Chương 19: Trong nhà có trẻ hư.

Sau tiết học, Kyuriko không đến phòng hội học sinh mà quay người đi thẳng vào cánh rừng phía sau của khu trường. Nơi đó có kẻ đang đợi cô.

Hai chú mèo đứng hai bên cành cây, nhìn đến cô gái tóc hồng đang hướng về phía này, đưa đôi mắt đỏ nhìn nhau, rồi khẽ kêu lên một tiếng, nhúng bốn chi biến mất, hàng động của chúng như một cơn gió, cành lá vang lên tiếng xào xạc rất nhẹ.

Kyuriko dừng bước chân mình, nhìn lên cành cây một chút, lại dưng dửng không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi tiếp về phía trước, sâu trong cánh rừng, ở mô đất trống có một cây hoa anh đào đã mọc lá xanh um.

"Yo~ Lâu không gặp rồi Leonie!"

Nam nhân ngồi bên dưới gốc cây đang mân mê những lọ thuốc bên cạnh mình, khóe môi hơi cong lên một chút khi nhìn đến cô gái tóc hồng kia.

"Jonas? Sao anh lại ở đây?"

"Nhưng đứa trẻ sứ giả, đi đâu chả được chứ!"

Jonas cong khóe môi của mình, trong câu vẫn không giấu được từ ngữ trêu chọc đúng nghĩa của nó.

Kyuriko không nói, chậm rãi bước lại gần bên cạnh anh rồi ngồi xuống.

"Haffmann có chuyện gì à?"

"Không, đến để thăm em một chút thôi."

Những kẻ không nơi dung thân.

Cũng chẳng có nơi nào dừng chân cố định.

Kyuriko nghiêng đầu nhìn con ngươi ngồi bên cạnh khẽ cong khóe môi lên, dưới lớp áo dưới ngực, một ánh sáng màu xám tỏa sáng, rồi tắt đi.

Con ngươi ngọc bích của Kyuriko liếc đi nơi khác, cô không nhắc đến nó nữa.

"Nhận được chưa?"

"Rồi."

Chỉ có họ nói những chủ đề mình họ hiểu. Cuộc trò chuyện thật sự ngắn gọn.

"Der Chef ist tot."

" ..."

Một cơn gió kéo qua mái tóc của Kyuriko, khóe môi cô cong lên một đường tươi tỉnh.

Jonas liếc nhìn cô như vậy, cũng chẳng nói gì. Anh đứng lên, đúc tay vào túi quần rời đi.

Kyuriko nhìn bóng lưng của Jonas cô không lên tiếng.

Những con người không cần nói quá hiểu đủ hiểu nhau.

Nhất là người xuất từ một thế giới.

Đợi một lát sau, khi cơn gió ngừng thổi, Kyuriko chậm rãi đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên váy, cúi đầu nhặc hai chai thuốc chứa chất lỏng màu xanh bỏ vào túi váy của mình.

Jonas chưa bao giờ là kẻ hay quên, anh ta cố ý để lại cho cô.

Không biết kiếp trước anh ta là người như thế nào nhỉ?

Khóe môi Kyuriko cong lên, rồi tắt lịm đi. Con ngươi ngọc bích nâng mắt nhìn lên bầu trời xanh mây trắng.

Có lẽ phải trợ giúp nhà Vongola theo đúng nhiệm vụ.

Kyuriko nghiêng đầu vén loạn tóc của mình lên mang tai, quay trở lại trường.

Rời khỏi khu rừng tầm 15 phút, Kyuriko đi dạo qua các dãy hành lang khi tiết học buổi chiều đã vào lớp, cô không trở lại lớp hôm nay, vì việc của cô là ở phòng hội học sinh. Kyuriko tha hồ cúp tiết mà không cần sự cho phép của giáo viên bộ môn.

Đứng trước phòng hội học sinh,đột nhiên không khí yên lặng đến khác lạ.

Kyuriko dừng động tác trước mắt muốn kéo cánh cửa phòng lại, dò xét bên trong. Hơi thở người bên trong rất nhuần nhuyễn và nhẹ nhàng. Không phải người thường, chứng tỏ người đã tập luyện rất nghiêm khắc về mặt thể chất. Ngoài ra không còn ai nữa, chỉ có một hơi thở.

Kyuriko chần chừ một chút, cuối cùng vẫn cong môi kéo cánh cửa ra.

Đập vào mắt cô là Hibari đang ngồi trên ghế bàn làm việc của cô, trên tay còn mân mê đồ chặn giấy trên bàn.

Nó đương nhiên là của cô.

Hibari liếc khóe mắt nhìn cô, nhẹ cong môi mỉm cười.

"Tôi tưởng em sẽ chạy trốn!"

Kyuriko thở ra, bước chậm đến bên cạnh Hibari, vươn tay lấy con hình nhân chặn giấy của cô khỏi tay cậu ta.

"Đừng có nghịch ở đây. Mọi người đâu rồi?"

"Xin phép về lớp rồi."

Hibari cong môi nhìn đến chiếc khóa cặp không kéo hết của Kyuriko, bên trong tỏa ra mùi thơm như hương socola.

Kyuriko nhìn ánh mắt của Hibari hướng về đâu, cô vươn tay lấy chiếc bánh cô giữ hôm qua ra, đưa cho Hibari.

"Của cậu này."

Hibari tự nhiên nhận lấy, nhưng thay vì cầm hộp bánh, cậu lại nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo lại vào trong lòng mình, cúi đầu chuẩn xác cắn trên bả vai cô một cái.

"Đau!"

Kyuriko nấc lên một tiếng, cau mày, khi Hibari thả lỏng cô ra. Kyuriko mới có cơ hội nhìn lại vết thương của mình, khó khăn lắm nó mới kết vảy, bây giờ hắn lại làm vết thương rách ra thêm.

Tên này.

"Trừng phạt, trễ hẹn."

Hibari nhàn nhã nói, một tay bóc vỏ bánh ra, cho vào miệng, con ngươi đen có chút ý cười xấu xa.

Kyuriko liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay đầu đi.

"Về khu vực của cậu đi."

"Không thích!"

" ..."

Nhóc con này hôm nay uống nhầm thuốc sao?

Câu đó học từ ai vậy?

Kyuriko trừng mắt nhìn Hibari. Con ngươi hẹp dài của nam nhân trước mặt sếch lên một đường, kéo dài.

"Hai hộp socola đó của ai?"

"Bạn."

Kyuriko nhàn nhạt nói, ngồi vào ghế làm việc lật sấp tài liệu ra.

Hibari vẫn ngồi trên bàn của cô, nghiêng đầu, đem một viên kẹo socola bỏ vào miệng của mình.

Hương vị này đúng là loại socola hảo hạn.

Hibari nhìn sang Kyuriko, sắc mặt cô gái chẳng thay đổi chút nào, chỉ đưa con ngươi ngọc bích nhìn về phía cậu.

"Bánh tôi làm không ngon sao?"

"Tôi thích nó!"

"Vậy tại sao còn ăn những viên kẹo khác?"

" ..."

Hibari im lặng chăm chú nhìn thẳng vào mắt Kyuriko.

Kyuriko cong môi, xua tay.

"Tôi đùa thôi."

Hibari im lặng nhìn Kyuriko tập trung vào làm việc một chút, rồi xoay người, ra ngoài, không quên mang theo chiếc hộp của quà của Kyuriko ra về.

Khi cánh cửa đóng lại, khóe mắt Kyuriko nhìn sang góc bàn từng đặt hộp đã quà rỗng tênh, khóe môi cô cong lên, tiếp tục chăm chú vào làm việc.

Trẻ con!

--

Gần đây mafia rất lộng hành.

Con ngươi ngọc bích liếc nhìn vài cái xác la liệt trên đất.

Kyuriko cúi đầu phủi lấy bụi trên loạn váy của mình, xoay đầu bỏ đi. Thời gian này, hình như Nana-san cũng đã nấu cơm chiều xong rồi. Kyuriko muốn thoát khỏi bộ dáng nhơ nhớm của mình ngay lập tức.

"Meooo ..."

Tiếng mèo kêu lại vang lên, Kyuriko nghiêng đầu nhìn con mèo đang xuất hiện trên bệ tường cao, bên cạnh cô. Nó nhảy lên ngang tầm nhìn của Kyuriko để dễ giao tiếp.

Con ngươi đỏ huyết chậm rãi sáng lên một đợt.

Kyuriko im lặng vươn tay cầm lấy thứ trong miệng nó nhả xuống.

Con ngươi ngọc bích im lặng nghiên cứu cái túi gấm.

Khóe môi cô bất giác câu lên một đoạn.

Jonas luôn làm ăn hoàn chỉnh.

Kyuriko lấy trong túi váy ra một cái cà vạc đàn ông, đưa cho con mèo đen. Con mèo lập tức ngọam lấy nó, xoay đầu, phóng qua bên bệ tường khác, nhanh chóng biến mất.

Kyuriko nhìn bóng lưng mèo đen mất hút trong không trung, giống như nó là hồn ma, liền xoay người đi thẳng về nhà.

Sawada lại xuất hiện thêm một thành viên mới, đứa trẻ xếp hạng – Fuuta.

Kyuriko không mấy để ý đến đứa trẻ này cho lắm, ngoại trừ việc thằng bé luôn đưa đôi mắt của nó nhìn chằm chằm về phía Kyuriko, mỗi khi cả hai chạm mặt nhau.

Và Kyuriko cũng không thoát được ánh mắt đó thường xuyên khi cô sẽ gặp Fuuta suốt thời gian ở trong nhà, ngoài căn phòng riêng của mình.

Giống như hiện tại, vừa về đến nhà, Fuuta lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Kyuriko, thằng bé này không một lúc nào dừng hành động đó khi cánh cửa phòng cô đóng lại và cô ở bên trong.

Kyuriko xoay đầu nhìn vào con ngươi vàng của đứa nhóc trước mặt.

"Có chuyện gì muốn nói với chị không?"

"Kyu-nee-chan ... Bảng xếp hạng của em không có ... Không có tên của chị."

Bảng xếp hạng?

Con ngươi ngọc bích nghe đến từ này chậm rãi xẹt qua một tia sáng trầm.

"Có vấn đề gì sao?"

"M-Mọi sự vật sống trên thế giới đều có bảng xếp hạng ..."

Fuuta cúi đầu, những từ sau Kyuriko không nghe được nữa. Kyuriko vươn tay xoa đầu thằng bé, con ngươi ngọc bích trở về yên tĩnh, vô cảm.

"Em nghĩ chị chết rồi?"

"Không có ..."

Fuuta vội vàng ngẩng đầu lên, cãi lại, nhưng thoát chốc thằng bé lại khựng người. Kyuriko không phản ứng với khoảng lặng của đứa nhóc trước mặt, biểu hiện mình vẫn đang chờ thắng bé nói hết câu.

"K-Không phải ... Nhưng mà ..."

"Có nhiều thứ không thể sử dụng xếp hạng để tính được bản lĩnh."

Và những sinh vật như tôi ở trong số đó.

Kyuriko bỏ giày khỏi chân, đi đôi dép trong nhà, dắt tay Fuuta vào phòng bếp. Căn phòng phát ra tiếng ồn ào của Lambo và Ipin đang vui đùa trong đó, Fuuta nhanh chóng được nhập bọn.

Đó là ý định của cô.

Kyuriko đứng trước cửa, tựa người nhìn Fuuta quên nhanh vấn đề cô và đứa nhóc này vừa nói cách đây 2 phút. Khóe môi cô cong lên, im lặng xoay người lên phòng.

Những đứa trẻ rất dễ quên nếu để cho nó tham gia vào cuộc vui nào đó, nó cho là thu hút hơn. Vì vậy, được rồi, chúng ta đừng đi quá xa khỏi thế giới trong sáng đó.

"Đúng không Reborn!"

Kyuriko nghiêng đầu nhìn đứa bé trong góc tường với bộ đồ vest. Khóe môi cô cong lên nửa miệng.

Reborn từ trong góc bước ra, chiếc mũ vành lớn che khuất nửa khuôn mặt không nhìn rõ biểu cảm.

Kyuriko vẫn không dừng bước, tiếp tục lộ trình của mình lên đến căn phòng, và khóa trái cửa. Cô thay quần áo, muốn bước xuống bếp để dọn thức ăn, bàn tay nắm tay nắm cửa liền khựng lại, xoay đầu nhìn về phía hộc bàn học của mình.

Con ngươi ngọc bích xuất hiện tia khinh bỉ.

Kyuriko rời khỏi tay nắm cửa, đến hộc tủ, mở khóa nó ra, và kéo ngăn tủ đó ra khỏi ngăn. Bên trong ngăn kéo, phía dưới hộc tủ, có một máy ghi âm lén mini, công nghệ hiện đại xuất hiện ở đây.

Con ngươi ngọc bích vô cảm, chớp động hai cái.

Kyuriko để ngăn tủ trở lại chỗ cũ, không đụng chạm gì đến máy ghi âm đó, rồi mở cửa xuống nhà.

Trò trẻ con này chỉ có thể Reborn bày ra.

Căn bếp vẫn rộn rã tiếng cười đùa của bọn nhóc, Kyuriko vừa bước vào cửa bếp, liền nghe có tiếng chuông cửa vang lên.

Tsunayoshi vẫn chưa về nhỉ?

"Nee-chan?!"

Fuuta nhìn thấy Kyuriko vẫn đứng ở cửa không có ý định ra ngoài mở, liền chạy đến nắm lấy tay cô, nghiêng đầu thắc mắc.

Kyuriko xoay mắt nhìn thằng bé, nhẹ mỉm cười.

"Fuuta, ra mở cửa giúp chị nhé!"

"Vâng, nee-chan."

Fuuta gật đầu vui vẻ.

Kyuriko nhìn bóng thằng nhóc ra khỏi nhà bếp, con ngươi ngọc bích liếc ra ngoài bầu không khí trước mặt.

Gần đây những cơn mưa luôn đổ bộ, báo hiệu sự giao mùa của năm.

Nana-san cũng chưa trở về nhà!

Kyuriko lấy chiếc ô màu đen ở bên cửa chính, bước ra ngoài, vừa lúc chạm mặt đến Hayato vừa được Fuuta mở cửa vào nhà, bên cạnh cậu là Takeshi. Đương nhiên rồi, hai đứa nhóc này là một cặp mà, luôn đi với nhau như hình với bóng.

Không mấy bất ngờ cho lắm.

"Yo~ Kyuriko-san. Cậu định đi đâu sao?"

Takeshi lên tiếng trước khi vừa nhìn đến Kyuriko dừng lại trước mặt hai người, lối cửa chính khá hẹp, nên cô gái đó phải để họ vào trước mới có thể đi ngược lại.

"Chào. Tôi muốn đưa ô cho mẹ mà thôi."

Kyuriko vừa nói vừa giơ lên chiếc ô màu đen trên tay mình.

"Trời sắp mưa rồi đấy, hay tớ đi với cậu."

"Không cần, tôi tự đi được."

Đi với nhau chẳng phải tốn thêm một cái ô nữa sao?!

Nói đoạn, Kyuriko đi vòng qua cậu, muốn ra ngoài, bất ngờ cổ tay cô lại bị níu lại. Cô xoay đầu nhìn lại, là Takeshi vẫn muốn đi với cô, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là gương mặt cười cười vô tội đó.

Ừ, nếu không biết giới tính cậu ta, thì đám trẻ gái ở trường Namimori cũng đổ nhóc con này như thiêu thân rồi.

Đáng thương, chỉ là người qua đường của đoạn tình đam mỹ.

"Gokudera, ở lại trông nhà nhé."

"Này, tên kia ..."

"Nếu cậu không ở lại, thì đám nhóc Fuuta không ai trông đâu."

Hayato trừng mắt nhìn Takeshi, hừ lạnh xoay đầu đi.

"Đừng có ra lệnh cho tôi."

Nhưng kiểu gì lại loạt vào tai Kyuriko lại ý nghĩa khác.

Tối nay anh ngủ ngoài sô pha đi!

Khóe môi Kyuriko cong lên, xoay mắt ra phía cửa.

Cô không nói trong nhà còn có Bianchi nhỉ?!

Con ngươi ngọc bích xoay đầu nhìn cánh cửa đóng lại, chớp động 2 cái.

Kyuriko suy nghĩ một lát, rồi xoay đầu ra khỏi cổng nhà cùng Takeshi.

loading...

Danh sách chương: