Chương 29: Người Một Nhà

Ngày mai ta đi học nên sẽ không đăng kịp chương mới, vì vậy hôm nay ta đăng bù cho ngày mai nha!

Chương này dài lắm đó!

-------------------------------------------------------------------------

Thánh Đường Kardia.

Ở đó đang có một trận chiến rất ác liệt giữa Laxus và Natsu.

Lôi Thần Điện đã bị phá hủy trước khi nó kịp được kích hoạt. Laxus kinh ngạc trước những dòng thông báo về việc các thành viên khác trong Fairy Tail đã phá hủy những khối cầu Lacrima. Natsu tin vào mọi người và hiện thực đã chứng tỏ niềm tin đó.

Đối với Laxus, người muốn lên làm Hội Trưởng và thay đổi Fairy Tail để chứng tỏ mình, Natsu đã nói thẳng.

-Hội chúng ta cần phải thay đổi chỗ nào hả? Chúng tôi, tất cả đều đang sống rất vui vẻ. Còn anh thì chưa từng sống hòa nhập cùng với mọi người. Thử hỏi, anh sẽ trở thành Hội Trưởng kiểu gì hả, Laxus?

Trong giây phút đó, cả người Laxus phóng ta điện quang vàng lóe như một cột thu lôi, sức mạnh của anh ta được giải phóng cùng với sấm sét dữ dội.

-Ngươi hỏi ta bằng cách nào à? Bằng vũ lực!

Laxus đã điên tiết. Sau khi biết Lôi Thần Điện bị hủy, Laxus cũng theo đó không kiêng nể gì nữa mà ra tay. Bằng sức mạnh vượt trội của mình, Laxus muốn áp đảo mọi thứ.

Natsu lao tới tấn công nhưng vô ích, dù cậu có muốn ngăn Laxus lại đi chăng nữa thì với sự chênh lệch sức mạnh đó, cậu vẫn không làm gì được.

Laxus tung một đòn cực mạnh khi đánh Natsu đến mức cậu tạm thời không tránh được. May thay, Gajeel đã xuất hiện và cứu lấy Natsu một lần.

Gajeel cũng đã tham chiến cùng chiến đấu với Natsu để đánh bại Laxus. Nhưng Laxus rất mạnh, thậm chí cả hai Sát Long Ma Đạo Sĩ phối hợp tấn công cũng không làm gì được anh.

Cả hai người họ đều kinh ngạc trước hiện thực là họ không thể làm gid được Laxus ngay cả khi cùng tấn công với sức mạnh diệt rồng.

Trong trận chiến đó, Natsu đã biết được Laxus có thể sử dụng Sát Long Thuật, Lôi Long.

Một đòn Lôi Long Gào Thét đã khiến Natsu và Gajeel không thể cử động nữa.

Laxus ngạo mạn và nhìn xuống họ như thể muốn nói họ quá yếu kém so với mình.

-Sao vậy? Còn đứng dậy nổi chứ, đám người bại trận kia. - Laxus ung dung đi đến, cả Natsu và Gajeel cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể họ sau khi bị dính đòn của Laxus cũng bị tê liệt theo.

-Hừ, các ngươi không thể nào đánh bại ta, vì ta chính là Laxus hùng mạnh.

-Ngay cả con bé Nguyệt Nha cũng không thể làm gì ta. Nó đã trốn chạy trước cuộc chiến này vì nó không dám đối mặt với ta! Một đứa vô dụng hèn nhát.

-Anh thì biết cái gì chứ! - Natsu gượng người chống tay muốn phản kháng lại, Laxus thì liếc nhìn cậu.

-Hử?

-Anh thì biết gì chứ, Nguyệt Nha chị ấy không hề hèn nhát một chút nào!

-Chị ấy không muốn chiến đấu chống lại anh vì chị ấy xem anh là người một nhà! Anh có hiểu điều đó không Laxus! Hãy dừng lại đi! Tất cả mọi người đều đang sống rất vui vẻ, điều đó có gì không tốt chứ!

Laxus nhìn Natsu đang nhìn mình bằng ánh mắt mãnh liệt đầy kiên quyết đó, nó làm anh cảm thấy không thoải mái một chút nào.

-Hai người các người, rồi Erza và Mystogan, nhất là con bé Nguyệt Nha và cả ông già, cùng một đám vô dụng trong hội, mọi người trong thị trấn Magnolia này... Tất cả phải bị tiêu diệt hết! - Laxus điên cuồng hét lên, cả người điện quang chớp lóe tỏa sáng liên tục. Cả Natsu và Gajeel đều kinh ngạc không thôi.

-Không thể nào, cái nguồn ma lực điên rồ này...

Natsu, người đã biết đến ma thuật này không khỏi ngạc nhiên nghĩ tới.

'Thứ Ma thuật này... là của ông!'

-Ma thuật này, nó coi tất cả mục tiêu trong phạm vị thi triển là kẻ thù, là thứ ma thuật quyền năng của Hội Trưởng Makarov, Luật Fairy!

Gajeel không thể nào quên được ma thuật này, chính nó đã hạ Hội Trưởng hội Phantom và các thành viên trong hội chỉ trong một lần.

-Hãy thôi đi Laxus! - Natsu hét lên, cậu muốn ngăn anh lại nhưng không thể. Laxus không chịu nghe cậu nói, lúc này Levy đã chạy đến.

Cô ấy đã cầu xin Laxus dừng lại và quay về gặp ông nội mình, vì bệnh tình của ông ấy đang rất nguy kịch.

Khi nghe điều đó, Laxus đã thoáng dừng lại, trong phút chốc, anh ấy đã dừng lại sự điên cuồng của mình. Đôi mắt đó đã sừng sỡ khi biết tình trạng hiện tại của Makarov.

Nhưng mà...

-Đây không phải là điều tốt sao. Như vậy là giấc mơ thành Hội Trưởng của ta sắp thành sự thật rồi, ta phải vui mừng mới phải chứ!

-Đồ khốn! - Gajeel không nhịn được mắng. Levy cũng không dám tin Laxus lại nói như vậy khi nghe ông mình sẽ không qua khỏi, Natsu cũng thế. Chỉ có Laxus điên cuồng cười to.

-Biến mất đi Fairy Tail! Ta sẽ xây dựng lại từ đầu. Nó sẽ không thua bất kì ai. Mọi người sẽ phải sợ hãi trước bang hội hùng mạnh vĩ đại của ta!

Levy ngã bệt xuống trước ma thuật mà Laxus đang muốn sử dụng. Natsu thì nhìn Laxus không thể tin được.

-Laxus! Làm sao anh có thể...

Một ma thuật được Makarov sử dụng, sự phán xét của Tiên. Một sức mạnh thần thánh với ánh sáng rực rỡ đánh dấu thời khắc của cuộc phán xét và cho biết mọi thứ kết thúc.

Luật của yêu tinh!

Laxus kích hoạt ma thuật Luật Fairy. Hào quang màu vàng chói mắt bao lấy nhà thờ, rồi lan rộng ra khắp nơi. Cột sáng dựng thẳng lên bầu trời cao, vòng tròn ma thuật màu vàng với ấn huy của hội hiện ra trên đó, tỏa sáng khắp thị trấn Magnolia.

Nguyệt Nha trên đường đi đến thánh đường, ánh sáng màu vàng chói mắt như ánh mặt trời bao bọc lấy cô, cảm giác thật sự rất quen thuộc.

'Đây là...'

Erza nằm bất động trên mặt đất cũng nhận ra ánh sáng này.

'Nó là...ma thuật của ngài Hội Trưởng...'

...

Luật Fairy, ánh sáng chính nghĩa xua tan cái ác, càn quét và tiêu diệt kẻ thù của người thi triển, ma thuật của Hội Trưởng Makarov.

Nhưng vừa rồi, người thi triển nó không thể là Makarov được.

Nguyệt Nha cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ này, có gì đó giống với ông. Vậy thì người vừa thi triển nó chỉ có thể là... Laxus, cháu nội ruột của ông già, người mang dòng máu thừa kế ông.

Sau khi thi triển ma thuật này, Laxus hoảng loạn nhận ra chẳng ai trong số chúng gặp vấn đề gì cả. Mọi người vẫn còn sống thậm chí không hề bị thương.

Freed đã xuất hiện và nói cho Laxus biết, tất cả đều bình an, mọi người ở Fairy Tail và trong thị trấn đều không sao cả.

Laxus không dám tin tự hỏi vì sao như vậy, anh tin rằng ma thuật của mình rất hoàn hảo, nhưng vì sao...

Freed nói nguyên do, đó không phải là do Laxus thi triển không thành công mà ngược lại, chính con tim anh đã phản ánh đúng sự thật.

Ma thuật đã phản ánh tình cảm của con người. Laxus, người không chỉ được thừa kế sức mạnh từ người ông của mình, mà còn có một trái tim biết quan tâm đến những người đồng đội của mình.

Laxus không tin vào điều đó, anh cố chấp và không muốn tin vào nó.

-Không! Tất cả kẻ cản đường ta đều là kẻ thù! Là kẻ thù của ta!

-Hãy dừng lại đi, Laxus. Hãy đến chỗ của Hội trưởng đi. – Freed đã lên tiếng khuyên ngăn nhưng Laxus vẫn cố chấp. Anh hét lên với cơ thể phóng điện điên cuồng.

-Ông già đó có ra sao thì cũng y như vậy thôi! Ta là ta! Không phải là cháu của một lão già nào hết!

-Ta là Laxus!

Điện quang được phóng thích một cách bừa bãi như cách Laxus chối bỏ và cố chấp.

-Tất cả mọi người đều biết điều đó.

Tiếng nói bất ngờ của Natsu khiến Laxus phải nhìn lại.

-Đừng có hét toáng lên như thế. Là cháu của Hội trưởng thì sao? Nó có làm anh đặc biệt hay khác thường à?

Natsu đứng lên, cả người nổi lửa.

-Đừng có lấy huyết thống ra mà kêu ca hoài! Người trong một hội tất cả đều là gia đình!

Natsu đã lên tiếng và khiến Laxus nổi điên.

-Thằng nhóc con, biết cái gì mà lên giọng!

-Đúng là tôi không biết gì! Chẳng phải chúng ta là đồng đội sao! Vậy thì tại sao phải tiêu diệt lẫn nhau chứ! Laxus!

-Câm đi! Natsu!

Natsu và Laxus vung cú đấm của họ, sức mạnh ma thuật của cả hai va chạm và đánh lên tận không trung, phía ngoài nhà thờ.

Hai người lại lao vào chiến đấu, tuy nhiên Natsu vẫn không thể đánh bại được Laxus.

-Cú đấm của Lôi long!

Natsu bị dính đòn của Laxus, nhưng cậu vẫn không chịu bỏ cuộc mà ngoan cường đứng dậy, điều đó làm Laxus không nhịn được tức giận.

-Thằng nhóc cứng đầu! Đã vậy ta sẽ xóa sổ ngươi không còn dấu vết!

-ĐỪNG MÀ, LAXUS! Anh không được dùng ma thuật đó lên Natsu! - Freed thấy Laxus muốn dùng đến sát chiêu với Natsu thì lên tiếng ngăn cản. Freed biết rõ nếu Laxus làm vậy, nhất định sẽ có một ngày anh ấy phải hối hận.

Nhưng Laxus lúc này đã không còn nghe bất kì người nào nói. Anh tung đòn tấn công về phía Natsu đang chao đảo đứng không vững vì bị thương.

-Lôi Long Thương Liên Kích!

Đòn tấn công bằng điện hóa hình thành một cây thương to lớn lao thẳng về phía Natsu, nhanh như chớp. Natsu chỉ có thể đứng đó mà không thể tránh được. Khi đòn tấn công sắp đánh trúng cậu, thì một đòn tấn công ma thuật khác cũng đánh tới ngay trước mặt Natsu.

Một đạo quang thuật đánh tới, đánh vào đòn ma thuật của Laxus đánh ra, hai bên va chạm, tạo ra một vụ nổ oanh liệt, đẩy lùi Natsu ra phía sau.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía nơi nguồn ma thuật kia đánh tới.

-Nguyệt Nha... - Freed là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của Nguyệt Nha. Chính cô là người đã cản lại đòn tấn công của Laxus không cho nó làm tổn thương Natsu. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của vụ nổ, Natsu bị đánh văng ra sau.

-Chị Nguyệt Nha, sao chị lại ở đây...

Levy cũng ngạc nhiên không kém, càng nhiều hơn là lo lắng. Nếu mà Nguyệt Nha xuất hiện ở đây, Laxus nhất định sẽ... Mà chị ấy lại không muốn cuộc chiến vô nghĩa này xảy ra, nếu là như vậy... Đáng lẽ Nguyệt Nha không nên đến đây.

Nhưng cô ấy cũng thật biết ơn vì Nguyệt Nha đã đến, nếu không, không biết Natsu sẽ như thế nào.

Gajeel khi nhận ra Nguyệt Nha đứng đó, cô ta đã ra tay nhanh hơn cậu ta, thành công cứu được tên kỳ nhông lửa kia.

Tuy rằng Gajeel tính dùng thân mình làm cột thu lôi, nhưng cô ta đã cứu được tên đó một bàn thua trông thấy.

Laxus nhìn thấy người đến là Nguyệt Nha. Hai người chạm mặt, nhìn nhau chưa ai nói lời nào, người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này là Laxus.

-Cuối cùng ngươi cũng đến rồi Nguyệt Nha. Nào, hãy đến đây và chiến đấu với ta! Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng sấm sét của ta!

-Anh Laxus, mau dừng lại đi! Đủ lắm rồi, mọi người đều đã bị thương, anh còn muốn đi xa hơn thế nào nữa!

Nguyệt Nha ánh mắt phức tạp nhìn người trên kia. Cô không ngờ rằng, Laxus lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với Natsu.

-HAHAHAHA... Tao đang rất tỉnh táo! Đủ tỉnh táo để nhận ra sự mềm yếu của Fairy Tail.

-Tao sẽ thay đổi nó! Biến nó trở thành hội mạnh nhất mà bất kỳ ai nghe đến cũng phải khiếp sợ!

-Nhưng trước đó, tao sẽ nghiền nát mày! Tao sẽ cho tất cả mọi người thấy, giữa hai chúng ta ai mới là kẻ mạnh nhất!

Laxus điên cuồng, như một tia chớp bất ngờ giáng xuống, anh ta trong phút chốc đã đánh tới chỗ Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha đưa tay cản lại. Xung quanh hai người là những tia chớp vàng bao phủ.

-Tại sao lại phải khiến mọi người sợ hãi chúng ta chứ! Thống trị kẻ khác và làm họ khiếp sợ, nó chỉ khiến anh trở nên xấu xa và cô độc thôi, anh Laxus!

Laxus không ngừng đánh tới trên người Nguyệt Nha, nhưng cô không đánh lại mà chỉ né tránh.

-Chẳng cần phải mạnh nhất, chỉ cần chúng ta sống vui vẻ cùng nhau là được! Tất cả đều là đồng đội của nhau kia mà!

Nguyệt Nha đã nghĩ rằng mình phải đối mặt với chuyện này, nhưng trước đó, cô vẫn muốn được nói chuyện và thuyết phục anh.

Cô tin tưởng rằng con người anh ấy không xấu, và mong muốn anh nhận ra được sai lầm của mình trước khi cuộc chiến giữa hai bên xảy ra.

-Tao không cần đồng đội gì cả! Ta sẽ thống trị tất cả, bằng sức mạnh này! - Laxus đấm tới những quả đấm hung bạo đầy sấm sét, Nguyệt Nha vẫn không đánh trả mà chỉ cản lại chúng. Levy và Freed đỡ lấy Gajeel và Natsu, lo lắng nhìn về hai người họ đang giao chiến.

-Không đúng, anh đang nói dối! Trái tim của anh không vô tình như vậy.

-Nó đang chảy dòng máu của Hội Trưởng, dòng máu chan chứa tình yêu thương và lòng vị tha. Anh không hề xem mọi người là kẻ thù.

-Anh vẫn luôn có những người đồng đội ngày cạnh bên anh. Chỉ cần dừng lại và nhìn lại thôi, anh Laxus!

Laxus hơi chậm lại, ánh mắt anh đã lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng con người anh vẫn rất cố chấp. Anh không muốn thừa nhận điều đó, anh rất mạnh và không cần ai bên cạnh cả. Dù chỉ một mình, anh vẫn có thể làm được mọi thứ. Anh chối bỏ mọi người vì anh cho rằng đó là sự yếu đuối. Anh không cần!

Vì vậy Laxus không dừng lại mà càng đánh mạnh về phía Nguyệt Nha hơn.

-Bớt nói nhảm đi! Tao không cần ai cả. Tất cả kẻ cản đường tao đều là kẻ thù! Tao sẽ giết tất cả!

Nguyệt Nha nhíu mày đỡ lấy cú đấm của Laxus. Levy ở bên ngoài xem, lo lắng không thôi.

-Tại sao chứ... Tại sao chị ấy không dùng đến vòng bảo hộ của mình? Chị ấy đang đối đầu trực diện với Laxus mà không dùng đến nó sao?

Levy không hiểu được, càng lo lắng cho Nguyệt Nha nhiều hơn. Chỉ cầu mong trận chiến này hãy dừng lại, đừng tiếp tục nữa.

Trong khi đó Natsu nhìn bên đó.

-Chị Nguyệt Nha...

-Laxus, làm ơn đi! Hãy dừng lại đi! Làm ơn hãy đến gặp ngày Hội Trưởng đi mà! - Levy khóc thét lên. Nhưng Laxus đã quyết định bỏ quả cảm xúc yếu đuối của trái tim mình, xung quanh anh lại tụ đầy sấm chớp mạnh mẽ hơn cả khi nãy.

-Ta không quan tâm! Ông ta chết thì càng tốt, ta đã không còn là cháu nội của ông ta. Ta chính là Laxus!

-Dừng lại!

Nguyệt Nha lao lên, một đám đánh vào mặt Laxus khiến anh bị đẩy lùi.

Nguyệt Nha nghe đến ông già đang nguy kịch thì không khỏi lo lắng hơn. Nhưng khi nghe Laxus nói những lời này, cô không khỏi sững lại, ánh mắt dại ra không tin được, mím môi tức giận.

Mọi người không khỏi ngạc nhiên vì Nguyệt Nha đã chủ động tấn công Laxus. Từ suốt đầu trận đấu đến giờ, Nguyệt Nha vẫn chỉ phòng thủ mà không tấn công. Sự tấn công bất ngờ của cô làm Laxus bị lãnh đòn văng ra sau.

-Sao anh có thể nói ra những lời đó với người ông đáng kính của anh chứ!

Nguyệt Nha tức giận nhưng ánh mắt cô rất buồn, cô không nhịn được nữa mà nói.

-Anh có biết rằng anh rất may mắn không. Anh mang trong mình dòng màu của người ông đáng kính của anh...

-Dù em có mong muốn như thế nào đi nữa, em vẫn không thể là một người thân đúng nghĩa của ông...

Nguyệt Nha mím môi, cảm xúc từ những ngày còn thơ bé đến tận bây giờ bỗng chốc không thể không nói ra.

-Anh mang trong mình huyết thống của ông ấy, điều đó khiến anh ghét bỏ nó như vậy sao? Đó vẫn luôn là! Niềm mơ ước của em kia mà!

***

'Ngày đó, khi tôi vừa gia nhập hội Fairy Tail không lâu.

Ông luôn nói rằng Fairy Tail là một đại gia đình và mọi người xem nhau như người thân trong một nhà. Là anh em, cùng nhau chia sẻ cùng nhau vui cười. Là nơi để trở về. Là nhà của tất cả mọi người trong hội.

Khi đó tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của những điều đó. Và tôi đã hỏi ông ấy.

-Huh? Cháu hỏi ta cảm giác của người thân là như thế nào sao?

Tôi không biết điều đó là gì. Đã từ lâu rồi, tôi không còn biết đến cái gọi là người thân hay gia đình. Những thứ đó quá xa vời với tôi, tôi chẳng thể có được nó, cũng chẳng biết được nó có cảm giác như thế nào.

Ông nhìn tôi một hồi, lại thở dài xoa đầu tôi. Mặc dù ông rất thấp bé, nhưng vì tôi cúi thấp đầu nên ông có thể miễn cưỡng với tới được.

Lúc đó ông đã cười nói.

-Nếu như cháu muốn có một gia đình, một người thân thật sự, thì hãy làm cháu nội của ta đi. Khi đó ta sẽ làm ông của cháu, chúng ta sẽ là người trong một nhà.

-Ông nội sao? - Tôi đã rất bất ngờ và kinh ngạc. Sự việc đến quá nhanh mà tôi chẳng kịp chuẩn bị, một sự bất ngờ mà ông dành cho tôi.

-Đúng vậy, ta còn có một đứa cháu trai nữa. Thằng nhóc lớn hơn con nên nó sẽ là anh trai của con. Vậy là từ giờ con sẽ có một người ông vĩ đại là ta và một người anh trai. Nhóc may mắn lắm đó, vì vậy hãy vui lên đi, con nít mà cứ ưu sầu thì sẽ thành người già nhanh thôi.

-Anh trai...

Nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt tôi khi đó. Đã lâu rồi đến mức tôi không nhớ rõ mình còn có thể cười hay không.

Lần đầu tiên tôi thấy vui như vậy, một cảm giác thật sự khó diễn tả. Tôi khi đó đã rất mong chờ, đã luôn ấp ủ một niềm hi vọng, với gia đình mới của tôi.

-Phải, nó sẽ là anh trai của cháu, thằng nhóc tên là Laxus. Hai đứa phải sống với nhau hòa thuận đấy biết chưa.

***

-Ngươi im đi! Ngươi thì biết cái gì chứ! Ta chỉ luôn được biết đến là cháu của ông ta, mọi cố gắng của ta chỉ để có được những thứ đó thôi sao!

-Ta sẽ thay đổi tất cả, Fairy Tail sẽ trở nên hùng mạnh dưới sự chỉ đạo của ta! Mọi người sẽ biết đến ta là Laxus, chứ không phải là cháu của ngài Hội Trưởng! Ta sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường ta, và loại trừ hết những tên yếu đuối vô dụng bất tài. Khi đó, Fairy Tail sẽ là hội mạnh nhất!

Laxus điên cuồng hét lên. Tất cả những gì anh làm là chối bỏ cảm xúc của mọi người dành cho anh, chối bỏ tình thương của người ông luôn thương yêu anh và chối bỏ cả chính tình cảm của mình.

Những cảm xúc mà Laxus chối bỏ đó lại là những thứ Nguyệt Nha trân trọng và mong muốn giữ gìn.

-Yếu đuối thì đã làm sao chứ! Vì chúng ta chỉ là con người, chúng ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ vì một ai đó mà thôi.

-Chúng ta đang sống, sống dưới một mái nhà mang tên hội. Hội của chúng ta vì sao phải thay đổi? Mọi người đều đang rất vui vẻ mà sống, điều đó có gì sai!

-Đừng có áp đặt mong ước ích kỷ của anh lên mọi người!

Laxus nổi điên vì tức giận trước những gì Nguyệt Nha nói.

-Bớt tự cho là đúng đi, ngươi thì biết cái gì về ta chứ! Ngươi chỉ là một kẻ bên ngoài mà thôi!

Levy lấy tay che miệng, những giọt nước mắt đó cứ mãi rơi xuống.

Dù chưa từng nói ra nhưng Nguyệt Nha đã luôn muốn là một người thân của Hội Trưởng. Hơn bất kỳ ai, cô ấy luôn muốn mình thật sự có thể là người cháu khiến ông tự hào.

Và Nguyệt Nha luôn mong Laxus có thể là anh trai của mình. Nhưng Laxus lại chối bỏ nó, điều này thật tàn nhẫn đối với cô ấy.

Natsu được Freed đỡ lấy, dù cậu bị thương rất nặng, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lao tới chỗ Laxus đánh anh ta. Sự bất ngờ này khiến Laxus không phòng bị mà dính đòn. Natsu đã hét lên.

-Nguyệt Nha không phải là người ngoài! Ông già luôn là người thân của chị ấy! Dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng chị ấy chính là cháu nội của ông già, là em gái của anh.

-Chị ấy không phải là người ngoài!

'Natsu...'

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn Natsu. Cô đã không dừng lại được, dòng cảm xúc này. Nó như muốn vỡ òa, như muốn khóc nấc lên.

'Cám ơn cậu...

Cám ơn cậu. Thật sự...tôi đã rất vui vì câu nói đó.

Vì những điều mà cậu nói, luôn là những nỗi lòng của tôi.'

-Cái tên kỳ đà này! - Laxus đánh bật lại, một cú đánh bay Natsu. Cậu bị đánh ngã văng về phía sau, nhưng Nguyệt Nha đã đỡ được cậu.

-Anh Laxus...

Nguyệt Nha lên tiếng gọi, Laxus nhìn cô. Ánh mắt kiên định mạnh mẽ đó đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh.

-Hội Fairy Tail sẽ không bao giờ thuộc về kẻ đã tổn thương đến đồng đội của mình. Em sẽ không để cho nó rơi vào tay anh đâu, Nếu anh không dừng lại, dù cho là anh đi nữa, em cũng sẽ bắt kẻ làm đồng đội của em bị thương phải trả giá.

Laxus nghe thấy những lời này, không nhịn được mà cười điên cuồng.

-Hahahaha, xem ai đang nói kìa...

Anh tức giận hét lên.

-Mày nghĩ mày là ai hả! Chính tay tao sẽ đập nát mày! - Laxus giọng điệu hung ác lao lên. Đòn ma thuật lôi mạnh mẽ giáng xuống, san bằng cả mặt đất, cháy xém và khét đen. Laxus cười điên cuồng.

Bất ngờ một cái bóng trắng xuất hiện phía sau Laxus, anh cảm nhận được lãnh ý lạnh người từ phía sau. Anh vung quyền đánh về phía sau theo phản xạ vì cảm giác rùng rợn đó, nó làm anh cảm thấy bị uy hiếp.

Nhưng Nguyệt Nha dễ dàng bắt lấy được cú đấm đó. Bị Nguyệt Nha tóm gọn, Laxus không khỏi bàng hoàng, sau đó anh tức giận, không ngừng giáng xuống những cú đấm điện đầy uy lực. Nhưng tất cả đều bị Nguyệt Nha đỡ được.

-Anh sẽ không thể đánh bại được em đâu, bởi vì em mạnh hơn anh rất nhiều. - Nguyệt Nha ánh mắt đã thay đổi, sự lạnh nhạt và chắc chắn vào bản thân khi chiến đấu. Nguyệt Nha đã quyết định sẽ đánh với Laxus.

Sự khẳng định đó của Nguyệt Nha làm Laxus ra đòn mạnh mẽ hơn.

-Lôi Long gào thét!

Đòn đánh tấn công Nguyệt Nha một cách trực diện, nhưng chẳng bao lâu anh đã nhận ra Nguyệt Nha vẫn ổn sau đòn tấn công.

-Không thể nào? Làm sao có thể... - Laxus không thể tin được kẻ đối diện chẳng hề tổn thương gì sau khi nhận đòn tấn công trực diện của anh như thế.

-Kết thúc rồi, anh Laxus. Anh của hiện tại không thể đánh bại em đâu.

Nguyệt Nha đưa tay về phía trước, hướng về phía Laxus.

-Và đây sẽ là đòn kết thúc. Nó sẽ là sự trừng phạt cho những gì anh gây ra cho mọi người.

Nguồn ma lực mạnh mẽ tràn ra xung quanh, làm rung động mặt đất. Nguồn ma lực mạnh mẽ khiến người khác phải kinh sợ. Ngay cả những người có mặt và đang chứng kiến ở đây, ai nấy cũng phải cảm thấy run sợ với sức mạnh ma thuật này.

-Không thể tin được...cô ấy mạnh quá. - Freed cũng phải bàng hoàng trước sức mạnh này. Cậu ta đã đối đầu với Mira trong trận nội chiến Fairy Tail, nhưng sức mạnh của Nguyệt Nha thậm chí còn vượt trội hơn cả Mira, và thậm chí là Erza. Thậm chí là...mạnh hơn cả Laxus.

-Cô ta đúng là quái vật mà. - Gajeel được Levy đỡ đứng dậy, cũng phải cảm thán trước sức mạnh này.

Natsu thì cười rộ lên. Cậu biết bà chị rất là mạnh mà.

Laxus thì không thể chấp nhận được, anh không chấp nhận mình sẽ bại dưới tay Nguyệt Nha.

-Không! Ta là người mạnh nhất! Ta là bất bại! Ta sẽ không thua! - Xung quanh Laxus là từng đợt lôi quang chớp lóe, mạnh mẽ cuồng bạo. Nguyệt Nha không hề chùn tay mà thi triển ma thuật.

-Nguyệt Nha! - Laxus vung đòn ma thuật mạnh mẽ hướng về phía Nguyệt Nha, cô cũng thi triển ma thuật của mình.

-Bạch Liên Lôi Kiếm, khởi động! - Quang mang của ánh sáng trắng bao phủ mọi thứ, tựa như ánh sáng của thiên đường, nuốt chửng mọi bóng tối xung quanh. Những thanh kiếm bạch quang chớp lóe những tia sáng bạc, lao đi như tên bắn.

Hai đòn ma thuật va chạm vào nhau, chớp lóe lên tia sáng của sấm. Một vàng một trắng, sáng rực cả một khoảng trời.

Những tia sét trắng mang dáng hình của kiếm xuyên qua đòn ma thuật của Laxus, xé nát ra thành hư không, rồi đâm thẳng vào Laxus.

Đòn tấn công khiến Laxus phải chịu cơn đau sét đánh và ngã khuỵu, không gượng dậy được. Anh nằm bất động trên đất, sau đó mất đi ý thức.

Nguyệt Nha không muốn thương tổn anh.

Cơn đau sét đánh là để trả lại những gì mọi người đã phải chịu đựng.

Người bị Liên Kiếm đâm qua sẽ phải chịu sự gột rửa và phán quyết của trái tim. Đó là một đòn tấn công vào linh hồn. Nó sẽ giúp anh nhận ra lỗi lầm của mình, và nhìn nhận đúng hơn mọi thứ xung quanh anh.

Sau đó, việc còn lại, tất cả là do sự nhận thức của anh, anh Laxus.

***

-Nghe nói Fantasia bị dời qua ngày mai rồi đó!

-Nghe nói đâu là do Hội Trưởng của họ không khỏe.

-Hôm nay tôi còn thấy họ đánh nhau dữ dội lắm mà, không phải là bị thương hết rồi chứ?

-Nghe nói đâu là tiết mục gì đó của họ, nằm nào Fairy Tail cũng ăn mừng hoành tráng mà!

-Mà nghe nói Hội Trưởng của họ sắp về hưu rồi, không biết là ai sẽ lên thay ta?

-Có khi là cháu nội của ông ta không chừng.

-Không biết sẽ là ai đây, mà là ai cũng được, chỉ cần đừng có quậy phá nữa là được.

-Hahaha...

Hội quán Fairy Tail.

Sau cuộc nội chiến, thành viên trong hội đã quay lại và chữa trị thương tích. Nhờ ơn bà Porlyusica mà Hội Trưởng đã được chữa trị tốt lên, mọi người vui mừng vì điều đó.

Erza dặn dò mọi người không nên để Hội Trưởng Makarov gánh quá nhiều áp lực.

-Nhưng mà với tình hình này, chúng ta vẫn tổ chức Fantasia hay sao? - Lucy hỏi.

-Đây là ý của Hội Trưởng, chúng ta phải thực hiện Fantasia cho ông được vui lòng. - Mira cười nói.

-Juvia cũng nôn nóng muốn xem Fantasia quá đi! - Juvia hưng phấn nói, Cana một bên uống rượu cũng sáp vào.

-Cô cũng tham gia luôn chứ xem cái gì!

Nghe vậy Juvia vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, lại ngượng ngùng xấu hổ không biết làm thế nào.

-Chơi luôn cho vui! - Wakaba và Macao cũng góp vào, Juvia đứng ở cạnh tường vẽ vòng tròn nói.

-Nhưng mà... Juvia vừa mới gia nhập không lâu mà thôi...

-Cử chỉ đó là hạnh phúc hay là xấu hổ vậy nhỉ. - Wakaba bình luận, Macao tiếp lời.

-Hỏi tôi tôi biết hỏi ai.

-Dễ thương quá đi. - Cana vừa uống rượu vừa cười nói.

-Vì hội của chúng ta có rất nhiều người bị thương nên có quy định mới là ai còn đi đứng được thì đều phải tham gia. - Happy vừa ăn cá vừa góp lời.

-Vậy là tôi cũng được tham gia phải không! - Lucy hưng phấn nói.

-Làm gì mà cô vui ra mặt vậy, nhưng dám chắc là mấy cái tên đó thì khỏi vui chơi gì rồi. - Gray chỉ về phía Natsu và Gajeel đang ngồi trên ghế đằng kia. Cả hai người đều bị băng bó bằng vải trắng khắp người, hệt một cái xác ướp vậy.

Gajeel và Natsu đối thoại, mọi người chẳng nghe ra được Natsu nói gì, nhưng Gajeel thì lại có thể, điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên.

Nguyệt Nha nhìn mọi người tinh thần lại phấn chấn như ban đầu, cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

Mọi chuyện lại trở về như lúc ban đầu.

Erza lúc này nhìn sang quầy bar, Nguyệt Nha đang ngồi im lặng một góc ở đó. Erza biết chuyện xảy ra ở thánh đường, Levy đã kể lại cho mọi người biết.

Một trận chiến với Laxus, điều đó thật không dễ dàng với Nguyệt Nha, người vẫn luôn không muốn điều này xảy ra. Nhưng mãi trốn tránh cũng không giải quyết được gì, ngược lại đối mặt trực tiếp với nó có khi sẽ hay hơn là cứ mãi dậm chân tại một điểm.

Hội quán đang vui vẻ tiếng cười bỗng nhiên lại im lặng hẳn, vì một người đi vào. Tiếng bước chân khiến mọi người chú ý nhìn sang, mọi người đều ngạc nhiên nhìn người nọ.

-Laxus! Ngươi còn dám... - Macao lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Nguyệt Nha giật mình nhìn sang phía cửa hội, Laxus cũng bị thương và phải băng bó ở vài nơi. Nguyệt Nha nhìn anh, muốn nói gì đó rồi lại không biết phải nói cái gì, chỉ cúi đầu trầm mặc.

-Ông già đâu rồi? - Laxus làm như không nghe thấy lời bàn tán của mọi người, hỏi.

-Còn hỏi nữa!

-Sau những gì đã xảy ra, ngươi nghĩ là chúng ta sẽ để ngươi gặp Hội trưởng sao?

Jet và Droy cùng những người khác chắn ngang đường không cho Laxus tiến lên. Mọi người cũng đồng thanh hưởng ứng. Levy đứng đó không biết phải làm sao, lúc này Erza lên tiếng khiến mọi người yên tĩnh lại.

-Đủ rồi đó mọi người! - Sau đó nhìn Laxus nói.

-Hội Trưởng đang nghỉ trong phòng bệnh.

Erza nói ra khiến mọi người ngạc nhiên, Laxus lướt qua mọi người, ai cũng tức giận nhưng không ai đi ngăn lại.

Khi Laxus đi ngang qua Nguyệt Nha, anh liếc nhìn cô một cái rồi cũng quay đầu đi tiếp. Nguyệt Nha nhìn theo anh, vẫn không lên tiếng nói gì.

Bất ngờ Natsu nhảy từ đâu ra đứng chắn trước Laxus, sau đó hùng hổ chỉ tay về phía anh mà nói một đống thứ không phải tiếng người nghe hiểu được khiến mọi người choáng váng. Lucy phải nhờ đến Gajeel phiên dịch giúp mới hiểu được.

-"Lần vừa rồi là hai đánh một. Còn bà chị Nguyệt Nha lại nhảy ra dành phần, tôi không cam tâm đâu! Hôm nào chúng ta sẽ tái đấu, tôi nhất định sẽ đánh bại anh!" Natsu nói vậy đó.

'Natsu...'

Laxus cứ thản nhiên bước đi ngang qua cậu ta khiến Natsu nổi khùng lại nói ra một đống thứ không phải tiếng người. Laxus đã đưa tay lên thay câu trả lời.

Đó là lần đầu tiên, Laxus đáp lại Natsu như thế.

Nguyệt Nha cũng ngạc nhiên nhìn bóng lưng đó. Đã có sự thay đổi.

Sau cùng Nguyệt Nha vẫn không nói gì cả mà chỉ im lặng dõi theo. Mọi chuyện lại tốt đẹp lên, mọi thứ lại bắt đầu.

Nguyệt Nha khẽ cười nhìn Laxus đi lên lầu. Có vẻ sau lần này, anh ấy sẽ hiểu hơn về ông, còn có phải cảm ơn Natsu, cũng nhờ cậu ấy.

-Vậy là vui rồi nhé. - Erza đi đến bên cạnh Nguyệt Nha cười nói, Nguyệt Nha cũng cười gật đầu.

-Cảm ơn cậu, Erza.

-Có gì đầu mà cảm ơn, tôi cũng không giúp được gì cho cậu cả. - Nói rồi Erza hướng mọi người cùng chuẩn bị Fantasia, ai nấy cũng hưng phấn hô hào lên.

Chiều hôm đó, Nguyệt Nha đã nghe được tin Laxus bị trục xuất khỏi hội bởi chính Makarov nói cho cô biết. Nguyệt Nha đã bàng hoàng không nói nên lời. Makarov nhìn Nguyệt Nha cúi đầu trầm mặt không nói, ông cũng không nói gì nữa.

Đêm đó Fantasia vẫn được tổ chức như mọi năm, nhưng nó lại rất khác biệt.

Sau cuộc chiến đầy tàn khốc và ác liệt, mọi thứ lại quay lại quỹ đạo vốn có. Mọi người lại có thể tiếp tục vui vẻ nói cười, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi, cùng nhau tổ chức lễ hội.

Dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mọi người đều đã vượt qua và tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục sống và tiếp tục tiến lên.

Sau những ngày mưa lại là những ngày nắng, nỗi kinh hoàng của sấm, mây đen che khuất bầu trời cuối cùng cũng đã bị đâm thủng bởi ánh dương. Trời quang mây tạnh, mọi thứ lại thật yên bình, bầu trời lại quang đãng.

Laxus đứng trong hẻm phố xem lễ hội, anh đã nhìn thấy ông, và cũng đã nhận được thông điệp đó từ người ông đáng kính của mình, từ mọi người trong Fairy Tail.

Ngón tay hướng thẳng lên bầu trời, dù không nhìn thấy bạn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo bạn, từ trong con tim mình.

-Ông à... - Laxus nghẹn ngào, anh vẫn luôn nhận được tình yêu từ người ông của mình. Vậy mà trước giờ vẫn luôn bỏ qua nó. Mọi người đều xem nhau như người thân trong nhà, và luôn xem anh là một phần trong đại gia đình đó.

Dù có chuyện gì xảy ra, điều này mãi mãi cũng không thay đổi.

-Sao không thấy chị Nguyệt Nha đâu cả vậy? Chẳng lẽ chị ấy không tham gia lễ hội sao? - Lucy nhìn quanh không thấy Nguyệt Nha đâu tò mò hỏi.

-Kể cũng lạ thật, bình thường chị ấy cũng tham gia lễ hội mà, còn chuẩn bị tiết mục song ca với chị Mira nữa cơ. - Levy nói.

-Chị Nguyệt Nha hát song ca với chị Mira sao? Chị Mira thì đã từng nghe rồi nhưng còn chị Nguyệt Nha thì tớ chưa nghe chị ấy hát bao giờ!

-Lucy không biết cũng bình thường thôi, Nguyệt Nha cũng không hay hát đâu, chỉ vào dịp đặc biệt thôi. Nhưng có lẽ năm nay cô ấy cũng không tham gia rồi, lúc nãy tôi thấy cô ấy đi ra ngoài mà. - Bisca nói.

-Vậy sao, tiếc quá đi. Tôi cũng muốn nghe hai người đó hát quá. - Lucy tiếc nuối nói.

Trong khi đó, con đường ngoài thành phố.

Laxus sải bước rời khỏi thị trấn trong đêm. Lần này anh sẽ có một chuyến đi ra thế giới bên ngoài, có lẽ nó sẽ giúp anh nhận ra nhiều điều hơn mà trước giờ anh đã bỏ qua.

Đột nhiên bước chân của anh dừng lại, Laxus nhìn phía trước. Một bóng người đứng đó trong đêm, ánh trăng bạc mờ ảo lộ ra từ sau đám mây đen, dần dần xuất hiện, làm lộ ra một góc áo trắng.

Anh nhìn người đứng trước mặt, đó là Nguyệt Nha. Cô đã đứng đợi ở đây từ lâu rồi, vì cô biết, anh nhất định sẽ đi qua nơi này.

Nguyệt Nha muốn gặp Laxus trước khi anh đi, nhưng cô cũng chẳng biết phải nói gì.

Trước giờ hai người chưa từng có một cuộc nói chuyện lâu dài nào, cũng chưa từng nói chuyện đàng hoàng tự nhiên một lần. Mà Nguyệt Nha cũng không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình với người quan trọng, cô rất vụng về và ngây ngốc.

Chính vì vậy mà hai người đứng đó im lặng nhìn nhau rồi chẳng biết nói gì.

Laxus cũng giống như Nguyệt Nha, anh cũng cũng không biết phải đối mặt như thế nào.

-Hẳn là đã biết rồi. - Laxus là người đã lên tiếng phá vỡ trầm mặc, Nguyệt Nha nhìn anh rồi gật đầu. Cô biết anh đã bị trục xuất.

-Em...em không nghĩ rằng Hội Trưởng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Em, không muốn như thế... - Cuối cùng Nguyệt Nha cũng nói ra được điều này. Cô không muốn Laxus rời đi.

Laxus nhìn Nguyệt Nha khẽ cười. Đó là lần đầu Laxus cười như vậy với Nguyệt Nha.

-Ta không cần ai thương hại mình đâu.

-Không, ý em không phải như vậy! Em...

Laxus bước tới và đứng ngay cạnh cô, anh nói.

-Đừng làm vẻ mặt như vậy, nó chẳng giống những gì mà ta biết về nhóc cả.

-Không cần phải suy nghĩ về một kẻ như ta đâu, chuyện này cũng là điều tất nhiên. Vì ta đã gây ra nhiều điều sai trái, sự trừng phạt này là thứ ta phải chấp nhận.

Nguyệt Nha không nói gì, mím môi không nói.

-Ta ổn, sau chuyện này ta đã nhận ra được nhiều thứ. Ta đã bỏ qua rất nhiều thứ, và bây giờ, ta sẽ thừ tìm lại nó, có lẽ là không quá muộn.

-Không muộn, nó vẫn luôn ở đó và chờ anh mà. – Cuối cùng Nguyệt Nha lên tiếng nói.

-Vậy sao. - Laxus khẽ nói.

-Lần này ta đã thua rồi, mọi chuyện cũng đã kết thúc.

-Anh không hề thua ai cả, anh thua chính bản thân mình mà thôi.

-Nhóc nói cũng phải, ta thua vì chính ta.

-Anh tính đi đâu chứ? Không thể ở lại sao?

-Ta không có ý định ở lại đâu.

-Anh sẽ trở lại chứ?

-Chà, ai biết được.

-Em sẽ đợi.

-Ha, không cần đâu.

Laxus nhìn Nguyệt Nha, lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc, sau đó tiếp tục bước đi, lướt ngang qua cô.

Nguyệt Nha ngỡ ngàng nhìn phía trước, lại vội quay đầu nhìn lại phía sau. Laxus bước đi không quay đầu lại, dưới ánh trăng bạc, bóng của anh in xuống mặt đất, từ từ đi xa.

Anh đưa tay vẫy chào như lời tạm biệt. Nguyệt Nha đứng đó nhìn mãi đến khi chẳng còn thấy được gì. Phía sau là thành phố rộn ràng tiếng hát cùng ánh đèn hoa, pháo hoa vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời đêm này như thay lời tiễn biệt người đi xa.

Trước khi đi anh đã nói một câu, điều đó vẫn sẽ được Nguyệt Nha nhớ mãi, cô đã cười lên, và nụ cười đó rất vui vẻ hạnh phúc.

Nguyệt Nha nhìn bàn tay của mình, dấu hiệu ngón tay thay lời muốn nói, "Tôi sẽ dõi theo bạn."

Lúc bước ngang qua, Laxus đã nói.

-Tạm biệt, em gái.

'Tạm biệt anh, anh trai.'

Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Nơi này vẫn luôn là nhà của anh, anh sẽ trở lại ngôi nhà của mình.

Chia tay hôm nay là bắt đầu cho cuộc hội ngộ mai sau, đến khi đó, có lẽ nhiều thứ sẽ được thay đổi.

Không biết là ngày nào tháng nào mới gặp lại, nhưng chắc chắn, sẽ sớm thôi.

...

Laxus đã đi xa, nhìn bầu trời đêm với ánh trăng bạc, nguồn sáng duy nhất tỏa sáng đẹp đẽ trong đêm.

'Ta nhận ra rằng ta không ghét nó như ta vẫn nghĩ.'

Laxus nhìn lại bàn tay đang làm dấu hiệu đó, cười khẽ.

'Có một người em gái như nhóc cũng không tệ đâu nhỉ. Nguyệt Nha.'

------------------------------------------------

14/01/2018

Đã sửa lại.

loading...

Danh sách chương: