Chapter Special: Happy New Year!

Trở lại bảy năm trước - Giao thừa đầu tiên của Hannah và Harry kể từ khi hai đứa biết được định nghĩa của ngày này.

Lúc bấy giờ, là hai đứa trẻ bốn tuổi, nhưng anh em Hannah và Harry nào có béo tròn mập mạp như cậu anh họ Dursley. Quần áo lại càng ít ỏi và không đủ ấm, khiến cho hai đứa trẻ phải ôm lấy nhau trên chiếc ghế sofa đầy mùi mèo của bà hàng xóm, ủ rũ nhìn ra khung cảnh trắng xoá ngoài cửa sổ, trong khi chiếc tivi cũ đang vang lên toàn những từ ngữ kỳ lạ mà hai đứa không hiểu.

À không, Hannah thì hiểu rồi, nhưng cô bé cũng chỉ cảm thấy chương trình đó thật chán ngát.

Với thân thể bé con này, khả năng ngôn ngữ của Hannah lại không phát triển nhanh cho lắm. Trong khi Harry đã nói trơn tru, Hannah mới chỉ chậm chạp tiến tới những câu từ phức tạp. Thì...nguyên nhân một phần cũng là do chủ quan. Ai nghĩ mình lại phải một lần nữa tập nói, trong khi vốn từ đã sớm chất một đống trong đầu?... Cô cứ nghĩ rằng mình muốn là sẽ nói được thôi, ai ngờ cái thân thể bé con này lại còn không mở miệng, uốn lưỡi được, nói gì đến phát âm.

"Hannah, lạnh không?" Harry chạm nhẹ vào cái má nhỏ nhắn của Hannah, giọng cậu bé tuy khá non nớt nhưng vẫn có cảm giác thật ấm áp nuông chiều.

Hannah lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay Harry, ý bảo cô bé không hề cảm thấy lạnh, bàn tay cũng rất ấm. Lại quay sang nhìn đống socola có vị từ chục năm trước vứt lăn lóc trên bàn, Hannah cắn nhẹ môi:

"Anh. Em chán... Đây mà là Giao thừa?...."

"Cô giáo bảo Giao thừa là một ngày rất tuyệt vời và ấm áp, nhưng chẳng đúng gì cả..." Harry xoa đầu Hannah, buồn rầu nhìn xung quanh.

"Hannah, hay là dì và dượng đi đến chỗ có Giao thừa thật nhỉ? Ở đây chắc ngày Giao thừa không đến..."

"Harry, hay để em trở thành Giao thừa của anh nhé?" Hannah nghiêng cái đầu nhỏ sang nhìn Harry, ra vẻ bí mật nháy mắt.

"Hả? Bằng cánh nào?" Harry tò mò hỏi lại em gái.

"Cô giáo bảo, Giao thừa là thời khác gia đình ở bên nhau đó!" Hannah nhổm dậy "Hannah là gia đình của anh, anh cũng là gia đình của Hannah, không phải đây là Giao thừa rồi sao?"

"Cũng phải nhỉ." Harry cười "Hannah là Giao thừa của anh mà."

"Hì hì, còn cái này nữa!" Hannah lôi ra một cái kẹo mút "anh, nhớ không, cái này cô giáo cho các bạn, bảo Giao thừa sẽ tặng cho người...gì ấy nhỉ..."

"Yêu quý nhất?" Harry cười trộm.

"A, đúng rồi! Ừm, và Hannah yêu anh nhất, tặng cho anh!

Hannah giơ cây kẹo mút dâu vẫy vẫy trước mặt Harry, ánh mắt mong chờ.

Harry nhìn thấy sự mong chờ trong mắt cô, giả vờ lờ đi. Cậu bé cầm lấy cái kẹo mút, bóc ra rồi ăn ngon lành, vừa ăn vừa vuốt nhẹ tóc Hannah.

Con mèo nhỏ tròn mắt, bỗng có chút tủi thân nhìn Harry. Eh... Sao cậu nhóc này không cho cô... Rõ ràng cậu cũng có mà...

Cô cũng rất ngoan nữa, cô có làm gì để cậu nhóc giận đâu...

Hannah thấy Harry sắp ăn hết cái kẹo rồi mà vẫn chỉ ngồi xem tivi như cũ. Cô bé buồn bã cụp mắt xuống, rầu rĩ đan hai tay vào nhau.

Chẳng nhẽ lại như kiếp trước, luôn là cô tặng quà cho người khác, còn bản thân thì không bao giờ được...ai tặng lại...

"Em buồn ngủ rồi..." Hannah dịch lại gần, cuộn vào lòng Harry, che đi tầng nước trong ánh mắt.

Dù sao, mấy năm làm trẻ con, cũng có chút mít ướt. Điều đó ổn mà, nhỉ?

"Hannah, 11 giờ 58 phút rồi." Harry buồn cười cốc nhẹ vào đầu em gái "hai phút nữa thôi là năm mới đấy."

"Ừm..."

"59..."

"Anh... Em thực sự mệt rồi...." Hannah ngẩng đầu, ủ rũ nói.

"Ra đây với anh." Harry tụt xuống ghế, chạy ra cửa sổ, vẫy vẫy Hannah.

"Dạ..."

"Nhìn nè!"

Từ trong túi, Harry lôi ra một bọc pháo hoa cầm tay be bé, đủ sắc màu. Cậu bé chỉ cây nến nhỏ đang bập bùng nhè nhẹ bên góc cửa sổ:

"Lúc nãy anh thấy nó bày đầy quanh vườn một cái nhà, lại sẵn cháy, nên cầm về một cái, may mà chưa tắt."

"Nhưng...pháo hoa..."

"Rơi ra từ cốp xe của dượng Vernon đó!" Harry hào hứng nói. "Hannah rất thích những thứ lấp lánh, nên anh nghĩ Hannah sẽ thích nó! Cô giáo cũng bảo đêm Giao thừa phải có pháo hoa mà!"

Rồi Harry đưa cho Hannah một cái pháo hoa. Cậu bé cũng cầm một cây, đưa tới gần ngọn lửa:

"Hannah, xem anh làm trước nha!"

"Có...có được không?" Hannah phấn khích lộ rõ trên gương mặt, nhưng chợt nhớ Harry bây giờ mới chỉ là đứa trẻ bốn tuổi nha, không thể vì cô mà... có mệnh hệ gì trước khi vào Hogwarts được!

"Không sao đâu, anh đã xem các bạn khác làm rồi." Harry xoa đầu Hannah "với lại, đây là bất ngờ anh muốn tặng cho Hannah mà!"

Nói rồi, Harry cẩn thận đưa cây pháo đến gần ngọn lửa.

Bụp!!

Một chùm ánh sáng rực rỡ bắn ra từ cây pháo. Cả hai đứa trẻ ồ lên, phấn khích ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh. Hannah cũng ngay lập tức đốt cây pháo của mình. Đúng lúc cột ánh sáng thứ hai bắn ra, thời khắc Giao thừa cũng đã đến.

Bùm! Bùm! Bùm!

Dù ở rất xa, nhưng Hannah và Harry cũng có thể nhìn thấy những chùm pháo hoa "xịn", rực rỡ ngập trời phía xa xa, nơi mà có lẽ nhà Dursley đang ăn mừng năm mới. Hai thứ ánh sáng trước mặt và phía xa làm cho hai đứa có cảm giác thật nao nức.

Đây... chính là Giao thừa sao?

"Hannah." Harry bỗng gọi.

"Dạ?... Ưm.." vừa mở miệng hỏi, một cái kẹo mút vị cam đã được đút ngay vào miệng cô.

"Chúc mừng ngày Giao thừa nhỉ?" Harry mỉm cười xoa đầu cô bé.

"Anh Harry..." Hannah ngước đầu lên "chúc mừng ngày Giao thừa!!"

Ngày Giao thừa đầu tiên!

Ngày Giao thừa ở bên người thân, người cô yêu quý nhất...

Ngày Giao thừa...mà cô nhận được một niềm bất ngờ, một món quà, một trải nghiệm.

Và...ngày Giao thừa tràn ngập thứ ánh sáng mà cô chưa từng có được...

...trong kiếp trước.

********

Giao thừa năm Hannah và Harry bảy tuổi.

"Ứ đâu! Ba, mẹ! Con muốn cho Hannah đi cùng!" trong căn nhà số 4 đường Privet Driver, có tiếng hét ầm ĩ của một cậu bé vang lên. Đó không ai khác ngoài Dudley, quý tử vàng bạc nhà Dursley.

"Bé Dudley của mẹ, ngoan nào cục cưng..." dì Pentunia dỗ dành cậu con trai mũm mĩm của mình "hôm nay là Giao thừa đó cục cưng, ba mẹ sẽ đưa con đi chơi thật nhiều nơi, mua cả quà nữa, rồi đi ngắm pháo hoa nha? Hannah và Harry sẽ ở nhà bà hàng xóm, hai đứa nó thích ở đấy lắm. Ngoan nào, cục cưng..."

"Không! Con thích Hannah cơ! Cho Harry ở nhà! Con muốn Hannah đi với con!" Dudley vung văng hai tay, đánh đập dì Pentunia, cái mồm càng rống to hơn nữa.

Ngồi trong gầm cầu thang, Hannah ngán ngẩm nghe tiếng hét ầm ĩ vọng vào. Rốt cuộc cô đã gây nên hoạ gì, để mà thằng nhóc đó trở nên kỳ lạ như vậy chứ.

"Hannah, Dudley có vẻ...quý em nhỉ?" Harry đi vào trong phòng, nghi ngờ hỏi.

"Em cũng không biết anh Dudley bị làm sao nữa..." Hannah thở dài. Cô bé ngã người xuống cái chăn bông cũ, lăn lăn mấy cái. "Nhưng em không muốn đi với dì dượng đâu, em muốn ở nhà với anh cơ..."

Nghe đến đây, trông Harry có vẻ vui hơn:

"Anh cũng muốn đón ngày Giao thừa với Hannah nữa."

Nói rồi, cậu tiến tới, hất cái chăn lên, làm Hannah lăn một vòng liền biến thành một cục nho nhỏ dễ thương cực kỳ. Tiếp đó, cậu còn nhảy lên trên giường, giam Hannah dưới thân mình, làm cô bé không thoát ra nổi.

"Harry!!!" Hannah buồn cười ngọ nguậy "anh chơi xấu, em chưa có phòng bị gì cả!"

"Mèo con, không phải nhìn em rất đáng yêu sao?"

Harry cười lớn. Cậu tuy không phải khoẻ khoắn gì, nhưng đã quen vơi việc con mèo nhỏ luôn ngồi trong lòng cậu, nên Harry rất dễ dàng ôm cái "cục" Hannah lên, rồi cù chân cô bé.

"Harry! Á, hahaha, đ..đừng mà! Hahaha!" Hannah cười phá lên, đạp chân đạp tay, nhưng không tài nào thoát ra được.

"Anh Harry! Hahaha! Tha... Tha cho em đi mà!" Hannah lăn lộn trên giường, cười đến đau bụng.

"Đó, ở với anh lúc nào cũng vui mà, đúng không?" Harry thôi không cù Hannah nữa "vậy nên... Nếu dì và dượng có cho em đến một nơi đẹp và ấm hơn, thì...hãy cứ nói là ở nhà với anh, anh nhất định sẽ không để Hannah buồn, anh hứa đó!"

Hannah sau một hồi cười đến hụt hơi thì nghe câu nói của Harry, cái đầu nhỏ ngẩng lên, chồm người tới ôm lấy cậu:

"Em đã nói là em muốn ở nhà với anh rồi mà, luôn luôn muốn ở cùng anh, chơi với anh lúc nào cũng vui nhất!"

Harry hơi lùi ra sau do cái ôm bất ngờ của em gái, cậu cười, cũng ôm lấy cô bé:

"Anh cũng vậy, luôn luôn chỉ muốn chơi với Hannah thôi." Cậu nhéo nhéo má cô.

"Em hi vọng, vài năm sau, chúng ta sẽ đón Giao thừa ở một nơi khác..." Hannah ngồi lại ngay ngắn, chống cằm nhìn về bức poster hình một toà lâu đài cổ dán trong phòng. Vài năm nữa thôi...

"Hả? Em muốn ở đâu?" Harry xoa xoa đầu Hannah "nơi đấy đẹp lắm sao?"

"Ừm, rất đẹp, cũng rất vui nữa, anh cũng sẽ thích cho mà xem." Hannah cười tít mắt.

"Chỉ cần Hannah thích, anh cũng sẽ thích." Harry ngồi xuống bên cạnh Hannah.

Có những thứ mà ông anh họ Dudley không thể có, ví như sự tín nhiệm cùng sự yêu quý của Hannah.

Có những thứ mà tiền tài, sự sang trọng, hay những món quà đắt tiền mà gia đình Dursley tặng cho Dudley không thể sánh ngang, ví như sự gắn bó giữa Hannah và Harry.

Và, có những thứ mà đến thứ quyền năng lớn mạnh cũng không thể xoá bỏ đi....

...ví như... Sức mạnh thật sự của hai đứa trẻ nhà Potter. Bi kịch hôm đó, chỉ có một di chứng để lại, chính là may mắn....

********

Giao thừa 2 năm sau.

"Hannah, đi chơi không?" Dudley xộc cửa phòng chạy vào, nhìn thấy Hannah đang ngồi trong lòng Harry, cuộn tròn chăn lại và cùng Harry đọc sách.

"Ê thằng kia, mày biến ra coi, tao muốn nói chuyện với Hannah!" Mặt Dudley đầy bực dọc, nhảy tới rút quyển sách trong tay Hannah, lại cầm tay cô bé lôi ra.

"Nhanh lên, Hannah, ba và mẹ sẽ cho chúng ta đi ăn và ngắm pháo hoa! Năm nay pháo hoa sẽ đẹp lắm, mẹ nói thế!" Dudley oang oang khoe khoang "mẹ nói sẽ mua quà cho em nữa, nhanh thay đồ đi, chúng ta sẽ đi luôn!"

"A...anh Dudley, nghe thật là vui quá, nhưng mà.... Em muốn ở nhà với anh Harry, em và anh ấy đã có kế hoạch rồi ạ." Hannah hơi khó chịu trước cái tay đầy thịt của Dudley nắm chặt lấy tay cô, miễn cưỡng cười lên một cái.

"Kế hoạch gì chứ! Ở nhà thì có gì vui! Để thằng đó ở nhà làm bài tập, năm nay Hannah đi chơi với anh!!"

"Anh...anh họ..." Hannah khổ sở không tài nào kéo tay ra khỏi tay Dudley cho nổi.

"Dudley, Hannah đã nói là muốn ở nhà rồi, tao không cho phép mày bắt ép Hannah." Harry cũng đứng dậy. Cậu rất đau lòng trước việc cánh tay Hannah sắp bị nắm đến đỏ bừng, thật sự càng lúc càng không ưa Dudley.

"Hừ, mày thì có quyền gì chớ! Câm miệng lại đi!"

Dudley nạt một tiếng. Nhưng cậu ta còn chưa kịp đi thêm bước nào nữa thì Hannah đã giật phắt tay ra khỏi cái tay béo núc của cậu, giọng trầm xuống:

"Anh họ, em nghĩ là em khống muốn đi lắm đâu, vả lại cũng như mọi năm, em nghĩ chỉ anh đi với dì dượng thì sẽ vui lắm. Em thì ở nhà với anh Harry thôi. Bây giờ, phiền anh trả lại em quyển sách, em đang muốn làm bài tập."

Nói rồi, cô không nhìn đến vẻ mặt Dudley, nhẹ nhàng lấy lại quyển sách, đóng cửa lại.

Lúc sau, cô nghe tiếng Dudley cự nự với dì Pentunia. Hồi lâu sau, nhà Dursley mới rời đi. Hannah vươn vai một cái, chui ra khỏi lòng Harry:

"Anh Harry, hay chúng ta ra ngoài một lúc đi?"

"Nhưng... Hannah, em sẽ không sao chứ?"

"Đó là chuyện của hai năm trước rồi, anh, em không sao đâu. Với lại, anh sẽ bảo vệ Hannah mà, đúng không?"

"Ừm... Nhất định, nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Anh hứa với em, Hannah." Harry xoa đầu cô bé, trong mắt là một mảng kiên định xen lẫn đau lòng.

"Em chỉ mắc chứng sợ máu thôi, cũng không sao mà." Hannah cười tươi "nhưng, có anh trai em bảo vệ, em còn gì để mà lo lắng nữa đây!"

_______ một lúc sau _______

Hannah và Harry đi bộ ra quảng trường lớn của khu phố. Có khá nhiều trẻ con đang chơi đùa ở đây, và người lớn thì đang nói chuyện rất vui vẻ.

"Hannah, lại đằng kia ngồi đi." Harry chỉ cái cây đằng xa. Nó khá cao nhưng có rất nhiều nhánh để leo trèo.

"Được đó, chúng ta đến đó đi." Hannah vui vẻ gật đầu. Cô bé lăng xăng chạy tới, leo lên cái cành thấp nhất. Harry ở dưới mắt không rời khỏi em gái. Tuy cậu rất tin tưởng khả năng của Hannah, nhưng cậu vẫn lo nhỡ có gì bất chắc.

Hannah thoăn thoắt leo lên cành cây to nhất và cao nhất. Vừa đặt mông xuống, cô mới giật mình phát hiện có người đang ngồi bên cạnh.

"A... Em xin lỗi, em tưởng..." Hannah xin lỗi rối rít.

"Không sao." chàng trai bên cạnh cười nói "anh ngồi đây một mình cũng còn rất nhiều chỗ, hai em thích thì ở đây cũng được."

Harry vừa trèo lên, thấy Hannah đang ngồi vắt vẻo ở cành cây liền vội vã đẩy nhẹ cô bé:

"Hannah, anh ấy cho phép rồi kìa, ngồi dịch vào đi, ngã đấy!"

"A, dạ." Hannah liền nhanh chóng ngồi dịch vào gần anh trai kia.

Hai đứa im lặng ngồi đấy, ngắm nhìn bầu trời mỗi lúc một tối dần. Chợt, anh trai bên cạnh quay sang:

"Hai đứa ăn không?"

Anh đưa ra hai cái bánh bông lan kem rất ngon mắt trong hộp nhựa. Hannah hai mắt sáng bừng, nhưng nhớ đến lời dặn không được nhận đồ của người lạ mà cả hai kiếp cô đều được nhắc nhở bao nhiêu lần, Hannah ngại ngùng quay đầu đi.

"Không sao, không có độc đâu." Anh trai kia cười nhẹ. Mở một hộp bánh, lấy một miếng nhỏ ra cho vào miệng.

"Thấy không? An toàn mà."

Hannah nhìn sang Harry, thấy cậu gật đầu, liền vui vẻ nhận lấy:

"Cảm ơn anh ạ, anh tốt quá!"

"Thấy hai đứa đến đây cũng qua giờ ăn tối rồi mà bụng vẫn kêu thế kia, là biết chưa ăn gì rồi." Anh trai kia cười, xoa nhẹ đầu Hannah. "Hai em còn nhỏ, mà không chịu giữ sức khoẻ gì cả. Đừng để bị ốm, gia đình các em sẽ rất đau lòng."

"Vâng, bọn em biết rồi ạ." Harry lễ phép trả lời. Người này rất tốt với hai anh em họ, cậu cũng thấy thoải mái hơn.

Ba người có vẻ nói chuyện nhiều hơn lúc trước, cứ như vậy rôm rả cho đến nửa đêm. Khi xung quanh mọi người bắt đầu ồn ào, cả ba ngừng nói, chăm chú nhìn lên bầu trời.

Rất nhanh thôi, còn một phút... ba mươi... hai mươi... mười... và.. Ba! Hai! Một!

"Happy New Year!!!!!!!" Hannah cùng với Harry và mọi người đồng loạt hét lên hoan hô. Từ phía xa xa, những chùm pháo hoa đủ màu sắc bắn lên trời. Tuy không quá rõ, nhưng ai nấy đều cảm thấy rất vui vẻ.

"Thật là đẹp nhỉ? Chúng sáng lấp lánh như ma thuật vậy! Không nghĩ Mug... Người lớn còn có thể nghĩ ra mấy cái vụ này." anh trai bên cạnh phấn khích nói.

"Anh là lần đầu nhìn thấy pháo hoa ạ?" Hannah tò mò hỏi.

"Không, nhưng đây là lần đầu anh thấy nó đẹp đến vậy." Anh trai ấy cười nhẹ. "Lại có hai người bạn cùng xem bên cạnh, cảm giác rất khác."

"Vậy sao ạ! Em cũng rất vui khi ngắm pháo hoa với một người bạn mới!" Hannah cười hì hì. Chợt một bóng xe ôtô từ xa xa chạy tới làm hai đứa giật bắn mình.

Nhà Dursley!

"Hannah, phải mau đi thôi, dì và dượng mà biết chúng ta không ở nhà..." Harry lo lắng nói.

"Phải rồi...thật tiếc.. " Hannah lưu luyến nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp trên trời. Quay sang anh trai bên cạnh, cô lễ phép chào:

"Hôm nay ngắn pháo hoa với anh rất vui, cảm ơn anh đã cho bọn em bánh kem ạ."

"Không, anh mới phải cảm ơn. Ngồi ngắm pháo hoa với hai em, anh thấy có ý nghĩa hơn mọi năm nhiều." anh trai ấy cười lại, xoa đầu Hannah thêm cái nữa "Hannah phải không? Dù cơ hội là rất ít, nhưng anh hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Giờ thì mau cẩn thận xuống đi, anh trai em đang nôn nóng kìa."

"Đợi em xíu anh Harry!" Hannah quay vội sang anh trai kia "em cũng mong hôm nào sẽ có bánh để tặng lại anh ạ, cái này, anh cầm nha, nếu chúng ta không gặp lại thì anh giữ. Nếu chúng ta gặp lại, em sẽ tặng bánh cho anh, còn anh phải trả nó cho em đó!"

Cô bé đưa cho chàng trai một con mèo đan len nhỏ, rồi nhanh chóng trèo xuống.

"Chào anh ạ!" cả hai anh em đồng loạt hét lên, rồi Harry nắm tay Hannah, chạy một mạch quay về nhà.

Còn lại một mình, chàng trai kia mỉm cười nhìn hai đứa nhóc chạy như ma đuổi mà vẫn rất lo lắng dừng lại mỗi khi một trong hai không chạy kịp người kia.

"Anh cũng rất mong sớm gặp lại hai em. Hi vọng là các em sẽ vô Hogwarts."

Và....cô bé với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh trong veo...

...anh hi vọng, em sẽ vào Hufflepuff, như thế, chúng ta, sẽ gặp nhau mỗi ngày... Và có thể ngắm pháo hoa thêm lần nữa...

Cầm con mèo len nhỏ lên, chàng trai rút cây đũa phép dắt trong túi, gõ nhẹ lên mặt đằng sau của nó.

<< Đồ của Cedric Diggory >>

*
*      *

@macaronoir


loading...

Danh sách chương: