Dong Nhan Khr Np Huyet Sac Chang Vang Chuong 71 Ba Ay Se Khong Xuat Hien

Khi Kyuriko chạy đến căn phòng hội trường lớn của ngôi trường Kokuyo, đúng lúc này Daemon Spade đang cố giết nhóm người Tsunayoshi bằng cách uy hiếp tính mạng của Chrome với tất cả mọi người.

Đúng lúc này, Kyuriko đẩy cửa chạy vào, giọng cô lớn tiếng.

"Dừng lại."

Nói xong câu đó, Kyuriko thật sự bị kiệt sức, hơi thở của cô hổn hển, lồng ngực của cô cũng theo đó mà phập phồng thấy rõ.

"Kyu!"

Tsunayoshi bất ngờ khi nhìn thấy Kyuriko xuất hiện ở đây, đáng ra ảo thuật chưa được giải trừ, mà Daemon Spade vẫn còn chưa gặp người giữ nhẫn thật sự của Sương Mù, thì làm sao Kyuriko có thể vào trong vòng ảo thuật của Daemon được chứ?

Takeshi, Hayato, Ryohei và cả cậu đều bị ảo thuật của ông ta đánh đến kiệt sức rồi.

Bây giờ, ông ta lại muốn nhắm vào Chrome, mà Tsunayoshi cũng không còn sức để đi cứu cô bé nữa.

Nhưng giọng nói của Kyuriko vang lên, đồng thời cũng có giọng nói của Tsunayoshi cũng lộ ra thông tin về tên của cô.

Spade lúc này mới dừng hành động của mình, mà xoay đầu lại, trước mặt ông là một cô bé mái tóc màu hồng nhạt, với bộ váy mỏng, và chiếc áo khoác. Trông con bé vô cùng gầy yếu, nhưng đôi con ngươi ngọc bích vẫn sáng rực, đầy nghị lực và lạnh lẽo, khí chất bản lĩnh từ chủ nhân nó đều dồn vào trong một con người bé nhỏ như thế.

Spade nhíu mày khi nhìn đến bộ dáng của Kyuriko, trong đầu ông lại hiện lên một hình dáng người phụ nữ nào đó đang nhìn ông mỉm cười, cả cơ thể của ông cũng vì thế mà cứng đơ ra.

"Kyu?"

Spade nhắc lại lời nói của Tsunayoshi khi nhắc đến tên của cô.

"Kyu!" Takeshi vội đến chắn trước mặt cô, khi cậu nhận ra Spade có ý định di chuyển đến chỗ Kyuriko, một tay cậu nắm lấy cổ tay của Kyuriko, kéo cô về phía sau lưng mình.

"Cô bé là ... Người bảo vệ nhẫn Mặt Đất?"

Spade cũng dừng bước chân mình lại, ông cảm thấy những kẻ bảo vệ nhẫn ở đây bắt đầu khẩn trương lên khi ông hướng về phía con bé. Con ngươi xanh của ông cũng nheo lại âm hiểm.

Kyuriko không nói, căn phòng cũng trở nên im lặng.

Lúc này, từ phía Chrome dần tản ra sương mù, rồi hình bóng của Mukuro xuất hiện thay thể chỗ của Chrome, anh lại cất lên giọng cười đặc trưng của mình.

"Kufufu~ Ít ra lão già không nên hứng thú với bé mèo của tôi chứ?!"

Spade híp mắt mình lại, xoay người nhìn về phía Mukuro vừa xuất hiện, môi ông nhếch lên một đoạn khinh bỉ: "Vậy ra cậu mới là người bảo vệ nhẫn Sương Mù thật sự sao?"

Mukuro không trả lời, chỉ đưa mắt lướt qua Kyuriko suy yếu sau lưng của Takeshi, con ngươi tím hơi đổi rồi xoay mắt nhìn lại Spade, anh nhún vai: "Tôi không có nghĩa vụ trả lời cho ông, nhưng thật sự nó ở đây này."-Vừa nói, Mukuro vừa đưa bàn tay mình lên, ở ngón áp út có một chiếc nhẫn biểu tượng của Sương Mù nhà Vongola.

Spade nhìn chiếc nhẫn trên tay của Mukuro, ông nhíu mày, mắt ông càng căm phẫn lướt qua từng người một trong căn phòng, từ Tsunayoshi, đến Hayato, Takeshi, Mukuro, và Ryohei, sát khí của ông bỗng nhiên bạo phát mạnh hơn: "Các ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Nói đoạn, Spade đã lao đến trước mặt Mukuro, trong khoảng khắc chớp nhoáng, ông đánh bật Mukuro chỉ bằng một đạp.

Cơ thể của Mukuro bị đánh bất ngờ, anh không kịp phòng bị lập tức bị bay ra ngoài, va mạnh vào trong vách tường, rồi rơi xuống đất.

"A ..."-Kyuriko nhìn thấy thế cổ họng ghẹn lại, cô xác định được khí tức của Spade đang tăng lên, chỉ biết là sau khi ông ta nhìn chằm chằm về phía cô, và biết cô là người bảo vệ nhẫn Mặt Đất.

Dù Kyuriko không nói, nhưng ông ta vẫn xác định một cách rõ ràng như thế. Vì cái gì?

Takeshi vội kéo lấy cổ tay của Shiyuki ôm vào lòng mình, tránh cô nhìn thấy cảnh trước mắt của Mukuro, mày anh cũng cau chặt lại.

Trong lúc đó Spade đã bạo phát, ông ta hướng tới chỗ của Ryohei và Hayato cũng đánh họ đứng lên không nỗi và cuối cùng là đến Tsunayoshi.

Cả bốn đứa nhóc đều bị đánh bật dễ dàng với một chiêu của Spade. Ông ta thật sự tức giận, hoàn cảnh ông ta không khả quan là bao nhiêu.

"Dừng lại."

Kyuriko mắt thấy Spade đang lao tới đây, hướng thẳng đến chỗ Takeshi. Cô lập tức xoay người che trước mặt của cậu nhóc, chuẩn bị muốn đánh nhau với ông ta, nhưng hành động của Spade lại khựng lại, mày ông cau chặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía Kyuriko, bước chân ông lùi về phía sau loạng choạng muốn ngã, như người say rượu: "Kyu!"

"Xin lỗi, nhưng tôi không cho ông chạm vào cô ấy đâu." Lời vừa dứt, một ánh sáng trắng kéo một đường parabon trong không trung, lập tức nó cũng làm lùi bước chân của Spade lại.

Đó là thanh kiếm của Takeshi, cậu đã vội vị trí để chắn trước mặt Kyuriko, dù cậu biết rõ mình không đủ thực lực để đánh bại Spade, nhưng vì cái gì Takeshi vẫn cảm thấy Spade nếu chạm được vào người Kyuriko rồi, thì ông ta sẽ có những hành động sẽ điên khùng hơn nữa.

Cậu phải bảo vệ Kyuriko.

"Ngươi ..."

"Đối thủ của ông là tôi. Đừng có nhìn đi nơi khác."

Lúc này, một vết nứt từ nền đất kéo dài ra, chạy đến dưới chân của Takeshi, Kyuriko và Spade, nó cắt ngang giữa ba người hai bên, đẩy Takeshi và Kyuriko sang một góc an toàn, mô đất dưới chân họ cũng theo đó mà dâng cao lên, tạo thành một bức tường lớn đẩy hai người ra ngoài.

"Không được."

Mắt nhìn thấy bức tường càng dâng cao, rồi đóng kín, cô lo lắng vội chạy vào nhưng đến nơi cũng đã muộn, bức tường bằng đất đã sớm đóng kính, ngăn cách cả hai người và căn phòng bên trong.

Kyuriko đấm tay lên bức tường, nhưng vô dụng. Bức tường không nhúc nhích.

"Kyu!"-Takeshi lên tiếng, nắm lấy nắm đấm của cô, mày cậu nhíu lại, tách cô ra khỏi bức tường: "Họ sẽ ổn, họ mạnh hơn cậu nghĩ đấy."

"Spade đang mất kiểm soát, là lỗi của tôi. Tôi nên gợi lại kí ức cho hắn."

" ..." Takeshi hiểu Kyuriko đang lo lắng điều gì.

Vừa rồi, Spade chỉ nhìn Kyuriko, với một tên 'Kyu' và cái liếc mắt, ông ta đã nhận ra Kyuriko là người bảo vệ nhẫn Mặt Đất của nhà Vongola, dù chẳng ai hé miệng với ông ta nửa lời.

Cũng vì vậy, Spade mới nổi điên lên.

Takeshi kéo Kyuriko vào lòng mình. Cậu không biết đời trước người bảo vệ nhẫn Mặt Đất đã có mối quan hệ thế nào với những người bảo vệ khác, cậu chỉ nghe nói, Kyuriko là người duy nhất cũng là thứ hai nhận được nhẫn Mặt Đất công nhận, sau chừng ấy năm qua các đời Vongola.

Takeshi càng không ngờ nhất là sau khi cậu biết được thân phận thật của Kyuriko, cậu càng muốn lún sâu vào con đường mafia này. Chỉ có thể chung thế giới, cậu mới có thể hiểu và bảo vệ được cô.

Mà chỉ có cách đó, Takeshi mới có thể giữ được Kyuriko luôn bên cạnh cậu.

"Kyu, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta chỉ cần đợi thôi."

" ..." Kyuriko không trả lời, cô nhắm mắt, cả cơ thể như rút đi sự sống mà yếu dần, cô tựa vào bên tường để chống đỡ cơ thể mình.

Takeshi vội đến đỡ cô: "Kyu!"

Kyuriko lắc đầu, lúc đầu, cô muốn đến đây chỉ để ngăn chặn cuộc khảo thi này lại. Trong không gian đa chiều kia, người phụ nữ đó đã nói về tính cách và chấp niệm của Spade làm Kyuriko càng lo lắng cho tính mạng của nhóm Tsunayoshi hơn.

Đúng hơn, Spade không muốn thực hiện cuộc khảo nghiệm này, ông ta chỉ muốn diệt trừ đời đệ Thập của nhà Vongola mà thôi. Chỉ vì ông ta không thích tính cách yếu đuối của Tsunayoshi, nó làm ông ta liên tưởng đến kẻ ông ta hận thấu xương và nhu nhược-Đệ Nhất Giotto.

"Khụ."

Kyuriko ho một tiếng.

Takeshi lập tức đỡ cơ thể Kyuriko ngồi xuống một khu đất nhỏ. Đây không giống ảo giác của Mukuro, bức tường bằng đất vừa rồi là vật chất thật, không phải dùng cái gì để biến ra, chỉ là Mukuro đã sử dụng được một cách nào đó sử dụng nguyên tố đất điều khiển và tạo hình cho nó. Con ngươi nâu của Takeshi hơi lướt qua cánh cửa trước mặt, cậu cũng không thể rời đi lúc này, bên trong là cuộc chiến của những người bạn của cậu và Spade, nhưng cậu muốn rời đi cũng bất lực, chỉ đợi Mukuro đánh bại được Spade mới có thể giải được ảo giác xung quanh ngôi trường này.

--

Răng rắc!

Trăng lên, bầu trời xung quanh ngôi trường Kokuyo nhượm một màu đen huyền bí.

Kyuriko yếu ớt tựa vào lưng Takeshi, thở từng hơi nhỏ, ngắt quãng.

Ánh mắt nâu của Takeshi liếc về sau lưng mình, tùy thời tức khắc đỡ lấy Kyuriko khi cô muốn ngã xuống.

Bức tường đất cuối cùng cũng có động tĩnh, nó dần dần nứt ra, rồi vỡ tan tành.

Kyuriko giật mình, mở mắt.

Takeshi cũng đỡ Kyuriko đứng dậy, bên trong khung cảnh làm người khác bàn hoàng.

"A ..."-Kyuriko không nói nên lời, Spade đã biến mất, nhưng nhóm người của Tsunayoshi còn lại trừ Takeshi thì bị thương rất thê thảm, họ ngồi trên đất, im lặng nhìn chằm chằm về phía Kyuriko.

"Kyu!" Tsunayoshi thều thào qua giọng cổ, chất giọng khàn đặc, mệt mỏi của cậu.

"Kufufu~ Mèo con, hôm nay em nợ anh đấy."-Mukuro bật cười, anh cũng không thua kém là mấy, cơ thể của anh còn tàn tạ, rách rưới và có những vùng da bị đổ máu, cả cơ thể anh dựa vào tường của bục cao. Nhưng trong tình trạng như thế mà Mukuro vẫn tươi cười, thản nhiên trêu chọc Kyuriko được.

"Yo~ Hết mình!"

"Chết tiệc! Tên điên đó ăn nhầm thuốc gì chứ!" Kyuriko chậm rãi bước đến chỗ Mukuro đầu tiên, nhìn tình trạng của anh là nặng nhất trong cả đám, giọng nỉ non: "Mukuro."

"Thêm 'sama' vào đi. Tôi thích nghe."

Kyuriko nhẹ lắc đầu: "Dù sao cũng là cơ thể của Chrome, anh phải giữ gìn cho con bé chứ?"

"Chậc, thì ra không phải lo cho tôi." Mukuro cười một cái giễu cợt, nhưng anh vẫn cảm giác từ lòng bàn tay của Kyuriko, toát ra một luồng khí ấm chảy dọc vào cơ thể của anh, khi bàn tay của Kyuriko chạm vào da thịt của mình.

Vết thương trên người Mukuro cũng tức khắc dần khép miệng và lành lặn lại.

"Kufufu~ Xem em lo lắng cho tôi kia."

"Mukuro, đừng liều nữa." Kyuriko khẽ nhíu mày.

"Kufufu"-Mukuro chỉ cười mà không đáp.

Tsunayoshi lúc này vẫn im lặng đưa mắt nhìn cuộc đối thoại của Mukuro và Kyuriko, con ngươi vàng đồng hơi xẹt qua bóng tồi rồi cậu xoay sang nhìn đến nhóm người Hayato và Ryohei.

"Gokudera, Ryohei-senpai, hai người không sao chứ?"

"Ừm, hết mình!"

"Vâng, tôi ổn Juudaime."

Bỗng nhiên một ngọn lửa màu vàng xuất hiện giữa khán đài, rồi kéo dài ra bóng người.

"Đệ Nhất Vongola-ngài Giotto!"

Reborn hơi nhíu mày khi nhóc vừa mới vào cửa đã nhìn thấy cảnh này. Nhóc đưa mắt nhìn một lượt, lại dừng ở chỗ Kyuriko đang ngồi đối diện với Mukuro.

Con bé đến khi nào?

Nhóc và nhóm Arcobaleno luôn đứng ngoài cổng chính, lúc đó Skull cũng đi ra để lôi kéo Hibari đến, cũng không có gặp con bé.

"Ngài Giotto, cháu phải làm gì?"

Trong lúc Reborn vẫn còn ghi ngờ, thì Tsunayoshi lên tiếng, nói chuyện với Giotto.

Giotto mở mắt nhìn đứa nhóc giống mình hơn tám chín phần, ông không nói, xoay đầu nhìn đến cô bé tóc hồng ngồi đối diện với đứa nhóc bảo vệ Sương Mù đệ Thập kia, đúng lúc đôi mắt con bé cũng xoay lại đây, nhìn thẳng vào mắt ông.

Giotto có chút trì độn khi bắt gặp ánh mắt của con bé, rất giống, thật sự đứa trẻ này giống hệt như cô ấy.

"Kyuriko Sawada!"

Giotto gọi lên tên của cô, dù là chỉ còn một ý chí một phần linh hồn chuyển thừa các đời, thì ông vẫn có cảm xúc và kí ức của nguyên bản thân và cả người đeo chiếc nhẫn.

"Là tôi." Kyuriko không trốn tránh, cũng không nghi ngờ, giọng không mấy cảm xúc mở miệng.

"Đến khi nào, cô ấy cho cháu ngọn lửa cuối cùng, thì ta ..."

"Bà ấy không tới đâu!" Kyuriko cắt lời của Giotto, giọng bình thản thâm trầm nói tiếp: "Tôi sẽ không đến, nên đừng đợi nữa. Đó là những lời bà ấy muốn tôi gửi cho các ông."

" ... Cô ấy ... Không đến!" Giotto bước chân cũng loạng choạng, cơ thể cũng cứng ngắt lại, ánh mắt cũng hạ xuống, nhếch môi nực cười: "Đã biết trước đáp án, không ngờ vẫn không chấp nhận được."

Giotto xoay đầu nhìn đến Tsunayoshi, thở hắc ra: "Tsunayoshi, con cho ta thấy được trách nhiệm của một người lãnh đạo và ý chí muốn bảo vệ gia đình mình, một bầu trời khoan dung và kiên cường, có lúc mềm mại, lại trong sáng. Sự đoàn kết và ủy thác của những người bảo vệ nhẫn khác với cậu. Ta chấp nhận, Tsunayoshi Sawada là boss đệ Thập của Vongola."

Một ngọn lửa xuất hiện từ lòng bàn tay của Giotto, cháy bừng, vàng rực, chuyển vào lõm hộp mà Tsunayoshi vừa đưa ra trước mặt.

Xong việc, Giotto lại xoay mắt nhìn về phía Kyuriko, con ngươi lưỡng lự rồi mở miệng: "Cho ta biết, cô ấy đang ở đâu?"

" ..." Con ngươi ngọc bích của Kyuriko cũng lãng tránh, không nói.

Giotto cười khổ một tiếng, ông hóa vào ngọn lửa rồi biến mất.

loading...