Dong Nhan Ma Dao To Su Nhung Chuyen Chua Ke Dong Nhan Vong Tien Ma Dao Mot Ly Ruou Ricard 14

Mạc Huyền Vũ không nói gì, im lặng rời khỏi.

"......Cậu ta sau khi tỉnh lại vẫn như vậy sao?" Giang Trừng cau mày.

Giang Yếm Ly suy tư một hồi rồi đứng dậy:" Để chị nói chuyện với cậu ta, em vào coi Ngụy Anh thế nào rồi, cần gì thì cứ nói với chị."

"Vâng."

**********************

"Hỏi đi, tôi chắc là cậu có điều gì muốn nói với tôi."

Mạc Huyền Vũ sau khi tỉnh dậy nhưng nhìn vẻ ngoài cũng chẳng tốt cho lắm, lúc nhìn thoáng qua, Giang yếm Ly cứ ngỡ rằng người ngồi trước mặt là Ngụy Anh chứ không phải Mạc Huyền Vũ.

"Trong lúc tôi ngất đi." Giọng nói khô khốc vang lên. "Cả những chuyện lúc trước, tôi đều có thể nghe và nhớ lại."

Giang Yếm Ly im lặng chờ đợi hắn nói tiếp, Mạc Huyền Vũ vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, thậm chí có chút mơ hồ, giống như hắn ta đang cố nhớ đến chuyện gì đó ghê gớm lắm.

"Cho dù là lúc trước hay lúc này, xem ra Mạc nhị nương cũng chỉ xếp chung tôi với rác thôi"

"Chuyện ngày hôm đó, là do bà ta dàn xếp, giống như một vụ tai nạn bình thường, nhưng mà làm thế quái nào một cái xe mới toanh lại đứt thắng nữa chừng chứ."

Giang Yếm Ly hơi giật mình nhưng rất nhanh cô hồi phục lại, tai nạn của 5 năm trước là điều kinh khủng nhất cô từng chứng kiến khi mở mắt ra thêm lần nữa. Ngụy Anh, Giang Trừng, cô và tất cả mọi người, kí ức kiếp trước, kiếp này, rối rắm, đau khổ, tưởng như một bản nhạc đức đoạn, nào ngờ nó còn loạn nhịp cả lên.

Cô biết tình cảm mà Ngụy Anh dành cho Lam TRạm.

Từ lúc cậu mở mắt, biết đi, biết nói, cái tên đầu tiên mà cậu nói lại là một cái tên tưởng chừng như xa lạ;" Lam Trạm."

Lam Trạm.

Lam Trạm.

Phải chỉ là Lam Trạm thôi.

Càng lớn Ngụy Anh càng có nhận thức rõ ràng hơn, tình cảm cũng lớn dần hơn, đau khổ cũng bắt đầu triền miên từ đó.

Đến khi Ngụy Anh lại một lần nữa nhìn thấy Lam Trạm, thì người kia lại ngoảnh mặt bước qua như người vô hình, giống như trong thế giới của người đó chưa tồn tại ai tên là Ngụy Anh. Nhìn đứa em trai của mình chìm đắm trong hoảng hốt và đau khổ như vậy, người làm chị như cô chỉ cảm thấy tê dại trong lòng.

Vụ tai nạn cũng xảy ra ngay tại thời điểm đó.

KHi đó có một chiếc xe đen lao xuống dốc với tốc độ rất nhanh, rõ ràng là có bấm còi cảnh báo nhưng nó chẳng có dấu hiệu dừng lại mà lao thẳng đến, khi đó Ngụy Anh vẫn còn chưa bình phục lại cảm xúc thì đã bị cái xe đó tông trực diện, lực đạo rất mạnh cùng tiếng ma sát và tiếng phụ kiện văng tung tóe, cậu liền lập tức ngã quỵ xuống. Giang Trừng và cô đều bàng hoàng, cảnh tượng Ngụy anh nằm gục trong vũng máu khiến cô xém tý nữa là ngất luôn tại đó, rất may có Giang Trừng đỡ kịp nên cô mới miễn cưỡng đứng vững. Sau rồi cô cùng Giang Trừng nhanh chóng gọi xe cứu thương đem Ngụy Anh và người trên xe vào bệnh viện, tuy bị thương nặng nhưng rất may Ngụy Anh vẫn còn thở, bằng một cách thần kì nào đó, cậu vẫn còn thở.

Nhưng khuôn mặt đã chẳng còn nguyên vẹn!

KHi nghe đến tin này, cô và Giang Trừng đều sợ tái mặt, cũng chẳng nói cho gia đình biết, âm thầm xem xét nhờ bác sĩ tạo cho cậu một khuôn mặt mới.

Cô nhớ lại, trong lúc mê mang hình như Ngụy ANh có nói thì thầm vài âm tiết khó hiểu.

Nói gì nhỉ?

"Mạc Huyền Vũ đúng không?" Mạc HUyền Vũ nhếch mép cười.

Giang Yếm Ly giật mình.

"Lúc tôi cùng Ngụy Vô Tiện vào bệnh viện, tôi nghĩ Giang Trừng đã nhận ra tôi là ai rồi, với khuôn mặt như đúc kiếp trước, anh ta sao có thể không nhận ra chứ." Mạc Huyền Vũ cười chế nhạo. "Nguyện vọng của Ngụy Vô Tiện là gặp người kia.... tên gì ấy nhỉ, rất tiếc là anh ta không nhận ra, để tôi đoán nhé, kiếp trước chắc chắn anh ta đã thấy khuôn mặt của tôi vô số lần nên mới ấn tượng, vậy nên mấy người mới tạo cho Ngụy Vô Tiện khuôn mặt của tôi chứ gì."

"Thành thật mà nói, khi đó tôi bị chấn thương không nhẹ nhưng cũng không có nghĩa là chết ẻo luôn, những gì mấy người nói tôi cũng nghe được."

Giang Yếm Ly im lặng, cô không phản bác lại bởi vì cô biết ngày này rồi cũng đến, cần đối diện sự thật rồi.

"Cũng thật may người đó là Ngụy Vô Tiện." Mạc Huyền Vũ ảm đạm cười. "Chí ít bây giờ tôi có thể có lại cảm giác như ngày xưa rồi."

"Mạc tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng." Giang Yếm Ly cao giọng.:" Về chuyện của kiếp trước tôi đã nghe Giang Trừng kể qua...... sau khi tôi chết đã có rất nhiều chuyện và nó thật tồi tệ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua nó ở kiếp này." Bằng một giọng điệu đe dọa, Giang Yếm ly nói:" Nếu có người đụng đến em trai của tôi, tôi nhất định sẽ không để yên cho người đó đâu."

Mạc Huyền Vũ im lặng, đôi mắt thách thức hướng về người phía trước.

"Còn về chuyện cái xe mà cậu lái bất ngờ đâm trúng Ngụy Anh chắc cũng chỉ là tình cờ thôi."

Nếu đã biết Mạc nhị nương cố chấp năm lần bảy lượt đi giết một kẻ mà bà ta chán ghét, cho dù ngu đến đến cũng chẳng đột nhiên tự chui đầu vào cái bẫy mà bà ta giăng sẵn cả, nhất là với một người đầu óc tỉnh táo lanh lợi như người này.

Mạc Huyền Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt đó:" Nhưng thật không may sau vụ tai nạn, Ngụy Vô Tiện đã bị nhiễm tụ cầu vàng, thêm hôi chứng mất máu của anh ta, xem chừng thời gian cũng không còn nhiều, tôi nói đúng chứ."

Giang Yếm Ly không nói gì, đứng thẳng dậy bước ra ngoài.

Người này chắc chắn không đơn giản.

*******************************

Ánh sáng chập chờn, lập lòe chao đảo như cơn say, dần dần chuyển động va chạm trong đầu Ngụy Anh, cậu nặng nề mở mắt, lúc nhắm lúc mở, cuối cùng cũng chiến thắng mà ngồi dậy dựa lưng vào giường.

Một giấc ngủ tồi tệ, Ngụy Anh lẩm bẩm, giống như gà mái gáy nhưng nó lại khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trong khoảng thời gian này, cậu suy nghĩ rất nhiều, về những gì đã qua và những gì sắp tới, điều đó cũng đồng nghĩa cái kết tới gần là điều mà cậu không thể tránh khỏi.

Ngụy Anh chán nản thở dài, bước xuống giường vận động xương khớp, tiếng rắc rắc kéo dài trong âm thanh tĩnh mịch, như một thói quen cậu hướng tới phòng của người kia.

Mạc Huyền Vũ đã tỉnh.

Ngụy Anh biết rõ.

Lam Trạm cũng tĩnh.

Ngụy Anh cũng biết rõ.

Nói trắng ra là cậu muốn buông tay, nếu không thành hoàn ở cùng thời đại này, thì đơn giản cậu muốn bắt đầu ở thời đại khác, chừng nào xác thịt này không còn luân hổi truy đuổi nữa thì cậu sẽ dừng lại.

Mở điện thoại lên, trong nhật kí là hàng loạt số điện thoại của Lam Trạm cùng hàng tá tin nhắn mà anh đã gữi cho cậu, đang ở đâu? làm gì? Nhanh...... đều là khoảng thời gian từ hơn một tuần trước, Ngụy Anh nhàn nhạt nhếch môi nhưng cũng không hồi âm.

Bây giờ cậu muốn nghĩ một lát rồi sẽ đi gặp anh......lần cuối cùng.

Còn chuyện về Mạc Huyền Vũ, Ngụy Anh nhíu mày, hắn ta cũng cần có một cuộc sống riêng, một cuộc đời riêng, cậu không thể xen vào, khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ trả cho hắn ta về lại khuôn mặt chính thống, còn mình thì....... Ngụy Anh ,mỉa mai nghĩ chắc chẳng còn có lần sau.

Đang lâng lâng suy nghĩ đột nhiên tiếng Giang Trừng, từng chữ từng chữ như ghim vào trong đầu cậu.

"Không xong rồi....Mạc Huyền Vũ.....Hắn ta trốn rồi!!!".

***************************

Chương sau Mạc Huyền Vũ và Lam nhị ca, gặp mặt.!


loading...