Dong Nhan Khr Np Huyet Sac Chang Vang Chuong 42 Tran Suong Mu

Thị trấn Namimori về đêm, cuối hạ cực rét.

Từng làn gió kéo theo chiếc lá rụng xào xạc trên nền đường đổ dầu.

Giữa con phố, một bóng nhỏ lặng lẽ bước từng bước lướt qua từng căn nhà. Thoáng chốc một cơn gió kéo qua liền đùa cợn với chiếc áo choàng đen, và mái tóc hồng phấn phấp phới trong không trung, uốn lượn dậy sóng.

Bên cạnh, từng bước đi nhỏ nhẹ, khẽ khàn, mềm mại với vật màu đen nhỏ, con ngươi đỏ huyết sáng rực trong đêm tối, cuối con đường khiến người khác nhìn vào chợt rùng mình.

Hai bóng người dần khuất sau cơn phố vắng.

Dừng lại trước cổng trường Namimori, im lặng đứng một vài giây. Con ngươi ngọc bích bây giờ mới chậm rãi mở ra, chớp động vài cái.

Ngay từ khi nhận được năng lực khác từ cơ thể bản thân, ngay cả bóng tối cũng khiến Kyuriko thoải mái hơn về ban đêm, thay vì đứng dưới ánh mặt trời nóng gắt.

"Meooo ..."

Tiềng mèo kêu bên cạnh làm tập trung sự chú ý của Kyuriko.

Con ngươi ngọc bích chuyển sang.

Kyuriko chỉ thở dài, bước chân vào khu tập bóng rổ của trường Namimori.

Thị trấn này bờ ngoài thật yên tĩnh, nhưng ai biết giữa trung tâm, tại một trường trung học nhỏ bé lại là một trận chiến mafia chọn boss lớn mạnh sau này.

Con mèo đen nhìn con ngươi ngọc bảo hiện lên tia chán nản, nó không hành động gì, chỉ tiếp tục ngoan ngoãn bước đi phía sau lưng Kyuriko.

Phòng tập thể dục cách cổng cũng không quá xa, nhưng xung quanh lại tạo một mảnh yên tĩnh không đáng có.

Kyuriko nghiêng mắt nhìn ánh sáng lấp ló bên trong khu tập thể dục mái vòm trong nhà, bước chân di chuyển đến cạnh cửa chính của phòng tập, tựa nửa người vào tường khi nhìn đến nhóm người Tsunayoshi đứng ở một khung sắc hình chữ nhật, xung quanh là tia laze từng mức vạch xuất hiện.

Khóe môi cong lên một chút tiểu ý.

Giống lồng nhốt hơn.

"Meooo ..."

Con mèo đen nhảy vào bên trong phòng, chạy dọc bên cạnh bức tường, rồi đứng lại khu vực phía giữa sàn sát bên bức tường, nhún chân, xoay đầu nhìn đến Kyuriko.

"À, kẻ bảo vệ nhẫn."

Đứa nhóc cao 40cm lên tiếng nói khi nhìn thấy cô gái tóc hồng đứng bên cửa, lại xoay đầu nhìn đến con mèo đen mắt đỏ đứng một mình giữa sàn gần tường, vẫy đuôi, hướng đôi mắt đỏ huyết về phía Kyuriko. Trong mắt nó hiện tại chẳng có bất cứ ai ngoài Kyuriko.

"Muốn làm cao mèo ghê, xixixi~"

Con ngươi ngọc bích hiện lên tiểu ý.

Kyuriko không nói, liền bước đến bên sàn, chỗ gần con mèo, rồi ngồi xuống, chiếc áo choàng dài thùng thình phủ lấy chân của cô, đắp lên người.

Cảm giác vị trí ngồi của Kyuriko thật sự rất thoải mái.

Nhóm người Tsunayoshi nhìn đến Kyuriko, họ cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau.

Con ngươi vàng nâu hiện lên tia phức tạp, liếc sang nhìn thằng nhóc gia sư của mình.

Reborn không nói chuyện, chỉ âm thầm lắc đầu vả thở dài.

Tới bây giờ, người bảo vệ Mặt Đất vẫn là số bí ẩn, chẳng thể giải đáp trước mặt, gia tộc của con bé cũng không phải gia tộc dễ dàng tìm ra trong thế giới mafia cả nước.

Gia tộc năng lực ẩn sâu như vậy chỉ sợ năng lực chỉ bằng hoặc hơn so với nhà Vongola.

Nhưng vì cái gì, Vongola có thể nhận được một thành viên trong gia tộc lớn đó vào trong thuộc hạ?

Con ngươi đen lóe lên tia sát khí không đúng với tuổi của mình.

"Vậy cuộc thi bắt đầu."

Hai cô gái trọng tài nhà Cervello, lên tiếng khi nhìn thấy người giữ nhẫn Sương Mù nhà Vongola đã xuất hiện.

Điều bất ngờ Kyuriko không đoán được, cô gái lạ hoắc trong đồng phục của Kokuyo trở thành người bảo vệ nhẫn Sương Mù? Kokuyo là trường nam sinh.

Và ... Vì cái gì cô bé lại giống cách ăn mặc của Mukuro đến 8 9 phần?

Tuy tính cách có phần Kyuriko không tiếp ứng nổi, với số tuổi này, trường Kokuyo không còn mấy nam sinh ngây thơ nữa, với một cô gái sống trong môi trường đó, vẫn giữ được đôi mắt xanh trong suốt thật khiến người khác kinh ngạc và vui vẻ.

Kyuriko vươn tay xoa mi tâm mình, liếc mắt nhìn đôi mắt đỏ huyết của con mèo đen bên cạnh.

Mukuro vì sao lại muốn cô đến cuộc chiến người bảo vệ nhẫn Sương Mù?

Nhóc con đó ở đâu?

Con ngươi ngọc nghiêng về phía hai nam sinh đồng phục Kokuyo phía bên kia, hoàn toàn là họ - Chikusa và Ken. Nhưng sắc mặt lại chẳng cho ý tốt đối với cô gái Chrome bên đây.

Iemitsu?

Đột nhiên trong đầu liền hiện ra cái tên của lão già cha nuôi của mình. Lão đúng là hồ ly thực sự, việc phân phát nhẫn cũng do lão phân phát, chuyện này cũng chính lão nhún tay vào một chút đi.

Kyuriko thở hắc ra một tiếng.

"Oi~ Không phải con bé kia là người bảo vệ nhẫn Sương Mù sao?"

Levi chỉ tay về phía Kyuriko vẫn còn bình thản trước sàn, vẫn không bị đẩy ra khỏi vòng đấu.

Kyuriko ôm lấy con mèo đen, vuốt nhẹ đầu nó. Con mèo đen như hưởng thụ, rên ư ử trong cổ họng, nhắm đôi con ngươi đỏ huyết lại.

"Không phải."

Một trong hai cô gái trọng tài liền lên tiếng, lắc đầu.

"Cô ta chính miệng thừa nhận."

Viper lên tiếng khi phát hiện mình vừa ăn một cú lừa không nhẹ. Hoàn toàn thời gian qua, con bé chỉ điều tra về đứa trẻ Kyuriko Sawada này, nhìn từ ngoài vào trong, đứa trẻ này rất bình thường, và trận chiến này Viper chắc chắn mình là kẻ nắm chắc trận thắng.

Nhưng hiện tại đột nhiên lại đổi ...

Viper cau mày, dù sao nhóc cũng phải thắng để chứng tỏ với boss Varia mình hữu dụng.

Kyuriko nghiêng đầu.

"Tôi chỉ thừa nhận: Tôi là người bảo vệ nhẫn."

"Cái ..."

Viper hít một hơi, liếc mắt nhìn đến con bé đồng phục Kokuyo, rẻ tiền trước mặt mình, liền thở ra.

"Thôi vậy, kết thúc sớm đi, ta không muốn cứ thế này lải nhải mãi."

Kyuriko tựa đầu vào tường, chậm rãi nhắm mắt lại.

Con người đỏ huyết lúc này mới mở ra.

Thân hình đen dịch chuyển, ngồi trên chân Kyuriko, yên vị nhìn chằm chằm về trận đấu trong sân.

Con người đỏ rượu bên kia liền cau lại, hiện lên tia trầm.

Có quá bình thản không?

"Tại sao con bé không bị đưa vào khu vực tách biệt?"

Xanxus lên tiếng khi nhìn thấy sự đặc cách kì lạ của đứa trẻ tóc hồng phía trước.

"Mặt Đất không có phạm vi, từ trên đất liền, núi cao, hay biển, sâu, cả trong miệng núi lửa. Vì vậy người bảo vệ nhẫn Mặt Đất cũng sẽ không được quy định bất cứ luật lệ nào. Trong trận đấu những người bảo vệ nhẫn được xem như một người trọng tài thứ hai, mà không tính vào người bảo vệ."

Xanxus cau mày, chuyện này hắn không biết, không ai nhắc hắn biết.

Mặt Đất?

"Con bé đó là người bảo vệ nhẫn Mặt Đất?"

Bel nhướng mày nhìn không tưởng đến đứa trẻ tóc hồng mặc kệ mọi thứ, chỉ nhắm mắt và dựa vách tường kia. Nó đến đây chỉ để có mặt, không có tác dụng gì khác sao?

"Đúng vậy."

" ... Xixixi~ Dù sao cũng có kẻ xử nó."

Người bảo vệ nhẫn Mặt Đất.

Một đứa yếu như thế, làm sao sống được với thuộc hạ bọn hắn đây.

Tuy Bel cũng chẳng ưa tên quái dị đó chút nào.

Nên biết trong suy nghĩ của Bel hiện ra sự quái dị cũng khiến người khác bất ngờ.

Ngoài hắn ra, ai lại dám tranh từ ngữ đó với hắn chứ?!

--

Chrome bị Viper áp đảo về năng lực ảo thuật của bản thân mình. Đứa bé có nhược điểm lộ liễu ngay cả người nhìn sơ qua liền có thể thấy rõ, và tường tận.

Trong cuộc chiến, để đối thủ nắm thóp chiếc đuôi mình càng khiến nguy hiểm đến tính mạng đứa trẻ.

Con ngươi đỏ huyết sắc lịm, lạnh dần đi khi nhìn đến đứa trẻ nằm trên sàn nhà kia.

Mất 15 phút để cuộc chiến vừa bắt đầu.

Kyuriko vẫn nhắm nghiền mắt, tựa người vào tường, trông dáng bộ bình thản hệt như đang ngủ. Con mèo đen ngồi ở chân Kyuriko, thực hiện một nhiệm vụ duy nhất chính là đưa con mắt đỏ huyết nhìn chằm chằm hai đối tượng là nhân vật chính trong trận chiến của nhẫn Sương Mù nhà Vongola.

Tsunayoshi đứng bên nhóm mình, hết đưa mắt đến chỗ Chrome lại đến chỗ Kyuriko. Nếu như cô gái tóc xanh tự xưng là người bảo vệ nhẫn Sương Mù kia bị hạ gục, người tiếp theo gặp nguy hiểm chính là Kyuriko. Nhưng con bé lại không bất cứ hành động nào phát hiện về chuyện này.

Mày Tsunayoshi nhíu lại.

"Tsuna, tin tưởng vào Kyuriko!"

Reborn lên tiếng khi nhìn thấy sắc mặt của đứa học trò của mình hoàn toàn không tốt, cảm tưởng, nhóc có thể đoán được hành động tiếp theo của nhóc nếu như không mở miệng trấn an.

Tsunayoshi liếc nhìn gia sư của mình, im lặng, tiếp theo là ngồi xuống nền đất lạnh, con ngươi vàng nâu chằm chằm về phía cô gái tóc hồng tựa vào vách tường, gối phía bên kia.

Kyuriko thậm chí không chào hỏi cậu khi mới bước vào.

Hoàn toàn là người xa lạ!

Con ngươi vàng nâu trầm đi đôi phần.

Lúc bấy giờ, Viper đối diện với xác của Chrome vẫn đang gặp khó khăn, nằm trên sàn nhà, chiếc bụng nhỏ của đứa trẻ dần xẹp xuống, như không có gì bên trong. Hô hấp của Chrome ngay càng gấp gáp hơn.

"Mukuro-sama ..."

Đứa bé thì thầm tên của đứa con trai trong miệng.

"Meooo ..."

Con mèo đen nghiêng đầu, lúc bấy giờ nó mới xuất hiện hành động nhỏ, chiếc tai đen vừa nghe hết câu thầm thì của cô bé, liền vẫy mấy cái.

Con ngươi đỏ huyết nhìn về phía sau lưng mình.

Kyuriko vẫn như cũ, yên vị.

Thật yên tĩnh!

Con mèo đen xoay đầu nhìn lại thân xác của Chrome, làn sương mù bắt đầu bao quây khắp cơ thể của cô bé mặc đồng phục Kokuyo, mờ ảo, rồi một làn sương mù tích tụ cuộn lấy cơ thể của Chrome, kéo dài, đến khi chiều dài của đám sương mù bằng chiều cao của một ai đó. Giữa đám sương mù liền xuất hiện một bóng người.

Không chờ đợi sự tò mò quá lâu, bên tai chỉ nghe một tiếng động rất lớn từ sàn nhà nền tập thể dục.

Rầm.

Mặt đất bị chấn động lớn, sàn nhà bị dội lên một đường, tấn công thẳng vào đứa trẻ cao 40cm lơ lửng trên không trung.

Viper không phòng bị lập tức bị trận tấn công vừa rồi dội ngược, bị đẩy mạnh ra sau, rơi hẳn xuống sàn nhà.

"Kufufu~ Mèo con, lâu rồi không gặp."

Sau đám sương mù, một nam sinh tầm 16 17 tuổi xuất hiện, hướng đôi mắt xanh về phía Kyuriko nhướng mày, với điệu cười ngả ngỡn, có chút kinh dị.

Khóe môi cô bé tóc hồng lúc bấy giờ mới nhếch lên một đường nhẹ, lắc đầu. Con ngươi ngọc bích chậm rãi hiện ra sau mi mắt khi chúng mở ra.

"Lâu không gặp!"

"Ta chắc em đã bảo vệ cô bé khá mệt rồi."

Mukuro xoay đầu nhìn lên tầng trên của ghế khán giả trong phòng tập. Ở đó xuất hiện một bóng người, mang áo choàng đen, với mái tóc đỏ vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía khán đài.

Hắn đã không nhận ra nếu như ngay khi hắn dùng đôi mắt Luân Hồi, tên đó không dùng lực lượng lớn tấn công. Và nếu không có năng lượng kì bí của cô bé tóc hồng, Mukuro chắc chắn hắn sẽ chết.

Không phải luân hồi, mà chết thật!

Khóe môi Mukuro cong lên liếc mắt nhìn đến cô gái vẫn bình thản, trưng gương mặt vô cảm phía sau lưng mình.

"Không giải thích chút à?"

"Không."

Kyuriko nhún vai, lại lắc đầu.

Mukuro bật ra tiếng cười đặc trưng của mình, rồi xoay đầu đối diện với đứa nhóc Viper trước mặt. Dù sao hắn cần giải quyết sớm chuyện này trước đã.

"Mà mèo con, có một chuyện thật sự ta rất muốn hỏi."

" ..."

Con ngươi đỏ huyết giật nhẹ, chiếc đuôi vẫy sang bên phải, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bắp chân của Kyuriko.

Con ngươi xanh liếc đến bóng đen nhỏ đứng bên cạnh Kyuriko, lại thở dài.

"Nhưng trước tiên phải giải quyết trận đấu này! Vậy nên, mèo con, đợi ta một lát!"

(cmt và bình chọn tạo động lực cho tác giả.)

loading...