Dong Nhan Kuroko Toi La Hayashi Himawari Chuong 9 Truong Trung Hoc Seirin

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, khoác trên người bộ đồng phục trung học Seirin, cô ngẩn người nhìn thiếu nữ trong gương, mới đây cô đã 17t rồi mọi thứ trôi qua thật nhanh, cô thở hắt ra một hơi, xách cặp đi xuống nhà, vẫn như bình thường ăn sáng cùng cả nhà rồi hôn tạm biệt ba Kaede và mẹ Tsubaki xong, cô ra ngoài cùng anh trai đến trường.

Xe moto đậu trước cổng trường, vì vẻ ngoài đẹp trai của anh Sugi, dẫn tới một số bạn nữ dừng lại ngắm nhìn.

Từ phía xa Kuroko đã thấy Himawari, cậu đi tới lễ phép chào hỏi nói :"chào anh Hayashi Sugi."

"Hừ." Cô nhìn anh trai mặt lạnh hừ một tiếng mà đỡ trán nói :"anh à~."

"Anh đi đây." Hayashi Sugi mặt lãnh, xoa đầu cô em gái của mình xong quay xe chạy đi, cô nhìn bóng lưng xa mất của anh trai mà thở dài quay người lại nói :"Kuroko cậu đừng để ý, nhìn anh ấy lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra là người rất ôn nhu."

"Tớ biết, chúng ta vào thôi." Anh ấy chỉ ôn nhu với cậu thôi, Kuroko cười khẽ trong lòng rồi dẫn đầu đi trước.

Cô im lặng đi theo sau thiếu niên, hai người chúng cô đi đến clb bóng rổ, nhìn phía xa có một thiếu niên cao lớn tóc đỏ sậm, đang xách cổ áo của một đàn anh, vừa hùng hổ lại kiêu ngạo bất tuân. Cô không khỏi phì cười nghĩ, cũng chỉ là một cái đơn xin gia nhập clb thôi, có cần phải như vậy không, thật không hổ là Kagami Taiga.

Cô và Kuroko lại gần thì thiếu niên tóc đỏ sậm cũng đã đi xa, cô cúi người lễ phép chào hỏi nói :"em muốn tham gia clb được không ạ."

"A... được chứ em muốn làm gì." Aida Riko cười tươi như hoa nói, nhìn cô gái xinh xắn cười lên thật đáng yêu, càng nhìn càng thích.

Cô nhìn sự nhiệt tình của Aida Riko mà cười vui vẻ nói :"em muốn làm quản lý của đội bóng được không."

"Được chứ, đơn đây em điền thông tin vào đây rồi lát nữa tập hợp ở clb bóng rổ nhé." Cô cầm tờ giấy Riko đưa điền đầy đủ thông tin rồi cúi người cảm ơn xong bước đi.

Từ phía sau nghe tiếng hét của Riko khi thấy lá đơn của Kuroko, cô cười cười nhìn Kuroko bên cạnh nói :"cậu a~ đây là muốn dọa người à."

Kuroko ánh mắt vô tội chớp chớp nhìn cô, cô hung hăng nhéo má của Kuroko xong, cũng không nói gì cười vui vẻ đến lớp.

------

Cô bây giờ đang rất không vui, chính là vì người ngồi trên Kuroko không phải cô, cô còn ngồi cách xa Kuroko hai cái bàn nữa, ánh mắt cô ai oán nhìn chằm chằm người ngồi phía trên Kuroko, hận không thể nhào tới gặm người ta vài cái.

Kagami cảm thấy sống lưng lành lạnh, nhìn cô gái ngồi bên phải cách hai cái bàn, đang u ám nhìn mình, chỉ cảm thấy khó hiểu rõ ràng không biết cô gái này là ai, tại sao nhìn mình như vậy, Kagami trực tiếp làm lơ ánh mắt u ám đó.

Cô nhìn đến mỏi mắt tức giận xoay đầu đi, tiết học chấm dứt cô cùng Kuroko đến clb báo danh.

Riko kêu mọi người cởi áo để cô ấy xem chỉ số cơ thể của từng người, lúc Riko khi thấy Kuroko như thấy ma, cô nhịn không được phì cười, đợi Riko bình tĩnh lại cô bước lên giới thiệu nói :"em là Hayashi Himawari quản lý mới của mọi người."

"Chào em, chào em." Mọi người niềm nở như thế cô thấy thật vui.

Sau đó cô đứng cạnh Riko quan sát trận đấu tập của mọi người, nhìn năm nhất bị đàn anh khi dễ rồi nhờ có Kuroko chuyền những đường chuyền vô hình, mà thắng trong sự hân hoan của năm nhất.

Cứ thế đã vài tuần trôi qua, giờ ra chơi hôm nay chúng cô, được lệnh triệu tập từ hlv Riko lên sân thượng.

Riko nhìn mọi người đã tập hợp đủ nói :"hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn giao nhiệm vụ cho mọi người, ở trường chúng ta ngày 27 hàng tháng có một món bánh mì rất được ưa thích, các cậu đến đó và mua phần ăn cho mọi người về đây."

Kagami nghe vậy cười tự tin nói :"chỉ là mua mấy ổ bánh mì dễ thôi mà."

"Mấy cậu cứ đến đó sẽ biết thôi," Đội trưởng Hyuga Junpei cười thần bí nói.

Cô nhớ tới tình tiếc này trong anime liền đỡ trán than thở, rồi theo chân mọi người đến canteen trường, nhìn một đại đội đi mua bánh mì như đi đánh giặc, cô chỉ có thể cười khan.

Kagami hùng hổ xong vào dòng người đông đúc, chưa tới 5 giây đã bị quăng ra ngoài lại, ba cậu bạn năm nhất cũng cùng nhau song sáo chen vào, tình trạng cũng y như Kagami đều là bị quăng ra ngoài.

Cô nhìn bốn người giống như tự ngược xông vào, rồi bị quăng ra quần áo xốc xếch mà cười khúc khích. Kuroko thấy cô cười vui vẻ như vậy cũng cười nhẹ, rồi lặng lẽ không tiếng động đi vào dòng người, mua một chiếc bánh mì lông tóc vô thương trở ra, bốn người kia chỉ biết trố mắt nhìn.

Hoàn thành nhiệm vụ trở về sân thượng, Riko cười nhìn đám nhóc năm nhất nói :"mấy cậu ăn đi coi như đây là phần thưởng của mấy cậu."

Bốn người kia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta Kuroko liền dẫn đầu ăn trước nói :"ưm thật sự rất ngon."

Ba cậu năm nhất nước mắt lưng tròng vừa khen vừa ăn, Kagami thì xếp một chòng cao ăn khiến mọi người líu lưỡi. Cô cầm một ổ bánh mì lên nếm thử, ánh mắt liền lánh lánh thật sự rất ngon.

Chờ mọi người ăn xong Riko mới chậm rãi nói :"để thể hiện quyết tâm mấy cậu đứng ở đây và hét lớn lên cho cả trường biết các cậu nhất định sẽ trở thành cầu thủ bóng rổ số một Nhật bản, nếu không nói, trực tiếp không mặc quần áo mà chạy quanh trường các cậu chọn đi."

"Em cũng vậy sao." Cô nghe Riko nói vậy mà căng thẳng hỏi.

Riko nhìn cô cười nói :"em thì không cần đám nhóc đó là được."

Nghe vậy cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn từng người hét lớn, đến lượt Kuroko cậu ấy cầm nguyên cái loa không biết lấy ở đâu ra, chưa kịp nói cửa sân thượng mở toang thầy giám thị hét lớn :"mấy đứa kia!!!"

Nhìn thầy giám thị giáo huấn mọi người, nhìn đàn anh năm hai cười méo mó liên tục nói xin lỗi, cô cúi đầu cười khẽ, cuộc sống sắp tới ở Seirin chắc chắn rất thú vị.

loading...