Chương 14: Năm nay, hoa đào nở.

"Trận thứ 3, nhà Vongola thắng trận, được 30 điểm, nhưng vì nợ -16 điểm, nên còn 14 điểm. Nhà Cavellone vẫn dẫn trước."

Giọng Reborn vang lên khi nhìn thấy trên tấm thảm đã hết lá bài.

Kyuriko giành được số điểm tuyệt đối cho nhà Vongola. Cũng từ đó ánh mắt của Reborn nhìn khác đi về phía cô gái tóc hồng này.

Nếu như cô gái này giúp sức cho nhà Vongola thì ...

"Không sao chứ Kyu?"

Tsunayoshi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kyuriko cau mày.

Chỉ mới ra ngoài một chút đã lạnh như thế này rồi, không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Kyuriko cong môi, lắc đầu, xoay mắt nhìn Haru đang đứng bên cạnh, cô bật ngón tay cái với cô gái tóc nâu đó.

Haru nhìn cô, có chút bất ngờ lại tươi cười vui vẻ gật đầu.

"Kyu-chan tuyệt nhất, chúng ta chỉ còn 5 điểm nữa bằng nhà Cavellone rồi. Haru càng ngày càng yêu em chồng!"

Tsunayoshi từ đầu nghe cách xưng hô của Haru đã có chút khó chịu, nhưng nhìn đến phản ứng của Kyuriko, con ngươi vàng của cậu càng trầm xuống, cố nén nổi tức giận.

"Juudaime, cuộc thi tiếp theo cứ để tôi lo!"

Hayato nhìn đến Tsunayoshi im lặng nhìn hai cô gái tóc hồng, và một tóc nâu bên cạnh mình. Cậu bèn lên tiếng khiến họ tập trung sự chú ý vào cuộc thi.

Nhưng con ngươi ngọc bích kia xoay lại đây, cậu liền có chút luống cuống.

Chết tiệc! Sao thế này!

Hayato nuốt lấy ngụm nước bọt, khó khăn cười với Kyuriko.

Con ngươi ngọc bích kia lập tức mở lớn một chút, biểu hiện sự kinh ngạc, khác thường.

Cậu ta cười với cô làm gì?

Kyuriko chớp mắt, nhìn sang đề thi của trận thứ 4, người mù xếp tranh.

Hayato tính tình nóng nảy, cuộc thi này sẽ thua đấy.

Kyuriko không muốn hưởng chung số phận trả nợ cho nhóm nhóc con này đâu, mặc dù cô dư tiền thật.

"Hayato! Lại đây một chút!"

"Ơ ... Ừ."

Hayato nhìn đến Kyuriko khi cô vẫy tay với mình, hành động khá kì lạ nhưng cậu vẫn gật đầu, đi theo cô.

Kyuriko và Hayato đi ra một đoạn khá xa so với mọi người.

"Hayato cuộc thi này cậu sẽ thua."

"Tại ..."

"Im nào, nghe tôi nó hết, và nhỏ tiếng lại!"

" ..."

"Nghe này, cuộc thi này có một quy luật rất riêng. Những bộ phận cơ thể, như mắt tai mũi miệng đều có kích thước, và hình dáng đặc biệt của nó. Như hai mắt có hình bầu dục, mũ có hình trụ và hình tròn phía dưới. Hiểu không?"

Kyuriko chậm rãi phát họ từng hình ảnh, vừa minh họa từng bộ phận trên gương mặt mình.

Hayato mở to mắt, rồi gật đầu, cậu ngẫm nghĩ một lát lại hỏi.

"Không tốt, nếu như vậy là miệng với mắt, nó giống nhau mà!"

Kyuriko mỉm môi, đưa ngón trỏ vào môi trên, phần lõm của cánh môi.

"Nó ở đây. Cũng như của cậu."

Kyuriko lại chuyển ngón trỏ về phía phần lõm của cánh môi nhóc con đối diện.

"Nó sẽ có kích thước khác, và hai góc mắt của con người cũng vậy. Hiểu không?"

"R-Rồi ..."

Hayato nuốt nước bọt khi cảm giác được ngón tay mát lạnh mềm mại chạm vào môi mình. Không biết vì sao, cậu như bị điểm nguyệt ở đó, ngón tay kia truyền qua một luồng điện lạ chạy dọc theo sóng não, đánh thẳng vào lồng ngực của cậu.

Hayato gật đầu như mổ thóc.

Kyuriko lại cau mày, nhìn thế nào cũng chẳng thấy thẳng nhóc nuốt trôi được lời của mình.

"Hayato, chúng ta phải trả 100 triệu yên nếu thua. Và onii-chan không giàu đâu."

Kyuriko vẫy tay trước mặt của Hayato để thằng nhóc tỉnh táo lại một chút.

Sao giống người trên trời rơi xuống thế nhỉ?

Kyuriko lắc đầu, thở dài.

"Kyu-chan! Xong chưa, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu rồi."

Giọng nói của Tsunayoshi vang lên bên tai, cậu bắt lấy tay của Kyuriko, xoay người cô về lại nhóm, con ngươi vang nhìn Hayato, cười nhẹ.

"Hayato sẵn sàng chưa? Cậu nên thi rồi!"

"À, vâng Juudaime!"

Hayato vội hoàn hồn, cúi đầu, bước nhanh qua hai người, con ngươi lục hơi lướt qua cô gái tóc hồng một chút, bước chân gom lại làm một, càng nhanh hơn rời đi.

"Kyu-chan vừa rồi là chuyện gì vậy?"

Nhìn bóng lưng của Hayato, Tsunayoshi xoay đầu hỏi Kyuriko. Ở từ xa, ai cũng nhìn thấy Kyuriko chạm vào môi của Hayato, bên tai cậu còn nghe được tiếng của Haru vui vẻ thốt lên.

"Quan hệ của Hayato và Kyu-chan tốt quá đi!"

Cậu muốn ngay lập tức muốn tách hai người họ ra, nhưng vì cậu biết Kyuriko không có tính cách hay chạm vào người khác tùy tiện, huống hồ gì trước mắt có cuộc thi sắp diễn ra. Cậu đoán Kyuriko muốn tốt cho đội mà thôi, nhưng hành động trước không thể chấp nhận được.

Vì Kyuriko xoay lưng lại với mọi người nên họ không nhìn thấy mặt cô, cũng chẳng đoán được cô đang làm gì.

Đến khi Reborn lên tiếng cuộc thi sắp bắt đầu, Tsunayoshi nắm bắt được cơ hội nhanh chóng bước đến tách hai người họ ra.

Nhìn thế nào thật chướng mắt.

"Không có gì, chỉ là hướng dẫn đường thắng mà thôi."

Kyuriko nhúng vai. Tsunayoshi nhìn cô mỉm cười, cậu biết niềm tin cậu đặt không sai người.

"Lần sau đừng tùy tiện chạm vào người khác, chúng ta là nước Nhật nhưng Hayato xuất thân từ Ý, không biết văn hóa bên đó có ảnh hưởng hay mang ý nghĩa gì khác đối với hành động hay không."

"Ừm, em nhớ rồi."

Nhìn Tsunayoshi hiếm khi giảng giải nghiêm túc như vậy, Kyuriko gật đầu, nghe lời.

--

Trận thứ 4 kết thúc, kết quả, nhà Vongola thắng tỉ số tuyệt đối.

Reborn liếc mắt nhìn cô gái trong bộ kimono xanh nhạt kia, híp mắt.

Con bé này là một vũ khí hiếm đấy.

Hayato quay lại đội mình với chiến công vang đội, sau đập tay với Tsunayoshi, lại đưa mắt xanh lục về phía Kyuriko, gãi đầu, gương mặt đỏ ửng lên.

"À ... Cái kia ..."

"Tôi không muốn trả nợ đầu năm. Thế thôi."

Kyuriko nhàn nhạt lên tiếng, con ngươi ngọc bích xoay đầu nhìn xuống dòng sông.

Thằng bé đột nhiên đỏ mặt vì cái gì? Vui quá? Kích động quá?

Hay vì tức giận? Mà chuyện gì tức giận tìm cô?

Trận đấu cuối cùng, lại bị Reborn lần nữa cho thay đổi.

Kyuriko khẽ cau mày một chút.

Càng ngày cô càng không ưa đứa nhóc này.

Trận cuối cùng là trận làm bánh.

Và đội thua sẽ phải bắt bất kì ai của đội phe bên kia.

Kyuriko nhún vai, xoay lưng đi, che miệng ngáp một cái. Cô thật sự muốn thay quách bộ kimono này ra, và về nhà đánh một giấc.

Cô còn ngủ chưa đủ, đã bị Nana đánh thức dậy rồi.

"Được rồi, đã quyết định xong!"

Kyuriko lúc này chẳng màn bận tâm đến chuyện đó nữa. Vì đề trận cuối đã đưa ra, làm bánh.

Món ăn truyền thống của Nhật Bản người sống từ nước Ý trở về sẽ khó mà học nhanh được, huống hồ Dino cứ đi đi về về để giải quyết công việc giữa hai nước, trong năm vừa rồi.

Cuộc thi này nghiêng hoàn toàn sang đội nhà Vongola.

Nhưng đến phút cuối, Lambo lại thả vài cái lựu đạn không đúng chỗ, và chiếc bánh dày công làm bay tít lên trời.

"Hết ăn rồi."

Kyuriko chấp môi nhìn chiếc bánh đang đáp cánh một cách dễ dàng gần sát mặt đất.

"Không, tin vào Tsuna đi."

Takeshi phì cười vươn tay xoa đầu cô gái tóc hồng bên cạnh mình, mở miệng.

Con ngươi ngọc bích xoay ngay về phía cậu bạn tóc đen bên cạnh, cơ thể theo quán tính lùi đi một bước.

Takeshi cũng im lặng nhìn đến bàn tay của mình dừng ở không trung, ngẩng ra.

Cậu vừa làm cái gì vậy?

Kyuriko nhìn hành động của Takeshi, suy nghĩ một chút lại gật đầu, nhìn lại bột bánh trên không trung được Tsunayoshi bắt được.

Đạn Dying Will.

Kyuriko nhíu mày.

Nếu một gia tộc Mafia đã quá lạm dụng vào thứ tăng thể lực đó thì sao nhỉ?

Có thể làm giảm tuổi thọ hay không?

"Sao vậy, Kyuriko?"

Hayato bước đến nhìn Kyuriko không như hai cô gái kia, reo lên vui vẻ, cô gái tóc hồng trong bộ kimono màu xanh nhạt chỉ im lặng đứng đó, nhìn từng hành động của Tsunayoshi, mà không một chút bất ngờ, nếu nói là không cảm xúc.

"Không có gì ..."

Chỉ là có chút tiếc nuối!

Nếu năng lực không do mình thì rất nhanh cũng sẽ mất mà thôi.

Tsunayoshi có được sức mạnh này quá dễ dàng!

Đợi một lúc khi Tsunayoshi đã bắt được bột bánh lên bờ.

Kyuriko không nói, xoay người ngồi xuống cùng với Haru và Kyoko bắt tay vào việc làm bánh.

Hoàn thành xong thành quả, Kyuriko ôm lấy chiếc hộp bị Bianchi đổi sang một chiếc hộp khác, im lặng giữ cho riêng mình.

Nhìn chiếc hộp giả trong tay của Tsunayoshi đưa cho Reborn chấm điểm, liền im lặng xoay người ngoắc tay với hai cô gái bên cạnh, lén lút ăn vụng một miếng bánh chia làm ba.

Haru cùng Kyoko tươi cười ăn thành quả của mình, Kyuriko chỉ chậm rãi thưởng thức từng hạt gạo một, con ngươi ngọc bích liếc sang bốn nam nhân phía sau đang nhìn chằm chằm về phía này.

"Ai không ăn sẽ đánh giá thua trong trận này."

Bianchi đẩy chiếc hộp bánh độc mời Reborn, trong miệng vẫn tôn sùng tình yêu thiêng liêng. Nhưng Reborn liền lập tức lấy kế ngủ say để tránh việc ăn uống, và buộc Dino và Tsunayoshi ăn thành phẩm của bạn gái hắn ta.

Tsunayoshi chỉ cười trừ một tiếng, bước đến bên cạnh Kyuriko, sẵn tay cầm lấy một miếng bánh cắn một miếng.

"Xin lỗi Reborn, tôi ăn rồi."

Reborn nâng mắt nhìn đến vẻ mặt đắt thắng của Tsunayoshi lại cau mày.

"Tôi nói là ăn bánh của Bianchi không phải là bánh đó."

Tsunayoshi lại nhún vai.

"Nhóc chỉ nói ai không ăn thì sẽ thua, chưa bao giờ nghe nói phải ăn bánh của Bianchi!"

Reborn giật mình nhìn đến cách lật lọng của Tsunayoshi, lại nghiêng mắt nhìn sang cánh tay của Tsunayoshi đang đặt trên vai của Kyuriko. Nhóc biết thằng bé Tsuna này chỉ lộ bản chất thật của mình khi ở bên cạnh Kyuriko mà thôi.

Xem như hôm nay để đứa trẻ này qua mặt một lần vậy.

"Vậy ... Còn cậu Dino?"

"Reborn tôi cũng ăn bánh của nhà tôi rồi."

Dino rất nhanh trí làm theo cách của Tsunayoshi, đương nhiên dù món bánh của họ khó nuốt đến thế nào.

Reborn có tia lửa lột đột trong lòng.

Lần đầu tiên, hắn bị học trò của mình qua mặt một cách dễ dàng như vậy.

"Reborn, còn bánh này. Tiếc thật đấy!"

Reborn nhìn vẻ mặt thất vọng của Bianchi, nhóc lại cười trừ một tiếng, dùng Leon hóa súng, tự bắn vào bụng mình viên đạn dạ dày thép, mà nhận lấy bánh của Bianchi.

Bên này, Dino và Tsunayoshi nhìn Reborn – người gặp họa, kéo khóe môi mình ra một chút vui vẻ.

Không ngờ, Reborn cũng có ngày như thế này.

Dino giơ ngón tay cái với Tsunayoshi bên kia.

Làm tốt lắm sư đệ.

Tsunayoshi chỉ cười cười, cục mắt nhìn sang cô gái tóc hồng bên cạnh mình, miệng đã đầy bánh dày, như con chuột hamster, lại bật cười.

"Kyu-chan, ăn từ từ thôi. Không ai dành với em đâu!"

"Onii-chan, anh biết em chưa ăn sáng đã bị Nana-san đá ra khỏi nhà rồi hay không?"

Tsunayoshi chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn cô gái trong bộ kimono xanh nhạt này, mỉm cười, đầu hàng.

Nhóm người nhà Vongola cũng đến ăn vài miếng bánh.

Dino cũng được Tsunayoshi mời một hộp bánh khác.

Cuộc thi trở thành buổi pinic nhỏ bên bờ sông.

Kyuriko đưa mắt nhìn đến người ở trên đồi cao bên kia.

Hình như là nhóc Hibari thì phải?

Kyuriko ngờ ngợ, đứng dậy gói hai chiếc bánh vào trong khăn tay nhỏ, xoay người, rút ra khỏi đám đông.

"Kyu-chan, em đi đâu?"

Tsunayoshi nhìn đến Kyuriko muốn chạy đi trên tay còn hai chiếc bánh gói kĩ, con ngươi vàng nghi ngờ, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh hỏi.

"Em gặp một người bạn, em quay lại ngay!"

" ..."

Tsunayoshi định nói thêm, nhưng Kyuriko đã sớm rời đi mất.

Mi tâm của cậu cau lại chặt hơn.

Về phía Kyuriko, cô vội chạy lên đoạn đường đất theo hướng chiếc bóng vừa vội biến mất, đến với ngã ba đường cô không biết cậu ta chạy đi đường nào, liền lên tiếng gọi.

"Hibari. Cậu có ở đây không?"

"Có chuyện gì?"

Sau thân cây, Hibari bước ra, nhìn cô gái trước mặt, con ngươi đen sẹt qua một tia sáng, nhưng rất nhanh tắt đi, cậu bước gần đến Kyuriko, nhìn xuống chiếc khăn gói cái gì đó trên tay cô.

Kyuriko chìa ra cho Hibari.

"Tặng cậu, không biết cậu có thích ăn không."

Hibari vươn tay tự nhiên nhận lấy, cậu nhìn đến hai chiếc bánh trong gói khăn, nâng mắt nhìn đến Kyuriko.

"Cho tôi?"

"Cậu cũng đã theo dõi từ đầu buổi, chắc cũng biết ai làm đúng không. Ăn đi, nếu không hợp khẩu vị ..."

"Nó ngon hơn tôi tưởng!"

Hibari cắt đứt lời Kyuriko, khi cô đang nói chuyện.

Kyuriko cong môi, xoay người.

"Vậy tôi quay lại đó đây. Tạm biệt."

"Này, Kyuriko!"

"Hửm?"

"N-Năm mới ... vui vẻ!"

Hibari nói dứt câu liền xoay đi.

Kyuriko nghiêng đầu nhìn vành tai của nam nhân kia, nó đang đỏ lên.

Tên đầu đất này có khi cũng biết ngượng nhỉ?

Kyuriko xoay gót chân rời đi.

Ở sau thân cây, nam nhân tóc đen âm thầm nhìn bóng lưng của cô, khóe môi cong lên đường dịu dàng.

(cmt và bình chọn để tạo động lực cho tác giả ra chương mới.)

loading...

Danh sách chương: