Dong Nhan Ma Dao To Su Nhung Chuyen Chua Ke Dong Nhan Vong Tien Ma Dao Giao Thoa 1

OOC

RiPIPPPIPIPIPI......

***********--------------------------**************

"Ngụy Anh"

"Ngụy Anh, tỉnh"

......

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, lúc này bên ngoài trời đã sáng bừng một mảnh, cả người uể oải nhưng vẫn chân thấp chân cao lê lết xuống giường, dù gì thì hắn vẫn còn đi học. Đến trễ một chút thôi không khéo lại bị Lam Khải Nhân cho phạt quỳ kiêm luôn chép nội quy thì khổ.

Ngụy Vô Tiện ngáp dài, men theo bờ tường đi vào phòng tắm, lúc hắn đang đứng trước gương soi, qua quýt lau mặt vài cái chợt một bóng hình hư hư ảo ảo đứng sau lưng Ngụy Vô Tiện phản chiếu qua tấm gương đập thẳng vào mắt hắn.

"PHỤT!!!!!!!!"

"Đậu xanh........!!!!!!!!!!!"

Ngụy Vô Tiện hét lớn, xuýt chút nữa mà bất chấp tất cả nhảy ngay xuống lầu, cũng may hắn chợt nhớ đây là tầng 4, nhảy xuống có mà mất hết đời trai vì vậy mới kiềm chế xúc động, quay lại trừng mắt cái người sau lưng mình.

"Ai nha Lam nhị ca ca, ngươi mới sáng sớm đừng có hù người như vậy không?"

Lam Trạm im lặng không nói gì, ánh mắt ra hiệu cho hắn nhanh nhanh lên một chút, nếu không sẽ lại trễ học.

"Được rồi được rồi, ta nhanh một chút là được chứ gì....oáp....... đêm qua thức khuya quá, bây giờ cả người chẳng còn sức sống nữa, nhị ca ca ngươi giúp ta thư giản đi~~"

Lam Trạm làm ngơ lời của hắn, trực tiếp đi xuồng nhà, năm ngón tay trong ống áo trắng tinh bấu chặc, lúc này mới khe khẽ thở dài.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, chỉ là đùa chút thôi mà có cần như vậy không chứ. Nhưng lúc nhớ lại mấy ngày trước đây, chợt hắn cười không nổi nữa.

Hắn quên mất....

Lam Trạm lúc này chỉ là một tàn hồn, không có thực thể!

Vậy mà khi nãy làm những cử chỉ như thế, chẳng khác nào làm y đau cả, nhìn người mình yêu mà không thể chạm vào, đừng nói là Lam Trạm ngay cả hắn cũng rất khó chịu.

Hắn cũng đã từng qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà thang, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, Lam trạm chính là chấp niệm lớn nhất của hắn, dù cho đời này hay kiếp sau, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn quên đi hình bóng kia. 

Ngụy Vô Tiện không nhớ Lam Trạm xuất hiện từ lúc nào, hắn chỉ nhớ gặp y lúc bản thân đang lén lút trèo tường, Lam trạm vẫn là một thân bạch y, họa tiết vân mây bồng bềnh, đôi mắt lưu ly cạn ngất nhìn chăm chăm vào hắn, mái tóc dài đen nhánh đã vô số lần vùi vào nó. Giống như trước đây, y chẳng có chút thay đổi gì, vẫn cứ là Lam nhị ca ca  của hắn, của một mình Ngụy Vô Tiện.

Lúc này đây lại không được.

Ngụy Vô Tiện biết mình đã nhập kiếp luân hồi, mỗi ngày vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng kia, những gương mặt thân thuộc mà trước đây hắn cứ nghĩ là sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa thì giờ đây một lần nữa lại in đậm trong tâm trí, không còn là nước mắt đau thương nữa, giống như hết thảy mọi chuyện đã qua.

Vậy mà hắn lại không thấy mạch ngạch quen thuộc kia.

Thế nhưng khi tìm thấy hắn lại không thể chạm vào.

......

"Lam Trạm, xong rồi ta đi học đây" Ngụy Vô Tiện hướng Lam trạm cười tươi, làm như chuyện lúc đã sớm vứt cho chó gặm, Lam trạm cũng không nói gì xoay lưng sóng bước cùng hắn ra cửa.

"Nhị ca ca sẽ không nhanh như vậy luyến tiếc ta chứ?"

Lam Trạm liếc hắn: "Hồ nháo" Rồi im lặng, tay tựa hồ muốn vươn ra chạm vào đầu hắn nhưng cuối cùng vẫn là xuyên qua, cũng phải thôi y không có thực thể.

"Ai thật là, nhị ca ca từ khi nào đã "sến" như vậy rồi?"

"Đi đường cẩn thận" Dừng một chút lại nói"Ta sẽ chờ ngươi".

Ngụy Vô Tiện ngây ra, sau lại cười to càn rỡ:" Ha ha ha ta biết rồi, sẽ về sớm"

Lam Trạm nhìn hình bóng quen thuộc kia khuất dần sau hành lang, lúc này mới từ từ bước vào phòng.

.....

"Hey Giang muội muội, làm bài chưa cho ca ca chép với" Ngụy Vô Tiện vừa vào lớp là nhào đến ngay bên Giang Trừng, còn giả bộ thân thiết mà sờ sờ đầu hắn, thấy vậy giang Trừng mây đen kín mặt, tung chân đạp hắn một cái, hét lớn:" Ai là Giang muội muội, còn nữa tự mà làm đi"

Ngụy Vô Tiện liền làm ra vẻ mặt bị tổn thương, ấm ức nói: "Ta tối hôm qua "làm việc" quá độ, sáng sớm hôm nay lết đến trường đã là một kì tích rồi, muội muội như thế nào lại tuyệt tình như vậy"

Dù biết đây là trò đùa dai của Ngụy Vô Tiện nhưng trong lòng Giang Trừng vẫn một hồi ác hàn, hắn đem cuốn vở vứt sang Ngụy vô Tiện rồi lầm lì từng chữ:"Chép nhanh một chút sau đó cút xa ta ra"

Ngụy Vô Tiện đón được cuốn vở, làm ra vẻ đau thương mất mát lúc này mới cười hì hì ngồi xuống. Chẳng qua bài tập hắn cũng làm xong hết rồi, riêng môn Văn này hắn cảm thấy nhai không nổi vậy nên mới mượn vở chép qua loa vài bài.

Tiết học nhàm chán cũng nhanh trôi qua, Ngụy Vô Tiện ngáp ngắn ngáp dài nằm gục trên bàn, trong lòng không ngừng niệm tên của người kia. Đang chống chọi 300 hiệp với cơn buồn ngủ chợt ánh mắt hắn bay loạn xuống dưới sân trường, đập vào một hình dáng quen thuộc.

Không thể nào.!!!

Ngụy Vô Tiện không chút chần chừ phi ngay xuống sân trường, chạy về hình bóng kia, trong miệng hô to:" Chờ đã"

Người kia dừng lại một chút rồi mới từ từ quay đầy lại, trong lòng Ngụy Vô Tiện đột nhiên chùn xuống.

"Cậu gọi tôi sao?" Ánh mắt ôn hòa ấm áp, nụ cười nhợt nhạt trên khóe miệng làm người ta cảm giác như đắm chìm trong gió xuân.

Lam Hi Thần.

Nhìn y chẳng có chút thay đổi gì trước đây, vẫn bộ dàng dễ gần và nụ cười ấm áp, tuy vậy vẫn khiến cho Ngụy Vô Tiện thất vọng, hắn cứ tưởng là người kia chứ.

"A!" Lam Hi Thần ngạc nhiên :Ngụy Vô Tiện?"

"À là tôi" Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, xem ra dù là kiếp trước hay kiếp này y vẫn không quên mình, cũng phải thôi, những người thân quen mà hắn gặp lại chưa bao giờ quên hắn.

"Cậu đang học ở đây sao"? Dường như đã qua cảm giác bất ngờ lúc nãy, Lam Hi Thần tự nhiên mà trò chuyện với hắn.

"À hì hì, tôi học ở đây lâu rồi, thật là không ngờ lại gặp anh cả ở đây thật là vui quá"

Biết được quan hệ giữa hắn với Lam Trạm từ kiếp trước vì vậy y cũng không bất ngờ gì, vui vẻ đáp trả vài câu tiện thể còn hỏi:" Sao ngươi không quay về với Lam Vong Cơ?"

"Hả"??? Nói xong câu này Ngụy Vô Tiện bỗng chốc ngây ra

Lam Vong Cơ?

Lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân đạp trên sỏi trầm thấp, một bóng hình cao ráo từng xuất hiện vô số lấn trong mơ của Ngụy Vô Tiện đập vào tầm mắt.

Không thể nào.

Ai đây?????

Lam Trạm?????

"Anh hai" Người kia thờ ơ nói, ánh mắt lạnh nhạt quét sang người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thoáng chốc ngây ngẩn, người này y hệt Lam Trạm, làn da trắng như tuyết, đôi mắt lưu ly cạn ngất kia, nhìn giống hệt với người anh bên cạnh, tuy vậy nhưng đôi mắt lạnh nhạt quá mức, nhìn Ngụy Vô Tiện mà hắn cứ ngỡ mình trong hầm băng. Điểm khác biệt duy nhất là tóc người này ngắn nhưng vẫn đen láy.

"Lam Trạm"? Ngụy Vô Tiện khô khan hỏi, trong giọng nói chút vui mừng.

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn, dường như khó hiểu với cái tên Lam Trạm kia." Xin lỗi cậu nhận nhầm người rồi"

Ngụy Vô Tiện cứng đơ, miệng lưỡi khô khốc nhưng vẫn tiếng lên một bước giống như muốn ôm người kia:" Lam Trạm đừng đùa là ta đây mà."
"Tôi không biết cậu"

Một cậu này vừa thốt ra khiến hắn ngây người, Lam Hi Thần cũng có chút bối rối nhìn hắn, định mở miệng nói cái gì đó thì Lam Vong Cơ đã nói trước:"Anh hai, thúc phụ gọi anh về có việc".

Lam Vong Cơ nói xong, ánh mắt hời hợt quét ngang qua Ngụy Vô Tiện, lúc này mới rời đi.

"Được rồi" Lam Hi Thần thở dài, chào Ngụy Vô Tiện rồi cùng Lam Vong Cơ sóng bước đi, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa có phản ứng gì cả, trong lòng rối ren một trận, từng cơn đau nhức lan tràn đến khắp tứ chi, gương mặt hắn nhợt nhạt như không tin chuyện vừa xảy ra trước mắt chỉ biết ngây ngẩn nhìn hai hình bóng kia.

Trong lúc còn đang lơ tơ mơ quay trở lại lớp học bỗng nhiên dưới chân Ngụy Vô Tiện đạp cái trúng một vật, thanh âm vang lên mới miễn cưỡng kéo hắn tỉnh táo một chút, cúi đầu xuống nhìn hóa ra là một cái móc khóa hình con thỏ.

"....."

Gì chứ người có mặt như vợ chết kia vậy mà cũng thích thỏ á, đã vậy còn là một con thỏ màu đen cột một cái nơ đỏ nữa chứ, chết cười mất.

Ngụy Vô Tiện cố gắng kiềm chế tiếng cưới như gió rền sấm dữ trong lòng mình, lặng im một lát mới cất con thỏ đi, trong lòng cảm thấy tốt hơn một chút.

Nhưng không vì thế mà hắn hết lo sợ.

Vì vậy vừa tan học một cái là Ngụy Vô Tiện chạy như điên về kí túc, vì hắn nhất quyết muốn chuyển ra ngoài sống, không muốn cứ bám vào Giang gia nữa nên Giang Trừng cũng không có ngăn cản hay cằn nhằn gì nhiều, vì vậy về hành động quái là này của hắn cũng không thắc mắc, đã quá quen rồi.

Ngụy Vô Tiện đang tung cửa phòng hô lớn:" Lam Tram, Lam Trạm!!!"
Dường như lo sợ những chuyện lúc nãy là thật, trong lòng hắn lo lắng không yên chạy xung quanh khắp phòng hét to.

"Chuyện gì?" Lam Trạm từ đâu bước ra dường như có chút khó hiểu nhìn hắn.

"A" Ngụy Vô Tiện hét to lại nhìn thấy người nọ trước mặt, tâm trạng trong lòng cũng dần lắng xuống bỗng nhiên rất muốn chạy tới ôm y, nhưng mà vừa nhào đến lập tức té lộn nhào.

"....."

"Ngươi bị sao vậy?" Lam Trạm cuối người ân cần hỏi, nhưng là vẫn không thể làm gì được, không thể ôm hắn vào lòng hôn lên, vì vậy chỉ bất lực thu tay lại.

Ngụy Vô Tiện xua tay:" Không sao không sao, ta vừa rồi ra người gặp anh trai của ngươi"

Lam Trạm nhíu mày:" Lam Hi Thần?"

"Đúng a và một người nữa giống y hệt nhị ca ca luôn đó"

Lam Trạm im lặng, hai tay nắm chặc thành quyền.

Một người giống hệt y?

Bên này Ngụy Vô Tiện không biết vẫn thao thao bất duyệt:" Nhưng hắn nhìn tuy giống ngươi nhưng tính cách lại không giống tí nào, rất lạnh nhạt. Lúc đó làm ta sợ hết hồn, cứ tưởng ngươi  quên ta rồi chứ, lại muốn bỏ ta đi"

Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện, cuối cùng vươn tay nhẹ nhàng mà xoa đầu hắn, tuy không cảm thấy gì nhưng Ngụy Vô Tiện lại cực kì hưởng thụ cố gắng tưởng tượng ôn độ trong lòng bàn tay ấy.

"Đi tắm"

"hắc hắc Lam Trạm ngươi kêu ta đi tắm là muốn làm gì?"

Y lãnh đạm nói:" Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, giờ ta rất muốn nhưng vẫn không làm được"

Ngụy Vô Tiện ngây người một lúc sau mới ý vị thâm thường nhìn y rồi mới ngoan ngoãn đi tắm.

.......

Tuy chuyện ngày  hôm đó đã trôi qua được một tuần nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn rất có hứng thú với người kia vì vậy rãnh rỗi là chạy đi tìm kiếm chút ít thông tin.

Hắn cũng nghe mang máng Lam vong Cơ kia là bên bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng, Còn Lam Hi Thần thì trực tiếp điều hành trong cái bệnh viện đó luôn, người đã đẹp lại tài tất nhiên là được rất nhiều người ái một và theo đuổi rồi, Tuy Lam Khải Nhân rất mong chờ coi con dâu tương lai của mình là ai nhưng hai người kia lại rất chú tâm vào công việc, làm lão đành ngậm ngùi đếm ngày chờ ôm cháu.

Ngụy Vô Tiện cũng không biết nói gì, tuy rất giống Lam Trạm nhưng không phải là Lam Trạm mặc dù hai người rất giống nhau, cảm giác khi hắn tới gần người kia, Ngụy Vô Tiện có thể cảm giác được sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc mà hắn vẫn mong chạm vào quấn quýt ngay đầu mũi, dù gì đối với sự thân thuộc mỗi ngày của kiếp trước, hắn vẫn luôn nhạy cảm nhất. Nhiều lúc hắn lại cảm thấy có chút chờ mong, mong người đó là Lam Trạm.

Nhưng hắn lại không biết mỗi đêm, y vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm không rời như sợ hắn sẽ biến mất trước mặt mình, y cũng hay vươn tay ra muốn chạm vào hắn nhưng cuối cùng vẩn chỉ bắt được hư không.

Lam Trạm thỉnh thoảng thấy Ngụy Vô Tiện hay ngồi nhìn ra bên ngoài, khi ăn cơm lại hay nói về cái người tên Lam Vong Cơ kia, ánh mắt y mờ nhạt hiện lên tầng bi thương nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng bảo hắn ăn cơm. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu với cái người kia, một chút ghen tị trong lòng, rằng người kia vẫn đang sống mà y chỉ là tàn hồn, người kia có thể chạm vào Ngụy Vô Tiện, chạm vào cơ thể thon gầy kia mà y lại không thể làm được.

Chờ một chút.... chạm vào?

Lúc này Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện đang cơm ngon lành kia, ý nghĩ đáng sợ như vậy là sao. Chạm vào???

Nghĩ đến đây trong lòng Lam Trạm càng đau mãnh liệt hơn

Y không muốn bất cứ ai ngoài mình có thể chạm vào hắn, càng không bao giờ muốn chia sẽ hắn cho bất cứ ai.

========oooooooooo===========





loading...