Dong Nhan Khr Np Huyet Sac Chang Vang Chuong 7 Dua Be Bi Mat

Kyuriko vào phòng y tế tìm thuốc đau đầu.

Cô chắc không phải vì đống giấy tờ của hội học sinh, dù một phần trăm là do chúng. Ngoài ra, bệnh cũ của cô tái phát.

Những đứa trẻ nhốt trong ống nghiệm đều có điểm yếu của riêng nó, Kyuriko đã hết thuốc khi con mèo đen kia đưa đến, nó là nguồn cung cấp thuốc duy nhất cho cô, đến năm 16 tuổi.

Loại thuốc từng cơ thể không còn giống nhau nữa, vì vậy chính mình phải tự tìm nếu muốn thoát được căn bệnh không rõ nguyên nhân của bản thân.

Thuốc hết, mèo đen của tổ chức không đưa cho cô nữa,chứng tỏ đến lúc lượng thuốc cung cấp đã không còn tác dụng cho bệnh tình kì lạ này.

Kyuriko đẩy cửa phòng y tế ra, cô y tế không ở đây, cũng chẳng có ai trực. Thường ngày, phòng y tế giáo viên thường sẽ không xuất hiện, cơ bản chẳng có học sinh nào thực sự đau để đến mà chỉ tìm kế để nằm trên giường bệnh, trốn tiết.

Kyuriko tự lục trong các hộc thuốc vài viên thuốc đau đầu chữa bệnh tạm thời cho mình, trước mắt cô, cảnh vật đã sớm hoa lên. Kyuriko chống tay ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, nuốt vội lấy hai viên thuốc đau đầu, rồi úp mặt xuống bàn làm việc, nhắm mắt để chờ tác dụng của thuốc.

Dù là thuốc đau đầu, dù là bệnh của bản thân, dù giỏi về hóa học hay y học, thì Kyuriko vẫn không biết nên dùng cách nào để tìm ra thành phần của thuốc riêng cho bản thân mình. Triệu chứng đau đầu này không phải là triệu chứng thông thường của con người mắc phải, nó xuất hiện ngay từ đầu những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm, đặc biệt những đứa trẻ được giao giữ sức mạnh đặc biệt. Trớ trêu thay, những đứa trẻ đó chỉ được đúng ba người, ba đứa trẻ không liên lạc với nhau kể từ khi bị tổ chức chuyển đi các địa điểm trên thế giới.

Kyuriko cau chặt mày của mình lại, khó chịu. Những viên thuốc đau đầu không làm giảm đi chút nào triệu chứng bệnh tình, nó chỉ giúp cô yên tĩnh trong giây lát khi tránh cơn đau đầu như muốn vỡ não ra lúc bây giờ.

"Kyuriko-san?"

Giọng nói của ai đó vang lên bên tai. Con ngươi xanh ngọc vừa nghe đến giọng nói liền cau lại, xẹt qua sát khí.

Chứng đau đầu làm Kyuriko phân tâm, đến mức có người trong căn phòng cũng không phát hiện ra.

Kyuriko nâng người dậy, nhìn sang chủ nhân giọng nói kia.

Nam nhân tóc trắng, bạn của Tsunayoshi, Hayato ngồi trên giường bệnh, nửa người đắp chăn, nhìn về phía cô.

"Cậu trốn học ở đây sao?"

"Cái gì mà tôi trốn học chứ, chỉ vì bà chị ..."

"Bà chị? Bianchi? Cô ta hình như không phải học sinh của trường nhỉ?"

Kyuriko ánh mắt đờ đi, môi vẫn nhấp nháp, con ngươi xanh ngọc lìa đi góc phòng, lờ đi không nhìn đế Hayato.

"Ờ ... Thì ..."

"Onii-chan đâu rồi?"

"Juudaime đang ở câu lạc bộ boxing của trường."

"Ý của Reborn nữa à?"

Kyuriko nhàn nhạt nhấp môi, những gì cô nói đều nửa có nửa không, cô nói chuyện như đang đối thoại với chính mình.

"Hiếm khi thấy Hayato rời xa nii-chan quá nhỉ?"

Juudaime luôn đi từ miệng cậu ta, cùng với cái bóng Hayato phía sau Tsunayoshi.

Khi cậu ta xuất hiện, Kyuriko đã nhận nhìn thấy biểu hiện đó của Hayato rồi.

"Cô ... Không sao chứ Kyuriko?"

Hayato nhìn sắc mắt của Kyuriko trắng bệch đi, đôi mắt lờ đờ không muốn nhìn đến ai, dáng vẻ trống rỗng rất mệt mỏi.

Kyuriko liếc nhìn đến cửa sổ, lại đứng dậy, bước gần đến, kéo tầm màn mỏng trước cửa ra, đưa mắt nhìn qua cửa kính.

"Có ai đó gặp phiền phức rồi đây."

Ngón tay của Kyuriko gõ trên nền kính mỏng, vang lên tiếng bong bong, con ngươi xanh ngọc hướng phía dưới mà nhìn đến, đối diện với phòng y tế, là sân sau – phòng tập boxing của trường Namimori. Nếu cô đoán không nhầm, hình như còn có những kẻ lạ mặt đến ngôi trường này nữa.

"Hayato, cậu ổn không?"

Kyuriko xoay đầu, đã nhìn thấy Hayato đứng bên cạnh mình, con ngươi xanh ngọc hiện lên sự ghét bỏ cùng khinh thường rõ rệch, cô xoay đầu rời đi.

"Kyuriko, sức khỏe cô ổn đấy chứ ..."

Ngay cả bước chân cũng lảo đảo sắp ngã.

Hayato nhìn dáng đi của Kyuriko, nhưng chưa nói hết câu bóng cô gái tóc hồng đó đã khuất sau cánh cửa. Cậu xoay mắt quét một vòng căn phòng, lại dừng lại ở bàn làm việc, nơi vỏ thuốc vứt trên đó, ánh mắt Hayato co lại, cậu chậm rãi bước đến nắm lấy vỏ thuốc trên tay.

"Như thế này là quá liều lượng rồi."

--

"Các người tụ tập ở trường Namimori, còn lần sau, ta cắn chết!"

Con ngươi sắc lịm của Kyoya Hibari liếc về phía nhóm người câu lạc bộ boxing đang một dìu dắt nhau ra khỏi phòng tập, một số lại khóc oa lên nói gì đó về cô gái xinh đẹp trong câu lạc bộ.

Nghe giọng nói của Kyoya, nhóm học sinh kia lập tức vắc chân lên cổ mà co giò chạy.

Kyoya nhìn đám động vật ăn cỏ, khinh thường không để mắt đến, lại xoay người nhìn con người tóc hồng tựa vào tường đứng ở một bên, cậu chậm rãi bước đến.

"Bị ốm sao?"

Vừa nói bàn tay cậu vừa vươn lên, đặt lên trán của Kyuriko.

Bất ngờ Kyuriko nghiêng người né sự đụng chạm của cậu. Ánh mắt của Kyoya trầm hẳn xuống, cậu chuyển hướng tay, bắt lấy bả vai cô, tay kia giữ chặt eo cô, kéo Kyuriko lại vào lòng mình, đầu cúi xuống đặt trán mình lên trán của cô gái đối diện.

"Quá nóng!"

Kyuriko nghiêng đầu tránh đi, cơ thể cựa quậy một chút lại bị hai cánh tay của Kyoya siết chặt, cô đành bỏ cuộc. Ở khoảng cách khá gần, Kyuriko ngửi thấy được mùi hương bụi và chút phong lữ ở trên người cậu ta.

Mùa hè đã nóng, cứ thích sáp sáp vào nhau làm cái gì?

Nóng chết đi được.

"Buông ra!"

"Em phải đến bệnh viện."

Kyoya không nghe đến lời nói của cô,vươn tay xoa lấy gò má trước mặt mình, con ngươi đen có hiện lên chút ít cười, không biết màu đỏ này là vì đau hay vì ...

"Tôi sẽ tự đi, buông tôi ra."

Kyuriko liếc mắt nhìn đôi mắt ẩn ý trêu chọc, cùng chăm chú của Kyoya, cô vươn tay chống lên ngực cậu, đẩy cậu ra xa mình một chút.

Kì lạ, đột nhiên Kyoya thuận theo ý cô đến bất ngờ.

Theo lực tay của Kyuriko, Kyoya tự nhiên thả lỏng Kyuriko lùi ra sau vài bước.

Khi Kyuriko muốn xoay người rời đi, lập tức cơ thể liền nhấc bổng lên không.

"Kyoya, cậu làm cái gì?"

"Đưa em đến bệnh viện."

"Không ..."

"Im lặng, nếu không tôi cắn chết em!"

" ..."

Tên đầu đất này, đã cố không dây dưa với hắn, tại sao hắn lại cố muốn in dấu răng lên người cô chứ?

--

Bắt đầu từ sau đó, 2 ngày trôi qua.

Kyuriko tiếp tục ở bệnh viên mơ mang trong cơn đau đầu.

Đến khi tiếng mèo kêu ở cửa sổ một lần nữa vang lên. Kyuriko mới chậm rãi, nặng nề mở mi mắt của mình, nhìn đôi con ngươi đỏ huyết sáng rực của con mèo đen trong bóng tối, qua cửa sổ, sau bức màn.

Trong đêm tối, không trăng, cảnh tượng này thật sự rất dọa người. Nhưng Kyuriko lại đã quá quen với nó, thậm chí, cô còn trải qua khi còn là đứa trẻ sơ sinh, những cảnh tượng còn dễ dọa người hơn.

"Meooo ..."

Tiếng mèo một lần nữa vang lên.

Kyuriko chống tay ngồi dậy, rời khỏi giường, tiến đến bên cửa sổ, kéo lấy tờ giấy đang đeo trên lưng con mèo, đặt xuống bàn bên giường bệnh, rồi kéo cửa sổ, từ cửa sổ nhảy xuống dưới đất. Nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, phía sau bước chân con mèo đen.

Lẫn khuất trong bóng tối, rồi bị bóng tối nuốt trọn.

--

Gần đây tâm trạng của Tsunayoshi không vui.

Mọi vật trên thế gian này đối với cậu ta đều là kẻ thiếu nợ. Thậm chí ngay cả Reborn, cậu ta cũng chẳng thèm để vào mắt. Con ngươi Tsunayoshi hằng ngày ngoại trừ đối với Nana luôn tươi cười ra, thì lúc nào cũng trầm ổn hẳn lại.

Reborn cũng bắt đầu trầm mặt đi, nguyên nhân chủ yếu cũng vì sự biến mất đột ngột của Kyuriko, trong bức thư vào buổi sáng Tsunayoshi đến thăm viện chỉ vẻn vẹn một câu.

"Chuyển bệnh viện."

Không hơn, và nét chữ là của Kyuriko. Tsunayoshi dùng một kế đơn giản để lừa Nana về việc Kyuriko đột nhiên biến mất, nhưng những người bên cạnh Tsunayoshi ở đây đều có cảm giác, Kyuriko có cái gì đó rất bí ẩn, và nguy hiểm.

Cho tới bây giờ, Reborn vẫn không điều tra ra thân phận của con bé đến từ đâu.

Một gia tộc thế nào lại che đậy thông tin chặc chẽ đến thế?

Vongola là gia tộc mafia đứng hàng đầu trong giới, vẫn không điều tra ra được sao?

Reborn híp mắt, nâng đầu nhìn hai đứa học trò của mình đang nói chuyện.

Dino Cavallone được nhóc gọi đến để đào tạo một chút cho đứa sư đệ của nhóc, điều đáng nói, hai tính cách của hai đứa học trò của hắn chẳng có gì khác nhau. Ngoại trừ Tsunayoshi gần đây phát lên điểm yếu khá mạnh mẽ - Kyuriko.

Từ khi con bé mất tích, cũng đã gần 1 tuần, và Tsunayoshi lại trở nên trầm mặt, và điềm tĩnh hơn bao giờ hết, mặc khác lại cố gắng dùng mọi cách để tìm cho ra thông tin việc biến mất của con bé. Kyuriko rời đi như không khí.

Reborn bất giác nhận ra, điểm yếu của Tsunayoshi cũng trở thành điểm mạnh của cậu ta khi, gần đây Tsunayoshi không ngừng học tập, rèn luyện để mỗi ngày cường đại hơn.

Cái nhân cách này thật làm cho người khác bất ngờ.

Hắn chẳng muốn học trò mình khó nuốt như thế.

"Kyu-chan, con về rồi sao?"

"Vâng, mẹ."

"Ở nhà bạn vui không con."

"Vâng, vui ạ."

Tiếng Nana từ trong bếp nói vọng ra với một giọng quen thuộc. Kyuriko vừa mới vào nhà, tháo đôi giày, liền bị bóng đen lao đến, cô giật mình, lùi ra phía sau, nhưng cổ tay cô đã bị giữ chặt lại, lôi về phía trước.

Mùi hương cam, bưởi, mùi hoắc hương nhanh chóng xông thẳng vào cánh mũi.

"Kyu-chan."

Chưa kịp định thần đã nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Kyuriko mới chậm rãi thả lỏng người ra. Thời gian huấn luyện của tổ chức làm Kyuriko ngày nào cũng nâng cao cảnh giác, nếu như Tsunayoshi xuất hiện chút sát khí, không biết Kyuriko sẽ ra tay như thế nào với mạng của cậu ta.

Kyuiko thở dài một tiếng, vòng tay qua ôm lấy eo của người anh trai mình, vỗ nhẹ.

"Xin lỗi, làm anh lo Onii-chan!"

"Em về là tốt rồi."

Tsunayoshi giờ mới chậm rãi bỏ cô ra, cúi đầu nhìn cô xem xét một chút, vươn tay xoa lấy gò má của cô.

"Em gầy hơn rồi. Phải bồi bổ thêm mới được."

"Tsuna ... Kyuriko-san, mừng cậu trở về."

Takeshi từ trên nhà bước xuống nhìn đến hai người trước cửa.

Nana xoa má mình cười nhẹ nhàng.

"Được rồi, Tsuna-kun, để cho Kyu-chan cởi giày đã, đừng có ngăn em gái con như thế chứ."

Sau tiếng nói của Nana, Tsunayoshi liền cúi đầu nhìn chân của Kyuriko, vẫn chưa kịp tháo hết giày. Cậu nhẹ cười, ngồi xuống tháo giày giúp cô.

Kyuriko vội ngăn lại.

"Em tự ..."

"Anh muốn, để anh được rồi."

Vừa nói, Tsunayoshi bắt lấy tay của Kyuriko đặt lên vai mình.

"Rồi nhấc chân lên tựa vào anh."

Kyuriko nhìn hành động của Tsunayoshi lại thở dài, làm theo hành động của nhóc. Dù sao thì, cũng chẳng hưởng thụ cảm giác được sủng như thế này bao lâu nữa.

Cởi giày xong bước vào trong nhà, Hayato đứng dưới chân cầu thang nhìn về phía cô chằm chằm không nói chuyện.

Nana và Tsunayoshi vội đẩy Kyuriko vào phòng ăn, không để cô kịp chào hỏi ai, hoặc biết ai đang xuất hiện ở đây.

Dino đi sau Tsunayoshi khi nhìn thấy cậu nhóc vội vàng rời khỏi phòng, lao như một tên lửa xuống nhà, chỉ vì một giọng nói lạ vang lên. Dino nghiêng đầu nhìn sang Reborn.

"Ai vậy?"

"Em gái sinh đôi của Tsunayoshi."

"Sinh đôi?"

Dino thắc mắc nhìn lại Reborn, chẳng giống một tẹo nào. Sinh đôi ích nhất cũng giống một trên một phần ngàn chứ? Đằng này lại một chút cũng không, huống hồ màu tóc và mắt con bé đều không phải dòng họ Vongola có gen.

"Cẩn thận một chút, con bé sẽ không nguy hiểm với Tsuna, nhưng tôi không chắc ở cậu đâu Dino!"

Reborn bỏ lại một câu, sau đó đi vào nhà bếp.

Sau chuyện vừa nãy, hắn cảm thấy con bé đã mạnh hơn, nếu so sức, có lẽ chỉ ngang hắn hoặc hơn.

loading...