Chương 57: Không gian liên tục thay đổi

(P/s: Yo~ Mọi người, tác giả đây. 

Đến hẹn lại lên, thứ 2 có chương sẽ có :)) 

Xin lỗi nha, thật ra tác giả định quên rồi, nhưng mà có một độc giả  nhắc nên tác giả sực nhớ ra. Nhờ đó mà tác giả mới thấy truyện mình được ưa thích đến nhường nào á. 

Các bạn độc giả cứ nhắc tác giả đi nha. Tác giả thay vui lắm, nên hôm nay ra ba chương nha. 

Bye-Bi)

Đầu óc Kyuriko choáng váng một mảnh.

Cô chống người ngồi dậy khỏi nơi mình đang nằm, đưa mắt dò xét xung quanh.

Phòng tắm?

Nơi cô nằm là bồn tắm, may mắn nó cạn nước, khô ráo.

Kyuriko vươn tay vò lấy gáy mình, cơn đau ê ẩm ập tới. Bàn tay vươn ra, nắm lấy núm vú giả màu đen trên cổ, ánh sáng vừa nhìn đến chợt tắt ngủm đi.

Càng làm cô xác định, nó là nguồn sức mạnh duy nhất đưa cô qua từng mảnh thời gian này, mà không cần khẩu súng hay chất xúc tác nào từ nhà Bovino.

Kyuriko đứng dậy, liền nghe tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra. Bên ngoài một bóng người đàn ông cao lớn bước đi vào, anh ta dừng lại trước cửa phòng tắm một chút, nhìn chằm chằm về hướng cô.

Đồng thời nhờ ánh đèn của nhà tắm, Kyuriko có thể nhìn rõ diện mạo của người đàn ông này. Điều khiến cô bất ngờ không phải là dáng vẻ kì lạ của đàn ông, hay một người đàn ông phát hiện có người lạ ở phòng tắm nhà mình là cô trong phòng anh ta, mà gương mặt anh ta lại khá giống một người mà cô quen biết ...

"Hayato?"

Kyuriko đoán bậy đoán bạ, nghiêng đầu mở miệng gọi ra một tiếng.

Một tiếng hút không khí kéo ra, làm Kyuriko hơi sửng lại.

Phán đoán của cô chính xác, Gokudera 10 năm sau, trưởng thành và chính chắn hơn hẳn cô tưởng tượng. Nhưng vì cái quái nào cô lại đến phòng tắm của anh ta đây?

Giống như một kẻ biến thái thích rình mò!

"Kyuriko ... Không ..."

Hayato bước nhanh chân đến bên người cô bé tóc hồng trong bồn tắm. Hắn vừa nghe thấy tiếng động trong nhà tắm, nghĩ rằng kình địch, không ngờ lại là ...

Con ngươi lục bảo hiện lên thất vọng tràn trề.

Hayato vươn tay ra muốn ôm lấy Kyuriko khỏi bồn tắm của mình, thời đại này, bồn tắm cũng khá cao, với chân ngắn củn như Kyuriko 10 năm trước thì sẽ không bước ra được.

Nghĩ đến đây, Hayato có chút ý bật cười.

"Kyuriko, anh đem em ra khỏi bồn tắm."

Như quen thuộc tính cách phòng bị thái quá của Kyuriko, Hayato nói trước khi hành động, nhưng thái độ hoàn toàn sẽ không phải là câu hỏi để chưng cầu ý kiến.

Kyuriko chỉ thoáng chốc bị người đàn ông trước mặt nhấc bổng lên, đem ra khỏi bồn tắm, đặt lên giường trong phòng.

Hayato xoay người lấy một cốc nước, đặt lên tay cho Kyuriko.

"Hiếm khi thấy em bị khẩu súng của Lambo bắn trúng, thằng nhóc đó hẳn chạy vào phòng em chơi hả?"

Hayato nửa quỳ nửa ngồi đối diện với Kyuriko, vuốt lấy loạn tóc của cô ân cần, ôn nhu.

Con ngươi lục bảo xẹt qua ánh sáng trầm, cố định.

Kyuriko chớp mắt, hợp một ngụm nước chỉ mỉm cười.

"10 năm sau xem ra Hayato trưởng thành hơn hẳn. Nhưng mà ... Nhẫn Vongola của cậu đâu Hayato?"

Kyuriko nhìn chằm chằm vào ngón tay của Hayato, nhẫn Vongola không xuất hiện ở trên ngón tay của cậu ta mặc dù thật sự trên tay rất nhiều chiếc nhẫn hình thù quái dị khác nhau. Kyuriko nâng mắt nhìn lên, lại bắt gặp con ngươi lục bảo hiện lên tia đau lòng, rất nhanh chúng biến mất.

"Anh để nó ngoài phòng khách, đầu óc anh gần đây thật sự rất bất cẩn."

Bất cẩn?

Dù Hayato bất cẩn đến mức nào cũng không đến mức phải bỏ quên một chiếc nhẫn làm cậu ta tự hào như vậy. Thậm chí ngày còn nhỏ, Hayato rất vui vẻ mang nó đi ngay cả trên trường bị giáo viên nhắc nhở, cậu ta cũng là lơ đi.

Con ngươi ngọc bích hơi trầm xuống.

Kyuriko cong môi mình.

"Cuộc sống 10 năm sau nhiều thay đổi, không biết Hayato đã cưới vợ chưa nhỉ?"

"Anh sao? Đương nhiên đã lập gia đình rồi ... Kyuriko, chiếc nhẫn Vongola sau này em đừng mang nữa."

"Huh?"

"Anh không biết em sẽ ở đây trong bao lâu, nhưng nếu em trở về thế giới hiện tại, thì đừng mang chiếc nhẫn đó nữa được không?!"

Kyuriko hơi nhướng mày.

Hayato lại vươn tay vén loạn tóc vướng trên mặt cô, ra sau tai, vuốt nhẹ vành tai của cô.

Thoáng chốc, Kyuriko nhìn thấy con ngươi lục bảo sáng lên một ánh lệ.

"Hayato?"

Kyuriko nghiêng đầu, gọi tên người đàn ông trước mặt rất chậm rãi.

Hayato chỉ cười trừ một tiếng, xoay đầu đi nơi khác.

"Kyuriko này, anh chưa nói với em ở thời gian lúc nhỏ đúng không?"

"Chưa nói cái gì cơ?"

"Anh là người kế nhiệm của gia tộc Gokudera. Hiện tại anh là boss của gia tộc."

Hayato là một chàng hoàng tử, Kyuriko biết. Cậu ta cũng từng là ứng cử viên cho chức vị đệ Thập của Vongola, nên mới có chuyện Hayato đến tìm Tsunayoshi để thách đấu ngôi vị này, về sau liền theo Tsunayoshi làm thuộc hạ.

Nhờ chuyện này, Kyuriko mới biết có cái tên Hayato dòng Gokudera trên thế giới, và thích dùng boom.

Nghĩ đi nghĩ lại thật ngờ vực, Kyuriko nhận ra hầu hết mối quan hệ xung quanh cô đều xuất phát từ Tsunayoshi mà ra.

Kyuriko chớp mi mắt, ôm mặt của Hayato đối diện với mình.

"Cậu và Takeshi sống có hạnh phúc không? Takeshi ức hiếp cậu sao?"

"A ... Chuyện gì hạnh phúc?"

"Cậu nói lập gia đình, không phải cùng với cậu ta sao?"

Chỉ có bị ức hiếp, Hayato mới có ánh mắt đó mà thôi.

Hayato ngẩng ra nhìn Kyuriko một chút lại phì cười, nắm lấy hai bàn tay nhỏ đang ôm má mình, dịu dàng.

"Em luôn nói như vậy Kyuriko, ngay cả 10 năm sau vẫn luôn nói như vậy."

"A ... Vậy Takeshi ức hiếp cậu sao?"

"Không, người lập gia đình với anh không phải Takeshi, mà là ..."

Hayato ngừng một chút, nâng mắt nhìn sâu vào con ngươi ngọc bích của cô bé đối diện, khóe môi anh cong lên ôn nhu, chứa sự dịu dàng, cùng vui vẻ.

"Một cô gái luôn cố gắng vỗ ngực nói rằng sẽ làm bia đỡ cho mối quan hệ ngang trái này của hai nam nhân. Chỉ với điều kiện, cho cô ấy nhiều tiền là đủ."

Kyuriko chớp mắt.

Ai cùng đam mê với cô vậy?

"Em không hỏi đó là ai sao Kyuriko?"

"Hỏi? Anh trả lời sao?"

Hayato ngay từ đầu nhắc đến người đó đã 9 phần ôn nhu, nhưng sâu trong đáy mắt là sự chua chát, cô tịch. Kyuriko úp mở nhắc đến cô gái đó, Hayato luôn tránh đi đề tài.

Chắc hẳn anh ta không muốn nhắc đến tên người đó trước mặt cô.

Nhưng Kyuriko không nghĩ ra, là cô gái nào Hayato lại cố kị đến như vậy? Thực chất trong cuộc đời Kyuriko đến bây giờ, cô cũng không nghĩ ra người cô thù ghét giới tính nữ.

Cô luôn sống chan hòa mà.

Hayato gật nhẹ đầu, mỉm cười.

"Hỏi đi, anh sẽ trả lời ..."

Thình thịch.

Con ngươi ngọc bích hơi mở lớn.

Kyuriko cau mày, đặt vội tay lên vị trí tim mình.

Lồng ngực vỗ từng cái đau đớn, báo hiệu cô đã hết thời gian của mình.

Trước mắt cô khung cảnh hoa lên.

"Kyuriko ..."

Khóe môi Kyuriko cong lên khi người đàn ông trước mặt nhắc đến tên cô.

"Hayato đó là ai vậy?"

Tò mò chết đi được, sao không nói cho cô biết.

Hắn lúc đám cưới có gửi thiệp mời cho cô không vậy? Nhất định là làm việc gì trái với lương tâm nên không dám gửi thiệp mời đám cưới cho cô đến tham gia rồi.

"Kyu ..."

Đầu óc cô choáng váng, trước mắt liền tối sầm lại. Bên tai lấp kính những tiếng gió ù ù, không còn nghe gì được nữa.

Kyuriko lại bị lênh đênh trong không gian chân không vô định.

Con ngươi ngọc bích chậm rãi mở ra, nhìn xuống cổ áo mình.

Ánh sáng của núm vú giả màu đen đeo trên cổ vẫn sáng rực lên như hố tử thần, càng nhìn càng thấy đáng sợ.

Kyuriko thả người nằm thẳng trong không trung, bầu trời những ngôi sao, vị tinh tú đủ màu sắc như rơi rớt trước mắt cô.

Kyuriko lần đầu tiên thấy khung cảnh này đi.

Trên bầu trời đêm, đen tuyền và không có ánh sáng.

Con ngươi ngọc bích chớp động vài cái.

Kyuriko không nhớ rõ vì sao cô lại chuyển dịch không gian như vừa rồi. Cách đây mấy phút, Kyuriko còn đang lục lại số liệu mà Haffmann trong phòng nghiệm cũ đẩy vào cơ thể mình chục năm trước. Khi số liệu quét đến số liệu năng lực tiếp nhận trong cơ thể của cô, Kyuriko liền bị núm vú giả lôi vào chiều không gian vô định, đẩy thẳng đến 10 năm sau gặp Hayato, trong bồn tắm nhà của anh ta.

Nhưng nghĩ lại, thái độ của Hayato không khác gì biểu cảm của Hibari và Mukuro khi gặp Kyuriko 10 năm trước đây.

Nhẫn trên tay của Hayato không còn đeo nữa, anh ta lại nói dối là bỏ quên đi.

Nhẫn Vongola vì cái gì Hayato nhắc đến không được tiếp nhận?

Nhẫn Vongola?

Kyuriko nhìn đến ngón tay trên hai bàn tay mình. Chiếc nhẫn đó cô đưa cho Tsunayoshi khi trận đấu người giữ nhẫn kết thúc. Không biết cậu nhóc bỏ đâu, hoặc bị Iemitsu tịch thu rồi.

Nhưng các chiếc nhẫn khác vẫn thấy nhóm Tsunayoshi mang thường xuyên, tuy trên ngón tay, hay sỏ dây truyền trên cổ, họ vẫn không rời những chiếc nhẫn đó.

10 năm sau, vì sao những chiếc nhẫn đột nhiên biến mất?

Nó bị phá hủy sao?

Suy nghĩ vu vơ trong không gian vô định này, Kyuriko cảm thấy không có kết quả.

Đã có ba người nhà Vongola giữ nhẫn cô gặp rồi, vậy chỉ cần 1 người nữa để xác định chuyện này đang đi tới đâu. 10 năm sau Vongola đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ còn lại Ryohei và Takeshi.

Nhưng có chắc hai tên đó sẽ nhận ra cô hay lại đánh cô đây? Dù sao cô vẫn tò mò với mối quan hệ cô vợ cùng tông của Hayato một chút, mà chuyện đó cũng chỉ có Takeshi hiểu rõ nhất.

Cảm giác làm người tình trong bóng tối chỉ có cậu ta hiểu thôi.

Nên vẫn muốn gặp mặt Takeshi 10 năm sau ra sao. Đứa nhóc thích bóng chày đó lớn lên thế nào nhỉ?

Thình thịch.

Kyuriko lập tức cau mày lại một đoạn, lại lần nữa, tim vỗ lên đau nhói.

Nó đau hơn bình thường.

Mắt Kyuriko lại hoa lên.

Phản ứng của việc chuyển đến một thời gian khác thường gặp.

Kyuriko đành nhắm mắt, mặc kệ nguồn năng lượng chuyển đổi.

--

Nơi này là đâu?

Xung quanh đều một màu tối tăm, lạnh lẽo, ẩn ẩn còn nghe mùi máu tanh loãng khắp không gian.

Kyuriko chống tay ngồi dậy, cô đang nằm trong một căn phòng cũ, dưới nền đất. Lối kiến trúc này giống nhà truyền thống cũ của Nhật Bản.

Nhật Bản?

Con ngươi ngọc bích chớp động.

Cơ thể ê ẩm, cùng buồn nôn liền ập tới.

Kyuriko nhíu mày, vì năng lực từ Arcobaleno đời đầu không đủ chuyển hết vào cùng một lúc với cơ thể, việc thay đổi thế giới liên tục lập tức làm cơ thể bị sốc và đẩy thẳng đến choáng quáng và có dấu hiệu kiệt sức nặng nề.

Kyuriko phán đoán được tình trạng của cơ thể mình hiện tại, cô đành ngồi im lặng tầm vài phút, đến khi bước chân bên ngoài càng ngày một rõ. Mày cô cau chặt lại, con ngươi ngọc bích nhanh chóng lướt qua một lượt căn phòng lần nữa.

Căn phòng này có chút quen thuộc. Kyuriko đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi, nhưng cơ thể cô lại tự động bật tính hiệu cảnh báo nguy hiểm đang ập tới, cô không có đủ thời gian để suy nghĩ những chuyện như thế nữa.

Kyuriko tìm kiếm một góc tối của căn phòng, chống người ngồi dậy lấn vào bên trong.

Keng!

Vừa rút cơ thể vào bên trong bóng tối, liền nghe tiếng xé gió, và thanh kim loại va chạm vào nhau ê người.

Con ngươi ngọc bích trong bóng tối chậm nâng lên.

Cánh cửa phòng bị một lực va mạnh đẩy văng vào bên trong, rách nát. Người bị va cũng như thế quăng mạnh vào vách tường phía sau.

Kyuriko nhíu mày.

Đoàn người cầm theo vũ khí, cùng đồng phục màu trắng kì lạ bước vào.

Kyuriko biết người đàn ông vừa bị quăng vào kia, đồng thời không còn thời gian nghĩ ngợi, thanh kiếm từ tay người đàn ông đó quăng ra gần nơi cô đang đứng. Kyuriko đành nhặt thanh kiếm katana kia lên, đỡ lấy một thanh kiếm của đám người đồng phục trắng kia bổ xuống.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Kyuriko cau mày, chuyển dịch không gian ít nhất cũng cho người khác là đang ở thời nào chứ?!

loading...

Danh sách chương: