Dong Nhan Kuroko Toi La Hayashi Himawari Chuong 34 Akashi Seijuro

Sáng hôm sau, mọi người ra sân tập hợp để qua chỗ huấn luyện, chuẩn bị cho giải vô địch sắp tới. Hyuga kiểm tra nhân số nhưng không thấy Kagami và Kuroko đâu, định quay lại tìm người thì Kuroko đi ra tới với mái tóc dựng ngược nói :"tôi ở đây."

Cô phì cười đi lại gần Kuroko giúp cậu ấy sửa lại mái tóc, Hyuga không thấy Kagami đâu hỏi :"nè Kuroko, Kagami đâu."

"Cậu ấy về Mỹ rồi, đi từ rất sớm."

Seirin tuy kinh ngạc nhưng không có ai hỏi gì, mọi người cùng nhau di chuyển qua chỗ huấn luyện mà Riko đã sắp xếp sẵn.

Vào phòng tập Riko giải thích cho mọi người rằng, Kagami quay về Mỹ nhận sự huấn luyện đặc biệt của sư phụ cậu ta, lại nhìn sang Kuroko, Riko miệng cười nhưng sắc mặt u ám, đặt tay lên đầu Kuroko nói :"cái đám năm nhất các cậu thật to gan muốn đến thì đến muốn đi thì đi."

Cô giật giật khoé mắt rất muốn ngăn hlv lại, nhưng nhìn sắc mặt của hlv cô lại không nhắc chân đến gần nổi, cúi đầu hơi gãi má cô chỉ có thể xin lỗi Kuroko.

Đợt huấn luyện này sẽ do đích thân ba Riko huấn luyện, những thành viên trong Seirin đều được ba Riko chỉ điểm khai sáng, nhưng chỉ có riêng Kuroko cậu ấy là một biến số, ông không thể giúp gì chỉ có tự Kuroko luyện tập mà thôi.

--------

Mới đây mà đã đến ngày thi đấu, cô lật đật từ trên phòng chạy xuống ăn sáng vội tới nổi sém mắc nghẹn, Hayashi Sugi vỗ nhẹ đầu cô hỏi :"ăn từ từ sao gấp vậy."

"Em sắp trễ giờ rồi." Miệng cô nhai đầy thức ăn hàm hồ đáp.

Hayashi Sugi nhìn đồng hồ đeo tay nói :"vẫn còn sớm chắc đồng hồ em bị hư rồi."

Cô ngẩng đầu chụp tay anh trai xem giờ, không khỏi thở nhẹ một hơi thì ra vẫn còn sớm, từ gấp gáp cô liền chuyển sang chậm rãi ăn sáng, rồi mới thông thả đến nơi tổ chức thi đấu.

Tổng quan mà đánh giá, nơi đây không hỗ là nhà thi đấu lớn nên thật hoành tráng, nhưng Riko lại không có tâm tư đánh giá, vì đang tức giận đến lửa cháy phừng phừng khi đến giờ Kagami chưa đến.

Còn bên cạnh Hyuga cười tự tin cổ vũ cho ba cậu năm nhất, nhưng thật chất cậu ấy cũng run rẩy căng thẳng.

Cô cảm nhận điện thoại rung lên, mở ra xem thì có chút kinh ngạc, sao cô cũng bị gọi đến vậy. Kuroko sau khi nhận được tin nhắn nhìn Riko nói :"hlv tôi có thể ra ngoài một chút không."

"Là sao nha tôi đã dặn mấy cậu là không được đi lung tung." Riko cười u ám, Kuroko lui lại xua tay nói :"không phải, tôi đi gặp Akashi."

Riko nghe đến Akashi thì kinh ngạc, nên cũng không nói gì thêm chỉ dặn dò phải về sớm, cô giơ tay nhẹ giọng nói :"em cũng bị triệu tập."

Kuroko ngạc nhiên nhìn cô, Riko thở dài một tiếng gọi Furihata đi theo hai người, dọc đường đi Kuroko ôn hòa nói :"sao Akashi cũng gọi cậu vậy."

"Tớ không biết." Cô lắc nhẹ đầu, thật khó hiểu cô không nằm trong thế hệ kỳ tích sao cũng gọi cô đến.

Bên ngoài nhà thi đấu bốn thành viên khác đã tập hợp đầy đủ, Aomine nhìn Kuroko lười biếng nói :"Himawari sao cậu cũng đến đây, còn người đó là ai nữa."

"Tôi không biết, là Akashi gọi tôi đến." Cô nhíu mày nhìn Aomine mắt luôn nhìn Kuroko, nên tiến lên một bước che tầm mắt của Aomine lại.

Furihata bị khí thế của thế hệ kỳ tích làm cho căng thẳng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Kise cười tươi phất tay chào hỏi Kuroko và cô, Midorima tay cầm kéo gật đầu chào, Murasakibara tay cầm bịch snack lại gần cô giọng hưng phấn nói :"warichin cậu có đem bánh theo hay không."

"Không có, tôi chỉ đem kẹo tới thôi, có muốn ăn thử không." Cô nhìn Murasakibara khom lưng cúi đầu há miệng, liền cười dịu dàng xé vỏ nhét kẹo vào miệng Murasakibara, còn không quên nhéo nhéo má phồng to của cậu ấy.

Đột nhiên Kise mở điện thoại kinh ngạc hô, Aomine cứ tưởng là tin nhắn từ Akashi, ai ngờ là của fan girl Kise nhắn, Aomine không khỏi liếc mắt xem thường.

Lúc này có tiếng bước chân chậm rãi đi tới, Akashi đứng ngược ánh sáng nói :"Daiki, Ryota, Shintaro, Atsushi, Tetsuya và Himawari rất vui vì được gặp lại các cậu, tuy nhiên có một người không phải bạn tôi, cậu có thể ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện chút không."

Akashi từ trên cao nhìn xuống, nói với Furihata đang sợ hãi tới nổi không thể nhúc nhích, Kuroko lo lắng gọi Furihata.

Lúc này từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói :"sao vậy, chúng tôi không thể ở đây sao, đông thì vui chứ."

Kuroko kinh ngạc vui vẻ gọi tên Kagami, Kagami ôn nhu xoa đầu Kuroko, rồi tiến lên trước nhìn Akashi, Kagami nhếch môi cười vì gặp đối thủ mạnh, nói :"cậu là Akashi Seijuro có phải không rất vui vì được gặp cậu."

Akashi nheo mắt không đáp, cậu ta bước xuống bậc thang giơ tay mượn kéo của Midorima, rồi không báo trước một tiếng đâm thẳng về phía Kagami.

Kagami biến sắc phản ứng nhanh nhạy né tránh nhưng vẫn để lại một vết sướt trên má, Kuroko lo lắng đến gần Kagami, Furihata sợ tới mức sắc mặt xanh mét.

Chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cô đứng gần không khỏi giật mình, ngẩn người đôi lát cô nhanh chóng chen vào giữa Akashi và Kagami, rồi vươn tay lấy cây kéo trong tay Akashi lại, bên dưới cô dùng chân đá đá vào chân Kagami, ý bảo mau tránh xa tầm mắt Akashi.

Kagami hiểu ý liền nhanh chóng lùi về sau mấy bước.

Akashi hạ mắt nhìn cô, cô cười ngoan ngoãn đáp lại ánh mắt của Akashi, thấy Akashi không nói gì, cô hơi giơ tay phải cầm kéo, tay trái năng tóc Akashi nhẹ giọng :"để tôi làm cho, tôi có một ít kinh nghiệm cắt tóc, đảm bảo sẽ đẹp trai soái khí."

Cô còn nhớ khi xem đoạn Boss cắt tóc mà thật sự rất tiếc nuối, nhưng mà cắt tóc xong rồi nhìn rất ngầu, hôm nay cô có thể ở đây chứng kiến màn động kéo của boss, thật là kinh tâm(hồn) động(tác) phách(đảm) mà.

Tỉ mỉ cắt đi tóc mái che mắt, vừa không khiến Akashi khó chịu khi bị chấm mắt, vừa có thể giữ lại vẻ đẹp trai ngời ngời này, lui lại vài bước gật gật đầu cô cười nhẹ trả kéo cho Midorima, lại nhìn Akashi xin ý kiến nói :"cảm thấy thế nào."

"Ừm tôi rất vừa ý, kêu cậu đến đây là một ý kiến không tồi." Akashi gật đầu vừa lòng, lại nhướn mày nói :"Có điều cắt như vậy, tóc lại rất nhanh sẽ dài ra."

Nhìn ánh mắt của Akashi, cô liền hiểu ý của cậu ta là gì, nên cô ngoan ngoãn cười nói :"vậy tôi lại cắt cho cậu nhé."

Akashi rất thích nụ cười ngoan ngoãn này của cô, cậu ta gật đầu hài lòng, lại nhìn nhóm người bên cạnh, Akashi quay người bước đi nói :"tôi chỉ nói đến đây thôi, mong là các cậu sẽ không quên lời nói lúc đó của chúng ta."

Câu nói này cũng chỉ có nhóm người Midorima, Kise, Kuroko, Aomine, Murasakibara mới hiểu.

Akashi cũng đã đi nên không ai sẽ ở lại, mọi người chia nhau ra đi về đội mình.

Furihata lúc này mới dám thở mạnh một hơi, đúng là dọa chết cậu rồi.

Kagami sờ vết rát bên má nói :"cậu ta hung tàn như thế, cậu không sợ sao Himawari."

Cô quay người chớp mắt nói :"không sợ, chắc có lẽ là vì tớ và Akashi rất thường xuyên gặp nhau đi."

"Thường xuyên gặp?" Kagami và Kuroko không khỏi đồng thanh hỏi.

Cô gật đầu nói :"ba tớ và ba cậu ấy có qua lại trong công việc, nên bọn tớ rất thường gặp nhau. Người lớn giao hảo thường dẫn theo con cái để mở rộng thêm mối quan hệ khác ý mà."

"Nghe thật khó hiểu." Kagami gãi đầu có chút ngơ ngác.

Furihata và Kuroko cũng không hiểu lời cô có ý gì, họ chỉ cảm thấy thế giới của cô thật khác với bọn họ.

loading...