Chương 86: Biến Cố

Nhiều ngày sau...

Hội Fairy Tail vẫn như mọi ngày, mọi người dạo gần đây đều bận rộn tìm việc làm thích hợp với mình để kiếm thêm thu nhập. Vì vậy cũng không mấy ai để ý nếu có người nào không xuất hiện trong hội quán một thời gian.

Tỷ như...đã nhiều ngày rồi mà Nguyệt Nha vẫn chưa đến hội quán, nếu là bình thường đi làm nhiệm vụ thì Mira sẽ có ghi chép lại, hay nếu nhận công việc tốn nhiều thời gian thì trước khi đi cô sẽ đến thăm Makarov rồi thông báo cho ông biết mình sẽ nhiều ngày không về.

Cứ mỗi tháng Nguyệt Nha đều sẽ đến nhà Makarov một vài lần xem ông, dù ngày thường vẫn gặp nhau ở hội quán nhưng khi về nhà thì có thể thân thiết nói chuyện và ăn với nhau bữa cơm gia đình.

Từ đó đến giờ vẫn luôn như vậy, lặp đi lặp lại nhiều năm qua.

Nhưng mà tháng này Nguyệt Nha lại không có đến, mà nhiều ngày rồi cũng không thấy cô xuất hiện ở hội quán. Mira nói rằng Nguyệt Nha không hề nhận nhiệm vụ nào cả nên hẳn là cô không phải đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài.

Makarov ngồi trên quầy rượu khoanh tay không nói gì, cảm thấy có chút lạ nên mới hỏi thăm một vài người trong hội quán, nhưng nhiều ngày rồi, mọi người cũng không ai thấy Nguyệt Nha ở đâu cả, có lẽ do quá bận rộn nên cũng không để ý đến nữa.

-Hội Trưởng đừng quá lo lắng, có lẽ dạo gần đây Nguyệt Nha nghỉ ngơi ở nhà hay đi đâu đó rồi cũng nên, chắc chỉ vài hôm nữa là sẽ đến thôi mà.

Mira đi đến chỗ Makarov, nói thế là để ông đừng quá lo lắng. Ông khoanh tay ngẩng đầu lên khẽ ừ.

Ông đợi thêm mấy ngày nữa, Nguyệt Nha vẫn không xuất hiện trong hội.

Nhóm Erza và Natsu cũng đi làm nhiệm vụ về, nghe tin này thì cũng có vài suy đoán lý do Nguyệt Nha không đến, nhưng cũng không dám chắc là như vậy.

-Hình như trước khi chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ thì đã không thấy chị ấy đâu rồi, mấy ngày trước đó cũng không thấy đến.

Lucy nhớ lại chuyện những ngày trước, đúng là không thấy Nguyệt Nha một thời gian rồi.

-Chị Lucy nói em mới để ý, em còn tưởng là chị ấy ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó vẫn chưa về chứ.

Wendy cũng nhớ lại, đúng là cô bé cũng không thấy Nguyệt Nha dạo gần đây.

-Không có, tôi đã kiểm tra lại ghi chép rồi, không hề có thông tin nhiệm vụ nào mà Nguyệt Nha nhận trong những ngày gần đây cả, Kinana cũng không tìm thấy.

Mira đi đến xác nhận lại thông tin rằng Nguyệt Nha không hề nhận nhiệm vụ nào từ hội.

-Lần cuối Nguyệt Nha làm nhiệm vụ là khi nào vậy?

Chuyện này rất hiếm khi xảy ra nên Erza cũng tham gia vào, hỏi.

-Hình như là cách đây khoảng hai tuần, nhiệm vụ lần đó cậu ấy đi chung với Gray thì phải. - Mira xem lại tài liệu nói.

-Hmm...như vậy thì lạ thật, nếu là bình thường thì Nguyệt Nha không làm nhiệm vụ thì cũng sẽ đến hội quán xem xét tài liệu, nếu lâu như vậy mà không đến, lại không nói một tiếng với ai hết thì đúng là lạ thật. - Erza xoa cằm suy tư, cảm thấy đúng là có điểm không ổn.

-Hay là chị ấy đi nghiên cứu cái gì đó rồi cũng nên, không phải khi nghiên cứu gì đó thì chị ấy cũng vậy sao? – Lisanna thấy mọi người tụ tập lại cũng đi lại nói ra khả năng này.

-Lisanna nói cũng có lý, bà chị hay thích nghiên cứu mấy thứ gì gì đó mà. - Natsu chống tay ra sau đầu, khá đồng tình với ý kiến này.

-Nếu Nguyệt Nha nghiên cứu cái gì đó thì hẳn sẽ đến tìm Levy, nhưng tôi có hỏi Levy nhưng cô ấy cũng nói không biết.

Mira cũng nghĩ đến trường hợp này nhưng có vẻ như không phải.

-Gray này, lần đó đi làm chung với Nguyệt Nha cậu có thấy có gì không ổn không, hay là Nguyệt Nha có bị thương gì đó không? - Erza quay sang Gray hỏi.

-Hả? À, không có, lúc đó chị ấy vẫn bình thường mà...

Gray gãi đầu nhớ lại lúc đó, hình như không có gì khác thường cả.

-À mà lúc về hình như chị ấy có chút không khỏe, đi đường còn xém ngã nữa, may mà tôi đỡ được. - Gray nhớ ra Nguyệt Nha khi về có chút khác lạ, hình như không khỏe trong người.

Juvia nghe vậy, trong mắt không khỏi tóe lửa. Anh Gray yêu dấu đỡ lấy người con gái khác...mới chỉ nghĩ đến thôi mà trái tim Juvia đã không thể nào kiềm chế được.

-Chị Nguyệt Nha bị bệnh sao? - Lucy bất ngờ hỏi.

-Cũng có thể lắm, là người mà, ai mà lại không đau ốm gì chứ. - Carla gật đầu đáp.

-Vậy không lẽ chị Nguyệt Nha đang bị ốm hả? - Wendy bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn.

-Bà chị bị ốm sao? Chuyện này khó tin thật, trước giờ chị ấy làm gì có bệnh tật gì đâu chứ. - Natsu không cho là vậy, ai có thể ốm chứ con người đó thì...

Natsu bắt đầu tưởng tượng...

Không tưởng tượng ra.

-Natsu à, người ta cũng là con người mà, thỉnh thoảng cũng phải có lúc ốm đau bệnh tật chứ. - Happy vỗ người Natsu nói, làm như thấu hiểu sự đời lắm.

-Nhưng bệnh gì mà nhiều ngày rồi còn không hết sao? - Lisanna cảm thấy loại khả năng này có khả năng nhưng cũng không quá tin vào nó.

-Chị thì không nghĩ là Nguyệt Nha bị ốm đau. - Mira nói.

-Chuyện có gì đâu mà mọi người phải bận tâm nghĩ nhiều vậy, muốn biết thì đến nhà bà chị hỏi là biết chứ gì. - Natsu đứng dậy, khoanh tay ra sau đầu nói.

Mọi người nghe Natsu nói vậy, lại nhìn nhau, hình như cũng có lý đấy chứ.

-Phải ha, có vậy mà tôi không nghĩ ra. - Lucy ngộ ra đáp.

-Công nhận Natsu cũng có nhiều khi đưa ra ý kiến hay quá chứ. - Erza cười gật đầu.

-Haha, chỉ là cậu ấy nghĩ đơn giản quá thôi. - Lisanna cười chọc Natsu.

-Vậy cứ làm theo cách của Natsu đi, chúng ta tới nhà chị Nguyệt Nha hỏi thăm một chút. - Gray đứng dậy sẵn sàng.

Sau đó, mọi người kéo nhau đến nhà của Nguyệt Nha, đó là một căn hộ khá lớn nằm tách biệt với thị trấn, nó nằm bên kia khu rừng. Từ hội quán đi đến nhà Nguyệt Nha cũng không tính quá xa nhưng cũng mất chục phút đi bộ.

-Đây là lần đầu tiên em đến nhà của chị Nguyệt Nha đó, không biết nó trong như thế nào nhỉ? - Wendy hưng phấn nói. Cô bé đã rất tò mò về chỗ ở của Nguyệt Nha.

Dù đã vào hội một thời gian rồi nhưng đúng là Wendy không biết Nguyệt Nha ở đâu cả.

-Tớ cũng biết không biết nữa, nhưng mà chắc là Nguyệt Nha thích yên tĩnh nên mới chọn chỗ này để ở chăng. - Carla nói, mọi người đang đi bộ trên bậc thang dẫn lên hướng nhà Nguyệt Nha bên rìa khu rừng.

Từ thị trấn đi đến nhà Nguyệt Nha phải đi qua bậc thang dài này để vào bìa rừng, bậc thang này cũng là con đường dẫn lên đến nhà Nguyệt Nha do nhà cô xây nên.

Nơi này khá yên tĩnh và tách biệt với thị trấn.

-Chị Lucy đã từng tới nhà của chị Nguyệt Nha rồi đúng không, nó trông như thế nào ạ? - Wendy quay sang Lucy hỏi,

-Thật ra thì chị cũng chỉ vô tình đi qua đó một lần rồi mới biết đó là nhà chị ấy thôi.

Lucy ngẫm lại rồi nói.

-Nó tuy không tính là dinh thự cao sang to lớn gì nhưng khá là rộng rãi và đẹp mắt, cũng khá lớn đó, em nhìn thấy cũng sẽ thích mê cho xem.

-Woa, chị nói làm em mong chờ quá.

-Lucy nói cũng đúng, lâu rồi chị không đến đó nên cũng không biết có thay đổi gì nhiều không nữa. - Erza nói.

-Hình như lúc nhỏ em có đến chơi vài lần, nhưng nói thật thì chị Nguyệt Nha không hay ở nhà đâu. - Lisanna đi chung với mọi người, nhớ lại kỷ niệm ngày còn nhỏ cũng thỉnh thoảng đến chơi.

-Nói thật thì lâu rồi tôi cũng không đến đó nên cũng không biết chắc nữa, nhưng chắc là Merlin vẫn đang ở đó đúng không? - Gray nói.

-Ờ, thì chắc là vậy rồi. - Natsu cũng đã lâu rồi không đến.

-Lâu rồi tôi không ăn đồ ăn do Merlin nấu, món cá của cô ấy là số dzách! - Happy vừa mới nghĩ đến đã thèm chảy nước ra ngoài, Carla thấy vậy nói.

-Làm ơn tém tém lại cái.

-Ủa? Mà mấy anh chị đang nói đến ai vậy ạ? - Wendy không hiểu gì hỏi. Cái tên mà họ nói đối với Wendy đúng là rất xa lạ.

-Cái này Wendy chắc không biết, thật ra chị Nguyệt Nha không ở một mình đâu, chị ấy ở chung với một chị gái khác tên là Merlin. Vì chị Nguyệt Nha không hay ở nhà nên mọi công việc ở đó đều do một tay chị Merlin quản lý và sắp xếp. - Lisanna giải thích cho Wendy hiểu.

-Em chưa gặp chị ấy bao giờ, không biết chị ấy là người như thế nào ta?

-Haha, nói đến Merlin thì...cô ấy cái gì cũng tốt hết, làm việc gì cũng giỏi. - Gray cười nói.

-Đúng vậy, cô ấy nấu ăn ngon lắm đó! - Happy chỉ nghĩ đến ăn.

-Tự nhiên cậu nói đến làm tôi thấy thèm quá. Tự nhiên muốn ăn đồ Merlin nấu ghê. - Natsu xoa bụng đói nói.

-Mấy người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi sao, xấu hổ quá đi. - Lucy càm ràm nói.

-Thì cũng phải công nhận chị Merlin nấu ăn ngon lắm chứ không đùa đâu, chị ấy làm việc gì cũng giỏi, đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình luôn. Hồi nhỏ em cứ mong lớn lên được giống như chị ấy đó. - Lisanna hoài niệm.

-Phải, nếu không nói một vài "sở thích" của cô ấy thì Merlin đúng là một cô gái rất hoàn mỹ đấy. - Erza cười nói.

Sau một hồi cuốc bộ thì mọi người cũng đã thấy được tòa nhà đang dần hiện ra trước mặt, đó là một ngôi nhà khá lớn so với hai người ở. Wendy lần đầu tiên thấy nó không khỏi cảm thán, nó gần bằng kí túc xá nữ mà hiện tại họ đang ở rồi.

Hơn nữa không chỉ lớn mà còn rất đẹp, khắp nơi là đèn hoa, cây cối bao quanh lấy ngôi nhà, rất nên thơ và đẹp mắt.

Nếu nói đây là một tòa lâu đài thì chị Nguyệt Nha giống như một nàng công chúa vậy, thật ngưỡng mộ chị ấy. Wendy cũng muốn được như vậy.

Erza đi vào gõ cửa, nhưng đợi mãi một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, Erza đã thử gõ cửa lại lần nữa, nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không có ai đi ra.

Erza xoa cằm nói.

-Hình như không có ai ở nhà rồi.

-Không chỉ Nguyệt Nha mà ngay cả Merlin cũng không có ở nhà sao? - Gray cảm thấy lạ.

-Chắc là Merlin ra ngoài mua đồ gì đó, Nguyệt Nha hẳn là cũng không có nhà.

-Đúng vậy, cửa khắp nơi đều bị khóa lại hết rồi. - Natsu cùng với Happy vừa đi dạo quanh một vòng nói.

-Vậy chúng ta làm gì bây giờ? - Lucy hỏi.

-Hay là cứ phá cửa xông vào ha! - Natsu cười nói, Lucy đã ngăn cản.

-Không được! Cậu không được làm như vậy!

-Phải đó Natsu, dù gì cũng là nhà của người ta, cậu đừng có phá hoại chứ. - Lisanna nói.

-Thì là nhà bà chị mà, có sao đâu. - Natsu bỏ tay ra sau đầu nói như mọi thứ sẽ ổn hết.

-Dù là vậy thì cũng không được tự ý vào nhà của người khác khi không được cho phép, chúng ta cũng phải tôn trọng sự riêng tư của bạn bè chứ. - Erza nghiêm túc nói.

-Vậy làm gì giờ? Đi về sao? - Gray hỏi.

-Thì cũng đâu còn cách nào khác, ở đây đâu có ai. - Carla nói, vừa dứt lời liền có tiếng nói vang lên phía sau họ.

-Mọi người...

Nghe thấy có người lên tiếng, mọi người quay đầu nhìn lại phía sau, một cô gái mặc áo choàng chùm kín đầu đứng sau bọn họ. Natsu khịt mũi, cái mùi này...

-Hơ...cô là... - Lucy nhìn người mặc áo choàng to che kín người kia nói.

Người đó kéo mũ choàng xuống, mái tóc xõa dài, nhìn mọi người ở đó, một lúc sau khẽ cười nói.

-Sao mọi người lại đến đây vậy?

Nhìn thấy người đó, Natsu liền lao tới, chớp mắt đã chạy đến trước mặt người ta. Cậu nhìn người đó, nhìn chằm chằm...cười nhe răng.

-Lâu rồi không gặp chị, vẫn khỏe chứ ha!

Người đó không ai khác là người sống chung với Nguyệt Nha mà mọi người nói đến.

Merlin nhìn Natsu, khẽ cười nói.

-Lâu rồi không gặp cậu, cậu Natsu. Dạo trước tôi có đến xem mọi người thi đấu, rất ấn tượng.

-Lâu rồi không gặp chị Merlin, thì ra chị có đến cổ vũ cho chúng tôi ở Đại Hội Ma Thuật à? - Gray đi đến cười nói, họ cũng đã lâu rồi không gặp nhưng vẫn thân quen như thường.

-Đúng vậy, chúc mừng mọi người vô địch Đại Hội năm nay. - Merlin cười nói chúc mừng.

-Lâu rồi không gặp Merlin, kể ra cũng 7 năm rồi đúng không, nhìn chị không thay đổi nhiều lắm. – Erza cũng đi đến nói.

Merlin nhìn Erza khẽ cười nói.

-Lâu rồi không gặp Erza, đúng là đã 7 năm rồi, biết được tin mọi người vẫn còn sống khiến tôi vui mừng lắm.

Nói đến đây thì Merlin nhìn tất cả mọi người.

-Đã 7 năm trôi qua rồi...mọi người vẫn không thay đổi gì cả, tôi thì đã già đi 7 tuổi rồi. - Merlin cười đùa, cô ấy đi đến mở cửa nhà, mời mọi người vào trong ngồi chơi.

Mọi người ngồi trên ghế ở phòng khách, Merlin xuống bếp pha trà, Lisanna và Wendy xuống cùng giúp cô ấy.

Dõi theo bóng dáng đã khuất của Merlin, Lucy buồn rầu nói.

-Nói ra mới nhớ, đối với chị Merlin thì đã 7 năm trôi qua rồi.

Bầu không khí trong phòng khách lại khá yên tĩnh, mọi người đều không nói gì.

Phải, đã 7 năm trôi qua, dù ở Fairy Tail thì đã được mọi người chấp nhận điều này, nhưng còn đối với những người khác thì sao...

Bảy năm trôi qua...đó là một khoảng thời gian dài trong cuộc đời của mọi người.

Merlin làm cho Lucy nhớ đến người cha quá cố của mình...họ đều là những con người đã phải chờ đợi người thân yêu của mình trong niềm hi vọng mong manh suốt 7 năm ròng rã.

Merlin đã chờ được đến ngày Nguyệt Nha trở lại, còn cha của Lucy thì...

-Mọi người dùng trà và bánh ngọt nhé, có cả nước ép trái cây nữa, muốn dùng gì thì cứ nói với tôi một tiếng.

Merlin đem đồ ăn và thức uống lên cho mọi người, Lisanna và Wendy cũng mang giúp đồ ăn lên.

-Cá của đây Happy. - Merlin không quên đem cá cho Happy, món ăn yêu thích của cậu, vì điểm này mà Happy luôn hết sức yêu quý Merlin!

-Vất vả cho cậu rồi, tụi này chỉ đến thăm một chút thôi, không cần phải phiền phức như vậy đâu. - Erza nói, đồng thời thưởng thức món bánh kem dâu yêu thích của cô ấy, Merlin luôn rất hiểu lòng người như vậy, thường mang đến những thứ mà họ yêu thích.

-Không có gì đâu, đây là công việc của tôi mà! - Merlin cười đáp.

-Lâu lắm rồi mọi người mới đến đây chơi, tôi cũng vui lắm.

-À, thật ra thì tụi này đến để tìm chị Nguyệt Nha, mấy bữa nay không thấy bà chị đến hội nên mọi người mới kéo đến đây tìm chị ấy nè. - Natsu vừa ăn vừa nói, một mồm đầy thức ăn.

-Cậu đừng có khiếm nhã như vậy chứ! - Lucy nhắc nhở.

Merlin nghe mọi người nhắc đến Nguyệt Nha, không khỏi thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh liền cười nói.

-Tiểu thư hiện tại không có nhà, nhiều ngày nay cô ấy ra ngoài xem xét tình hình làm ăn buôn bán rồi, một hai ngày mới về nhà một lần.

-Thì ra là vậy. - Gray cũng không cảm thấy lạ ở chỗ nào cả, chuyện này khá là bình thường.

-Chị Nguyệt Nha vẫn còn kinh doanh làm thương nhân sao? Thảo nào lúc nào cũng có tiền hết. - Lucy biết chuyện Nguyệt Nha có đầu tư làm ăn buôn bán, khá là giống cha của mình.

-Phải đó, trong hội thì chắc chị ấy là người giàu nhất đó! - Lisanna đồng tình nói.

-Đúng vậy, không giống như tôi...tháng này tiền nhà còn chưa thanh toán nữa. - Lucy nhắc đến tiền nhà liền ủ rũ xuống.

-Haha, đừng lo lắng, làm một hai cái nhiệm vụ là có tiền trả liền ấy mà. - Happy an ủi nói cho bạn bè đỡ bi quan.

-Đúng vậy, khi về tôi phải nhanh chóng đi tìm việc làm mới được! - Lucy ý chí bừng bừng nói, Merlin nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ cũng khẽ cười, không nói gì nữa.

Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau đến chiều tối, Merlin tiễn mọi người ra cửa.

-Khi nào tiểu thư trở về tôi sẽ nói với cô ấy. Mọi người đừng quá lo lắng. - Merlin cúi đầu lễ phép nói, đúng chuẩn nữ hầu chuyên nghiệp.

-Vậy làm phiền chị rồi, nhớ nhắc cậu ấy chú ý sức khỏe, đừng quá sức. - Erza cười đáp lại. Biết Nguyệt Nha không ốm đau bệnh tật gì là họ an tâm rồi.

-Vâng, cảm ơn cô đã quan tâm, tôi sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.

Merlin cười nói, mọi người xuống núi trở về, vẫy tay chào Merlin, cô cũng vẫy tay chào họ.

Nhìn bóng dáng mọi người đã đi xa trong ánh nắng buổi chiều tà, Merlin xuất thần nhìn theo bọn họ, lại cúi đầu, khuôn mặt lộ nét u sầu.

'Tiểu thư...'

Mọi người đi xuống bậc thang trở về thị trấn, trên đường về, đèn đã được bật lên theo bậc thang dài, ánh sáng trắng mờ ảo thắp sáng đường đi, mông lung và xinh đẹp.

-Đẹp thật đó!

Mấy bạn nữ cảm thán, cảnh sắc nơi này khi về đêm cũng thật đẹp, mông lung huyền ảo.

-No quá đi, đồ ăn Merlin nấu thật là ngon bá cháy!

Nhóm con trai thì vác cái bụng căng tròn no nê của mình thoải mái đi về, họ đã đánh chén một bữa no say.

-Thiệt tình, mấy đứa này chỉ biết ăn thôi. - Erza hết cách với mấy người này.

-Nói người khác phải xem lại mình chứ Erza. - Carla nhìn Erza nói mà không biết ngượng, cô ấy cũng ăn quá trời chứ có kém gì ai đâu.

-Công nhận là chị Merlin nấu ăn ngon ghê! Em ăn mà không ngừng lại được! - Wendy cảm thấy Merlin nấu ăn rất ngon, hơn nữa tính tình lại tốt vô cùng.

-Chị biết em sẽ thích mà. - Lisanna cười nói.

-Nhưng mà...không hiểu sao tôi lại thấy chị ấy có điểm gì là lạ. - Lucy chống cằm nói.

-Có gì lạ sao? Tôi thấy bình thường mà. - Gray thì không thấy có gì lạ ở Merlin cả.

-Tôi cũng không biết phải nói sao nữa, ừ thì nhìn chị ấy cũng như ngày trước, nhưng mà không hiểu sao tôi cứ cảm thấy chị ấy không được vui, nhìn như đang có tâm sự ấy.

Lucy nhạy cảm nhận ra được những điều này.

-Có sao? Sao tôi không thấy ta? - Natsu không biết gì cả nói.

-Hmm...Lucy nói chị cũng mới thấy, quả thật Merlin có gì đó không giống lắm, giống như cô ấy có tâm sự gì đó.

Erza xoa cằm nói. Tóm lại chắc giác quan thứ sáu của con gái của họ cho thấy tâm tư nỗi niềm của người khác.

-Chắc là nhiều ngày không có chị Nguyệt Nha ở nhà nên chị ấy cảm thấy cô đơn thôi chứ gì.

Gray đoán là vậy nói, những người quen biết Merlin trước đó đều biết cô nàng cuồng Nguyệt Nha đến mức nào.

Nghe Gray nói cũng có lý, mọi người đều cảm thấy đây chính là nguyên nhân.

Từ trong rừng, một cái bóng đen đứng sau một thân cây to nhìn bọn họ, âm thầm lặng lẽ.

-Ai đó!

Natsu bỗng nhiên quay phắt đầu lại hét lên làm mọi người giật mình, Natsu nhìn vào rừng sâu, lại cảnh giác xung quanh, mọi người cũng cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra ai cả.

-Không có ai?

-Làm gì vậy Natsu, tự nhiên hét lên làm tui giật mình à! - Lucy chống hông nói.

Natsu nhìn xung quanh, không thấy ai cả, kỳ lạ...

-Lúc này tôi ngửi thấy mùi lạ, nhưng giờ lại không thấy gì hết, mùi cũng mất tiêu luôn. Hồi nãy có người đi theo chúng ta thì phải.

-Thật hả? - Lisanna bất ngờ nói.

-Nhưng mà làm gì có ai, không phải cậu ngửi nhầm mùi của con gì đó khác không đó, như con heo rừng chẳng hạn? - Gray cũng không cảm nhận được có ai khác. Nhưng vì mũi của Natsu rất nhạy nên họ cũng cảnh giác với xung quanh.

-Ý cậu là sao, tưởng tôi không phân biệt được đâu là mùi người với mùi heo hả! - Natsu bạo phát với Gray, hai người lại tranh cãi.

-Em có cảm thấy gì không Wendy? - Erza quay sang hỏi Wendy, nhưng cô bé lắc đầu, nhanh quá nên cô bé không kịp phản ứng lại.

Gray thì cho là Natsu đã nhầm lẫn nhưng cậu lại chắc chắn khi nãy có người ở trong rừng. Lucy phải đứng ra giảng hòa cho hai người, chuyện cũng không có gì to tát liền hóa thành chuyện nhỏ, xem như không có đi.

Mọi người cũng không mấy để ý khi không phát hiện ra gì khả nghi nữa, mọi người liền đi trở về.

Họ rời đi, bóng đen kia cũng xuất hiện trở lại sau hàng cây, phất áo biến mất trong màn đêm của khu rừng.

Nhiều ngày sau đó...

Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, từng giọt mưa rơi xuống thấm ướt cả mặt đất, dần dần càng nặng hạt hơn. Cả thành phố được bao phủ trong cơn mưa rào, dù đang là ban ngày nhưng bên ngoài bầu trời tối sầm, mây đen che kín mặt trời.

Sấm chớp nổi lên oanh động cả một góc trời, bên ngoài nước mưa trút xuống không ngừng, gió làm hàng cây lay động dữ dội, bầu không khí xung quanh ngôi nhà u ám và nặng nề làm sao.

Merlin dừng bên bệ cửa sổ nhìn nước mưa phả vào ô cửa kính, ngày càng nhiều...

Tâm trạng cô lúc này giống như bầu trời đầy mây đen kia, nặng nề và u ám như vậy.

Không khí se se lạnh, đặt tay lên ô cửa kính đầy nước mưa phả vào kia, thật lạnh.

'Đã mấy ngày rồi...tiểu thư vẫn chưa về...

Mình lo quá, không biết tiểu thư...'

Merlin lắc đầu, tự nhủ mình không được nghĩ như vậy. Tiểu thư là người mạnh mẽ, nhất định sẽ không có việc gì. Merlin tự nhủ mình phải tin như vậy, phải chờ đợi...đến khi tiểu thư trở lại.

Nguyệt Nha đã dặn Merlin rất nhiều điều trước khi đi, nhưng cũng nói sẽ sớm trở lại, nói Merlin đừng lo lắng. Nhưng thời gian trôi qua đã không ít ngày rồi, nhưng người đó vẫn chưa trở lại.

Rào rào...

Tiếng mưa như trút nước...

Merlin trông ngóng ra ngoài cửa sổ, bất ngờ chú ý đến cầu thang bên kia, lối đi dẫn lên nơi này, hình như có gì đó đang đến.

Merlin không khỏi vui mừng, có khi tiểu thư trở về rồi, điều này khiến cô ấy vui đến cười rạng rỡ.

Sau đó, một bóng người dần hiện ra ở phía xa kia, đang bước đi dưới trời mưa như trút này, cả người bọc trong áo choàng che kín cơ thể, từng bước đi trên bậc thang, tiến gần đến ngôi nhà.

Merlin nhìn người nọ, vì trời mưa nên không thấy rõ, ô cửa kính cũng mờ nhòe, chỉ thấy một bóng đen đang từ từ đi trên bậc thang dài đến gần tòa dinh thự này.

Merlin hoảng hốt, nhanh chóng tắt đèn đi, thôi tắt luôn cả những ngọn nến trong nhà, nhanh chóng lấy áo choàng trên giá choàng lên người.

Tuy rằng mưa to, trời lại tối khiến Merlin không thấy rõ, nhưng cô lại dám chắc người đó không phải Nguyệt Nha.

Merlin có thể nhận lầm ai cũng được, nhưng tuyệt đối không nhận lầm Nguyệt Nha, vì hơn ai hết, cô ấy là người sẽ nhận ra Nguyệt Nha đầu tiên trong đám đông, dù cách xa cả chục mét cũng bắt được tín hiệu, chỉ cần nhìn thoáng qua dáng người liền biết có phải tiểu thư nhà cô hay không.

Merlin tuyệt đối sẽ không nhận lầm Nguyệt Nha, thậm chí Nguyệt Nha có bao nhiêu sợi tóc, số đo ba vòng, tỉ lệ cơ thể là bao nhiêu Merlin cũng biết hết.

Cô dám chắc rằng người đến không phải là Nguyệt Nha.

Không biết là ai đến vào ngày mưa bão này, nhưng chắc chắn không phải là người dân trong thị trấn, rất ít ai lên đây vào ngày thường chứ huống gì là hôm nay mưa to bão lớn, cũng không phải là người trong hội của tiểu thư.

Trước khi đi Nguyệt Nha đã dặn kĩ phải đề phòng cẩn thận có người lạ đến, dạo gần đây...xung quanh tòa nhà và cả trong khu rừng...thường có những kẻ lạ mặt xuất hiện, không mời mà đến.

Merlin đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, một tay cô ấy là người chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của tiểu thư, chăm lo cho cả tòa dinh thự, từng gốc cây ngọn cỏ ở nơi này Merlin đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ một chút khác lạ cô ấy cũng nhận ra được.

Mấy ngày này...những kẻ đến ngày càng nhiều, Merlin nhận ra những dấu chân trong rừng, những ngọn cỏ bị dẫm lên, cành cây bị gãy, dấu vết không phải chỉ của một người, mà là một nhóm người.

Merlin được giao cho trọng trách bảo vệ nơi này, vì vậy cô ấy luôn làm tốt bổn phận đó.

Người đến không biết là ai, không phải là Lastimon, người mà cô quen biết, những người xung quanh Nguyệt Nha Merlin đều biết rõ, vì vậy cô ấy không lầm lẫn được.

Người nọ đến gần, sấm chớp lóe lên trên bầu trời.

Rầm, cánh cửa được mở tung ra, gió thổi từ bên ngoài ùa vào, mang theo những giọt mưa xối xả.

Cả tòa nhà vắng lặng, không một tiếng động, tối om như không có người ở. Hắn đi vào bên trong ngôi nhà, xem xét mọi nơi, lùng sục từng ngóc ngách nhưng không phát hiện ra một ai cả.

'Trốn rồi sao?'

Xoẹt, một kẻ khác xuất hiện phía sau hắn, cả người cũng chùm kín trong áo choàng đen. Kẻ vừa đến nói.

-Không tìm thấy cô ta sao?

-Không thấy, hình như chạy rồi, cũng nhanh thật.

-Không lý nào, xung quanh đây đều đã được người của ta giám sát, không thấy cô ta ra khỏi nhà. Ta đứng canh ở cửa sau cũng không thấy có người đi ra.

Bọn họ phục sẵn ở đây nhiều ngày rồi, cũng tra xét xem có lối đi nào khác hay không, những lối có thể ra ngoài đều có người phục sẵn, nhưng không phát hiện ai cả, vì vậy mà họ mới tin rằng cô ta vẫn còn ở trong nhà.

Nghe tên đó nói, hắn ta mới suy ngẫm một chút, nhìn xung quanh nhà, dạo quanh một vòng không thấy gì khác lạ.

Đến khi hắn đi vào một căn phòng toàn những giá sách, còn để một chiếc giường ngủ và bàn làm việc, đây là phòng của chủ nhân căn nhà này.

Hắn nhìn xung quanh không có gì khác thường, mọi thứ rất ngăn nắp và sạch sẽ, cho đến khi hắn chú ý đến một giá sách trông cũng bình thường thôi, nhưng có gì đó khiến hắn cảm thấy khác lạ.

Hắn đến gần, đưa tay xem xét một lúc, khóe môi khẽ nhếch.

'Thấy rồi...'

Bên ngoài trời mưa như trút nước, trong cơn mưa lớn kia, ở giữa khu rừng, một bóng người chạy đi trong cơn mưa đó.

Gió và nước mưa làm cô ấy thấm ướt cả người, từng giọt mưa lạnh buốt phả vào mặt làm đau đớn, gió nổi lên cản bước cô chạy đi, nhưng Merlin vẫn chạy.

Trong phòng của tiểu thư có một mật đạo dẫn ra bên ngoài, nó được dùng cho những trường hợp khẩn cấp, Merlin đã dùng nó để chạy ra bên ngoài.

Merlin không phải một Ma Đạo Sĩ, nhưng thể thuật của cô lại rất tốt. Merlin chạy băng qua khu rừng để xuống thị trấn, cô ấy muốn đến Fairy Tail.

Chạy nhanh trong làn mưa như trút đó, mặt đất trơn trượt và mưa làm bùn lầy xuất hiện, Merlin không cẩn thận bị trượt ngã, ngã nhào xuống đất.

Nhưng cô ấy vẫn gắng người đứng dậy, tiếp tục chạy đi.

Không còn thời gian nữa, phải nhanh lên mới được.

Bất ngờ cô ấy nghe thấy có tiếng động phía sau mình, có người đang đuổi theo. Merlin không khỏi khiếp sợ, không thể tin được là chúng lại đuổi đến nhanh như vậy, Merlin gắng sức chạy thật nhanh, phía sau cô ấy, nhưng cái bóng đen hiện ra giữa bầu trời sấm chớp.

Chúng đuổi kịp Merlin rồi.

Rầm! Tiếng sấm chớp vang lên ở ngoài.

Lily ôm đầu, lấy tay mèo che kín lỗ tai của mình lại, không muốn nghe thấy tiếng sấm chớp nữa.

-Haizz, thời tiết gì mà chán quá, tự nhiên lại mưa to như vậy, có muốn đi làm cũng không được. - Natsu chán chường nói.

-Đúng vậy, tự nhiên đang tốt đẹp, không không từ đâu lại nổi bão à. - Lucy chống cằm nói.

Vì hôm nay mưa to nên mọi người không mấy ai ra ngoài làm nhiệm vụ, tất cả đều tập trung bên trong hội quán nói chuyện vui chơi, dù sao ở nhà một mình cũng không vui bằng đến hội ăn nhậu.

-Bên ngoài mưa lớn quá! - Gray cả người ướt nhem chạy vào, đi theo sau cậu là Juvia, hai người vừa đi làm nhiệm vụ về, cả người ướt sũng.

-Mừng trở về, hai người mau lau khô người đi. - Mira cười ra đón họ, chu đáo đem khăn khô cho họ lau người.

-Cảm ơn chị Mira. - Gray và Juvia nhận lấy lau người.

-Hai người mới đi làm nhiệm vụ về à? - Lucy hỏi.

-Ừ, bên ngoài mưa to quá, trên đường về tụi này liền gặp phải. - Gray không biết từ khi nào, đã thoát y chỉ còn mặc mỗi chiếc quần đùi.

-Được đi làm chung nhiệm vụ với anh Gray, đối với Juvia mưa to bão lớn không có là cái gì hết trơn á! - Juvia mơ mộng nói. Trừng mắt nhìn Lucy nói.

-Là tôi với anh Gray, chỉ hai người! - Juvia đặc biệt nhấn mạnh, Lucy khổ não nói.

-Nói với tôi làm gì chứ.

-Bên ngoài mưa to quá đi. - Levy chống cằm nói.

-Tôi ghét nhất là trời mưa. - Gajeel không thích mưa chút nào, vì mưa thì sẽ có sấm.

-Nghe nói đang có bão đấy, mọi người nên ít ra đường thôi. - Mira cảnh báo.

-Mưa lớn như vậy, xem ra là bão thật rồi.

-Những ngày mưa gió thế này, ngồi ở nhà ăn cá là tuyệt nhất! - Happy lôi cá ra ăn.

-Thì ngày thường cậu cũng ăn cá mãi mà. - Carla nói.

-Lâu lâu mưa như vậy, mọi người đều tập trung ở hội quán hết ha! - Wendy cười nói.

-Thì ở nhà cũng buồn mà. - Lisanna đáp lại, trong khi đó Cana, Macao và Wakaba lại tụ với nhau uống rượu. Elfman thì đang ở dưới tầng hầm phụ giúp bê vác đồ.

Mọi người trong hội đều tụ lại với nhau làm việc riêng, vui chơi trong hội quán.

-Ủa mà chị Erza đâu sao không thấy ta? - Lucy chú ý không thấy Erza đâu cả hỏi.

-Erza đang ở chung với Hội Trưởng, hình như đang bàn chuyện gì đó. - Mira cười nói, đưa đến bàn cho Lucy một ly nước ép cam, Lucy cảm ơn Mira.

-Mọi người nhắc đến tôi đó à. - Erza bước xuống lầu, xuất hiện ở chỗ mọi người.

-Chị Erza, chị với Hội Trưởng nói gì với nhau thế? - Wendy hỏi.

-Cũng không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. - Erza cười nói, thật ra thì Makarov gọi Erza đến là hỏi thăm về Nguyệt Nha, ông ấy cảm thấy lo lắng khi nhiều ngày rồi không liên lạc được với Nguyệt Nha.

Erza cũng cảm thấy không ổn, tuy đã đến nhà hỏi thăm nhưng mà...linh cảm cho cô ấy biết có gì đó không hay sắp xảy ra.

-Mọi người ơi! - Max cả người ướt đẫm chạy vào hội quán, Mira ra chào cậu ta rồi đưa khăn khô cho cậu.

-Có chuyện gì mà hét lớn vậy Max, mới ra ngoài làm nhiệm vụ về hả? - Gray dựa người vào ghế nói. Max vội vã chạy vào, cúi người thở dốc nói.

-Mau, mau ra ngoài xem, có người ngất ngây trước cửa hội chúng ta kìa! - Max nói xong, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu. Sau đó mang dù, kéo nhau ra ngoài.

Họ thấy có người ngất xỉu ngay gần cửa hội, cả người ướt đẫm và dính đầy bùn đất, còn bị xay xát không ít chỗ.

-Hình như cô ấy bị thương rồi. - Juvia lo lắng nói.

-Là ai vậy? Sao lại nằm ngay trước cửa hội chứ.

Erza ra xem tình hình của người nọ, bất ngờ nhận ra người quen.

-Người này là...

-Hả?

-Đó không phải là... Chị Merlin sao? - Wendy bật thốt lên, không khỏi kinh ngạc, mọi người cũng vậy.

Vào hôm mưa gió như vậy, Merlin nằm ngất ngây trước của hội quán Fairy Tail, cả người ướt sũng và lấm lem bùn đất, trên người xay xát không biết bao nhiêu là chỗ, khiến mọi người lo lắng không thôi.

Không biết Merlin bị gì lại bị thương như vậy, còn chạy đến hội quán và bị ngất đi nữa.

Mọi người mang cô ấy vào hội, đưa đến phòng y tế chữa trị và thay bộ đồ ướt sũng lấm lem bùn đất kia ra. Merlin không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là xay xát ngoài da nhưng cũng bị rất nhiều chỗ, mệt mỏi đến ngất đi, nhưng không quá nặng, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại thôi.

Mọi người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn chưa hết lo lắng.

Không biết vì lí do gì Merlin thành ra như vậy, hẳn là đã có chuyện gì đó. Và hơn hết nữa...chắc chắn chuyện này có liên quan đến Nguyệt Nha, người đã không xuất hiện nhiều ngày qua.

----------------------------------------------------

19/08/2018

Đã sửa lại.

loading...

Danh sách chương: