Chương 59: Một Lần Nữa...

Ta ôn thi ĐH, sẽ không viết truyện trong một thời gian tới.

Mọi Người thông cảm.

--------------------------------------------

Rustyrose và Hikaru không khỏi bất giác quỳ xuống trước Zeref. Sự xuất hiện của anh trên con tàu này, một điều vô cùng bất ngờ và không tài nào đoán ra được.

-Ngay tại thời điểm này, ngài Zeref đang đứng ngay trước mặt ta...Đây là một giấc mơ sao, hay là sự thật?

Ngay cả Hades cũng không tin được vào mắt mình. Zeref thật sự đang ở đây, ngay trước mặt ông, bằng xương bằng thịt!

Ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Hades không thể tin được người mà ông luôn tìm kiếm cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt ông. Giấc mơ của ông, ông đang tiến gần đến nó.

Chỉ cần Zeref thức tỉnh, thế giới Đại Ma Pháp, Nhất Hóa Ma Pháp, căn nguyên ma thuật...Tất cả, tất cả sẽ được thực hiện, thành sự thật.

-Chìa khóa, chìa khóa đâu! Mau mang chìa khóa đến đây.

Hades ra lệnh cho Rustyrose và Hikaru mau chóng đem chìa khóa tới, nhưng cả hai người họ đều không thể cử động được. Cả hai khiếp sợ, và cả người bất động.

-Chúng tôi...

-Không thể di chuyển được nữa...

Zeref nhìn chúng.

-Không cần đâu.

Bằng giọng nói bình thản nhưng không có tình cảm.

-Các ngươi không cần phải mang chìa khóa tới, vì ta đã thức tỉnh.

Lời của Zeref làm Hades ngạc nhiên.

-Mặc dù ta không cần hỏi, nhưng để có được những chiếc chìa khóa đó, các ngươi đã sát hại bao nhiêu mạng người rồi?

Bị hỏi thế thì Hades cũng câm nín không biết trả lời sao.

-Nhưng thật đáng thương làm sao. Khi các ngươi lại đi tin vào những chuyện không có thật.

-G, Gì chứ? - Hades không hiểu những lời Zeref nói. Sao lại không có thật? Có thật là Zeref đã thức tỉnh và đang đứng trước mặt ông?

-Từ rất lâu rồi, những giáo phái tôn thờ Hắc Ma Đạo Sĩ Zeref đã dựng lên một câu chuyện như thật.

-"Chìa khóa hồi sinh Zeref."

-Có ngu ngốc không khi tin vào chuyện cổ lô sĩ đó?

Đôi mắt đỏ mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi không dám nhìn thẳng.

-Các ngươi nên biết một điều, đó là ta chưa bao giờ say ngủ. Và người các ngươi đang nhìn thấy lúc này là Hắc Ma Đạo Sĩ Zeref.

-Hả? Ngươi thật sự chưa bao giờ ngủ say sao...?

Hades chạm vào bên mắt phải được quấn băng của mình.

-Nhưng chính tôi đã dùng con mắt này để quan sát ngài! Ngài thậm chí còn không đánh lại được thuộc hạ của tôi.

Hades không tin được là những điều trước giờ ông biết hóa ra chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng.

Zeref chưa bao giờ ngủ say sao...

-Ta vốn có thể thoát khỏi vụ truy tìm. Hoàn toàn là có thể với năng lực của ta.

-Còn nhớ trước kia...

Làn sóng hắc ám lại xuất hiện.

Cả người Zeref được bao phủ trong làn sóng hắc ám chết chóc đó, nhưng nó không phải vô ý mà đến, lần này chính anh là người đã giải phóng nó.

Áp lực đó, sức mạnh đè nén đó, làm con người ta kinh hãi và căng thẳng vô cùng. Vì họ cảm nhận được, tử vong ở gần hơn bao giờ hết.

-Ngươi thấy đấy, đã 400 năm rồi ta đã nhìn thấy rất nhiều cuộc chiến của con người, vô vàn kẻ chết đi. Dần dần sau đó, ta đã nhận ra sự sống trên đời này quý giá như thế nào.

-Nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, ta càng trân trọng cuộc sống này bao nhiêu thì cái thân thể đáng nguyền rủa này lại cướp đoạt nhiều sinh mạng bấy nhiêu, giống hệt một phép cân bằng.

-Và để không cướp thêm linh hồn của bất cứ ai, ta buộc phải quên đi giá trị sinh mạng của con người. Ngươi nên biết, điều đó thật sự rất đáng thương.

'Phải, rất đáng thương, như một phép cân bằng. Càng trân trọng cuộc sống này bao nhiêu, càng hủy diệt đi tất cả...

Sự bất hạnh này của ta, chẳng ai có thể thấu hiểu...

Nhưng...'

-Ngài nói...ngài đang đấu tranh vì sự quý giá của sinh mệnh con người sao?

Hades cảm thấy mình như đang nghe một câu chuyện đùa. Hắc ma đạo sĩ Zeref mà lại đấu tranh vì sinh mệnh của con người sao?

-Đúng vậy...Do đó ta không thể hoàn toàn sử dụng được phép thuật như ta muốn. Nhưng một khi ta quên sinh mạng quý giá như thế nào thì lại khác.

Sự áp bức đó khiến những tên đang quỳ xuống phải run sợ.

-Kẻ khơi mào tất cả chính là các ngươi.

Ánh mắt của Zeref càng trở nên sắc lạnh.

-Đáng lẽ ra các ngươi không nên đến nơi này. Sự xấu xa và tàn ác đó của các ngươi không nên xuất hiện trước mặt cô ấy.

-Và Acnologia sẽ đặt dấu chấm hết cho thời đại này. Chính tà niệm của các ngươi đã mời gọi nó ra.

'Các ngươi, những kẻ khơi mào chiến tranh trên hòn đảo này. Chính các ngươi là những kẻ làm gián đoạn sự gặp gỡ của ta...'

'Sự xấu xa và độc ác của các ngươi không nên xuất hiện trước mặt cô ấy. Đôi mắt ấy không nên lại chứng kiến những thứ dơ bẩn này.'

'Sự thuần khiết và trong trắng đó, sẽ bị vấy bẩn bởi thứ tà niệm của các ngươi. Đó là điều không thể chấp nhận được.'

'Các ngươi, phải chịu trừng phạt.'

Acnologia...sẽ chấm dứt thời đại này.

-Acnologia? Ngài đang nói cái gì vậy? - Hades không hiểu được Zeref đang muốn nói đến cái gì.

'Acnologia là cái gì, còn có...'

-Tất cả các ngươi đều phải nhận lấy sự trừng phạt này. - Zeref chắp tay nói, đây là lần đầu anh sử dụng đến sức mạnh này, cố ý để trừng phạt một ai đó suốt nhiều năm qua.

-Đ, Đợi đã... Tôi còn rất nhiều thứ muốn hỏi ngài!

-Tội ác thứ nhất là các ngươi đã gọi Acnologia xuất hiện. Tội ác thứ hai, các ngươi bắt ta quên đi giá trị của sự sống quý giá như thế nào, Và tội lỗi thứ ba...

-Chờ chút...

-Chính là các ngươi không nên để cô ấy chứng kiến sự tàn khốc này.

Lời nói như phán quyết của thần thánh, giáng tội xuống trên đầu các ngươi, mang theo uy áp không thể chống cự, run rẩy và sợ hãi... Không thể bỏ chạy, không thể đối mặt, chỉ có cam chịu.

-Sám hối đi.

Một cột sáng màu đen xuyên thủng con tàu, dựng thẳng lên bầu trời. Từ xa cũng có thể thấy được nó, thứ sức mạnh kinh khủng này.

Hades cứ như vậy mà chết đi, trong sự tức giận của Zeref.

-Hội trưởng Hades!

-C, Chết...rồi...

Rustyrose và Hikaru chứng kiến tất cả nhưng không thể làm được gì, chỉ có trơ mắt mà nhìn.

-Rác rưởi thì nên biết thân biết phận. Mau biến xuống địa ngục đi.

Xoẹt!

Nhẹ nhàng và yên tĩnh, như một thiên thần vừa đáp xuống từ bầu trời xanh kia, tựa như lông vũ nhẹ nhàng rơi vậy.

Bước đi nhẹ nhàng lại vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh này.

Tiếng bước chân quen thuộc, dù đã rất lâu không nghe tới nhưng chỉ một tiếng động nhỏ vẫn có thể nhận ra.

'Ngọn gió cho anh biết...

Lần này em đã đến rồi.'

Quay đầu nhìn lại, vẫn là bóng hình trắng đó, vẫn là mái tóc bạch kim và đôi mắt sáng ngời như ánh sao, rực rỡ xinh đẹp, lại không có chút hắc ám nào, sạch sẽ mà đơn thuần.

'Anh biết em nhất định sẽ tìm đến, bằng chính con người thật của em.'

Hikaru và Rustyrose rất ngạc nhiên khi người đến lại là Nguyệt Nha.

Rustyrose có thể chưa thấy Nguyệt Nha lần nào, nhưng có thể đoán được bởi vẻ ngoài với những đặc trưng hết sức đặc biệt. Còn Hikaru thì biết rõ, Nguyệt Nha là người như thế nào, nhưng hắn cũng không ngờ, Nguyệt Nha lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt Zeref.

'Cô ta tính làm gì? Sao lại ở đây?'

'Cô ta muốn đuổi theo Grimoire Heart hay là...Zeref?'

Nguyệt Nha nhìn anh, cô nhận thấy rõ ràng nhịp đập của trái tim này đang không ngừng đập liên hồi...

Điều đó cho cô biết, dù đã qua bao lâu, một khi cô gặp lại người con trai này, sự bối rối và hỗn loạn này...không cách nào khống chế được cả.

Hai người đối mặt với nhau, cũng giống như khi ở trên Thiên Lang Đảo, nhưng lại khác biệt.

Nguyệt Nha khi đến đã nhận ra cột sáng đen kia là cái gì, và cô nhìn thấy, Hades đã chết rồi.

Cô không cảm thấy thương tiếc hay có bất kỳ cảm xúc gì dao động khi thấy Hades chết.

Cô ghét kẻ này, và sẽ không tha thứ cho những ai làm tổn thương đến hội của cô. Nhưng điều đó không có nghĩa Nguyệt Nha muốn ông ta biến mất khỏi thế gian này.

Nguyệt Nha không muốn gặp lại Hades và để ông ta đi, chỉ đơn giản đó là ý muốn của ông nội. Cô không muốn thấy ông ta chết, dù sao thì...Hades từng là Hội Trưởng Đời thứ 2 của Fairy Tail. Những gì ông ta đã từng làm cho hội, không phải chỉ vì những tội ác ngày hôm nay mà cứ như vậy phủi sạch đi tất cả.

Công tư phân minh, ân oán rạch ròi.

Cái gì đáng ca ngợi thì ghi nhớ, cái gì cần tính sổ thì không thể tha.

-Anh đã nói, em nhất định sẽ đến tìm anh. - Zeref khẽ cười, đôi mắt anh không còn là màu đỏ như máu đó mà là một màu đen thuần túy. Không còn là hung thần ác sát mà là một người nhẹ nhàng ôn hòa.

Nguyệt Nha không nói gì, im lặng chấp nhận.

Được rồi, anh nói đúng.

Thấy cô nhìn về phía đám người phía sau, anh mới nói.

-Không muốn sao?

-Không cần thiết phải giết họ, không đáng để anh làm vậy. - Cô cuối cùng cũng trả lời, không mặn không nhạt, lại như vô tình.

-Em vẫn là không nỡ. - Anh hiểu rõ hơn ai hết, cô không thích giết người, càng không muốn ai phải chết. Dù hắn là kẻ tội ác tày trời, nhưng sự sống của kẻ tội đồ vẫn là một cuộc sống. Cô sẽ không giết hắn, mà chỉ khiến hắn sống phải hối hận vì những gì mình đã làm.

-Sao anh lại đến đây, chỉ để giết những kẻ này?

Anh không phải là người sẽ quản những kẻ như thế này, lý do anh đến đây là vì điều gì?

Anh đến gần cô, chạm vào mặt cô. Xúc cảm mềm nhẹ nơi gò má, mái tóc dài mềm mại vẫn còn hơi ẩm ướt. Anh cảm nhận được tất cả, kể cả hơi ấm khi cô ở bên anh.

Sự ấm áp này...cảm giác quen thuộc này... Không phải chỉ là một giấc mộng, cũng không phải chỉ là hồi ức tưởng tượng của anh. Cô đang ở ngay đây, ngay trong vòng tay của anh.

Sự thuần khiết trong đôi mắt này, sự đơn thuần thánh khiết...

Những thứ quá đỗi sạch sẽ sẽ dễ dàng bị vấy bẩn.

Những thứ tà ác, xấu xa và dơ bẩn đó không nên xuất hiện trước mặt cô, càng không nên để cô chứng kiến sự tàn khốc và mặt xấu xa của con người.

Anh ôm lấy cô, cô không phản kháng, lần này cô đã đáp lại. Đưa tay ôm lấy anh.

Bất chợt, anh siết chặt lấy cô, mở trừng mắt nhìn về phía trên bầu trời, nhíu mày thật chặt.

'Nó đang đến đây, Acnologia!'

Nguyệt Nha bị anh siết chặt cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn anh. Cô cảm thấy được sự bất an và lo lắng của anh lúc này.

-Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Nguyệt Nha bị Zeref ôm chặt và lòng, không nói gì cho cô biết.

Anh biết bây giờ Nguyệt Nha còn chưa biết thứ đó đang tới. Và nơi nó nhắm tới lần này là Thiên Lang Đảo, nếu cô biết được điều này, cô nhất định sẽ quay lại đó.

Anh không thể để cô trở lại, vì sự an toàn của Nguyệt Nha...Anh biết cô sẽ phản đối và kháng cự, nhưng anh vẫn không thể để cô được.

Một phần trong anh ích kỷ nói cho anh rằng, anh muốn cô ở lại bên cạnh mình, không đi đâu nữa, không rời không xa. Cứ như những ngày tháng trước, chỉ anh và cô, không một ai khác nữa, anh chỉ có mình cô, và cô cũng chỉ có anh.

Không giống như bây giờ...Nguyệt Nha có quá nhiều thứ chiếm mất tầm mắt của em, nó không chỉ còn là một bóng hình duy nhất nữa.

Nguyệt Nha không hiểu anh ấy làm sao, nhưng cô cảm nhận được, sự bất an trong lòng.

...

Thiên Lang Đảo.

-Ông nói cái gì hả? - Gajeel, Natsu, Gray, Elfman không chấp nhận được những gì mình vừa nghe.

-Ta-nói-rồi! Cuộc thi thăng cấp năm nay sẽ tạm hoãn chờ đến năm sau làm tiếp! - Makarov dõng dạc tuyên bố.

-Tôi không chấp nhận quyết định này đâu ông già! - Gray phản đối.

-Tại sao đang thi ngon lành mà lại ngưng chứ! - Natsu phản đối.

-Lập tức cho tôi lên Ma Đạo Sĩ cấp S, có nghe chưa hả! - Gajeel vô lý.

-Người thi thăng cấp là Levy chứ có phải cậu đâu. - Elfman làm rõ.

-Còn cách nào khác nữa đâu, có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. - Makarov gãi đầu không biết làm sao, Mira cũng nói.

-Đầu tiên là thành viên của Hội Đồng trà trộn vào cuộc thi, sau đó là Grimoire Heart phá tan mọi thứ.

Quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong hai ngày này, không còn cách nào khác là phải tạm hoãn kỳ thi lần này. Mọi người cũng biết là không còn cách nào khác, chỉ còn cách tiếc nuối mà than thở, chấp nhận sự thật không mong muốn này.

Tuy nhiên, lúc nào cũng có một vài thành phần chống đối và không biết điều như thế này.

-Dù có nói gì đi nữa thì tôi cũng không bỏ cuộc đâu! Bằng mọi giá lần này tôi phải lên được cấp S! Levy, Elfman và Gray đều bỏ cuộc hết rồi có đúng không! Vậy thì tôi thăng cấp đừng có trách nha!

-Mình sẽ lên cấp S!

Tên ngốc cố chấp Natsu lúc nào cũng không biết dừng lại là gì, cứ lải nhải miết không thôi.

Makarov cũng hết cách với Natsu. Được rồi, cái gì cũng phải có cách giải quyết của nó.

Makarov quá rõ tên nhóc này, đặc cách cho Natsu một lượt thi cuối cùng, đánh thắng Makarov sẽ lên cấp S ngay và luôn.

Kết quả...không cần nói cũng biết ha!

Natsu nhanh chóng đầu hàng trong thảm hại.

Giây phút này rất yên bình, mọi người đều có những khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau một cuộc chiến khốc liệt. Mỗi người một câu chuyện, nhiều thứ đã xảy ra, đây cũng là lúc thích hợp để họ dần mở lòng mình và nói ra những điều muốn nói, làm những điều phải làm.

Giống như Cana, người luôn mang tâm sự khó nói thành lời trong suốt thời gian qua.

Việc thẳng thắn đối mặt và nói ra tiếng lòng mình không phải là một chuyện dễ dàng. Nó là một điều đơn giản với một số người, nhưng lại là điều không dễ đối với một vài người khác.

Khi bạn thẳng thắn nói với ai đó điều gì, bạn cần một sự dũng cảm to lớn, một quyết tâm và một tâm lí sẵn sàng, để đón nhận những gì xảy ra sau lời thẳng thắn đó.

Có nhiều người không thể nói ra điều đó trong suốt một thời gian dài, để rồi nó trở thành một bí mật, một tâm sự, một gánh nặng không biết giải bày cùng ai, đối mặt như thế nào, giải quyết làm sao...

Nhưng sẽ chẳng bao giờ là muộn nếu bạn đã quyết tâm nói ra nó, với người mà bạn chẳng thể cất thành lời.

Cana đã nói ra tất cả, trút bỏ được gánh nặng và cất lên thành tiếng nói. Để rồi cuối cùng, cô được nhận cha, được ông ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm thân thương và tình cảm vô bờ của người cha dành cho đứa con của mình.

Đôi khi, nếu bạn không nói ra, sẽ chẳng ai biết được sự thật. Nhưng khi bạn nói ra, cũng sẽ có rất nhiều thứ thay đổi, tốt hoặc xấu...

Nhưng ngay giây phút bạn nói ra đó, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

***

Ngày 16 tháng 12 năm X784, tại Thiên Lang Đảo. Sự hủy diệt đã không thể tránh khỏi.

Ánh nắng ấm áp, làn gió nhẹ thổi...không khí yên bình này...

Dưới bầu trời trong xanh này, điều gì sắp xảy ra...

'Anh ấy đang giấu tôi điều gì đó.

Dù không nói ra, nhưng tôi biết rất rõ...hẳn là một chuyện gì đó liên quan đến tôi...

Anh ấy không nói ra, tôi cũng không hỏi gì nữa.'

Cảm giác ấm áp quen thuộc và bình yên này, chúng ta chạm vào nhau, nắm lấy tay đối phương, thật chặt.

Cứ như rằng dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không buông ra đôi tay này, sẽ chẳng có gì chia cắt được.

Thình thịch...

Nguyệt Nha vẻ mặt dần thay đổi, không thể tin được trừng mắt.

Cô siết chặt lồng ngực.

'Cái này...cảm giác này...nó là cái gì chứ...'

'Không, không thể nào...chuyện này không thể xảy ra được.'

Zeref nhìn cô, ánh mắt trầm xuống. Kéo cô về phía mình, Nguyệt Nha bất ngờ không kịp thích ứng trước hành động đột ngột này của anh.

Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng gió, cảm giác mềm nhẹ trơn trượt, đầy xúc cảm nơi khóe môi.

Tĩnh lặng...

Mọi thứ như bị nhấn chìm vào trong cảm giác này, sẽ không có lối thoát...

Khi tách ra, cảm giác đó vẫn còn mãi ở đó, không gì xóa tan được ra khỏi tâm trí. Nhẹ nhàng và đột ngột, như con người anh vậy.

Đó không phải là lần đầu tiên, nhưng cứ như vậy, cảm giác rất mới lạ, đầy hương vị và có chút lạnh.

Nhưng...

Nguyệt Nha nhìn anh, đã không còn mất bình tĩnh và kinh ngạc như khi nãy. Vì cuối cùng cô cũng hiểu ra, điều mà anh đã không nói.

Đáng lẽ ra cô phải nhận ra nó sớm hơn trước khi nó đến gần hơn như vậy, nhưng sự có mặt của anh đã làm cho cô xao lãng và không chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh.

Thế giới chỉ có mình anh trong tầm mắt, trong cảm nhận và nhận thức...nó làm cô chậm trễ nhận ra điều này.

Hoặc là anh đã cố ý làm điều này, để cô không nhận ra, dù biết rằng chẳng thể che giấu lâu hơn được nữa.

Nguyệt Nha đã nhận ra, sự xuất hiện của một 'vị khách' không mời đang tiến đến gần, mục tiêu của nó hướng đến lại không phải đâu xa lạ, là Thiên Lang Đảo.

Acnologia, Hắc Long trong Khải Huyền.

-Anh đã không nói cho em biết, dù rằng anh biết nó đang đến đây. - Cô nhìn anh, dù lời nói bình thản, nhưng sự nghiêm túc trong đôi mắt kia đã nói lên tất cả.

Anh cũng không trốn tránh mà nhìn cô.

-Anh không nghĩ là em nhận ra nhanh như vậy. - Không phủ nhận, cũng không nhận lỗi, anh chỉ cảm thấy tiếc vì đã không thể giấu điều đó lâu hơn.

Nguyệt Nha mím môi, tức giận. Phải, cô tức giận, với anh, không phải ai khác, mà chính là anh.

Nguyệt Nha vươn tay nắm lấy áo anh, không kiềm chế được mà hét lên.

-Sao anh lại không nói! Sao lại không cho em biết chứ! Anh có biết nó đến đâu không? Chính là Thiên Lang Đảo!

Quá muộn rồi, không thể đưa mọi người rời xa khỏi đây trước khi nó đến được nữa. Huống hồ Thiên Lang Đảo là Thánh địa của Fairy Tail...nếu nó bị phá hủy...điều này không thể xảy ra được.

-Anh biết chứ... Dù vậy, anh không thể nói với em được.

Dù biết được lý do, cô có thể đoán được vì sao anh làm vậy, nhưng khi chính anh nói ra điều này. Cô vẫn không thể tránh khỏi không muốn tin vào nó.

-Vì em nhất định sẽ quay lại, anh không thể để em trở lại đó được.

Anh biết rằng, em không thể bỏ rơi những người đang ở trên hòn đảo đó, nhưng anh vẫn làm vậy. Anh không cho em biết, dù là để bảo vệ em khỏi sự nguy hiểm, nhưng đồng thời những người ở đó sẽ gặp nguy hiểm.

Đối với Nguyệt Nha, nhất định cô sẽ không bỏ rơi họ dù có gì xảy ra đi nữa, vì vậy kết quả cuối cùng sẽ là cô sẽ chiến đấu và không tiếc bất cứ giá nào.

Vì hiểu điều đó, vì hiểu rõ điều này, anh càng không thể để cô đi được.

-Em biết...anh làm vậy là vì em. Nhưng anh cũng nên biết rõ, một khi em biết được sự thật em nhất định sẽ đi. - Nguyệt Nha lấy lại sự bình tĩnh của mình, nói sự thật.

-Anh biết. - Anh nói ra rất nhẹ nhàng và bình thản, như thể quá rõ ràng để không cần bàn cãi.

Nguyệt Nha không nói gì nữa, xoay người muốn trở lại Thiên Lang Đảo, cô sẽ không bỏ mặc họ.

-Nhưng anh sẽ không để em đi.

Nguyệt Nha giật mình xoay người, bất giác cả người cô không thể cử động. Không biết từ bao giờ dưới chân Nguyệt Nha là một vòng tròn ma pháp trận xuất hiện.

Cô giật mình, không biết từ khi nào nó đã ở đó, khó tin nhìn Zeref. Dù vậy...

-Dù anh có ngăn cản em như thế nào đi nữa thì...thứ này cũng không thể giữ em lại được.

Thứ mà Nguyệt Nha tự tin nhất về ma thuật của mình không phải là nguồn ma lực hay những phép thuật mạnh mẽ mà cô có. Mà thứ Nguyệt Nha tự tin và nắm rõ nhất, chính là các loại trận pháp, vòng tròn ma thuật.

Nguyệt Nha bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu và không ngừng sáng tạo ra những trận pháp ma thuật mới. Vì vậy phá giải chúng cũng không phải là điều quá khó khăn với Nguyệt Nha.

Niệm lên những cổ tự, một vòng tròn ma thuật khác xuất hiện trên đầu cô. Đây là trận pháp có thể phá tan trói buộc và tác dụng cũng những trận pháp khác. Nguyệt Nha sẽ dùng nó phá giải trận pháp của anh.

Nhưng...lại không như vậy.

Nó không bị phá vỡ, ngược lại thứ bị phá vỡ là ma trận của cô.

-Không thể nào!

Những sợi xích ma thuật từ vòng tròn ma pháp hiện ra, chúng đưa ra, quấn lấy và trói lại, giam giữ cô trong trận pháp này. Nguyệt Nha không thể cử động, cũng không dùng được ma thuật.

Anh bước tới, ngay trước mặt cô.

Nguyệt Nha không tin được rằng mình không thể phá được thứ này, còn bị nó khống chế giam giữ đến độ bất lực.

Anh nhìn cô, ánh mắt đó vẫn dịu dàng và ôn nhu như vậy.

-Anh biết em rất giỏi dùng ma trận, em tự tin vào nó. Nhưng em cũng phải biết, người dạy cho em những thứ này, chính là anh.

Đúng vậy, tuy Nguyệt Nha tự tìm tòi và nghiên cứu ma trận, nhưng người đã khiến cho cô tự tin và thông hiểu về nó nhất, chính là anh. Chính anh là người dạy Nguyệt Nha về ma trận.

-Hơn nữa siêu năng lực của em không tác dụng với những ma pháp như thế này, vì vậy em không thể dùng nó phá vỡ được trận pháp.

Anh biết tất cả mọi thứ về cô.

Nguyệt Nha đã cho anh biết rất nhiều thứ, vì cô tin tưởng anh tuyệt đối, anh sẽ không hại cô. Đúng, anh không bao giờ hại cô, nhưng cô không nghĩ tới, sẽ có một ngày anh dùng nó để khống chế mình.

-Thả em ra.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô.

-Em biết là anh không thể.

Nguyệt Nha hét lên.

-Mau thả em ra!

Sự kiên định của anh.

-Anh không thể để em gặp nguy hiểm được.

Tiến tới và giữ lấy khuôn mặt của cô, anh ngắm nhìn nó. Thân thương và quen thuộc, anh lại chạm vào đầu cô, tha thiết nhẹ nhàng.

Ngay cả cái nhăn mày sầu lo lúc này cũng là vì cô.

-Hãy hiểu cho anh, anh không thể để mất cả em được.

...

Thiên Lang Đảo, Makarov cũng đã nhận ra có gì đó bất an trong lòng, nhưng ông không lý giải được nó là gì.

-Hội trưởng, tàu đã chuẩn bị xong rồi, nhưng còn...Laxus thì sao ạ? - Erza bận tâm hỏi.

-Ta không có lời gì để nói với nó hết! - Makarov khoanh tay quay mặt đi.

-Cháu hiểu...

-Nó đã làm ra những chuyện tày đình, bị trục xuất và không có sự cho phép của ta, vậy mà nó còn dám bước chân lên hòn đảo này.

-Nhưng mà, Hội trường à, Laxus đã...

-Phải, ta có nghe là nó đã đánh với Hades và có vẻ như lúc đó nó đã dùng chính thân mình để cứu lấy mọi người.

-Ta không hề phủ nhận tấm lòng trượng nghĩa đó của nó và rất biết ơn nó. Nhưng mà cũng chính sự ích kỷ của nó đã gây ra rất nhiều tổn hại cho hội.

Makarov đã kiên quyết, ông luôn như vậy, hà khắc với cả người thân của mình, và thậm chí là với chính bản thân mình. Erza cúi đầu trầm mặt.

-Hình phạt này quá khắc nghiệt với cậu ấy.

-Không cần phải nói gì giúp tôi đâu, đó là cách ông già bảo vệ hội từ trước đến giờ mà. Tôi chỉ sẵn tiện giúp một tay thôi, không có ý gì khác. - Laxus đi ra nói, không biết anh đã ở đó bao lâu, nhưng có lẽ anh cũng nghe được tất cả.

-Laxus à.

-Cô lo cái gì chứ. Tôi đã đi rong ruổi khắp mọi nơi và tự nhiên muốn dừng lại thôi. Tôi không hề có ý định ở lại đây lâu hơn nữa.

Rồi Laxus gọi.

-Nè, ông già!

-Hửm?

Laxus đã gọi và Makarov đã quay lại.

-Đây rồi, chính là gương mặt đó. Bây giờ tôi đã nhìn thấy cái nhìn chê bai đó lần cuối rồi. - Hai người họ là máu mủ ruột rà, không có gì...thay đổi được điều đó.

-Tôi đi đây. - Laxus quay người bỏ đi

-Laxus à!

Nhưng lúc đó, họ đã nghe được âm thanh đó, cảm nhận được, sự bất an trỗi lên trong tận sâu đáy lòng.

Mọi người, ai cũng đã cảm nhận được nó, cảm giác này, âm thanh kỳ lạ này. Tuy vậy, mọi người vẫn chưa biết được, nó đã tới, ác mộng của nhân loại.

Và, tiếng gầm đó, rung chấn đó, ngày càng rõ ràng. Wendy nhanh chóng nhận ra đó là tiếng gầm của một con rồng. Gildarts cảm thấy vết thương cũ của mình đau nhói, ông chắc chắn nó đã đến đây, không sai được.

Và mọi người đã chú ý trên trời, một thì kì lạ xuất hiện, trên bầu trời. Vô cùng to lớn, mạnh mẽ và tiếng gầm vang vọng khắp nơi, thân hình khủng bố đó, lướt ngang qua đã tạo một cơn gió mạnh mẽ.

Một con rồng, một con rồng thật sự!

Loài rồng vẫn còn tồn tại, và mọi người trên Thiên Lang Đảo đã nhìn thấy được nó.

-Hắc Long ngày tận thế, phải chăng đây chính là Acnologia? - Makarov và những người khác cũng đã tập trung lại trại, Gildarts cũng khẳng định chính là nó. Con Rồng mà trước đây ông từng gặp.

Natsu luôn tin rằng loài rồng vẫn còn tồn tại, cậu đã gặp một con rồng, và thứ cậu muốn biết Igneel và những con rồng khác đang ở đâu. Cậu lớn tiếng hỏi nó, nhưng Gildart đã ngăn lại, nó chính là con rồng đã khiến Gildarts bị mất một nửa cơ thể này.

Nó không phải là con rồng mà Natsu và mọi người yêu quý, nó là một con quỷ! Là mối nguy hiểm của nhân loại.

Một người không thể hạ gục được nó, dù tất cả mọi người ở đây cũng không làm được gì nó. Chẳng biết được, còn ai sống sót để rời khỏi đây.

Nó gầm lên, và chỉ với một tiếng gầm, nó thổi bay cả một cánh rừng.

Một sức mạnh khủng khiếp, tất cả mọi người đều sợ hãi trước sức mạnh này, nó không phải là một thứ mà mọi người có thể đối mặt.

Fairy Tail gặp nhiều đối thủ mạnh, nhưng sau tất cả, họ đều đánh bại được chúng nhờ sức mạnh đoàn kết của mình. Nhưng đây không phải là việc mà chỉ cần đoàn kết sẽ chiến thắng, và nó cũng không phải là một con người.

Nó là rồng, sinh vật mạnh nhất lục địa này, thế giới này.

Mọi người phải nhanh chân lên, chạy đi! Chạy thật nhanh về phía thuyền, họ phải rời khỏi đây, nhanh nhất có thể.

Không ai biết vì sao con rồng này lại đến đây, vì sao lại tấn công họ, không thể hiểu được.

-Tại sao ngài lại tấn công chúng tôi? Tại sao ngài làm vậy? Trả lời tôi đi!

Wendy đã cất tiếng hỏi.

Nhưng.

Nó sẽ không trả lời đâu.

-Lý do mà nó không sử dụng từ ngữ là vì nó xem loài người không khác gì sâu bọ. Chúng ta không ai lại đi nói chuyện với ruồi muỗi hết. Con rồng kia cũng vậy thôi. Và không ai lại dùng hết sức của mình để đập ruồi muỗi cả.

-Trên thế giới này, còn có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể kháng cự được. Từ bây giờ, nhân loại sẽ biết đến điều đó.

Anh thở dài nhắm mắt lại.

-Xem ra một cuộc hành trình dài nữa sẽ bắt đầu. Thời đại này kết thúc rồi...

Cô hét lên phản bác.

-Vẫn chưa kết thúc đâu, Fairy Tail sẽ không để nó kết thúc như vậy! Anh mau thả em ra!

Nguyệt Nha vùng vẫy nhưng không làm gì được, không thể tin được là thứ này có thể làm khó cô đến bậc này.

'Đáng ghét, nhược điểm lớn nhất của mình...'

Nguyệt Nha nhìn thấy Acnologia đang tấn công Thiên Lang Đảo, nó xảy ra ngay trước mắt cô nhưng Nguyệt Nha lại không thể làm gì để ngăn lại,

Zeref nhìn lại.

-Em vẫn chưa chịu hiểu sao, dù là em có trở lại, cũng sẽ không thay đổi được gì. Thậm chí em cũng sẽ phải chết tại đây.

-Em sẽ không chết, mọi người cũng sẽ không chết! Nhất định, nhất định sẽ sống sót trở về!

Nguyệt Nha không chấp nhận, cô hét lên và lắc đầu phủ nhận tất cả.

Anh biết cô chỉ là đang vùng vẫy trước tuyệt vọng mà thôi, giống như anh vậy.

Chạm lấy khuôn mặt đang đau khổ này, anh không muốn thấy cô đau khổ. Nhưng không còn cách nào khác, không thể thay đổi được gì cả, mọi thứ đã được định sẵn sẽ kết thúc tại đây.

-Đừng như vậy, em vẫn còn có anh mà... Hãy ở bên cạnh anh, đừng đi nữa...

Như van xin và khẩn cầu...khiến cô mềm lòng và không bỏ xuống được.

Nhưng...cô cũng không bỏ xuống được Fairy Tail, không thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra như vậy được.

Dù rất xa, nhưng cô có thể nhìn thấy được, một bóng hình to lớn đang đứng ra ngăn cản Acnologia.

Nước mắt không kiềm lại được, đã rơi xuống mất rồi.

Khi đó, khi trơ mắt nhìn Jellal bị đưa đi, nhìn một người bạn của mình đi vào mà không quay trở lại.

Cô bất lực vì không cứu được con người đó...Cô đã từng nói, bản thân sẽ không bao giờ khóc nữa. Sẽ không để nước mắt phải rơi thêm lần nào nữa, sẽ không yếu đuối như vậy nữa.

Dù nhiều chuyện xảy ra sau đó, nhưng cô đã không để nước mắt phải rơi thêm một lần nào nữa.

Nhưng...lời hứa đó lại rất nhanh lại bị phá vỡ, vì lúc này, nước mắt lại chảy xuống rồi.

Không khống chế được...

Ông nội... người ông đang dùng thân mình để ngăn nó lại.

Thân hình già yếu ấy, đang phải gồng mình chiến đấu vì bảo vệ hội, bảo vệ những đứa con đang ở phía sau ông, quyết tâm bảo vệ chúng được an toàn.

Nguyệt Nha nhận ra rằng, dù có tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, cũng chỉ là vẻ ngoài mà cô đang cố tạo ra mà thôi.

Thật chất cô là con người yếu đuối, hơn bất kì ai hết, cô luôn là kẻ được mọi người bảo vệ và che chở.

Nhưng...cô lại chẳng bảo vệ được ai cả, ngay giờ phút này, cô chỉ đang trơ mắt nhìn người mà mình yêu thương bước vào tử lộ.

Ngã xuống...

Cô có thể nghe được, lời ông đang nói...

'Phải sống, sống vì tương lai.'

Cô cắn môi, cúi đầu thầm lặng.

-Em...đã biết rồi. Mọi thứ kết thúc rồi...

Anh nhìn cô có chút bất ngờ, nhưng sau đó anh lại hiểu được.

Cuối cùng cô đã chấp nhận sự thật này rồi. Những giọt nước mắt này đã phải rơi xuống vì đau khổ khi mất đi người thân yêu nhất.

Anh gạt đi những giọt nước mắt này của cô, anh không muốn thấy cô khóc.

Sẽ ổn thôi, nỗi đau này sẽ sớm phai nhòa theo thời gian, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.

Rồi cô sẽ vượt qua được tất cả thôi, vì cô là Nguyệt Nha. Người con gái mà anh yêu thương, hơn bất cứ thứ gì.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô im lặng không nói gì, cúi đầu không nói, cũng không khóc nữa. Siết chặt tay.

'Dù mọi thứ đã kết thúc đi nữa...

Nhưng...dù vậy...

Không thể bỏ cuộc được. Vì chúng ta là Fairy Tail...'

Nguyệt Nha cắn môi, dòng máu đỏ tươi chảy xuống, chói mắt vô cùng.

-Em xin lỗi...

-Hơ... - Anh không hiểu rồi nhìn cô, giật mình không thôi. Cô đang muốn...

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhu tình đó thật xinh đẹp, thật dịu dàng. Nhưng nó làm anh hoảng sợ.

Rất lâu rồi anh không thấy cô cười như vậy, lần cuối cùng là khi họ phải chia xa...

-Em không thể lại tiếp tục ở bên anh được rồi.

Lại như vậy, cô nói xin lỗi và sau đó là bỏ đi...Quá khứ đang lặp lại, một lần nữa.

-Đừng...

Nguyệt Nha siết tay thật chặt, dùng hết sức mình, những giọt máu kia rơi xuống, rồi như có sinh mệnh, nhảy múa và liên kết lại tạo thành một vòng tròn ma thuật đỏ như màu máu.

Khi nó sáng lên, cũng là lúc những dây xích kia bị phá hủy, vòng tròn ma thuật kia cũng bị vòng huyết tế kia cắn nuốt. Nguyệt Nha được trả lại tự do sau đó.

Không nói gì nữa cả, cô xoay người và nhảy ra khỏi con tàu. Dù anh đã đưa tay theo và muốn giữ lại, nhưng bắt được chỉ là một khoảng trống không.

Lại như vậy...một lần nữa mọi chuyện lại xảy ra giống hệt như quá khứ.

Lại một lần nữa cô lựa chọn rời xa anh, vì những người khác.

Lần này, người rơi lệ, là ai đây.

--------------------------------------------

16/06/2018

Đã sửa lại.





loading...

Danh sách chương: