Chương 6: Tử Thần Ánh Trăng - Platinum

-Mọi người! Tôi về rồi đây! - Trước cửa lớn của công hội, Nguyệt Nha vừa đi làm nhiệm vụ về bước vào.

-Về rồi đó à!

-Nguyệt Nha về rồi, nhiệm vụ lần này có gì thú vị hay không?

-Có đem quà gì về cho tôi không đấy!

Mọi người chào đón Nguyệt Nha trở lại. Những điều này đã trở thành một thói quen, một điều bình thường tốt đẹp.

Bây giờ đã khác trước kia, không chỉ mọi người mà ngay cả bản thân Nguyệt Nha cũng nhận ra rằng bản thân mình đang dần thay đổi. Khi trở lại, đó là câu nói đầu tiên cất lên. Nguyệt Nha đi tới quầy gặp Hội Trưởng Makarov.

-Hội Trưởng. - Nguyệt Nha gọi, Makarov ngẩng đầu nhìn qua. Khi thấy cô trở về, ông cười nói với Nguyệt Nha.

-Về rồi đấy à, nhiệm vụ lần này làm tốt chứ?

-Mọi thứ đều ổn. - Nguyệt Nha gật đầu đáp, lần này mọi thứ đều tốt.

Bất ngờ, cửa công hội một lần nữa mở ra, nhưng bằng cách thức thô bạo vô cùng. Người bước vào là một cậu bé với mái tóc màu xanh đậm, cậu cười to chỉ tay về phía trước.

-Nguyệt Nha về rồi! Mau đến giải quyết cho xong chuyện lần trước đi! - Gray hào hứng vô cùng hướng Nguyệt Nha đi đến. Nguyệt Nha cũng cười đáp, vẫy tay chào cậu.

-Gray, cũng mấy tuần rồi không thấy cậu!

-Gray, mau mặc đồ vào đi. - Cana ngồi gần đó nhắc nhở. Gray giật mình khi chú ý tới trên người bây giờ chỉ còn mặc một cái quần đùi, không khỏi hoảng hốt đi tìm quần áo khiến mọi người cười lên một trận. Nguyệt Nha cũng cười nhẹ nhún vai. Chuyện thường thấy mà!

-Nguyệt Nha này. - Makarov gọi. Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại.

-Có chuyện gì sao Hội Trưởng?

-Chỉ mới một năm mà con tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó, có lẽ không đến mấy năm nữa con sẽ có thể thăng cấp thành Ma đạo sĩ cấp S rồi.

Makarov nhìn Nguyệt Nha đã cao hơn so với trước kia, đôi mắt màu tím ngày đó giờ cũng đã lấp lánh một màu sắc tươi sáng hơn rất nhiều.

Đứa trẻ này đang lớn lên đúng cách.

Makarov nhe răng cười.

-Có khi cháu sẽ là Ma đạo sĩ đạt được danh hiệu Ma đạo sĩ cấp S trẻ tuổi nhất trong lịch sử cũng nên.

-Dù gì đó cũng là đang mục tiêu hiện tại của cháu mà. - Nguyệt Nha nở nụ cười đáp lại. Nếu ai nhìn vào đó đều có thể nói nó vô cùng tự tin, một loại tin tưởng vào chính mình đặc biệt.

Makarov không khỏi gật đầu, cảm thấy mình đã thu nhận được một bảo bối. Đứa trẻ này quả thật trưởng thành nhanh đến mức khiến ông cũng phải bất ngờ.

'Đúng là tuổi trẻ a. Ôi...làm mình nhớ lại mấy cái thời mình còn trẻ (trâu) quá.'

-Phải rồi Nguyệt Nha, Hội đồng lại vừa gửi văn kiện đến hội quán chúng ta này. - Nói rồi Makarov lôi ra một xấp giấy tờ đưa đến trước mặt Nguyệt Nha. Cô nhìn đống giấy tờ rồi cười nhìn Hội Trưởng.

-Hội Trưởng, đừng nói với cháu đây lại là công văn phàn nàn nữa đấy nhé.

Makarov gãi đầu cười cười hề hề.

-Đúng vậy đó!

-Mấy người lại phá hoại cái gì nữa rồi, không thể ngừng đem lại rắc rối hay sao? - Nguyệt Nha áp sát khuôn mặt tươi cười của mình lại gần Makarov khiến ông toát mồ hôi, nụ cười có chút...Đáng sợ!

Makarov trong những lúc thế này lại giở trò lấy lòng.

-Biết làm sao được... Cháu giúp ta lần này nhé. - Makarov chân chó lấy lòng. Cuối cùng Nguyệt Nha chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, nhận lấy xấp giấy trong tay Makarov.

Gray và Cana đang ngồi bên bàn cách đó không xa, Cana đang giúp Gray bói xem hôm nay như thế nào.

-Chị mau bói lại đi! Làm sao có chuyện đó được. - Gray đập bàn nói, Cana gom bài nhìn Gray đáp.

-Có bói đi bói lại bao nhiêu lần đi nữa kết quả cũng chỉ như vậy thôi, mà gặp may mắn thì có chuyện gì đáng lo đâu mà em phản ứng ghê vậy? - Cana không hiểu thái độ bất thường này của Gray nên mở miệng hỏi.

-Chị không biết đâu, may mắn cái gì chứ! Mới sáng ra không cẩn thận trượt vỏ chuối ngã một cú đau muốn chết, còn làm mất hết tiền ăn sáng xuống cống nữa chứ, xui thấy mồ luôn chứ may mắn cái gì.

Gray kể lể đủ thứ chuyện không hay xảy ra với mình, Cana lại nói.

-Tóm lại là chị không bói sai đâu, hôm nay nhất định là em sẽ gặp chuyện gì đó tốt đẹp thôi.

-Mà Nguyệt Nha mới về lại đi đâu nữa rồi? - Gray nhìn xung quanh không thấy Nguyệt Nha đâu liền hỏi. Cana chống cằm suy tư nói.

-Chắc lại bị Hội Trưởng giao đi giải quyết mấy cái văn kiện bên Hội đồng gửi tới chứ gì nữa.

-Thật là, mới về mà lại bắt đi nữa, Hội Trưởng cũng thật biết bóc lột sức lao động.

Thấy Gray lẩm bẩm thế, Cana cười nhìn Gray nói.

-Hm, Gray có vẻ quan tâm Nguyệt Nha quá ha, không phải trước kia cậu rất không thích Nguyệt Nha sao?

-Làm gì có chứ! Ai mà thèm quan tâm cậu ta! Chị đừng có nói bậy à nha! - Gray bỗng nhiên mặt đỏ lên vì ngượng, không ngừng phản bác. Cana cười xua tay nói.

-Được rồi, không có thì thôi, cậu đâu cần phản ứng dữ dội như vậy chứ!

'Cậu lừa ai chứ, mọi người đều thấy thế mà.'

Cana không nói mà chỉ nhìn Gray cười. Gray không nói được gì nữa, bất mãn ngồi xuống chống tay ra sau đầu, ngã người về phía sau. Bỗng nhiên công hội lại trở nên ồn ào, mọi người đều nhìn về phía cửa. Một đứa trẻ với mái tóc đỏ đi chân trần bước vào hội quán.

Cô bé với mái tóc đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại toát ra khí chất mạnh mẽ. Một bên mắt phải lại đeo băng bịt mắt.

Gray nhìn người nọ. Xem ra lại có thêm một người muốn gia nhập hội quán.

Mấy ngày sau đó.

Cô bé tóc đỏ mới đến đã ở đây được mấy ngày, nhưng lúc nào cô bé cũng chỉ có một mình một góc. Điều khiến mọi người chú ý là cô bé còn mặc trên người áo giáp, như thể cố ý đem chính mình cùng người xung quanh ngăn cách, tạo nên một tầng khoảng cách. Cô bé đó giờ đang yên lặng ăn phần của mình.

Cô bé tóc đỏ này gọi là Erza Scarlet.

Erza luôn tránh tiếp xúc với mọi người, không nói chuyện với ai. Có lẽ ngoại trừ Hội Trưởng Makarov thì Erza không nói chuyện với ai khác nữa.

Gray chống cằm nhìn Erza, cậu cảm thấy có chút giống ai đó. Mà ai đó trong suy nghĩ của Gray, không cần nói cũng biết là Nguyệt Nha.

Đúng vậy, Erza nhìn giống như Nguyệt Nha lúc vừa mới đến.

'Bộ con gái ngày nay đều thế à?'

Gray liền nổi hứng đi đến nói chuyện với Erza, lại không ngờ một lúc sau lại nổi khùng nhào tới đánh lộn. Một lúc sau thì bị Erza đánh cho sưng đầu, mọi người không ngừng tán dương Erza mạnh mẽ làm Gray càng bực tức.

-Này, làm sao lại nổi khùng vậy? Ai chọc cậu à? - Nguyệt Nha đi đến vỗ vai Gray hỏi sau khi nhìn thấy gương mặt cau có của cậu. Gray nhìn thấy Nguyệt Nha đã trở lại, khoanh tay bĩu môi nói ra bực tức.

-Hừ, ai mà chọc được tôi chứ.

-Hả? Sao trên đầu cậu có mấy cái cục u vậy? Mới bị té à? - Bỗng nhiên Nguyệt Nha lại vô tình nói đến chỗ đau của Gray khiến anh chàng phút chốc mặt đen lại, càng cau có hơn. Macao lúc này hướng Nguyệt Nha cười nói giải thích.

-Không phải đâu, Gray là vừa bị Erza đánh cho một trận no đòn đấy.

-Con bé nhìn vậy mà mạnh mẽ ghê, đánh bại cả Gray nhà ta nữa chứ! - Wakaba cũng góp vui nói.

-Đúng vậy, có khi tương lại hội quán sau này đều trông cậy hết vào con bé ấy chứ. Hahaha...

-Này đủ rồi đó, mấy người không nói thì ai nói mấy người câm đâu hả! Đồ nhiều chuyện. - Gray nổi điên đứng dậy hét toáng lên. Giờ cậu vô cùng bất mãn với Erza.

-Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta làm động đội của mình đâu...

Bốp!

Một cú trời giáng vào đầu Gray khiến cậu ôm đầu đau, quay lại nhìn người vừa đánh mình là Makarov nói.

-Sao ông lại đánh cháu chứ!

Nguyệt Nha xoa cằm suy tư.

Chuyện hội có thành viên mới cô cũng biết, khi biết người đến là Erza thì Nguyệt Nha thật sự đã rất ngạc nhiên.

Chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra.

Những ngày này Nguyệt Nha chưa từng xuất hiện trước mặt Erza. Một phần đúng là cô có việc phải làm, phần nhiều thì là do Nguyệt Nha không biết phải đối diện với Erza như thế nào.

Bởi lẽ, Erza bây giờ cũng không thể nhận ra cô được, hay đúng hơn, ký ức về vẻ ngoài người tên Nguyệt trong hồi ức của Erza giờ đã khá mơ hồ. Lý do là sự ảnh hưởng của ma thuật mà Nguyệt Nha vô tình kích hoạt ngày trước. Có vẻ như Erza đã bị ảnh hưởng sau đó mà không biết.

Khi đó một người khác cũng ở đó, nhưng có lẽ cậu bé đó thì không sao vì cậu ta đã được pháp thuật trị liệu của Nguyệt Nha bảo vệ trước đó.

Nghĩ về sự hội ngộ bất ngờ không đoán trước được này, ngoài sự ngạc nhiên ra thì Nguyệt Nha cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn.

Vì sự xuất hiện của Erza ở đây đồng thời đã chứng nhận một điều. Những người ở tòa tháp đó đã được tự do.

Nguyệt Nha nhắm đôi mắt mình lại, khi lần nữa mở ra thì cô đã nở một nụ cười nhạt.

Nếu như đã như thế, vậy cứ để nó như thế đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, giờ cả hai đều là thành viên của một hội pháp sư, từ giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục là đồng bạn, một lần nữa bắt đầu.

Nguyệt Nha nhìn xung quanh hội quán tìm người, một hồi mới để ý thấy ở một góc khuất nào đó, Erza đang ngồi đó ăn bánh mì. Quyết định lại chào hỏi, nhưng thực tế Nguyệt Nha cũng không phải là người giỏi giao tiếp. Cô là người được mọi người chào đón và dẫn mở lòng mình ra và đáp lại. Nguyệt Nha nghĩ Erza cũng sẽ như thế.

Nghĩ một chút về cách để tiếp cận, Nguyệt Nha nhìn thấy một thứ, sau đó liền đi lấy nó đem đến bàn Erza đang ngồi ăn để xuống. Đó là một cái bánh ngọt dâu tây.

Nhìn bánh kem dâu trước mặt, Erza không khỏi ngơ ngác nhìn, đó là lần đầu Erza nhìn thấy món ăn này. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn người đã đưa bánh tới. Đó là một cô bé trạc tuổi như mình, quần áo trắng tinh, mái tóc bạc và đôi mắt tím rạng ngời, nở nụ cười thân thiện.

-Ngon lắm đấy, cho cậu.

Trông giây lát, Erza lặng thinh nhìn người đối diện.

-Hả? Nguyệt Nha! Sao lại đem bánh cho cậu ta! Có cho thì cậu phải cho tôi mới đúng chứ! - Gray thấy cảnh này liền bắt đầu cầu nhàu, cậu không tin được là Nguyệt Nha lại thân thiện với người mới gặp như thế. Hồi mới gặp cậu, Nguyệt Nha không hề thân thiện thế này!

Nguyệt Nha vỗ vai Gray cười nói.

-Cậu đâu thích ăn đồ ngọt, hơn nữa con trai không nên cùng con gái so đo!

Gray bĩu môi hừ lạnh, không chấp nhất nữa mà bỏ đi. Nhìn bóng lưng giận dỗi đó của cậu, Nguyệt Nha cười rất vui rồi đi cùng.

Erza nhìn bánh ngọt trên bàn, lại nhìn Nguyệt Nha đã đi xa, áo choàng màu trắng theo từng bước đi mà phấp phới, mái tóc màu bạch kim dài quá cổ, nụ cười tươi đẹp cứ như một tinh linh tươi sáng.

Cảm giác như đã từng thấy, nhưng cũng thật lạ lẫm...

Erza lại nhìn bánh ngọt trên bàn không biết nghĩ gì, qua một hồi cũng đút một mẩu bánh ngọt vào miệng nếm thử. Vị ngọt lan tràn trong khoang miệng khiến Erza không khỏi mỉm cười vui vẻ.

'Ngọt thật...'

***

-Nguyệt Nha. - Makarov gọi Nguyệt Nha đến, đi vào căn phòng phía sau công hội. Cô bất ngờ khi thấy Erza cũng đang ở đó.

-Có chuyện gì vậy ông?

-Ừm, con có thuật trị thương nên xem thử một chút có thể chữa khỏi mắt cho Erza không?

Ma thuật của Nguyệt Nha đã xưa đâu bằng nay, cô gật đầu đáp ứng.

-Vâng. - Nguyệt Nha nhìn sang Erza, sau khi hỏi ý kiến và nhận được sự đồng ý. Đưa tay tháo một bên băng che mắt của Erza. Nhìn con mắt bên phải bị thương, khẽ nhíu mày. Makarov hỏi.

-Thế nào? Chữa được không?

-Hiện tại với khả năng của cháu e là không được, có lẽ phải nhờ đến bà Porlyusica mới được.

-Là vậy sao... Được rồi, Erza cháu chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đi lên đường đến chỗ bà Porlyusica để chữa mắt cho cháu.

Erza đeo lại băng bịt mắt, gật đầu đáp lại. Makarov đi ra ngoài, Nguyệt Nha nhìn Erza rồi nở nụ cười nói.

-Không có gì phải lo đâu, bà Porlyusica rất giỏi, sẽ chữa được mắt cho cậu thôi.

Erza nhìn Nguyệt Nha cười chấn an mình, không khỏi có chút mê mang không nói gì gật đầu. Nguyệt Nha nhìn Erza rồi cũng xoay người rời đi.

Cũng không còn bao lâu nữa thì kỳ thi thăng cấp Ma đạo sĩ do Hội Đồng tổ chức sẽ diễn ra, Nguyệt Nha đã quyết định phải nhanh chóng đạt lên cấp S.

Dù thời gian học tập Ma thuật không dài nhưng Nguyệt Nha rất có thiên phú trong lĩnh vực này, học rất nhanh, áp dụng vô cùng tốt.

Makarov cũng phải kinh ngạc trước tốc độ trưởng thành bất thường của Nguyệt Nha.

Bản thân Nguyệt Nha cũng rất tự tin vào bản thân mình, cô có tự tin mình có thể thông qua kỳ thi và được công nhận.

Vấn đề duy nhất mà Nguyệt Nha bận tâm là Hội Đồng đã và đang có nhiều sự chú ý dành cho hội của họ. Nghĩ đến việc Fairy Tail thường gây ra rắc rối như thế nào là Nguyệt Nha lại không nhịn được thở dài.

Đã quyết định, Nguyệt Nha khi đi phải có sự cho phép của Makarov.

Ông nhìn Nguyệt Nha, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Khác với mọi khi, lần này ông đã thể hiện một khuôn mặt nghiêm nghị rất gây áp lực.

Nhưng khi nhìn tới ánh mắt kiên định chắc chắn của Nguyệt Nha. Makarov suy tư, sau đó lại thở dài.

-Cháu chắc chưa?

Nguyệt Nha kiên quyết gật đầu, vẻ mặt như thường nhưng ánh mắt thì nghiêm túc. Makarov lần nữa nhìn Nguyệt Nha, từ nghiêm nghị thành ánh mắt ôn hòa, ánh mắt quan tâm của trưởng bối nhìn hậu bối.

-Nếu như cháu đã quyết định, ta cũng không nói gì nữa, chỉ là ta không nghĩ lại sớm như vậy... Tuy rằng năng lực của cháu ta rất hiểu, nhưng để bây giờ thăng cấp thành Ma đạo sĩ cấp S thì...vẫn sớm.

-Ông à, cháu đủ tự tin và tin tưởng vào khả năng của mình, cháu hoàn toàn có thể làm được. - Nguyệt Nha khẽ cười, đôi mắt tím cũng phảng phất một loại tự tin cùng khẳng định. Makarov nhìn nó cũng phải thỏa hiệp và chấp nhận.

-Được rồi, ta sẽ viết thư nói với họ, cháu chuẩn bị cho tốt. - Makarov lại liếc mắt nhìn Nguyệt Nha, nói.

-Nhưng cháu cũng đâu cần phải chọn loại thăng cấp như vậy, chỉ cần cháu vượt qua thử thách thăng cấp hằng năm của hội chúng ta, sau đó được mọi người công nhận là tốt rồi, cần gì phải...

Không trách Makarov lo lắng như vậy, là bởi vì Nguyệt Nha chọn kỳ thi thăng cấp Ma đạo sĩ do Hội Đồng tổ chức. Kỳ thi này phải nói mang tầm lớn hơn nhiều, cũng rất khó. Nhưng nếu vượt qua thì có thể thành Ma đạo sĩ cấp S được Hội đồng công nhận, được cả Vương quốc công nhận.

Nguyệt Nha cười nhạt, đối với cô mà nói, một kỳ thi mà thôi, thật sự không khiến bản thân cảm thấy quá nhiều áp lực.

-Ông không cần lo lắng, cháu nhất định sẽ làm được thôi.

Makarov nghe Nguyệt Nha nói vậy, cũng không thể nói gì hơn nữa, đành chấp nhận để Nguyệt Nha làm theo ý mình. Vì vậy mấy ngày sau đó Nguyệt Nha liền nhanh chóng lên đường.

Vài tháng sau, ngày thi thăng cấp Ma đạo sĩ do Hội đồng tổ chức.

Rầm!

Hàng loạt âm thanh vang dội kéo dài, khói bụi bay mù mịt, tiếng đổ ngã của thứ gì đó nặng nề. Tiếng gào thét vang dội của những con quái thú, không gian trước mắt bị mờ đi vì một tầng khói bụi trắng xám.

Màn đêm buông xuống, chỉ có ánh trăng trên kia là sáng tỏ, trong một căn phòng quan sát rộng lớn, một đám người nhìn chằm chằm vào màn hình không dám tin. Con mắt mở to cực đại, há hốc mồm bất động mà nhìn, cằm như muốn rớt xuống đất không dám tin nhìn hình ảnh hiện ra trên màn hình quan sát.

Khói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, nó lay động trong cơn gió. Mái tóc màu bạch kim cũng theo gió mà bay tán loạn. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt. Một đôi màu tím toát ra hơi thở lạnh lẽo, trầm lặng, nó yên tĩnh như mặt hồ thu. Sóng mắt lưu chuyển thu hút ánh nhìn của mọi người, tựa như đã thấy được sự kiêu ngạo không để bất cứ điều gì vào đó. Thanh đại kiếm được ghim xuống đất, trên đó vẫn còn chảy những dòng máu của quái vật kéo dài chảy xuống.

Dưới chân của người đó là những con quái vật nằm bất động, từng con từng con chồng chất lên nhau, tạo thành một thây núi. Tất cả đều đã chết.

Dưới ánh trăng, áo choàng bay phất phơ, mái tóc trắng lạy động. Người đứng đó là Nguyệt Nha.

Không gian im lặng một cách bất thường, đến ngay cả âm thanh cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng.

Sau một hồi bàng hoàng đầy kinh ngạc, những âm thanh cũng nối tiếp nhau vang lên, mang theo sự run rẩy không dám tin từ phòng quan sát.

-Không...không thể nào...

-Hơn 100 con quái vật...đều đã bị tiêu diệt...

Các nguyên lão coi thi của Hội Đồng vẻ mặt đầy sự kinh ngạc cũng hoảng hồn. Thậm chí, chủ tịch Hội Đồng Crawford Theme, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, khó tin nói.

-Không thể tin được, con bé thật sự có thể làm được điều này, sức mạnh thật khủng khiếp.

-Tôi chưa từng thấy ai làm được điều này, con bé chỉ mới 11 tuổi mà thôi, làm sao mà nó có thể làm được như vậy chứ? Thật không thể tin nổi! - Một thành viên của Hội Đồng khác cũng không dám tin nói.

-Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh tượng như thế này, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy thôi mà cả người tôi như bị rút hết sức lực, nó như ánh mắt của thần chết vậy, cảm giác tử vong đến tôi ở đây mà cũng phải rùng mình.

-Thật không dám tin, Fairy Tail lại có một con quái vật khủng bố như vậy.

-Tôi đã từng nghe đồn một mình con bé đã hạ một hắc hội vừa mới thành lập. Tuy nhân số ở đó không nhiều, cũng không lớn, nhưng khi nghe chuyện này tôi cảm thấy thật khó tin. Nhưng ngày hôm nay thì...tôi có muốn không tin cũng không được.

Crawford Theme trầm ngâm một thoáng, thở dài tuyên bố.

-Nguyệt Nha Dreyar, chính thức thông qua kỳ thi thăng cấp Ma đạo sĩ cấp độ S được Hội Đồng Ma thuật chính thức thừa nhận!

Và cũng kể từ khi đó, cái tên Tử Thần Ánh Trăng - Platinum chính thức được mọi người biết đến. Ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất đạt được danh hiệu Ma đạo sĩ cấp S, Nguyệt Nha Platinum.

------------------------------------------

18/7/2017

Đã sửa lại.

loading...

Danh sách chương: