Dong Nhan Kuroko Toi La Hayashi Himawari Chuong 15 Giai Dau Lien Truong

Cầm trong tay là danh sách của hơn 300 trường tham gia trận đấu liên trường lần này, cô chỉ cảm thấy hoa cả mắt.

Trong phòng tập, mọi người đang thảo luận về giải liên trường lần này, cô bước lại gần Riko nói :"hlv đây là thông tin và danh sách của các trận đấu sẽ diễn ra sắp tới, còn đây chính là hình chụp về đối thủ của chúng ta, người này là một người nước ngoài tên papa empa cái gì đó, xin lỗi em không nhớ rõ tên, nhưng người này không chỉ cao 2m mà chân và tay cũng rất dài, là một đối thủ khó nhằn ở trận đấu đầu tiên của chúng ta."

Nói rồi cô đưa máy ảnh trong tay cho mọi người xem hình mà cô đã chụp lại được. Mọi người trong Seirin nhíu mày thảo luận về người cao đen trong ảnh và quan trọng là vì cái tên thật khó nhớ của đối phương.

Riko phất tay thở dài nói :"thôi được rồi, Kuroko cậu đặt một cái tên đi."

"Gọi là bố già có được không."

Izuki nghe Kuroko nói vậy vừa lẩm bẩm vừa ghi bố già là bó giò, đổi lại một trận cười nghiêng ngả cho mọi người.

---

Ngày 16/5 sắp tới là vòng đấu loại đầu tiên, mọi người chăm chỉ cố gắng luyện tập, công việc của cô cũng bận rộn lên theo là chăm sóc sức khỏe cho họ, để họ luôn trong trạng thái tốt nhất.

Rốt cuộc ngày 16/5 cũng đến, mọi người ở Seirin tập hợp đầy đủ cùng nhau xuất phát đến nhà thi đấu, cô đi cạnh Kuroko cúi đầu nhịn cười vì Kagami hai mắt lại thâm quầng, còn Kuroko lại lấy lý do này trêu chọc Kagami.

Vào sân mọi người làm nóng người chuẩn bị thi đấu, bên đội đối thủ vẫn chưa thấy bóng dáng của bố già đâu, cô đang loay hoay chuẩn bị đồ thì nghe bộp một tiếng, cô ngước mắt nhìn bố già cuối cùng cũng tới, lại nghe cậu ta than phiền thứ gì ở Nhật bản cũng nhỏ.

Cô mím môi cười lắc đầu, không phải ở Nhật bản cái gì cũng nhỏ mà là cậu ta quá to lớn, đang cười lại nghe đối phương khinh thường thế hệ kỳ tích, cô hơi nhíu mày khó chịu, thật là chưa đấu một trận sau có thể khinh thường người khác như vậy.

Bố già liếc mắt bỏ đi lại đụng trúng Kuroko, sau đó ôm người lên nói :"sao lại có trẻ con ở đây, trẻ con không nên đến đây."

Bố già cúi đầu nhìn góc áo bay lên thấy bên trong là đồ cầu thủ, liền buông Kuroko trong tay xuống, nhíu mày khinh thường nói :"hừ không ngờ họ lại để thua một thằng nhóc, chẳng lẽ thế hệ kỳ tích đều là trẻ con hết hay sao."

"Tớ cảm thấy thật tức giận." Kuroko trán nổi gân xanh, mặt vô biểu cảm.

Kagami đi tới xoa đầu Kuroko nói :"được, vậy chúng ta nên cho bố già biết, lý do tại sao không nên coi thường trẻ con."

Trận đấu giữa học viện Shinkyo và trung học Seirin chính thức bắt đầu, nhờ vào ưu thế chiều cao của mình, bố già cướp được bóng ghi được điểm đầu tiên cho học viện Shinkyo, nhưng họ không thể vui mừng quá sớm, việc Kagami được huấn luyện riêng không phải để trưng cho vui, có thể nhìn thấy Kagami đang tạo áp lực khiến cho bố già liên tục ném trượt, không chỉ có áp lực từ trên sân, mà còn từ khán giả trên khán đài khiến cho bố già không thể bình tĩnh.

Kuroko và Kagami với sự phối hợp ăn ý của nhau, giúp Seirin lại liên tiếp ghi điểm, Riko thay Kuroko ra ngoài giữ lại sức lực cho Kuroko ở vòng sau, trận đấu trong sân diễn ra căng thẳng, có thể thấy đối thủ càng mạnh mẽ tiềm lực của Kagami càng tiến bộ.

Cô để ý thấy ánh mắt Kuroko nhìn chằm chằm vào Kagami buồn buồn, cô nhẹ giọng nói :"có phải cậu nhớ tới những lời nói lúc đó của Kise không."

"Ừm." Kuroko cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng.

Cô thở nhẹ một tiếng vươn tay nhéo má Kuroko nói :"cậu không tin Kagami sao, chuyện của tương lai chúng ta không thể lo nghĩ nhiều như vậy mà phải sống cho hiện tại kìa, cậu phải tin tưởng Kagami sẽ không như thế hệ kỳ tích năm đó, cậu ấy khác họ."

Thấy tình hình trận đấu trong sân không ổn, Riko gọi :"Kuroko cậu chuẩn bị vào sân năm phút cuối."

"Thật ra em đã chuẩn bị sẵn sàng." Nói rồi Kuroko quay sang vươn tay xoa đầu cô nhẹ giọng nói :"cảm ơn cậu Himawari."

Cô lắc đầu không lên tiếng.

Học viện Shinkyo thấy Kuroko vào sân mà nhíu mày, trận đấu lại bắt đầu nghiêng về phía trường trung học Seirin, khiến bố già đánh mất sự bình tĩnh.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 67--79 Seirin chiến thắng, bố già lại gần Kagami nói mình tâm phục khẩu phục, sau đó chưa tới một giây đã trở mặt khinh thường mắng người, rồi bị đội trưởng đội Shinkyo nắm cổ áo kéo đi, cô nhìn bố già miệng nói tâm phục khẩu phục, mà bộ dáng lại không chịu thua đó mà buồn cười.

Những trận đấu tiếp theo Seirin liên tục chiến thắng với tỉ số áp đảo, với sự không có mặt của Kuroko, cậu ấy luôn ngồi ở hàng ghế dự bị, ở trận đấu thứ tư, chúng cô gặp lại người quen là nhóm người dành sân bóng hôm đó, bị ba người Kagami, Kuroko và Kise dạy dỗ, nhìn bọn họ khép nép sợ hãi, trong thật sự rất buồn cười.

Hôm nay trong lúc thảo luận, ba cậu năm nhất hưng phấn nói chắn chắn sẽ vào vòng giải vô địch.

Hyuga nghe vậy nhíu mày nói :"không dễ như vậy, nếu chúng ta lọt vào vòng trong sẽ gặp một trong ba vị vua ở ba tỉnh, Shutoku vua của phương Đông, Senshinken vua phương Tây và Seiho vua của phương Bắc, trình độ của bọn họ là ngang ngửa nhau họ là ba vị vua bất khả chiến bại, nếu chúng ta có thể vào vòng bán kết thì sẽ gặp vua của phương Đông Shutoku có Midorima thuộc thế hệ kỳ tích."

Trong lúc mọi người đang nói chuyện phía cửa vang lên tiếng ồn ào, là đội bóng của Shutoku đến vua của phương Đông.

loading...