Chương 2: Bản Chất Thân Thể

Những ngày tháng sau đó trôi qua rất bình dị, đối với Nguyệt Nha, người đã phải sống trong chuỗi ngày chiến đấu không ngừng thì cuộc sống bình dị như hiện tại thật lạ lẫm.

Nghe theo những gì mà Hội Trưởng Makarov đã nói, Nguyệt Nha đã học cách mở lòng với mọi người. Thế nhưng mọi thứ chỉ như vừa mới bắt đầu, vì bản thân vẫn đang dần thích ứng với hiện tại, Nguyệt Nha vẫn còn cảm thấy bản thân chưa thể hoàn toàn hội nhập chung với mọi người một cách tự nhiên.

Đáp lại lời chào của mọi người, ngồi chung một bàn, lắng nghe những gì họ nói, ... Nguyệt Nha dần học cách sống chung với mọi người từng chút một.

Hội Trưởng Makarov cũng nói mọi việc phải từ từ, không nên vội vã, cứ dần dần làm quen trước đã.

Nguyệt Nha nghe lời ông, mỗi ngày đều sẽ tới công hội ngồi mấy canh giờ. Vốn không hay nói nhiều, Nguyệt Nha chỉ ngồi lắng nghe người khác nói, nhưng kể ra đó cũng là một bước tiến triển tốt.

Dù bản thân không phải hằng ngày chiến đấu hay đấu tranh, nhưng với sự thay đổi như hiện tại vẫn khiến Nguyệt Nha cảm thấy lạ lẫm, không thói quen.

Bằng nhiều cách, Nguyệt Nha đã khiến cho mình bận rộn để dần thích nghi với hiện tại.

Luyện tập để nâng cao năng lực của bản thân, rèn luyện thể chất, học ngôn ngữ của thế giới này, học thêm nhiều kiến thức khác.

Đặc biệt, Nguyệt Nha học cách dùng Ma thuật.

Khác với năng lực siêu nhiên vốn có của bản thân, thứ mà Nguyệt Nha đã nắm rõ tường tận, ngay cả khi đến thế giới mới, trong một hình hài mới thì năng lực siêu nhiên vẫn ở đó, tồn tại và phát triển bên trong Nguyệt Nha.

Về phương diện Ma thuật lại khác, đối với Nguyệt Nha nó hoàn toàn mới lạ. Nguyệt Nha thường mượn chỗ Makarov rất nhiều quyển sách về Ma thuật để nghiên cứu thêm, nhằm nắm rõ hơn thứ mới lạ này.

Nhớ những gì Makarov từng nói với mình.

Ông nói Ma lực bên trong người Nguyệt Nha rất mạnh mẽ, cảm giác rất thuần túy, ở chỗ tinh diệu, nhưng ông cũng nói so với các Ma đạo sĩ khác thì nó lại có phần ít ỏi.

Theo những gì ông quan sát, Makarov cũng cảm thấy thật khó mà diễn tả về Ma lực bên trong Nguyệt Nha. Vốn khả năng hấp thụ Ma lực trong môi trường xung quanh của Nguyệt Nha rất mạnh mẽ, nhưng Ma lực tồn tại trong cơ thể lại không nhiều.

Ông nghĩ, có lẽ là do vật chứa dung tích nhỏ bé.

Khi hiểu chuyện, đối với vấn đề này Nguyệt Nha có phần rầu rĩ. Không ngờ bản thân ở một phương diện nào đó bẩm sinh yếu kém như thế. Nhưng bản thân không phải là người thấy khó mà nhụt trí, ngược lại, càng cố gắng rèn luyện, nâng cao khả năng.

***

Một ngày như mọi ngày, Nguyệt Nha lại tới khu rừng sau hội quán bắt đầu luyện tập, ngoài luyện tập Ma thuật và Siêu năng lực, Nguyệt Nha còn rèn luyện lại thể chất cùng sức chịu đựng của cơ thể. Dù sao trước đây bản thân cũng là một người có năng lực chiến đấu hạng cao, không thể để kinh nghiệm và kỹ năng một ngày nào đó bị cơ thể yếu kém mà bị hạn chế được.

Những ngày mải mê tập luyện, mỗi ngày cả người Nguyệt Nha đã ướt đẫm mồ hôi thở hồng hộc. Cho đến khi cả cơ thể đều rã rời mệt mỏi, lau đi mồ hôi trên trán, gắng gượng đứng người dậy. Phải cố gắng vượt qua mức giới hạn của bản thân, có như vậy mới có thể tiến bộ được.

Đó là cách Nguyệt Nha vẫn luôn áp dụng cho bản thân.

Dẫu hiện tại đã khác trước kia, nhưng vẫn có những thói quen vẫn khó bỏ được.

Mãi tập luyện, Nguyệt Nha lại không để ý cách đó không xa có một đôi mắt đang dõi theo nhìn mình, sau đó lại nhanh chóng rời đi.

Nguyệt Nha rất nhanh phát hiện.

Đã mấy ngày liền rồi, bản thân có cảm giác rất lạ, có cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nhưng nhìn lại thì chẳng thấy ai cả.

Trực giác cho biết rằng, nhất định đang có kẻ theo dõi mình. Nguyệt Nha không biết là ai, động cơ là gì? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng Nguyệt Nha bên ngoài vẫn giữ vẻ như mọi khi đi tới khu rừng luyện tập.

Đến một chỗ vắng vẻ trong khu rừng, đi qua một thân cây cổ thụ to lớn, lúc này Nguyệt Nha mới dừng lại, sau đó liền khuất bóng không thấy.

Người nọ vẫn luôn theo sau Nguyệt Nha nãy giờ, chớp mắt một cái thì người đã không thấy đâu, không khỏi ngạc nhiên tiến tới tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy người đâu cả, không khỏi lấy làm lạ.

Rõ ràng mới vừa ở đây, sau bây giờ lại không thấy?

Xoẹt!

Tiếng động phát ra từ trên đỉnh đầu, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Nguyệt Nha từ trên cây nhảy xuống. Cậu giật mình chẳng kịp làm gì đã bị đối phương lấy mình thành đệm đỡ cho cú nhảy, trực tiếp rơi xuống trên người mình. Bị bất ngờ, không vững vàng liền ngã xuống, cánh tay bị bắt lấy bẻ ngược ra sau, hoàn toàn bị chế trụ.

Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn người bị khống chế xuống mặt đất, ánh mắt lạnh lùng không có cảm xúc nói.

-Nói, đi theo tôi làm gì?

-Ái úi! Đau! Đau! Đau...

-Mau bỏ ra, sắp gãy tay rồi! - Người bị đè trên đất không khỏi la hét đau đớn, Nguyệt Nha nhận ra người này cũng chỉ là một đứa trẻ như mình, nghe âm thanh lại có mấy phần quen thuộc.

Nhìn lại khuôn mặt của đối phương, trong mắt hiện mấy phần ngạc nhiên nói.

-Cậu là...Gray?

-Là tôi, mau bỏ ra! Đau chết tôi rồi! - Gray vội vàng kêu Nguyệt Nha bỏ ra. Thật sự tay cậu bị bẻ ngược ra đau muốn chết, muốn thoát ra mà chẳng được. Nguyệt Nha nhìn ốm yếu hơn cậu thế nhưng không ngờ khỏe như thế.

Nguyệt Nha bỏ tay cậu ra rồi đứng dậy, lại nhìn Gray lồm cồm từ dưới đất ngồi dậy, xoa xoa cánh tay đau nhức bất mãn nói.

-Cậu làm gì mà nặng tay như vậy, chút nữa là gãy tay tôi rồi.

-Không trách tôi được, ai bảo tên nhóc cậu lại lén lút đi theo làm gì. Tôi còn tưởng là tên bất lương nào tính thừa cơ vắng người bắt cóc trẻ em đấy. - Nguyệt Nha mặt tỉnh bơ tự nhiên nói, một chút cũng chẳng cảm thấy mình làm sai cái gì.

Nghe lời này làm cho Gray không biết phải nói gì.

Sự thật là cậu lén lút đi theo người ta, không những bị bắt quả tang còn bị khống chế đến nỗi phải cầu xin buông tay, càng nghĩ càng thấy thật mất mặt mà.

-Tôi, tôi làm gì có lén lút! Chẳng qua là...chẳng qua là đang đi dạo hóng mát thôi! - Gray quẫn bách nói bịa một cái lí do mà ngay cả chính cậu cũng thấy khó mà thuyết phục được. Lại chú ý quan sát Nguyệt Nha thì thấy người ta vẫn mặt tỉnh bơ không cảm xúc gì nhìn mình chằm chằm.

Chẳng hiểu sao Gray càng thêm chột dạ. Không biết làm sao đành kiêu căng quay đầu đi chỗ khác.

Nguyệt Nha không nói gì, cũng chẳng thèm vạch trần cậu, xoay người đi vào rừng. Thấy Nguyệt Nha bỏ đi, Gray liền gọi lại.

-Này, cậu đi đâu vậy?

-Đi đâu kệ tôi. - Nguyệt Nha thờ ơ nói, Gray đuổi theo.

-Cậu lại đi tập luyện nữa à?

Nguyệt Nha dừng lại nhìn sang Gray, cậu giật mình không biết cô lại tính làm gì mình. Nguyệt Nha cũng không làm gì cậu, lại quay đầu bỏ đi tiếp, Gray chẳng hiểu gì cả tiếp tục đuổi theo.

-Này, thái độ đó là sao hả?

-Rõ ràng quá còn gì, cậu ngay cả tôi đi đâu cũng biết, còn không thừa nhận là mình lén lút bám theo sao. - Nguyệt Nha tự nhiên chỉ ra điểm để lộ của Gray, bước chân cũng chẳng hề dừng lại.

Gray liền biết lỡ lời, nhanh miệng nhưng cũng không tình nguyện thừa nhận mình là kẻ bám đuôi.

Nguyệt Nha chẳng quan tâm cậu thừa nhận hay không thừa nhận, chẳng sao cả nói.

-Tôi đi chuyện của tôi, cậu cứ tiếp tục đi dạo ngắm cảnh việc của cậu đi.

Thấy Nguyệt Nha tính bỏ lại mình, Gray vội lên tiếng.

-Này đợi đã...

Gray cuối cùng cũng đi theo Nguyệt Nha đến chỗ hằng ngày cô luyện tập, không nói gì mà đứng dựa thân cây nhìn Nguyệt Nha luyện.

Nhìn thấy Nguyệt Nha luyện tập cước quyền, Gray một hồi nhìn mãi không có việc làm cũng cảm thấy nhàm chán, lại nhìn Nguyệt Nha tung quyền thủ cước, cảm thấy tay chân ngứa ngáy cũng muốn thử.

Nghĩ là làm, hướng Nguyệt Nha nói.

-Nhìn thấy cậu quyền cước như vậy, đánh một mình không vui, chúng ta làm một trận đi. Yên tâm, tôi sẽ nương tay, không dùng đến Ma thuật.

Nguyệt Nha nhìn Gray tự chủ trương, nghĩ muốn từ chối nhưng lại cảm thấy đó là một ý kiến không tệ. Hơn nữa cũng muốn biết thực lực của Gray như thế nào, vì vậy cũng đồng ý.

Thấy Nguyệt Nha đồng ý thì Gray liền hưng phấn hẳn lên. Cậu biết người mới chỉ mới học dùng Ma thuật nên bản thân cũng sẽ không dùng Ma thuật.

Gray muốn đánh một trận với Nguyệt Nha, nhưng nghĩ đến người ta dù gì cũng là con gái, cậu sẽ không nặng tay hay dùng hết sức, nghĩ vẫn là nên nương tay.

Tự nghĩ như vậy, trong lúc mãi nghĩ, còn chưa kịp làm cái gì thì một quyền đã đánh thẳng vào mặt, ngã lăn quay ra đất, đầu óc choáng váng.

Gray ôm một bên má bắt đầu nóng lên, vừa đau vừa rát mà trố mắt nhìn người đối diện vừa mới đấm mình một cái không báo trước kia, xém chút nữa cậu cắn vào lưỡi luôn.

Nguyệt Nha cũng nhìn Gray, sau đó lại nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn cậu lần nữa, im lặng thoáng chốc.

-Cậu yếu vậy.

Nguyệt Nha cuối cùng thốt lên một câu như thế.

'Cái gì?'

Gray nghe Nguyệt Nha nói vậy, chẳng hiểu sao cái từ "yếu" này lại lặp đi lặp lại trong đầu, cuối cùng cậu mới phản ứng lại, nhảy dựng lên phản bác.

-Là tôi sơ ý, còn chưa kịp nói bắt đầu cậu đã ra tay, tôi đương nhiên là không kịp phản ứng mà thôi, chúng ta làm lại.

Nguyệt Nha nghe thế thì nhíu mày không hiểu nói.

-Đánh thì đánh, nói nhiều có ích gì.

Nguyệt Nha nói một câu như chọc ngoáy vào cậu. Điều này khiến Gray lần thứ 3 trong ngày không nói nên lời.

Dưới sự phản đối của cậu, hai người lại bắt đầu lần thứ hai. Lần này Gray cẩn thận hơn, quyết định ra tay trước, lần này Nguyệt Nha lại không ra tay mà chỉ tránh.

Gray chủ tấn công nhưng theo thời gian trôi thì cậu có đánh thế nào cũng vẫn không chạm đến được Nguyệt Nha. Dù cậu đã tung hết sức thì vẫn không tài nào đánh trúng được dù chỉ là sượt qua.

Cuối cùng...

Gray mệt mỏi cúi người thở dốc, sau nhiều lần nỗ lực đuổi theo tấn công với mong muốn bắt được Nguyệt Nha, nhưng mãi cho đến khi không còn sức đánh, cậu vẫn không đánh được một cái lên người Nguyệt Nha.

Thậm chí Nguyệt Nha chỉ mới né tránh thôi, còn chưa ra tay, Gray đã đo đất vì mệt.

-Nghỉ, nghỉ một chút...đợi tôi hồi sức đã...

Nguyệt Nha không nói gì, cũng không nghỉ mà lại tiếp tục tập luyện. Gray bị ngó lơ liền không cam lòng nói.

-Cậu cũng phải nên đánh trả lại một chút chứ, chỉ biết tránh né thì có gì là giỏi.

-Chỉ mới né thôi mà cậu đã thua rồi, còn nói gì nữa.

Gray lần thứ tư không thể cãi lại, thế nhưng bản tính nam nhi kiêu ngạo vẫn phải nói.

-Không được, đánh lại một trận nữa, lần này cậu phải ra tay mới được.

Nguyệt Nha nhìn Gray cố chấp như vậy, cũng theo ý nguyện của cậu. Lần này Gray vẫn là người tấn công trước, Nguyệt Nha né tránh một hồi, Gray khó chịu nói.

-Cậu phải đánh trả chứ!

-Được rồi. - Dứt lời, Nguyệt Nha vốn đang cách cậu mấy mét liền xuất hiện ngay trước mặt cậu . Gray luống cuống, Nguyệt Nha không nói nhiều, một đấm đánh tới. Gray liền lần thứ hai hoa lệ ngã xuống, bất tỉnh.

Nguyệt Nha nhìn Gray nằm đó bất tỉnh, vì tránh đánh một chỗ hai lần. Nguyệt Nha đấm vào bên má còn lại, nó nhanh chóng sưng vù, hai bên má đã sưng lên, cân xứng.

Im lặng một hồi, Nguyệt Nha nhìn chằm chằm Gray không biết nên làm gì, lấy chân đá cậu mấy cái, Gray vẫn nằm đó bất tỉnh.

Nguyệt Nha nhìn Gray đã bất tỉnh, đột nhiên xoay người bỏ đi.

Một lúc sau.

Ào, dòng nước mát lạnh dội thẳng vào mặt Gray, lần này hiệu quả, Gray liền nhào dậy la toáng lên.

-Tên khốn nạn nào dám dội nước vào ông! Muốn chết hả! Mau lăn ra đây!

-Tỉnh rồi. - Gray quay đầu nhìn lại thì thấy Nguyệt Nha mặt vẫn đơ đơ nhìn mình, trên tay còn cầm một bình nước. Người vừa tạt nước vào cậu không ai khác là Nguyệt Nha. Đang muốn bạo phát mắng người, lúc này dòng kí ức trước khi ngất xỉu liền hiện ra trong đầu.

Gray nhớ ra.

'Hình như mình đã bị hạ bởi một cú đấm của nhỏ này.

Sau đó hình như... lăn ra bất tỉnh.'

Nguyệt Nha chẳng thèm nhìn vẻ bối rối ngơ ngốc đó của Gray, trực tiếp xoay người xuống núi, đến giờ về rồi.

Mấy ngày sau đó, không ngày nào là Gray không hướng Nguyệt Nha thách đấu. Mặc kệ Nguyệt Nha ngó lơ như thế nào, Gray cũng bám đuôi theo thách đấu cho bằng được, đến khi Nguyệt Nha đánh cậu lăn ra bất tỉnh mới thôi.

-Nguyệt Nha! Hôm nay tôi nhất định sẽ thắng!

Nguyệt Nha không nhiều lời, một cú dứt điểm, nhanh chóng gọn gàng, trả lại bầu không khí yên bình vốn có. Gray nằm bẹp trên đất, một bên má sưng vù.

Ngày hôm sau.

-Nguyệt Nha! Chúng ta quyết đấu đi!

Bốp!

-Không được, thêm một ván nữa.

Binh!

-Một ván nữa...

Rầm!

Nguyệt Nha phủi tay ung dung tự tại rời đi, để lại Gray lần nữa bất tỉnh nằm trên đất, bản mặt liền thành cái đầu heo rất thê thảm.

Thời gian hai người tiếp xúc cũng không tính là lâu dài, mỗi lần gặp là Gray liền hướng Nguyệt Nha thách đấu, kết cục đã báo trước, một chiêu liền gục. Bất giác không biết từ khi nào Gray là người trong hội tiếp xúc nhiều nhất với Nguyệt Nha,

Không biết nói như thế nào, chính là không đánh không thành bạn! Chính là câu nói này, hai người chính là đánh nhau mà thân.

Không biết có phải nhờ có Gray không mà càng về sau, Nguyệt Nha và những người khác dần có mối quan hệ thân thiết hơn.

Mọi người đều đối với Nguyệt Nha rất tốt, càng ngày Nguyệt Nha càng quen thuộc với mọi người trong hội hơn. Lúc đó Nguyệt Nha nhận ra, hòa nhập với mọi người không hề khó như tưởng tượng. Gray dường như là người quen thuộc với Nguyệt Nha nhất, đặc biệt tuổi của cả hai cũng gần. Gray còn hay đến chỗ Nguyệt Nha ngồi lẩm bẩm nói rất nhiều thứ.

Một ngày kia hai người đánh nhau chán thì Nguyệt Nha lại đề nghị Gray dùng Ma thuật. Vốn Gray không muốn dùng phép thuật với một người mới làm quen với Ma thuật như Nguyệt Nha, nói gì thì nói, cậu học Ma thuật so với Nguyệt Nha lâu hơn nhiều, thực lực cũng có cách biệt.

Nhưng thấy Nguyệt Nha kiên trì muốn thử nên Gray cũng đồng ý, dùng Ma thuật tấn công nhưng khống chế vừa phải. Tuy nhiên, Gray đã không khỏi bất ngờ.

Ma thuật tạo hình băng của cậu không thể làm gì được Nguyệt Nha, thậm chí là không chạm đến được.

Siêu năng lực của Nguyệt Nha những ngày qua tăng tiến rất nhanh chóng, đã có thể tạo nên màn chắn bảo vệ bản thân khỏi những đòn tấn công đến từ Ma thuật tạo hình Băng của Gray.

Chứng kiến điều đó, Gray thật sự chịu đả kích rất lớn. Không những quyền cước không bằng, ngay cả Ma thuật mình tự tin cũng không làm gì được Nguyệt Nha, nhất thời buồn bực muốn đập đầu vào gối chối bỏ hiện thực.

-Cậu có còn là con người nữa không, sao có thể biến thái như thế! - Gray vừa dứt lời, một cú đấm liền nện vào mặt cậu. Gray ôm mặt ngã lăn.

Nguyệt Nha bẻ tay, muốn túm lấy áo cậu giật lên nhưng phát hiện ra thằng nhóc này thậm chí cái áo cũng không mặc, liền bực bội quay mặt đi hừ lạnh.

-Tôi thấy người biến thái ở đây phải là cậu mới đúng, theo nghĩa đen.

Gray nói Nguyệt Nha biến thái vì Nguyệt Nha rất mạnh. Còn Nguyệt Nha nói Gray biến thái, chính là nói cái tính thích cởi đồ đi lung tung của cậu.

Gray lúc này mới nhận ra mình chỉ mặc mỗi cái quần đùi, liền la toáng lên tìm quần áo. Nguyệt Nha nhìn quen cũng sớm đã không còn lời để nói.

Nguyệt Nha học Ma thuật theo Makarov, nhưng trời sinh Nguyệt Nha không thể dùng được Ma thuật hệ lôi như ông, mà bản chất Ma thuật của Nguyệt Nha lại là thuộc tính ánh sáng.

Hiện tại Nguyệt Nha chưa thể tiếp nhận nhiệm vụ công hội, nhưng để đề cao năng lực của mình, gần đây Nguyệt Nha hay lên rừng săn giết quái vật.

Đương nhiên là lén đi một mình không cho ai biết.

Nếu để Makarov biết, ông nhất định sẽ phạt Nguyệt Nha.

Những ngày đầu vẫn còn khó khăn để chiến đấu với lũ quái vật, nhưng mãi cũng thành quen tay. thậm chí là càng chiến với nhiều quái vật, Nguyệt Nha cảm thấy Ma lực trong người mình ngày càng tăng lên, sử dụng Ma thuật cũng dễ dàng hơn trước nhiều.

Để kiểm chứng suy nghĩ này, Nguyệt Nha đã thử rất nhiều lần, dần dần rút ra được một kết luận.

Không phải là năng lượng Ma thuật của cô tự nhiên tăng lên, mà là do cô hấp thụ năng lượng Ma thuật của mọi vật xung quanh tốt hơn, kể cả năng lượng trong người những con quái vật đó.

Makarov từng nói với Nguyệt Nha rằng cơ thể cô có vật chứa Ma lực nhỏ, nhưng theo những gì bản thân kiểm chứng thì có lẽ không phải vậy.

Đúng là Ma lực Nguyệt Nha hấp thụ vào có hạn nhưng số lượng Ma lực Nguyệt Nha có thể chứa trong người thì rất nhiều, thậm chí còn chưa thấy giới hạn chứa đựng.

Nguyệt Nha không hiểu mình thế này là làm sao nên đã nói cho Makarov biết để hỏi ý kiến từ ông. Makarov sau khi nghe sự việc đã trầm tư một hồi rất lâu, vẻ mặt ông nghiêm túc nhìn Nguyệt Nha.

Lời Makarov nói với Nguyệt Nha ngày hôm đó đã được cô nhớ mãi.

-Ta vẫn chưa gặp trường hợp này trước đây, quả thật là một trường hợp đặc biệt, nếu như theo lời cháu nói là thật thì...

-Từ những ngày đầu ta đã cảm nhận được năng lượng Ma thuật của cháu rất mạnh mẽ, nhưng không hiểu vì sao năng lượng mạnh mẽ đó tồn tại rất ít bên trong cháu. Lúc đầu ta nghĩ rằng có phải chăng vật chứa Ma lực của cháu dung lượng ít ỏi hay không, nhưng có vẻ như không phải, mà ngược lại nó vô cùng to lớn.

-Tuy nhiên, nếu bình thường là như vậy thì rất có lợi cho Ma đạo sĩ sử dụng phép thuật, trong một trận chiến năng lượng Ma thuật nhiều hơn đối thủ là một lợi thế rất tốt. Nhưng cháu thì khá đặc thù, không phải năng lượng Ma thuật nào cháu cũng hấp thụ được một cách tự nhiên như bao Ma đạo sĩ khác được, nó yêu cầu cháu phải hấp thu năng lượng Ma thuật tinh thuần hoặc đã qua cải tạo.

-Nói đơn giản một chút, chính là do quang thuộc tính của cháu đòi hỏi năng lượng Ma thuật tinh thuần như vậy, nếu không hấp thụ được quang thuộc tính tinh thuần xung quanh, chỉ còn cách hấp thụ Ma thuật trong cơ thể của sinh vật khác biến nó thành của mình.

-Nói ra chuyện này có vẻ lạ lùng, thật sự ta cũng chưa từng thấy hay nghe nói đến loại trường hợp này, nhưng có lẽ cháu làm được như vậy là nhờ bản chất thân thể đặc biệt của cháu.

-Bản chất thân thể? - Nguyệt Nha khó hiểu nhìn Makarov, ông lại tiếp tục giải thích.

-Cơ thể của cháu khá là đặc biệt, theo ta thấy nó không giống người bình thường, cả cơ thể cháu đều mang đặc tính Ma thuật, hay nói đơn giản một chút chính là cơ thể của cháu có khả năng hấp thụ năng lượng Ma thuật từ ngoại vật chuyển hóa thành năng lượng Ma thuật của mình.

Ngày hôm đó Makarov đã nói rất nhiều về vấn đề này cho Nguyệt Nha nghe, một thân thể thần kì độc nhất, lần đầu tiên xuất hiện.

Ông không rõ nó có tác dụng phụ gì hay không, hay có gây tổn thương gì cho cơ thể, nhưng ông đã dặn Nguyệt Nha nên lưu ý khi sử dụng nó, không nên đẩy bản thân đến giới hạn, chỉ nên tích góp một lượng vừa phải là ổn.

Hơn nữa ông cũng ngăn cản Nguyệt Nha không nên dùng quá lạm dụng sự đặc biệt này, vẫn là cẩn thận thì hơn.

Sau nhiều lần dùng đến, Nguyệt Nha cũng cảm thấy thân thể Ma thuật này thật là thần kì, nhưng theo thời gian, dần dần cô cũng nhận ra tác dụng phụ của nó.

Tuy rằng rất thần kì, rất ưu việt, rất mạnh mẽ, nhưng kéo theo đó, để có được sức mạnh, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

Vốn trên đời này đều có nhân quả, có vay phải có trả, không có bữa cơm nào là miễn phí, không có sức mạnh nào là tuyệt đối, không có chuyện gì không phải trả giá, chẳng qua cái giá phải trả đối với ta như thế nào mà thôi.

Mà cái giá Nguyệt Nha phải trả, chính là cảm xúc của cô ấy, chính là tình cảm của con người.

-----------------------------------------

17/07/2017

Đã sửa lại.

loading...

Danh sách chương: