Dong Nhan Hai Nua Tim Nhau Chuong 3 Cao Nhat

, chương 3: Cao nhất.

-- ý là cao trung năm đầu tiên.

Khoảng giữa trung tuần tháng 8, thời tiết dần dần chuyển lạnh, trời sang thu, báo hiệu một năm học mới bắt đầu và ngày tựu trường đang ngày một gần kề.

Thứ hai tuần vừa rồi, Lệ Chi đã đến trường chuyên A để nhận lớp, đồng thời cũng để làm thủ tục vào ở KTX của trường. Bởi trường chuyên A cách nhà cũng không gần, có thể nói là cách gần nửa cái thành phố, lo lắng con gái phải đi lại vất vả nên ông Hồ đã quyết định cho cô vào ở KTX, như vậy vừa tiện cho cô học tập lại vừa an toàn ( hệ thống bảo an ở trường chuyên A cũng đâu phải để trưng).

Trong KTX, Lệ Chi ngụ ở phòng 308, cùng phòng còn có 3 người khác. Trong đó hai cái là học cao nhị, một cái giống cô học cao nhất nhưng là người ở tỉnh khác tới. Hai cái học tỷ một cái tên Trần Ngọc, một cái tên La Hân, còn cái kia đồng học tên gọi là Phương Diệu Nhu. Trần Ngọc là một cái vẻ ngoài cao lãnh nhưng nội tâm ấm áp người, La Hân là một cái tính tình phi dương đại tiểu thư, có hơi kiều khí như vẫn rất hảo ở chung, còn Phương Diệu Nhu, vẻ ngoài chính là nhu mỳ hiền thục, nhưng đó chỉ là nhìn bề ngoài thôi, này cô gái nhưng thật ra là cái bạo tính tình, học cũng rất hảo nhưng là tính có hơi xốc nổi, ghét nhất là mấy kẻ bám đuôi. Lệ Chi vẫn còn nhớ rõ lần đó nhìn cận cảnh cô nàng đánh cho một cái kẻ bám đuôi kia kêu cha gọi mẹ, nếu không phải gã chạy nhanh thì chắc đã bị đánh đến nhập viện cũng không biết chừng. Từ lần ấy, cô cũng là biết của mình xá hữu là một cái cao thủ Karate, một Ran ở ngoài đời thực. Chỉ là bề ngoài với giá trị vũ lực thật cmn tương phản.

Qua một tuần lễ, Lệ Chi đã cùng 3 cái xá hữu trở nên quen thuộc. Đôi khi lơ đãng cô cũng nghĩ đến hai cái bạn thân trong nguyên tác của nguyên chủ - Kiều My và Bội Linh - hai cô bạn đó chắc là ở nguyên chủ vào cấp 3 mới quen thuộc đi? Nếu không sao lâu như vậy mà cô còn chưa gặp đến?

Lại thêm cô cái này con bướm tạo thành hiệu ứng, khiến cho quỹ đạo của cốt truyện lệch khỏi đường ray vốn có, nên có lẽ các cô có thể cả cuộc đời này cũng sẽ không gặp nhau chứ đừng nói chi chuyện kết thân.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới. Lệ Chi học ở lớp 10A1, là lớp dẫn đầu của khối 10, tập hợp các thành phần có thành tích học tập xuất sắc nhất.

Và, cô, chính là người có thành tích cao nhất.

Đó là đương nhiên, cô nhưng là xuyên qua tới, tuổi tâm lý cũng đã 29 rồi a. Là một cái người thành niên đã lâu, lượng kiến thức cùng kinh nghiệm mà cô có đâu phải những cái này còn chưa kịp bước vào đời học sinh có thể so sánh.

Phương Diệu Nhu cũng học ở lớp 10A1, này bạo tính tình cô nương nhân duyên lại là thực hảo, cứ nhìn một đám học sinh tại giáo viên vừa rời khỏi lớp liền tiến lên làm quen thì biết.

Nhìn lại chính mình cô linh linh đáng thương một cái người sao thấy lòng chua xót quá! QAQ

Tại sao chính mình nhân duyên lại kém như vậy chứ?

Cô đâu có xấu đến ma chê quỷ hờn, cũng đâu có đẹp đến nhân thần căm phẫn. Vì cái gì lại không có ai muốn làm quen?

Chẳng nhẽ tồn tại cảm của cô đã tụt xuống vi linh rồi?

"Này bạn," có một ai đó vỗ vai cô.

Lệ Chi quay lại nhìn, là một nam sinh có gương mặt thanh tú.

Tìm mình làm gì vậy? Có biết người ta đang bận phun tào không hả?!

"Có chuyện gì vậy?" Giọng điệu đều tỏ ra chính mình đối với cái này mới xuất hiện người là rất không hoan hỉ.

"Uhm... Ực, bạn có phải là cái người đạt điểm tuyệt đối mà mọi người đồn đãi không?"

"Phải. Vậy thì thế nào?" Vừa mới dứt lời thì Lệ Chi chính mình cũng bị chính mình lời nói khiến cho kinh hoảng.

Cô thế nhưng cứ như vậy đánh mất giáo dưỡng?! Cô thế nhưng lại hạ thấp chính mình phẩm giá mà đi so đo với một cái còn chưa vào đời thiếu niên?!

"Xin lỗi. Cảm xúc của mình có chút quá khích."

"A - ách, không sao. Mình chỉ là muốn hỏi bạn trong học tập có thể phương tiện hướng dẫn mình hay không? Nếu bạn thấy phiền thì thôi vậy." Nam sinh vừa nói vừa cúi thấp đầu, cảm xúc không cao, sau đó liền quay lưng lầm lũi bước đi.

"Mình đâu có nói là không thể!" Lệ Chi không tự chủ nói với theo.

"T - thật? Bạn nói thật chứ?" Nam sinh vội vàng quay lại hỏi rõ thực hư. Thần tình nhanh chóng biến đổi thành vẻ vui mừng đắc sắt.

Sao cô có cảm giác mình vừa lọt vào một cái bẫy đã được đào sẵn chờ cô nhảy xuống đâu?

"Thật." Đâm lao thì phải theo lao, Lệ Chi ứng thanh.

Kệ. Bẫy thì bẫy đi. Cô cũng không có mất mát gì.

-- sao không mất? Mất thời gian không phải là mất à?

Nam sinh tên là Ninh Diễn Hy, thành tích học tập của cậu ta so với đám quái vật trong lớp này thì chỉ có thể xem là trung đẳng. Vì muốn theo kịp tốc độ tiến quân thần tốc của đàn này quái vật nên cậu ta đã đến tìm cô để xin được giúp đỡ ( thực ra là dùng khổ nhục kế, giả bộ đáng thương để lừa cô vào bẫy).

Lệ Chi nhìn kĩ Ninh Diễn Hy từ đầu tới chân lại từ chân lên đầu. Này nam sinh là một cái ẩn hình tính phúc hắc, là khoác da thỏ giả bộ yếu đuối đại vĩ ba lang, đã giám định xong.

-- nữ chính của chúng ta cũng có một ngày bị xem là Boss cuối. =)))

-- có ai thấy ta rất có tài đặt tên không? Tên nhân vật phụ còn hay hơn tên nhân vật chính.

loading...