chương 20: kuroko số 2

Từ nhà thi đấu đi ra tìm mọi người, phía xa xa cô đã nhìn thấy bóng lưng của Kuroko đang đỡ Kagami hai chân run rẩy, đang muốn chạy đến giúp một tay, nhưng cô còn chưa đến gần chỉ nghe bộp một tiếng Kagami đã ngã xuống đất, cô phì cười chạy lại gần nói :"Kagami cậu không sao chứ."

"Ặc không sao." Kagami mệt mỏi đáp, Kuroko miệng nói xin lỗi cậu nặng quá, tay nhanh chóng đỡ người dậy, cô cũng đi qua dìu một bên còn lại.

Lúc tới cửa quán ăn, Riko dẫn đầu đoàn người nói :"ông chủ bọn cháu có mười hai người."

Vừa vào trong cô đã thấy Kise và Kasamatsu đang ngồi đối diện nhau, cô nghiêng đầu phất tay cười nói :"đàn anh Kasamatsu, Kise xin chào hai người."

Thấy cô và Kuroko đang đỡ Kagami lại gần bàn hai người họ, Kasamatsu đứng lên kéo ghế ra cho cô cười nói :"em ngồi ở đây đi anh qua kia nói chuyện với Hyuga."

"Vâng, cảm ơn anh." Cô ngồi cạnh Kagami đối diện là Kise, kế bên Kise là Kuroko.

Kise nhìn cô cười nói :"chào cậu Himawaricchi, à mà Kagamicchi sao người cậu toàn bùn đất vậy."

"Tôi bị té, mà đừng có gọi tôi là Kagamicchi." Kagami khó chịu đáp.

Thấy vậy cô cười nhẹ nhìn Kise nói :"đồ ăn của cậu sắp khét rồi mau ăn đi."

Lúc này ngoài của vang lên một giọng nói, khiến cô không khỏi ngẩng đầu nhìn.

"Xin lỗi chú ơi còn chỗ không tụi cháu....ơ." Takao từ cửa đi vào thấy những người bên trong khóe miệng không khỏi giật giật.

Midorima lành lạnh lên tiếng :"tụi mình đi chỗ khác ăn."

Dứt lời liền bước ra ngoài, lúc này mưa đột nhiên ào một tiếng, hai người vừa rời quán ăn cũng quay lại, bộ dáng ướt nhẹp, cô không khỏi phì cười khi thấy bộ dáng này của họ.

Takao giũ giũ mái tóc trên đầu thì nghe tiếng phì cười, cậu vươn mắt nhìn cái bàn bốn người mà đã có ba nhân vật thú vị, trong lòng Takao không khỏi nảy lên ý xấu, cậu chớp mắt chạy lại gần cô hớn hở nói :"wari-chan lâu quá không gặp chúng ta có thể nói chuyện chút không, qua bàn bên kia chúng ta cùng nói chuyện."

Takao cười phấn khích kéo cô đứng dậy qua ngồi cùng Furihata.

Cô bị Takao kéo đi không khỏi trợn mắt nghĩ, mới gặp nhau cách đây không lâu mà, cô hắc tuyến nói :"cậu cố ý có phải không."

"Nào có chứ." Takao nghiêng đầu nhìn cô, cười tới khoái trá.

Cô gắp một miếng thịt cho vào miệng liếc mắt nói :"cậu chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn thôi, cái gì mà nào có chứ, gạt ai vậy."

Ở bàn bên cạnh, Hyuga hống hớt nói :"Cái bàn đó thật thú vị."

Riko ngồi bên cạnh Hyuga cũng hưng phấn nói :"coi kìa, coi kìa trông bọn họ có phải buồn cười lắm không."

Bàn của cô và Hyuga vừa ăn vừa hóng hớt, còn bàn của Kuroko có vẻ không hài hòa cho lắm.

Thấy không khí trên bàn căng thẳng, Kuroko cầm menu nói :"Sao không gọi cái gì đó để ăn đi, tớ thấy đói bụng rồi."

Kagami gọi một đống món ăn, Kise và Midorima đồng thanh nói :"cậu gọi cái quái gì mà nhiều vậy."

"Không có gì đâu một mình Kagami sẽ ăn hết những thứ đó." Kuroko tốt bụng lên tiếng giải thích cho hai người đang thắc mắc kia.

Kise không khỏi nhỏ giọng nói :"cậu ta có phải là người không vậy."

Cô nhìn qua bàn Kuroko có vẻ hơi căng thẳng, lại nhìn qua bàn Riko cười nói ồn ào, lại nhìn bàn mình mà đỡ trán nói :"Takao cậu đừng có quăng miếng bánh lên như vậy nó sẽ rơi mất đấy."

"Ây không sao đâu mà, cậu đừng lo kỹ thuật tôi rất tốt." Takao vừa dứt lời, miếng bánh rất không nể mặt bay thẳng lên đầu Midorima.

Midorima trán nổi gân xanh đứng dậy nói :"Takao chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi."

"Xin lỗi, tớ không cố ý mà." Takao sắc mặt xanh mét, cô nhìn Takao bị kéo ra ngoài che miệng cười khúc khích, đã nói đừng có quăng rồi mà.

Một lát sau Midorima quay lại lấy cặp nhưng không thấy Takao đâu, Midorima thản nhiên nói :"Kagami, để tôi nói cho cậu biết, có hai thành viên của thế hệ kỳ tích ở Tokyo đó là tôi và một người nữa là Aomine Daiki, cậu sẽ phải chạm trán với cậu ta trong giải vô địch, cậu ta cũng là dạng cầu thủ giống như cậu."

Cô nghe Midorima nhắc tới Aomine vội ngẩng đầu lên, liền thấy sắc mặt Kuroko cứng đờ.

Kagami khó hiểu nói :"hả, ý cậu là sao cậu ta rất mạnh à."

"Cậu ấy rất mạnh nhưng cách chơi bóng của cậu ta, tớ không thích tí nào." Kuroko trầm giọng trả lời.

Midorima nghiêng đầu nhìn cô đang ngồi cách đó không xa, gật đầu chào tạm biệt rồi quay người ra cửa.

Kuroko đứng dậy nói :"Midorima-kun, một lúc nào đó hãi đấu lại lần nữa."

"Tất nhiên lần sau tôi sẽ không để thua mấy cậu nữa đâu." Midorima lạnh nhạt đáp rồi mở cửa bước ra.

Ăn cũng đã xong cô cùng mọi người ra ngoài, bên ngoài trời cũng đã hết mưa, nhìn trái nhìn phải không thấy Kuroko đâu, cô nhẹ giọng hỏi :"mọi người có thấy Kuroko đâu không."

Cô vừa dứt lời, Kuroko liền xuất hiện nói :"Xin lỗi, tớ tìm được con chó này mấy cậu xem."

Kuroko giơ cao cái thùng đang ôm trong lòng lên, mọi người cùng đồng thanh hô :"một con chó!!"

"Mọi người đừng làm ồn hàng xóm xung quanh chứ." Riko từ bên trong đi ra nói, khi nhìn thấy chú chó đang nằm trên đầu Kuroko, Riko đi đến ôm lấy xoay vòng vòng hưng phấn nói :"a~ thật là mềm mại đáng yêu."

"Nhưng mà nhìn thật giống một người." Riko kinh ngạc, cô tiến lên cười nói :"nó có cặp mắt y hệt Kuroko."

Mọi người hết nhìn Kuroko rồi nhìn chú chó gật đầu, Koganei nói :"từ nay sẽ gọi mày là Kuroko số 2."

"Nè, đừng đặt tên cho nó chúng ta sẽ không bỏ nó được." Hyuga chọt Koganei một cái rồi lên tiếng.

Riko tò mò nhìn cái người trốn một góc hỏi :"Kagami cậu làm gì vậy."

"Ặc.... à tôi chỉ không chịu được lũ chó đó thôi." Sắc mặt Kagami xanh mét trả lời, mọi người hắc tuyến khi một người cao to như cậu ta lại sợ chó.

Cuối cùng vì yêu thích những vật thể mềm mại đáng yêu, nên Riko quyết định cả đội sẽ cùng chăm sóc cho Kuroko số 2, sau đó đường ai nấy đi về nhà.

Chậm rãi bước đi dưới cơn gió đêm cô không khỏi nhớ lại những lời thừa nhận buổi sáng của Kagami, không phải cô không đau lòng không biết đi tranh giành mà là cô biết chấp nhận, cho dù Kuroko không gặp được Kagami thì cũng sẽ không thích cô, thứ không phải là của mình vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, cô là người có thể cầm lên được cũng có thể bỏ xuống được, cố gắng là chuyện tốt nhưng cố chấp với một thứ gì đó sẽ khiến chúng ta hối hận.

loading...

Danh sách chương: