Dong Nhan Ly Gian Anh Hang Xom Cua Toi 11 End

Ngày Lý Ngọc rời đi, mẹ Lý không còn buồn hay thương con phải đi xa gia đình nữa, chỉ còn một nụ cười hạnh phúc vẫy tay tạm biệt cậu mà thôi.

Bà dúi vào tay Lý Ngọc một mẩu giấy ghi số điện thoại của Lý Văn Tốn mà ngày hôm trước nghe Lý Ngọc kể rằng Giản Tùy Anh có một người anh em chí cốt gọi là 'A Văn' gì đó.

Thật không ngờ A Văn đó lại là Lý Văn Tốn ngày trước cũng hay bám theo Lý Huyền xin học cùng vì anh trai Lý Văn Diệu bắt học hành ghê quá, còn bắt phải theo gương Lý Huyền, cho nên hồi đó bà cũng khá quen mặt với gã đó. Giản Tùy Anh thì không quá đam mê học hành cho nên hầu như chạy quanh quanh bên ngoài cổng nhà bà mà hú 'A Văn A Văn' để rủ đi chơi đá bóng với bóng rổ mà thôi.

Hôm qua bà có liên lạc với Lý Huyền thì y liền nói A Văn đó là Lý Văn Tốn, con trai thứ hai của nhà họ Lý 'kia'. Cho nên cũng rất nhanh chóng mà tìm được thông tin liên lạc của gã để đưa cho Lý Ngọc.

- Chuyện còn lại đang chờ đợi con khám phá đó. Mẹ mong hai đứa sớm giải quyết khúc mắc trong lòng và quay lại Bắc Kinh ra mắt gia đình. Anh trai con cũng sẽ ủng hộ con thôi.

- Vâng, con sẽ làm nốt những thứ cần làm.

- Bảo trọng!

- Vâng, tạm biệt mẹ. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe đấy, còn phải chờ con đưa 'con dâu' về chứ.

- Gớm chưa gì mà đã nhận vợ gả chồng rồi, chắc là chán cái nhà này lắm rồi chứ gì?

- Đâu có, con là người yêu gia đình nhất luôn đó.

- Thôi đi đi, muộn giờ thì anh hàng xóm sẽ dỗi người đàn ông của cậu ta đó.

Lý Ngọc siết chặt mẩu giấy trong tay, ánh mắt đong đầy hi vọng về những mảnh ghép cuối cùng trong câu chuyện đang còn dang dở của Giản Tùy Anh kia.

Sớm thôi, cậu nhất định sẽ tỏ tình với anh ấy.

Lúc Lý Ngọc đến sân bay có gọi điện hỏi Giản Tùy Anh đang ở đâu để cậu đi tìm. Mãi mới kéo theo một đống đồ đến chỗ mà anh đang chờ, cái thời tiết vừa nắng vừa mưa lại còn oi bức như nhế này quả đúng là cực hình mà.

- A, người đàn ông của tôi đây rồi, chuẩn bị trở về chưa nào?

Giản Tùy Anh vươn tay kéo lấy vali đồ với một balo đầy thuốc với đồ chơi cho thú cưng nữa, mỉm cười cực kì hài lòng mà đấm nhẹ vào ngực Lý Ngọc:

- Cậu bác sĩ Lý quan tâm bệnh nhân quá nha.

- Đúng vậy đó, thế anh hàng xóm đã chuẩn bị quà gì cho người đàn ông của mình nào? Có thể bật mí một chút không?

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh lại trừng mắt đe nẹt mình thì cười hì hì tỏ vẻ mình vô tội, còn chớp chớp mắt lấy lòng.

Giản Tùy Anh bĩu môi lắc đầu.

- Không được, bây giờ mở ra thì rối tung đống đồ của tôi mất, về đến nhà tự khắc biết thôi.

- Anh Giản bây giờ lạnh lùng quá, bé Ngọc Ngọc run rẩy rồi đây này.

- Đệt, cậu xem lại bản thân mình có giống em bé chỗ nào không mà làm nũng ở đây vậy? Người ta đang nhìn về phía chúng ta kìa!

Anh sợ hãi nhất là cái bộ dạng này của cậu, chính là anh thấy rất dễ thương nhưng lại sợ mình lỡ miệng nói ra là thích như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ làm vậy cả ngày đều trêu chọc anh cho xem.

Không được, không được, phải bình tĩnh, hít vào, thở ra... không được để sắc dục làm mất phẩm giá của con người.

Lý Ngọc dường như đọc được suy nghĩ của Giản Tùy Anh, liền hôn chụt một cái lên má phải của anh rồi kéo vali chạy thẳng đến khu kiểm tra hành lí.

- Đệt, thằng đần này làm cái quái gì vậy trời?

Giản Tùy Anh dù sao cũng phải đi cùng với Lý Ngọc, thành ra kẻ chạy trước người theo sau thu hút sự chú ý của không ít người.

Về đến nơi cũng đã là chiều muộn, hai người lười biếng bỏ luôn bữa tối mà chỉ tắm rửa rồi đánh một giấc.

Chỉ là sau chuyến đi ấy, Lý Ngọc như thể lột xác thành con bướm bám đuôi vậy. Giản Tùy Anh càng ngày càng cảm thấy mình bị con quỷ sắc dục trêu đùa đến cực hạn, thiếu điều nhảy luôn từ trên tầng xuống để giải thoát chút lòng hướng thiện còn sót lại của mình mà thôi.

Lý Ngọc sẽ vô tình đi tắm quên không đóng cửa, rồi quên khăn tắm, quên quần áo, hết dầu gội,... và thế là Giản Tùy Anh ngày nào cũng thấy cậu ta khoe thân trước mặt mình.

Chậc, cái cảm giác này nó khốn nạn quá, cục thịt cỡ bự lúc lắc trước mặt mà không thể vươn móng vuốt để kéo lại nếm thử. Thật là bực bội quá mà!

Trái với tình cảnh sống dở chết dở của Giản Tùy Anh, Lý Ngọc vô cùng hài lòng về thành tựu của mình. Biến Giản Tùy Anh từ thế chủ động trêu chọc thành bị động chịu đựng.

Kì thực hai người không biết rằng cả làng đã đồn ầm lên là bọn họ đang yêu nhau. Mấy thiếu nữ không những không vỡ mộng mà còn được chiêm ngưỡng một đôi nam nam ngày ngày vờn nhau ở hai ngôi nhà sát vách.

Lý Ngọc thế mà qua lời kể liền biến thành con sói gian xảo, còn Giản Tùy Anh chỉ được làm con mèo bự mà thôi.

Do anh cực kì thích ngủ nướng cho nên cậu vẫn chạy bộ mỗi sáng một mình chứ nào rủ người kia dậy chạy chun được, rồi lại gặp mấy tên nhóc đang nói xấu mình là con sói bắt nạt con mèo đáng thương...

Tính ra thì cậu cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn hứng thú với chủ đề của mấy tên nhóc này lắm đó. Miễn là anh ta không biết là được rồi.

Cuối cùng Lý Ngọc đã được nghe câu chuyện cổ tích phiên bản đầy đủ của lũ trẻ truyền miệng nhau như thế này:

'Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc mèo nọ có một chàng hoàng tử bảnh trai kiêu ngạo với tài năng vẽ siêu phàm, do bị hoàng hậu mới ám hại nên chàng phải trốn đến một khu rừng để sống qua ngày. Trong khu rừng đó lại có một ngôi làng nhỏ, bọn họ đều rất yêu quý hoàng tử mèo kia vì anh ta rất dễ thương và tốt bụng. Cho đến một ngày kia, hoàng tử sói vô tình đi lạc vào khu rừng, trong cơn đói khát đã được hoàng tử mèo cứu về nhà và chăm sóc tận tình. Thật không ngờ hoàng tử sói gian xảo chỉ đang lừa gạt hoàng tử mèo, mục đích của nó là đi tìm vợ tương lai, nhưng mãi vẫn không kiếm được người nào ưng ý. Cho đến khi gặp được hoàng tử mèo, hoàng tử sói liền đem lòng cảm mến anh ta. Nhưng họ không biết mình đã yêu nhau, ngày ngày trôi qua hai người họ vẫn sống cạnh nhau và giúp đỡ dân làng. Bản năng loài sói gian xảo lại trỗi dậy, khiến hoàng tử mèo mỗi ngày mở mắt dậy đều bị trêu chọc, cực kì không hài lòng, mặt cứ xụ ra dỗi dỗi hờn hờn đòi được dỗ dành cơ. Được sự chỉ điểm của hoàng hậu, hoàng tử sói đã nhận ra hoàng tử mèo chính là nửa kia của đời mình. Hoàng tử sói cầu hôn hoàng tử mèo, từ ấy họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi trong khu rừng cùng ngôi làng nhỏ kia.'

Lý Ngọc thấy bọn nhóc này còn nhỏ vậy đã có khiếu kể chuyện, sau này sẽ thành nhà văn nhà báo hết lượt thôi.

Đương nhiên cậu vẫn còn giữ mẩu giấy mẹ đưa, lần này hẹn được Lý Văn Tốn sẽ sáng tỏ mọi chuyện. Lý Ngọc vô cùng hi vọng vào chuyến đi lần này sẽ đạt được thành quả như ý nguyện.

Hôm ấy Giản Tùy Anh cũng phải đi vẽ, nhân thời cơ đang không có 'bệnh nhân' ở lại chữa trị, Lý Ngọc cũng nói với anh sẽ trở về Bắc Kinh vì mẹ cậu đang bị bệnh nặng.

Giản Tùy Anh lo lắng lắm, còn định đi cùng cậu đến thăm mẹ Lý nhưng Lý Ngọc lắc đầu:

- Cũng là nặng chứ không nguy hiểm đâu, để dịp sau nhất định sẽ đưa anh đến nhà em chơi.

- Được rồi, đi đường cẩn thận đấy.

- Tất nhiên, em sẽ nhớ anh lắm!

- Thôi đi đừng có sến súa nữa, tên ngốc này đừng có làm vướng chân ông đây.

Miệng thì nói như vậy nhưng cuối cùng vẫn ôm Lý Ngọc một cái mới chịu để cậu đi. Cái tính cách này mâu thuẫn này bao giờ mới bỏ được đây?

Lý Ngọc hẹn được Lý Văn Tốn ra một quán cà phê trong trung tâm thương mại gần nhà, với tư cách là người yêu của Giản Tùy Anh để hỏi chút chuyện cũ nhưng sợ Giản Tùy Anh lấp liếm cho qua.

- Sao cậu lại cho rằng tôi sẽ nói cho cậu chứ?

Lý Văn Tốn híp mắt nhìn Lý Ngọc, ánh mắt quét từ trên xuống dưới. Chậc, chuẩn con mẹ nó gu của thằng bạn chí cốt nhà gã luôn rồi. Như này không đổ mới lạ đó.

- Anh cũng biết tính của Tùy Anh như thế nào, anh ấy sẽ kể chuyện xưa cho tôi sao? Tôi không muốn để anh ấy biết mình muốn tìm hiểu về chuyện trước đây của anh ấy vì sợ anh ấy buồn lòng, nhưng tôi... tôi muốn hiểu về người yêu của mình. Như vậy thì có gì là sai đâu chứ? Tôi chỉ mong anh kể cho tôi chút chuyện về hơn 4 năm trước của anh ấy thôi.

- Chuyện gì cơ? Cái vụ tai nạn ấy à?

- Đúng vậy.

Lý Văn Tốn ngẫm nghĩ một hồi, không biết có nên nói hay không, nhìn sang Lý Ngọc đáng tin cậy như vậy, liền quyết định nói bằng sạch cho cậu nghe.

Chuyện là Giản Tùy Anh vốn không muốn thừa kế gia sản nhà họ Giản, cho nên quyết định theo học mỹ thuật. Ra trường thì mới biết bố âm thầm bỏ độc mẹ mình bao nhiêu năm qua, cũng đến lúc độc đủ liều rồi thì người bước vào cửa chính là mẹ con Giản Tùy Lâm.

Chỉ là tham lam quá, dù biết anh không có tham của giả gì nhà họ Giản cũng nhất định muốn diệt cỏ tận gốc. Thành ra muốn hại chết Giản Tùy Anh trong vụ tai nạn năm ấy, cuối cùng người ngồi trong xe không phải Giản Tùy Anh mà là một mô hình người bằng nhựa, còn anh đã rời khỏi xe rồi cho xe chở mô hình người tự chạy rơi xuống vực, Giản Tùy Anh an toàn thoát khỏi kiếp nạn.

Sau đó vì không muốn xuất hiện quá nhiều trước công chúng do anh biết mình 'đã chết' và tránh những trò độc ác của Triệu Nghiên, cho nên anh quyết định sẽ đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh để ở. Có lẽ mẹ con Triệu Nghiên cũng có tai mắt biết được anh vẫn còn sống và thỉnh thoảng còn tự do đi lại ở Bắc Kinh, nhưng vì biết anh chấp nhận mình không còn 'sống', cũng không có mong muốn tranh giành với Giản Tùy Lâm, cho nên cũng bỏ mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Lý Ngọc càng nghe càng tức giận, nhưng Lý Văn Tốn chỉ vỗ vai cậu mà nói rằng:

- Cậu chọn nó, cậu phải tin nó và tôn trọng quyết định của nó. Đôi khi không có gì là hoàn hảo hết, và công bằng chỉ có tính tương đối mà thôi. Nó muốn sống tự do và hạnh phúc, cậu biết chứ?

- Tôi biết.

- Vậy thì tôi mong cậu sẽ giữ kín chuyện tôi kể ngày hôm nay. Giản Tùy Anh sống được đến bây giờ đã trải qua không ít sóng gió. Nó cũng có cổ phần trong công ty bảo hiểm của tôi đó, chắc cậu không biết nhỉ? Cổ đông lớn luôn đó, chậc chậc, tiền tiêu làm sao cho hết chứ. Cho nên chỉ cần khiến cho nó hạnh phúc, tôi mong cậu sẽ làm được.

Lý Ngọc gật đầu, dường như trút được thứ gánh nặng nào đó từ sâu thẳm trong trái tim mình. Đã đến lúc rồi...

Lý Ngọc hỏi Lý Văn Tốn địa chỉ của người thiết kế trang sức nổi tiếng để đặt một cặp nhẫn cưới cho hai người. Lần trước lúc Giản Tùy Anh ngủ, Lý Ngọc đã lấy ngón tay anh ra mà đo rồi, không thể sai sót được.

Cũng nhanh chóng cặp nhẫn được hoàn thành, là hai chiếc nhẫn cho nam được chế tác tinh xảo do mẹ Lý trả tiền. Bên trong còn khắc hai chữ cái L và J lồng vào nhau, chính là họ của hai người.

- Sớm dắt thằng nhỏ về đây nhé, mẹ rất mong chờ đó!

Lý Ngọc cảm giác như đây sẽ là chuyến đi dài duy nhất không mệt mỏi trong cuộc đời mình. Hộp nhẫn trong tay tuy nhỏ nhưng cái ý nghĩa và tình cảm của Lý Ngọc đặt vào mới là giá trị lớn nhất khiến cặp nhẫn này được cậu nâng niu như báu vật.

Giản Tùy Anh còn đang lo lắng không biết mẹ Lý có làm sao không mà Lý Ngọc ở tận mấy ngày chưa về. Mấy con vật được đưa đến khám đều phải giao cho Giản Tùy Anh hành nghề thay Lý Ngọc. Thời gian vừa rồi học được không ít thứ để chữa bệnh cho mấy con vật này cho nên Giản Tùy Anh vô cùng tự tin khoản này. Chỉ là vẫn ngóng trông Lý Ngọc về quá...

- Này em đưa anh đi đến chỗ này làm gì vậy? Đi xa như vậy mà không cần phải nghỉ ngơi hay sao?

Giản Tùy Anh vừa thấy Lý Ngọc về nhà thì mừng lắm, chạy tới hỏi han các thứ chưa đâu vào đâu mà cuối cùng lại bị kéo lên chỗ cây gạo không biết để làm gì.

Bất ngờ Lý Ngọc quỳ một chân xuống, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhung màu đỏ giơ trước mặt, đỏ mặt mà nói ra lòng mình:

- Giản Tùy Anh, em kì thực đã yêu anh từ lúc nào em cũng không biết, em có cảm giác chúng ta là duyên trời tác hợp, tên của chúng ta chắc chắn được nguyệt lão ghi cùng nhau, có thể kiếp trước từng là tình nhân, kiếp này rồi kiếp sau nữa vẫn sẽ gặp nhau rồi yêu nhau như thế này. Anh có nguyện ý làm người ở bên em nốt phần đời còn lại không?

- Đệt!

- Anh nói đệt tức là đồng ý rồi, đưa tay đây để em đeo nhẫn cho anh.

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh oán hận nhìn mình nhưng tay vẫn đưa ra cho mình đeo nhẫn thì buồn cười lắm.

- Sao nào, có gì không hài lòng hả?

- Chán lắm, anh đã định cầu hôn em rồi.

- Vậy là em đi trước một bước rồi, vậy thì phải ngoan ngoãn làm vợ em thôi.

- Đệt! Làm gì có chuyện đó chứ!

- Đeo nhẫn cho em đi!

Giản Tùy Anh lại bực bội cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp mà đeo vào tay cậu.

Thật không ngờ cảm giác bị một chiếc nhẫn trói buộc là như thế này sao?

- Kể từ giây phút chúng ta trao nhẫn cho nhau, em xin hứa sẽ yêu thương anh thật nhiều, đem lại cho anh cuộc sống tự do và hạnh phúc nhất có thể, sẽ mang lại cho anh một mái nhà, nơi chỉ có hai ta mà thôi.

- Vậy thì anh sẽ đem lại cho em thật nhiều tiền để em mở phòng khám thú y riêng, được thiết kế logo rồi hình ảnh quảng bá tự tay anh vẽ luôn. Thấy thế nào? Có hấp dẫn không?

Giản Tùy Anh nhướng mày đầy tự hào, đương nhiên là anh đã ấp ủ từ lâu rồi, chẳng qua tên ngốc này chẳng chịu tỏ tình gì cả, cho nên anh mới chưa có nói.

- Đương nhiên rồi, cái gì của anh cũng hấp dẫn hết, nhất là đây...

Lý Ngọc thò tay xuống bóp mông của Giản Tùy Anh một cái khiến anh giật bắn mình.

- Đệt cái thằng này, ông đây sẽ từ hôn!

- Nhẫn mẹ em trả tiền đó, anh mà tháo ra là em mách mẹ!

- Chết tiệt, ông đây sẽ không vì yêu mà làm 0 đâu.

- Vậy thì thi đi, ai thắng thì làm 1, chịu không?

- Thi cái gì chứ? Em thử nói xem nào? Dám bẫy anh thì cưng chết chắc rồi.

- Ai uống được nhiều rượu hơn thì người đó thắng, ai gục trước thì làm 0.

- Hừ, cái đó thì không phải thi, anh thắng chắc! Đêm nay cậu rửa cho sạch đi, anh chờ ngày này lâu lắm rồi đấy!

- Anh uống không lại em đâu, anh mới phải đi rửa cho sạch đấy!

- Anh không tin, chờ đến tối anh sẽ cho em biết thế nào là tửu lượng tốt!

- Em sẽ chờ 'anh hàng xóm' của mình tự vạch quần ra vì thua cuộc đó.

- ...

Nghe nói chiều hôm sau người ta thấy anh họa sĩ Giản Tùy Anh đi cà nhắc cà nhắc trong nhà, còn tên sói đuôi to Lý Ngọc chạy đi mua dầu xoa bóp không biết để làm gì. Chậc, tuổi trẻ khỏe mạnh quá, mấy người già bọn họ không đọ được.

Vậy là hoàng tử sói và hoàng tử mèo ngoài đời thực cũng đã ở bên nhau như trong câu chuyện lũ trẻ truyền tai nhau.

Họ đã, đang và sẽ mãi mãi hạnh phúc như giây phút ban đầu.

'Khó chạy thoát được số mệnh định sẵn, vậy tại sao lại không nắm lấy cơ hội đó để có được người?'

Thế giới của Lý Ngọc chỉ có Giản Tùy Anh là đủ và ngược lại. Họ nguyện ở bên nhau đến khi không còn ý thức được về sự tồn tại của bản thân, mong rằng kiếp sau, kiếp sau nữa, trăm ngàn kiếp nữa sẽ mãi tìm được nhau.

------------Hoàn-----------

08/09/2022

#toka 

loading...