Chương 11: Tình cảm anh-em.
"Đây là của Kyuriko-san làm sao? Cậu khéo tay thật đấy Kyuriko-san."
Kyoko cho một thìa chè vào miệng, tươi cười nhìn sang cô gái tóc hồng ngồi trước mặt mình, bên cạnh cô ấy là Tsunayoshi.
Kyuriko chỉ cười trừ vài tiếng, khóe mắt liếc sang nhìn đến Tsunayoshi.
Không phải đã nói là lấy lòng sao? Ai lại đi ngu ngốc nói rằng người khác làm tặng họ chứ?
"Haki! Haru cũng rất thích món này, Kyuriko-san chỉ mình làm nhé."
"Ừm, nii-chan cũng thích món này lắm. Có Haru làm cho anh ấy ăn còn gì bằng."
Kyuriko nghiêng đầu, cong khóe môi mình khi nhìn đến đôi con ngươi sáng rực, tròn xoe của cô gái Haru trước mặt. So với Kyoko, Kyuriko thích Haru sớm một ngày làm chị dâu của mình hơn, tuy có chút ngốc, cùng mạnh bạo, nhưng cô gái như vậy mới tốt, không cần phải mỗi ngày phải nghĩ già nghĩ non về tâm trạng của cô ấy.
Tsunayoshi mỉm cười, xua tay.
"Không cần đâu, mình có Kyu-chan làm mình ăn rồi. Haru không cần cậu nhọc công."
"Nhưng nếu Haru làm, thì sẽ vun đắp thêm tình cảm giữa onii-chan và chị dâu mà."
Kyuriko nghiêng đầu nhìn đến thằng nhóc bên cạnh mình. Haru nghe được lập tức đỏ mặt, ánh mắt sớm sáng rực lên, vồ đến ôm chầm lấy Kyuriko.
"Haru thích nhất Kyu – em chồng tốt của chị."
Con ngươi vàng của nam nhân tóc nâu ngồi bên cạnh Kyuriko bắt đầu trầm xuống.
Tsunayoshi vươn tay cản Haru nhào lại ôm lấy Kyuriko, khóe mắt dư quang liếc nhìn đến con ngươi ngọc bích vẫn đang nhìn họ không chút gợn sóng. Ánh mắt vàng Tsunayoshi càng xẹt qua một tia khó chịu.
Cậu xoay đầu mỉm cười với Haru.
"Haru, chúng ta còn quá nhỏ để nghĩ đến việc kết hôn hay vợ chồng. Vì vậy, cậu nên gọi đúng tên của Kyu-chan, thay vì cái danh xưng không có."
"Haki! Haru biết rồi, nếu Tsuna-kun không thích."
Haru nhìn đôi mắt nghiêm túc của Tsunayoshi liền bĩu môi, trở lại vị trí cũ của mình, không ồn ào nữa.
Tsunayoshi lại liếc mắt nhìn đến Lambo 15 tuổi, vì một lần sơ sót của Lambo 5 tuổi, mà cậu ấy đang ở đây, ăn phần bánh kem thay cho Lambo nhỏ. Nhưng từ khi Kyuriko bước vào bên trong căn phòng, Lambo lớn chỉ để hai mắt nhìn chằm chằm về phía cô gái tóc hồng đó, miệng vẫn ngậm thìa bánh, đôi mắt đen không rời khỏi hành động của Kyuriko một phút.
Tsunayoshi cau mày.
"Lambo!"
"À ... Cậu chủ Vongola, có gì vậy?"
"Anh nên ăn bánh của anh trước khi Lambo nhỏ quay trở lại."
"À ... Được."
Lambo nhìn xuống đĩa bánh của mình, cười trừ vài tiếng sau đó, tự động cắt bánh lên ăn trong im lặng.
Đột nhiên cánh cửa phòng Tsunayoshi mở ra lần nữa, và Bianchi đứng trước cửa nhà. Kyuriko nâng mắt nhìn con ngươi vàng sắc bén của cô gái tóc tím kia nhằm thẳng vào Lambo 15 tuổi, ánh mắt cô hơi nheo lại một chút lại xoay đầu đi. Một tiếng nổ nhỏ vang ra bên cạnh, Lambo nhỏ xuất hiện thay thế cho Lambo lớn, tự nhiên ăn phần bánh kem trên bàn.
"Kyuriko-nee-chan. Cảm ơn vì món ăn rất ngon, lần đầu tiên trong đời em được ăn chúng."
Giọng nói của đứa trẻ Ipin vang lên bên tai, Kyuriko xoay mắt nhìn lại đứa trẻ đầu trọc lóc chỉ chừa một chỏm nhỏ thắc con rít cong lên như cây dừa. Con bé đang chìa ra chiếc bánh bao nhỏ, trước mặt cô. Đây là thay lời cảm ơn chăng?
Kyuriko vươn tay nhận lấy chiếc bánh bao trên tay con bé, môi cong lên.
"Cho chị sao?"
"Đúng vậy, Ipin muốn tặng nee-chan."
Giọng bé tí tẹo, có chút ngượng của đứa trẻ khá lùn phát ra, đứa bé này bằng tuổi Lambo nhưng lại có chút trưởng thành hơn Lambo cùng tuổi.
Kyuriko gật đầu.
"Cảm ơn em."
"Em nên ăn cơm trưa trước rồi hãy ăn nó."
Tsunayoshi ghé miệng gần tai của Kyuriko, nói nhỏ, con ngươi vàng nhìn chiếc bánh bao có chút ghét bỏ khi Kyuriko lại chăm chú nhìn một món ăn nào đó, khác với trước giờ. Nó có gì đặc biệt sao?
Kyuriko lắc đầu.
"Không sao, dù gì đây cũng là quà cảm ơn."
Không ăn thật vô lễ.
Kyuriko nói đoạn, đưa chiếc bánh bao trên miệng cắn lấy một miếng nhỏ, rồi nuốt vào cổ họng mình, miếng bánh bao mềm mại vừa trôi xuống cổ họng, dây thần kinh của cô lập tức âm thầm vang lên báo động không ổn. Miếng bánh bao tuột hẳn xuống cổ họng, từng đường đi của nó làm tế bào trong cơ thể nóng rang lên, khi nó trôi tuột thẳng đến bụng, thì nhịp tim của Kyuriko đã sớm đập nhanh hơn bình thường.
Trong thức ăn chứa rất nhiều khí.
Nội công của người luyện khí công.
Sắc mặt của Kyuriko lập tức tái nhợt đi. Tsunayoshi nhìn đến sắc mặt của Kyuriko, vươn tay đỡ lấy cô gái bên cạnh mình đang muốn đổ sấp xuống bàn. Bàn tay cậu ướt đẫm, mồ hôi Kyuriko đột nhiên đổ ra ào ạt.
Mày cậu cau lại.
Liên tiếp đó, là hai tiếng ngã lớn trước bàn. Kyoko và Haru vừa ăn xong chiếc bánh bao lập tức liền ngã ra nền nhà, bất tỉnh nhân sự.
Tsunayoshi xoay mắt nhìn đến Kyuriko đang nằm trong lòng cậu, mày cô cau chặt lại, không phát ra tiếng kêu, bờ môi dưới bị răng cắn phải, bật máu.
"Kyu-chan!"
"Ipin, sư phụ cậu có nói gì về việc ăn bánh bao hay không?"
Giọng nói của Reborn vang lên, nó hướng về cô bé vừa phát bánh bao cho ba cô gái trong phòng.
Ipin suy nghĩ một chút gật đầu.
Kyuriko cảm giác cơ thể mình như có một sức ép ở lồng ngực, máu ở các động mạch ngày một tăng nhanh hơn, lồng ngực tiếng tim vỗ thình thịch, gia tộc.
Không xong rồi!
Mồ hồi trên người cứ thế mà túa như mưa không có dấu hiệu thiên giảm. Kyuriko không phải là con người, nên việc đối đầu với nội công hay khí công là điều làm Kyuriko khó chịu nhất, huống hồ gì cơ thể của Kyuriko vừa mới trở về sau buổi tập huấn của tổ chức, xương gãy chưa lành, vết thương cũ chưa hết đau, bây giờ lại đến vết thương từ bên trong đẩy ra.
"Em không sao chứ, đau thì kêu lên. Đừng cố gắng kiềm chế nó."
Tsunayoshi cau mày, tay cái của cậu đặt trên môi cô, cố gắng tách răng cô khỏi bờ môi đã sớm bật máu. Cậu xoay đầu nhìn đến Ipin.
"Có thuốc giải hay không?"
"Ipin chỉ có đem một viên."
Chết tiệc!
Tsunayoshi chửi thầm trong miệng mình, con ngươi vàng hiện lên sát khí nồng đậm, ngay cả Bianchi ở đây cùng phải lùi ra sau một bước khi nhìn đến sát khí xung quanh cậu chủ nhà Vongola bất ngờ bốc lên.
"Chỉ còn cách tìm người bán."
Reborn chậm rãi mở miệng, khi nhìn thấy Kyuriko đã ngất đi.
Tsunayoshi nghe lời nói của cậu liền cau mày.
"Là ai?"
"Sư phụ của Ipin!"
Tsunayoshi cúi người, lập tức dứt khoác bế thốc Kyuriko lên giường, đặt cô nằm ngay ngắn, dùng khăn ướt lau mồ hôi cho cô, sức khỏe của Kyuriko yếu hơn so với hầu hết đứa con gái cùng tuổi, chính vì vậy tại sao con bé lại được Nana bảo hộ nhiều hơn cả cậu. Nhưng không phải vì sức khỏe như vậy mà con bé bỏ cuộc, Kyuriko vẫn đứng đầu trong trường, vẫn là hội phó hội học sinh, vẫn là đứa em gái tốt ở nhà, một đứa con ngoan của Nana-san.
Tsunayoshi mím môi.
"Ipin, đi với anh tìm sư phụ của em."
Tsunayoshi xoay người ôm lấy Ipin trên tay, leo qua cửa sổ, nhanh chóng chạy một mạch đến phố mua bán, không quan tâm đến ai nữa.
Trong phòng chỉ còn mỗi Lambo đang ngủ ngật trên bàn, thì ba cô gái sớm đã ngất xỉu, Bianchi cúi người nhấc Reborn bế trên tay, nhìn cửa sổ sớm mở rộng cửa, thắc mắc hỏi.
"Reborn, hình như Tsunayoshi chưa sử dụng đạn Dying Will."
"Ừ ..."
Reborn dừng lại một chút, nhìn đến cô gái tóc hồng đang nằm trên giường, tình trạng con bé tệ hơn so với hai đứa bé gái Kyoko và Haru nằm trên sàn nhà kia. Ánh mắt đen của cậu trầm xuống.
"Mà trong tình huống này, chắc không cần."
Bianchi khó hiểu nhìn về phía Reborn, nhưng cô không hỏi, xoay người leo qua cửa sổ chạy nhanh đến hướng đi mà Tsunayoshi đã sớm rời đi.
--
"Kyu-chan, còn mệt không?"
Tsunayoshi bưng cốc nước nóng từ tay của Kyuriko - con bé chỉ mới hớp một ngụm, đặt trên bàn. Kyuriko sau việc ăn bánh bao chứa khí Gyoza, dù đã uống thuốc, nhưng vẫn không thể tỉnh dậy ngay như Kyoko hay Haru. Điều này làm sắc mặt Tsunayoshi càng không được tốt hơn, cả ngày hôm đó, ngay cả cơm cũng chẳng ăn, Nana cũng theo đó mà trầm hẳn mặt xuống.
"Tsuna-kun, Kyu-chan tỉnh dậy rồi hả?"
"Vâng, mẹ."
Tsunayoshi đáp lời với người phụ nữ vừa đẩy cửa phòng mình ra, con ngươi vàng vẫn chằm chằm về phía cô gái tóc hồng nửa ngồi nửa nằm trên giường mình không rời mắt.
Nana bước vào bên trong phòng, đặt một tô súp nhuyễn lên bàn bên cạnh, vươn tay xoa đầu Kyuriko, nhẹ nhàng cười.
"Tỉnh dậy là tốt rồi. Con làm mẹ lo quá Kyu-chan."
"Con xin lỗi."
"Không cần xin lỗi, mẹ thích con gái mẹ cười nhiều hơn cơ."
Nana nói đùa, bà mỉm cười dịu dàng xoay người đi ra ngoài, sau khi căn dặn Tsunayoshi nên chăm sóc người bệnh thế nào.
Cánh cửa dần đóng lại. Kyuriko xoay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần khuất sau những dãy núi.
"Em ngủ lâu lắm à?"
"Sắp tối rồi."
Đúng vậy.
Tsunayoshi dịu dàng vệt đi giọt nước ở khóe môi Kyuriko thở dài.
"Em muốn thấy trong người thế nào?"
"Chắc ngủ thêm một giấc nữa sẽ khỏe lại."
Kyuriko cong khóe môi mình, yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tsunayoshi hiểu ý, sơ dịch người đến bên cạnh cô, kéo Kyuriko ngồi vào lòng mình, để cô tựa vào vai mình đối diện với cánh cửa sổ, làn gió buổi chiều nhẹ nhàng luồng vào bên trong phòng, xoa dịu và mát rượi.
"Thật giống nhỉ."
"Hửm? Giống gì cơ?"
" ..."
Một đời người!
Kyuriko cong khóe môi không nói chuyện, khẽ lắc đầu.
Tsunayoshi nhìn thế cũng không hỏi lại, đưa mắt nhìn đến khung cảnh hoàng hôn trước mặt, thật hiếm khi hai anh em có dịp ngồi cùng nhau, ngắm cảnh hoàng hôn vào buổi chiều như thế này.
Giống sao? Có phải giống cặp vợ chồng già ngắm hoàng hôn chăng?
Khóe môi của Tsunayoshi cong lên, nghiêng con người vàng nhìn đến cô gái trong lòng. Kyuriko sớm đã ngủ quên trên vai của cậu, từng hơi thở nhẹ nhàng phả ra không khí cảm giác thế giới giữa cậu và cô thật yên bình.
Tsunayoshi vươn tay xoa nhẹ bàn tay của cô đang đặt trên đùi mình, từng ngón tay một, dài và tinh tế, lớp da mềm mại, trắng xinh như một búp bê sứ.
Càng nghĩ lại càng muốn khảm nhập cơ thể nữ nhân nào vào lòng mình.
Tsunayoshi cúi đầu hôn lên trán của cô gái trong lòng mình, hôn thật sâu, lại ôn nhu dịu dàng, bàn tay ở eo cô càng thêm siết chặt một vòng.
"Đúng là anh không thể rời mắt khỏi em."
Ở một góc cửa phòng, Reborn híp mắt nhìn hai bóng người bị ánh sáng buổi chiều rọi bóng xuống, kéo dài trên nền đất, ánh mắt đen liền trầm xuống thất vọng, nhóc đành đánh một hơi thở dài ngao ngán.
"Thất bại."
Kế hoạch chia cắt mối quan hệ giữa Tsunayoshi với Kyuriko thất bại hoàn toàn, ngay từ đầu, Reborn không thể tác động vào Tsuna được lấy một lời, trong khi hắn vẫn đang đắc ý Tsuna băng khoăng về tình cảm sai trái của mình với em gái, thì trong đầu Tsuna lại nghĩ đến một cách khác, theo một lẻ bình thường để cô em gái đó vô thức mà chậm rãi chấp nhận đoạn tình cảm này.
Kế hoạch duy nhất trong đời Reborn vạch một cách kĩ lưỡng, nhưng lại thất bại không ngóc đầu lên được.
(cmt và bình chọn tạo đồng lực cho tác giả viết truyện)
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Đứa bé trong nhà.
- Chương 2: Đứa trẻ đến trường.
- Chương 3: Anh trai-Em gái.
- Chương 4: Tên đầu đất phiền phức.
- Chương 5: Chuyện ở trường và ở nhà.
- Chương 6: Đứa trẻ không dễ "sơi".
- Chương 7: Đứa bé bí mật.
- Chương 8: Anh trai.
- Chương 9: Mối quan hệ của đứa trẻ.
- Chương 10: Anh trai không thừa nhận.
- Chương 11: Tình cảm anh-em.
- Chương 12: Tình anh-em(2).
- Chương 13: Năm mới.
- Chương 14: Năm nay, hoa đào nở.
- Chương 15: Đứa trẻ kiên trì.
- Chương 16: Cảm giác kì lạ.
- Chương 17: Valentine.
- Chương 18: Valentine rắc rối.
- Chương 19: Trong nhà có trẻ hư.
- Chương 20: Cậu bé ngốc.
- Chương 21: Namimori bị tấn công.
- Chương 22: Đồng minh.
- Chương 23: Địch hay đồng minh?
- Chương 24: Nghĩ đến và nhớ.
- Chương 25: Về nhà đi.
- Chương 26: Mạng của anh.
- Chương 27: Gia đình.
- Chương 28: Cơn khát.
- Chương 29: Dòng máu.
- Chương 30: Đứa bé tĩnh lặng.
- Chương 31: Những mùa lễ hội.
- Chương 32: Đội trị an.
- Chương 33: Pháo hoa cuối lễ hội.
- Chương 34: Thượng-Hạ.
- Chương 35: Sóng tới.
- Chương 36: Sóng ngầm 2.
- Chương 37: Cha-Con gái.
- Chương 38: Vài thứ bất đồng.
- Chương 39: Nhiệm vụ-Varia.
- Chương 40: Nắng gắt đổ.
- Chương 41: Bị đẩy vào thời gian.
- Chương 42: Trận Sương Mù.
- Chương 43: Vài thứ vẫn tồn tại ta chưa biết đến.
- Chương 44: Chiếc nhẫn bất trung.
- Chương 45: Đứa trẻ mang theo bí mật.
- Chương 46: Đứa bé của Haffmann
- Chương 47: Sự hi sinh của nhẫn Mặt Đất
- Chương 48: Bàn tròn.
- Chương 49: Sau người bảo vệ
- Chương 50: Hồn ma nghĩa địa.
- Chương 51: Linh hồn xuyên thời không
- Chương 52: Kyuriko, có muốn yêu đương không?
- Chương 53: Đến thăm nhà
- Chương 54: Đám cưới
- Chương 55: Đám cưới 2
- Chương 56: Tầng tối nhất của Vindice
- Chương 57: Không gian liên tục thay đổi
- Chương 58: Đứa trẻ đó...
- Chương 59: Gia đình Haffmann
- Chương 60: Con người thật nực cười
- Chương 62: Varia mười năm sau
- Chương 63: Varia 10 năm sau 2
- Chương 64: Gặp Byakuran
- Chương 65: Tsuna?!
- Chương 66: Một lời hứa
- Chương 67: Người bảo vệ nhẫn Bão đời thứ Nhất
- Chương 68: Người thử thách
- Chương 69: Vận mệnh lăn bánh
- Chương 70: Ác mộng của nhẫn Mặt Đất
- Chương 71: Bà ấy sẽ không xuất hiện
- Chương 72: Một thế giới nào đó khác
- Chương 73: Mười lăm năm sau, chúng ta đã đánh mất
- Chương 74: Thế giới cuối cùng
- Chương 75: Thế giới song song
- Chương 76: Thế giới song song 2
- Chương 77: Chàng trai hệ thủy
- Chương 78: Đó có phải là cảm giác của em không?
- Chương 79: Thành viên trên chuyến xe
- Chương 80: Tôi chưa chết mà
- Chương 81: Khách sạn nước nóng
- Chương 82: Khách sạn nước nóng 2
- Chương 83: Sợ hãi
- Chương 84: Anh cảm thấy mình già đi rồi
- Chương 85: Những học sinh mới
- Chương 86: Một buổi sáng nhẹ nhàng
- Chương 87: Người đứng đầu nhà Shimon
- Chương 88: Bản tính ương ngạnh của Hayato
- Chương 89: Bí mật
- Chương 90: Hạt cát dưới đáy nước
- Chương 91: Mặt trái của sự thật
- Chương 92: Mèo con của anh
- Chương 93: Sự dịu dàng của đám mây
- Chương 94: Kẻ ngoài cuộc
- Thông báo
- Chương mới