Chương 34: Thượng-Hạ.

"Chẳng biết đến bao giờ có thể xem lần nữa."

Kyuriko híp mi mắt nhìn đến những đóm sáng cuối cùng của màn pháo hoa của lễ hội.

Mi mắt nặng trĩu, nhẹ ngã người về phía sau.

Tsunayoshi vội ôm lấy Kyuriko vào lòng, nhíu mày nhìn cô gái tóc hồng trước mặt mình.

"Reborn."

Cậu gọi đứa nhóc đang đứng bên cạnh.

Reborn hiểu ý xoay đầu nhìn cô gái tóc hồng đã ngất trong lòng đứa nhóc học trò của mình, nhảy lên vai cậu, đưa tay kiểm tra mạch đập cho cô một chút.

"Kiệt sức rồi!"

" ..."

Con ngươi nâu vàng của Tsunayoshi trầm xuống, cúi người bế lấy Kyuriko trên tay, đứng dậy.

"Juudaime?"

Hayato phát hiện hành động lạ của Tsunayoshi, liền lên tiếng, khi cậu quay người liền nhìn thấy cô gái tóc hồng trong lòng boss. Con ngươi lục bảo hiện lên lo lắng.

"Kyuriko ..."

"Con bé ngủ thôi. Các cậu chơi đi, tớ muốn đưa Kyu trở về."

"Vậy tôi đi với người."

Hayato chống người đứng dậy, liền bị giọng nói của Tsunayoshi ngăn lại.

"Không cần, Hayato ở đây đi. Còn Kyoko và Haru, các cậu đưa họ về giúp mình."

" ... V-Vâng."

Hayato cúi đầu, ngồi lại vị trí, con ngươi lục bảo lưỡng lự.

Con ngươi đen của đứa nhóc bên cạnh liếc nhìn sang Hayato không nói, xoay đầu nhìn đến Tsunayoshi.

"Vậy cậu đưa Kyuriko về trước đi, ở đây tôi lo liệu."

"Cảm ơn Reborn."

Tsunayoshi gật đầu liền ôm lấy Kyuriko xoay người xuống bậc thang của ngôi đền, rồi hướng thẳng về nhà.

Con ngươi đen ở đây trầm xuống, nhìn theo bóng của Tsunayoshi dần biến mất.

Reborn xoay đầu nhìn đến Hayato, và Takeshi. Sớm hai đứa nhóc này cũng chẳng còn hứng thú gì với những màn pháo hoa trên bầu trời, sâu trong mỗi con người liền xuất hiện không ít những tia sáng phức tạp ánh lên, rồi lại tắt vụt đi, lại lần nữa ánh lên.

--

Tsunayoshi đưa Kyuriko đến cửa nhà.

Nana-san đã sớm ra mở cửa đoán, bà không háo hức xem pháo hoa như Tsunayoshi hay những người phụ nữ khác, Nana-san vừa nói chuyện với chồng mình xong, liền nghe tiếng chuông cửa nhà.

Có chút bất ngờ khi hai đứa con của bà về sớm như vậy, nhưng nhìn Kyuriko trong lòng Tsuna. Nana-san lại mỉm cười, nép người một bên để đứa con trai đưa con gái mình lên phòng.

Đến khi Tsunayoshi xuống nhà, Nana-san mới hỏi nguyên nhân, thằng bé chỉ lấp liếm lấy kế cho qua chuyện.

Nana-san cũng không nghi ngờ gì về chuyện đó.

Chỉ có con ngươi nâu vàng của đứa con trai đang trầm xuống, đến âm u, khi bà không để ý đến.

Bẵng đi một thời gian sau, khi tuần nghỉ hè kết thúc.

Tsunayoshi và Kyurioko cùng quay lại trường, ngoại trừ gặp lại các bạn trong lớp, thì Hayato, Takeshi, Haru, Kyoko. Thì đã quá quen thuộc với Kyuriko, khi cô luôn chạm mặt họ khi mỗi buổi sáng đến nhà.

Bianchi vì làm nhiệm vụ ít đến thăm nhà Sawada, căn bếp nhà được giải phóng hoàn toàn, trông Nana-san vui hơn hẳn. Đương nhiên chuyện đó không đồng nghĩa Kyuriko cũng vui vẻ, khi mỗi buổi tối Nana-san đột nhiên tham gia hội các bà nội trợ gì đó, cuối cùng căn bếp lại giao hết cho Kyuriko chuẩn bị thức ăn.

Kyuriko đương nhiên sẽ vui vẻ nhận lời giúp bà. Nhưng có một chuyện mà cô không nghĩ đến, hai đứa nhóc Hayato và Takeshi đột nhiên xuất hiện vào mỗi buổi tối, và đều với yêu cầu : "Ăn bữa tối cùng."

Tsunayoshi sắc mặt ngày càng không tốt một chút nào, ngay cả phòng bếp cũng chất đầy oán khí của tên nhóc đó.

Kyuriko đành đuổi tên nhóc ra khỏi phòng bếp để mình yên tâm tung hoành với bữa ăn của mình.

Con ngươi ngọc bích nhìn củ cải trước mặt, hiện lên ánh sáng.

Thật ra chuyện Tsunayoshi khó chịu cũng rất dễ hiểu. Takeshi và Hayato đến nhà của một đứa nhóc FA không phải vấn đề, nhưng vấn đề là hai đứa nhóc này vừa ăn lại đưa mắt yêu thương nhìn nhau. Đối với một đứa trẻ như Tsunayoshi đến câu tỏ tình cũng không dám nói, thử hỏi xem, khi nhìn một cặp đôi, thậm chí cặp đồng giới bày tỏ tình cảm thắm thiết trước mặt nhau thì làm sao không oán hận được.

Đương nhiên, những chuyện này Kyuriko biết chỉ để bụng, cô không muốn phải đi năn nỉ ai hết hờn dỗi. Và Kyuriko chỉ khoang tay trước ngực xem trò vui, cùng chẳng có ý đuổi Hayato hay Takeshi đi.

Sáng hôm sau, Kyuriko dậy từ sớm, như thường lệ xuống nhà ăn, liền nhìn thấy bàn ăn bày biện ngập tràn thức ăn của một bữa tiệc ra trên bờ mặt. Lambo và Ipin tranh nhau chí chóe đồ ăn, chạy xung quanh căn bếp, Reborn cố tống cho một bụng thức ăn, nhưng cũng chẳng tiêu tốn được bao nhiêu, và cả ... Fuuta và Bianchi.

Hai con người này.

Đúng dịp thật.

Con ngươi ngọc bích lướt qua một vòng, rồi dừng lại ở người phụ nữ tóc đen đang vừa thái rau vừa hát nghêu ngao.

Kyuriko chớp mắt, bước đến nắm lấy cổ tay đang cầm con dao của Nana-san.

"Mẹ, sáng nay có chuyện gì vui à?"

"Oi~ Kyu-chan. Con nhớ cha không?"

Iemitsu Sawada?

Tên đàn ông quái dị đó ...

Kyuriko gật nhẹ đầu, giỏi che giấu cảm xúc đi, xoay đầu chớp mắt nhìn bà.

"Cha sao thế mẹ?"

"Cha con sắp về rồi."

"Ông ấy khi nào về?"

"Ông ấy chỉ gửi thư nói sắp về thôi."

Kyuriko im lặng, bỏ cổ tay Nana-san ra, bà tiếp tục công việc của mình, trong khi Kyuriko chớp mắt nhìn đến Reborn đang đưa mắt nhìn về phía mình.

Con ngươi ngọc bích trầm đi đôi phần.

"Kyu-nee, có chuyện gì vậy?"

Fuuta cầm một cái đùi gà chiên trên tay, tay kia kéo lấy góc áo của Kyuriko, khi cô vừa ngồi xuống ghế.

Kyuriko đưa mắt nhìn sang, lắc đầu.

"Chị không biết."

"A, không phải lúc nãy chị đã hỏi sao?"

"Ừm, nhưng vẫn không rõ."

Fuuta gật đầu, khi được bàn tay Kyuriko xoa đầu mình liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại bàn ăn, ăn phần của mình. Lambo và Ipin dừng lại, khi Lambo nhảy lên bàn huơ chiếc đùi gà trước mặt Kyuriko.

"Nè, Kyu-chan muốn ăn đùi gà không?"

"Lambo đó là hành động vô lễ đấy!"

Tsunayoshi từ trên lầu đi xuống, nhìn hành động của Lambo liền túm lấy đứa nhóc, răng đè.

"Tsuna ngốc."

Lambo liền vùng vẫy, lè lưỡi làm mặt quỷ với Tsunayoshi.

Kyuriko chống cằm nhìn hai đứa nhóc, một lớn một nhỏ cãi nhau chí chóe trong căn phòng bếp.

Con ngươi ngọc bích lướt nhìn qua Nana-san.

Bà ấy chẳng chút nào để ý đến việc ồn ào này.

Kyuriko gãi đầu mình, ăn nhanh bữa ăn, rồi xách cặp đi ra ngoài.

--

Sáng hôm nay là ngày trực nhật của Kyuriko, cô phải đến lớp sớm.

Với chức vụ của hội phó học sinh, Kyuriko cần phải làm gương hơn, nếu cô không muốn bị làm đề tài bàn luận của các giáo viên bàn tán về chuyện này.

Những nghĩ nhiều cũng chẳng quá quan trọng, dù sao hai ngày nữa, Kyuriko đã rời khỏi cái ghế đó chuyển nhượng cho một tân sinh viên khác. Dù sao năm cuối ở trường Trung Học, Kyuriko cũng cần thời gian cho việc ôn thi nhiều hơn.

So với các kiến thức trên trường sắp môn thi vượt cấp, thì Kyuriko vẫn sợ đống tài liệu trước mặt mình chất thành núi hơn.

Vì vậy, cô ngay lập tức muốn chuyển nhượng ngay và luôn.

Kyuriko quét xong lớp học liền nhìn đến Takeshi vào cửa.

Con ngươi ngọc bích lướt qua những cái tên trên bản của ngày hôm nay, liền trầm xuống.

Đứa nhóc này không phải cố ý đi trễ đấy chứ?

"Kyuriko-san mình xin lỗi."

Takeshi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tay vòng qua sau đầu mình gãi mấy cái, với vẻ mặt vô tội.

Kyuriko xoay đầu đi, âm thầm thở dài.

Hoặc là không.

"Takeshi còn bảng chưa lau, câu đi giặt khăn đi."

"Được."

Takeshi chấp nhận hồ hởi cầm miếng giẻ lau bản đi ra ngoài sau khi bỏ cặp xuống chỗ ngồi của mình.

Đợi khi bước chân của Takeshi nhỏ dần, và biến mất.

Con ngươi ngọc bích mới xẹt qua sát khí, nhìn đến cửa sổ trước cửa lớp.

Một nhúm lông màu đen ngồi ở đó, con ngươi đỏ huyết thường ngày vẫn nhìn chằm chằm về phía cô, hiện tại mang theo vài phần sủng nịnh.

Sủng nịnh?

Khóe môi Kyuriko cong lên một đoạn.

Bước chân đến gần con mèo đen trước cửa sổ, vươn tay xoa đầu nó.

Con mèo lại rất phối hợp, nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay cô, rồi phát ra âm thanh ư ử trong cổ họng mình.

Kyuriko bây giờ mới rời bàn tay xuống, kéo lấy chiếc vòng cổ của con mèo, mở mặt dây chuyền ra. Bên trong rơi ra một tờ giấy nhỏ đã gấp gọn, vừa vặn trên bàn tay Kyuriko.

Con ngươi ngọc bích sáng lên khi lướt qua dòng chữ.

Kyuriko lấy trong túi một mặt viên đá ruby bỏ lại vào trong mặt dây chuyền, lẫn tờ giấy nhỏ.

Con mèo lập tức nhảy khỏi bệ cửa, biến mất.

Đây là tầng 3.

Kyuriko nhìn xuống dưới nền đất, từ cửa sổ, im lặng tựa lưng vào cửa sổ thở dài mấy tiếng.

"Kyuriko-san sao vậy?"

Takeshi đã giặt xong quay lại lớp học, nhìn cô gái đứng ở cửa sổ phòng học liền mở miệng hỏi.

Kyuriko xoay đầu nhìn cậu bạn tóc đen, lắc đầu.

"Không có gì. Takeshi xếp lại bàn ghế giúp tôi được không?"

"Ừm ... Cậu không khỏe sao?"

"Ừm, tớ nhớ mình còn tài liệu cần làm trong phòng hội học sinh."

Takeshi không nói, chỉ gật đầu, mang theo hàm xúc đồng ý, và giúp Kyuriko an tâm cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Kyuriko nhìn cậu nhóc tóc đen, cong khóe môi một chút, rồi mới xoay người kéo lấy cánh cửa phòng học đi ra ngoài.

Bước chân Kyuriko khuất sau cánh cửa, liền khựng lại, nhìn vào góc tường bên cửa sổ.

Khóe mắt liếc nhìn cậu bạn chăm chú lau tấm bảng đen trong phòng học, mi nhẹ nhướng lên.

Takeshi mới đến?

Tại sao ... Ở đây lại mang hơi thở của cậu ta nồng đến vậy?

Vị trí cô đứng, thật sự mang theo hương của Takeshi đã nồng, giống như cậu bạn đã đứng ở cửa sổ này rất lâu rồi. Vừa vặn lại có thể che đi sự phát hiện của người bên trong căn phòng.

Con ngươi ngọc bích thoáng do dự.

Kyuriko lắc đầu khi nhìn đứa nhóc tóc đen vẫn chăm chú làm việc, hoàn toàn không phát hiện được sự hiện diện của Kyuriko ở đây.

Cô không phải suy nghĩ quá nhiều rồi đấy chứ?

Kyuriko xoay người bước đi, nói cũng phải, nếu như Takeshi ở đây, một đứa nhóc bình thường làm sao dễ dàng che dấu hơi thở thời gian lâu như vậy mà chính cô không xác nhận được sự hiện diện của cậu ta đây?

Kyuriko chậm rãi trách mình suy nghĩ quá nhiều, cần phải bình tâm lại một chút. Có lẽ vì thông tin vừa rồi của tổ chức đưa đến ảnh hưởng đến cảm giác của Kyuriko quá đậm.

Nhưng Kyuriko không biết, người bên trong căn phòng với vẻ bề ngoài vô tội, ngốc lăn, lại dừng lại việc xóa bản của mình, xoay đầu nhìn cửa kính cửa sổ trống vắng.

Con ngươi nâu hiện lên chút bất đắc dĩ, cùng trầm ổn.

--

"Cái này là sao?"

Một sấp tài liệu đập mạnh xuống trước mặt Kyuriko, khi cô đang loay hoay với sấp tài liệu của tân sinh viên nhập vào máy tính, và nộp gấp cho phòng nội vụ giáo viên.

Kyuriko nâng mắt nhìn đến đứa nhóc tóc đen, mắt cùng màu, mang theo vẻ mặt tức giận cùng mày kiếm cau chặt nhìn chằm chằm mình.

Dáng vẻ nếu cô không giải thích được, lập tức sẽ ăn tươi nuốt sống cô.

Những người trong phòng hội học sinh lập tức viện kế kéo nhau ra ngoài, chạy nhanh về lớp. Trong căn phòng hội học sinh hiện giờ nồng đậm sát khí, thậm chí họ còn không chịu được khí tức của hội trưởng ban Kỷ Luật, nổi điên lên. Dù họ biết, thật sự hội phó sẽ không bị làm sao, nhưng người ăn đạn lạc sẽ là con dân vô tội như họ. Vì vậy, chuồng là thượng sách.

Kyuriko cầm lấy sấp tài liệu trước mặt, lướt qua một chút. Nó đều liên quan đến việc của cô, và không có bất cứ mối quan hệ gì với đứa nhóc trước mặt này.

"Sao là sao?"

Kyuriko lại nâng mắt, hỏi một câu ngốc lăn.

Ở mắt thường cũng có thể nhìn thấy đứa nhóc trước mặt cứng người một chút, lập tức cúi đầu kề sát mặt vào mặt cô gái tóc hồng trước mặt.

"Còn dám hỏi lại?!"

"A ..."

Chưa kịp phản ứng, lập tức cảm giác đau nhói từ trên vai ập đến, Kyuriko thật sự khóc không ra nước mắt. Đứa nhóc này nói rồi hãy thực hiện được không?

Lại phải có vài vệt sẹo trên người rồi, buổi tập huấn bữa trước, cô tổn thương không phải nhẹ đâu.

"Kyoya!"

Chất giọng cô gái đột nhiên gằng xuống.

Khóe môi Hibari liền cong lên.

"Sao? Biết mình sai ở đâu rồi?"

"Sai cái gì mà sao? Cậu ngốc à?"

"Hửm?"

Giọng nói phát ra từ cổ họng, tiếp đến là gương mặt dần phóng đại trước mặt.

Kyuriko trợn mắt, vội đẩy người đứa nhóc chết tiệc này ra.

Đủ rồi nhé!

Lại nữa!

Kyuriko vươn tay chà sát môi mình, trừng mắt nhìn Kyoya.

"Tên ngốc nhà cậu đến đây có chuyện gì?"

"Cắn chết em."

"A ..."

Kyuriko đột nhiên cảm thấy gần đây mình to gan nhiều hơn một chút, lại dám chọc giận đứa nhóc chỉ hành động không nói này.

Cô sai rồi.

"Kyoya từ từ, cậu muốn nghe cái gì?"

Kyuriko lùi ghế lại một chút khi Kyoya tiến lên vài bước, ép sát ghế của cô vào tủ tài liệu trong góc.

Kyoya liếc mắt nhìn cô gái tóc hồng từ trên xuống, con ngươi đen xẹt qua tia hứng thú nồng đậm.

Biểu cảm?

Kyuriko nghĩ cô chắc chắn nhìn nhầm ...

Nhưng khoảng cách gần như thế nhìn nhầm mới là cô mù đấy.

"Kyoya ..."

"Tại sao dám bỏ chức vụ hội phó?"

"A ..."

Ra là chuyện này à?

"Cuối cấp rồi, dù sao cũng sắp ra trường, phải chuyển nhượng chức vụ cho lớp trẻ kế nhiệm chứ."

"Tôi không cho phép."

Nhóc có quyền à?

Con ngươi ngọc bích chớp mắt, đột nhiên xẹt qua ánh sáng bạc.

Kyuriko chống người đẩy khỏi ghế, cô luôn cảm thấy tư thế đối với Kyoya không ổn. Bây giờ thì cô biết không ổn chỗ nào.

Một tay vòng qua eo của Kyoya, đẩy nhóc lật người xuống ghế tựa, còn mình một chân quỳ trên đệm ghế, một chân đẩy ghế ép vào góc tường, tạo thế gọng kiềm.

Như thế này cảm giác đúng hơn.

Kyoya chớp mắt, nhìn cậu hiện tại có chút ngốc lăn giống như đứa bé mới gặp việc lần đầu, không biết phản ứng thế nào.

Kyuriko lại rất hài lòng với tư thế này, một tay vương ra nắm lấy cằm của Kyoya, cúi đầu theo cách cậu nhóc, kề vào tai cậu.

"Bây giờ thì tôi có quyền chưa?"

(cmt và bình chọn tạo động lực cho tác giả.)


loading...

Danh sách chương: