Dong Nhan Khr Np Huyet Sac Chang Vang Chuong 54 Dam Cuoi

Sau khi tạm biệt Kyoya, Kyuriko quay lại nhà mình.

Nhưng khi Kyuriko vừa bước vào nhà, liền nghe tiếng hét của Tsunayoshi sau nhà.

Kyuriko xoay người đi ra phòng khách, chậm dừng lại ở cánh cửa bên người Reborn, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Trước mắt, Nana-san đang ghép những mảnh gì đó trên mặt đất, rồi lấy keo dán lại, Bianchi, Lambo và Ipin đang đứng trong phòng. Tsunayoshi liên tục xin lỗi Nana-san.

"Không sao, xem này nó lại như ban đầu rồi."

Nana-san giơ lên thứ mà bà đang chăm chú từng li từng tí dán trong tay mình, Kyuriko chớp mắt.

Đây không phải là bức ảnh cưới duy nhất của hai vợ chồng Sawada sao?

Cô đoán được tình hình gì xảy ra rồi.

Tsunayoshi và Lambo hoặc Ipin chơi đùa sớm đã làm rách bức hình đó.

"Ara~ Kyu-chan về rồi hả? Cậu bé kia đâu?"

"Cậu ấy về rồi mẹ. Mẹ không sao chứ?"

"Ừm, không sao. Kyuriko sắc mặt con đỏ ửng lên, bị sốt sao?"

"Không có, con lên phòng trước đây."

"Ừm."

Nana-san tươi cười hiền hòa.

Kyuriko nhìn bà một chút liền xoay người lên phòng mình, bước chân đi phía sau cô vẫn không dừng lại, đến khi cô bước vào bên trong phòng.

"Onii-chan sao vậy?"

"Kyu cái áo đó ..."

"Của Kyoya đấy."

"Hibari? Mối quan hệ giữa em và anh ấy tốt lắm sao?"

Tsunayoshi vừa nói vừa rót một cốc nước đặt vào tay của Kyuriko, nhìn sắc mặt ửng đỏ của cô liền lo lắng.

"Không hẳn ..."

Nhưng mối quan hệ này lại không thể sử dụng cái tên nào để đặt đến.

Đối với cô là kéo dài thời gian và chờ đợi, còn với nhóc Kyoya theo cô chỉ là hứng thú nhất thời.

Tsunayoshi ngồi xuống bên giường, đưa khăn ướt cho Kyuriko để cô lau mắt. Con ngươi vàng đồng nhìn cô một chút, rồi kéo chiếc áo khoác của nam sinh trên người cô xuống vứt sang một góc giường.

"Chiếc áo để anh giặt rồi trả lại cho senpai, nếu em không muốn đừng cố ý ép bản thân mình làm gì."

"Không sao, em đã hứa rồi. Để đó em làm đi."

" ..."

Kyuriko hớp một ngụm nước, lại mở miệng.

"Chuyện Nana-san vừa rồi, em thấy mẹ không vui đâu."

"Anh biết thế, nhưng phải làm gì đây."

Thình thịch.

Lồng ngực vỗ lên một nhịp.

Kyuriko cả kinh, liền siết chặt cốc nước trong tay, cô biết tình trạng cơ thể mình hiện tại.

"Nii, ra ngoài đi."

"Kyu sao vậy?"

Tsunayoshi nhìn sắc mặt của Kyuriko tái nhợt liền hoảng hốt.

Kyuriko đẩy tay của cậu ra, đẩy lưng cậu ra bên ngoài cửa. Nhưng Tsunayoshi liền kéo cánh cửa phòng cô, khó chốt trái bên trong.

Con ngươi ngọc bích hiện lên chút sắc đỏ, nhìn hành động của Tsunayoshi cắn răng.

"Anh bị ngốc à?"

"Em đang khát!"

Câu khẳng định rõ ràng, cậu biết rõ tình trạng của cô hiện tại.

Kyuriko nhíu mày.

"Ra ngoài, em không muốn hút máu anh."

"Tại sao? Anh cho em cơ mà!"

"Ra ngoài!"

"Không! Tại sao Hayato thì được, còn anh lại không?"

"Đ-Đó là ..."

Mất kiểm soát.

"Nếu anh đi, em sẽ tìm ai?"

" ..."

Thình thịch.

Lồng ngực lại như trống vỗ.

Tsunayoshi kéo cổ áo mình xuống, ôm lấy eo cô, giữ đầu cổ ở trên vai mình.

"Anh đã nói anh không bỏ em một mình rồi cơ mà. Kyu máu của anh cho em!"

Mùi máu dưới lớp da, từng động mạch vỗ từng nhịp làm lý trí sót lại cũng mất, con ngươi màu xanh ngọc sớm chuyển màu đỏ, sáng rực.

Kyuriko cúi đầu, hả miệng cắn lấy mạch máu ở cổ của Tsunayoshi, từng dòng máu tuông vào miệng mình như một cách giải khát nhẹ nhàng, lại ngọt lịm ở đầu lưỡi.

Đến khi lấy lại được ý thức một chút, Kyuriko vội đẩy người đang ôm mình ra, nhưng bị vòng tay ở eo giữ chặt lại.

"Onii-chan ..."

"Kyu, em chỉ mới uống được một chút xíu. Uống tiếp đi."

" ... Nii không sợ chết?"

Kyuriko nhướng mày.

Có tiếng khúc khích cười ở bên vành tai cô, rồi một cơn đau vờn qua quành tai, rồi dừng lại bằng một đầu lười trườn qua ướt át.

"Không phải bây giờ em có thể tùy ý giết anh sao?"

" ..."

Nếu muốn giết, thì ngay từ khi Kyuriko biến đổi đã sớm giết chết cậu rồi, từ đầu đến cuối, Tsunayoshi để lộ rất nhiều sơ hở, chỉ cần một cử động nhẹ, cậu ta lập tức chết. Nhưng tới bây giờ, cậu ta vẫn còn nhỡn nhơ sống tốt đấy thôi.

Kyuriko cười nhẹ một tiếng, cúi đầu cắn một vết nữa trên vai của Tsunayoshi thưởng thức mùi vị máu của cậu, thoang thoảng đâu đó, ở cánh mũi cô còn cảm giác có mùi vị vỏ quýt và cam hòa quyện vào nhau phát ra từ người nam nhân này-mùi hương tự nhiên của cậu.

Vài phút sau, Kyuriko mới nhả ra, cô đỡ lấy người của Tsunayoshi lên giường, đắp chăn cho nhóc, liền ngồi dậy. Nhưng vòng tay ở eo của nhóc dù đã ngất nhưng vẫn giữ chặt cứng lấy cơ thể của cô, làm Kyuriko có chút khó khăn vận động.

"Kyu!"

"Nii chưa ngủ?"

"Ừ. Ngủ với anh một chút. Anh thích cảm giác này."

Cảm giác ôm em gái của mình?

Kyuriko nhướng mày nhìn người con trai đối diện với mình trong gan tất, nhìn kĩ lại gương mặt của Tsunayoshi có chút chửng trạc hơn những năm trước, khi đứa trẻ này vẫn là đứa bé nhìn thấy con cún con liền khóc toáng lên, hay gương mặt búng ra sữa, ôm lấy cô chặt cứng.

Mà ... Bây giờ có khác gì đâu chứ? Trong tư thế này ...!

"Kyu ..."

Con ngươi vàng đồng của Tsunayoshi chậm rãi mở ra, nhìn đến con ngươi ngọc bích trước mặt.

"Em nhìn như thế làm sao anh ngủ đây?"

" ... Vậy anh ngủ đi."

Kyuriko nhắm mắt lại, không gian lại chìm vào yên tĩnh, bất giác, Kyuriko cảm thấy môi cô có cái gì mềm mại trườn qua, ướt át.

Con ngươi ngọc bích lần nữa mở ra, đối diện với gương mặt yên giấc, cùng hơi thở đều đều của đứa nhóc trước mặt.

Kyuriko lại nhắm mắt, tự nhủ mình đã bị ảo giác.

--

Sáng hôm sau, đột nhiên Tsunayoshi chạy vào trong nhà chìa ra cho Kyuriko một tấm thiệp cưới.

Kyuriko chớp mắt nhìn đến người anh trai của mình, rồi nhìn đến bên trong tờ thiệp cưới.

"Reborn, Bianchi?"

Hai cái tên trước mặt làm cho cô có chút nuốt không trôi.

Theo pháp luật thì hiện tại Reborn vẫn chưa đủ tuổi đúng không? Cứ cho rằng nhóc đó là linh hồn mấy chục tuổi, hơn một ông cụ cuối xóm Namimori này, nhưng mà thân xác như thế thì làm ăn được cái gì?

Khẩu vị Bianchi thật sự rất mặn.

Kyuriko thở dài một tiếng, chống tay nhìn bữa sáng mình bắt đầu cảm giác ngao ngán không muốn ăn liền dâng lên.

"Haki! Kyu-chan vẫn chưa thay đồ sao? Mau lên chúng ta phải đến trước đó chứ."

"Tôi cảm giác không khỏe."

"Không được nha, Bianchi đã nhờ cậu làm phụ dâu mà Kyuriko-san!"

"Huh? Kyoko cậu nói Bianchi nhờ Kyu làm cái gì cơ?"

Tsunayoshi ngồi bên cạnh Kyuriko liền nâng mắt sau khi lời của Kyoko vừa thốt lên.

Con ngươi ngọc bích lại hướng mắt về phía này, chớp động.

"Haki~ Tsuna-san không biết sao? Bianchi nói nhất định phải đưa Kyu-chan làm phụ dâu cho chị ấy á."

" ..."

Nhất định là thế nào? Còn cách sắp đặt mọi việc trước như vậy?

Tsunayoshi nhíu mày, nghĩ một chút lại xoay người nhìn đến Kyuriko vẫn ngẩng ra trên bàn, liền thở dài.

"Kyu không ..."

"Kyu-chan, mau nhanh lên mẹ muốn trang điểm cho con."

"Mẹ à."

Tsunayoshi muốn từ chối thay cho Kyuriko, liền bị Nana-san từ ngoài cửa bếp vọng ra cắt đứt câu nói của mình.

Nana-san đã quyết, Kyuriko cũng không thể thay đổi được ý kiến nữa, Tsunayoshi càng không có quyền mở miệng.

Cậu chỉ thở dài thường thượt.

Bên cạnh, Kyuriko đã dùng xong bữa của mình, lau miệng uống một ngụm nước, liền lên phòng nói Nana-san. Trước khi đi, cô liếc nhìn sang Hayato một chút, mới đi lên lầu.

30 phút sau, Dino lái xe đến đoán Nana-san và Kyuriko đến nhà thờ, thay vì họ phải bắt xe đến đó. Nhóm của Tsunayoshi đã đi trước đến nhà thờ sau đó.

Kyuriko thở dài nhìn toàn bộ mặt bên ngoài kiến trúc của nhà thờ thật sự nhìn quá cũ kỉ, cái nơi này thì mấy ai đến để làm đám cưới nữa đây?

Người dân ở thị trấn Namimori thật sự theo đạo Hồi giáo không có nhiều, hoặc các đạo khác, chủ yếu họ chỉ theo đạo Phật, vì vậy so với các đạo khác, nhà thờ ở đây rất ít người lui đến, quang cảnh trước mặt cũng là chứng mình điều đó.

"Kyuriko, em có đi được không? Khoác vào tay anh này."

Dino rất ga lăng khi nhìn bước chân chậm chạm của Kyuriko đi sau lưng mình, cô bé dù có mang gót cao những cũng không phải thể hiện cách đi quá khó khăn, chỉ là biểu hiện của con bé như không muốn vào bên trong tham gia buổi lễ.

Nana-san đi trước đến phòng của cô dâu.

Kyuriko khoác vào cánh tay của Dino, chậm rãi bước, đợi bóng lưng Nana-san đi xa, liền lên tiếng nói nhỏ.

"Buổi tiệc đám cưới này là sao vậy?"

"À, là Reborn nói lỡ đồng ý cưới Bianchi trong lúc ngủ."

" ..."

Cô chắc chủ rể sẽ không có mặt.

Kyuriko liền níu lại cánh tay của Dino, cả hai đều dừng lại. Dino cúi đầu nhìn cô bé đứng tới vai mình, liền khựng người, xoay đầu đi nơi khác.

"Khụ ... Kyuriko có chuyện gì vậy?"

"Vậy nếu tôi làm phụ dâu chẳng phải là người chết đầu tiên sao?"

"Cái gì chết cơ?"

"Reborn không có ở đây đúng không?"

" ... À thì ... Nhưng em yên tâm, chỉ đưa cô dâu vào trong thánh đường, em có thể trốn sang bên bàn nữ mà. Ở đó nhóc Sasawaga đã đảm nhiệm bảo vệ bên đó."

" Nhóc đó bảo vệ bản thân chưa xong làm sao bảo vệ được tôi?"

" ..."

Đúng là ... Nhóc học trò của Colonello có đầu óc khác người thật, tới Dino cũng không đảm bảo nhóc đó đã bảo vệ được chính mìn hay chưa.

Kyuriko thở hắc ra, vỗ lấy cánh tay của Dino, rồi buông ra.

"Đi lo cho phòng chú rể đi, tôi đến phòng cô dâu trước."

"A, được rồi. Chân em không sao chứ?"

"Ừa, không sao. Đi đi sư huynh."

Kyuriko thở hắc ra một cái, cô không quên tên nhóc Reborn tự động nhận cô làm học trò.

Kyuriko đẩy cảnh cửa phòng cô dâu đi vào, liền nhìn đến người mặc trang phục váy trắng ngồi bên bàn trang điểm. Bianchi điềm tĩnh đến lạ kì.

"Haki~ Kyu-chan xinh quá."

Haru lên tiếng khi nhìn thấy Kyuriko vừa xuất hiện, cả phòng liền chú ý lại đây.

Không gian lại tĩnh như tờ.

Kyuriko chớp mắt, chuyện gì nữa vậy?

"Khụ ... Kyu vào phòng đi."

Tsunayoshi vội ho khan mấy tiếng, khi hai gò má đỏ lên, xoay đầu nhìn đến chiếc ghế còn trống, liền kéo Kyuriko lại ngồi xuống.

"Ara~ Con gái mẹ xinh thế không biết cô dâu có ghen không."

Nana-san trêu đùa.

Con ngươi vàng của Bianchi mở ra, nhìn cô gái tóc hồng ngồi đối diện mình, liền tươi cười.

"Kyuriko, em đẹp thật đấy!"

"Bianchi đừng nhìn tôi cười như vậy, chị làm tôi sợ đấy."

"Em thì sợ ai chứ. Buổi ném hoa, chị sẽ cố gắng ném cho em."

Nói đoạn Bianchi liền nháy mắt, tươi cười.

Kyuriko chợt thấy rùng mình.

Thôi khỏi.

Cô đang lo sốt vo với việc chú rể mất tích, phản ứng của Bianchi như thế nào, nhắc đến chuyện bắt trúng hoa hay không gì đó ... Tha cho cô đi.

"À, tôi muốn sang phòng Reborn, mọi người ở đây nhé."

Tsunayoshi lên tiếng, con ngươi vàng đồng lại tập trung đến phía cô gái tóc hồng duy nhất trong phòng ngồi bên kia.

Đợi khi con ngươi ngọc bích nhìn sang, Tsunayoshi mới mỉm cười, xoay người ra khỏi phòng mình.

"Juudaime tôi cũng muốn đi với ngài."

Hayato lên tiếng khi nghe tiếng đóng cửa, nhưng hướng của cậu ta nhìn vào lại là vách tường.

"Hayato, Tsuna đi rồi."

Takeshi đứng bên cạnh cậu lên tiếng nhắc nhở.

Kyuriko thở dài một tiếng, không biết trong tình trạng như thế này, thì đám cưới sẽ diễn ra tốt đẹp hay không đây?

Sơ sẩy, mạng cô là con dê thế mạng đầu tiên.

loading...