Dong Nhan Ly Gian Anh Hang Xom Cua Toi 10

Lý Ngọc đi tắm rửa để xả bớt cơn giận dữ đang nổi lên trong mình. Cậu cảm thấy không cam lòng. Rõ ràng mình là em trai của anh ấy vậy mà anh ấy lại chỉ quan tâm đến người con gái kia. Cứ cho là lỗi là tại cậu đi, thì Lý Huyền cũng không cần thiết phải căng thẳng như vậy...

Đột nhiên cậu lại nhớ đến những ngày cãi nhau căng thẳng thời điểm đầu mới gặp Giản Tùy Anh, kì thực cũng không khiến cậu uất ức như thế này. Bị chính anh trai ruột làm mất mặt mới gọi là đáng để bụng.

Lý Ngọc không cam lòng, Lý Ngọc không muốn hiểu, Lý Ngọc cảm thấy mình không hợp ở lại đây nữa.

Mẹ cậu cứ liên tục giục con trai nhỏ về đón lễ thành thân của con trai lớn, vậy nhưng cơ bản điều đang đón chờ cậu không phải là hạnh phúc của anh trai mà là cậu sẽ phải biến khỏi căn nhà này.

Vậy là kể từ ngày hôm xảy ra chuyện căng thẳng ấy, Lý Ngọc luôn cố gắng tránh mặt gia đình hết sức có thể, thỉnh thoảng mới thấy cậu đi từ trên tầng xuống nhưng cũng chỉ chào hỏi mọi người qua loa rồi ra ngoài.

Lý Lan hiểu chuyện gì đang xảy ra cho nên lúc nào cũng bày ra vẻ mặt không hài lòng với con trai lớn. Mẹ Lý xót con, ba tháng mới về nhà mà ra cớ sự này đâu ai muốn vậy. Có lẽ sau đợt này Lý Ngọc sẽ chẳng thèm quay lại nhà nữa.

Dạo này Lý Ngọc đang tìm hiểu về Giản Tùy Anh, Giản Tùy Lâm và câu chuyện đằng sau cái chết của anh ta.

Thật không ngờ Giản Tùy Anh vậy mà lại là người thừa kế tập đoàn của gia tộc họ Giản vì anh là con trai lớn. Nhưng ngày anh ta chuẩn bị đến công ty nhậm chức thì lại bị tai nạn xe hơi ở khu vực đường đèo chênh vênh, thành ra người thừa kế được chuyển thành Giản Tùy Lâm. Vì khu vực tai nạn quá hiểm trở cho nên nhà họ Giản không tìm được xác của Giản Tùy Anh về, chỉ làm đám tang cho xong việc mà thôi, chứ trong quan tài kì thực không có xác người.

Lý Ngọc cảm thấy rõ ràng không phải không tìm được mà là gia đình kia vốn không muốn tìm cũng như không quá coi trọng. Còn về phần vụ tai nạn này có liên quan đến chuyện thừa kế kia hay không thì cậu không dám nói chắc chắn.

Nhưng công ty nhà họ Giản sau vụ tai nạn của Giản Tùy Anh thì cổ phiếu giảm trầm trọng, Giản Tùy Lâm kết hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn lớn để được hỗ trợ về tài chính và giúp tăng giá trị cổ phần lên.

Từ đó đến nay vừa khít 4 năm, bằng khoảng thời gian Giản Tùy Anh sống tại vùng quê ở tỉnh Giang Tây kia.

Lý Ngọc dựa vào quan hệ mà tìm được bạn của Giản Tùy Lâm lúc học đại học thì biết được cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ với Giản Tùy Anh, nhưng do mẹ của Giản Tùy Anh còn sống nên vẫn chưa cho mẹ Giản Tùy Lâm vào cửa làm phu nhân chính thức được. Mãi sau khi Giản Tùy Anh tốt nghiệp đại học mỹ thuật xong thì không rõ nguyên do mà mẹ anh đổ bệnh, sau một thời gian thì mẹ qua đời, cũng là ngay trước khi vụ tai nạn của Giản Tùy Anh xảy ra.

Mọi chuyện theo Lý Ngọc tìm hiểu và kết nối lại sau mấy ngày trời chỉ được có vậy. Còn Giản Tùy Anh bằng cách nào sống đến bây giờ thì cậu vẫn không biết, có lẽ phải tìm đến bạn của anh ta, cái người tên A Văn mà ngày đầu cậu sang nhà anh thì thấy hai người đứng vỗ mông nhau ở cổng.

Có vẻ ca này khó rồi đây...

Giản Tùy Anh thỉnh thoảng sẽ chụp vài tấm hình chỗ anh ta đang đi vẽ, rồi nơi anh ta đi chơi, một số bảo tàng mỹ thuật lớn nữa, có một vài tấm hình selfie tùy tiện chụp nữa...

Lý Ngọc hôm ấy không thấy Lý Huyền ở nhà, hỏi thì mẹ cậu nói rằng anh ấy có việc phải đi công tác một tháng ở vùng Bắc Hải rồi. Lúc ấy cậu mới thoải mái đôi chút, chịu xuống nhà ngồi ở phòng khách rồi chạy vào bếp phụ mẹ nấu ăn.

Thấy con trai mình chủ động lại gần thì mẹ Lý biết ngay cậu chỉ thoải mái khi anh trai mình không có nhà mà thôi. Chuyện này tương lai sẽ còn lặp lại rất nhiều, khó tránh lắm, cho nên bà cũng không cố hòa giải để làm gì, hai đứa chúng nó đều hiểu chuyện, giải thích nhiều chỉ khiến cậu và anh trai thêm khó chịu với nhau mà thôi.

- Để con phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn.

- Mẹ có chuyện muốn nói với con...

'ting ting...'

- Chờ chút, con có tin nhắn.

Lý Ngọc cầm theo điện thoại chạy ra một góc mở lên xem, vẻ mặt yêu đời lắm.

Giản Tùy Anh nói lát nữa sẽ đi qua một cửa hàng lưu niệm mua tặng Lý Ngọc một cái bình hoa bằng sứ. Cho nên vừa nghe tiếng chuông báo tin nhắn liền biết là của anh ta gửi.

Lý Ngọc không biết tại sao khi nhận tin nhắn của một người lại khiến cho cậu vui vẻ tới như vậy, thậm chí khi không gặp mặt lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Điều này vẫn là một dấu hỏi to đùng trong chuỗi những câu hỏi mà Lý Ngọc đặt ra chưa có lời giải thích.

Anh ấy gửi cho cậu một bức hình mà anh cầm một chiếc bình gốm nhỏ trông khá vuông vức trên tay, kèm theo tin nhắn 'đẹp không?'

Lý Ngọc trả lời nhanh như chớp: 'đẹp lắm!'

Đương nhiên cậu không quá để ý đến chiếc bình mà chỉ để ý đến bàn tay xinh đẹp đang cầm nó.

Giản Tùy Anh gửi tin nhắn thoại: [Con mẹ nó cậu điên rồi, cái bình đó còn chưa có làm xong đâu, còn chưa có nung nữa, chậc, người làm nghệ thuật trông thấy cái đó liền muốn thể hiện chút tài nghệ cho bọn họ trầm trồ.]

Giọng của Giản Tùy Anh vang lên từ loa điện thoại khiến lòng của Lý Ngọc như nhảy tâng tâng trên mây vậy, bình thường ở cạnh đã thấy hay rồi mà giờ cách xa lại thấy nhớ...

'Hay anh thử làm một cái gì đó bằng gốm rồi tự trang trí rồi đem nung lên, tráng men các kiểu rồi tặng cho tôi. Như vậy thì vừa thể hiện trình độ vừa có quà mang về cho người đàn ông của anh sao?'

Cậu nhắn xong mấy từ cuối còn bất giác mỉm cười nhìn vào màn hình chờ anh đáp lại.

[Ồ vậy là tôi phải thể hiện chút tài nghệ rồi, không thể để người đàn ông của mình thất vọng được. Cậu cứ chờ đó, anh hàng xóm yêu quý này sẽ có quà cho cậu lóa mắt!]

Lý Ngọc chỉ nghe tin nhắn thoại thôi mà không hiểu sao lại tự nảy ra hình ảnh anh ta vênh váo tự cao tự đại bày giọng khiêu khích với mình. Có vẻ 'bệnh' này cậu mắc cũng hơi nặng rồi...

'Chờ tin tốt của anh.'

[Sau khi trở về từ bảo tàng gốm thì tôi sẽ đến thẳng sân bay Bắc Kinh luôn, 7 giờ sáng ngày kia nhé, cậu mà đến muộn thì tôi sẽ cho cậu quay lại nhà một mình luôn. Còn hơn một ngày để cậu ăn chơi đó, mua chút quà cho bọn trẻ với thuốc cho chó mèo già trâu bò lợn dê kìa, hành lí nặng quá thì quẳng qua vali của tôi, không sao đâu.]

'Được.'

[Vậy là không chào tạm biệt tôi luôn à?]

Lý Ngọc cầm điện thoại mở vào mic hội thoại: [Chào tạm biệt anh hàng xóm của tôi nhé!]

[Đó vậy là được rồi, còn tưởng cậu câm luôn rồi cơ, toàn để tôi độc thoại một mình.]

'Chẳng phải tôi vẫn trả lời tin nhắn đó thôi, như vậy còn chưa đủ à?'

[Ừ đó, không đủ đâu, lát nữa chụp cho tôi xem vài kiểu ảnh đi, một mình cậu được xem mặt anh mà không cho anh xem mặt à? Keo kiệt chắc là anh em ruột của cậu rồi.]

'Lát nữa đi, tôi đang ở cạnh mẹ tôi, lát nữa anh có bảo tôi cởi áo chụp ảnh tôi cũng chụp, vừa lòng chưa?'

[Chậc, họ Lý các cậu cũng phóng khoáng quá nha, anh không xem ảnh cơ bụng cơ ngực của cậu thì anh có lỗi với bản thân.]

'Chỉ phóng khoáng với mình anh thôi. Đến mẹ tôi cũng chưa được xem đâu.'

[Vậy là tôi nên vui hay buồn nhỉ? Được sủng ái quá sinh ra ảo giác sắp bị giết rồi chôn xác dưới gốc cây gạo rồi, sợ thật đó nha. Cậu mà đứng ở đây tôi sẽ cho cậu xem da gà da vịt nổi lên hết rồi đó.]

[Trời cũng sang thu rồi, anh nhớ giữ sức khỏe cẩn thận!]

Lý Ngọc nhịn không được mà bật mic nói một câu đầy sủng nịnh với người bên kia. Thực sự muốn được đứng ở bên cạnh xem anh ta làm gì lúc bị trêu chọc mà...

Mẹ Lý vừa nấu ăn vừa vểnh tai lên nghe ngóng câu chuyện của Lý Ngọc và 'anh hàng xóm' kia. Bà bĩu môi dè bỉu thằng con trai cong vòng vòng mà lúc nào hỏi cũng dựng hết lông lên mà gào 'con làm gì có phải đồng tính', đúng là con trai lớn thì cũng mọc cánh bay đi hết, chẳng tin được chút nào.

Nói vậy thôi chứ biết con trai có người yêu như vậy thì bà cũng cảm thấy vui lắm, hai đứa chúng nó thiếu mỗi màn đưa về ra mắt nữa là đủ bộ.

- Mẹ, con xong rồi, còn gì làm không?

- Thôi đi ông tướng, mẹ làm xong rồi, con chỉ cần bê ra bàn ăn là được.

- Dạ.

Lý Ngọc nhanh nhẹn bê một loạt các món ăn đặt lên bàn, còn cầm cả bát đũa sắp sẵn ra mỗi vị trí có người ăn. Ông nội cậu vẫn chưa về, Lý Huyền thì đi công tác, thành ra có mỗi cậu và bố mẹ ngồi ăn với nhau.

- Ngọc Ngọc con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói.

- Mẹ nói đi.

Lý Ngọc thấy mặt mẹ nghiêm túc như vậy thì trong lòng cũng tự hiểu chuyện sắp được nghe nó nghiêm trọng thế nào.

- Mẹ đã trao đổi với bố con rồi, hai bọn ta đều đồng ý cho phép con yêu người đồng giới. Con không phải lo, bọn ta ủng hộ tính hướng của con, chỉ cần con hạnh phúc với lựa chọn của mình mà thôi. Những chuyện khác cứ để bố mẹ lo. Có người yêu thì mau mang về ra mắt đi, mẹ với bố sốt ruột lắm rồi.

- Dạ? Con làm gì đã có người yêu.

Cậu tròn mắt nhìn mẹ bằng ánh nhìn không thể tin được.

- Đừng có lừa mẹ, con không có cửa đâu, mẹ chả đi guốc trong bụng con từ bao giờ rồi. Cái người vừa nãy chắc chắn là người yêu của con.

- Mẹ à... bọn con không phải...

- Im ngay đi, đừng có mà chối, nhìn biểu cảm với ánh mắt của con khi nhắn tin với nó mà xem, so với anh con ngồi cạnh Bạch Linh còn muồi mẫn hơn gấp mấy lần.

- Thật ạ? Yêu là thế nào chứ, con có biết đâu. Anh ấy chỉ là hàng xóm của con thôi mà mẹ. Bọn con hoàn toàn trong sạch đó, bọn con còn chưa ôm hôn lần nào cả, làm gì mà yêu đương chứ.

Mẹ Lý lườm nguýt thằng con trai nhỏ một cái, véo tai cậu mà nói:

- Kể cả thằng nhóc kia cũng thích con, mẹ nghe thấy hết rồi, hai đứa ngốc bọn con mới không nhận ra mình đang yêu mà thôi. Cái giọng điệu đó chính là muốn làm nũng để được khen ngợi đó, con thật chẳng tinh ý gì cả. Một người đàn ông sẽ làm nũng với một người đàn ông khác khi cậu ta không có ý tứ gì với người kia sao? Con xem lại con đi, thiếu điều dán mắt vào điện thoại mà cười ngoác miệng đến mang tai khi nghe giọng của người kia thôi. Mẹ chắc chắn nó thích con, mà con thì khỏi nói rồi, có dám khẳng định không rung rinh trước nó không?

Lý Ngọc thấy mẹ quả quyết như vậy thì cũng tự suy nghĩ lại chuyện của hai người. Hai người họ... rõ ràng đang sống cuộc sống của một gia đình nhỏ sau khi kết hôn trong hai tháng vừa rồi.

Hơn nữa...

Lý Ngọc nhớ đến những lần Giản Tùy Anh 'vô tình' khen ngợi vẻ ngoài và cơ bắp của cậu, thậm chí thỉnh thoảng quay đi quay lại thì thấy anh ta đang nhìn trộm mình. Bị bắt quả tang còn chối đây đẩy, nói rằng đang nhìn cảnh vật ngoài đường kia mà thôi, do cậu ảo tưởng quá nhiều.

Kể ra còn có những lần hai người họ tiếp xúc gần gũi, tim cậu đập rất nhanh, mà tai của Giản Tùy Anh cũng đỏ hết lên.

Gần đây Lý Ngọc cũng mộng xuân, người trong mộng nằm dưới thân cậu vậy mà lại là Giản Tùy Anh. Điều này khiến cậu mất một thời gian tự an ủi bản thân mới áp xuống được, cố không làm ra mấy hành động kì lạ khiến anh ta nghi ngờ, thật hết sức khổ sở mà!!

Lí trí khó có thể đánh lừa được cảm xúc...

Có thứ gì đó trong đầu cậu vừa vỡ ra như thể vừa giác ngộ điều gì đó lớn lao lắm.

- Mẹ ơi, con biết yêu rồi.

- Con trai mẹ như vậy là chậm tiêu lắm đó, nói mấy lời thừa thãi như vậy làm gì? Còn không mau giới thiệu đứa nhóc kia cho mẹ?

Lý Ngọc chậm rãi đáp:

- Anh ấy là Giản Tùy Anh.

Và cậu kiên nhẫn ngồi kể toàn bộ những chuyện cậu tìm hiểu được, rồi những chuyện hai người trải qua ở ngôi làng nhỏ kia, tất tần tật đều nói hết.

Mẹ Lý chỉ im lặng lắng nghe mà không tò mò hay bình phẩm gì. Nghe xong cũng có thể đoán được sóng gió gia tộc họ Giản kia dữ dội như thế nào.

- Con có nghĩ Giản Tùy Anh muốn trả thù những kẻ kia không?

Lý Ngọc nhớ đến gương mặt đẹp trai của anh đượm buồn trong ánh nắng một chiều muộn nọ.

'Tôi chỉ hi vọng bản thân có thể sống thoải mái nốt cuộc đời này, không cần gì cả, chỉ cần tự do và hạnh phúc, tuyệt nhất khi tôi được là chính tôi mà không phải cái bóng của ai đó.'

- Có lẽ cái quan trọng không phải vật chất, người bao dung như anh ấy đã chọn một cuộc đời yên bình rồi.

----------

08/09/2022

#toka

loading...