Dong Nhan Kuroko Toi La Hayashi Himawari Chuong 4 Khu Vui Choi Giai Tri Va Ban Moi

Nhập học Teiko đã được một năm và hôm nay là chủ nhật nhưng cô dậy thật sớm, vì cô đã hẹn cùng nam thần sẽ đi khu giải trí chơi, tối qua vì quá háo hức mà không ngủ được, bây giờ thì hay rồi mắt hơi thâm quầng.

Dùng chút phấn che đi nét thâm quầng nơi mắt rồi vui vẻ chạy xuống nhà, nhìn thấy ba Kaede đang xem tin tức buổi sáng, mẹ Tsubaki lại đang bận bịu chăm sóc mấy bụi hoa, cô cười ngọt ngào nói :"ba, mẹ buổi sáng tốt lành."

Nhanh chân chạy tới ôm hôn nhẹ má mẹ Tsubaki, rồi lại ôm cổ ba Kaede hôn chào buổi sáng.

Hayashi Kaede ánh mắt ôn nhu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của con gái nói :"có cần thêm tiền hay không, con gái ba lâu lâu mới ra ngoài chơi một lần mà, phải chơi cho thỏa thích vào."

"Không cần đâu ba đã nhiều lắm rồi, mà đương nhiên là phải chơi cho đã, ba mẹ con đi đây." Vừa nói cô vừa chạy ra ngoài cửa, mẹ Tsubaki ở phía sau hô :"con gái chạm thôi coi chừng té."

"Vâng." Nói rồi mở cửa ra sân liền nhìn thấy anh trai Sugi mặt lạnh rửa xe, cô lại gần nhẹ giọng gọi :"anh~ sớm."

Hayashi Sugi dừng việc trong tay lại, đi tới gần cô lành lạnh lên tiếng, mùi giấm chua nồng nặc nói :"là đi với thằng nhóc gió thổi cũng bay đó sao."

"Anh, sao có thể nói vậy chứ cậu ấy không yếu tí nào." Thấy anh trai Sugi mặt vẫn lạnh lùng, cô sáp tới gần ôm lấy cánh tay anh làm nũng nói :"anh~~ ở trong lòng em, anh trai là quan trọng nhất ~."

"Ừm." Hayashi Sugi thỏa mãn khi nghe được câu trả lời mình muốn, nâng tay sờ đầu em gái mình, tuy mặt vẫn còn lạnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự vừa lòng.

Cô thấy anh trai mình tâm tình đã tốt nên nói :"vậy em đi đây buổi tối gặp lại."

Nói rồi nhấc chân chạy về phía cổng, cô chậm bước đi đến chỗ hẹn với Kuroko. Từ phía xa đã nhìn thấy ba người đứng cạnh Kuroko, cô cúi đầu ủ rũ cứ nghĩ là sẽ có thế giới riêng với nam thần ai mà ngờ. Cô sốc lại tinh thần chạy chậm đến gần họ, nhìn Kuroko rồi nhìn ba người kế bên tuy biết họ là ai, nhưng vẫn hỏi :"Kuroko đây là."

Kuroko mặt vô biểu cảm nhưng giọng nói lại rất ôn hòa lên tiếng nói :"họ là bạn tớ ở trong clb bóng rổ tớ dẫn họ đến làm quen với cậu."

Nghe vậy cô lễ phép cúi người chào họ, rồi tự giới thiệu nói :"tớ là Hayashi Himawari rất vui được quen biết các cậu."

"Tớ là Momoi Satsuki, còn cái tên đen như than này là thanh mai trúc mã của tớ Aomine Daiki." Momoi vừa nói vừa kéo cái tên đang nhìn trời nhìn đất lại hung hăng trừng mắt một cái.

Cục than nào đó khán nghị lên tiếng nói :"Satsuki."

Rồi quay sang nhìn cô cười nói :"xin chào."

Người nào đó tạo dáng phơi bày ra nét quyến rũ của mình nháy mắt nói :"xin chào, tớ là Kise Ryota là một người mẫu nổi tiếng rất hân hạnh được làm quen."

Cô=_= chỉ có thể cười haha nói :"hân hạnh hân hạnh a..."

Mặc dù có ba cái bóng đèn hiệu suất lớn bên cạnh, nhưng cô cũng rất vui vẻ vì làm quen thêm bạn mới, trong lúc vui chơi Aomine không quên khi dễ Kise, Kise giả vờ đáng thương ôm cánh tay Kuroko làm nũng, Aomine bộ mặt ghét bỏ ôm Kuroko né xa Kise ra.

Cô nhìn Kuroko cười rất vui vẻ mà thất thần, từ trước đến nay khi Kuroko ở bên cạnh cô, cũng chỉ cười nhẹ lại chưa từng thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy bao giờ, cô thấy ánh mắt Kuroko nhìn Aomine mà giật mình, trong đầu suy nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, rồi cười cười kéo Momoi vừa mua kem về, lại chỗ ba người họ nói :"ăn kem xong chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi."

Momoi và Kise hào hứng đáp ứng, Kuroko gật nhẹ đầu còn Aomine nghe mà mặt biến sắc, cô nhìn biểu cảm của từng người, đến Aomine lại muốn cười thì ra là sợ độ cao. Cả đám kéo nhau đi tàu lượn siêu tốc, đến lúc xuống ai cũng cười phấn khích, riêng Aomine mặt xanh chân run.

Kuroko vẫn luôn nhìn Aomine, ánh mắt lo lắng quan tâm hỏi :"Aomine-kun cậu không sao chứ."

"Tớ không sao đâu Tetsu." Vừa nói vừa xoa đầu Kuroko.

Cô nhìn tương tác giữa hai người họ chỉ cảm thấy trong lòng bất an, cô nhắm mắt cúi đầu, sau đó lắc đầu tự nói bản thân nghĩ nhiều rồi, trời đã sập tối bọn cô chia nhau ra đường ai nấy đi về nhà.

Suốt dọc đường đi cô luôn cúi đầu trầm tư, nên không chút ý đụng trúng người trước mặt, cô lập tức cúi người xin lỗi.

Lúc này phía trên vang lên một giọng nói từ tính lạnh nhạt :"em đi đường luôn không nhìn đường sao."

Nghe giọng nói quen thuộc, cô ngước mắt lên kinh ngạc gọi :"anh hai, sao anh lại ở đây."

"Đến đón em." Nói rồi cởi áo khoác ngoài ra, phủ thêm lên người cô rồi ôm lấy vai cô đi về.

Dọc đường đi Hayashi Sugi liếc mắt nhìn em gái nhỏ luôn cười giờ rơi vào trầm tư, lành lạnh lên tiếng nói :"sao vậy thằng nhóc đó ức hiếp em sao."

"Không có, cậu ấy không có ức hiếp em." Cô nghe anh Sugi hỏi vậy liền lắc đầu đáp, thấy sắc mặt của anh trai không vui, cô liền chuyển đề tài nói :"anh, em đói rồi trời còn lạnh nữa, mau mau về thôi."

Hayashi Sugi tuy không vui khi thấy em gái buồn, nhưng cũng không nói gì, nhanh chân ôm em gái về nhà sợ cô cảm lạnh sẽ bệnh. Anh nheo mắt nghĩ, em gái anh thích thằng nhóc đó như vậy, nếu anh mà đi đánh thằng nhóc đó thế nào cũng sẽ giận anh. Anh hừ lạnh trong lòng, mặc kệ miễn em gái vui là được nếu thằng nhóc đó dám làm gì em gái anh, hừ hừ...

loading...