Dong Nhan Khr Np Huyet Sac Chang Vang Chuong 73 Muoi Lam Nam Sau Chung Ta Da Danh Mat

Thật ra cô bị gọi đến đây khi vẫn còn đầu bù tóc rối với sấp tài liệu trên bàn làm việc của Ahren, cái gã đó, thật sự chỉ muốn mượn cô để làm hộ tài liệu mà thôi.

Nhưng giữa chừng lại bị núm vú giả gọi đến. Dù đó là điều cô biết trước trong thời gian cô đưa núm vú giả của mình cho Aria, nhưng gọi một cách đột xuất như thế, có thánh cũng không trở tay kịp.

Còn có, vừa đến thế giới khác, đầu óc kịp nhận thức, thì một kích công đến.

Không muốn chết thì giơ tay ra đỡ thôi.

Dù một người xem cái chết như một bậc thang nào đó là chuyện thường tình. Nhưng Kyuriko cũng không muốn cái chết của mình lãng xẹt như thế, chưa kể, chưa chống trả gì đã chết, như thế càng oan uổn hơn.

Kyuriko đổ hắc tuyết nhìn bộ dáng đắc ý của Byukuran nhìn cô. Lập tức lòng cô bật cảnh cáo mạnh mẽ, cô vội xoay đầu, nhìn đến một cái bóng đen xuất hiện ở góc khuất bên cạnh Byukuran, cô lập tức đẩy người bậc ra sau, tránh xa người Byukuran ra.

Ngay lập tức, chỗ cô đứng có một đường cắt xé sâu vào lòng đất.

" ..."

Không gian lặng như tờ, khi bên cạnh Byukuran xuất hiện một người phụ nữ, bộ dáng giống hệt với Kyuriko.

Lúc này, nhìn thấy hình dáng kia, cả nhóm Varia và Mukuro đều sửng người lại, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Kyuriko mười năm trước phiên bản nhỏ.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Chikusa lẩm bẩm nhìn hai người như phiên bản của nhau trước mặt, rõ ràng một người là mười năm trước, một người là mười năm sau. Mà chính cậu biết, Kyuriko mười năm sau đã ...

Làm sao có bộ dáng này lại xuất hiện ở đây chứ?

Bên nhóm Varia, Levi và Lussuria trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mắt.

"Giống hệt."

Lúc này, bên trong Tsunayoshi và Uni, Gamma cũng bàng hoàng khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt này.

Mà ngược lại với họ, Byukuran lại bật cười vui vẻ: "Giới thiệu với mọi người, đâu là Leonie Haffmann."

Kyuriko nhíu mày, hắn không nói tên ở Nhật, mà nhắc đến cái tên của gia tộc.

"Chào!" Giọng nói của cô gái kia lạnh lùng vang lên, cũng làm cho người ta bất ngờ. Đó hoàn toàn là giọng nói của Kyuriko.

"Không thể nào, Kyuriko-san đã chết rồi." Gamma lẩm bẩm trong miệng mình về hình bóng người trước mặt. Không phải ảo giác, anh có thể cảm nhận được sự chân thật, bằng xương bằng thịt của con người này.

"Sao nào cô bé, em không cảm giác gì sao? Cô ấy là em mà." Byukuran mặc kệ thái độ của mọi người, xoay đầu nhìn lại Kyuriko tươi cười.

Con ngươi ngọc bích cũng vì thế mà lóe lên.

Kyuriko lớn là cô sau mười năm?

Kyuriko nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích của người đối diện mình, giống hệt cảm xúc mà cô từng chứa đựng, đôi mắt đó cô đã nhìn thấy trong gương, chính hình ảnh phản chiếu của mình.

"Muốn thấy đổi thủ của bạn, hãy nhìn vào gương." Đột nhiên Kyuriko bật cười, cô nói ra một câu ngụ ngôn, rồi chống tay đứng dậy nhìn chằm chằm về con người phía trước.

Người kia cũng bước lên một bước, tươi cười nhìn về phía của cô: "Cô muốn giết tôi sao? Cô có tuổi trẻ mà tôi bị mất, thứ quá khứ mà tôi không tồn tại. Chính cô đã khiến tôi trở thành con người bây giờ."

" ..."

"Chẳng phải, cô là quá khứ, còn tôi là tương lai sao?"

"Và cô đã trở thành vật cản trên con đường của tôi!"

"Cô là người đã biến tôi thành như thế!"

"Gia tộc Haffmann, ý chí của họ. Cô vẫn giữ chứ?" Kyuriko nở nụ cười kiêu ngạo, lần đầu tiên nụ cười này xuất hiện trên gương mặt của cô.

"Nó là cái gì? Khi gia tộc đó diệt vong, toàn những kẻ rác rưởi, phế thải." Kyuriko cúi đầu, cười trừ một tiếng, đúng như cô biết, tất cả đều là phế thải, người gia tộc Haffmann ngay từ khi sinh ra đã là phế thải rồi.

Tức thời, một nguồn khí lạnh ập đến xung quanh Kyuriko, ánh sáng trắng của núm vú giả cũng theo đó mà phát sáng chuyển sang ngọn lửa, nhưng màu trong suốt, chỉ là ánh sáng trắng này quá dày đặc làm người nhìn đến cảm giác nó biến thành màu đen hoàn toàn.

"Kyu!" Tsunayoshi nhìn thấy sức mạnh của cơ thể Kyuriko đột nhiên bạo phát như thế, lập tức vội bước lên một bước, vươn tay nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô vào lòng mình: "Kyu, đừng như vậy."

Hơn ai hết, Tsunayoshi cảm nhận được trách nhiệm mà Kyuriko đang gánh vác, mặc dù cô chưa bao giờ kể với cậu. Cũng giống như nhà Haffmann, những thành viên sinh ra từ dòng họ đó, họ đều trải qua những quá khứ giành giật sự sống ngay từ khi còn là trẻ sơ sinh vô thức trong bụng mẹ. Sống sót trong nơi đó đã quá khó khăn, làm sao không oán hận cho được.

Nhưng Tsunayoshi vẫn tin, dòng họ Haffmann cũng là nơi duy nhất để những đứa trẻ lưu lạc trở về, nơi chấp nhận mọi thứ do thế giới ngoài kia xây dựng ngăn cách bọn trẻ, Haffmann sẽ tiếp nhận.

Ít ra nơi tăm tối nhất vẫn là nơi có ánh sáng hy vọng của mỗi người.

Mà Haffmann đối với Kyuriko lại là cái họ vừa hận lại vừa thương, nơi duy nhất cô có thể bảo trì được linh hồn của mình không thối rữa.

"Kyu!" Tsunayoshi lại nỉ non một tiếng, vòng tay cậu ghì chặt cô gái nhỏ trong lòng mình, trừng mắt sang nhìn Byukuran: "Chuyện này là sao? Ngươi đã làm gì với Kyu trong thế giới này!"

Byukuran nhìn Tsunayoshi bật cười đắc ý, anh ta chỉ nhún vai cho cậu một vẻ mặt đáng thương, nói: "Tsuna-kun chẳng phải đã nhận ra rồi sao? Em ấy cũng là Ghost."

Byakuran vừa nói vừa đi xung quanh cô gái tóc hồng trước mặt mình, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay cô ấy dùng ánh mắt trìu mến, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của người phụ nữ tóc hồng đó.

Tsunayoshi vừa nghe đến đây lập tức cau mày, cậu xoay mắt nhìn sang chỗ Uni và Gamma đang đứng. Con bé không có mệnh hệ gì và hai người dường như rất an toàn.

Là do ánh sáng trắng kia sao?

Núm vú giả?

Reborn đứng bên ngoài vòng lại nhíu mày, trong đầu hắn bây giờ liên tục tua chậm những đoạn cảnh vừa rồi tận mắt mình nhìn thấy. Núm vú giả không chỉ có bảy cái!

"Reborn, chuyện này là thế nào?"

Lal đứng ôm thằng nhóc Reborn trong tay cúi đầu nhìn hắn.

Reborn chỉ im lặng hạ thấp ánh mắt mình xuống, để vành mũ che đi nửa khuôn mặt của mình. Bản thân hắn cũng không có đáp án, còn nữa, Kyuriko hiện tại ở bên kia, vậy làm sao Byukuran có thể kéo được một Kyuriko 10 năm sau từ thế giới song song qua nơi này, thậm chí mối liên kết giữa các bản thể không thể bị cắt đứt dễ dàng như vậy từ các thế giới song song được.

"Uni!?"

Gamma xoay đầu nhìn về phía sắc mặt Uni trắng bệch ra, anh cảm thấy cô bé có điều gì đó khác thường.

Uni nghe giọng nói của Gamma giật mình, lắp bắp: "Chị... Chị Kyuriko đã chết cách đây hai năm rồi."

"..."

Đột nhiên không gian chiềm vào im lặng.

Bên phía ngoài, thành viên Varia đang nhen nhóm lên một chút hi vọng lập tức bị câu nói của Uni làm tắt ngủm, Xanxus xoay mặt đi nhắm mắt lại tránh đi sự thống khổ trong đáy mắt mình, anh sớm đoán được kết quả của Kyuriko sau hơn hai năm mất tích, nhưng nhất quyết vẫn không tin, cho đến ngày hôm nay.

Nhóm người Mukuro trầm hẳn xuống, Ken xì một tiếng qua kẽ răng, Mukuro lại lộ ra nụ cười ảm đạm hiếm thấy.

Bên ngoài không gian trầm tĩnh hẳn lại, nhưng bên trong không gian ngày một áp lực hơn, sức nóng cũng lan tỏa dần dần cho đến khi ép nghẹn tất cả mọi người bên trong không thể thở được.

Uni và Gamma chịu không nổi sức nặng này lập tức khuỵu xuống.

Nhưng chỉ một lát sau, tất cả sát ý đều thu lại rất nhanh, như mặt biển rụt nước trước khi sóng thần ập đến.

Kyuriko ngọ nguậy chui ra từ vòng tay của Tsunayoshi với một nụ cười vui vẻ và hồn nhiên.

Tất cả mọi người nhìn thấy nụ cười đó của cô gái tóc hồng mới mười lăm mười sáu tuổi đều ngơ ngác.

Tsunayoshi càng đau lòng hơn khi nhìn thấy Kyuriko như thế, cô đang cố kiềm nén cảm xúc của mình dù rất tức giận, cũng vì không muốn gây hại đến những người khác.

Con ngươi ngọc bích vô hồn đưa mắt nhìn về phía Byukuran và cô gái đứng bên cạnh hắn, lạnh giọng nói: "Cô! Không phải là tôi!"

"..."

Con bé đang nói gì thế?

Reborn nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lập tức xoay đầu nhìn sang Lal đang đặt mình trên vai, mở miệng: "Cô cảm giác được phải không?"

"Ừ, họ đang đến." Lal lại trả lời lại với vẻ mặt vô cùng vui mừng, sau đó đột nhiên ý thức được xoay ngoắc một trăm tám mươi độ nhìn sang cô gái tóc hồng mới xuất hiện trong vòng tròn lửa Dying Will: "Không lẽ là con bé..."

Reborn cũng im lặng không nói.

Takeshi và Hayato đứng bên ngoài nhìn hai dáng người giống hệt nhau lại càng thêm khẩn trương hơn, họ ý thức được điều gì đó qua lời nói của Byukuran lúc trước.

Và hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt khác của Hibari, mi tâm anh nhíu chặt lại thành một nhúm sâu hoắc: "Kyu!" Trong vô thức anh lại thì thầm tên của cô, bước chân cũng tiến lên một bước.

Nhưng đã bị cây đinh ba của Mukuro chặn lại, con ngươi đen lập tức liếc nhìn bản mặt người đàn ông mười năm trước và mươi năm sau vẫn không thể đội trời chung với nhau.

Mukuro liếc phiên bản nhỏ của Hibari, không quan tâm tức giận hiện rõ lên vẻ mặt của cậu, mà nói: "Để cô ấy giải quyết đi."

"Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta."

"... Cậu cũng không có tư cách chen vào việc này!"

"Ngươi..."-Hibari hoàn toàn bị câu nói của Mukuro làm tức giận, họ sắp sửa lao vào đánh nhau, Hibari muốn hất văng tên này ra đến gần cô gái tóc hồng kia, nhưng Mukuro lại nhất quyết ngăn cản anh.

Lúc này, Ryohei mới đứng dậy lên tiếng: "Tất cả chúng ta đều không có tư cách đó..."

Giọng nói của Ryohei làm hai người cũng giật mình chuyển sự chú ý lại về phía đứa nhóc tóc bạc kia. Dù trong phiên bản nhỏ, nhưng họ vẫn cảm thấy thằng nhóc này vẫn có sức sống hơn với Ryohei mười năm sau họ đã gặp rất nhiều, dù không thay đổi cái gì về mặt họ quen thuộc. Chỉ là mười năm sau Ryohei cũng giống như Mukuro trải qua sự kiện cả đời không quên và từ đó con ngươi của người bảo vệ nhẫn Mặt Trời cũng mất đi sức sống của mình.

Cuối cùng, Ryohei cũng không chịu đựng được nữa thốt ra: "Mười năm sau, chúng ta đã đánh mất cô ấy, thì có tư cách gì để xen vào chuyện này chứ?"

"..."

Một cơn gió thổi qua như cắt vào da thịt của bọn họ.

Đúng rồi.

Họ nào còn tư cách nữa!

Người hiện tại cũng không còn nữa, họ làm gì đủ tư cách để níu giữ cái gì đó đây?

loading...