Chương 60: Đối Thoại

Hắc Long mang đến sự hủy diệt. Acnologia.

Loài rồng vẫn đang tồn tại trên thế giới này, loài sinh vật mạnh nhất mang trong mình sức mạnh áp đảo, độc tôn.

Đứng trước mặt loài rồng, con người chỉ là một tồn tại nhỏ bé và không khác gì sâu bọ, dễ dàng bị bóp nát trong lòng bàn tay.

Nhưng không vì vậy mà con người sẽ bỏ cuộc, bằng chứng là lúc này đây, những con người này đang phải đối mặt với rồng, nhưng họ vẫn đang chiến đấu, vì những người mà họ yêu thương và muốn bảo vệ.

Makarov, Hội Trưởng hội Fairy Tail đời thứ ba, là một con người rất tuyệt vời. Ông không chỉ là một người Hội Trưởng đầy trách nhiệm với hội, là người đỡ đầu, dẫn đường cho những đứa trẻ đi đúng con đường của chúng.

Ông là một người dẫn đường, là người truyền lửa, cũng là một người cha, người ông tuyệt nhất.

Phải, là một con người tuyệt vời. Với tấm lòng yêu thương vô bờ và đầy trách nhiệm, ông dùng thân mình để làm điều này. Vì những đứa con của ông phải được sống, phải tiếp tục sống, sống cho ngày mai, cho tương lai.

Dù thân thể già cỗi này không thể đánh bại được loài sinh vật hung ác kia, nhưng bằng tất cả những gì mình có, ông sẽ kéo dài thời gian để bọn trẻ rời đi nơi này, an toàn trở về hội.

Makarov sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình, để bảo vệ bọn trẻ.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù không còn ông đi chăng nữa. Bọn nhỏ sẽ đau buồn, sẽ rơi nước mắt, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì chúng vẫn còn sống.

Ý nghĩa cũng những giọt nước mắt đó, bọn nhỏ sẽ sớm hiểu ra được...

Cái chết của một người sẽ làm cho chúng đau khổ, đau thương liệu có thể giết chết được một con người?

Hay chúng sẽ hóa thành sức mạnh, thành ý chí, để tiếp tục sống, để tiếp tục tiến lên, hướng về tương lai.

Chúng là những đứa trẻ đầy kiêu hãnh và tự hào của ông. Chúng phải sống, tiếp tục sống vì tương lai.

Makarov dùng thân người ngăn cản Hắc Long, nhưng cũng không duy trì được bao lâu, ông bị đẩy lùi và ngã xuống. Bị những cái móng sắc nhọn kia đâm vào lồng ngực, đau đớn khiến ông phải hét lên. Nhưng...sau tất cả, ông đã cười, cười rất to và sảng khoái.

Vì ông cảm thấy, ông đang rất hạnh phúc vì lần đầu tiên ông đã hành động như một bậc cha mẹ đích thực.

Nhìn bầu trời xanh kia, ông không có gì phải hối tiếc nữa cả, vì ông đã bảo vệ được những đứa trẻ của ông.

Tiếng gầm vang của con rồng.

Nhưng...tiếng bước chân đang chạy tới, và ông không tin được vào mắt mình nữa.

Natsu, là Natsu đang chạy tới chỗ con rồng, và bám lấy nó.

-Trả lại ông già...Cho chúng ta!

-Natsu?

Acnologia muốn hất văng Natsu ra khỏi người nó, đồng thời đánh bay cả Makarov đi khiến ông trở lại nguyên dạng là một ông già ốm yếu.

Erza cũng xuất hiện, chắn trước mặt ông. Không chỉ có Erza, mà ngay cả Laxus cũng đang đứng chắn trước ông.

-Nói cho ông biết là tôi phản đối họ làm việc này. Nhưng mà có thật ông nghĩ là họ sẽ đồng ý chạy trốn mà bỏ lại ông một mình ở đây không...rốt cuộc thì đó cũng là hội của ông mà, ông già ngốc.

-Mọi người tấn công! - Erza chĩa kiếm về con rồng, tất cả mọi người cũng lao lên.

Không ai bỏ chạy cả, họ quay lại và chiến đấu. Dù kẻ thù là ai đi nữa, chúng mạnh ra sao cũng không quan trọng, quan trọng là họ sẽ không bao giờ bỏ mặc bất kì người nào trong hội để bỏ chạy vì chính mình.

Tất cả sẽ cùng chung sức chiến đấu, nhất định, họ sẽ cùng nhau trở về nhà, trở về hội. Tất cả mọi người.

Vì vậy trước mặt Makarov, là hình ảnh những trẻ của ông, chúng đang chiến đấu.

Nước mắt của ông chảy ra, xúc động không biết phải nói gì.

Đây là những đứa trẻ của ông, những đứa nhóc khiến ông phải ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Đây là Fairy Tail.

Laxus cả người đầy lôi điện lóe chớp, bằng tất cả sức mạnh của mình, anh hét lên.

-Nè đám ngốc kia, hãy sử dụng tất cả sức mạnh, ai mà nói "tôi chỉ có chừng này thôi" sẽ bị ăn đập! Kết hợp sức mạnh của Fairy Tail với đòn tấn công sấm sét này! Chúng ta sẽ cho con quái vật này biết thế nào là sức mạnh của Fairy Tail!

-Anh Laxus!

Mọi người đều cười nhìn anh, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng.

Natsu quay lại nhìn Laxus, không hiểu sao...

-Natsu, mau tránh ra!

-Khoan đã! Đừng có hối tôi! - Natsu gấp quá sẽ loạn.

-Tấn công luôn đi Laxus! - Erza thẳng thừng nói vậy làm Natsu hoảng lên, Laxus cũng không chần chừ mà tấn công luôn.

-Lôi Độn Khí.

-Thiên Luân, Biểu Loạn Kiếm.

-Băng Tiễn!

-Thủy Lưu. Thủy Pháo!

-Cổ Thể Văn Tự, Hỏa!

-Sagittarius, ngay lúc này!

-Evil Explosion!

-Đã lâu rồi Lôi Thần Tộc mới có dịp sát cánh cùng nhau.

-Cùng chung một cảm giác!

-Bom Tiên!

Tất cả mọi người đang dùng hết tất cả những gì mình có tập trung sức mạnh của nhau và tấn công hết mình vào con rồng kia. Natsu nhanh chóng được Happy cứu ra trước khi bị dính chung với con rồng đó.

Nhưng Laxus không khỏi nghiến răng.

-Con quái vật này ăn nguyên cả phát vậy mà vẫn còn nhe răng được sao? Mọi người à! Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta!

Gajeel, Wendy, Natsu cùng bộ ba Exceed đã bay lên và với tất cả sức mạnh của mình.

-Tiếng Gầm của Thiết Long!

-Tiếng Gầm của Thiên Long!

-Tiếng Gầm của Hỏa Long!

Sức mạnh của ba Sát Long Ma Đạo Sĩ kết hợp lại với nhau, đẩy lùi con rồng ra xa rồi không thấy nữa. Mọi người tự hỏi đã hạ được nó chưa nhưng Gildart là người hiểu rõ hơn ai hết. Con rồng nãy chưa dùng hết sức mình đâu, nó chỉ đang chơi đùa mà thôi.

Và đúng như những gì Gildart nói, con rồng đó chẳng hề hứng gì mà trở lại, không lấy một chút tổn thương nào.

Con rồng sải cánh gầm vang.

-Không thể nào!

-Nó lại đến nữa kìa!

-Nó thậm chí không có lấy một vết xước.

-Đúng là con rồng chết tiệt mà!

-Chúng ta đã dùng tất cả những gì mình có cộng với sức mạnh của ba Sát Long Ma Đạo Sĩ. Ngay cả khi mọi người tập trung tất cả sức mạnh của mình lại cũng không làm gì được nó...

Wendy ngồi bệt xuống đất, mọi người cũng cảm thấy thất vọng. Natsu đập tay xuống đất, không cam lòng và nhiều hơn là bất lực.

-Đáng ghét thật, Sát Long Thuật vô dụng. - Natsu cảm thấy thật sự rất tệ, cậu là một Sát Long Ma Đạo Sĩ, sử dụng Sát Long Thuật để đánh bại loài rồng, nhưng mà...kẻ thù là một con rồng, dù vậy, cậu cũng không thể làm gì được nó với sức mạnh này.

Mọi thứ thật sự quá khó khăn, không hiểu sao Fairy Tail luôn phải đối mặt với những chuyện như thế này, hết tuyệt vọng này lại đến tuyệt vọng khác.

-Đừng nói như vậy chứ, Natsu. Cậu đã làm rất tốt rồi.

Xuất hiện và đứng trước mặt Natsu, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi bất ngờ khi mà người nãy giờ vẫn luôn biệt tích lại xuất hiện ngay thời điểm này.

-Nguyệt Nha...

-Chị Nguyệt Nha!

-Nãy giờ cô ở đâu vậy chứ?

-Chúng tôi đã rất lo lắng cho cậu đấy.

Nguyệt Nha nhìn mọi người, cô khẽ cười nói.

-Sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Erza ngạc nhiên nhìn cô.

Nguyệt Nha...có gì đó rất khác.

Vẫn là nụ cười đó, nó nhẹ nhàng trấn an mọi người và bỏ đi sự lo lắng. Nguyệt Nha vẫn luôn như thế khi chúng ta phải đối mặt với những tình huống như thế này. Nhưng...lần này, nó có gì đó rất lạ.

'Có gì đó ở cậu ấy...như thể cậu ấy đang cố gắng cười với chúng tôi vậy.'

Cậu ấy...đã khóc sao? Khóe mắt vẫn còn ướt nước và đỏ hoe kia...Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Con rồng đáng ghét nó đang tính làm gì vậy chứ? - Lily lên tiếng đầy cẩn trọng và lo lắng.

-Có phải nó tính về nhà không? - Happy hoảng sợ, cậu chưa từng gặp phải thứ đáng sợ như vậy.

Con Hắc Long đó nó hút lấy mọi thứ vào trong miệng, Gajeel nhận ra đó là một chiêu rất quen thuộc đối với các Sát Long nhân.

-Đó là tuyệt chiêu Hơi Thở Của Rồng!

-Nó tính thổi bay hòn đảo này sao?

-Không thể nào?

-Phải làm sao đây?

Mọi người, đang ngày càng tuyệt vọng. Lucy ôm mặt bật khóc.

-Có lẽ vô vọng rồi...Không lẽ chúng ta...phải kết thúc ở đây sao?

Lucy không muốn mọi thứ kết thúc ở đây, mọi người cũng vậy, chẳng ai muốn mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Cuộc hành trình của họ còn rất dài.

Phải, cuộc hành trình của Fairy Tail vẫn còn rất dài, và nó không thể kết thúc như vậy được.

Nguyệt Nha biết điều đó, và luôn tin vào điều đó. Cô sẽ không để mọi chuyện kết thúc ở đây.

-Em đừng khóc nữa, Lucy.

Nguyệt Nha đứng quay lưng lại với mọi người và nhìn về phía con rồng.

Quá khứ như đang dần tái hiện.

-Chị sẽ không để mọi thứ kết thúc ở đây đâu. Chúng ta...sẽ cùng trở về hội. - Nguyệt Nha cười nói với Lucy. Mọi người không biết cô đang muốn làm gì vào lúc này, nhưng mọi người, ai cũng đang nhìn Nguyệt Nha.

Trong tay cô lóe lên ánh sáng trắng, lưỡi hái quen thuộc đó lại xuất hiện, Lưỡi Hái Tử Thần, vũ khí mạnh nhất của Nguyệt Nha.

Cô ấy đang tính chiến đấu với nó sao? Không thể nào, thậm chí tất cả mọi người có hợp sức lại cũng không làm được...

Nguyệt Nha đưa nó ra trước mặt mình, khởi lên dòng chú ngữ, vòng tròn ma thuật nhanh chóng xuất hiện.

-Đó là thứ ma thuật gì vậy? Sức mạnh của nó thật kinh khủng! - Freed cảm nhận được sức mạnh từ vòng tròn ma thuật mà Nguyệt Nha mới vừa tạo ra. Quan trọng hơn là, cô ấy chỉ tốn ít thời gian để có thể tạo ra nó, một vòng tròn phép thuật cấp bậc cao như thế này.

-Ma Pháp Trận. Thập Cửu Quyển Trọng.

Từ vòng tròn ma pháp, một luồng ánh sáng chói mắt bắn thẳng về phía Hắc Long. Một đòn tấn công ma thuật vô cùng mạnh mẽ, bắn đi như một khẩu đạn pháo ma thuật với uy lực lớn vô cùng, cứ như khẩu pháo Jupiter loại thượng đẳng vậy.

Hắc Long dính đòn, bị đẩy lùi ra biển xa.

-Trúng rồi! - Mọi người có phần vui mừng hô lên, nhưng cũng không được bao lâu.

-Chưa đâu, chừng đó vẫn chưa đủ gây cho nó thương tổn gì. - Gildart rất rõ điều này.

Nguyệt Nha cũng biết, rõ hơn ai hết ở đây, khi đối đầu với một con rồng là như thế nào.

Khuỵu người lấy đà, Nguyệt Nha đạp xuống một phát bay vút lên, dư chấn có chút mạnh. Cô lấy đà mạnh để có thể nâng cao tốc độ và uy lực lên một chút.

Dù đòn tấn công kia rất mạnh, nhưng vốn dĩ ma thuật của con người không có tác dụng với loài rồng.

Vì vậy có dùng ma thuật mạnh đến đâu đi nữa, cũng chẳng giết được chúng, chỉ có hai thứ trên đời này có thể sát thương đến chúng.

Nguyệt Nha nhảy lên không, áp sát Hắc Long vừa bị đẩy lùi bởi đòn khi nãy, vung lên lưỡi hái của mình, ánh mắt lóe lên sát khí.

-Chị ấy đang muốn làm gì vậy?

-Không phải là muốn đấu tay đôi với nó đó chứ? - Carla nhìn tình huống rồi đoán thế.

-Vảy rồng cứng vô cùng, không gì có thể xuyên qua nó. Cô ta không phải là không biết cái này đó chứ? - Gajeel nói, cậu nhận ra Nguyệt Nha muốn sát thương nó bằng cách dùng đòn tấn công vật lý đánh trực tiếp lên con rồng. Đúng là cách này có thể làm chúng bị thương, nhưng mà vảy rồng là bộ giáp cứng nhất, không gì có thể phá được.

Hắc Long, à không, là Acnologia cũng cảm thấy con người này thật ngu xuẩn, chỉ với thứ nhỏ bé đó, nó không thể làm gì được. Thậm chí là nhìn nó còn chẳng đủ sắc bén để chém thứ gì.

Nhưng chỉ trong phút chốc, bản năng của loài rồng cho nó biết, thứ sát khí kia không thể xem thường. Và lưỡi hái đang vung lên kia, nó có...

Xoẹt! Một vết chém xẻ đôi giữa không trung như một tia sáng xé ngang bầu trời.

Nguyệt Nha nhíu mày bật lại ra phía sau, không khỏi nghiến răng.

'Nó dùng tay đỡ lại rồi!'

Trên cánh tay, vảy rồng ở đó rất cứng và có sức phòng thủ khá cao, hơn nữa nó cũng dùng ma thuật tăng cường sức mạnh lên cánh tay đó. Nguyệt Nha chậc lưỡi, không ngờ bản năng của nó mạnh như vậy.

Trên cánh tay của Acnologia đưa ra để cản lấy một đòn của Nguyệt Nha đó, một chất lỏng chảy ra, đang rỉ xuống mặt nước biển.

Nó bị thương rồi.

-Không thể nào! Nó bị thương rồi? - Mọi người chứng kiến toàn bộ, khó tin mở to mắt kinh ngạc.

-Chúng ta thậm chí không thể làm nó có một vết xước, cô ấy chỉ với một vết chém đã có thể làm nó đổ máu rồi...

-Điều này thật vô lý! Vũ khí của cô ta làm sao làm được điều này chứ?

Phải, nếu nó là một thứ vũ khí thông thường thì chẳng tài nào làm được điều này, thậm chí sẽ bị vỡ nát sau đó. Nhưng lưỡi hái của Nguyệt Nha được làm bằng một thứ rất không tầm thường.

Đó là xương của một con rồng cách đây 400 năm, với máu, và sức mạnh của một con rồng được phong ấn trong đó. Hay nói đơn giản hơn, lưỡi hái này mang một phần sức mạnh của rồng, cả ma thuật của chúng. Vì vậy, nó cũng giống như một Lacrima chứa sức mạnh của rồng, hoàn toàn có thể gây sát thương đến một con rồng khác.

Vì làm bằng xương của rồng, nên nhìn nó không quá sắc bén, vì vậy sẽ làm giảm xuống sự cảnh giác của đối thủ.

Tuy nhiên...con rồng này không hề xem thường điều này, nhờ vậy nó tránh được một vết thương lớn hơn trên người.

Acnologia cũng nhận ra rằng nó đã bị thương, một điều mà đã mấy trăm năm qua, chưa một kẻ nào làm được. Dù là bất kì kẻ nào, cả những con rồng đã chết dưới tay nó chứ đừng nói chỉ là một con người nhỏ bé.

Thứ vũ khí tưởng chừng vô dụng đó, nó lại có thể sát thương một con rồng.

Nhận ra điều này, xung quanh lưỡi hái đó, là máu, là khí của một con rồng. Lệ khí của nó bao phủ lấy lưỡi hái kia và kẻ đang cầm nó cũng đầy sát khí.

Một con người với sát khí cường bạo có thể đè ép lệ khí từ thứ này mới có thể dùng nó mà không bị nuốt chửng. Acnologia nhanh chóng nhận ra được thứ đó là gì, thứ tạo nên được vũ khí này.

Nó nghe được tiếng gầm từ lưỡi hái đó trong tiềm thức...không ngờ một con người nhỏ bé lại có được thứ như vậy.

Dù vậy...nó cũng chỉ là một con dao cùn không hơn mà thôi.

-Acnologia...ta biết sự tồn tại của ngươi. - Nguyệt Nha mặt lạnh nhìn nó rồi cất lời.

-Ta biết ngươi nghe và hiểu được ta đang nói gì. Hòn đảo này không có thứ mà ngươi muốn, ta không nghĩ ngươi có lý do gì để hủy diệt hòn đảo này.

Không có lý do, không có nghĩa là sẽ không làm.

Nó gầm lên một tiếng, như cuồng phong gào thét, biển dậy lên từng hồi sóng mạnh mẽ đánh úp tới, rung động cả bầu trời.

Nó đưa tay lên và đập xuống ngay chỗ Nguyệt Nha đang đứng, cô nhanh chóng tránh đi.

Nguyệt Nha hiểu nó không muốn thỏa hiệp bỏ qua nơi này, đã vậy thì không còn cách nào khác là phải chiến đấu thôi.

Một hồi dậy sóng, mặt biển cứ bị khuấy động không ngừng, cuồng phong nổi lên, cả mây trên trời cũng tan ra, mọi thứ bị càn quét.

Những ai của ngày hôm đó có mặt trên Thiên Lang Đảo đều sẽ chứng kiến được một cảnh tượng mà ngay cả trong mơ họ cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

Một cuộc chiến giữa long và nhân, khốc liệt và dữ dội.

Mọi người phải kinh hoàng không nói nên lời. Chưa bao giờ, chưa bao giờ họ nghĩ đến dù chỉ một lần.

Sức mạnh của loài rồng quá kinh khủng khiến con người phải khiếp sợ. Nhưng chỉ là một con người nhỏ bé hơn rất nhiều so với loài rồng to lớn, lại có thể chiến đấu với loài rồng hùng mạnh.

Con người có thể thắng được loài rồng không?

Nguyệt Nha và Acnologia, cả hai đều nhận thức được rõ đối phương mạnh như thế nào.

Nguyệt Nha có thể nói là nhân loại mạnh nhất mà nó từng gặp trong suốt hàng trăm năm qua, kẻ có thể đánh với rồng bằng sức một người, và có thể làm rồng bị thương. Chỉ là một nhân loại, một cô gái bé nhỏ.

Rất đáng nể và kinh ngạc.

Tuy vậy, cũng chỉ là vùng vẫy trước trò chơi của nó mà thôi.

Nguyệt Nha cũng biết được, bản thân mình có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng. Việc đánh bại một con rồng không phải là điều dễ dàng, huống chi, đây là con rồng mạnh nhất, dễ dàng giết chết những con rồng khác.

Việc cô đánh bại được nó, chẳng khác gì một điều bất khả thi, xác suất không tới 10 %.

Nhưng dù vậy, cô không thể bỏ cuộc như vậy được, dù chỉ có 1% cơ hội thắng, cô cũng phải chiến đấu hết mình.

Nhưng...dù có được thứ vũ khí này trong tay và có thể sử dụng nó, nhưng đối với Acnologia, thứ này cũng chẳng khác gì một con dao cùn mà thôi.

Suy cho cùng nó chỉ còn sót lại chút sức mạnh của rồng sau một khoảng thời gian dài vô cùng. Dù đã được tu sửa và củng cố ma lực rất nhiều lần, nhưng nó vẫn chưa đủ, để có thể đánh bại một con rồng.

Nó làm bị thương được Acnologia chỉ vì Nguyệt Nha dùng sức của mình bổ sung vào, việc này kéo dài trong một khoảng thời gian sẽ khiến cô mất sức và sẽ sớm gục ngã thôi.

Trong khi Acnologia không hề mất quá nhiều sức khi chiến đấu với cô. Sau khi biết thứ này có thể làm nó bị thương, thứ ma lực bảo vệ cả người nó lại dày thêm một chút, Nguyệt Nha muốn lại làm nó bị thương, quá khó.

Trong lúc bất cẩn, Nguyệt Nha bị nó một tay úp xuống đánh bay cô xuống biển.

Mọi người lo lắng hô lên, Nguyệt Nha chìm trong nước biển, lạnh buốt.

Người bình thường dính phải một đòn này, không chết đã là may mắn, cả người xương cốt gãy nát cũng là bình thường. Nhưng may mắn Nguyệt Nha không sao cả, nhưng không hẳn là không bị gì.

Cô gặp nhiều bất lợi khi đấu với Acnologia.

Nó quá mạnh, mạnh không tưởng, không có cách gì một con người có thể đánh bại được nó.

Vũ khí của cô cũng không thể có tác dụng gì lớn, so với mấy trăm năm trước, nó đã không còn được như ban đầu rồi.

Ma thuật không có tác dụng với rồng, vì vậy Nguyệt Nha có dùng ma thuật gì đi nữa cũng chỉ là lãng phí sức mình thôi. Ngoài cách dùng những đòn tấn công vật lý thì dường như chẳng còn cách nào khác cả.

'Đây là kết thúc sao...'

Không, không hẳn! Vẫn còn một cách để có thể làm được. Nhưng...cô có chấp nhận cho cái giá phải trả sau đó?

Nguyệt Nha chìm trong làn nước, nhắm mắt bất động.

...

Ở một nơi nào đó, giống như bầu trời vậy. Bầu trời trong xanh với những áng mây trắng, và bên dưới là một mặt nước trong suốt, phản chính lại chính bầu trời kia.

Xung quanh chẳng có gì cả, là một khoảng không bao la không có hồi kết.

Nguyệt Nha mở mắt ra, cô là người duy nhất ở đây.

Bước đi về phía trước với đôi chân trần của mình, theo từng bước chân của cô, mặt nước dao động gợn từng con sóng nhỏ.

Bóng hình của Nguyệt Nha hiện lên trong làn nước, nhưng xung quanh đây, chẳng có gì khác và chỉ một mình cô.

Nhìn chính mình trong làn nước trong suốt kia, chỉ có cô và bầu trời này. Ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào làn nước này, thật lạnh.

Dù rằng đang đi trên nó, nhưng cô cũng không cảm nhận được cái lạnh này, chỉ khi chạm vào.

Nguyệt Nha đưa tay mình càng đưa xuống càng sâu. Và rồi, cô đắm mình xuống mặt nước này.

Phía trên mặt nước là một thế giới sáng ngời với bầu trời vô tận và chẳng tồn tại bất cứ thứ gì. Nhưng bên dưới nó lại là một màn đêm tăm tối với chút ánh sáng le lói nơi nào đó.

Nguyệt Nha vẫn đang chìm trong làn nước này, rơi xuống một cách tự do và không dừng lại.

Nhắm mắt đắm mình vào nơi này, cô cứ chìm mãi, chìm mãi xuống thôi, ngày càng cách xa ánh sáng phía trên kia, cứ như đang rơi xuống đáy biển.

Phải rồi, vốn cô đang ở biển mà, nhưng nơi này...

-Ta biết ngươi đang ở đây.

Nguyệt Nha mấp máy môi, lòng biển dậy sóng, cuốn lấy cô như một cơn lốc...một màn đêm tăm tối.

Đến khi mở mắt lại lần nữa, cô đã ở một nơi nào không biết, chẳng còn rơi nữa, đây đã là mặt đất rồi.

"Ngươi..."

Nguyệt Nha nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu nhìn về phía màn đêm kia, lại cất bước đến gần không chút do dự.

"Đến..."

-Ta đến rồi đây.

"Nguyệt Nha..."

Tiếng gọi vang lên xung quanh, chẳng xác định được nó phát ra từ đâu, nhưng Nguyệt Nha cũng chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.

Mang theo hắc ám vô tận, âm thanh kia là của ai. Nó gọi tên cô, mang đầy bóng tối và đủ thứ hương vị.

Của sự tức giận, của lòng căm thù, của sự cuồng nộ và sát khí muốn giết chết cô.

Như hóa thành vũ khí, một ngọn gió lướt qua, mạnh mẽ thổi qua người Nguyệt Nha nhưng vẫn không làm cô ngã xuống mà vẫn đứng vững. Chỉ là trên mặt cô, có một vết xước đang chảy máu.

Nguyệt Nha vô cảm trước nó.

"Ngươi dám đến đây! Ta sẽ giết ngươi!"

Nó rít gào, thét lên giận dữ, mọi thứ như hưởng ứng, cuồng bạo theo nó. Nguyệt Nha vẫn đứng đó, không hề bị lay động, cũng chẳng di chuyển. Cô đang đối mặt với sự căm thù muốn giết chính mình này.

"Ở nơi này, không có bất cứ thứ gì có thể bảo vệ ngươi! Ta sẽ giết ngươi!"

Phải, ở nơi này, cô không có gì để bảo vệ mình cả. Phép thuật không, siêu năng lực không, vũ khí cũng không...chẳng có gì ngoài chính bản thân cô.

-Nếu giết ta, ngươi cũng phải chết.

"Chẳng sao cả! Đối với ta lúc này, chỉ cần giết được ngươi đã không còn gì làm ta sung sướng hơn thế nữa!"

Giọng nói cuồng ngạo và đầy sát khí, như thể nó đang tưởng tượng ra viễn cảnh Nguyệt Nha chết ngay trước mắt nó. Cô không nói gì, sau đó không gian yên tĩnh trở lại.

-Đó không phải là điều người mong muốn nhất. Ta biết điều đó.

Dừng lại một chút, nó không nói gì cả, lại như đang trừng mắt nhìn cô bằng sự tức giận muốn xé xác cô ra.

-Ngươi vẫn luôn thì thầm bên tai ta, ngươi đã luôn...muốn được giải thoát và chiếm lấy mọi thứ. - Nguyệt Nha nói rất nhẹ nhàng, bình tĩnh và không chút cảm xúc nào dao động.

Nó im lặng nhìn cô.

Lên tiếng.

"Ngươi đã biết."

-Ta đã biết.

Những âm thanh trong vô thức, những lời nói thì thầm, những điều nó đã nói cho cô trong ngưỡng của ranh giới, sự sống và cái chết. Rất rõ ràng, nó không muốn cô chết mà phải sống, nhưng sống không phải trong ánh sáng, mà là trong bóng tối nó tạo ra.

Như lời thì thầm của ác quỷ, như mong muốn và khát vọng xấu xa con người, nó đang thúc đẩy tất cả mặt xấu xa đen tối này, để cô chìm vào bóng tối.

"Ngươi đến là muốn hủy diệt ta, kẻ đang thúc đẩy bóng tối trong ngươi?"

Nguyệt Nha không nói gì, im lặng. Nó cười to lên, vang vọng khắp nơi.

"Dù ngươi có muốn giết ta, ngươi cũng không thể làm điều đó vào lúc này, vì ngươi cũng sẽ chết sau đó thôi!"

Nếu cô ta muốn hủy diệt nó, nhất định cả hai sẽ đối chọi quyết liệt.

Tuy bất lợi và cái chết của nó sẽ đến sau đó, nhưng cô ta cũng sẽ bị tổn thương nặng nề và mạng sống sẽ bị đe dọa. Trong tình huống thực tại, kẻ thù của cô ta sau đó sẽ giết chết tất cả những kẻ ở đó.

Ha, cô ta không phải vẫn không muốn ai phải chết sao? Cô ta sẽ không thể giết nó và càng không thể làm gì nó vào lúc này.

Cô hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra hiện tại, tình thế của mình.

Cuối cùng cô đã nói lên quyết định của mình, điều làm nó vô cùng kinh ngạc.

-Ta không đến không phải để giết ngươi, ta đến để mượn sức mạnh của ngươi.

"Cái gì?"

Kinh ngạc tột cùng, không thể tin được cô đến đây để nói điều này, nhưng sau đó, nó hiểu ra tất cả.

"Ngươi muốn mượn sức mạnh của ta để có thể đối phó với con Hắc Long đó?"

Tiếng cười của nó vang vọng như vừa được nghe một câu chuyện đùa.

"Haha, không ngờ cũng có ngày ngươi phải cầu xin ta để có được sức mạnh! Nhưng đừng mơ tưởng! Ta sẽ không bao giờ giúp ngươi, kẻ mà ta luôn muốn xé thành trăm mảnh!"

Cô trầm mặc.

-Nếu ta chết, mọi người sẽ...

"Bọn chúng cũng sẽ sớm đoàn tụ với ngươi mà thôi, ngươi sẽ không phải cô đơn quá lâu đâu!"

Nó cười chế giễu.

-Không chỉ ta và mọi người, cả ngươi cũng sẽ chết.

"Chẳng sao cả, dù sao ngươi cũng biết tất cả rồi. Ta chẳng qua là cái gai trong mắt ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ bị ngươi hủy diệt. Nhưng lần này thì khác một chút, ta chết rồi, ngươi cũng chắc chắn sẽ chết, và kéo theo cả đám người kia nữa, chúng sẽ đi theo sau đó thôi. Đối với ta như vậy quá hời rồi."

Cô lắc đầu trước lời nói của nó.

-Dù vậy, vẫn có cách để tất cả chúng ta cùng sống, đó là cho ta sức mạnh của ngươi.

"Ngươi mơ tưởng!"

Nó hét lên đầy phẫn nộ.

-Ta còn sống, mọi người cũng sẽ sống, ta tin vào điều đó. Và không chỉ vậy, ngươi cũng sẽ sống, tiếp tục sống, ngươi mới có cơ hội không phải sao?

Cô nói ra lời này, nó cũng không nói gì cả mà im lặng nhìn cô. Đang suy tính sau tất cả.

"Ngươi không sợ hậu quả của việc này sao? Không cần biết ngươi có làm được hay không, thì sau cùng, tất cả đều sẽ lệch đi khỏi tầm kiểm soát của ngươi."

Đúng vậy, dù cho cô ta mượn sức mạnh đi nữa, cũng chưa chắc cô ta có thể đánh bại được tên Hắc Long đó. Ngay cả nó ngày trước cũng chưa chắc sẽ làm được gì tên này.

Hắn ta quá mạnh để có thể bị đánh bại.

Nhưng kể cả khi cô ta làm được đi chăng nữa, đó cũng sẽ là cơ hội để nó thoát khỏi nơi này.

"Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta, nhưng nó không phải là miễn phí đâu."

-Ta biết...đến lúc đó, ta sẽ lại ngăn ngươi lại.

Cô rất thẳng thắn. Dù sao thì cả hai đều rõ ràng rằng họ chẳng hề có mối quan hệ tốt đẹp nào.

"Còn sống đi hẵng nói."

Nó đã không còn thể hiện sự tức giận như lúc ban đầu mà bắt đầu mỉa mai châm chọc.

"Có lẽ ngươi đã chẳng bao giờ ngờ rằng, có ngày mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của ta có đúng không."

Nó giễu cợt cô, nhưng chẳng sao cả, đúng là cô chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần...có được sức mạnh đó vào lúc này.

"Ngươi đã nhận ra là ta từ khi nào?"

Nhìn vào khoảng không hắc ám đó, cô đưa tay về phía nó.

-Ta đã biết ngươi luôn ở đây...Seclece.

---------------------------------------

17/06/2018

Đã sửa lại.

loading...

Danh sách chương: