Dong Nhan Khr Np Huyet Sac Chang Vang Chuong 45 Dua Tre Mang Theo Bi Mat

Kyuriko nhìn quả cầu lửa hướng về phía mình công kích đến, lực xé gió rất mạnh, dù quả cầu không xoay trong không trung.

Xanxus đây là muốn diệt khẩu đi?

Dù không biết Kyuriko đã đoán được gì trong kế hoạch của nhóc sao?

Khóe môi Kyuriko chậm rãi cong lên.

Mi mắt chậm rãi nhắm lại.

Sao cũng được, giờ còn bình thản đến chính cô cũng phải kinh ngạc đến chính bản thân của mình.

Vài phút trôi qua.

Cơn gió kéo theo mùi thuốc súng, boom nổ, và mùi của khói bụi tấp vào mặt.

Kyuriko không nghĩ cô chết vẫn cảm giác vài thứ bỏng rát xuất hiện trên mặt mình.

Mi mắt chậm rãi mở ra, để lộ con ngươi ngọc bích sáng rõ trong đêm đen, có chút mông lung nhìn bóng lưng trước mặt.

"Này, muốn đụng người của bọn này, phải hỏi ý kiến trước chứ!"

Takeshi cười tươi, trên tay đã xuất hiện một thanh kiếm katana sắc bén.

Kiếm?

Học sinh thời này mang kiếm mọi lúc mọi nơi sao?

Và Takeshi cũng không phải đứa trẻ thích mang kiếm Nhật đi. Ngoại trừ gậy bóng chày!

"Chậc! Nhà Vongola có truyền thống không ra tay với phụ nữ!"

Hayato gãi đầu mình, trắc lưỡi, nghiêng mặt sang nơi khác, con ngươi lục bảo lén lút nhìn về phía cô gái tóc hồng sau lưng mình.

"Bảo vệ Kyuriko hết mình!"

Ryohei ngây ngô đưa nắm đấm ra trước mặt của Xanxus, khẳng định một câu chắc nịch.

"Bọn rác rưởi!"

"Xanxus-sama, chúng tôi cần bàn bạc lại về trận chiến này. Và ngài không được phép ra tay với người bảo vệ nhẫn khác khi chưa đến trận chiến Bầu Trời."

" ..."

Con ngươi đỏ rượu im lặng liếc lại đây, xuyên qua đám nhóc hỉ mũi chưa sạch, nhìn con bé tóc hồng, chậm rãi cong lên khóe môi khiêu khích đối với hắn.

Con nhỏ đó ...

"Xanxus cẩn thận, nhẫn Mặt Đất không có khái niệm trung thành tuyệt đối đâu!"

"Hửm?"

Xanxus phất tay áo xoay người rời đi, không quên để lại một câu.

"Ngày mai, chính là ngày chôn của các ngươi! Rác rưởi!"

Nói câu cuối, Xanxus lại cắn răng, nghiếng lợi nhìn về phía con bé tóc hồng. Sau đó cùng nhóm mình rời khỏi.

Trở về với Đệ Cửu, Kyuriko thở dài, kéo lấy dây buộc khống chế tay cho ông, rồi đúc cho ông một viên thuốc màu trắng trong suốt.

"Kyuriko lớn quá rồi nhỉ!?"

Nuốt được viên thuốc vào cổ họng.

Đệ Cửu mới thều thào vài tiếng khi nhìn thấy đứa bé tóc hồng tầm 15 tuổi, ngồi xếp bằng bên cạnh mình, với gương mặt trắng mềm, xinh xắn, nhưng lại không mang chút biểu cảm nào.

"Mừng ngài chưa chết!"

Kyuriko cong khóe môi mình, nhấp môi.

Tsunayoshi ngẩng ra, vươn tay kéo lấy cánh tay của Kyuriko qua bên cạnh mình.

"Em quen với ông ấy sao?"

Dù là Đệ Cửu, cậu biết, Reborn đã đưa ảnh của ông cho cậu xem. Đương nhiên nhận diện rất rõ, cậu không phải não cá vàng. Nhưng chuyện Kyuriko nói chuyện khá thân thiết như thế, Tsunayoshi nhìn không vừa mắt.

"Tsuna, ta đã nghe Reborn và Iemitsu nói về cháu, về gia đình, và những người bạn. Cả về cô gái cháu yêu."

" ..."

Đệ Cửu cong lên khóe môi đôn hậu.

"Khó khắn lắm nhỉ? Con bé ngay từ nhỏ đã có tính rất xấu."

Gương mặt Tsunayoshi theo mắt thường nhìn thấy dần dần đỏ ửng lên.

Con ngươi ngọc bích chớp mắt.

Kyuriko nhìn Đệ Cửu, lại xoay đầu nhìn đến nhóm người vừa xuất hiện, cô vươn tay vỗ vào ngực Đệ Cửu vài cái nhẹ.

"Tốt nhất ông nên im lặng một chút, nếu không muốn mồ xanh cỏ vào năm sau."

"Kyu!"

Tsunayoshi lên tiếng nhắc nhở cô em gái mình. Con bé thể hiện thái độ rất phiền khi đối mặt với ngài Đệ Cửu của nhà Vongola.

Đệ Cửu chỉ cười đôn hậu, vươn ngón tay, một lượng lửa Dying Will nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay trỏ, chỉ vào mi tâm của Tsunayoshi.

"May Kyuriko nhận ra ta ở đó."

Kyuriko chán chường nhìn lão già trước mặt, xoay đầu nhìn về phía Dino Cavallone, hơi lớn tiếng.

"Hai vợ chồng các người bớt thời gian tâm tình, mà đến cứu người được không?"

Kyoya cũng đứng bên cạnh Dino một khoảng cách ... tầm vài ba bước.

Tầm mắt Kyuriko nhìn lại vừa đúng lúc gặp nụ cười của Dino đưa tình cho Kyoya, cô nói như vậy cũng không điêu.

"Kyuriko!"

"Con bé nói gì thế chứ!?"

Hibari nhíu mày, gằn từng chữ một tên của cô.

Dino vội bước đến cho người đến chỗ Đệ Cửu đưa ông đi khi cảm nhận được sát khí của Hibari đột nhiên tăng mạnh lên.

Nhóc Hibari hẳng muốn giết anh lắm đấy!

Kyuriko chống người đứng dậy, ôm lấy con mèo đen vào lòng xoay người rời đi.

"Kyuriko-san không cảm ơn sao?"

Takeshi lên tiếng, cậu nghiêng đầu ngờ nghệch nhìn về cô gái vô tâm trước mặt mình.

Con ngươi nâu hiện ánh sáng, vụt tắt đi khi con ngươi ngọc bích nhìn đến.

Con ngươi ngọc bích chớp động.

"Dù sao đỡ một đòn của Xanxus thật sự rất đau tay đấy!"

Vừa nói, Takeshi vừa xua tay mình, thể hiện cơn đau ê ẩm đến mức nào.

Kyuriko lại nhướng mày.

Nếu người bình thường Kyuriko đoán chắc sẽ tin, nhưng Takeshi là thành viên trong đội tuyển bóng cháy, còn được Reborn huấn luyện, cha cậu ta là một võ sư, có một khách quán tư.

Nói xem, cô tin không?

"Kyuriko ở ngoài nguy hiểm, hay cứ về nhà Sawada đi. Nếu em không muốn thì đến nhà Sasawaga cũng được. Kyoko cứ nhắc em suốt sau khi em nghỉ học, anh hứa sẽ bảo vệ em hết mình."

Con ngươi ngọc bích hơi lóe lên.

Ryohei đang dụ dỗ trẻ con sao?

"Không phải cô có nhẫn Mặt Đất rồi sao? Về nhà đi, tại sao phải lang thang như vậy?"

Hayato bỏ tay vào túi quần, con ngươi lục bảo nhìn cô, với chất giọng ghét bỏ, cùng cằn nhằn.

Gai trong mắt?!

"Anou ... Kyuriko về với em được không?"

Chrome đột nhiên vang tiếng hỏi. Cô bé ôm chặt lấy cây đinh ba trong người mình, e dè góp lời. Hành động trước giờ Chrome chưa từng làm.

Chikusa và Ken cũng bất ngờ với Chrome hiện tại, trước giờ cơ bản hẳn không quan tâm đến người nào ngoài mệnh lệnh của Mukuro đi!

"Kyu về nhà với anh, Nana-san rất lo cho em đấy!"

Tsunayoshi vội níu lấy bàn tay Kyuriko, khi phát hiện có một bóng người xuất hiện ở phía sau lưng Kyuriko, vòng tay quấn lấy éo Kyuriko kéo cô tách ra khỏi mình.

Cậu không muốn làm mất khoảng cách này!

"Về nhà!"

Kyuriko giật mình nhìn sang người vừa ôm lấy eo mình, chớp mắt.

Kyoya?!

"Hibari-senpai, xin lỗi, em cần đưa Kyu trở về. Mẹ của bọn em rất lo lắng cho cô ấy."

Tsunayoshi mỉm cười, một tay vươn ra ôm lấy Kyuriko vào lòng mình, tách khỏi Kyoya.

Kyuriko bị úp mặt vào ngực của Tsunayoshi, cơ bản không nhìn thấy biểu hiện trên mặt của nhóc.

Vài giây sau đó, Kyuriko chỉ nghe vài tiếng tách tách trong không khí.

Giống như tiếng điện nổ ấy nhỉ?

Con ngươi ngọc bích nhìn chằm chằm khuôn ngực tối đen trước mặt, chớp mắt.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Vòng tay của Tsunayoshi cơ bản siết rất chặt.

Kyuriko lại hít một ngụm khí lạnh, cơn đau ở trên vai lại truyền xuống ở bụng, rồi lại kéo lên sương sống sau lưng.

Thằng nhóc Tsunayoshi lấy khí lực từ đâu vậy?

--

Nana-san vì lo cho Lambo nên đã đến bệnh viện, biết tin con gái mình trở về, nét mặt bà dãn ra một chút.

Không cần đoán cũng biết, bà đã lo lắng đến thế nào.

Sáng sớm hôm sau, khi Kyuriko đang ngủ, Nana vào phòng con gái mình, âm thầm ngồi bên cạnh cô, vuốt mái tóc hồng tán loạn trên gối, và nệm trắng. Một hơi thở dài, nhẹ nhõm đẩy ra, Nana mới đứng dậy chậm rãi về phòng mình nghỉ ngơi.

Con ngươi ngọc bích chậm rãi mở ra, nhìn cánh cửa đã đóng chặt lại.

Nana-san đã rất lo lắng khi Kyuriko không xuất hiện ở nhà mấy ngày liền.

"Kyuriko!"

Reborn nhảy qua cửa sổ, vào phòng khi gọi tên cô. Nhóc biết cô bé này chưa ngủ, thực chất Kyuriko chưa ngủ một giấc yên bình ngoại trừ lần đó - trúng khí Gyoza ngủ trên giường của Tsunayoshi.

Lần đó xem như con bé bị nặng nhất.

"Muốn hỏi gì à?"

Kyuriko chống tay trên gối, ngồi dậy, kéo lấy chăn đắp nửa bụng mình, nhìn đứa nhóc Reborn vừa nhảy lên bàn học của mình.

Con ngươi ngọc bích trầm xuống.

Ánh sáng vàng của núm vú giả trên cổ Reborn ánh lên trong ánh sáng trắng mà đứa bé không để ý đến.

Kyuriko rút người vào góc tường, nghiêng đầu nhìn Reborn bình thản.

"Nói cho tôi biết về gia tộc của cô."

"Haffmann."

Mày của Reborn cau lại.

Cả người vừa nghe xong câu nói giống như chấn động, con ngươi đen láy sâu hoắc nhìn chằm chằm về phía Kyuriko nhíu mày.

"Haffmann?!"

Như không tin vào tai mình.

Một câu hỏi dùng để tin tưởng, và trấn tỉnh bản thân.

Nó không dùng để hỏi.

Kyuriko nhướng mày, khóe môi cong lên, lắc mái tóc hồng đang rũ rượi trên vai của mình rơi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn dáng vẻ của Reborn dường như nhóc biết gì đó về Haffmann, nhưng tin tức mật chăng?

Hoặc là nơi đó.

"Kyuriko, tôi không nghĩ ..."

"Tôi lại xuất từ nơi đó ra sao?"

Kyuriko tiếp lời khi Reborn chần chừ trong câu nói của mình.

Không gian chiềm vào trong im lặng.

Kyuriko nhấp môi, đổi chủ đề.

"Lambo sao rồi?"

"Vẫn không thấy tình trạng tỉnh lại. Và ..."

Reborn dừng lại, hắn nhớ đến câu nói của Lambo lúc 25 tuổi khi bị khẩu súng 10 năm tương lai bắn vào, trấn chiến của nhẫn Sấm Sét, làm người khác có chút bàng hoàng không dám tin vào tương lai.

20 năm sau?!

Con ngươi ngọc bích híp lại.

Không biết hai viên thuốc màu xanh đó có tác dụng không nhỉ?

"Muốn hỏi gì nữa không?"

"Về Arcobaleno, cô biết về nó chứ?"

Con ngươi ngọc bích bình thản hiện lên ý cười.

Kyuriko gật đầu, không nói gì thêm.

"Chuyện cái nôi của Vongola mấy năm về trước."

"Xanxus muốn khiêu chiến với Tsunayoshi một cuộc đấu sinh tử."

"Gia tộc Haffmann chọn ai?"

"Xanxus!"

KHóe môi Kyuriko cong lên khi nhắc đến sự lựa chọn của gia tộc.

Reborn nhíu mày.

Cô gái nói ra câu đó hoàn toàn là bình thản, không bất cứ thái độ nào xem là sai lầm hay chuyện bịa.

Không ngoài dự đoán, Xanxus hợp khẩu vị với Haffmann hơn.

Nhưng Kyuriko nói ra lời này trước mặt một hitman không sợ bị thủ tiêu sao?

Có hai nguyên nhân để Kyuriko làm như vậy, thứ nhất đơn giản vì cô ngốc, hoặc thứ hai là vì Kyuriko có thể bật ngược lại bọn họ khi gặp nguy hiểm.

Hoặc thứ ba! Kyuriko đang thách thức hắn.

Mi tâm cau lại càng chặt hơn, con Leon trên vành mũ đã bò xuống tay của Reborn, hóa thành khẩu súng lục, chỉa nòng súng về phía Kyuriko.

Con ngươi ngọc bích bình thản, nhìn hành động dọa dẫm của Reborn.

Cô không phải con nít 3 tuổi.

"Nghe nói gia tộc Haffmann đến đứa trẻ lên 6, cũng có thể giết người không thấy máu nhỉ?"

Gia tộc khác không làm được, điều bất khả thi. Nhưng những đứa trẻ lớn lên ở Haffmann đều là quái vật sống trong đời thực.

Chính vì vậy, không ngoài dự liệu gia tộc này bị khai trừ khỏi thế giới Bạch Đạo, ngược lại thế giới Hắc Đạo lại có thái độ mập mờ không quan tâm đến, cũng như tránh né.

Điều thứ hai, Haffmann là đời đầu tiên của Arcobaleno, cũng là người sáng lập ra năng lượng này. Các Arcobaleno hiện tại được biết đến như 7 đứa trẻ thiên tài cũng chỉ là cái danh.

Arcobaleno đời đầu chỉ có 3 màu, bọn trẻ đó vẫn đang là ẩn số với thế giới.

Thậm chí Haffmann bị đưa vào vài cuốn chuyện cổ tích khi sức mạnh của một gia tộc có thể thống trị mạnh như vậy.

Không uổng cho công Haffmann mang trên người cái danh"cánh tay của quỷ".

"Iemitsu trở về Ý rồi?"

Kyuriko nhướng mày, khi cô không phát hiện hơi thở của người đàn ông trung niên đó trong căn nhà.

Reborn không dọa dẫm được thái độ vô thưởng vô phạt của đứa trẻ trước mặt, liền thu Leon lại. Con tắc kè bò lên mũ của Reborn, an ổn nằm ở đó ngủ.

"Không có tin tức về ông ấy khi Iemitsu về Ý."

Mất liên lạc.

Kyuriko nhíu mày, trầm ngầm một chút.

Con ngươi ngọc bích liếc ra phía cửa sổ, nhìn bóng người vừa vụt qua.

Cô nhấp môi: "Nhẫn Mặt Đất vẫn chưa chết!"

"Cô lấy được nửa mặt nhẫn kia rồi?!"

Reborn nghiêng đầu nhìn đến chiếc nhẫn ở trên cổ của Kyuriko, con bé không đeo nó.

Tự hào? Hay che giấu?

"Shamal ở đây đúng không? Tôi cần gặp ông ta."

"Cô bị thương?"

Khóe môi Kyuriko nhếch lên.

Tay kéo nhẹ tấm chăn ra, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập căn phòng, ở eo của cô bé sớm thấm một mảnh đỏ lan tràn ướt át.

"Chịu đựng giỏi thật đấy!"

Reborn thầm thì, khen thưởng, nhảy người khỏi cửa sổ, nhìn về phía trước mặt thở dài.

Con ngươi ngọc bích chớp động khi nhìn đến bóng Reborn biến mất khỏi khung cửa.

"Jonas!"

loading...