Chương 29: Đêm xuân một khắc, đáng giá ngàn vàng (H)

Đưa tay đặt lên bầu ngực non mềm kia. Khẽ nhẹ vân vê nó. Em không có kháng cự lại. ta càng liều mạng hơn, đem bầu ngực đang căng tròn vì động tình ấy nhào nặn trong lòng bàn tay.

Ta đưa nơi nóng bỏng nhất đang căng cứng trên cơ thể lại gần sát giữa chân em. Lớp váy này thật khó chịu. Ta muốn cởi phăng nó ra. Ta khó khăn tìm những sợi dây cài sau lưng hông. Không tài nào vừa hôn em vừa làm việc này được.

- Anh có thể dùng phép thuật để khiến quần áo biến mất mà. Anh gấp lắm rồi đúng không?

Em hỏi ta, ừ đúng rồi nhỉ. Ta đang thật gấp gáp. Mùi rượu trên người em xộc tới làm ta váng vất đầu óc, em ôm ta rất chặt, mái tóc em đã xổ ra trắng muốt, khiến mặt ta hơi ngứa. Đúng vậy, ta đã không nhịn được nữa rồi. Ánh sáng vàng trong căn phòng tỏa ra ánh sáng dịu mắt, xuyên thấu qua tấm rèm, chiếu lên làn da đã ửng hồng của em, làn da non mềm vì những cử chỉ thân mật.

Rời khỏi đôi môi còn vương những giọt ngọc trong suốt. Em lại cầm lấy tay ta, đặt lại trên ngực mà nói: "Không cần đâu hãy làm vậy với em." Ta đã gạt văng đi những lý trí cuối cùng. Ta nhìn ngắm em, em trông đã xộc xệch đi nhiều. Gõ nhẹ cây đũa phép khiến bộ váy em rơi xuống. Ngắm nhìn cơ thể trắng non hoàn mỹ như một bức tượng thần Vệ nữ kia. Và rồi sẽ đến một lúc anh chàng sẽ thấy những hạt ngọc kia là không đủ, anh muốn nụ hồng, anh muốn như chú ong nằm mật bên trong, tắm đượm phấn hoa, phải anh muốn ở trong đó.

Ta ôm lấy em, đỡ lấy khuôn mặt nhỏ, cuồng nhiệt đặt lên đó một nụ hôn sâu. Thật sâu. Cái cảm giác này là gì đây? So với lúc bình thường, ta cảm thấy ham muốn hơn nhiều. Tay ta đưa xuống, cởi ra chiếc quần lót trắng tinh. Ta cúi xuống, nhấm nháp nụ hồng đang ửng lên, một tay vân vê bầu ngực căng tràn còn lại. Liếm nhẹ rồi đảo lưỡi mình một vòng trên đó.

Nhìn em đang cắn chặt không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ, ta khẽ nhếch môi, thật thưởng thức. Em đưa tay, cởi xuống chiếc quần còn lại của ta. Ta ngây ngất trước những nơi bàn tay em đi qua. Đắm say, bế em lên tới bên chiếc giường đã hiện ra sẵn ở đó. Đặt em xuống nhẹ nhàng.

Giọng nói ta đã trở nên trầm đục, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Lưỡi ta tham lam đi từ miệng đến cổ rồi tới vai em, và cuối cùng lại dừng lại nơi bầu ngực cao ngạo nghễ. Ta nhấm nháp lấy nụ hoa bóng ướt đẫm nước. Dằng răng day nhẹ, kích thích điểm mẫn cảm trên người em. Để ta có thể cảm thấy được cơ thể em đang cong lên đón lấy hứng tình từ nơi ta. Có những giao cảm mãnh liệt, như lời thì thầm của Sắc dục tội lỗi nói nhỏ: "Ô kìa, là việc hai linh hồn hợp lại làm một thôi mà?"

Bàn tay to lớn còn lại cầm lấy tay em, đặt vào nơi cự vật đang căng nóng khó chịu.

- Tiểu yêu tinh, em làm tôi cứng lên rồi. Phải phạt em thế nào đây?

Ta khàn giọng nói với em, nhìn em còn chưa kịp xấu hổ thì nhanh chóng đưa thân người lại lách giữa hai bắp đùi nhỏ nhắn kéo ra hai bên. Huyệt đạo non mềm, ửng hồng hấp dẫn mở rộng trước mắt ta. Đưa tay chậm rãi xoa viên trân châu giữa hai lớp hồng đã đẫm nước. Trơn nhờn, trong suốt, ta chậm rãi vân vê viên châu rồi tới xung quanh đó. Ta nghe tiếng rên rỉ hưởng thụ của em. Thấy đôi chân em khép lại sát bên hông ta.

Ta em vẫn xoa nắn nhè nhẹ nơi đôi sò ửng hồng kia, đưa ngón tay vào trong một chút, một dòng nước ấm áp bắt đầu rỉ ra ẩm ướt. Em đỡ lấy ta hôn lên nồng nàn. Ta thở hổn hển cố nén lại dục vọng muốn được ở bên trong đó. Nhìn em khuôn mặt ửng hồng, mê man trong tình dược. Cảm thấy vật dưới chân trở nên trướng lớn hơn vài phần.

Ngón tay ta đã đẫm tràn là dịch thủy trơn ngọt. Đưa tay lên miếng liếm một chút. Mùi vị thật tốt. Ta hôn em, tay cầm lấy nam căn đã cứng lên gân guốc, đặt ở cửa huyệt ma sát vòng quanh. Ta thầy nơi đó của em như run lên, ẩm ướt mềm mại như muốn hút lấy kêu gọi ta hãy đẩy vào.

Ta đẩy nhẹ vào, bên trong lớp thịt non mềm như cuốn lấy ta, mời gọi ta đưa vào trong sâu hơn nữa. Ta thì thầm bên tai em:

- Đừng sợ, lần đầu sẽ đau một chút. Anh sẽ khiến em thoải mái.

Em ưm lên một tiếng, ta cũng đánh mất chính mình. Ta đưa sâu vào một chút nữa, thật khít, thật chặt, những lớp thịt lớp lớp như muốn hút chặt lấy cự vật của ta. Ta rên lên một tiếng. Thấy em đã ôm chặt lấy người ta, cong mình bám sát lấy từng phần cơ thể. Hai chúng ta như hòa làm một, thật sâu, đi tới bức tường thịt đang chắn lại kia. Ta có chút khựng lại, hôn lấy em để an ủi, như con mèo mẹ liếm bộ lông cho đứa thơ. Mà em thì đang rên rỉ những tiếng đau thật khẽ. Một giọt nước mắt rơi xuống. Ta cảm thấy thậ tđau lòng, nhẹ nhàng rút nam căn của mình ra. Lật người em lại, hôn đều dọc sống lưng, dọc theo hình con rồng với đôi cánh lớn đang cuộn tròn ở đó. Rồi đưa lưỡi mình vào hoa huyệt kia, liếm nhẹ. Thưởng thức dịch thủy trong suốt.

Ta có phần tham lam, đưa chiếc lưỡi mình vào sâu bên trong nữa. Sục xạo nơi động sâu ẩm ướt. Húp lấy từng dòng nước rỉ ra từ nơi sâu nhất. Bên trong là những lớp thịt mềm, ửng hồng. Em kêu rên lên một tiếng rồi xoay người, đưa mặt ta lại phía em. Nhẹ nhàng hôn lên ta, em thì thầm: "Bây giờ đưa nó vào đi."

Đương nhiên là phải thể hiện ra hết với người mình yêu rồi. Ta đưa nơi đã căng lên khó chịu của mình chìm sâu vào trong làn nước ấm áp. Ta thúc nhẹ hông một cái, cảm thấy đầu dương vật của mình xé đi một bức tường thịt, đi qua nó chật ních. Cô ấy lại ôm ta chặt hơn, đưa hông đẩy về phía ta. "A...đau...quá lớn." Đây là lần đầu của em. Nhưng ta khi trượt sâu vào trong động sâu đó. Đã nhấn chìm tất cả giác quan của ta lại một nơi trên cơ thể. "Ahhh..." Ta rên lên một tiếng thỏa mãn. Những lớp tường thịt xếp lớp bên trong co bóp thặt chặt, chúng mở ra rồi lại bóp chặt lấy ta. Đem dòng nước lẫn máu chảy tràn ra dưới chân. Ta muốn đi vào sâu hơn nữa. Bên trong cõi u tối ấy là nơi huyền bí nhất trên thế gian này ta không biết. Muốn biết. Và muốn đầm mình trong bể cõi tình ái.

Nhìn em có chút khó khăn nhịn lại cơn đau. Ta thấy thật đau, tim thật đau. Ta bất động, giữ nguyên tư thế đang ở trong hoa huyệt chật hẹp để em có thể giảm bớt cơn đau.

- Đừng, Thomas, anh có thể chuyển động một chút không.

Nếu em đã muốn vậy, ta sẽ phục vụ em theo mong muốn của hai người. Ta chậm rãi thúc hông nhẹ nhàng từ từ rút ra đẩy vào. Mà em đã quen với sự có mặt của ta ở bên trong, bên dưới ta đã căng cứng, lớn thêm nhiều phần khi cự vật đẫm nước tình. Đưa hông em đẩy lên cao, đón lấy từng luật động của ta.

Ta lại càng điên cuồng hơn, thật sướng, thật tuyệt, cảm giác này. Bên trong nơi chật khít đang bóp chặt lấy ta. Em ôm lấy tấm lưng của ta, đưa tay dần dần xuống bờ mông. Đón lấy từng chuyển động đẩy vào sâu hơn, lại sâu hơn của ta. Hoang dại trong tiếng rên rỉ bên tai. Ta đâm thật sâu vào bên trong, như muốn đưa ta vào sâu nhất. Hòa vào làm một với em. Xung quanh ta không còn biết gì cả, chỉ cảm thấy khoái cảm mãnh liệt lan rộng ra khắp toàn thân. Một cảm giác sung sướng tê dại, liên tục và mạnh bạo tiến từng khoái cảm như sóng chiều dâng lên.

Ta nâng hạ thắt lưng hung hãn va chạm, hài lòng khi thấy con thỏ trắng kia khẻ nhảy lên theo từng nhịp ra vào. Căn phòng nhất thời tràn ngập dâm mỹ. Mà ta thì không thể ngăn mình trước sự đê mê đến điên hồn đảo trí này. Em thật chặt, vừa nóng vừa mềm, làm cho hạ thân ta không ngừng cảm thấy khoái cảm thật sâu, hướng lên trên đỉnh, dùng toàn lực nhập vào chỗ sâu nhất, trơn trượt như hòn thịt kia, làm cho em yêu kiều rên rỉ không ngừng.

Ta dường như muốn nổ tung khi hoa huyệt dưới thân càng thêm ướt át, huyệt thịt còn co thắt có quy luật miết lên dương vật của ta. Toàn thân ta ướt rượt nước. Giữa bồng bềnh nước biển tìm được đất liền, người đàn ông trầm mê cũng chỉ mong trầm mình giữa ấm áp. Cuốn lấy bản thân trôi đi xa lắm.

- Bảo bối, em thật chặt, thật tuyệt vời.

Em dường như không thể ngừng được cảm giác nửa đau nửa sung sướng này. Đưa chiếc lưỡi non mềm cuộn trong tai ta, gẩy nhẹ, phát ra những hơi nóng hổn hển rộn rạo. "Ưm...mạnh quá...sâu quá."

Ta kịch liệt đưa đẩy, thẳng như muốn ma sát đến tóe lửa vách thịt mềm mại của em, mà mỗi lần dùng sức thẳng tiến, là hoàn toàn lấp đầy âm đạo nhỏ hẹp của cô, va chạm đến hoa tâm non nớt trong cơ thể cô, đảo loạn khiến toàn thân ta tê dại, khoái cảm kịch liệt từ nơi hai người ma sát khuếch tán ra, lưu chuyển trong từng mạch máu cơ thể ta. Khắc sâu linh hồn của em.

Ta đổ mồ hôi, cảm thấy da đầu tê tái rần rần, nghe trong tiểu huyệt phát ra từng đợt tiếng lách tách lưu động kèm the ova chạm, tiểu yêu tinh này thế mà lại nhiều mật dịch như vậy. Xem đi, mỗi lần ta rút cự long, đều có một phần dâm thủy theo ra, vương trên đùi hai người. Trên chiếc giường lớn đã ướt đẫm. Ta trầm giọng nỉ non: "Cô gái, em ướt quá!"

Ta đã sớm mụ mị đầu óc, chỉ nghe thấy em hôn lên cần cổ của ta, đảo lưỡi nơi đó, cắn nhẹ. Dâm ngữ bất giác đáp lại: "Sướng lắm." Ta nghe tiếng rên rỉ của em kèm lực hút mãnh liệt của bảo huyệt thì nhịn không nổi, mạnh mẽ thúc sâu càng mạnh, trên sống lưng nổi một trận khoái cảm tê dại, tức thì đầu óc trống rỗng, đâm thật mạnh vào tận sâu rồi chôn vùi trong đó.

Sau một khắc, ta gầm lên: "Ah...Ah...anh ra đây" rồi bắn thẳng tinh dịch nóng rẫy vào trong cơ thể em.

- Giờ nhìn em xinh lắm.

- Em là của anh.

- Em mãi mãi chỉ được làm thế này với anh thôi, được chứ?

- Anh yêu em.

Thỏa mãn buông người lên trên cơ thể em, quay sang ngắm nhìn gương mặt khi đắm chìm trong cơn cao trào của người kia. Ta hôn em say đắm. ta nhỏ giọng thủ thỉ bên môi em.

- Sabrina Sandal, em lấy ta nhé.

Cô ấy chỉ là không trả lời, cuộn mình giấu đi khuôn mặt sau mái tóc đen xõa xuống của ta. Ta chỉ nhận được câu trả lời rằng cô ấy không biết điều đó vào lúc này.

Em ôm ta một lúc thật lâu, đến tận khi ta thoải mái đi vào giấc ngủ. Ngủ bên em thật mềm mại, rất thoải mái. Ta chưa từng có một giấc ngủ an lành đến vậy trước kia. Ta có thể mở thấy ta cùng em trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, có sân vườn rộng lớn và một cái hồ trước đó. Chúng ta có với nhau một đứa con. Đứa trẻ này trông giống hệt ta hồi nhỏ. Nó ngước mắt lên cười với ta, nụ cười thật hồn nhiên, thánh thiện. Nụ cười này có lẽ là giống mẹ nó. Đúng rồi, mẹ nó đâu rồi. Ta dẫn đứa trẻ vào trong nhà. Một cô gái đang đứng trước bếp, mái tóc cô buộc gọn về phía sau. Khuôn mặt ửng hồng, mỉm cười đầy hạnh phúc khi thấy cha con ta. "Anh và con đi tắm rửa sạch sẽ đi, hôm nay em sẽ có một bữa tiệc cho cả nhà." Cô ấy cười rồi hôn lên môi ta. Trong mơ mà lại chân thực như vậy sao.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì ta đã biết rằng cô ấy đã rời đi khi nửa đêm. 

Suốt những đêm nào sau đó, dưới bụi cây ngày càng thơm và càng rậm, cũng có hai người yêu nhau. Thật là ngây thơ. Lòng ngập tràn những nỗi vui sướng thần tiên chẳng khác những thiên thần, trong sạch, chân thành, say sưa, rạng rỡ như chiếu sáng cho nhau trong bóng tối. Trong mắt Sabrina thì Thomas rực rỡ như một ông hoàng và Thomas thì lại thấy Sabrina là một nàng tiên tỏa ra ánh hào quang xua dịu đi đớn đau trong linh hồn anh. Hai người chạm vào nhau, nhìn nhau, cầm lấy tay nhau, người sát vào người. Từ hôm ấy, anh vẫn không dám đi xa hơn mà chỉ dám cầm tay, hay nâng mấy sợi tóc để lên môi. Đối với anh, nàng là một thứ hương thơm. Anh chỉ ngửi cái hương thơm kia thôi. Nàng không từ chối gì, anh cũng không đòi hỏi gì. 

Nàng vui sướng còn anh thì thỏa mãn. Họ sống trong hoan lạc, hai tâm hồn ngây ngất vì nhau. Thực là hai tâm hồn trinh bạch lần đầu ôm nhau trong cõi tội lỗi, hai con thiên nga gặp nhau trên đỉnh núi tuyết. Và người tình ơi, hãy để ta tôn thờ nàng trong phòng ngủ nhé!

Cái gì đã xảy ra giữa hai người? Không có gì cả! Họ sùng bái nhau đấy thôi! Đêm đêm, khi hai người ở đây, khu rừng như một nơi sống động, thiêng liêng. Trăm hoa đua nở nức hương thơm ái tình ám muội. Họ cũng cởi mở tâm hồn hòa lẫn với người kia. Cỏ cây lả lơi, mơn trớn trên da thịt, rung rinh đầy nhựa sống và say sưa uống mật ngọt xung quanh hai cơ thể. Họ nói với nhau những lời ân ái làm cây cỏ say mê rung động. 

Những lời gì vậy? Những hơi thở chứ có gì đâu? Những hơi thở này cũng vừa đủ làm cho cả thiên nhiên kia xúc cảm và rung động. Nó tưới tắm cho mảnh đất bằng dòng nước tinh túy. Giá như ta gạt bỏ đi những điệu thanh ngâm nga ái muội như điệu nhạc của tâm hồn, như tiếng đàn đệm trong lời thì thầm vuốt ve của đôi nhân tình, thì chỉ còn lại một bóng hình hòa vào nhau duy nhất. 

Trong cái cảnh hoan lạc vô song kia, chốc chốc dưới cỏ lại long lanh giọt lệ. Biểu hiện tuyệt đích của tình yêu là một sự cảm kích nhiều khi hầu như không thể chịu nổi. Sự cám dỗ cần được an ủi, ve vuốt, cần được đắm chìm trong say sưa. 

Người nọ ngập sâu tâm hồn vào người kia. Cái sự hòa nhập tạo tác khiến cho mọi rung động của vũ trụ này cũng phải e mình, ngại ngùng. Yêu nhau, nhìn nhau mà nhoẻn miệng mà cười, đôi môi khẽ chúm lại làm nũng, ngón tay cài vào nhau. Gọi anh anh, em em, trao nhau những lời quyến rũ, như ngón tay chạy dọc trên da thịt đang căng lên vì xúc cảm. Đôi lứa náu mình trong đêm tối, trong ánh chiều tà, những nơi kín đáo, với chim chóc, hoa hồng. Họ làm cho nhau ngây ngất vì cả trái tim hiện lên trong đôi mắt. Và thì thầm và to nhỏ với nhau. Trong lúc ấy những vì sao vẫn rung rinh trong khoảng không gian vô hạn. 

Có một điều kỳ lạ từ khi hai người họ thuộc về nhau. Chàng như sống ngất ngây trong một bản hợp tấu du dương, đến nỗi cái quá khứ gần như đối với chàng cũng vẫn xa lắc xa lơ, mờ mờ mịt mịt. Nàng nói sao thì chàng hay vậy. Chàng cũng không buồn hỏi nàng về những việc trong quá khứ, chàng cũng sợ chứ. Trong chàng có nỗi sợ mà chỉ riêng mình chàng biết. 

Đôi tình nhân triền miên trong những khoái cảm tinh thần khó tả. Người si tình chẳng khác nào người mê sảng đi lại trong lúc ngủ say. 

Thân ôi! Ai mà chẳng từng được hưởng thụ những điều này? Tại sao đến một lúc nào đó chúng ta rời bỏ cái dục vọng kia, cảm giác thần tiên ấy? Yêu là quên cả suy nghĩ. Ái tình là sự hăng hái lãng quên mọi việc khác. Đừng đòi người ta say mê cho hợp lý! Họ mê mà tỉnh trong khúc ru tình êm ái. Họ không tự hỏi tình yêu này sẽ đưa họ đến đâu. Họ cho rằng họ đã đến đích. Kỳ quái thay cái tham vọng của con người khi muốn tình yêu đưa ta đến một đích nào đó.

Đầu óc họ còn bận nghĩ về âu yếm, hình ảnh người kia tràn ngập trong tầm hồn họ. Nàng đẹp nhưng với chàng, cái đẹp đó cần được bảo vệ, giữ gìn hơn một lời nói có thể nói ra đầu môi. Cứ nhìn ánh mắt si mê của chàng thì rõ. Nàng ở vào cái tuổi mà tình yêu trong lòng người trinh nữ cũng tự nhiên như đóa hoa huệ trong tay thiên thần. 

Và khi đối lứa yêu nhau thì họ ranh lắm. Nếu có kẻ thứ ba nào có thể quấy rối tình yêu của họ, người đó sẽ bị họ bưng tai bít mắt rất khéo bằng mấy cách đề phòng muôn thủa của giống si tình. 

Hình như bây giờ hai tâm hồn gặp nhau và hòa lẫn với nhau như trong giấc mơ vậy. Những phút ấy thật là thanh khiết, bao giờ cũng giống như bao giờ. Như cồn làm mê hoặc chai rượu vang. Đậm vị mà thấm thía. 

Trong những ngày mật ngọt đó, trong ái tình chân chính sáng ngời như bình minh và im lặng như nấm mồ. Voldemort và Sabrina đã sống những phút sung sướng không bờ bến. Đó là cãi nhau, gọi nhau là ông là bà để sau đó không chịu nổi nhớ nhung mà lại anh lại em âu yếm hơn vạn lần. Điều này càng chứng tỏ ái tình là một bản nhạc kịch, trong đó cốt là âm nhạc còn lời kịch chẳng nghĩa lý gì. 

loading...

Danh sách chương: