Dong Nhan Gakuen Alice Gio Chuong 5

" Windy Garnet! Cậu đứng lại đó cho tớ! "

Vẫn là một buổi sáng đầy sảng khoái và đầy PHIỀN PHỨC! 

Bây giờ Windy đang cực lực chạy trốn khỏi một quả bom có sức công phá cao mang tên Mikan. 

" Đừng có mơ! " - Windy phũ phàng đáp lại.

Chuyện là... Sáng nay Windy nổi hứng thức sớm, định sẽ đi nhờ Narumi-sensei dẫn đi tham quan sơ sơ cho biết đường khỏi lạc như lần trước. Nào có ngờ, Mikan đón đầu ngay cửa phòng vì một lí do duy nhất. Không cho Windy cúp học nữa và phải học hành đàng hoàng.

Cậu có lòng nhưng tớ rất tiếc :) Tớ là con người của tự do, trừ khi do tớ muốn hoặc có lí do để ép tớ còn không thì đừng hòng bắt tớ làm theo lời cậu :)

Bởi thế ngay khi Mikan vừa hùng hổ nói xong là Windy lập tức phóng ra từ cửa sổ để tìm đường thoát thân. Đã tên là Windy thì dễ gì để người khác sai khiến và kiềm hãm được.

Kết cục là chúng ta có được một màn rượt đuổi hết sức gay go như hiện tại. Chạy nãy giờ cũng được 30 phút rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mikan đã đuối sức gục tại chỗ, thở như chưa từng được thở. Tuy nhiên lòng quyết tâm lôi cổ Windy đến lớp vẫn chưa có dấu hiệu giảm hay tụt dốc.

" Cậu... Hộc... Cậu đứng ở đó... Hộc hộc... Đừng mong tớ tha cho!... "

Windy mặt liệt, không chút thương cảm quay lưng đi.

" Có đứa nào bị bắt ép mà chịu đứng một chỗ để bị bắt lại không? "

" Cậu đúng là cái đồ vô tâm! Nể tình bạn bè mà thương tớ đi! Khụ khụ... "

Chưa kịp lấy lại sức lực là Mikan dùng tuyệt chiêu quen thuộc - Sư tử hống nên thành ra sặc nước bọt. 

" Thương cậu thì ai thương tớ? " - Mắt cá chết nhìn Mikan.

" Chồng tương lai cậu thương! "

" Có tin là tớ vả cậu không trượt phát nào không? " - Nở nụ cười thân thiện và thủ sẵn bàn tay thần thánh.

"...Xin lỗi, tớ lỡ mồm..." - Cậu và Hotaru chẳng khác gì nhau! Đều ăn hiếp tớ không thôi! Tớ hờn!! QAQ

Windy thở hắt, trở về bản mặt thường ngày. Ném cho Mikan một lo thuốc hồi phục thể lực rồi bỏ đi.

" Uống đi, tớ không muốn thấy cậu trông bộ dạng nhếch nhác đó khi đến lớp đâu! "

Mikan chụp lấy lọ thuốc và ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh lẽo kia. Với tốc độ loading não của Mikan, phải mất đến tận 10 phút để cô bé hiểu hết câu nói của Windy. 

Ý cậu ấy là... Nụ cười ngày càng nở rộ trên môi cô bé.

T-Thuyết phục được Nữ vương điện hạ rồi!! Phải nhanh chóng đi khoe với mọi người trong lớp S.A và Hotaru với Iincho thôi!!

Tâm trạng hôm nay của Sakura Mikan tăng cao và tốt hơn thường ngày rất nhiều. 

-------

Nhàm chán... Quá nhàm chán...

Hai tay gác sau gáy, Windy ngậm cây kẹo mút trong miệng, không ngừng than thở trong lòng. Mấy thứ này cô đã học qua hết rồi, chẳng có gì thú vị. Đến cả giáo viên cũng nhạt nhẽo như nhau. Trừ cha nội Jinno. Thú thật ông ta cũng đáng sợ đó, nghiêm khắc với học sinh. Nhưng về độ đáng sợ thì tuổi gì với Yuu. 

Nghe đâu ông ta là người phân sao cho Mikan và cô. Và cô cũng nghe lởm từ bọn cùng lớp kiêm tuỳ tùng của hai tên đáng ghét kia là cô được phân cho Sao đặc biệt nhưng do thái độ học tập nên bị hạ thành 2 sao. Jinno còn doạ sẽ hạ cô thành 'Không sao' nếu hôm nay còn cúp học. 

Hừ! Cô cóc cần ba cái ngôi sao vớ vẩn đó! Cho dù có là 'Không sao' thì cô vẫn sống được nhé! 

Vừa kết thúc xong tiết học, Windy tính đánh bài chuồn nhưng Mikan ngồi kế nắm cổ áo cô lại. 

" Cậu mà trốn, đừng mong tớ bỏ qua! "

Windy nhìn Mikan nghĩ ngợi gì đó. Hướng về phía Hotaru và nói to.

" Hotaru, giúp tớ thoát khỏi đây! Tớ sẽ đáp ứng điều kiện hôm kia cậu ra với tớ! "

Nói là làm nhưng thú thật lần này, Windy thấy bản thân ngu vler ra :)

Hotaru liền dùng những phát minh mới nhất của mình tấn công Mikan. Chỉ ở mức độ xây xát nhẹ thôi nên cứ yên tâm. 

Đạt được ước nguyện, Windy phóng ra cửa sổ tẩu thoát thành công. Cô bé một đi không ngoảnh lại mặc cho Mikan đang thò đầu ra cửa sổ la hét, trách móc Windy đủ thứ. 

Cậu la ó là việc của cậu, còn việc có nghe hay không là việc của tớ :) See u later! Giờ thì đi tìm bé Piyo thôi!! >///<

Nhớ tới Piyo là con bé hết biết trời trăng gì, mặt rõ vui vẻ và hớn hở. Chạy đi thăm Piyo ngay. 

Một lần nữa, THỨC TỈNH NGAY CÁI CON U MÊ ĐỘNG VẬT NHIỀU LÔNG!!!

" Windy? Em đi đâu vào giờ này vậy? "

Vị tiền bối Ando Tsubasa đi ngang qua trên tay còn bế một con gấu trông sặc mùi nguy hiểm. Trực giác mách bảo con bé Windy rằng con gấu đó đang lườm cô! 

" Em cúp học! " - Windy thản nhiên trả lời.

" Anh tưởng em chăm học lắm cơ! Dù gì cũng là do thầy Yuu đề cử vào học viện kia mà! "

" Anh ta đề cử em chẳng liên quan gì cả! " - Windy thở hắt, bản mặt bất cần đời chuyển sang nhăn nhó. " Đến lúc nhập học anh ta tống em vào đây không thèm báo trước một tiếng nữa là... "

" Em có vẻ thù dai nhỉ? "

Tsubasa cười đùa, định bước đến gần Windy thì cô bé vội né xa.

" Senpai, làm ơn đừng lại gần em trước khi anh để con gấu đó sang chỗ khác! Em ngửi thấy sát khí từ nó! "

" Nó không dám làm gì em đâu! Có anh ở đây rồi! Đừng sợ! "

Anh à, làm ơn chú ý đến đôi mắt muốn giết người kia đang nhìn em đi! Nó có thể giết em bất cứ lúc nào nếu anh không chú ý đến nó đấy!

" Mà anh ở đây làm gì vậy ạ? "

Tsubasa sực nhớ rồi cười cười gãi đầu.

" À, anh đi giúp Misaki bưng bê một số thứ ấy mà! " 

" Thế anh xong việc rồi? "

" Tất nhiên là... vẫn chưa! " - Tsubasa cười tươi.

Trời ơi, senpai! Lần này anh tiêu rồi! Chị ấy không xé xác anh ra thì chị ấy cũng giết anh cho bằng được! 

"... Anh tốt hơn là về nhanh đi! Chị ấy đồ sát anh bây giờ! "

"........... EM NHẮC ANH MỚI NHỚ! CHẾT ANH RỒI!! "

Tsubasa đơ một hồi rồi hét toáng cả lên. Tưởng tượng tới cảnh Misaki nổi giận và phân thân ra là thấy ớn rồi.

" T-S-U-B-A-S-A!! " - Vừa nhắc đến, Misaki đứng lù lù sau lưng Tsubasa với khuôn mặt có thể làm bạn liên tưởng đến quỷ Satan.

" ÉCCCCC!!! " - Nỗi khiếp sợ dâng tràn, bất chấp tất cả Tsubasa chạy bán sống bán chết khỏi Misaki.

" ĐỨNG LẠI ĐÓ CÁI TÊN KIA!!! "

Windy nhìn cảnh tượng này không hiểu sao nhớ tới cảnh sáng nay cô bị Mikan dí y chang vậy, chỉ khác mỗi biểu cảm và nội dung câu chuyện thôi. 

" Em chúc anh bình an! "

" CỨU ANH VỚI WINDY!!! "

Em rất tiếc! Cơn giận của Misaki-senpai quá ghê gớm! Em đọ không lại đâu! Mà mình cũng phải đi chơi với Piyo đây! Bé gà con ơi, chị tới với em đây!! <33

Cái con u mê hết thuốc chữa :))


loading...