Dong Nhan Ma Dao To Su Nhung Chuyen Chua Ke Dong Nhan Vong Tien Ma Dao Giao Thoa 3

Ngụy Vô Tiện mơ màng ngồi dậy, bên ngoài trời vẫn còn tối hay nói chính xác hơn trời đang mưa.

Tối qua vào nhà bằng cách nào hắn cũng không nhớ nữa, Ngụy Vô Tiện đưa tay day day trán à hình như tối qua hắn và Lam Vong Cơ...... hôn nhau phải không nhỉ???

Đúng rồi.

Lam Vong Cơ.... hôn hắn!

"Ngụy Anh"

"...A! Lam Trạm"?? 

Ngụy Vô Tiện giật mình ngồi bật dậy, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh bạch y trong suốt kia.

"Chuyện gì vậy, ngươi mới gọi ta sao?"

Lam Trạm im lặng, con ngươi không chút  gợn sóng nhìn hắn chằm chằm như thể muốn đem dung nhan của hắn khắc sâu vào trong tâm trí mình.

"Ngươi có nghĩ là ta có thật đang tồn tại không?"

"....."

Lam Trạm đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, y không muốn nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện.

Bởi vì khi nhìn thẳng vào người kia, y có cảm giác như mình chưa bao giờ tồn tại ở đây.

"Lam Trạm ngươi đang nói gì vậy?" Ngụy Anh gian nan mở miệng:"Chẳng phải từ lúc chúng ta gặp nhau ở bờ tường kia, chẳng phải ngươi vẫn luôn ở trước mắt ta hay sao?"

Nói đến đây một cổ bất an đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng hắn.

Chuyện gì vậy? Sao Lam Trạm lại nói những lời này? Y đang giận hắn sao?

"Lam Trạm ngươi đừng đùa kiểu này, ta không thích đâu"

Hắn không thích.

Lam Trạm lẳng lặng nhìn hắn, giọng nói vẫn ôn nhu:" Cho dù ta biến mất....Lam Vong Cơ người kia.... sẽ luôn ở bên cạnh ngươi"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt.

"Dừng lại....ngươi vừa nói cái gì"

Lam Trạm không trả lời, y từ từ bước tới bên cạnh hắn.

"Ta hiểu rồi, nếu....nếu ngươi không thích, ta sẽ không đi gặp Lam Vong Cơ nữa"

Lam Trạmhơi mĩm cười:"Đồ ngốc, ta không phải có ý đó"

Vậy ý của ngươi là gì.

Lam Trạm đã đứng trước mắt Ngụy Vô Tiện, thật lâu thật lâu lúc này y mới cuối xuống nhẹ nhàng đặt môi của mình lên đôi môi mềm mại của Ngụy Vô Tiện, giống như hôn pháp bảo quý báu nhất của mình.

Tuy vậy y vẫn không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo tột cùng.

Ngụy Vô Tiện cũng vậy.

Hắn muốn rướn người lên, muốn dây dưa với đôi môi nhợt nhạt nhưng nhìn qua thì lại rất mềm mại kia, muốn luồn lưỡi vào trong mà càn quấy, muốn để dục vọng sục sôi trong tâm trí của mình, muốn..... chạm vào.... Lam Trạm.

Như những lần làm tình đến điên đảo của hai người.

Vậy mà giờ khắc này lại không được, thứ hắn cảm nhận chỉ là một cái mùi vị đắng ngắt như chén canh mà hắn đã từng uống ở nhà của y, không đúng còn đắng hơn thế nữa.

Cuối cùng Lam trạm tách ra, y nhìn say đắm người mình yêu trước mặt, khẽ thở dài, mi mắt hạ xuống.

Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy bất cứ biểu cảm gì trong đôi mắt ấy.

.......................

Hắn chạy nhanh ra ngoài đường, hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt kia.

Ngụy Vô Tiện cứ như vậy bước đi trong vô thức, từng ý nghĩ lam trạm sẽ thật sự rời xa hắn như ăn mòn trọn vẹn tâm trí của hắn.

Có phải hắn đã quá ích kỉ không?

Lam Vong Cơ?

Lam Trạm?

Ngụy Vô Tiện thầm mặc niệm hai cái tên này trong lòng, tâm càng rối loạn. Hai người đều đem lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc cứ như là một thể vậy.

Ngụy Vô Tiện bước đi bất giác lại ngừng lại trước khuôn viên của trường.

Đây là nơi mà hắn lần đầu tiên đã gặp Lam Vong Cơ.

Tiếng sỏi rất nhẹ rất, nhẹ vang lên bên tai Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh?"

Hắn quay lại, quả nhiên Lam Vong Cơ đang đứng phía sau hắn, ánh mắt quen thuộc mà Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong mơ đang nhìn hắn chằm chằm.

"Vì sao không đến gặp ta?"

Lam Trạm.

"Dạo gần đây không thấy ngươi ra ngoài, có chuyện gì sao?"

Lam Trạm.

"Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện bật thốt lên.

Đúng rồi, Lam Trạm.

Lam Vong Cơ nhíu mày:" Đó là một cách từ chối trả lời sao?"

"Ta không phải là Lam Trạm"

Không đúng!

Thật sự là Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện đầu óc mù mờ, khoảnh khắc nhìn thấy Lam Vong Cơ trong đầu hắn bỗng nhiên có chút sáng tỏ.

Vì sao Lam Trạm chỉ là một tàn hồn?

Không phải hắn không muốn Lam Trạm biến mất, chỉ là......

Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn hắn, biểu tình y nhìn như rất khó chịu vì sao hắn lại nhắc đến người kia.

Một lúc lâu sau y mới từ từ lạ gần, đem hắn ôm trong lòng thật chặc, từng ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mượt của hắn, thì thầm:" Thật.... không biết phải làm gì với ngươi nữa" 

Nói rồi y khẽ đặt một nụ hôn lên trán của Ngụy Vô Tiện.

---------*****************---------------

Ngụy Vô Tiện chạy như bay về nhà, hắn muốn nghe đáp án của người kia, nếu.... thật như vậy, nếu..... thật sự là như vậy.....

Hắn chạy như bay vào trong nhà nhưng lục tung khắp nơi cũng không tìm thấy Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện lo lắng, hiện tại y có thể đi đâu được chứ. Chẳng lẽ....

Suy nghĩ vừa lóe lên hắn lập tức chạy như bay đến nơi đó, quả thật chỉ có thể là nơi đó thôi.

Trên bờ tường cao cao của trường học, Lam Trạm lặng lẽ đứng nhìn, đây là nơi đầu tiên y gặp Ngụy Vô Tiện khi ở thế giới này.

Cũng giống như cái hôm gặp định mệnh của những ngày xa lắc xa lư ấy, hắn ở trên bờ tường tay ôm một vò Thiên Tử Tiếu, ánh mắt đầy ý cười cuối xuống nhìn y.

13 năm, y đã phải cờ mòn mỏi suốt 13 năm trời, người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng y thật bình thường nhưng khi lột ra bên trong thì lại hỏng bét hết.

Cuối cùng vẫn chờ được người đó trở về.

Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả chạm vào y cũng không thể làm được.

Lam Trạm khẽ thở dài quay đầu lại, Ngụy Vô Tiện đã đứng sau lưng y ra sức thở hồng hộc

Dường như không muốn chờ thêm một khắc nào nữa lúc này Ngụy Vô Tiện lại hét lớn:"Lam Vong Cơ"

"....."

Lam Trạm bất đắc dĩ nhìn hắn, dường như muốn nói cái gì lại thôi, Ngụy Vô Tiện cũng vậy.

Xuân hạ thu đông rồi lại mùa xuân.

Gặp gỡ, li biệt.

Cứ như vậy.

Bỗng nhiên một cái gì đó hết sức quen thuộc lóe lên trong đôi mắt của Lam Trạm, gần như rất lâu y mới hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện lại gọi y là Lam Vong Cơ.

Lam Trạm khẽ cười, đôi môi nhợt nhạt của y khẽ mấp máy như muốn nói cái gì đó.

Ta thật sự rất mãn nguyện.

Ngụy Vô Tiện biết mình đang đánh cược, nếu như hắn đúng vậy thì không sao nhưng nếu hắn sai thì..... 

"Lam Trạm ngươi nói cái cái vậy nói to lên" Ngụy Vô Tiện muốn khóc rồi, hắn hấp tấp nhìn y đôi tay muốn vươn ra chụp lấy nhưng thủy chung vẫn không nắm được gì.

Lam Trạm đang nói.

Ta chỉ mong được ở bên cạnh ngươi.

Nhưng hắn lại không nghe được.

Ta yêu ngươi.

Cuối cùng y mĩm cười cả người mờ dần mờ dần rồi tan biến ngay trước mặt của Ngụy Vô Tiện, như hàng vạn ánh sao trong câu chuyện mà hắn từng được nghe, sáng lấp lánh nhưng rồi lại vụt mất.

không đúng sao.

Thật...... là không đúng sao?

Ngụy Vô Tiện ngây người cuối cùng bật khóc.

Hắn biết nước mắt rất mặn, dù là hiện tại hay quá khứ, 1000 năm trước hay 1000 năm sau nước mắt vẫn cứ mặn như vậy.

Thủy chung vẫn không thay đổi.

Có điều lại rất đau.

====================.....................=================

1 tuần,7 ngày, 168 giờ và 10080 phút hắn sống mà không có Lam Trạm bên cạnh.

Cuối cùng hắn cũng hiểu cảm giác chờ một người là như thế nào khi mà..... Lam Trạm chờ hắn suốt 13 năm.

Hôm nay Ngụy Vô Tiện vẫn tới cái bờ tường này như thường lệ, hắn muốn tìm lại chút ít kỉ niệm khi hai người ở bên nhau.

Cứ như vậy nước mắt lại không ngừng được mà rơi xuống.

"Thật tình ngươi dễ khóc như vậy sao?"
Ngụy Vô Tiện giật mình, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía sau.

  Không phải Lam Trạm  

"Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu" Ngụy Vô Tiện hét lên.

Không hiểu một chút gì hết.

"Nam Nhân lớn đầu mà để người ta cõng chẳng phải rất khó nhìn sao?"

Ngụy Vô Tiện mạnh ngẩng đầu lên, hắn ngây người.

"Vậy thì nam nhân khóc nhè chẳng lẽ lại dễ nhìn?"

"A...."

"Ta đã từng để mất ngươi trong 13 năm"

Đó là một cơn ác mộng.

"Vì vậy khì biết ngươi đã luân hồi..... ta đã tự động tách linh hồn của mình ra"

Ta muốn dùng phần đó để tìm ngươi, để chắc chắn rằng không mất ngươi thêm một lần nữa, nhưng linh hồn tách ra khỏi thật thể quá lâu, đem hai phần kí ức chia rẽ, cuối cùng lại không nhớ được gì.

Có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng biết như vậy, đó là lí do vì sao hắn đột nhiên gọi tên Lam Vong Cơ, là vì muốn kéo họ về.Cuối cùng y cũng lấy được toàn bộ kí ức và thể xác, kể cả kiếp trước hay hiện tại.

Thật ra ngay từ đầu vốn dĩ chỉ có mình y.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện không tin mở to mắt nhìn, hắn đúng rồi sao?

"Lam Trạm hay Lam Vong Cơ muốn gọi như thế nào cũng được"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, một lúc sau mới dùng hết tất cả sức lực nhào lên ôm trọn lấy người kia. Lam Trạm mĩm cười cũng đem hắn ghì thật chặc.

Ấm quá!

Y dùng tay nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại, ngón tay thon dài dừng một chút lúc này mới vuốt ve cánh môi mềm mại kia.

"Là ta" Nói xong cuối người dùng sức hôn lên đôi môi mà bản thân đã thèm muốn lâu lắm rồi.

Ngụy Vô Tiện cũng cười, nhẹ nhàng há miệng đáp lại, ra sức mà chiếm lấy khoang miệng ấm áp của đối phương.

Thật lòng dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, y vẫn muốn bên cạnh người này, ra sức yêu thương và bảo vệ hắn.

Gặp gỡ, li biệt.

Rồi lại trùng phùng.

Từ nay về sau mỗi ngày sẽ không còn lo lắng khi tỉnh dậy, cũng không còn những giấc mộng chập chờn bủa vây.

Cuối cùng cũng chạm vào được cố nhân.

Giao thoa!

===========Hoàn==========

Lảm nhảm: Cuối cùng cũng hoàn, như thế vẫn tính là viên mãn chứ?

Thật ra câu chuyện này không hoàn toàn là ý tưởng của tôi, nếu nhớ không nhầm thì năm lớp 9 có đọc một cậu chuyện nào đó cũng tựa tựa như vậy, trong lúc đang xem hình Vong Tiện nên mới nhớ ra, vì thế lấy luôn cái ý tưởng đó cho vào.

Lam Vong Cơ và Lam Trạm là một vì y quá nhớ Ngụy Vô Tiện nên mới đem hồn của mình chia đôi đi tìm người kia vì thế nên chuyện mới ra như vậy, thế nên đừng ghét Lam vong Cơ hay lam Trạm nha, cục cưng hết đấy.

Đừng lo tôi sẽ cố gắng viết một ngoại truyện để Lam Trạm "Chạm vào" Ngụy Anh :)))))

Sau cùng cám ơn vì đã đọc.















loading...