Chương 25: Về nhà đi.

Tại sao nhỉ?

Biết mình bị lừa ngay từ đầu vẫn không muốn ra tay?

Quen cô ta sao? Không, chắc chắn không. Một kẻ dính đầy máu như hắn, tại sao lại nương tay nhỉ? Thật lạ đi.

Nhưng nếu đôi mắt xanh ngọc đó nhìn hắn không có sát khí ... Làm sao nhỉ? Phải làm sao hiểu rõ được tâm trạng lúc đó đây nhỉ? Gặp lại con bé đó, rồi giết nó?

Nực cười thật!

--

Trời về chiều, thời tiết thất thường bắt đầu với những trận mưa lất phất trên con đường vắng người và đầy sỏi đá cuội.

Kyuriko ôm bó hoa cúc trắng, chạm rãi bước vào cổng đình nhỏ, vượt qua, bước sâu vào bên trong, lướt chậm qua những ngôi mộ khắc tên, những đóa hoa sớm đã héo rủ, những ngôi mộ không có người chăm sóc, mọc đầy cỏ dại, những bát hương mục nát, vỡ tan, có những bát hương lạnh lẽo không có cả chân nhan.

Đến tầm vài phút, bên trong sâu khu vực, hàng rào bị phủ đầy bụi cây leo xanh ươm, um tùm. Li ti những bông hoa trắng nở muộn vào hôm nay.

Con ngươi ngọc bích lướt qua hàng hoa trắng muốt, sớm rồi sẽ úa tàn vào nửa đêm, rồi cúi đầu, nhìn bia mộ bụi bặm quá lâu không có người đến.

Kyuriko ngồi xuống bên ngôi mộ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lớp bia đá lạnh lẽo trên mặt, phủi lớp bụi đất, hiện lên tấm ảnh của nữ nhân xinh đẹp, với nụ cười ôn hòa.

Kyuriko thắp một nét hương, mang cành hoa cúc đặt xuống trước bia mộ, xoắn tay áo, quét tước xung quanh, rồi đến ngôi mộ gần bên. Một phần mộ rất nhỏ, chủ yếu không chôn xác chỉ chôn tro cốt, diện tích này không làm Kyuriko mất bao nhiêu thời gian để dọn sạch chúng.

Khóe môi Kyuriko chậm rãi cong lên một đoạn.

Cha mẹ, lâu rồi không gặp!

Mẹ thích nhất là hoa cúc trắng, chẳng vì ý nghĩa của loài hoa, mà chỉ vì mẹ thích. Cha là người không thích hoa, nhưng vì mẹ, trong nhà luôn có một bình hoa cúc trắng tươi rối mỗi ngày.

Những tháng ngày đó, tưởng chừng sẽ bình yên, đến khi đứa con đầu lòng ra đời. Không ngờ, chính nó gây mối họa cho hai người.

Cha mẹ, có giận con không?!

Đứa trẻ tội lỗi, mang theo lời nguyện nặng nề, đã phụ kì vọng của cha mẹ?

Mi mắt Kyuriko cục xuống, vươn tay vuốt nhẹ bia mộ của người đàn ông bên cạnh.

Khi còn trong bụng, cha rất hay nói với con rằng, mau lớn nhanh, sẽ cho con xem gấu Bắc Cực.

Đáng tiếc, khi vừa mới rời khỏi bụng mẹ, là lúc con gái cha bị ném vào bình dung dịch lỏng đầy độc, và sống những ngày tăm tối nhất của một vật thí nghiệm. Cho đến bây giờ khó khăn lắm thoát ra được thế giới đó, lại lần nữa muốn dấn thân vào trong vực thẳm.

Cha mẹ, con gái cha mẹ sinh ra sớm đã định chọn những tháng ngày đêm tối này hết kiếp.

Đến khi nào, con mới có thể gặp hai người? Hay là, hai người không muốn nhìn mặt đứa bé này nữa? Cũng đúng, bởi vì đứa trẻ này đã cướp đi sinh mạng hai người, làm sao mà không chán ghét được nhỉ?

Nhưng khó khăn lắm, kiếp trước lẫn kiếp này, con mới cảm nhận được tình cảm yêu thương đó mà ...

Một cơn gió lạnh, thổi mạnh qua, dịu dàng quét lấy loạn tóc của cô gái ngồi trong nghĩa địa, chậm rãi lướt qua từng ngọn tóc, đung đưa nó như một cách vuốt ve, xoa dịu.

Như bàn tay người mẹ trìu mềm xoa đầu con gái mình.

Những ngọn lá xào xạc trong nền đất lạnh, chậm rãi bị ngọn gió kéo lơ trên nền đất lạnh, trôi vào không trung, ngọn gió tiếp tục nó cuốn quanh đến người cô bé tóc hồng ngồi trước hai bia mộ, rồi dần dần biến mất.

Ngọn gió dù lạnh lẽo, nhưng rất ôn nhu dịu dàng, như cái ôm trầm ấm, cùng yêu chìu của người cha cho con gái mình.

Ở khóe mi, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

--

Ngày Tsunayoshi nhập học năm mới cũng đến.

Trải qua 3 tháng nghỉ đông, và cuộc thi cuối kì. Tsunayoshi vẫn được điểm tuyệt đối khi đứng thứ hạng top 50 học sinh giỏi của trường.

Công sức của Reborn không khiến người khác thất vọng. Tsunayoshi đang cải thiện điểm số của mình ở trường.

Nana-san đã rất vui với điều đó, với số điểm 85 trịnh trọng trên giấy trắng của môn Toán, và 90 của môn Anh. Bà vươn tay xoa má mình trước tờ giấy thi, tươi cười hiền hậu.

"Nếu Kyuriko ở đây thì tốt biết mấy. Mà Tsuna-kun, khi nào con bé trở về vậy?"

Tsunayoshi đang ngồi ăn sáng trong bếp, nghe lời mẹ lập tức cứng ngắt, con ngươi vàng nâu xẹt qua tia trầm thấp, rồi ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, tươi cười.

"Có lẽ con bé sắp về. Cùng đã qua học kì mới rồi còn gì."

"Oi con bé này cũng thật ra nhận học bổng du học thế không báo với mẹ một tiếng! Mẹ muốn tổ chức tiệc mừng cho Kyu-chan!"

Tsunayoshi im lặng, khi nhìn bóng lưng Nana-san quay vào trong căn bếp, không đối diện với cậu. Con ngươi vàng nâu chuyển hướng nhìn sang Reborn, chậm rãi đứng dậy, xách cặp ra ngoài.

"Mẹ con đi học đây!"

"Bento của con này, nhớ đem theo nhé. Kyu-chan không có ở đây, không ai mang đến trường cho con được đâu!"

" V-Vâng."

Tsunayoshi cắn môi trong, cứng ngắt lắm mới mở miệng nói được một tiếng trôi tuột khỏi cổ họng. Nhân lúc Nana không chú ý, lập tức xoay đầu ra khỏi nhà.

Reborn đi phía sau cậu, nhìn đứa học trò của mình liền cau mày.

"Dame-Tsuna, định như thế đến khi nào?"

Tsunayoshi không trả lời, im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên đầu mình. Thời tiết, không khí luôn bình thường như vậy, chỉ là tâm trạng người chẳng vui nổi lấy một ngày.

"Tsuna trả lời tôi!"

Reborn nhảy lên, hướng chân đá lên đầu Tsunayoshi một cái, nhưng cậu nhóc đột nhiên phản ứng nhanh nhạy tránh đi cú đá đó. Reborn trượt người, lộn một vòng, rơi xuống đất, ngẩng đôi mắt đen nhìn về phía học trò của mình.

Con ngươi vàng nâu cúi xuống, trực tiếp đối diện với đôi mắt đen của Reborn, nghiêm túc.

"Reborn, đừng làm phiền tôi!"

" ..."

Nói đoạn, Tsunayoshi đã vượt qua khỏi Reborn mà đến sẵn con đường đến trường đi đến. Qua ngã ba, cậu gặp anh em nhà Sasagawa vừa đúng lúc đi ngang qua.

"Tsuna-kun, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng."

Tsunayoshi nâng mắt, khó khăn lắm mới cong khóe môi mình lên được, sau đó phát hiện khóe môi mình cứng đờ.

Thật vô vị!

Con ngươi vàng nâu lướt qua Kyoko vừa chào mình, nhìn sang Ryohei, gật đầu một cái.

"Thấy Sawada lạ hết mình!"

"Vậy sao?"

Tsunayoshi nhàn nhạt đáp lại, không mấy quan tâm.

"Hết mình, Kyuriko đâu rồi? Em gái cậu ấy."

Tsunayoshi đốn người khi nghe lời nói của Ryohei, mắt mình bắt đầu khó chịu, lập tức cậu nhắm vội mắt, rồi xoay đầu đi.

"À, đúng rồi, nghe nói cậu đạt điểm cao trong top 50 của trường. Chúc mừng nhé Tsuna-kun."

"Cảm ơn, nhờ công Reborn dạy thôi."

Tsunayoshi cười hiền một tiếng, rồi xoay người rời đi, đoạn để lại vài câu sau lưng.

"Mình đi trước nhé. Bye."

Ryohei nhìn đến bóng lưng Sawada, xoay đầu nhìn em gái mình.

"Kyoko có thấy Sawada hình như có chuyện gì không?"

" ... E-Em không biết! Anh hai mau đến trường thôi."

Kyoko vội vàng tránh câu trả lời của anh trai mình, đổi chủ đề.

Kyoko là người học cùng lớp với Tsunayoshi, và Kyuriko. Không phải cô biết rõ hơn, thì ai biết bây giờ? Kyuriko mất tích, sau đó là sự biến đổi lớn của Tsunayoshi, nếu như vậy không nhận ra nữa chỉ sợ cô là kẻ ngốc rồi.

Nhưng mà ... Thật xấu hổ, khi lòng cô có chút vui khi không thấy Kyuriko nữa.

--

Kyuriko đến trường Namimori, lượt qua tấm bảng xếp lớp, rồi dừng lại ở danh sách lớp S.

Mùa thi kì rồi Kyuriko chưa bước vào phòng thi nửa bước, tất cả đều do người Haffmann sắp xếp trong khi cô chiềm vào giấc mơ dài.

Kyuriko được xếp vào lớp S đương nhiên không ngoài dự đoán, người thi thế cho Kyuriko thật sự đã phát huy chất xám không ít so với bài thi này.

Đứng lặng tầm vài phút, Kyuriko mới xoay đầu bước qua căn phòng hội sinh viên của mình, chức vụ Kyuriko vẫn giữ nguyên như vậy, không có bất cứ lời phàn nàn nào. Và chào đón cô là một học sinh mới được bổ nhiệm vào hội học sinh vào năm nay.

"Chị là phó hội học sinh?"

"Chuyện gì sao?"

"Em đã rất mong gặp chị, không ngờ lời đồn thật sự."

Kyuriko nghiêng đầu, đưa con ngươi ngọc bích qua chiếc bàn của mình, không thay đổi là mấy, ngoại trừ vài chặn sách mini hình thú sinh động, không phải của cô.

Mày Kyuriko nhướng nhẹ, liếc nhìn sang tân sinh viên trước mặt mình.

"A, đó là của em, quà tặng cho chị."

"Lấy nó về đi."

Kyuriko vươn tay nhặc lấy một viên chặn giấy, rồi nhàn nhạt ra lệnh.

"Dạ?"

"Cảm ơn vì tấm lòng, tôi muốn có không gian để kiếm duyệt tài liệu."

"Xin lỗi, làm phiền chị."

Tân sinh viên cúi đầu, nhìn có vẻ thất vọng, vội dọn dẹp xong những đồ chặn giấy mini, về bàn mình.

Con ngươi ngọc bích liếc mắt.

Vươn tay lấy ra trong túi một viên đá màu xanh ngọc đưa cho cô bé trước mặt.

"Dạ?!"

Tân sinh viên có chút bất ngờ nhìn đến Kyuriko.

Con ngươi ngọc bích nhàn nhạt liếc mắt đến sấp giấy tờ ở góc bàn.

"Quà đáp lễ, làm việc tốt vào!"

"D-Dạ, vâng! Em cảm ơn ạ!"

Cô bé vội nhận lấy viên ngọc trên tay Kyuriko vui vẻ gật đầu.

Kyuriko giơ lên cái chặn giấy mini.

"Tôi nhận cái này."

"Vâng."

"Về lớp đi."

Cô bé nhanh nhảu cúi đầu với cô, sau đó xoay lưng lập tức chạy ra khỏi phòng hội học sinh.

Kyuriko nhìn đứa bé vừa biến mất sau cánh cửa đóng lại, cô xoay ghế về phía cửa sổ, tựa người vào lưng ghế. Im lặng nhắm mắt.

Ahren nói cô phải trở về Nhật, ở lại đúng vị trí cũ của bản thân, bởi Haffmann vẫn còn nhiệm vụ cho cô, từ Đệ Nhị. Mặc dù ông ta đã chết!

Nhưng cho tới bây giờ, Kyuriko không biết nên làm thế nào để trở về nhà Sawada. Làm thế nào có một người chấp nhận để một kẻ muốn giết mình nhỡn nhơ ở trong nhà? Cho dù Tsunayoshi không quan tâm, nỡ tình anh em đi nữa, thì còn Reborn, Hayato, Bianchi hay những đứa trẻ khác, đặc biệt là Fuuta, thằng bé sẽ rất ghét cô khi cô hợp tác với Mukuro mà không cứu thằng bé ra ngoài.

Rồi nếu đứa con gái nuôi muốn giết chết đứa con trai ruột của mình, Nana-san dù có thân thiệt đến mức nào cũng vẫn là một người mẹ. Đến cả tiếng mẹ, sợ rằng Kyuriko không còn gọi được nữa, đừng nói đến trở về nhà của Sawada ở, và vẫn bình thường như đúng vị trí đó.

"Cô cứ định ngồi đây không về nhà à? Tsunayoshi sắp không còn kế để lừa gạt Nana-san rồi."

Giọng nói trẻ con phát ra bên tai.

Con ngươi ngọc bích hơi mở lớn, rồi nheo lại lướt qua nhìn đến đứa nhóc mặt đồ cử nhân đứng trên bàn làm việc của mình.

Khóe môi Kyuriko cong lên.

"Về nhà? Các người không giết tôi sao?"

Không gian chiềm vào yên tĩnh, tiếng gió ngoài cửa sổ lại kéo vào bên trong căn phòng.

Con ngươi đen trầm xuống.

Cuối cùng, Reborn chịu thua thở hắc ra.

"Cô đã cố cứu mạng Tsuna đúng không."

Con ngươi ngọc bích hiện lên tia sáng trắng.

"Lửa Dying Will của nhà Vongola không ai có thể dập tắt khi nó kích hoạt, ngoại trừ đệ Nhất – kẻ đầu tiên thức tỉnh dòng máu Vongola, ngoài ra còn một gia tộc có thể làm việc đó ..."

Nhưng chuyện này giống như chuyện cổ tích, chỉ ghi chép trong sách sử. Cho đến nay, thế giới mafia chưa cảm nhận được sự hiện diện của gia tộc đó bao giờ. Cho đến hôm nay, cái ngày Reborn chứng kiến tận mắt con mèo đen vừa nhảy vụt qua, ngọn lửa đang kích hoạt trên tay Tsunayoshi lập tức tắt lụi.

Chính vì thế, Kyuriko mới phải chịu tổn thương nghiêm trọng.

Và con bé sống cũng xem như là một kì tích.

Reborn không nói lời phía sau suy nghĩ của mình, mặc dù xác nhận con bé có thể là đồng minh, nhưng vị con bé vẫn khó nuốt trôi như thường.

Kyuriko không phải đứa trẻ ngoan ngoãn!

"Kyuriko về đi, gia đình cần cô!"

loading...

Danh sách chương: