Dong Nhan Kuroko Toi La Hayashi Himawari Chuong 8 Ogiwara Va Bang Co Tay

"Tại sao." Kuroko ngước mắt hỏi những người ở trước mặt cậu, những người từng là đồng đội rất thân thiết, nay chẳng khác nào người xa lạ chỉ hợp tác với nhau vì chiến thắng, Kuroko tự hỏi bắt đầu từ khi nào, mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Kise kinh ngạc nhìn kuroko sắc mặt khó coi, giọng điệu cợt nhả nói :"Kurokocchi sao cậu không nói sớm đó là bạn cậu, nếu cậu nói sớm thì chắc chắn bọn tớ sẽ không để số điểm vượt xa như vậy."

"~a~ thì ra là bạn của Kurochin sao, họ thật yếu." Murasakibara miệng nhai snack khinh thường lười biếng nói.

Nghe Kise và Murasakibara nói vậy, Kuroko sắc mặt càng khó coi, những lời nói này nếu để những người yêu bóng rổ nghe thấy, thì chính là sự sĩ nhục đối với cố gắng của họ, trong lúc thi đấu bóng rổ ai mà chẳng muốn hết mình vì bóng rổ, chiến thắng không phải vì của riêng bản thân ai, mà là niềm vui chiến thắng cùng đồng đội, môn thể thao này nói về sự phối hợp giữa đồng đội với nhau, không phải là nơi phô diễn kỹ năng cá nhân.

Akashi liếc mắt nhìn thiếu niên lam sắc, đang mặt mày khó coi vì lời nói của Kise và Murasakibara, Akashi bước lên trước một bước, lạnh nhạt nói :"Tetsuya, cậu kêu bọn tớ cố gắng, vì đó là bạn cậu, vì lời hứa của cậu, nhưng nếu hôm nay đội ngũ thi đấu với chúng ta không phải bạn cậu, cậu có kêu bọn tớ cố gắng không."

Kuroko nghe Akashi nói vậy mà thân thể cứng đờ, cậu im lặng không lên tiếng.

Akashi thấy Kuroko im lặng, là bởi vì bản thân nói đúng, nên cũng chỉ lạnh nhạt nhìn Kuroko sau đó dẫn đầu đi ra ngoài.

Midorima tay năng kính mắt, chỉ nhìn không lên tiếng, cũng nối bước theo sau Akashi, Kise và Murasakibara cũng từng người lần lượt quay lưng đi, Aomine nhìn sắc mặt khó coi của Kuroko, muốn bước lên nói gì đó, nhưng lại lùi bước quay lưng cũng bỏ đi.

Kuroko nhìn bóng lưng của từng người bỏ đi, ánh mắt kiên định vì quyết định sắp tới của mình.

----

Cô biết Kuroko có chuyện riêng muốn nói với thế hệ kỳ tích, nên không làm phiền họ mà đi dạo lung tung quanh sân, phía sau vang lên giọng thiếu niên trong trẻo nói :"cậu chính là Hayashi Himawari phải không."

Cô quay người lại xem là ai, thì ra là Ogiwara Shigechiro, bạn thời thơ ấu của Kuroko, cô gật đầu cười nói :"phải tớ là bạn của Kuroko cậu chính là Ogiwara đi, Kuroko vẫn hay kể về cậu cho tớ nghe và lời hứa giữa hai người."

"Chúng ta nói chuyện chút được không." Ogiwara nhìn cô gái cười lên lộ răng khểnh rất đáng yêu, thấy cô gật đầu Ogiwara nói :"Kuroko cậu ấy sao rồi, tớ.... tớ lúc đó thật sự rất hoang mang không biết phải nói gì với Kuroko, nhờ cậu đưa cái này cho cậu ấy và nói với cậu ấy, tớ thật ra không giận cậu ấy."

Cô nhìn chiếc băng cổ tay màu đen, rồi vươn tay nhận lấy nói :"có phải cậu định từ bỏ bóng rổ đúng không."

Ogiwara Shigechiro kinh ngạc nhìn cô nói :"đúng là vậy."

"Vậy còn lời hứa của cậu và Kuroko thì sau đây, cậu nói cậu không giận cậu ấy nhưng lại từ bỏ bóng rổ, này chẳng khác nào nói cậu căn bản là chưa tha thứ cho Kuroko sao." Cô nhìn Ogiwara lúng túng muốn giải thích, nhẹ giọng nói :"bóng rổ không phải chỉ có mùa giải này, mà vẫn còn rất nhiều, nếu mùa này không thực hiện được vậy thì mùa sau, mùa sau nữa. Cậu cứ cố gắng luyện tập rồi sẽ có một ngày, hai cậu sẽ thực hiện được lời hứa lúc nhỏ."

Ogiwara nghe cô nói như vậy, thì gật đầu ánh mắt kiên định nói :"nhờ cậu nói với cậu ấy tớ sẽ chờ, chờ tới mùa giải tiếp theo này quyết đấu một trận."

Từ xa có một thiếu niên gọi Ogiwara, Ogiwara gật đầu chào cô rồi chạy tới chỗ đàn anh của mình, cô nhìn bóng lưng của hai người đi xa, rồi nhìn băng cổ tay đang cầm, quay lưng đi tìm Kuroko, cô nghĩ chắc họ cũng nói chuyện xong rồi.

Đi một lúc liền nhìn thấy Kuroko đứng dưới gốc cây anh đào, cô chậm bước lại gần vươn tay gạt đi cánh hoa rơi trên tóc thiếu niên xuống, dịu giọng nói :"Kuroko lúc nãy tớ có gặp Ogiwara, cậu ấy nhờ tớ đưa thứ này cho cậu, và còn nói hẹn gặp lại ở mùa giải sau."

"Cậu ấy nói vậy thật sao, cậu ấy tha thứ cho tớ." Kuroko đưa tay nhận băng cổ tay nắm chặt lại, ánh mắt mang theo ý cười lấp lánh khoé miệng cong cong.

Cô nhìn Kuroko nở nụ cười đã lâu không thấy, liền vươn hai tay nhéo má Kuroko cười tươi nói :"đúng vậy phải cười nhiều vào suốt ngày cứ ủ rũ y như ông cụ non."

Kuroko Tetsuya nhìn cô gái luôn nở nụ cười, khiến những người tiếp xúc với cô ấy cảm thấy thoải mái, Kuroko nhẹ giọng nói :"tớ nộp đơn xin rút khỏi clb bóng rổ rồi."

"Ừm cũng nên rời đi rồi, sau này tìm một đội bóng khác mà chơi, đi thôi tớ mua sữa lắc vị vani đãi cậu." Cô nghe Kuroko nói vậy cũng không có ý kiến gì, kéo tay Kuroko đi tới tiệm bán sữa lắc vị vanilla mà Kuroko yêu thích, một món ngọt mà cô không thích tí nào.

Thế hệ kỳ tích chính thứ tan rã, đường ai nấy đi, sau này gặp lại họ là đối thủ của nhau, cô nhìn thiếu niên bên cạnh mình, lòng nặng trĩu mặc dù biết cậu coi cô là bạn, nhưng ngoại trừ danh nghĩa là bạn này, cô cũng không biết nên dùng thân phận gì ở bên cạnh cậu, cô thở dài một tiếng.

Tương lai sau này không biết sẽ như thế nào, nhưng có thể ở bên cạnh cậu ấy là may mắn, không được chính là số phận, vậy thì cô sẽ lặng lẽ bảo hộ thiếu niên này.

loading...