Dong Nhan Khr Np Huyet Sac Chang Vang Chuong 44 Chiec Nhan Bat Trung

Trận chiến Mây diễn ra.

Kyuriko khó khăn lắm mới thoát được sự đeo bám như đỉa đói của tên nhóc Varia.

"Sau nay, tao sẽ không khinh thường bọn giun đất nữa. Tao hứa đấy."

Kyuriko chớp động mắt, tay xoa đầu con mèo đen bên chân mình, bĩu bĩu môi nói.

Phía dưới sân trường, khu vực này thường sử dụng để tập bóng chày. Không ngờ hôm nay lại dễ dàng bị phá hủy như vậy bởi một cuộc chiến.

Nhóc Takeshi có đau lòng không nhỉ?

Con ngươi ngọc bích hiện lên ý trêu chọc.

"Meooo ..."

Tiếng mèo kêu vang bên tai.

Con ngươi đỏ huyết sáng rực trong bóng tối trên nóc sân thượng.

Chiếc đuôi dài, đen vẫy nhẹ qua lại, tỏ sự hứng thú với sự kiện bên dưới.

Kyuriko đưa mắt nhìn trận chiến phía dưới. Xanxus đúng là kẻ rất biết lợi dụng người, huống hồ người đó lại là cha nuôi của hắn ngay từ nhỏ. Ngón tay trỏ trên đầu của mèo đen gõ nhẹ vài cái. Con ngươi ngọc bích hơi chớp động.

Đi một bước tính đến cả trăm bước phía sau, thật hợp khẩu vị.

"Meooo ..."

Con mèo đen hiểu ý chủ nhân đó, liền kêu lên một tiếng, trong chất giọng mang theo vài phần trào phú.

Khóe môi Kyuriko cong lên.

"Đi thôi!"

Tùy ý thu tay về, con mèo đen như hiểu lệnh, lập tức nhảy phốc xuống khỏi nóc nhà, bước chân đủng đĩnh đến bên cạnh nhóm người chỗ Hayato và Takeshi đang đứng.

Con ngươi ngọc bích chớp động.

Thằng nhóc Ryohei đó ...

Dù cảm giác đứa nhóc hơn một tuổi này có chút ngốc, nhưng Kyuriko không dám chắc đứa nhóc này ngốc thật, ngoài boxing ra, Ryohei Sasawaga lại có số điểm ở các môn thi bất ngờ đều giống nhau, đạt số điểm khá hoặc giỏi. Chính vì thế vì sao đứa nhóc này lại lên lớp đều đều như vậy, mặc dù trong đầu vẫn chỉ duy nhất boxing. Đến năm cuối cấp trung học, dường như nhóc đó cũng chẳng quan tâm đến kì thi cuối kì là bao.

Ryohei Sasawaga, rốt cuộc nhóc đang giấu cái gì?

Con ngươi vàng chớp động.

Ryohei nở nụ cười, dựng ngón tay cái về hướng Kyuriko.

Cô có chút bất ngờ với hành động của đứa trẻ này, ngay từ đầu không thân quen, cho tới bây giờ cũng vậy. Dù chung đội hay không, thì Kyuriko và Ryohei vẫn là hai người đứng hai khoảng cách rất xa nhau, suy nghĩ cả hai cũng chẳng làm đối phương hiểu được.

Hành động vừa rồi chẳng cần thiết.

Trận đấu phía dưới đài kết thúc rất gọn gàng, Mosca không phải đối thủ của Hibari, nó sớm bị phá hủy một cánh tay và nằm trên mặt đất bất động.

Nhưng Xanxus lại dùng lý do muốn dọn đống sắc vụn khỏi sân đấu, đồng thời hắn mang theo một bộ mặt công kích đối với Hibari. So với những đứa trẻ giữ nhẫn bảo vệ hiện tại, Hibari là con bài chủ chốt mà Reborn muốn nhắc đến, nhưng tính tình của nhóc lại có chút khó bảo, đặc biệt vô cùng cục súc.

Thích gì liền làm như vậy.

Xanxus thành công kích động đến Hibari, một cuộc giao tranh theo kiểu mèo rượt chuột diễn ra.

Con ngươi ngọc bích hiện lên chút ánh sáng lạnh.

Kyuriko nhìn đến mẫu sắc vụn mà Xanxus nói, nhíu mày. Cổ máy đã sớm hư hại rất nặng, huống hồ gì Xanxus không phải loại người thích dọn dẹp như vậy.

Con ngươi ngọc bích lướt qua nhóm người Chrome và Chikusa, Ken đứng một bên kia.

Kyuriko rời khỏi vị trí ngồi của mình.

"A, Kyuriko Sawada!"

Chrome nhìn thấy Kyuriko đầu tiên, liền lên tiếng gọi.

Kyuriko nhướng mày, chỉ ngón trỏ về mình.

"Cô biết tên tôi?"

Ai nói cho bé thế?

"Mukuro-sama nói với em."

Chrome ôm lấy cặp mình, đứng dậy, đến trước mặt Kyuriko.

Con ngươi ngọc bích chớp động.

Nói tên cô với đứa bé này, không biết có lôi chuyện xấu cô ra dạy hư trẻ con luôn không?

"Này ... Có bị thương không?"

Ken lên tiếng nhìn đến cô gái tóc hồng, ánh mắt có chút né tránh.

Đứa bé cao ngạo.

"Đang rất an toàn."

"Hửm?"

Chikusa không nói, chỉ nhìn Kyuriko khi cô mở miệng nói.

Một câu nói vô nghĩa, không nhất định phải trả lời câu hỏi. Trông bề ngoài có vẻ liên quan, nhưng thật sự câu hỏi và câu trả lời thì không!

"Kyuriko Sawada ..."

"Gọi Kyuriko được rồi."

Kyuriko nhướng mày, cắt đứt lời nói dài dòng của đứa trẻ này. Tay lấy ra trong túi áo một gói cơm nắm, đưa cho Chrome.

"Ăn đi."

"Kyuriko đứng ở đây hay ..."

Chrome tự nhiên nhận lấy cơm nắm, con ngươi xanh có chút ngẩng ra, rồi xoay đầu nhìn hướng chỗ Hayato, Ryohei, và Takeshi đang đứng.

Kyuriko nhìn theo ánh mắt của cô bé, lắc đầu.

"Đứng đây được rồi."

"Boss vẫn chưa đến."

Chrome cắn một miếng vào cơm nắm, e dè mở miệng.

Con ngươi ngọc bích chớp động.

Kyuriko nhẹ cười, không mở lời nữa, cô hướng đôi mắt về phía Hibari và Xanxus, bộ sắc vụn dưới chân họ đã bắt đầu xuất hiện hoạt động nhỏ.

"Kyoyo cúi xuống!"

Hibari xoay đầu khi nghe giọng nói quen thuộc, lập tức cúi đầu xuống. Phía sau vồ đến một làn gió mạnh.

Cậu không chịu được lực sát thương, bị ngọn gió thổi quăng qua một bên góc. May mắn, cậu không bị vồ đến phạm vi quy phạm của sân đấu.

"Chuyện gì xảy ra?"

Hayato nhíu mày, nhìn con robot từ mặt đất đột nhiên tỉnh dậy, nổi điên lên với những nòng súng, và tên lửa của mình.

Xanxus bên kia liền nhếch môi.

Con ngươi ngọc bích trầm xuống.

Mục đích của Xanxus lúc đó mà Mukuro nói đến ...

"Chrome, Chikusa, Ken tìm chỗ trốn đi."

Kyuriko nhanh chóng lùa ba đứa nhóc bên cạnh mình ra sau, đẩy ra khỏi vị trí đứng, đưa họ đến nơi an toàn.

Nhưng khi vừa xoay lưng đi, một tia tên lửa phóng về hướng này.

"Kyuriko!"

"Kyuriko!"

Chrome hé miệng, hét lên.

Bên tai Kyuriko hiện giờ chỉ nghe tiếng ù ù của vận tốc tên lửa, xé gió hướng về phía mình như đã khóa mục tiêu.

Mục tiêu bị khóa?

"Meooo ..."

Một bóng đen xẹt qua.

Chiếc tên lửa cùng lúc cũng nổ tung thành từng mảnh.

Kyuriko cúi đầu, cảm giác cả cơ thể đều bị bao bọc bởi một người khác.

Mùi bụi đất, và cháy xén xộc vào cánh mũi làm người cảm giác ngây ngấy.

Con ngươi ngọc bích mở lớn khi nhìn đến đôi mắt nâu vang đối diện với mình.

"Onii-chan?"

"Không sao chứ?"

"Ừm."

Khóe môi Tsunayoshi cong lên một đoạn như nghe được câu nói mình hài lòng. Cậu vươn tay xoa mái tóc hồng của cô bé trong lòng mình, xoay đầu nhìn con robot đứng ở giữa sân đấu.

Rào chắn an toàn, và những quả boom cài ngầm dưới đất, hệ thống súng máy cũng đều bị con robot mất kiểm soát trước mặt dùng vũ trang có sẵn trong người của mình mà phá hư.

Tsunayoshi cau mày, xoay đầu nhìn đến Kyoya đang đứng một góc, ôm lấy cánh tay của mình.

Dù Kyuriko thật sự lên tiếng kịp thời, nhưng thay vì đổi mạng, Kyoya lại chỉ bị thương cánh tay thì quá hời cho hắn.

"Kyu ở đây đợi anh một chút. Rồi chúng ta về nhà!"

" ..."

Nhóc đang nói cái gì vậy?

Tsunayoshi không biết người bảo vệ nhẫn Mặt Đất không được phép tiếp xúc quá gần với những người bảo vệ nhẫn khác sao?

Cách hiểu đơn giản nhất chính là, bất cứ lúc nào người bảo vệ nhẫn Mặt Đất có quyền như một thẩm phán xét xử. Giết chết nhẫn Bầu Trời nếu như cảm thấy nhóc trở nên quá yếu, và dọn dẹp đường đi.

Có thể phản bội bất cứ lúc nào.

Sống thế không mệt thay vì đuổi đi hay sao?

"Kyu nghe anh nói không? Về nhà cùng anh!"

Cách ngu ngốc nhất mà đứa bé này có thể nghĩ ra chăng?

Kyuriko nhìn Tsunayoshi, chỉ cong khóe môi, không mở lời.

Tsunayoshi nhìn đến hành động của Kyuriko, cậu xoay đầu nhìn về phía Chrome và hai đứa nhóc thuộc hạ của Mukuro.

"Giúp tôi, bảo đảm cô ấy không rời đi."

" ..."

Bảo đảm không rời đi?

Đứa trẻ này có vấn đề đúng không? Kyuriko muốn đi thì bất cứ ai làm sao ngăn cản được?

Nhưng Tsunayoshi lại chắc chắn, trong ba người trước mặt mình, sẽ có một người mà Kyuriko không làm tổn thương được, và chính người đó cũng sẽ giữ cô gái trong lòng cậu, đứng yên vị trí.

"Được, boss."

Chrome gật đầu khẳng định.

Ken liếc mắt nhìn cô gái nhỏ tóc xanh trước mặt mình, kéo hơi ra kẽ răng không quan tâm, xoay mặt đi. Nhưng cậu vẫn giẫm chân tại chỗ, hành động nói lên cậu sẽ làm theo lời của Tsunayoshi.

Chikusa chỉ đẩy gọng kính của mình, mỉm cười.

Tsunayoshi thấy thái độ của ba người như vậy liền an tâm, giao chiến với robot trước mặt. Trước đó, cậu còn tinh ý dụ con robot Mosca ra một nơi khá xa, bảo vệ an toàn cho nhóm người bên ngoài, mà khiêu chiến với nó.

Mosca xác định được mục tiêu nguy hiểm, lập tức kích hoạt công năng hủy diệt của nó.

Lúc bấy giờ, Kyuriko mới có thể nhìn thấy rõ trận đấu của Bầu Trời diễn ra. Vài ngày không gặp, công sức huấn luyện của Reborn hoàn toàn không đổ sông đổ bể trên người học trò mình.

Lửa Dying Will sau lần chạm trán với Mukuro lại mạnh hơn gấp mấy lần.

Nhưng mà ...

Con ngươi ngọc bích trầm hẳn xuống.

Kyuriko thở dài lắc đầu.

Tiến độ này quá chậm so với người thường. Tsunayoshi vẫn còn dựa vào thuốc Dying Will hay đạn cùng loại. Ngọn lửa của đứa nhóc này nếu không nhầm, càng lớn sẽ yếu dần đi khi cứ tiếp tục huấn luyện theo một cách thực dụng như thế này.

Trong trận đấu, Tsunayoshi sớm đã hạ được Mosca, nhưng vì cơ chế cuối cùng là tự hủy, Mosca lao thẳng đến phía Tsunayoshi với cơ thể thiếu mất hai cánh tay, và chân sớm bị phá hủy.

"Meooo ..."

Tiếng mèo kêu vang lên bên tai của Kyuriko.

Con ngươi ngọc bích xoay ngoắc về phía con ngươi đỏ huyết sáng rực trong đêm.

Một làn gió thổi qua, bóng dáng của Kyuriko đứng tại chỗ sớm đã biến mất.

"Kyuriko ..."

Chrome luôn là người chú ý đến Kyuriko ngay từ đầu cô xuất hiện. Trong lúc Kyuriko biến mất, cô bé phải mất đến vài giây để định thần lại, mà gọi lên thành tiếng.

Hướng về sân đấu, Kyuriko bắt cổ tay phải của Tsunayoshi, đồng thời, kéo cơ thể đứa nhóc nghiêng qua một bên, ngã xuống. Mosca mất lực cản liền đâm sầm xuống mặt đất, khói bụi và vụn va chạm lớn từ mặt đất bắn lên.

Tsunayoshi vội trở người, lấy cơ thể che cho Kyuriko, mày cậu cau chặt.

"Kyu!"

Trong giọng nói mang theo chút phẫn nộ, nhưng con ngươi vàng nâu nhìn về phía cô gái đối diện lại thêm một mảnh ôn nhu, cùng lo lắng.

"Không được ra tay với nó!"

Con robot này!

Kyuriko nghiêng người, rời khỏi vị trí của Tsunayoshi chắn lại, kéo lấy tay Tsunayoshi đứng dậy, cách xa Mosca một chút đủ, tạm thời an toàn.

"Kyu, chuyện gì!"

" ..."

Con ngươi ngọc bích trầm xuống.

Kyuriko không trả lời, ngón tay cử động một chút, sau làn khói và bụi, mùi ngây ngấy của cháy xét, và món vụ khí nóng sớm xông vào mũi khiến cô khó chịu.

Lạch cạch.

Mosca bị khống chế ở dưới mặt đất, xung quanh là những sợi chỉ vàng óng, mảnh như sợ tơ nhện quấn quanh, có những sợi xuyên vào lớp giáp, chặn đứt những cơ quan hoạt động, di chuyển của robot mà phá hủy.

"Con nhỏ phá đám."

Xanxus cau mày, trên tay xuất hiện một luồn màu vàng đỏ nỏng rực, trừng mắt về phía Kyuriko.

Con ngươi ngọc bích híp lại.

Khóe môi Kyuriko cong lên thách thức.

"Xanxus, vụ việc chiếc nôi năm đó của Vongola ngươi thật sự quên rồi?"

" ... Ngậm mồm, rác rưởi!"

Xanxus cắn răng, hành động của hắn hơi khựng lại một chút.

Kyuriko xoay đầu nhìn đến Mosca chống cự yếu ớt trong mạng lưới vàng, ngón tay cô lại khẽ động một chút, những sợi chỉ siết chặt lấy cơ thể của Mosca, từng sợi chỉ thi nhau chen chút vào sau lớp giáp lớn.

Siết!

Chỉ một tiếng kéo của những sợi chỉ căng thẳng, cắt đứt từng lớp giáp dày, tách Mosca ra nhiều mảnh, lộ bên trong là một người bị khống chế, trói buộc cả tay lẫn chân, trên đầu có một chiếc mũ điều khiển đội lên, nối với nó là những ống dẫn hệ thống trong robot.

"Đệ Cửu?"

Basil thốt lên khi nhìn thấy người nằm trên mặt đất.

Một ống dẫn của chiếc mũ bị một sợi chỉ vàng quấn lấy, sau lời nói của Basil vừa dứt, sợi chỉ cũng cắt đứt ống dẫn.

Đồng thời tất cả thiết bị trong robot đều vô hiệu hóa, và hủy mệnh lệnh. Người bên trong mới được chiếc mũ nhả ra, vô lực ngã trên nền đất.

"Chết tiệc!"

Xanxus tấn công về phía Kyuriko.

Con ngươi ngọc bích trầm hẳn xuống.

Không được phép ra tay.

"Meooo ..."

Ngay cả con mèo đen bên cạnh cô cũng phải hưởng mệnh lệnh, vô hiệu hóa, đứng một chỗ.

Chết chắc rồi!

(Cmt và bình chọn tạo động lực cho tác giả.)

loading...