Dong Nhan Khr Np Huyet Sac Chang Vang Chuong 94 Ke Ngoai Cuoc


Đi dạo trường học trong đêm đúng là chuyện kinh dị nhất từng xảy ra với lứa tuổi học sinh, một tòa nhà to lớn ban ngày, nhốn nháo là vậy nhưng bỗng nhiên lặng thinh tắt ngổm và u ám vào ban đêm.

Từng đợt gió lạnh thi nhau thổi qua hai thần người, rét buốt, kéo theo từng ngón tóc phập phồng.

"Kyu đừng để bị cảm lạnh, em mới xuống giường thôi đấy." Giọng nói của người con trai ấm áp.

Cùng lúc đó là một chiếc áo khoác sặc mùi của hoa Phong Lữ tấp ngay vào ống mũi, nhẹ nhàng tiết ra đổi thành mùi của cỏ hương bài Haiti.

Kyuriko ngửa mắt nhìn tòa nhà trước mặt, hơi nghiêng đầu mỉm cười.

"Không gian yên tĩnh quá."

Kyoya gật đầu đồng tình với cô, vươn tay nắm bàn tay của bạn gái mình, đi thẳng vào bên trong tòa nhà.

"Chúng ta nên đi từ phòng giáo viên đến phòng hội học sinh trước đã."

Kyoya vừa nói vẫn không buông tay cô ra, ánh mắt cũng vừa xoay đi dò xét xung quanh.

Không gian yên tĩnh ngôi trường càng khiến cho người khác cảnh giác nhiều hơn, một ngôi trường tuy không phải nằm giữa thành phố lớn nhưng ít nhất nó nằm giữa một thị trấn nhỏ, ít hay nhiều cũng sẽ có chút tiếng động.

Lần này, Kyoya còn nghe thông báo về thành phần lạ xuất hiện quanh thị trấn này càng khiến cậu khó chịu hơn, làm cách nào cũng chẳng thể biết được thông tin của bọn chúng.

Hai người cẩn thận dò đường đi theo kế hoạch, rồi ra sân sau, nơi những câu lạc bộ mướn phòng tổ chức.

Gió ngày càng lạnh lẽo hơn, Kyuriko nhìn quanh một thoáng đột nhiên cảm giác có chút bất an.

Cô xoay đầu nhìn về phía Kyoya: "Bây giờ còn câu lạc bộ nào hoạt động không nhỉ?"

Kyoya lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh một lượt.

"Hình như các câu lạc bộ đều về sớm hết cả rồi, nếu không nhầm thì sau khi tan học tầm một tiếng đồng hồ."

"Câu lạc bộ bóng chày sao còn ở đây Kyoya?"

Kyoya nheo mắt nhìn về phía cô, rồi chỉ tay về phía tòa nhà tối tăm, lại bất ngờ.

"Nơi đó sao còn sáng đèn?"

Kyuriko nheo mắt, lập tức chạy đi Kyoya cũng không hỏi nhiều mà lập tức chạy theo phía sau cô.

Cửa phòng không đóng, Kyuriko dễ dàng kéo nó ra, nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng đẫm máu, Yamamoto đang nằm bật động trong vũng máu sống chết không rõ, máu cứ từ trong bụng của cậu ta đổ ra.

Kyuriko đứng chết trân tại chỗ, lần đầu tiên cảm xúc của cô bị nghẹn đến thế, trong đầu cô trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì.

Kyoya chạy sát sau đó, vội vàng kéo cô ra ngoài cửa, chỉ mình anh đi vào, rồi khóa trái cửa ở bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, Kyuriko cuối cùng cũng nghe được tiếng của Kyoya gọi mình.

Mà lúc này cô đã trở về lại biệt thự của nhà Kyoya, Hibari ôm cô vào lòng ở trên ghế sô pha, một tay tắt điện thoại đi, đặt nó xuống rồi đưa cốc trà nóng cho cô.

"Nghỉ ngơi đi Kyu, mọi chuyện còn lại đừng quan tâm nữa."

Lúc này, Kyuriko nắm chặt lấy tay áo của anh, làm ống tay áo vốn phẳng phiu bị có vài nếp nhăn uốn lượn.

Kyoya biết cô đang nóng lòng, cũng không chấp nhận được, thật sự bên trong Kyuriko còn quá nhiều bí mật mà người nhà Vongola đều không biết, chỉ có dòng họ Haffmann hoặc đúng hơn mình cô gái trước mặt anh hiểu rõ.

Họ vẫn đang đợi, đợi đến lúc Kyuriko chịu mở lòng mình, nói hết những bí mật giữ kín trong lòng, để cùng họ chia sẻ nỗi lo.

Nhưng có lẽ, đến lúc đó Kyuriko đã chết vì suy kiệt chỉ vì những thứ đang vô hình đè nén lên người của cô.

"Kyu, không sao đâu." Kyoya vòng tay ra sau ót kéo đầu cô tựa vào trong ngực mình: "Chúng ta sẽ không sao, mọi thành viên sẽ an toàn, sẽ điều tra ra được thôi."

"..."

Kyoya để Kyuriko ngồi vào lòng mình một lúc lâu, cho đến khi nghe tiếng thở đều đều của cô, đến lúc đó Kyoya sẽ không rời khỏi Kyuriko nửa bước, anh lo cho người yêu của mình hơn là những tên nhãi kia.

Con ngươi anh chợt lóe lên.

Nếu kẻ nào đó có thể bí mật ở dưới mắt anh ra tay, thì hắn cả gan lắm rồi đấy, anh muốn xem tên đó còn lẫn trốn được bao lâu.

Kyoya bế Kyuriko lên phòng sau đó ngồi xuống bên cạnh giường canh chừng,.

Nhóm người của nhóc con kia đã biết rồi, mọi chuyện còn lại chỉ cần đợi cho họ giải quyết, vấn đề quan trọng là vào ngày mai...

---

Sáng hôm sau, Kyoya để lại Kyoriko cho người hầu và quản gia trông coi và anh đi đến buổi lễ nhậm chức của Vongola.

Nhưng đến giữa trưa, Kyoya không nhận được bất cứ tin tức gì từ nhà về việc Kyuriko biến mất, anh đã an tâm đôi phần, nhưng mặt khác, tại biệt thự của Kyoya, Kyuriko thật sự đã không nhìn thấy tăm hơi.

Mà tại phòng dưỡng sức sau phẫu thuật, trước cửa kính thủy tinh cường lực dày cộm và đầy sát khuẩn.

Một người con gái đang đứng bên ngoài, im lặng nhìn cơ thể tàn tạ của cậu học sinh cao lớn, nhìn không rõ gương mặt ở bên trong, cả cơ thể của cậu dường như bị hủy hết không ra hình dáng, chẳng khác gì một cái xác lột sạch da, loang lổ vết máu đang nằm trên giường bệnh.

Trước miệng cậu có một ống trợ thở, thậm chí còn có dây gắn trợ truyền mạch máu.

Cô không liên lạc được với gia tộc của mình, chỉ tìm kiếm được một số thành viên còn ở nước Nhật này, đúng lúc bên này chỉ còn vài thành viên được phân ra làm nhiệm vụ, họ không ở gần khu vực này, mọi liên lạc với họ, cô đều bị chặn.

Kyuriko muốn vào bên trong phòng bệnh cũng không thể được...

---

Bên dinh thự của Vongola đang tổ chức bữa tiệc linh đình.

Vongola đệ Thập xoay đầu nhìn về phía Hibari đang đứng một mình tách biệt một góc với mọi người, đúng lúc Hibari nghiêng mắt nhìn lại bên này.

Chỉ với một ánh nhìn, hai người đủ hiểu ý nhau.

"Kyu thế nào rồi?"

"Con bé đang ở trong biệt thự với sự quan sát của những người hầu."

"Anh có chắc em ấy sẽ không sao?"

"Chỉ mong là thế..."

Chính Hibari cũng không biết hành động tiếp theo của Kyuriko, thực tế anh đã cho người lục tung thành phố và các đường sân bay lên điều tra về vấn đề của Haffmann nhưng gia tộc này đến và đi đều vô hình, chỉ để lại những ảnh hưởng nhất định thậm chí chẳng để lại một chút dấu vết nào, Hibari dù có thế lực ra sao cũng phải bó tay.

Thậm chí, anh đã liên hệ với Reborn, hiện tại để Kyuriko ở lại gia tộc Haffmann mới là sự lựa chọn an toàn nhất của cô, nhưng ngược lại, Kyuriko không thể liên lạc với họ, cô cũng chẳng muốn quay về.

Mọi hành động của Kyuriko đều xuất phát từ sự tự chủ, cả về họ.

Mạng sống của thành viên nhà Vongola đệ Thập.

Ngay từ ban đầu biết Kyuriko là một người bảo vệ thứ hai có thể sở hữu nhẫn Mặt Đất sau người đầu tiên của nhà đệ Nhất, Tsuna mất cơ hội, thậm chí bắt liên lạc với hai người anh kết nghĩa của Kyuriko ở gia tộc Haffmann lúc họ còn ở bên Nhật.

Chỉ vài phút tiếng sau đó, buổi lễ được cử hành nhanh chóng và thiếu sự có mặt của người bảo vệ nhẫn Mặt Đất, nhân vật trong truyền thuyết mọi người chờ đợi không kém phần như chờ đợi nhìn mặt vị thủ lĩnh mới của nhà Vongola.

Buổi lễ vẫn diễn ra với sự thiếu mặt của người này, mọi người đã bàn tán xôn xao về nó ngoại trừ Vongola đệ Cửu đã lên tiếng phân minh về thiếu mặt này, nhưng có lẽ họ vẫn không tin nhà đệ Thập có được người trong truyền thuyết.

Kyuriko đến sau bữa tiệc, khi cô đến những gì cô nhìn thấy là một đống hoang tàn và... Nhà Shimon đang khai về những kế hoạch của họ.

Lúc này Kyuriko vẫn chẳng quan tâm đến những lời nói nghiêm túc và đầy hận thù đó, mà đến chỗ Tsuna.

Tsunayoshi nhìn người mình yêu xuất hiện ở đây, lòng cũng bắt đầu căng thẳng hơn, cậu không biết từ khi nào đối với cậu những thứ liên quan đến nhà Vongola chẳng quan trọng nữa, thậm chí nó cũng chẳng mấy làm cậu cảm thấy sợ hãi hay nguy hiểm.

Mà thứ làm Tsunayoshi thấy sợ nhất chính là sự an nguy của người con gái này.

"Kyu, sao em lại tới đây?"

"Người bảo vệ nhẫn không thể tới lễ nhậm chức sao?" Kyuriko bình tĩnh nói, vươn tay ra đưa một tờ giấy cho cậu: "Ipin mở cửa sổ vào buổi sáng, nó bay xuống nền đất, có lẽ ai đó đã đặt nó trên bàn lúc anh ngủ."

Tsunayoshi nghi ngờ nhìn tờ giấy trước mặt mình, rồi liếc mắt nhìn về phía nhà Shimon, cậu còn nhớ hai ngày này Ipin không vào phòng cậu trừ một buổi sáng nó chạy đến đánh thức cậu dậy với Lambo.

Mà tối hôm đó là chỉ có mình Enma ở lại phòng cậu, ngay cả Kyuriko cũng không ở nhà.

Nhận lấy mảnh giấy trên tay của Kyuriko, Tsunayoshi đọc qua một lượt, đưa mắt nhìn về phía Enma.

"Cái này là gì Enma? Hôm đó cậu biến mất vì người khác đe dọa sao? Nhưng tại sao cậu không nói thẳng với tớ."

"... Cậu đã không tới đó." Enma nhìn chằm chằm vào mẫu giấy: "Vì lá thư vô tình bị gió cuốn đi sao?"

"Tớ không biết về nó đến hôm nay Kyu đưa nó cho tớ."

"..." Đến lúc này, Enma bắt đầu lúng túng.

Nhưng có một giọng nói lại kích động lên: "Nói dối, nếu cô ta biết về lá thư đó tại sao chẳng đưa sớm hơn."

"... Cả mấy ngày nay Kyu-chan không có về nhà..." Enma vô thức bao biện cho Kyuriko: "Làm sao mà biết được."

"Sáng hôm nay tôi đến bệnh viện thăm Yamamoto và về nhà thăm nhà." Kyuriko im lặng nhìn người đàn ông đội mũ cói vành của nhà Shimon nheo mắt: "Ngươi là người nhà Shimon?"

Người đàn ông kia chỉ nhếch mép không nói, Kyuriko càng nhìn thấy rõ ràng hơn về người này.

"Phải không?" Cô hỏi lại câu nữa.

Người đàn ông kia vẫn chẳng trả lời, thay vào đó là Aoba chen vào.

"Cô hỏi chuyện vô nghĩa thế làm gì?"

"Các người không biết là..."

"Leonie Haffmann!" Đột nhiên âm thanh u ám, rè rè lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời nói của Kyuriko: "Hãy im lặng trước khi những gì cô nói ra sẽ hại đến cô."

Bọn họ không thể chạm vào nhà Haffmann được nhưng cũng có cách làm cho Haffmann bận rộn hai ba ngày gì đó là cùng.

Nhưng họ vẫn cảm thấy thật thành tích.

Lúc này mọi người đều nghiêng mắt, đổ dồn sự chú ý về chỗ âm thanh phát ra.

"Nhà Vindice? Tại sao các người xuất hiện ở nơi này?" Người bảo vệ nhẫn Bão của đệ Cửu hỏi.

Họ không trả lời ông ta, sau lớp vải đen trùm kín, Kyuriko có thể cảm nhận được họ dồn hết tất cả ánh mắt lên người của cô.

Lần này họ gọi thẳng họ tên của Kyuriko ra ngoài.

"Cô Haffmann trận chiến này cô không được tham gia, theo giao ước của đệ Nhất nhà Vongola và đệ Nhất nhà Shimon, cô phải đứng ngoài cuộc, bất cứ những chuyện gì cũng không được nói, cho đến khi giao ước kết thúc."

"..." Bọn Vindice, không cần đợi đến vài năm sau, Kyuriko đã có ý tưởng thanh tẩy nhóm này lần nữa trong đầu, kể từ bây giờ.

"Kyuriko!" Tsunayoshi bước lên kéo Kyuriko về sau lưng mình, nhíu mày nhìn người dẫn đầu của nhà Vindice: "Trận chiến gì?"

"Một khi máu của đệ Nhất Shimon đổ ra, trận chiến giữa những người thừa kế mới giữa hai nhà đã bắt đầu, đó là giao ước giữa đệ Nhất Vongola và đệ Nhất Shimon."

Một câu nói xúc tích ngắn gọn và để người ta hiểu lầm.

"Leonie, từ bây giờ cô sẽ đặt dưới quyền giám sát của bọn tôi. Nếu không giao ước với nhà Haffmann cũng sẽ rạn nứt thưa thủ lĩnh nhà Haffmann."

Hãy khôn ngoan với hành động của mình!

Toàn bộ ý nghĩa.

Kyuriko đành thở dài, xoay người đi về hướng nhóm người nhà Vindice trước khi đi, cô đưa mắt nhìn chằm chằm về Enma.

"Người bảo vệ nhẫn Mặt Đất đời đầu của nhà Vongola là em gái ruột của Primo."

Sau khi nghe xong câu nói của Primo cô, Enma mở to mắt nhìn bóng dáng của Kyuriko và nhóm người nhà Vindice dần dần biến mất như làn sương mờ.

Không chỉ có cậu, mà ngay cả những người có mặt tại nơi này đều bất ngờ đến mức không thể nói thành lời.

loading...