Chương 5: Chuyện ở trường và ở nhà.

Sau vụ Tsunayoshi đấu một chọi một với đàn anh senpai gì đó ở vụ tỏ tình, thì trận đấu bóng chuyền liên thông các lớp diễn ra.

Tsunayoshi lại là người có tên trong đội dự bị của đội, thật ra lớp đã sớm hết người,vì vậy Tsunayoshi cũng là người bị đưa vào cho đủ đội hình.

Và hôm đó, chẳng biết vì sao đội chính ra sân lại cáo bệnh ở nhà tất cả, cuối cùng đội dự bị bóng chuyền phải ra sân thay thế chơi thi đấu trận này.

Nghe đâu huy hoàng lắm, khi Tsunayoshi lấy bộ phận nguy hiểm nhất của nam giới đi đỡ bóng ba bốn lần gì đó, khiến cho lớp mình thắng.

Bữa đó Kyuriko không đến lớp, cốt yếu vì mấy vết thương té ngã ở khu rừng sau trường, còn dấu vết do Kyoya để lại. Nana đợt đó khi nhìn Kyuriko về đến nhà liền hoảng hốt đưa cô đi tắm rửa, rồi một hai phải đến bác sĩ, và gặng hỏi chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Kyuriko phải viện kế rằng ngã mới tránh được khung giờ xét hỏi của Nana.

Sau đó, Nana buộc cô phải ở lại nhà vài ngày sắp tới để vết thương lành, mặc dù Kyuriko đã nói đó là vết thương nhỏ. Tsunayoshi cũng từ dịp đó mà sáp lại gần em gái mình hơn.

Mỗi bữa như thường ngày, ăn cơm xong, Tsunayoshi sẽ mang một hộp y tế vào phòng Kyuriko để thoa thuốc giúp vết thương cho em gái mình.

Nhìn đến vết thương dấu răng trên vai, ánh mắt vàng nâu trầm hẳn đi, sau đó liền vụt tắt khi Kyuriko nhìn sang phía cậu. Tsunayoshi chỉ cười vài tiếng, lại thoa thuốc ở các vết thương khác.

"Em phải cẩn thận chứ Kyu-chan, khu rừng sau trường dù không có động vật hoang dã cũng không tránh được việc nguy hiểm mà."

Vừa nói Tsunayoshi vừa kéo miếng băng keo cá nhân mới dán lên vết thương cánh tay của Kyuriko, những vết thương sắp lành rồi.

Ánh mắt vàng của Tsunayoshi hướng lên, đột ngột bắt gặp đến con ngươi ngọc bích của người đối diện, liền xoay mắt đi. Con ngươi của Kyuriko như nhìn thấu tận đáy lòng của người khác, đứng trước mặt cô, Tsunayoshi cảm giác như mình cởi sạch đứng trước một chiếc hồ, nước bên trong hồ trong vắt, và không thấy đáy.

"Quan hệ của anh với chị dâu sao rồi?"

Kyuriko nhấp môi, tìm chủ đề để nói chuyện. Mấy ngày qua nghỉ cũng không sao, cô tìm mọi cách để tăng thể lực của mình lên.

Tsunayoshi xoay đầu lại, với đôi mắt vàng nâu mở lớn, mày cậu có chút cau lại.

"Chị dâu? Chị dâu nào?"

"Cô gái tên Kyoko mà anh tỏ tình đấy. Vì cô ấy mà anh đấu một trận solo với tên senpai đầu trọc kia không phải sao? À trận đấy vang danh cả trường đấy."

Và nó làm tôi khổ cũng không kém với mớ bồng bông mà mấy người để lại cho hội học sinh.

Nghĩ đến đây ánh mắt của Kyuriko lạnh đi.

Tsunayoshi nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lia đi, có vẻ u ám. Nhóc không nhìn thấy đôi con ngươi lạnh của Kyuriko lúc này.

"Em hiểu nhầm rồi Kyu-chan!"

"Hiểu nhầm?"

Kyuriko nhướng mày. Nhóc đi tỏ tình người ta trước cổng trường, bao nhiêu ánh mắt chứng kiến. Nói cô hiểu nhầm? Nhóc nghĩ đầu óc của cô bị nhiễm nước à?

"Kyu-chan, mọi chuyện sau này anh giải thích với em được không? Trước mắt, em nên biết anh không có tình cảm với Kyoko."

" ... Chứ mắc cái mớ gì tỏ tình con gái nhà người ta? Lỡ cô ấy thích anh rồi thì làm sao? Tra nam?"

"Anh ... Kyu-chan ..."

Tsunayoshi nhìn Kyuriko lại thở dài, cậu không biết phải giải thích làm sao cho hợp lý. Huống hồ bí mật giữa hai người – anh em ruột, vẫn chưa bị Kyuriko nghi ngờ gì.

Tsunayoshi nuốt xuống lời mình muốn nói, cúi đầu dọn hộp y tế vào.

Đột nhiên bàn tay của Kyuriko vươn ra, vỗ lấy vai của Tsunayoshi, cậu ngẩng đầu, con ngươi vàng nâu có xuất hiện chút nét vui mừng nhìn Kyuriko.

"Không sao, đừng ngại. Kyoko nhìn cũng là một đứa con gái tốt. Nếu không dám tiến lên, em sẽ giúp nii."

"Em ... Kyu-chan, đừng làm việc gì vào mối quan hệ này!"

Tsunayoshi cứng đờ, sự vui mừng trong đáy mắt liền vụt tắt. Cậu kéo tay của Kyuriko xuống khỏi vai mình, vội đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong con ngươi ngọc bích nhìn chằm chằm bóng cậu khuất sau cánh cửa, khó hiểu.

"Meoooo ..."

Tiếng mèo vang lên khi bước chân ngoài cửa chậm rãi nhỏ dần lại. Kyuriko lập tức rời khỏi giường, kéo lấy màn cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Vẫn con mèo đen thường ngày, nó đứng trên vệ tường, với đôi mắt đỏ huyết nhìn chằm chằm về phía Kyuriko. Trong bóng đêm, đôi mắt đỏ huyết đó sáng lên lấp lánh như hai viên ngọc ruby giữa trời tối mịch.

Kyuriko cùng con mèo đen đó, nhìn chằm chằm nhau một đoạn thời gian lâu, không gian giữa hai kẻ đều im lặng thinh thít. Cho đến khi Kyuriko chớp động đôi mắt của mình. Thì con mèo đen liền lao qua bệ tường bên kia đường chạy đi mất hút trong bóng tôi.

"Cô là ai?"

Giọng nói vang ra trong góc phòng, Kyuriko nhíu mày từ từ xoay đầu lại nhìn đến đứa nhóc tầm 5 tuổi với một núm vú màu xanh ngọc đeo trước ngực. Kyuriko cau mày, nhìn chằm chằm đứa bé được gọi là Reborn – gia sư riêng tại nhà của Tsunayoshi.

Ngay từ đầu nhìn vào đứa trẻ này, Kyuriko đã không mấy hào cảm, với khí tức trên người đứa bé, và cách nói chuyện và năng lực hoàn toàn khác với độ tuổi của thằng bé. Nó làm cho Kyuriko cảm thấy thằng bé giống người cùng nghề với Kyuriko hơn là một đứa nhóc bình thường, hoặc một đứa nhóc thiên tài.

"Nhóc vào phòng chị có chuyện gì sao?"

Kyuriko bình tĩnh xoay người ngồi lại trên giường, chống tay lên gối nhìn thằng nhóc áo vest trước mặt – nó đứng trên bàn học của Kyuriko.

"Vừa rồi là thông tin truyền từ ngôn ngữ thị giác. Khả năng này ra khó có thể hiện ra nếu như không phải là sát thủ chuyên nghiệp. Cô là ai?"

"Nhóc có biết trong thế giới ngầm, biết quá nhiều sẽ chết không?"

Kyuriko vừa nói, vừa xoa băng cá nhân trên cánh tay của mình, nó được Tsunayoshi dán lên, gần đây cách chăm sóc vết thương của thằng nhóc ngày càng thành thục hơn rồi.

"Cô đang ẩn thân vì điều gì?"

Reborn rốt cuộc cũng thay đổi câu hỏi, thằng nhóc có cảm giác sau câu nói của Kyuriko, hoàn toàn mọi chuyện hắn không ngờ xảy ra nhất sẽ xảy ra. Đối với một con người âm trầm như thế này, dù trước mặt thực lực vẫn không đủ, nhưng sát thủ chuyên nghiệp phải xác định tránh một kĩ năng " nhìn mặt bắt hình dong", chỉ phạm sai lầm một chút cũng sẽ khiến cho mạng sống bay theo.

Reborn vì vậy mà quyết định đổi câu hỏi.

Kyuriko chỉ cười cười nâng con ngươi ngọc bích về phía Reborn, nếu hắn cho cô một đường lui thì cô không ngại leo xuống cái thang đó. Cô không ngốc đến mức, không biết nơi nào là bẫy, nơi nào là đường thoát, Reborn cũng vậy, hắn cho cô đường lui đều có lí do chính đáng của bản thân. Nhất là nếu hắn cố dồn ép cô vào đường cùng, ai biết mạng sống của hắn và cả cái gia tộc hắn phục vụ sẽ ra sao.

"Chuyện ngươi đang làm ta không quan tâm. Đồng thời chuyện của ta cũng như vậy. Ngươi hiểu không ngài Katekyo Hitoman Reborn*"

*Nó không phải cái tên nhé, đừng nhầm lẫn.

Một lời trêu đùa, cũng khinh bỉ thật sự. Thường ngày, Reborn sẽ cho tên nào nói ra câu này vài viên kẹo đồng, nhưng hôm nay lại khác, hắn không biết thực lực cô gái này, có chắc bắn trúng hay không là chuyện khác dù hắn vẫn mang danh là tay hitman nổi tiếng. Nhưng đối với cô gái này thực lực hắn xác định, không phải hàng dỏm quen đường.

"Bây giờ thì rời khỏi phòng tôi được rồi đấy!"

Kyuriko nằm xuống giường, kéo lấy tấm chăn. Ngày mai là ngày cô phải đi học, đương nhiên cô phải ngủ sớm.

Reborn biết mình chẳng làm được gì với con bé này, lập tức liền rời khỏi phòng Kyuriko tránh tốn thời gian hơn nữa. Con bé này quá sâu, chính hắn không biết có nên chiêu mộ con bé vào thuộc hạ của nhà Vongola hay không.

Con bé này rất khó bảo đấy.

--

Từ ngày Tsunayoshi quen biết với Reborn, căn nhà không bao giờ lúc nào được yên tĩnh.

Thằng nhóc Reborn vào nhà càng có những nhân vật lạ mắt xuất hiện thường xuyên, vài ngày trước có một đứa nhóc tóc trắng, sau đó lại thêm hai con người, một thằng nhóc mặc trang phục bò sữa, đầu xù, có hai cái sừng, một cô gái tên gì đó Bianchi, chị của tên nhóc đầu trắng mọc rễ kia.

Và cứ như ngày hôm nay, cách hai ba phút, lâu nhất là mười lăm phút sẽ nghe như thế này ...

Rầm.

Bùng.

Bùng.

Tiếng boom, mìn nổ liên tiếp phòng của Tsunayoshi, Kyuriko vươn tay xoa lấy mi tâm của mình, ngã người ghế tựa phía sau, nhíu mày.

Cuối cùng thì bọn nhóc đó có thôi đi mấy trò đánh boom đó không?

Lâu lâu Kyuriko lại cảm tưởng nếu căn phòng Tsunayoshi sập, đồng nghĩa với việc phòng cô cũng chịu vạ lây, sau đó cô phải ngủ phòng khách hoặc đại loại ghế sô pha qua đêm một ngày nào đó.

Bùng.

Bùng.

Lại nữa!

Kyuriko ném quyển sách toán nâng cao cho chương trình đại học trên bàn, đứng dậy đẩy người khỏi phòng, lếch xác qua căn phòng của Tsunayoshi gõ cửa.

"À, mời vào."

Tiếng của Tsunayoshi đứng từ bên trong vọng ra, Kyuriko đẩy cánh cửa.

Cảnh cửa tự nhiên mở ra, bên trong có ba nam nhân và một đứa con gái Kyuriko không quen biết, nhưng cô chắc có lẽ nằm ở ngôi trường nữ sinh gần đây, vì khu vực này trường trung học cũng chỉ có hai ngôi trường, một là Namimori, hai là trường nữ sinh gì gì bên đó.

Kyuriko quên tên rồi.

Với lại cô gái này bằng tuổi của Kyuriko – thông qua nhìn vóc dáng và cái tờ giấy bài tập trên tay của cô ta.

"Kyu-chan ... À ... em có chuyện gì vậy?"

"Onii-chan, các người rất ồn!"

Kyuriko tựa người vào vách tường ở cửa phòng, nghiêng đầu nhìn lướt qua những người có mặt trong căn phòng, tiếp lời.

"Phòng bên cạnh không cách âm, nhưng làm ơn tôn trọng không gian riêng tư của người khác một chút."

"Thôi nào, đừng căng thẳng với nhau như thế. Mà Tsuna, mình không biết Kyuriko-san là em gái của cậu đấy."

"Ờ ... Thì ..."

Tsunayoshi gãi đầu khi câu nói của Takeshi vừa chen vào, lại nhìn đến cô gái tóc hồng trước cửa.

"Xin lỗi, anh không cố ý, anh sẽ cố gắng nhỏ tiếng ..."

"Juudaime không cần làm thế, đó là lỗi của tôi."

Hayato cắt ngang lời nói của Tsunayoshi, lại quay đầu, trong tư thế quỳ gối, gập người đến đầu chạm dưới đất, mở miệng.

"Tôi thay mặt cho Juudaime xin lỗi vì hành động ồn ào vừa rồi."

"Juudaime?"

Kyuriko nhướng mày.

Tsunayoshi vội kéo lấy người của Hayato ngồi thẳng dậy liền lắc đầu, nhìn sang Kyuriko.

"À ... Đó là một trò chơi ... Ừm ... Em đừng hiểu nhầm Kyu-chan."

"Em chưa nói gì cả Onii-chan!"

Kyuriko nhàn nhạt nói chuyện, lại giương mắt nhìn đến cô gái lạ mặt trong phòng của Tsunayoshi.

"Đây là chị dâu thứ hai của em hay sao?"

"K-Không phải Kyu-chan, đừng nghĩ bậy!"

Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Kyuriko hướng về phía Haru, liền lắc đầu, vội giải thích.

"Mà Tsuna, Kyuriko-san có thể giúp cho chúng ta giải bài toán này đấy!"

Takeshi lên tiếng xen vào khi nhìn thấy Kyuriko bước lại gần đây, cô gái đó đã sớm ngồi xuống bên cạnh Tsunayoshi, nhìn xuống tờ bài tập trong tay cậu.

"Bài nào?"

"Bài 7 này, Kyuriko-san."

Takeshi nhìn đến Kyuriko không chút phản đối liền chỉ tay vào tờ giấy.

Kyuriko chớp mắt, một chút, vươn tay vén lấy loạn tóc của mình qua mang tai, sau đó lấy một tờ giấy khác ra mô phỏng một hình ảnh.

"Bài này là đề của đại học, khó giải thì đúng rồi."

"Ồ, vậy cậu có cách giải hả?"

"Ừm, nhưng tôi đang tìm cách đơn giản nhất."

Trong khi giáo viên đưa ra chưa chắc đã giải được hay chưa.

"Nii-chan, anh giải bài này được xem như anh được điểm tuyệt đối trong học phần, mà không cần thi đâu nhỉ!?"

"Hả?"

Tsunayoshi bất ngờ. Kyuriko chỉ cong khóe môi mình một chút, giơ cây bút lên trước mặt của cậu.

"Vì vậy, cơ hội tốt là Nana-san vui, thì em sẽ giúp anh."

loading...

Danh sách chương: