phiên ngoại 3: mặt trời nhỏ

Khi mọi người nghe tin Himawari đã không còn, ai nấy cho dù có bận rộn đến đâu cũng bỏ qua, đi đến tang lễ của cô, Kuroko và Kagami là hai người đến sớm nhất.

Kuroko khụy xuống nghẹn ngào, Kagami ôm chặt lấy Kuroko không lên tiếng, Kagami ngước nhìn cô gái trong ảnh cắn môi cúi đầu, Seirin năm đó đều đến đông đủ, mọi người đều lặng lẽ cúi đầu.

Aomine và Momoi cùng bước vào cầm trên tay là cành hoa hồng trắng, Momoi bụm miệng lại khóc nức nở, Aomine tiến lên đặt một cành hoa hồng trắng xuống, yên lặng nhìn người trong ảnh rồi vỗ vai Momoi, hai người cùng lui lại đứng một bên.

Kise cùng Kasamatsu nhẹ nhàng đặt cành hoa xuống, Kise đỏ mắt im lặng nghe tiếng nghẹn ngào kiềm nén của mọi người.

Midorima, Takao và Akashi, Murasakibara chia nhau lần lượt bước lên đặt hoa xuống, Himuro xoa đầu Murasakibara sắc mặt buồn hiu, ngồi yên lặng bên cạnh nhỏ giọng gọi :"Atsushi."

Murasakibara cúi đầu, ánh mắt đo đỏ nói :"không phải sự thật... đúng không."

Himuro thở dài một tiếng rồi nhìn Murasakibara, em ấy a rất quý mến những người hay cho mình bánh kẹo, Murasakibara tâm tính như trẻ con nên đặt biệt ỷ lại vào những người dịu dàng với mình.

Himuro ngước mắt nhìn người trong ảnh, cô gái này lại đặc biệt nuông chiều Murasakibara, cho nên em ấy mới quyến luyến cô ấy như thế.

Akashi bước lên trước cúi chào Hayashi Sugi, nhìn cô gái trong ảnh cười tươi mà trong lòng tràn ngập mất mát, cậu mất đi một đối thủ cờ shogi rồi, gia đình cậu còn có ý định liên hôn với cô mà, thật không ngờ.

Akashi yên lặng nhìn Kuroko, ngày hôm nay trong đám bạn bè có mặt ở đây, có lẽ người đau lòng nhất là Kuroko đi, hai người từ cấp hai cho đến cấp ba luôn ở bên nhau, cho nên sự ra đi đột ngột của người kia, sẽ để lại tiếc nuối cho người còn lại.

Kuroko nghẹn ngào vùi mặt vào lòng Kagami, cậu thật không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, người con gái ấm áp như ánh mặt trời này, kể từ ngày hôm nay cậu không thể nhìn thấy nữa rồi, rõ ràng cô đã hứa sẽ để con đầu lòng của cô, nhận cậu làm ba nhưng cô lại thất hứa, vĩnh viễn biến mất.

Midorima ánh mắt mong lung nhìn cô gái trong ảnh, Takao nghiêng đầu nhẹ giọng gọi :"shin-chan."

"Không sao, người đau lòng nhất hiện tại trong chúng ta là Kuroko." Midorima nắm chặt tay đến run rẩy, cúi đầu che đi biểu cảm nhẹ giọng, Takao xoa khoé mắt gật đầu.

Sự ra đi đột ngột của người con gái này để lại rất nhiều tiếc nuối, có thể nói cô là người luôn mang cảm giác yên bình thoải mái cho người khác, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người, đặc biệt là nụ cười luôn nở trên môi đó. Himawari cô chính là mặt trời nhỏ trong lòng mọi người, họ chắc chắn sẽ không quên cô đâu.

loading...

Danh sách chương: