Chương 72: Sabertooth

Ngày thi đấu thứ 2 này chỉ còn lại một trận đánh nữa mà thôi, đó là trận đấu giữa Kagura Mikazuchi của Mermaid Heel với Yukino Aguria của Sabertooth.

Lại là một cuộc chiến của hai nữ Ma Đạo Sĩ xinh đẹp.

Nguyệt Nha khá hứng thú với trận đánh này, vì một vài lý do.

Thứ nhất là đó là trận đánh của Sabertooth, bên đó toàn kẻ mạnh, không biết lần này người ra thi đấu có sức mạnh ghê gớm như thế nào.

Thứ hai chính là vì đây là trận đấu của cô nàng Kagura của Mermaid Heel. Từ đầu Nguyệt Nha để ý cô ta rồi, dù chưa thấy cô ta ra tay lần nào nhưng khí thế đó không thể xem thường được, nhất là cô ta còn mang theo một thanh kiếm bên mình. Là một nữ chiến binh sao?

Trận chiến này có nhiều thứ hay ho để coi đây.

Hai người đó bước ra sàn đấu với khí thế mạnh mẽ và đầy thuốc súng hơn ai hết. Khí thế đó khác hẳn cuộc thi áo tắm hồi nãy...

MC rất có tâm giới thiệu.

-Tôi dám chắc là tất cả chúng ta đều biết về sức mạnh của Kagura, cô ấy là Ma Đạo Sĩ mạnh nhất của Mermaid Heel và cũng là nữ Ma Đạo Sĩ mạnh nhất do tuần san pháp sư bình chọn.

-Lợi hại vậy sao?

Nguyệt Nha không ngờ cô nàng Kagura này nổi tiếng như vậy, còn được bình chọn là nữ Ma Đạo Sĩ mạnh nhất nữa.

Vốn 7 năm trước, cái danh hiệu này là của Nguyệt Nha đó...

Hứng thú của cô đối với trận đánh này càng lên cao.

-Còn đối với Yukino, đây là lần đầu tiên cô ấy tham chiến nhưng cô ấy lại là thành viên của Sabertooth, hội mạnh nhất của Fiore hiện tại! Cho nên chúng ta có quyền tin rằng cô ấy thật sự mạnh!

-Hai đấu thủ bước lên, trận đấu bắt đầu!

-Lần đầu tiên gặp mặt, xin được chỉ giáo. - Cô nàng Yukino mở lời trước.

-Xin được chỉ giáo. - Kagura không quá để ý đáp.

-Trước khi bắt đầu, cô có nghĩ là chúng ta cũng nên cá cược gì đó để vui hơn không?

-Xin lỗi không thể theo, tôi không có hứng thú. - Kagura từ chối.

-Cô không dám theo vì sợ thua tôi sao?

Yukino có vẻ rất tự tin vào năng lực của mình để có thể chiến thắng. CÒn Kagura thì lại vô cùng nghiêm túc nói.

-Từ trước đến giờ, tôi chưa từng có cảm giác đó. Vấn đề là nếu đã cá cược thì đó sẽ là mục tiêu tôi theo đuổi tới cùng. Vì vậy tôi không có hứng thú với những thứ quá hời hợt.

Hiểu được lý do này, Yukino rất tự nhiên nói.

-Nếu đã như vậy thì, hãy nâng giá trị cá cược lên đi. Tôi đặt cược, mạng sống của mình.

Yukino nói ra câu nói này, mọi người không khỏi kinh ngạc vì độ liều của cô gái này. Nguyệt Nha không biết nói sao, là cô ta quá liều hay là cô ta quá tự tin vào chiến thắng cả mình?

Dù vậy trận đấu vẫn rất đáng mong chờ.

-Nếu cô đã kiên quyết đánh cược như vậy thì tôi cũng không ngại ngần gì mà đánh cược với cô. Còn chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi.

Kagura đã đồng ý, trận đánh cuối cùng của ngày hôm nay diễn ra.

Điều Nguyệt Nha bất ngờ nữa là Yukino là một Tinh Linh Ma Đạo Sĩ giống Lucy, hơn nữa còn sở hữu chìa khóa vàng, một trong 12 cung hoàng đạo.

Yukino triệu hồi một trong 12 cung hoàng đạo, cung Song Ngư, Pisces!

Tuy gọi là Song Ngư nhưng mà...hai con cá hiện ra, một đen một trắng rất dài và rất lớn, nhưng không hiểu sao Nguyệt Nha thấy nó không giống cá gì hết.

Hẳn là Happy thấy mấy con này sẽ vui lắm đây.

Dù Pisces không ngừng tấn công nhưng mà Kagura cũng không hề sợ hãi mà tránh được tất cả đòn tấn công của Pisces.

Yukino mở thêm một cánh cửa cung hoàng đạo khác, hai cổng cùng một lúc.

Và lần này là cánh cổng cung Thiên Bình, Libra.

Cung Thiên Bình có khả năng thay đổi trọng lực, vì vậy Kagura bị trọng lực đè nén không thể di chuyển, Yukino ra lệnh cho Pisces tấn công.

Nhưng ngay khoảnh khắc Pisces tấn công, Kagura đã nhảy lên tránh được, nhờ vậy mà mọi người không khỏi cảm thán Kagura quá giỏi, trong tình trạng như vậy vẫn tránh được, hơn nữa sức bậc cũng rất cao.

Nhưng dù vậy Kagura cũng chỉ tránh được trọng lực của Libra một chốc mà thôi, cô ấy bị trọng lực đánh văng về phía bức tượng đài khổng lồ của đấu trường và bị dán chặt ở đó. Pisces một lần nữa tấn công.

Ngỡ như đã kết thúc nhưng đang tấn công thì Pisces dừng lại, không chỉ vậy cả Libra cũng bị đè nén. Đó chính là tác dụng của ma thuật trọng lượng. Kagura cũng có thể sử dụng được ma thuật này, cô dùng nó lên cả hai tinh linh của đối thủ và đánh bại được chúng.

Yukino buộc phải đóng hai cánh cổng này lại.

-Cô đang buộc tôi phải mở cánh cổng thứ 13 có đúng không Kagura.

Yukino nói ra điều này không chỉ khiến Kagura ngạc nhiên mà Lucy cũng khó mà tin được.

-Cánh cổng thứ 13? Đó là gì vậy?

Mira không hiểu nói, Nguyệt Nha đi lên, nhìn về phía đấu trường đáp.

-Cái này tôi cũng biết chút ít. Có tổng cộng 12 chìa khóa vàng của 12 cung hoàng đạo, nhưng tương truyền vẫn còn một chìa khóa khác có sức mạnh rất kinh khủng. Chiếc chìa khóa thứ 13.

-Nó mở ra cánh cổng của một tinh linh thần bí, có sức mạnh vượt trội hơn cả sức mạnh của 12 cung hoàng đạo. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên gọi của nó là...

-Hãy mở ra, cánh cổng thứ 13. Tôi e là cô tận số rồi Kagura à.

Yukino lấy ra một chiếc chìa khóa vàng với hình một con rắn màu đen quấn quanh chìa khóa, nó phát ra quang mang màu tím thần bí.

-Tận số sao? Từ khi sinh ra cho tới nay, tôi chưa từng tin vào số phận. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi đều do tôi quyết định. - Kagura cầm kiếm lao tới.

-Hãy mở ra, cánh cổng cung Xà Phu.

Kagura không ngừng ngại mà tiến lên.

-Và chính vì vậy tôi có thể đến được tương lai tôi hằng mong ước.

Nguyệt Nha đồng thời nói ra cái tên đó.

-Tên của nó là...

-Ophiuchus!

Khắp nơi bị bao phủ trong màn sương màu xanh tím, mọi thứ như chìm vào sắc thái u ám và đen tối. Giữa sự hắc ám đó, đôi mắt sáng như sao đêm, thân người khổng lồ uốn lượn quanh sàn đấu, một con rắn khổng lồ, cánh cổng thứ 13, Xà Phu Ophiuchus.

Nguyệt Nha nhìn tình cảnh này, đây là lần đầu cô thấy được tinh linh huyền bí này. Sức mạnh của nó đúng là hơn hẳn những cung hoàng đạo khác.

Tuy nhiên, Kagura lại không hề sợ hãi, và cô ấy còn chưa sử dụng đến thanh kiếm của mình.

Dù Yukino không phải hạng tầm thường, bản lĩnh và sức mạnh của cô ấy đã được chứng minh, tuy vậy, Nguyệt Nha đã thấy trước được kết quả trận đấu này.

Kagura cầm thanh kiếm của mình, ánh mắt sắc bén vô cùng mạnh mẽ.

-Hoán Kiếm, Phất Cộng Đới Thiên. Thanh Kiếm Không Cần Tuốt Vỏ.

Chỉ trong một khoảnh khắc Nguyệt Nha đã được chứng kiến một đường kiếm ảo diệu tuyệt đẹp của nàng tiên cá đại dương, đó là một bậc thầy kiếm thuật với tài năng vượt trội. Thanh kiếm không hề được rút ra nhưng vẫn trẻ đôi, trẻ ba tinh linh Xà Phu của Yukino.

Chứng kiến năng lực vượt trội này, Nguyệt Nha vô cùng hứng thú.

Không chỉ Nguyệt Nha mà Erza cũng thấy được điều đó, cả hai không khỏi bất ngờ với khả năng sử dụng kiếm của Kagura, thậm chí thanh kiếm không hề được lấy ra khỏi vỏ.

Trận chiến này, Yukino không thể thắng được Kagura, kết thúc đã được định.

-Không thể nào...

Yukino cũng không thể tin được vào điều này, Kagura đánh bại Xà Phu quá dễ dàng.

Tiếp cận vị trí Yukino đang đứng, Kagura tấn công lần nữa.

-Cô đánh cược quá dễ dàng rồi. Đôi khi nàng tiên cá cũng có thể ăn thịt hổ ác.

Yukino bị đánh bại ngã ra đất, kết quả đã có rồi. Nguyệt Nha cũng đã đoán trước được, không cần trọng tài tuyên bố, chiến thắng này đã quá rõ ràng.

-Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng là Kagura Mikazuchi của Mermaid Heel!

-Không thể tin được thưa các bạn! ngày hôm nay Sabertooth không ghi được cho mình bất cứ điểm nào!

-Đại Hội Ma Thuật ngày càng hấp dẫn rồi.

-Kagura quá dữ! Quá dữ!

Nguyệt Nha nhìn Kagura không khỏi thưởng thức, nếu nói cô ấy trong thời gian qua được xem là nữ Ma Đạo Sĩ mạnh nhất thì Nguyệt Nha cũng không có gì để nói. Hiếm có ai được như vậy tồn tại.

Nguyệt Nha tự hỏi, giữa Kagura và Erza thì...ai mới là kẻ mạnh hơn đây? Nguyệt Nha thật sự tò mò muốn biết.

Đại Hội Ma Thuật ngày thứ hai kết thúc với kết quả như sau.

Hạng 1 thuộc về Raven Tail với 34 điểm.

Hạng 2 thuộc về Đội B Fairy Tail với 21 điểm.

Hạng 3 thuộc về Sabertooth với 18 điểm.

Hạng 4 thuộc về Lamia Scale với 18 điểm.

Hạng 5 thuộc về Mermaid Heel với 18 điểm.

Hạng 6 thuộc về Blue Pegasus với 16 điểm.

Hạng 7 thuộc về Đội A Fairy Tail với 12 điểm.

Hạng 8 thuộc về Quatro Puppy (Chó con bốn đầu) với 11 điểm.

Fairy Tail có bước tiến vượt bậc trong ngày hôm nay, tuy nhiên Raven Tail lại đang đứng đầu cuộc thi này, Nguyệt Nha nghe tên của bọn họ giành hạng nhất, không khỏi không vui bĩu môi.

Nhất định Fairy Tail sẽ có lúc hạ bệ chúng và cho lũ hèn hạ này ra bã!

Trong khi Đại Hội Ma Thuật đang diễn ra rất hưng phấn và náo nhiệt, càng lúc càng hấp dẫn. Mọi người đang tận hưởng bầu không khí náo nhiệt hoạt náo này hơn bao giờ hết.

Fairy Tail đã thay đổi được cách nhìn của khán giả về hội chỉ sau hai ngày thi đấu.

Quả là một điều đáng mừng!

Tuy nhiên...

Trong không khí hân hoan và sôi động này, đằng sau những trận chiến nảy lửa và gây cấn giữa các hội pháp sư, một âm mưu đang được thực hiện và đầy những nghi vấn xung quanh nó.

Một câu chuyện khác liên quan đến cánh cổng, chìa khóa, các vì sao, Tinh Linh Ma Đạo Sĩ...

Một âm mưu, toan tính đang được thực hiện âm thầm lặng lẽ trong bóng tối của Đại Hội Ma Thuật.

Tương lai nào đang chờ đón họ đây, Fairy Tail...

Một vòng xoáy khác lại đang bắt đầu, cuốn lấy Fairy Tail vào trong rắc rối và nguy hiểm.

Đại Hội Ma Thuật ngày thứ 2 khép lại, chỉ còn 5 ngày nữa...

Đêm nay mọi người lại tiếp tục mở tiệc ăn mừng, ăn uống no say hả hê.

Mọi người nhậu nhẹt tưng bừng với sự tham gia của hai thành viên bên Quatro Cerberus, à không, phải gọi là Quatro Puppy mới đúng. Bây giờ thì Đoàn Chó Săn Địa Ngục đã trở thành Đoàn Chó Con Bốn Đầu rồi.

Mọi người trong hội đều bị mấy con sâu rượu này đến chuốc say mèm nằm ra đất hết.

Hôm nay Nguyệt Nha bị cấm uống rượu và thức uống có cồn, nhàm chán ăn bữa tối của mình cùng với Mira. Nhìn quanh không thấy Erza và Jellal đâu cả, Nguyệt Nha chống cằm, chắc là lại đi riêng với nhau ở đâu đó rồi.

Thật là...người trẻ ngày nay yêu đương đều bỏ quên bạn bè hết rồi.

Nguyệt Nha chán nản nằm dài ra bàn, gương mặt cô mê li nhìn ánh đèn trong quán rượu.

Hôm nay Nguyệt Nha không uống chén nào cả, nhưng cô cũng cảm thấy mình đang say...

Đêm nay trăng vẫn còn rất tròn, cả thành phố được bao bọc trong ánh trăng này, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ đẹp.

Chuyện của Erza và Jellal đang ngày càng tốt đẹp hơn, Nguyệt Nha không cần phải lo cho họ nữa. Mọi người trong hội đều đang rất cố gắng và nỗ lực từng ngày, Nguyệt Nha chứng kiến tất cả điều đó.

Những ngày này cô cũng đang hòa mình vào bầu không khí tươi vui náo nhiệt này mà vui vẻ không thôi, nhưng không hiểu sao đêm nay lại cảm thấy cô đơn đến như vậy.

Nguyệt Nha đang rất mông lung, cũng đang rất mơ hồ không rõ...Hiện tại cô không có mục tiêu rõ ràng nào cả dành cho mình, ngoài mục tiêu chung của hội đề ra, cô chẳng biết làm gì khác nữa.

Nguyệt Nha biết rõ việc mình cần phải làm bây giờ là dành chiến thắng Đại Hội Ma Thuật, nhưng rồi sau đó, cô sẽ làm gì đây...?

Nguyệt Nha không có mục tiêu, không biết làm gì cả.

Nhưng nó cũng không phải là mối bận tâm quá lớn đối với Nguyệt Nha, có thứ mà cô còn quan tâm nhiều hơn thế.

Những ngày tháng như thế này...sẽ còn kéo dài được bao lâu nữa đây?

Nguyệt Nha biết rõ, những khoảnh khắc như thế này sẽ không thể kéo dài mãi. Thời gian của cô...chỉ còn đếm được từng ngày mà thôi.

Những lúc như thế này, không hiểu sao...

Cô lại cảm thấy rất nhớ người đó...muốn được ở bên cạnh anh vào lúc này.

'Anh có đang...nghĩ về em không...'

***

Khác với bầu không khí bên này của Fairy Tail, ở nhà trọ của Sabertooth, không khí vô cùng căng thẳng và tràn ngập sự đè nén, áp bức, căng thẳng và cả sợ hãi.

Trong đêm nay, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và những cuộc gặp gỡ giữa những con người không ngờ đến được.

Một cuộc hội ngộ với người quen cũ, một sự tương tác giữa hai Tinh Linh Ma Đạo Sĩ và...những câu chuyện đằng sau đó.

Bạn có biết không? Đối với một con người, bên trong chúng ta tồn tại rất nhiều thứ cảm xúc mà ngay cả chúng ta cũng không biết hết được.

Đối với một người khác, có người sẽ quan tâm và lo lắng, nhưng cũng sẽ có người chán ghét và căm hận.

Cùng là một người, nhưng cảm xúc của những người khác dành cho họ không giống nhau. Có người là yêu, là quan tâm, là lo lắng...nhưng có người lại là hận, là chán ghét, là thù địch...

Những thứ cảm xúc mâu thuẫn và không giống nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình cảm của con người.

Để yêu một ai đó hay hận một ai đó, đều là những cảm xúc tình cảm tác động đến chúng ta. Đó mới là con người.

Nguyệt Nha và Erza có rất nhiều điểm giống nhau, cả hai đều có chung một mối bận tâm, đó là tình yêu và người mình yêu.

Họ đã trao tình cảm của mình, cho những con người đã khiến họ rung động. Nhưng cũng chính những người này, lại là nỗi thống hận, là những tội ác không thể nào xóa bỏ, khiến rất nhiều người căm ghét và muốn giết chết.

Hai người con gái đó phải làm sao đây...khi đứng giữa ranh giới của người mà mình yêu thương và những người bạn quý giá của mình. Đứng giữa bóng tối của tội lỗi và ánh sáng của sự trả thù...

Họ sẽ lựa chọn như thế nào, khi một ngày nào đó họ phải bắt buộc chọn một trong hai.

Erza và Millianna đã gặp nhau, đó là bắt đầu cho sự băn khoăn và trăn trở của cô ấy.

Còn Lucy đã có một cuộc gặp gỡ với Yukino, một thành viên của Sabertooth. Cô ấy đến gặp Lucy và đưa cho Lucy hai chiếc chìa khóa cung hoàng đạo của mình.

Dù không biết vì sao Yukino lại làm như vậy, nhưng họ nhận ra được cô ấy không phải là người xấu.

Dù Đại Hội Ma Thuật chưa kết thúc nhưng Yukino không thể tham gia thi đấu được nữa, vì cô ấy đã khiến cho Sabertooth mất mặt và đã bị đuổi khỏi hội.

Thay Yukino thi đấu là con gái của Hội trưởng Sabertooth, tiểu thư Minerva.

Đội hình 5 người mạnh nhất của Sabertooth sẽ được thiết lập.

Dù được trao cho hai chiếc chìa khóa này nhưng Lucy đã từ chối và không nhận lấy nó. Lucy nhận ra Yukino rất yêu quý và trân trọng Tinh Linh của mình, Lucy không muốn phá vỡ mối liên kết đó.

Natsu và Happy đã chạy đuổi theo Yukino để xin lỗi cô ấy vì đã lầm tưởng cô ấy là người xấu.

Yukino không khỏi ngạc nhiên khi mà Happy và Natsu đã đuổi theo mình đến tận đây chỉ vì nói lời này với cô ấy.

-Cậu đến tận đây chỉ để nói lời này với tôi sao?

Natsu gãi má có phần ngại ngùng nói.

-Thì tại...Tôi thấy cô có vẻ không vui nên tôi nghĩ là...chắc tại tôi khiến cô không thoải mái.

Cậu đã sai khi xem một cô gái tốt như vậy là người xấu chỉ vì cô ấy là thành viên của Sabertooth.

-Không đâu...tôi mới là người phải xin lỗi.

Yukino cúi đầu nói thế.

-Không, không, không, cô mà xin lỗi tôi thì kỳ lắm luôn đó! - Natsu đưa tay lên đầu cười nói. Không ngờ Natsu và Happy lại thấy, tự nhiên đang yên ổn thì Yukino lại rơi nước mắt, khóc òa lên.

-Cô mà khóc thì còn khó xử hơn nữa!

-Vậy, Vậy phải làm sao đây!

Natsu và Happy thấy con gái nhà người ta khóc, bắt đầu hoảng lên.

Yukino ôm mặt khóc rồi ngồi bệt xuống đất, nói.

-Tôi không kìm nén được, hức...Từ trước cho tới giờ...không có ai quan tâm tôi như vậy hết, hức...

Cuối cùng, những cảm xúc và nỗi lòng trực trào đã được cất lên trong nước mắt.

-Trong lòng của tôi lúc nào cũng muốn là thành viên của Sabertooth, và cuối năm ngoái tôi có thể vào hội đó, nhưng mà bây giờ... Hức, tôi không được phép trở về nơi đó nữa...

Natsu và Happy nhìn Yukino khóc nức nở và nghe cô ấy kể câu chuyện của mình, cả hai không hiểu gì lắm nhưng cảm thấy Yukino thật sự đang rất đau khổ.

-Chỉ vì một lần thua thôi...mà tôi bị buộc phải rời khỏi hội rồi...

Đó không phải là một lỗi lầm lớn lao đến mức phải nhận lấy sự trừng phạt nặng nề.

-Tôi bị lột trần tất cả trước mặt mọi người, hức...và còn phải tự tay xóa bỏ hội ấn trên cơ thể mình nữa, hức...

Đau khổ.

Tủi nhục.

Ủy khuất.

-Tôi thật sự rất xấu hổ, cay đắng và nhục nhã! Cả lòng tự trọng và kỉ niệm của tôi đều bị hủy hoại hết! Ngay cả một nơi để trở về tôi cũng không còn nữa! Không còn nữa!

Yukino khóc rất lâu, Happy không biết phải làm sao cả. Cậu cảm thấy rất buồn cho Yukino khi bị đối xử như vậy. Còn Natsu, cậu ấy siết chặt tay, nghiến răng và tức giận.

-Tôi thật sự xin lỗi, tôi hoàn toàn không hiểu sự tình các hội khác cho lắm.

-Natsu!

-Tôi biết chứ, xin lỗi vì đã làm phiền, chỉ tại tôi không kiềm được...

Yukino cố lau đi những giọt nước mắt, nhưng mà không sao dừng lại được. Natsu siết chặt tay.

-Mặc dù chúng ta khác hội, nhưng không phải đều là Ma Đạo Sĩ giống nhau hay sao. Tôi hiểu cảm giác của cô. Bị sỉ nhục và phải xóa đi hội ấn là rất đau khổ.

Natsu nhắm mắt cố gắng bình tĩnh nói.

-Một hội phải làm cho đồng đội của mình phải khóc thì không xứng đáng là hội gì hết!

Khi mở mắt ra, nó chỉ có lửa giận đang bùng cháy. Natsu thật sự không thể chấp nhận hay tha thứ cho những ai không xem đồng đội mình ra gì và hội đã khiến cho người khác phải tổn thương.

Đêm đó là một đêm nặng trĩu với những cảm xúc của mỗi người...

Tình yêu, thù hận, tình bạn...

Cuộc sống là như vậy mà...nhưng không hiểu sao lại có lúc nặng nề như thế...

Đêm đó không chỉ là đêm của cảm xúc, mà còn là một đêm rất náo động và ồn ào nữa.

Đó là với hội Sabertooth.

Đang đêm khuya ngon giấc, nhà trọ của hội Sabertooth đi náo động bởi những ngọn lửa. Những kẻ cản đường cậu ấy đều bị đánh bay bởi ngọn lửa của sự tức giận.

Những thành viên trong Sabertooth nhanh chóng tập trung lại và xem kẻ ngu đần nào đang cả gan tấn công nhà trọ của hội Sabertooth, thì Sting và Rogue không khỏi kinh ngạc vì kẻ đến, không ai khác là Natsu.

Bằng ngọn lửa của mình, cậu đánh văng tất cả kẻ cản đường để tìm đến Hội Trưởng của Sabertooth.

-Kêu Hội Trưởng của các ngươi ra đây cho ta!

Natsu đá vào một tên cản đường, khí thế hùng hồn không ai địch lại.

-Ngươi đến đây tìm ta có chuyện gì sao, thằng nhóc con kia?

Hội Trưởng của Sabertooth xuất hiện, đó là một ông già tóc trắng với cơ thể to lớn vạm vỡ và làn da ngăm săn chắc với vẻ mặt hung tợn và khắc ấn hội ngay trên trán. Tên ông ta là Jiemma, Jiemma Orland.

-Ngươi chính là Hội Trưởng của Sabertooth hả? Bị thua một lần là đuổi ra khỏi hội đúng chứ? Chuyện này làm ta nóng hết cả người luôn rồi nè.

Natsu nóng nảy đập hai tay của mình với nhau, ngọn lửa bốc lên dữ dội cùng với sự tức giận của Natsu.

-Đã vậy thì hôm nay, nếu ngươi thua ta thì cũng tự giác bỏ hội luôn đi!

Sự xuất hiện của Natsu khiến các thành viên của Sabertooth không khỏi kinh ngạc.

-Là Fairy Tail sao... - Rufus có ấn tượng với Fairy Tail sau trận thi đấu ngày thứ nhất.

-Anh Natsu? Sao anh lại ở đây? - Sting bất ngờ không thôi.

-Ngươi gan lắm! Dám tới đây khiêu chiến với Hội Trưởng Sabertooth sao? - Orga ra mặt nói.

-Kỳ này là cậu ấy chết chắc luôn đó. - Lector vô cùng lo lắng và nhiều hơn cả là kinh ngạc.

-Frosch cũng nghĩ như vậy đó.

-Khiêu chiến à? Ngươi làm ta mắc cười thiệt, thằng nhóc con. - Jiemma không xem Natsu để vào mắt. Đối với một Hội trưởng như ông ta thì Natsu chỉ như một đứa trẻ nông nổi ngu đần đang tìm đường chết mà thôi.

-Bất kì kẻ nào dám phỉ báng đồng đội của mình ta cũng sẽ không tha thứ! Còn hôm nay ta đến hỏi tội ngươi đây!

Nhưng đứa trẻ ngu đần trong mắt Jiemma lại không phải là một kẻ mà ông ta có thể dự đoán được.

Sức mạnh của Natsu không chỉ đơn giản là mạnh hay yếu. Nó mang theo cảm xúc của cậu.

Rogue đoán rằng Natsu đang nói đến chuyện của Yukino, Sting cũng giống như vậy, nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Natsu cả mà.

Họ không hiểu.

Tại sao Natsu lại đến đây gây sự chỉ vì chuyện của một người mà còn chẳng phải bạn bè hay có mối quan hệ nào khác.

-Ta không hiểu ngươi đang nói về cái gì hết nhóc con. Ngươi nghĩ những gì ngươi đang làm đều là đúng hết hay sao? Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên quay về...

Natsu gào lên như một con thú cuồng nộ cùng ngọn lửa.

-Ngươi không biết là ta đang nói gì hết hả! Ngươi đừng giả điên!

-Dobengal, đánh với nó đi.

Jiemma không hề có ý định ra tay mà kêu một thành viên khác trong hội ra tay đánh với Natsu. Đó là một tên ăn mặc giống Ninja vậy, cả người là một bộ đồ đen và dùng nhẫn thuật.

-Ngươi định trốn tránh à! - Natsu không hài lòng khi hắn không chịu ra mặt.

Mặc kệ sự khiêu khích của Natsu, Jiemma khoanh tay đáp.

-Là một thành viên của một hội tầm thường như ngươi thì phải luyện thêm 100 năm nữa mới xứng đáng chiến đấu với một cao thủ vĩ đại như ta. Đầu tiên ngươi hãy chứng tỏ mình có đủ năng lực đi.

-Ngươi lên đi! - Natsu lao tới không ngần ngại, đối thủ của cậu cũng đánh tới.

-Tên đáng ghét như ngươi đừng hòng lại gần Hội Trưởng!

Natsu không xem tên đó là đối thủ của mình, hai bên chỉ đánh có vài chiêu mà thôi, Natsu đã đánh bay hắn rồi.

Dù đang tức giận nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì.

-Biến ngay, ta không có thời gian giỡn với ngươi!

Một cú đấm của Natsu khiến tên đó lăn ra đất rồi đập mạnh lên cửa, bất tỉnh.

Mọi người không thể tin được anh chàng Dobengal bị hạ như vậy. Đó là một trong mười người mạnh nhất của Sabertooth.

Sting đã đề nghị mình lên ứng chiến thay nhưng Jiemma nói không cần, lần này ông ta quyết định ra tay.

-Hội Sabertooth của ta không có tên nhóc nào như ngươi. Thú vị lắm!

Natsu không chần chờ mà lao lên với cú đấm rực lửa của mình, Jiemma một tay cản lại nói.

-Thực lực của ngươi chỉ có vậy thôi sao?

Nhưng không để lão làm gì được, Natsu tung một cú đá mạnh mẽ bùng cháy của cậu. Lại một cú đấm khác đánh trúng Jiemma.

Natsu không ngừng đánh và đánh, mỗi cú đấm của cậu là sự phẫn nộ của lửa khiến Jiemma không thể đánh trả mà nhận đòn.

Điều này khiến cho Sabertooth không khỏi chết lặng.

-Lôi Viêm Long...gào thét!

Đòn tấn công uy lực này của Natsu đánh sập phần lớn nhà trọ của Sabertooth, nhưng khi khói bụi tan đi, thì giữa hai người có một cô gái xuất hiện, ngăn ở giữa, không cho hại bên động thủ nữa.

Chính cô ta cũng là người hóa giải thiệt hại của đòn tấn công của Natsu về phía Jiemma.

-Minerva?

-Tiểu thư!

Cô gái vừa xuất hiện cười nói rất tự nhiên.

-Hình như hôm nay Đại Hội Ma Thuật cũng lan tận đến Sabertooth rồi thì phải.

Natsu không biết người này là ai.

-Minerva, sao cha chưa cho phép mà con lại xen ngang như vậy?

Thì ra đây là con gái của Jiemma, Minerva Orland. Chính là người sẽ thay Yukino chiến đấu cho những trận đánh sắp tới.

-Con tin rằng cha có đánh tiếp thì cha vẫn sẽ thắng được hắn, hắn chỉ là một tên tép riu mà thôi.

Minerva rất bình thản đáp lại cha của mình.

-Là cha sao? - Natsu giờ mới nhận ra quan hệ của hai người này.

-Nhưng dù có làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải giữ thể diện cho hội của chúng ta nữa. Dù cho tên này chủ động đến đây khiêu chiến thì nếu Hội Trưởng của Sabertooth đích thân ra tay thủ tiêu một ứng cử viên của Đại Hội Ma Thuật còn ra thể thống gì nữa. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của hội.

Nghe Minerva nói thế, Natsu không ngừng ngại đáp trả lại.

-Để ta nói cho cô biết, kẻ thua cuộc không ai khác chính là ông ta đó!

Thế nhưng Minerva lại rất thản nhiên đáp một cách tự tin.

-Cha của ta đã có hứng thú tham gia trước mặt các hội viên rồi thì không dễ gì ông ấy nhượng bộ trong trận chiến này đâu. Ngươi nghĩ sao hả? Ngươi có thể cho ta giữ một chút thể diện được chứ?

Bỗng nhiên trong tay Minerva xuất hiện Happy đang bị trói nằm gọn trong tay cô ta. Natsu không khỏi ngạc nhiên lên.

-Nếu ngươi đồng ý với ta, ta sẽ trả lại nguyên vẹn con mèo này cho ngươi.

-Tôi xin lỗi cậu! - Happy bị bắt khóc ròng nói.

-Happy à!

Natsu tức giận vô cùng nhưng mà Happy lại ở trong tay cô ta, cậu không biết làm sao bây giờ.

Sự lo lắng của cậu khi đồng đội bị bắt và bị đem ra để áp chế cậu.

Bất ngờ từ cửa trước của nhà trọ vang lên tiếng bước chân của người đang đi tới.

Tiếng bước chân không lớn nhưng lại vang lên rất rõ ràng khiến mọi người ai cũng nghe được. Quay đầu nhìn lại cánh cửa đã bị Natsu đánh hư ở đó, một bóng người đang tiến lại gần.

-Xem cậu đã làm gì nhà trọ của người ta này. Thật là hết nói nổi cậu mà, Natsu.

Tiếng nói đó quá đỗi quen thuộc với Natsu.

-Hả? Chị Nguyệt Nha?

Natsu không ngờ Nguyệt Nha lại xuất hiện chỗ này, những người khác cũng bị bất ngờ. Lại thêm một thành viên Fairy Tail nữa đến hội Sabertooth, tính hợp tác đánh sập nhà người ta hả?

Nguyệt Nha bước vào thì chỗ này sớm đã không còn nguyên vẹn như ban đầu rồi. Nhìn thấy Happy đang bị trói trong tay cô gái kia, Nguyệt Nha cũng không tỏ ra bất thường gì mà cứ tự nhiên lại gần bọn họ như thể đây là nhà mình.

-Mấy cậu tới phá nhà người ta để bị bắt như vậy hả, thật là...

Natsu không biết vì sao Nguyệt Nha ở đây, nhưng mà bà chị xuất hiện lúc này không tốt chút nào. Natsu nghĩ như vậy, cậu nghĩ chắc chắn sẽ bị rầy la một trận và không tránh khỏi bị ăn đập vài cú trời giáng.

-Lần sau có đi cũng phải báo cho tôi một tiếng, làm người ta đi tìm cậu mệt lắm đó.

Nguyệt Nha nói thì nói vậy, nhưng không thèm nhìn Natsu một cái mà chỉ nhìn cô gái đang giữ Happy, cười nói.

-Thành thật xin lỗi mọi người vì đã quấy rầy vào đêm khuya như thế này. Tôi sẽ quản giáo hai đứa này.

Cô cười nói vô cùng tự nhiên và có vẻ rất chân thành.

-Còn vị tiểu thư đây, có thể đưa Happy lại cho tôi không? Trói cậu ấy như vậy sẽ đau lắm đó.

Nguyệt Nha cười nói nhìn Minerva, cả hai người nhìn nhau chằm chằm.

Rufus là người có ấn tượng với Nguyệt Nha nhất sau ngày thi đấu đầu tiên. Tên đó không thể quên được mình thua dưới tay cô như thế nào.

Minerva nhìn Nguyệt Nha, không quan trọng ngoại hình của Nguyệt Nha như thế nào, cô ta chỉ cảm thấy con người này thật không thể xem thường.

Không hiểu sao lại có cảm giác, nếu mình ra tay lúc này, cô ta nhất định sẽ đoạt lại được con mèo này trong tay mình...

Lý do cô ta tiếp cận mình, hẳn là muốn ra tay rồi?

-Sao vậy? Cô không tính đưa Happy lại cho tôi sao? Hay là...cô muốn tôi ra tay?

Lời nói đó như đánh vào suy nghĩ vừa nảy lên trong Minerva.

Nhìn cô gái đối diện.

Nguyệt Nha cười mà không khiến người ta cảm thấy tốt một chút nào.Phút chốc áp lực trong nhà trọ này tăng lên không tưởng, bầu không khí buộc phải tĩnh lặng lại.

Minerva lần đầu cảm nhận được áp lực này từ Nguyệt Nha. Bất giác mày nhíu lại...không còn cười như khi nãy nữa.

Không khí căng thẳng và nặng nề này làm bầu không khí ở đây muốn ngộp thở. Không hiểu sao người này ăn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng áp lực có khi còn lớn hơn khi Hội Trưởng của họ hiển uy nữa.

-Ây da...đưa tay ra như vậy mỏi lắm đó, cô quyết định nhanh dùm cái.

Nguyệt Nha tự nhiên đổi giọng, khiến mọi người bất ngờ. Cái áp lực vô hình đè nén đó đột nhiên không còn, cứ như bị ảo giác vậy.

Minerva không khỏi cảm thấy con người này vừa nguy hiểm, vừa kì lạ. Dù vậy...

-Cô...cậu ta đã đánh không ít người bên tôi bị thương.

Chẳng muốn chuyện cứ cho qua dễ dàng như thế. Nếu không thì có cảm giác như họ vì sợ hãi nên buộc phải nhún nhường.

-Mấy người không phải hiện đang là hội giỏi nhất Fiore sao? Chắc không chấp nhất chuyện này đâu ha!

Nguyệt Nha cười vô tư nói, mọi người không khỏi câm nín với cô nàng này.

Đến phá nhà người ta, đánh thành viên của hội ta mà ăn nói tỉnh bơ như là đang đùa vậy hả!

Để thể hiện mình cũng chân thành, Nguyệt Nha nói.

-Tôi sẽ dạy dỗ lại hai tên này sau. Đảm bảo chúng nó sẽ không hành động không phải phép như thế này nữa. Cô có thể đưa lại Happy cho tôi chứ, thật sự thì...tôi không thích mọi chuyện trở nên ồn ào đâu.

Nguyệt Nha nói như thể chân thành không muốn to chuyện, nhưng người nghe vào không hiểu sao lại cảm thấy cô như đang nói vu vơ cho qua chuyện thôi. Đặc biêt là, không hiểu sao người nghe được thì thấy cô là đang đe dọa đó.

Minerva thả Happy ra, dù sao ngay từ đầu không có ý làm chuyện này rắc rối hơn.

Happy được thả ra, vui mừng chạy đến chỗ Natsu.

-Xin lỗi cậu, tại tôi ngu ngốc mới để họ bắt ngay trước cửa!

-Không sao đâu Happy, tất cả là lỗi của tôi khi bỏ mặc cậu như vậy.

Natsu xoa đầu Happy an ủi nói.

-Natsu!

Happy cảm động rơi nước mắt. Natsu ôm lấy Happy an ủi.

Nguyệt Nha thấy cảnh này cũng cười không nói gì nữa, lướt qua mấy người này đi luôn.

-Về thôi, đã trễ rồi.

Natsu gật đầu, mang lấy Happy rời đi.

-Mấy tên nhóc này cũng gan dạ lắm.

Họ đi rồi, Jiemma nói, Minerva tiếp lời.

-Trong Đại Hội Ma Thuật chúng ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.

Trước khi đi Natsu đã nói với Sabertooth điều này.

-Ta sẽ không bao giờ thua loại người như các ngươi, cho nên ta sẽ không thèm đếm xỉa tới các ngươi.

Natsu nói lời này khiến một vài người khá là giận nhưng cậu không cần để ý.

-Nếu các ngươi là một hội thì hãy quan tâm đến đồng đội của mình đi. Đó chính là điều ta muốn nói với các ngươi.

Nói rồi Natsu rời đi với Happy, Nguyệt Nha nhìn cậu cười nhẹ, quay sang đám người Sabertooth cười thân thiện nói.

-Hẹn gặp lại ở Đại Hội Ma Thuật! Lúc đó...hãy chơi vui vẻ nhé!

Mọi thứ cứ như vậy đã kết thúc, Nguyệt Nha đem Natsu và Happy về nhà trọ của Đội A, còn mắng cho cậu một trận để cậu ta thông não ra. Nhưng mà Nguyệt Nha biết có nói gì thì cũng như nước đổ đầu vịt, nhưng không nhịn được vẫn phải mắng.

Sabertooth và Fairy Tail chính thức kết thù, họ chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Fairy Tail cho mà coi.

Nguyệt Nha quyết định ngày mai sẽ ra thi đấu, hy vọng là cô cũng sẽ được đánh ở trận đánh luôn.

Đối thủ là ai cũng được, chỉ cần cho Nguyệt Nha ra sân là được, cô ngứa tay lắm rồi!

Thật ra Nguyệt Nha cũng muốn tham gia với Natsu lúc đó lắm, nhưng tình thế không cho phép. Hơn nữa nếu cô ta ra tay thì Nguyệt Nha mới có cớ đánh rồi. Dù sao cũng không lo Happy sẽ bị thương vì cô sẽ cứu được ở khoảng cách đó thôi.

Ngày mai nhất định phải ra sân mới được, không thì không chịu nổi mất!

Không còn gì để nói với con người này...

------------------------------------------

12/07/2018

Đã sửa lại.

loading...

Danh sách chương: