7.


Lý Ngọc im lặng một hồi, suy nghĩ không biết trả lời như thế nào. Mẹ cậu ở bên kia liền nhỏ giọng thì thầm vào điện thoại:

- Cái đó... đừng nói là thật nha. Có phải con thích ai đó là đàn ông không?

- Con không phải 'cái đó' mà mẹ, mẹ nói gì vậy, chỉ là chưa muốn về thôi.

- Hừ, làm gì mẹ già rồi thì không biết trong đầu bọn trẻ các con nghĩ gì ấy. Liệu hồn đi, không thì mẹ đến tận nơi lôi con về đấy, chỉ ở thêm 2 tháng nữa thôi!

- Mẹ à, 2 tháng có phải ngắn quá không?

- Ngắn cái gì, thì chẳng phải không quen được ai ở đó, vậy thì lẹ lẹ về Bắc Kinh mẹ cho đi xem mắt. Mà cũng không phải định sống ở đấy cả đời thì kéo dài thời gian làm gì? Mẹ nói rồi đấy, 2 tháng là 2 tháng, đừng có mà kéo dài thêm. Thôi cúp máy đi, mẹ phải đi xem một số đối tượng để chờ con trai mẹ về còn đi xem mắt nữa.

Lý Ngọc không còn cách nào đành chào mẹ rồi tắt máy.

Giản Tùy Anh có vẻ dựa vào mấy câu trả lời của Lý Ngọc mà đoán kha khá được câu chuyện, nhưng cũng không nói gì cả.

Cậu càng nhìn anh ta càng cảm thấy có nhiều chuyện không thể giải thích được. Quả thực nhân vật này thực sự có nhiều uẩn khúc, nhưng như anh ta đã nói từ trước, hai bọn họ không thân đến mức đó, và cậu cũng sẽ rời đi, cho nên không cần phải biết.

Chỉ nghĩ đến vậy thôi liền cảm thấy hụt hẫng trong lòng, cuối cùng thì bọn họ vẫn là 'chưa thân thiết' sao?

Giản Tùy Anh sau một thời gian ở bên cạnh Lý Ngọc, cũng học được nhiều kiến thức về chăm sóc 'bệnh nhân', cho nên có thay băng hay làm một số tiểu phẫu nhỏ cũng không thành vấn đề.

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh có vẻ không quan tâm đến cuộc điện thoại vừa rồi của cậu với mẹ mà chỉ cắm đầu vào mấy con vật kia thì trong lòng hơi khó tả. Chẳng lẽ anh ấy không cảm thấy tiếc nuối khi cậu rời đi sao?

Nhưng không sao hết, chỉ cần nhìn anh ấy bình an thoải mái bên những con vật này đã là một sự an ủi đối với Lý Ngọc rồi. Nói là không được biết thôi chứ trong lòng cậu vẫn muốn có câu trả lời. Anh ta là ai? Anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Giản Tùy Anh thực sự đã chết hay chưa?...

Lý Ngọc còn nhớ có một lần có một con chó bị xe tải đâm vào nhưng may là xe đi không quá nhanh với cả nó ngã vào lùm cỏ bên đường nên thương tích không quá nặng, chủ của nó hớt ha hớt hải đem đến nhà cậu. Sau khi kiểm tra thì chỉ là bị gãy xương đùi sau với thương tích mô mềm, cho nên chỉ cần chăm sóc là sẽ khỏi.

Nghe được tin ấy thì chủ nó gần như muốn khóc vậy, cảm ơn Lý Ngọc rối rít, còn nói bao nhiêu tiền cũng sẽ trả.

Lý Ngọc lắc đầu tỏ ý không cần, mấy tháng nay chữa bệnh cho mấy con này đều là lấy rất ít hoặc không lấy mà chỉ lấy thức ăn thôi. Cho nên cậu mới được lòng người dân trong vùng như vậy.

- Cậu thử băng bó rồi trị thương cho nó đi rồi dạy tôi làm với, tôi cũng muốn làm.

- Được rồi, anh đứng ở bên cạnh tôi này, xem nhé.

Giản Tùy Anh gật đầu rồi đứng sang bên trái của Lý Ngọc, quan sát cẩn thận từng chút một. Lát sau cậu quay sang hỏi:

- Anh đã biết làm chưa? Có cần tôi làm tiếp không?

- Ây dễ ợt, anh sẽ làm đẹp hơn cậu cho xem.

Giản Tùy Anh tiến đến thế chỗ Lý Ngọc, lúc đầu hơi luống cuống, thành ra Lý Ngọc từ đằng sau tiến lại, hai tay vòng qua eo của anh mà chỉ dẫn.

Anh cũng không quá để ý đến tư thế có phần mờ ám này, được hướng dẫn thì cũng gật gù rồi tiếp tục làm thôi. Làm cái này tính ra cũng chẳng khó gì...

Nhưng Lý Ngọc thì khác, sau khi hướng dẫn xong thì vẫn đứng yên vị trí ấy, trong đầu liền bật ra một câu cảm thán: eo của anh ta nhỏ thật đấy!

Vì Lý Ngọc cao hơn Giản Tùy Anh một đoạn cho nên tầm nhìn cũng không cản trở lắm nếu nghiêng đầu một chút, hơn nữa anh cũng đang cúi đầu để băng bó với lau máu, sát trùng xung quanh vết thương.

Con chó bị cồn làm đau, muốn giãy ra khỏi tay Giản Tùy Anh thì Lý Ngọc vươn tay giữ lại.

- Nằm im nhé, anh đây sẽ chữa trị cho cưng, sớm khỏi rồi anh cho cưng một cái đùi gà to luôn.

Không biết con chó nghe có hiểu không nhưng thực sự nó nằm im thật, đau thì chỉ ư ử chứ không trốn nữa.

- Này Lý Ngọc, cậu xem này, nó hiểu tiếng tôi đó!

Giản Tùy Anh cười híp cả mắt, ra vẻ khoái chí lắm, lắc lắc cái đầu sang trái rồi sang phải.

- Đương nhiên rồi, chắc chó sẽ hiểu tiếng mèo mà.

- Gì, cậu nói gì cơ? Tiếng mèo nào? Á à cái thằng này, dám bảo ông đây là mèo à? Nếu đã là con vật thì tôi phải là con hổ chứ, xem nè, nhìn cơ bụng của tôi đây, ở đây không có phòng gym nên đành tập ở nhà đó, cũng hiệu quả lắm nha.

Giản Tùy Anh mải mê vạch áo khoe cơ bụng mà bỏ mặc con chó còn nằm trên bàn kêu ư ử.

Lý Ngọc hai mắt không kìm được mà nhìn về phía tay Giản Tùy Anh chỉ. Eo anh ấy thực sự rất nhỏ, cơ bụng được tập ra đều và đẹp lắm, đúng là tên gay có kinh nghiệm cũng phải khác.

- Đây nè, tôi đếm cậu xem, 1 2 3 4 5 6 7 8, đó là 8 múi đó, cậu biết không hả? Còn đây...

Giản Tùy Anh tự hào chỉ vào đường nhân ngư mà vênh váo với người trước mặt.

- Xem này, đường nhân ngư của tôi cũng đẹp lắm, mỗi ngày đều phải tranh thủ tập đó, cậu xem đi, không dễ gì mà có cơ thể chuẩn như tôi đâu.

Ánh mắt Lý Ngọc dời từ vòng eo xuống dưới nữa là đường nhân ngư, đúng là rất đẹp, một phần cũng là do khung xương của anh ta khá nhỏ. Bàn tay trắng mịn thon dài rất giống phụ nữ, chỉ khác là lớn hơn một chút. Người đàn ông trưởng thành cao lớn như vậy lại có bàn tay nhỏ đã khiến Lý Ngọc có thể đoán được khung xương anh thế nào rồi. Không ngờ tận mắt nhìn vẫn là trải nghiệm khác hoàn toàn.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà con chó bị bỏ quên kia nhảy lên bất chấp vết thương mà lao về phía hai người. Có vẻ nó muốn nhắc rằng vết thương của nó còn chưa có xử lí xong, vậy mà hai tên đàn ông này lại bỏ mặc nó mà cứ nhìn nhau chằm chằm.

- Aish cái con chó này!

Vì Giản Tùy Anh đứng phía trước cho nên bị con chó va vào thì mất thăng bằng đổ về phía sau. Lý Ngọc theo phản xạ đỡ lấy Giản Tùy Anh, còn Giản Tùy Anh ôm lấy con chó, cùng nhau ngã ra đất.

- Đệt, con chó ngu ngốc này, anh sẽ không cho mày ăn đùi gà nữa!

- Gâu gâu...

- Đừng có mà cãi, xem kìa, cái nết khó ưa.

Giản Tùy Anh biết mình với con chó đè lên người Lý Ngọc cho nên cũng vội vã đứng dậy, nhưng con chó này nặng quá, thế là anh bị mất thăng bằng lần nữa, không may dẫm vào đùi Lý Ngọc khiến cậu đau nghiến răng nghiến lợi.

- Chết rồi, tôi xin lỗi, cậu... cậu có đau lắm không? Tại mày đấy con chó ngu kia!

- Gâu gâu gâu...

Lý Ngọc nhìn một người một chó cãi nhau thì cũng muốn cười lắm, cuối cùng đau quá, thành ra cười mà như mếu vậy.

- Nào đứng dậy đi, tôi đỡ cậu dậy.

Giản Tùy Anh đặt con chó lên trên bàn, lườm cho một cái, thế là nó im luôn, có vẻ cũng biết mình làm sai rồi.

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, ánh mắt hối lỗi vô cùng, vì Lý Ngọc cũng không nhẹ gì nên chẳng có cách nào khác là cậu vẫn phải tự lực lết đi, còn đâu thân trên được anh đỡ thì cũng được phần nào.

- Anh còn phải hỏi sao? Để tôi dẫm vào đùi anh mấy cái xem có đau không thì biết liền.

- ... Giờ phải làm sao?

- Anh cứ băng bó nốt mấy chỗ còn lại đi, lát nữa tôi tự bôi dầu xoa bóp là được rồi. Cũng không phải chảy máu, không cần gấp quá.

Giản Tùy Anh nghe vậy liền quay sang xử lí con chó kia, cố gắng làm cho xong để còn làm gì đó cho Lý Ngọc đỡ đau. Cái chuyện xui rủi này sao cứ đổ lên đầu anh vậy chứ?

Lý Ngọc đúng là đau thật, chỉ là không đến mức đó, diễn sâu thêm chút thì vui thêm chút. Không ngờ Giản Tùy Anh lại sốt ruột như vậy, tay chân luống cuống mà vẫn nằng nặc đòi xoa bóp cho cậu, thành ra lại phải cởi quần dài ra cho anh ta 'hành nghề'.

- Không ngờ cậu cũng cơ bắp quá nha, có phải giấu tôi đi tập gym ở đâu không đấy?

- Không có, tôi chỉ chạy bộ với đạp xe hàng ngày, còn quyền anh thì có cái bao cát trên tầng á. Còn đâu từ trước giờ tôi không có tập gym gì cả.

Giản Tùy Anh nhìn cơ đùi của cậu cường tráng như vậy mà không khỏi nổi lên lòng ghen tị khó tả. Chính mình tập cơ như vậy mà không có cơ bắp như vậy, đây là cái thể loại trời phú gì chứ?

- Nhẹ tay một chút, tôi đau quá, anh xoa bóp mà như muốn xé xác tôi ra như vậy là thế nào? Lúc nãy còn không phải anh với con chó đè lên tôi, giờ còn hành hạ tôi à?

Giản Tùy Anh vì ghen tị mà lúc nãy có hơi mạnh tay, giờ nghe cậu vạch mặt thì lại thêm có lỗi, cơ mà vấn đề không nằm ở biết mình có lỗi hay không, mà là anh chẳng làm được gì mà cậu cần cả...

- Thôi anh đứng dậy đi, tôi cảm thấy đầu hơi đau, có vẻ lúc nãy đầu va vào chân bàn rồi.

- Hả, sao cậu không nói với tôi từ lúc đầu chứ?

Anh hốt hoảng đứng dậy túm lấy đầu cậu mà xem xét, cuối cùng thấy trên trán bị bầm tím với xước ngoài da một đoạn.

- Này này, anh định lấy đồ cho chó để dùng cho tôi à?

Lý Ngọc vừa nhìn thấy Giản Tùy Anh trên tay cầm theo đồ vừa dùng cho chó tiến lại gần liền biết anh ta nghĩ cái gì rồi.

- Thế là người với chó không dùng chung đồ được à?

- Anh lấy hộp thuốc của tôi để trên phòng ngủ xuống đi.

Sau ngày hôm đó, hở chút là Lý Ngọc lại kêu đau chỗ này đau chỗ kia, bắt Giản Tùy Anh làm người hầu cho mình cả một tuần trời. Con chó kia thành ra biến thành cái thớt cho anh chém 'cá'. Cậu nhìn con chó mà chỉ thấy nó giương đôi mắt nhìn về phía mình đầy sự cầu cứu.

Lý Ngọc lần nào cũng lắc lắc đầu tỏ ý mình cũng bất lực thôi, chúng ta đều khổ như nhau, nhưng tôi đẹp trai nên tôi được ưu ái hơn.

----------

07/09/2022

#toka

loading...

Danh sách chương: