Dong Nhan Khr Np Huyet Sac Chang Vang Chuong 49 Sau Nguoi Bao Ve

Ở đất nước Ý chế độ giàu nghèo, khu ổ chuột phân công rất nặng nề. Đa phần người dân ở đó là người dân nhập cư, và nhà đầu tư vốn từ nước ngoài.

Việc Xanxus khư khư ôm cái danh ảo đệ Thập cũng không có gì là lạ. Đệ Cửu ngay từ nhỏ đã chìêu hư đứa bé đó, mọi chuyện đều sự dụng sự bao dung hoàn toàn không phải là cách hay của nó.

Xanxus quay sang thù ghét cha nuôi của mình cũng vì tâm lý quá sốc, hoặc chính vì tính cách bản năng của một đứa trẻ không được nuôi dạy tử tế mà thôi.

Nhưng thật sự Kyuriko vẫn luôn công nhận rằng, dã tâm của Xanxus luôn hợp khẩu vị với nhà Haffmann hơn so với Tsunayoshi. Bằng chứng những trưởng lão Haffmann đã yêu cầu Kyuriko phải giao nhẫn cho Xanxus, dù thua hoặc không.

Ahren và Jonas lại khác, bọn họ thật sự đã thủ tiêu những lão già râu tóc bạc phê đó, để Kyuriko tự do lựa chọn.

Hai người đó không phải đang bao che cho em gái của mình hay sao.

Kyuriko gặp Chikusa và Ken, hai thằng nhóc dường như rất quan tâm chuyện về phòng thí nghiệm nhỉ? Cô chắc thằng nhóc giun đất kia trong lúc chọc điên ai đó, lại vô ý kể ra rồi.

"Chậc!"

Hai đứa nhóc này không biết, từ đó là tối kị ở đây hay sao?

Nơi toàn những kẻ không phải người thế này.

Khóe môi Kyuriko cong lên khi nhìn đến Chikusa và Ken đang ăn từng miếng thức ăn một.

"Này các cậu để Chrome như thế có ổn không đấy?"

"Con bé đó thì xảy ra chuyện gì chứ!"

Ken cằng nhằng.

Kyuriko vươn tay gõ lên đầu Ken.

"Một người đàn ông tốt không nên nói như thế!"

Ken che trán mình, xoay đầu đi, ra bề giận dỗi.

Con ngươi ngọc bích đưa mắt về phía Chikusa, sáng lên.

"Cậu biết Chrome từ đâu đến không?"

"Lần đầu tiên bọn tôi gặp Chrome là sau khi thoát khỏi nhà tù của Vindice, đến trường Kokuyo, tìm Mukuro-sama. Chrome xuất hiện."

Chuyện sau đó, Kyuriko cũng đoán được.

"Về thôi, nơi này không nên ở lâu."

Nơi không phải con người ở.

Tuy nhóm Xanxus có thể ở đây thêm một thời gian nữa, nhưng đó chỉ là dưới bảo đảm của Jonas, chính miệng anh nói với cô, nhưng không có nghĩa họ được ở lâu, còn tùy vào tính khí của Ahren, thả chó đuổi họ về.

Ahren ngay từ đâu không nhìn ra vẻ mặt ưa thích với gia tộc Varia, ngay cả hiện tại Xanxus cũng như vậy.

Boss đệ Tam nhà Haffmann hiện tại rất khó tính.

Kyuriko nói đoạn, rời khỏi ghế. Cầm theo túi giấy bên cạnh, ra bên ngoài.

Trước cổng sớm đã xuất hiện một chiếc ô tô lớn của dòng họ Cavallone đã đứng đợi sẵn ở đó.

"Kyuriko, Tsuna nhờ anh đưa em về nhà."

Kyuriko nhướng mày.

Sợ cô chạy mất à?

"Này, Leonie!"

Ahren tựa vào tường cổng, nhíu mày, hắn không ưa kẻ ở nhà Vongola, ngay cả nhà liên minh cũng vậy. Nếu không vì người phụ nữ đó khiến Kyuriko cho con bé thấy tình thương của người mẹ, Ahren không ngại đưa Kyuriko trở về gia tộc dạy dỗ lại.

Kyuriko xoay đầu, mỉm cười nhìn con ngươi bạc của mái tóc cùng màu.

Ahren chậm rãi giãn mi tâm đã cau chặt lại ra.

Kyuriko mới xoay người vào bên trong xe. Chikusa và Ken trở về bằng xe của tổ chức Haffmann, dù họ không thích chuyện đó, nhưng Jonas đã quyết sẽ không thay đổi được ý kiến.

Kyuriko chỉ nhún vai, vẫy tay với Chikusa và Ken qua cửa sổ xe, khi chiếc xe chuyển động, rời đi.

--

Kyuriko quên mất xử tội cho nhóm Xanxus vì tội chơi bẩn trong trận chiến rồi.

Cô gái tóc hồng ngồi ghế sau, đột nhiên vươn tay cốc đầu mình.

Con ngươi xanh ngọc bích chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa xe.

Khóe môi câu lên.

Mà, chắc để dịp khác!

"Dino ... Đây đâu phải nhà Sawada?"

Anh mù đường à?

Kyuriko nhìn cửa tiệm sushi trước mặt mình khi xe dừng lại.

Con ngươi ngọc bích chớp động.

"Là bữa tiệc mừng Lambo trở về, và các em thắng trận."

" ..."

Không phải mang luôn cả hai cô chị dâu và mẹ đến đấy chứ?

Câu trả lời được đáp lại ngay sau đó khi từ trong nhà vang lên tiếng cười đùa của hai cô gái bên trong.

Không, có cô gái như u thần – Hana nữa – Bạn thân của Kyoko.

"Vào nào."

Dino đẩy vai Kyuriko vào cửa tiệm.

Nếu nhớ không nhầm đây là tiệm sushi của nhà Takeshi nhỉ?

Tiệc mừng dẫn nhau đi ăn sushi sao?

"Kyu-chan đến trễ đấy nhé!"

Nana-san nhìn thấy con gái mình, liền tươi cười tiếp đoán.

"Ara~ Sắc mặt con cũng đỡ hơn rồi này. Iemitsu nói không sai, bệnh viên ông ấy đưa đến cũng tốt thật đấy!"

Nana-san vừa xoa má con gái của mình, vừa khen ngợi người chồng – trụ cột gia đình, vị thần trong mắt của bà.

Kyuriko: " ..."

Thật ra chính ông ta là người hại cô đến mức này đấy.

Nếu không phải Iemitsu trở về, không phải cố vấn ngoại khóa nhà Vongola không kiểm soát được thù trong giặc ngoài, để dinh thự bị tấn công. Thì Đệ Cửu không biến mất, mà ông ta cũng không trốn về đây để đưa nửa chiếc nhẫn cho những người bảo vệ.

Nếu cuộc tấn công đảo chính của Varia không thành công, thì con mèo đen kia làm sao tha được chiếc nhẫn bảo vệ Vongola đến gặp cô chứ.

Chưa kể đến, việc nhận những chiếc nhẫn này là do Đệ Nhị nhà Haffmann trước giờ tạm giữ, bây giờ gửi đến thành viên được chọn, đương nhiên là có chuyện phải làm rồi.

Vị thần của mẹ, là lão hồ ly đáng nguyền rủa!

Con ngươi ngọc bích xẹt qua tia sát khí.

Kyuriko nhìn mẹ nuôi của mình, cong môi tươi cười.

"Vâng, con khỏe rồi."

Nụ cười trên mặt Nana-san càng tươi hơn.

Tsunayoshi lập tức tách Kyuriko khỏi Nana-san đẩy bà đến bàn ăn.

Con ngươi nâu vàng mang theo ý cười.

Tsunayoshi nhìn Kyuriko, tay xoa nhẹ bàn tay lạnh gắt của cô gái trước mặt.

"May quá, em trở về rồi Kyu!"

Kyuriko nhìn vòng cổ của Tsunayoshi, lại nhìn sang Takeshi, Hayato và Ryohei. Họ đều mang chiếc nhẫn trên ngón tay của mình.

Ờ thì ... Sao giống nhẫn đính hôn quá vậy?

"Onii-chan, thật sự thì ...."

Anh nằm trên hay nằm dưới thế?

"Sao vậy Kyu? Sắc mặt em cứng ngắc lại."

Tsunayoshi vươn tay xoa má Kyuriko khi nhìn thấy khóe môi cô hơi cứng lại.

Vài giây, liền nhấp môi.

Kyuriko xoay đầu nhìn ba cô gái Hana, Kyoko, Haru với Lambo đứng chung với Ipin trên bàn. Lambo đang khóe khoang về chiếc nhẫn Sấm Sét của mình.

Con ngươi ngọc bích chớp động.

"Onii-chan, cha đâu rồi?"

"Hửm. Ông ấy bảo sẽ không về, biệt thự Vongola ở Ý còn cần ông ấy điều hành trước khi đệ Cửu xuất viện."

"Ừ."

Kyuriko bất giác đưa mắt về phía Nana-san.

Bà ấy không tỏ ra gì ngoài mặt mình.

"Onii-chan, có nhiều thứ chúng ta nên chia sẻ với người phụ nữ gần mình nhất. Giấu mãi trong lòng, họ vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Như thế càng thêm ích kỉ hơn."

Nana-san gầy hẳn đi sau thời gian Kyuriko gặp lại bà. Chuyện của Kyuriko thật sự không mở miệng được, khi đa phần đều liên quan đến máu, và bị thương. Cứ như thế sẽ khiến Nana-san đau lòng thêm thôi. Nhưng so với những người này, trận chiến của Vongola, hoặc công việc mafia. Họ có thể nói ra, dù dùng một lý do nào đó ngớ ngẩng, cũng sẽ làm cho đôi mắt người phụ nữ kia yên bình hơn.

Kyuriko nhìn thấy, sau cánh cửa phòng bếp. Nana-san vô ý làm vỡ chiếc cốc sữa trên bàn, bà chậm rãi nhặc từng mảnh dưới nền đất, và trầm ngâm.

Lúc đó mới biết, những người phụ nữ chịu đựng như thế nào khi bên người thân cận nhất là chồng mình cũng trở nên mờ mịch với những bí mật.

Con ngươi nâu vàng lóe lên, rồi trầm xuống.

Tsunayoshi mỉm cười, vươn tay xoa đầu Kyuriko.

"Được, sau này có chuyện gì, anh sẽ không giấu mẹ và em. Được không?"

"Hửm?"

Còn chị dâu, anh vứt đi đâu rồi?

"Này, Kyuriko muốn vào câu lạc bộ boxing của anh không? Vận động hết mình."

Ryohei bước đến vỗ vai Kyuriko, tươi cười.

Con ngươi ngọc bích hơi lãng tránh.

Kyuriko lắc đầu.

"Em muốn tập trung vào việc học hơn."

"Haha, boxing thật sự tốn thời gian. Vậy vào đội cổ vũ bóng chày đi, cậu có thể dành thời gian rảnh rỗi, không tốn quá nhiều thời gian nữa."

"Đồ ngốc, cổ vũ chẳng khác gì ngốn hết thời gian học tập, mà vận động đổ mồ hôi. Đến câu lạc bộ hóa học đi, cậu có thể học nhiều cách sơ cấp để cầm máu."

Kyuriko chớp mắt, ngay cả Hayato cũng hăng hái đến thế sao?

Cô quên mất, đứa nhóc này cần nơi yên tĩnh, nên đã chọn đại một câu lạc bộ, mặc dù nhóc cũng chẳng hứng thú gì với môn đó. Đa phần đều trốn về, chạy đến tìm gặp Sawada, hay Takeshi.

Kyuriko thở dài.

"Không cần, tôi lười, thời gian rảnh chỉ muốn ngủ."

Kyuriko đứng dậy rời khỏi nhóm con trai này. Mỗi lần đứng bên cạnh Tsunayoshi đều bị quây chặt kính như vậy, lần sau vẫn nên để ý một chút, tránh xa người anh trai này ra.

Đệ Thập Vongola ngày càng nổi tiếng.

Cô ngồi xuống bàn riêng của nhóm người Haru, và Hana.

Hai cô gái tươi cười chào đoán Kyuriko gia nhập bọn.

Kyuriko ăn một miếng sushi trên đĩa thức ăn.

Con ngươi ngọc bích liếc về một góc.

Lianchi và Basil?!

Basil đối với Kyuriko hoàn toàn không quen biết, chỉ biết cậu nhóc là học trò của cha mình. Còn Lianchi là người Kyuriko từng nhìn qua ở trong căn phòng được gọi tới của Mukuro, sau cuộc chiến đó cũng không có nói chuyện hay nhìn mặt nhau, giữa cô và người đàn ông này giống hệt như người lạ qua đường.

Kyuriko thu ánh mắt lại, cô biết họ đang tìm tòi về cô. Mặc dù không tìm ra được gì, Iemitsu sẽ không nói cho Basil biết, và mục đích quan trọng hiện tại của Lianchi cũng không phải những điều thừa thải đó.

"Kyuriko-san, tôi nói chuyện với cô chút được không?"

Lianchi chủ động bước đến, giao tiếp với cô.

Kyuriko gật đầu, theo Lianchi ra bên ngoài cửa. Đứng dưới gốc cây vắng người, Lianchi mới xoay đầu đối diện với cô mà nói.

"Mukuro và cô có quan hệ rất thân thiết sao?"

"Không hẳn."

Chỉ lợi dụng nhau mà thôi.

"Tôi không nói quá nhiều về quá khứ tôi và hắn, hẳn cô đã biết. Nhưng Kyuriko, tôi vẫn thấy cô có gì đó khác với nhiều người mà Mukuro đối xử. Chỉ mong cô cẩn thận với hắn một chút."

"Lianchi ..."

Kyuriko nhấm môi, con ngươi ngọc bích sáng lên, mỉm cười.

"Mukuro hiện tại ở tầng sâu nhất của nhà ngục Vindice, năng lực đã hoàn toàn bị niêm ấn. Anh không còn là kẻ thế mạng nữa, nên sống cuộc sống của mình đi."

"Có lẽ sẽ không được."

Khóe môi Kyuriko cong lên khi nhìn nụ cười khổ của Lianchi hiện trên môi, và con ngươi đen bất đắc dĩ trầm xuống.

"Nỗi ám ảnh lớn nhất chính là bản thân."

Dù dười tù oan đã hơn 10 năm, số thời gian ra tù còn lại vẫn tự cầm tù mình.

Lianchi tươi cười, bỏ tay vào túi quần.

"Tôi nghĩ mình đã hiểu lý do, vì sao cậu ấy khăng khăng tin tưởng vào cô, và giữ chặt cô bên cạnh mình."

Kyuriko nhướng mày, rồi tiếng cười vươn ra khóe miệng.

"Có lẽ anh hiểu nhầm, onii-chan chỉ có mức cuồng em gái quá nặng mà thôi. Nhanh chóng cưới chị dâu sẽ ổn."

"Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều. Nhưng Kyuriko, sẽ đến một ngày cái từ onii-chan sẽ không sử dụng nữa."

Lianchi nói câu lấp lửng rồi bỏ đi.

Basil ra ngoài cửa, trùng hợp giáp mặt với Lianchi, hai người cười nói gì đó, liền song song rời đi. Trước khi đi, Basil còn chạy đến chỗ Kyuriko, dúi vào tay cô một viên thuốc màu xanh, tươi cười.

"Cảm ơn em. Và xin lỗi vì đã hiểu nhầm."

" ..."

Kyuriko nhìn viên thuốc màu xanh trong lòng bàn tay, lại nhìn đến Basil, cậu nhóc chạy ra đường chính vẫy tay với cô, rồi biến mất.

Kyuriko nghiêng đầu, không phải là tạm biệt, hay lời cảnh cáo đừng làm hại đến đệ Thập sao?

Mà ... Cái viên thuốc này dùng để làm cái gì?

loading...