Dong Nhan Hp The Potter Twins Chapter Special Pt 2 Summer Vacation

Nhật ký chung

-- Định nghĩa "Kỳ nghỉ hè" --

--> Chán ngắt (theo Harry James Potter).

--> Hoa nở thật đẹp! (Theo Hannah Lily Potter).

--> Nóng nực (Theo Harry James Potter).

--> Không được ra khỏi nhà... Nhưng ngày nào cũng nhìn thấy diều trên trời, rất khoan khoái (Theo Hannah Lily Potter).

--> Hannah đã bị cảm khi bị dì Pentunia bắt làm vườn mỗi cuối tuần. Kỳ nghỉ hè thực sự độc ác (Theo Harry James Potter).

--> Chưa bao giờ thấy căn phòng ngủ của bọn mình mát lạnh đến vậy (Theo Hannah Lily Potter).

--> Nhà Dursley thường xuyên đi đâu đó vào kỳ nghỉ này. Khoảng thời gian tự do duy nhất của năm (Theo Harry James Potter).

--> Anh họ đôi khi rất phiền (Theo Hannah Lily Potter).

--> Thằng Dudley làm phiền Hannah rất nhiều. Tại sao thằng đó cũng có "kỳ nghỉ hè" kia chứ? (Theo Harry James Potter).

...

---- Kết luận > Nghỉ hè ấy hả? Có cũng được, không có cũng chẳng sao (Theo Harry và Hannah Potter).

---------------------

Năm Harry và Hannah 6 tuổi

"Hannah này, tại sao dì Pentunia lại nói hôm nay không phải đi học vậy nhỉ? Dì còn bảo anh với em không được ra khỏi phòng nữa." Harry đem vẻ mặt kỳ quái ngồi trên giường. Cậu nhóc cảm thấy hết sức kỳ lạ, chẳng nhẽ hôm qua cô giáo có bảo gì mà cậu không để ý chăng?

"Anh Harry, hôm nay là nghỉ hè mà." Hannah ngẩng đầu lên từ cuốn truyện đang đọc, cười híp mắt "anh lại không để ý thông báo trên lớp rồi."

"Một kỳ nghỉ? Vậy chúng ta sẽ ở nhà đến bao giờ?" Harry tò mò hỏi "hết hôm nay à?"

"Hết tháng này cơ." Hannah giơ tay kéo anh trai ngồi xuống bên cạnh mình "chúng ta sẽ ở nhà - không, là ở trong căn phòng này suốt một tháng."

Cậu bé 6 tuổi kia dường như vẫn còn đơ ra tiếp nhận thông tin mà em gái vừa nói cho cậu. Một tháng lận? Một tháng 24/24 giờ đồng hồ cậu phải đối mặt với người anh họ cậu ghét sao?

"Một 'kỳ nghỉ Giáng sinh' còn chưa đủ hay sao..." Harry ngao ngắn tựa người vào bức tường lạnh ngắt. Tay cậu bé nghịch nghịch mấy sợi tóc nâu đỏ mềm mại của Hannah "Anh phải làm gì để hết một tháng đây?"

"Anh có thể đọc sách với em." Hannah lật trang sách tiếp theo trong khi nghiêng đầu đặt lên vai Harry. Vẻ mặt thoả mãn giống như tìm được tư thể đọc sách tốt, cô bé duỗi chân và tựa lên người anh trai mình. Mà Harry, có vẻ đã quá quen với hành động đó. Cậu bé đặt cánh tay có hơi gầy của mình lên thành giường, phòng trường hợp em gái nhỏ của cậu nghiêng đầu va đau.

RẦM RẦM RẦM!!!

Hai anh em đang yên lặng đọc sách thì cậu anh họ Dudley lại cố tình giậm chân trên cầu thang, vị trí ngay trên đầu hai đứa. Harry bực mình giơ tay che cho bụi khỏi rơi vào mắt Hannah:

"Cứ nghĩ đến việc ngày nào cũng phải chịu đựng thằng đó, thật tình..."

Lần đầu tiên "tận hưởng" kỳ nghỉ hè của hai anh em họ quả thật chán chẳng muốn nhắc đến, nhất là khi còn có một Dudley Dursley, thật đấy.

"Để em nói anh ấy một câu." Hannah ngồi dậy, mở cửa thò cái đầu nhỏ ra ngoài:

"Anh Dudley, yên lặng chút đi, em muốn đọc sách."

"Đống sách đó có cái gì vui? Hannah, lên đây anh cho em chơi bộ trò chơi điện tử mẹ mới mua cho anh này!" Dudley nghe thấy giọng Hannah vang lên liền ù chạy xuống cầu thang, hăm hở vươn cánh tay ú núc ra kéo cánh cửa phòng xép.

"Không cần đâu mà, anh họ, em chơi rất dở." Hannah nhẹ nhàng từ chối.

"Vậy anh sẽ dạy em!" Dudley đập bốp bốp vào ngực ra oai.

"Thật sự không cần mà, em cũng không muốn chơi lắm. Chẳng phải chút nữa bạn anh sẽ đến chơi sao? Anh Dudley, em vẫn còn muốn đọc sách thêm một chút." Hannah mệt mỏi thở dài. Ôi, một thằng nhỏ lắm lời cứ suốt ngày làm phiền một thiếu nữ tâm hồn mười lăm như cô, thật mệt mỏi.

"Anh nghe Hannah nói rồi đó, đừng có làm phiền em gái tôi nữa." Harry bực dọc, cố giữ chút lịch sự, đẩy Dudley một cái rồi đóng sập cửa. Đứng bên trong, hai người cũng có thể nghe tiếng Dudley hậm hực bỏ đi.

Aizzzz... Nghỉ hè à?...

--------------

Năm Harry và Hannah 7 tuổi

"Hannah, Hannah!"

Giật mình tỉnh giấc, Hannah thấy mình một thân đầy mồ hôi, Harry thì đang hết sức lo lắng vừa lắc mạnh vai cô vừa gọi.

"Em lại gặp ác mộng sao?" Harry thở phào khi thấy em gái tỉnh giấc. Cậu ôm Hannah vào lòng "đừng sợ, đừng nghĩ về nó nữa nào..."

"Harry..." Hannah điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình "em không sao... Em xin lỗi, lại làm anh tỉnh..."

"Đừng nói vậy, Hannah không ngủ ngon anh cũng không yên giấc được." Harry lấy cái khăn bên cạnh lau mồ hôi cho em gái. Cậu với lấy chai nước dưới đất, lo lắng nhìn đôi tay Hannah vẫn run lên khi uống từng ngụm nước nhỏ.

"Em... Mấy tháng rồi, em vẫn không quên được..." Hannah cụp mắt, màn đêm đen làm cô nhớ tới ngày hôm đấy...

"Ngày hôm đó đã qua rồi, qua rồi..." Harry đau lòng nhìn em gái buồn bã. Cậu nhóc tuy mới 7 tuổi, nhưng qua cái ngày hôm đó, tâm hồn của cả hai anh em đã không còn ngây ngốc như những đứa trẻ đồng trang lứa khác rồi.

Bản thân hai đứa trẻ cũng không hiểu vì sao ngày hôm đó hai đứa lại làm được cái điều tưởng-như-không-thể ấy. Thật sự rất ám ảnh...

An ủi Hannah một hồi, hai đứa cũng nhận ra bản thân không thể thức cả đêm nếu không muốn sáng mai kiệt sức khi làm việc nhà. Vừa nằm trở lại giường, bỗng tiếng của loài côn trùng nào đó kêu to đến nỗi làm Hannah và Harry giật thót.

Rồi, bây giờ một chút xíu buồn ngủ hai đứa nó cũng mất hết luôn. Ngày mai dì Pentunia sẽ bắt hai đứa dọn dẹp cật lực để đón họ hàng và bạn bè của Dudley cho mà xem, lấy đâu ra sức bây giờ?

Kỳ nghỉ hè năm nay, mỗi một ngày trôi qua, dù là ngày hay đêm, đều khó tận hưởng cho nổi.

----------------

Năm Harry và Hannah 9 tuổi

"Anh, mai là sinh nhật của chúng ta rồi nhỉ?" Hannah ngã xuống giường sau một buổi trưa nắng gắt kỳ cọ lau rửa cái xe mới của dượng Vernon. Cô bé mất mấy phút mới với được quyển lịch trên bàn, trong giọng nói mệt mỏi có chút cao hứng.

"Phải... Mai là anh với Hannah 10 tuổi rồi." Harry nói bằng giọng gần như hết hơi của mình, nhưng cậu vẫn nhìn Hannah bằng ánh mắt cưng chiều "dì và dượng sẽ chẳng nhớ đâu, nên em có muốn chúng ta làm gì đó vào ngày mai không?"

"Hmm... Một buổi ngắm trăng là được rồi." Hannah tươi cười đầy mong đợi nói. Tuy nhiên đêm đó, cô lại không thể thức nổi.

Harry giơ tay đắp lại tấm chăn mỏng lên người Hannah. Tuy là mùa hè, nhưng về đêm nhiệt độ chênh lệch cao, căn phòng này lạnh lên rất nhiều, cũng cần phải đắp chăn nếu không muốn bị cảm.

Thực ra cho dù Hannah không bởi vì quá mệt mà ngủ say, thì hai đứa cũng chẳng có cơ hội nào để nửa đêm mò lên tầng thượng ngắm sao được. Nhưng mà...

Harry cầm một cái vòng tay ngôi sao bằng nhựa đeo lên tay Hannah. Biết em gái của mình thích bầu trời đêm, cậu đã dành số tiền ít ỏi mà dì Pentunia đưa cho mỗi bữa sáng để mua món quà này.

Hy vọng, em gái cậu sẽ thích nó... Đó là suy nghĩ cuối cùng của Harry trước khi ngủ thiếp đi.

...

Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy và nghe thấy tiếng dượng Vernon làm ầm ĩ gì đó bên ngoài phòng khách. Vô thức đặt tay sang bên cạnh, Hannah không còn nằm đó cố vớt vát giấc ngủ như mấy ngày trước. Em gái cậu hay thức dậy sớm vào những ngày mưa như hôm nay - Harry thầm nghĩ khi nghe thấy tiếng mưa. Không biết cô bé đã để ý đến món quà cậu tặng chưa nhỉ?

Quay đầu tính với cái kính trên kệ giường, Harry đột ngột mở to mắt khi thấy một cái đồng hồ nhỏ trang trí ngôi sao đặt cạnh một bức tranh màu chì vẽ bầu trời đêm ở đấy.

<< Hehe, vì thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức, nhưng lần sau hãy cùng ngắm sao nha~

Một buổi sáng sinh nhật hạnh phúc cho hai chúng ta nhé! Và em thích cái vòng tay lắm lắm đó! Em nghĩ em sẽ xin dì Pentunia cho chúng ta ra ngoài hôm nay. Em đã bí mật làm một ít bánh quy vào đêm hôm qua, thật tuyệt nếu chúng ta ăn nó vào một ngày mưa đó!

Phải rồi, cái đồng hồ đó em tặng anh đó! Hmmm, không được nói không thích đâu nhé!! >>

Harry cố kìm nén niềm vui đã dâng đến khắp mọi tế bào trong người cậu, đồng thời cũng mỉm cười cầm lấy bức tranh được vẽ cẩn thận miêu tả lại bầu trời sao mà cậu đã bỏ lỡ. Tuy không biết Hannah tỉnh dậy lúc nào và vì sao lại ngắm được nó, nhưng chỉ cần con bé vui là được rồi. Lần tới, cậu nhất định sẽ thưởng thức cùng Hannah.

"Anh Harry!" Cửa phòng mở ra và một cô bé xinh xắn với mái tóc nâu đỏ chạy vào "dì Pentunia cho phép rồi! Chúng ta phải đi mau trước khi anh Dudley dậy!"

"Hannah." đột nhiên Harry đứng dậy kéo Hannah vào lòng, và nói một câu không hề liên quan:

"Cảm ơn em."

Hannah ngơ ra trước hành động của Harry, nhưng cô bé lập tức hiểu ra và ôm lại cậu:

"Hôm nay là sinh nhật chúng ta mà, anh. Hôm nay bất luận là cái gì, cũng phải cùng nhau vui vẻ. "

Tròn một năm trước khi cuộc đời hai đứa trẻ rẽ khỏi hướng mà Harry tưởng tượng. Ngày hôm nay, nhất định phải là một ngày vui rồi!

Nhanh chóng thay quần áo và cầm ô chạy ra khỏi nhà, Harry và Hannah kéo nhau đi dạo trên phố. Hai đứa trẻ hoà vào dòng người đang hối hả chạy trong cơn mưa lớn. Hannah thích mưa lắm, nên cô bé chẳng có vẻ vội vã gì khi vừa ăn bánh quy vừa nhìn ngắm các gian hàng đầy màu sắc.

"Anh, chúng ta vào trong kia xem một chút được không?" Hannah kéo tay áo Harry, chỉ vào một sân khấu kịch được che mưa bởi một tấm bạt khổng lồ. Buỗi diễn hình như cho vào cửa tự do nên rất đông khách du lịch dừng chân đi vào.

"Được chứ." Harry vui vẻ gật đầu, kéo tay Hannah băng qua đường. Bên trong phần lớn khán giả cũng là trẻ em.

"Để em đi giữ chỗ, anh ra đằng kia đi, chị gái ấy phát bóng bay miễn phí kìa!" hai mắt Hannah toả sáng khi thấy bóng bay hình con thỏ hồng mà có lần Dudley mang về nhà.

"Được rồi được rồi, em đúng là đứa trẻ vòi vĩnh." Harry bật cười "hai cái ghế kia nhé."

Cậu chỉ tay về phía hàng ghế còn trống trước mặt.

"Vâng, em biết rồi." Hannah tung tăng chạy về phía hai cái ghế cậu chỉ, đang chen trong đám đông thì chợt thấy cái gì đó rơi ra khỏi cổ tay.

"A... Cái vòng của mình!" Hannah hốt hoảng đưa mắt xuống dưới tìm kiếm. Nhanh chóng phát hiện ra ai đó vừa mới đá trúng chiếc vòng làm nó trượt ra xa, cô vội vàng chen đến. Nhưng còn chưa kịp đến gần thì một bàn tay khác đã nhặt nó lên.

"Xin lỗi chú, cái đó là cháu vừa đánh rơi, có thể cho cháu xin lại không ạ?" Hannah nhìn người vừa mới nhặt cái vòng tay, vội vàng nói.

Người trước mặt cô mặc một bộ áo chùng có mũ che đi nửa khuôn mặt, nhờ vào thân hình nên cô mới biết đó là nam.

Người đàn ông kỳ lạ đó đưa trả lại cái vòng tay làm Hannah thở phào, khuôn mặt khả ái như bừng sáng làm động tác của người đàn ông kia hơi dừng lại.

Hannah còn chưa kịp nói câu cảm ơn, người lạ mặt lại đưa ra một viên đá nhựa hình ngôi sao khác.

"Nó bị rơi ra ạ?" Hannah cầm lấy viên đá, sâu nó vào chiếc vòng "cảm ơn chú đã nhặt nó hộ cháu."

Người kia gật đầu, rồi quay lưng đi mà không nói lời nào.

"Chú ấy kỳ lạ thật đấy...." Hannah nghiêng đầu nhìn theo rồi xoay người quay trở lại hàng ghế. Có lẽ chú ấy là thành viên của đội kịch này nhỉ? Trang phục cũng khá lạ mắt a...

"Hannah." Harry cầm một quả bóng bay đi về phía cô "của em này."

"Cảm ơn anh!" Hannah trông thấy thứ đồ yêu thích liền nhanh chóng quẳng chuyện vừa rồi ra sau đầu, ríu rít bên cạnh vui đùa với Harry.

Ở hướng người đàn ông mặc áo chùng vừa đứng đột nhiên thổi qua một cơn gió lạnh, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

...

"Thế nào rồi?"

"Viên đá đó sẽ kiềm hãm cô ta. Còn linh hồn kia... Quả thật là người tốt, không cần lo lắng."

"Nhưng nếu để cô ta gặp lại 'hắn'?"

"Vậy thì phải xem liệu linh hồn kia có đủ mạnh mẽ không."

"Nhất định vụ việc hai năm trước không được tái diễn nữa."

-------------------
#Rumor: Chap mới đăng vào sáng sớm hôm sau...

#Rảnh rỗi làm ra cái chap này thôi, thời tiết bây giờ chán thật mà ~T_T~

"Thanks for reading ~♪"

<< M2 >>

martha mel

loading...