Chương 1: [Hi Trừng] Canh củ sen của Giang Vãn Ngâm

Tại Lan Lăng Kim thị.

Sau khi tiệc kết thúc, Lam Hi Thần lên giường ngồi dưỡng thần.

Đã hơn năm năm bế quan sau sự việc Miếu Quan Âm, ngày thường y chỉ ở Hàn thất, không tiếp xúc nhiều với người, chỉ duy việc ngày ngày đều nhìn cảnh ân ái của hai người Vong Tiện và đôi lúc Giang Tông chủ đến đến hội đàm thì y tuyệt đối không lộ diện.

Việc gì trải qua thì thời gian cũng sẽ dần phai nhạt, nhân dịp mừng tuổi của Kim Tông chủ Kim Như Lan, y quyết định đi một chuyến đến Lan Lăng dự tiệc để tìm lại trạng thái vốn có của một tông chủ, Lam Hi Thần y chính là lần đầu đến Lan Lăng sau năm năm ấy trong lúc y đang nghiệm lại quá khứ thì nghe tiếng gõ cửa và giọng Lam Tư Truy khe khẽ:

"Trạch Vu quân, Kim Tông chủ nhờ ta đưa chén canh củ sen để người lót dạ."

Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt, bước ra mở cửa, trông thấy vẻ mặt rón rén ngó nghiêng của người sau lưng Lam Tư Truy, y liền rõ tình huống, mĩm cười : "Tư Truy, ta có chuyện cần ngươi giúp."

"Dạ, làm phiền Trạch Vu Quân."

Sau khi hai người vào, Lam Hi Thần đóng cửa, bước đến bàn, ngồi xuống.

Lam Hi Thần không hổ là tông chủ nhiều năm của Cô Tô Lam thị, nhìn sắc mặt của người đi cùng Lam Tư Truy liền biết hắn có điều muốn nhờ vả, y cười nhu hòa: "Kim Tông chủ, ngươi có việc gì cần ta giúp đỡ sao?"

Kim Lăng ngồi đối diện, đẩy chén canh củ sen đến trước Lam Hi Thần cười : "Trạch Vu Quân, đây là canh củ sen do cữu cữu ta làm, y đưa ta ăn nhưng kỳ thực y làm quá nhiều, ta ăn không hết, ngày trước ta có nghe ngươi nói muốn nếm thử canh của y, ta liền đem cho ngươi một bát, ngươi cứ uống trước, sau đó ta mới nói đến việc hệ trọng."

Nghe đến đoạn "canh củ sen cữu cữu ta làm", Lam Hi Thần đã lung lay, hắn đã muốn ăn từ lâu lắm lắm lắm lắm rồi.

Ngày trước, tám năm sau trận vây quét Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ kiên trì đi khắp nơi vấn linh Ngụy Vô Tiện, Vân Thâm Bất Tri Xứ như mất mác một cái gì đó, không ai có thể lí giải được, bầu không khí tám năm nay kỳ thật rất khó chịu, Lam Hi Thần liền quyết định ngoài việc đến Kim Lân đài, y sẽ đi săn đêm.

Có một lần, địa điểm nơi săn gần Vân Mộng Giang thị, Lam Hi Thần liền có ý định đến Liên Hoa Ổ chào hỏi một phen, không hiểu sao, nhưng y đặc biệt thích nơi này. Sau khi săn đêm, y ngự kiếm qua Liên Hoa Ổ, khi đến cửa được các môn sinh Giang thị chỉ điểm, nói rằng Giang Tông chủ đang trong bếp nấu canh cho Kim Lăng, phiền y đợi ngoài sảnh.

Được Kim Lăng thay mặt ra tiếp đón, hắn bấy giờ chỉ khoảng bảy, tám tuổi, hai má phúng phính, thân thể nhỏ nhắn trông thật đáng yêu Lam Hi Thần không vội, ở lại hưởng thụ việc bản thân đang làm khách của Vân Mộng Giang thị.

Kim Lăng thấy làm lạ, Trạch Vu Quân tại sao lại đến Liên Hoa Ổ?

Lam Hi Thần nhìn sắc mặt Kim Lăng liền biết, y mĩm cười nói : "Ta săn đêm, may thay địa điểm ở cạnh Vân Mộng nên ta tiện thể đến chào hỏi Giang Tông chủ một chuyến, nếu không thì thật thất lễ."

Một mùi hương bỗng lan tỏa xung quanh, thật thơm...

Cửa được mở, Giang Trừng một tay cầm canh ngó sen, bát canh bóc lên làn khói nóng, bên trong chứa những ngó sen được cắt mỏng xen kẻ vài miếng sườn đi ra.

Y đến trước Kim Lăng, đặt lên bàn, sau đó liền hướng Lam Hi Thần, chắp tay:

"Trạch Vu Quân."

"Giang Tông chủ."

"Liên Hoa Ổ của ta có việc gì mà Trạch Vu Quân đây phải bận lòng đến đây?"

"Ta tình cờ đi ngang Vân Mộng khi săn đêm nên đến để chào hỏi Giang Tông chủ một tiếng."

Kim Lăng được cữu cữu và tiểu thúc y dạy từ nhỏ, không dám tùy tiện ăn trước mặt trưởng bối, hương thơm của canh còn nóng cứ bay trong không khí ở gian phòng, thơm đến mức Lam Hi Thần trông đến thèm thuồng nhưng y không tiện nói ra.

Lam Hi Thần thất thần nhìn bát canh, y muốn ăn.

Phải nhã chính! Phải nhã chính! - Nội tâm y gào thét.

Giang Trừng :" Trạch Vu quân, mời ngồi."

Lam Hi Thần không động tĩnh.

"Trạch Vu quân? Trạch Vu Quân!"

Bị gọi lớn tên, Lam Hi Thần mới hồi phục được tinh thần cười cười, ngồi xuống : "Thất lễ thất lễ."

Đôi bên bàn luận được đôi ba câu thì ngoài cửa bỗng có người chạy vào, là môn sinh của Giang thị, người đó chắp tay chào Lam Hi Thần rồi hướng Giang Trừng cúi người nói : "Giang Tông chủ, Nhiếp Tông chủ mời người đến Thanh Hà một chuyến, y có việc gấp cần gặp người."

Thật đúng lúc.

Mặt Giang Trừng nhăn lại nhưng chỉ thoáng qua, Giang Trừng đứng lên, chắp tay với Lam Hi Thần :"Lam Tông chủ, thất lễ rồi, ta đi trước, ngươi cứ ở đây đến khi nào muốn về thì về, nếu có lần sau, ta sẽ tiếp đón chu đáo."

Sau đó mặt nghiêm nghị nhìn cậu bé Kim Lăng nói : "Ngươi ở đây với Lam Tông chủ, ngươi mà chạy lung tung ta đánh gãy chân của ngươi!"

Kim Lăng nhanh chân đứng dậy : "Đã rõ!"

Sau khi Giang Trừng rời đi, còn lại hai người Lam Hi Thần và Kim Lăng cùng một vài môn sinh, Lam Hi Thần bảo Kim Lăng cứ tự nhiên còn mình ngồi đối diện nhìn một chút. Nhìn cậu ăn, y có chút không tiện nên hắn cáo từ, trước khi đi, hắn có liếc nhìn Kim Lăng, kỳ thực mùi của chén canh này thật hấp dẫn, nghĩ đến chúng được nấu lên từ tay của Giang Tông chủ - người mà Lam Hi Thần thầm mến mộ khi y còn học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, một thân áo tím, thật đẹp...

Chính là muốn ăn...

Muốn ăn canh củ sen của y, chứ không phải muốn ăn y.

Kim Lăng thấy có ánh mắt là lạ nhìn cậu liền ngước mặt lên xem, bất chợt trông được ánh mắt của Lam Hi Thần thoáng qua.

Lam Hi Thần thấy cậu nhìn liền cười rồi cáo từ.

Lúc đó Kim Lăng còn nhỏ, cậu không biết tại sao y lại có ánh mắt ấy, lớn lên mới thấy, đó là ánh mắt thèm ăn.

Kể từ đó, chỉ cần Trạch Vu quân đến Kim Lân đài, cậu để ý sắc mặt của y khi nhìn món đồ ăn khác, không giống, không hề giống với vẻ mặt khi thấy canh củ sen của cữu cữu.

Vì thế cậu cho ra kết luận : "Trạch Vu quân uy vũ chính là muốn ăn canh củ sen của cữu cữu ta."

Về phần Lam Hi Thần, sau khi về Vân Thâm, y liền cho người đi mua củ sen về làm canh ăn, nhưng khi bưng lên, y lại cảm thấy có chút không đúng, mùi hương không giống. Y liền nhớ đến bát canh đó, nghĩ : "Sau này sẽ có dịp ăn! Nhất định!".

Nhưng suốt ba năm, y vẫn không có cơ hội đến Liên Hoa Ổ hưởng thức canh do chính tay Giang Tông chủ làm, đến khi Ngụy Vô Tiện trở lại, biến cố xảy ra, y bế quan mấy năm, y vốn đã quên đi đoạn ký ức về mùi hương đó nhưng hiện tại đây, một bát canh củ sen với mùi hương của quá khứ đang ở trước mắt y, còn là thứ mà Trạch Vu quân y muốn ăn từ lâu rồi.

Không nghĩ ngợi nhiều, y liền tiếp nhận bát canh và hưởng thức một thìa.

Từng hương vị của nó. Thật ngon. Vừa ăn, thịt mềm, củ sen lại dẻo, tư vị thật khó là diễn tả.

Uống hết bát canh, Lam Hi Thần như đang nằm mộng, y đã từng mơ ước đến ngày này lâu lắm rồi, là canh củ sen của Giang Tông chủ Giang Trừng Giang Vãn Ngâm.

Hình như....

Có chút không đúng!

Sao nóng thế này?

Trong cơ thể của Lam Hi Thần bỗng nhen nhóm cái sức nóng, y bất ngờ nhìn gương mặt đắc ý của người ngồi đối diện cùng vẻ ăn năn của Lam Tư Truy.

Y gặng từng chữ : "Ngươi... này là sao?"

Không phải canh này để thanh lọc cơ thể hay sao? Tại sao lại nóng thế này?

Kim Lăng đứng lên, cuối người chào : "Lam Tông chủ, thật thất lễ, ngươi đã trúng xuân dược của Lan Lăng Kim thị ta bào chế giúp kích thích dục vọng con người hay còn gọi là Khởi Xuân, nếu ngâm mình trong đấy thì chỉ cần phát tiết hai đến ba lần, còn nếu....."

Nói đoạn y khoanh tay lại :" Nếu vô tình uống phải thì tùy theo thể trạng mỗi người..."

Lam Hi Thần y nghe mà y tức á!

Chưa bao giờ y tức như vậy luôn á!

Vì một bát canh mà hại bản thân trúng xuân dược.

Còn là xuân dược độc quyền nhà người ta nữa.

Cỗ dục hỏa trong người kỳ thật không chừa đường lui cho Lam Hi Thần y.

"Ngươi.... ngươi chính... là muốn gì?"

Nghe xong câu hỏi, Kim Lăng đẩy bát canh còn lại đến trước mặt Lam Hi Thần, cười khẩy nói : "Nếu ngươi muốn thuốc giải, bát canh này.... phiền ngươi cho Hàm Quang quân hưởng thức."

loading...

Danh sách chương: