Chương 154: Ngày Thế Giới Kết Thúc


-Cha! Cha không sao chứ? – Cana lo lắng hỏi Gildarts.

-Ừ... Chỉ là cánh tay trái không thể cử động được nữa rồi.

Khi họ nghĩ mọi thứ đã xong, thì trong lớp đã đổ nát kia lại rung động, Aug lại bật dậy từ đó. Sự đứng lên của ông khiến hai cha con không tin được vào mắt mình.

-Thiệt hả trời...

-Không thể nào!

-Ta... - Những đường vân chạy dài tứ trán xuống hai cánh tay của Aug bỗng trở nên rực sáng.

-Đã sở hữu một nguồn ma lực khổng lồ kể từ khi sinh ra.

-Nhưng ta đã bị vứt bỏ, bị căm ghét.

-Và cuối cùng đã đạt tới điểm cùng cực mà mọi sinh vật sẽ phải đối mặt. Nhưng bệ hạ đã cứu mạng ta.

Ma lực của Aug cuộn trào và muốn hủy diệt.

-Cho dù thân xác này có bị hủy diệt, thì pháp sư đứng đầu Spriggan 12, Aug ta đây, có đủ sức mạnh để hủy diệt toàn bộ đất nước này!

Aug giải phóng sức mạnh của mình, đến mức mặt đất rung chuyển, mọi thứ như bị đè nén trên bờ vực diệt vong.

-Tan thành cát bụi đi.

-Cùng với thân xác của ta!

Mọi thứ xoay quanh Aug, sức mạng đó dâng trào và bao phủ toàn bộ vùng đất này, đẩy tất cả đến bờ vực cõi chết.

Những pháp sư khắp nơi vì nó mà vô cùng khó thở và tính mạng bị đe dọa, mọi thứ trên mặt đất cũng theo đó mà lay động.

Cảm nhận được sức ép đó một cách triệt để, bằng tài năng và vốn kiến thức của mình, Nguyệt Nha biết được đây là ma thuật gì.

Một cấm thuật làm bốc hơi máu của mọi sinh vật và làm nóng chảy cả mặt đất...

Phép thuật cổ đại, Ars-Magia!

Nguyệt Nha muốn báo cho mọi người biết ngay lập tức để mau chóng cách xa nơi này, hoặc ít nhất có thể dùng ma thuật phòng ngự cầm cự tình trạng này.

Nhưng thần giao cách cảm lại không thể liên hệ được mà đột nhiên bị cắt đứt.

Hộc.

Nguyệt Nha bụm miệng lại ngăn dòng màu trực trào chảy ra trong sức ép kinh khủng này.

Hiện tại Nguyệt Nha không thể làm gì để có thể giải quyết tình trạng này, ma thuật của cô vẫn chưa ổn định để có thể dùng được ma thuật phòng ngự hay tấn công mạnh mẽ.

Trước tình hình vô vọng này, Nguyệt Nha tự hỏi là kẻ nào đang thực hiện ma thuật đó... kẻ có ma lực kinh khủng đến mức làm được đến mức này.

Nhìn lên bầu trời, Nguyệt Nha biết được kẻ đã thực hiện nó là ai.

Aug thi triển ma thuật đó như đốt cháy toàn bộ ma lực và sinh mạng của mình theo. Nhìn mọi thứ trong tầm mắt, lạnh lùng thốt lên câu nói hủy diệt.

-Tan biến đi.

Nhìn những con người quằng quại trong đau đớn, Aug lại chú ý đến cha con Gildarts.

Gildarts ôm chặt đứa con của mình, dù cận kề cái chết cũng quyết không buông bỏ.

-Hãy ở bên cha Cana! Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ con!

Aug luôn bị tình cảm đó tác động.

"Đứa trẻ sở hữu sức mạnh ánh sáng khổng lồ từ khi được sinh ra. Không tồn tại khái niệm thiện ác giữa ánh sáng và bóng tối..."

Đứa con của Bệ hạ... Nếu như nó có thể bị đánh bại...

-Aug?

Thì có lẽ chỉ bởi mẹ của nó thôi.

Trong sự tĩnh lặng đó, dù ở khoảng cách rất xa. Nhưng tại thời điểm đó, Aug đã nghe thấy giọng nói đó.

Nhìn về phía người nọ.

Mái tóc trắng xõa dài như thác rũ và đôi mắt tím trong suốt đầy xúc cảm đó... Ngay từ ngày đầu nhìn thấy, nó đã khắc ghi trong tâm trí và không thể nào quên được.

Trong kí ức của đứa trẻ.

Nó đã cảm nhận được hơi ấm đó bao vây che chở.

Khắc sâu trong linh hồn.

Ngay từ khi nhìn thấy, đã biết đó là Người.

Tầm mắt đó... cuối cùng cũng chạm đến nhau...

Nguyệt Nha giật mình nhìn về phía Aug, cơ thể đó trở nên trắng xóa và dần tan biến vào hư không. Mặt đất không còn bị đè nén hay nóng chảy nữa. Con người cũng thở lại bình thường và dường như được giải phóng khỏi đè nén.

Dừng lại rồi?

Nguyệt Nha ngạc nhiên vì điều đó.

Là do Aug không đủ ma lực duy trì nó sao?

Khoảng cách đó quá xa khiến Nguyệt Nha không nhìn rõ ràng Aug, chỉ biết người đó chính là ông.

Dù không biêt là gì, Nguyệt Nha cảm thấy may mắn vì nó.

-Cơ thể của hắn... - Cana nhìn đến rõ ràng cơ thể của ông ta đang dần tan biến.

-Do phung phí sức mạnh quá sao?

-Không... - Gildarts phủ định điều đó, chính ông cũng ngạc nhiên.

-Hắn đã dừng lại khi thấy cái gì đó...

Aug tan biến... như những mảnh tro tàn hóa vào hư vô.

Những mảnh kí ức hiện lên trong tâm trí của ông lúc này, chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi của ông về Người.

Lần đầu họ gặp nhau là một năm trước, tại cung điện của Đế Quốc, Aug đã gặp được người đó, người mà ông chưa từng thấy mặt, chỉ có kí ức và sự hiện diện của những ngày xưa kia.

"Người là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, mái tóc trắng đặc biệt rực rỡ với đầy sức sống và đôi mắt tím tuyệt đẹp. Màu sắc mà ta được thừa hưởng từ Người.

Đó là lần đầu ta nhận thấy được màu sắc đó đặc biệt như thế nào.

Cha vô cùng yêu Người, đó là lần đầu ta nhìn thấy ở cha niềm hạnh phúc và sự vui vẻ vô cùng khác biệt.

Đó là niềm hạnh phúc, sự yêu thương...

Ta là... đứa con của họ.

"Aug, sao ông không ngồi cùng ta?"

Ta đã khao khát tình yêu thương của Người.

Ta mong muốn có thể cất tiếng gọi Người.

"Ta có cảm giác rất đặc biệt, cứ như ta đã biết ông từ lâu rồi. Thật kì lạ."

Người không biết đến sự tồn tại của ta.

"Một cảm giác... rất quen thuộc."

Người đã cười với ta.

Nụ cười rất đặc biệt và làm ta vô cùng hạnh phúc.

Người sẽ yêu thương đứa con của mình ... Nếu Người biết sự tồn tại của ta?

...

Ta đã không nói với Người.

..."

Đến phút cuối cùng, ta vẫn luôn khát khao...

Một lần thôi là đủ...

Chỉ một lần thôi.

Aug vẫn luôn nhìn về phía Nguyệt Nha, cho đến giây phút cuối cùng của mình. Tan biến vào hư không.

Con muốn được...

Ôm ấp trong vòng tay của Người.

...

MẸ ƠI!

...

Heh?

Nguyệt Nha không biết đó là gì...

Nhưng chỉ trong một thoáng... cô nghe thấy ai đó đã gọi mình.

Nguyệt Nha nhìn lại, trong sự ngỡ ngàng của bản thân. Không biết là vì điều gì... nhưng cô cứ mãi nhìn bầu trời khoảng không đó một cách tĩnh lặng không thốt được nên lời.

-Chị Nguyệt Nha! – Tiếng Gray chạy đến gọi.

-Chị đây rồi! – Lucy và Happy cũng đến.

-Mọi người... - Nguyệt Nha quay đầu nhìn họ, Lucy ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nha, nói.

-Chị... sao chị lại khóc thế?

-Hể...

Mọi người ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha đưa tay chạm đến khuôn mặt mình, bỗng cảm thấy ướt nước.

-Sao lại... - Ngay cả Nguyệt Nha cũng không biết vì sao tự nhiên nước mắt lại chạy ngay cả khi cô không biết lí do. Gương mặt cô không đau khổ cũng không buồn bã, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống lúc nào không hay.

-Chắc là... bụi rơi vào mắt...

Nguyệt Nha gạt đi nước mắt, bình thường trở lại nhìn mọi người.

-Gặp lại mọi người thật tốt quá.

-Aye Sir!

-Ánh sáng vừa rồi là gì vậy?

-Không sao, không còn nguy hiểm nữa. – Nguyệt Nha nói.

-Sao chị lại gọi bọn em tới đây... - Gray hỏi, Nguyệt Nha đưa cho họ một thứ.

-Cái này... chị lấy được ở chỗ Zeref. – Đó chính là quyển sách của E.N.D, hay nói đúng hơn chính là Natsu.

-Mọi người hẳn đã biết chuyện của Natsu rồi. – Nguyệt Nha đưa quyển sách đó cho Lucy.

-Chị tin rằng Natsu sẽ đánh bại Zeref. Và chị... sẽ đến để chấm dứt bi kịch của người đó. Còn Natsu, đến lúc đó người cứu cậu ấy chính là mấy đứa.

-Mấy đứa sẽ cứu Nastsu, thay đổi số phận của cậu ấy bằng sức mạnh của đồng đội.

Nguyệt Nha nói thế, rất chắc chắn và kiên định, vì cô đã đặt chọn niềm tin vào những người mà cô gọi là đồng đội.

-Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi... Trước đó, đừng để ai đến gần nhà Hội.

Nguyệt Nha cười với mọi người.

-Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Chị phải đi thôi.

"..."

-Tạm biệt.

Nguyệt Nha cất bước chạy đi, nhưng bất ngờ tay cô bị giữ lại. Nguyệt Nha ngạc nhiên nhìn lại, là Gray.

Gray bất giác làm thế mà ngay cả cậu cũng không hiểu được, chỉ tại...

Nguyệt Nha nhìn Gray đang bối rối không biết làm sao, không hiểu sao lại nhớ đến ngày còn nhỏ, cậu nhóc ngày đó cũng như bây giờ, dễ bối rối vô cùng.

-Sao thế? – Nguyệt Nha hỏi, vẫn như mọi khi cười với cậu.

Gray không biết tại sao mình lại đột ngột nắm lấy tay Nguyệt Nha, chỉ là trong phút chốc không nghĩ sẽ để Nguyệt Nha chạy đi như thế.

Chỉ tại...

Cậu có cảm giác rất lạ.

Cứ như đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp lại vậy.

Nhìn Gray không nói không rằng, cứ cúi đầu trầm mặt, cả Lucy và Happy cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Gray ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha, khác với mọi người, cậu là người quen biết Nguyệt Nha lâu nhất, từ ngày đầu Nguyệt Nha đến Fairy Tail.

Có phải vì thế mà lúc này, cậu nhận ra có gì đó khác mọi khi, trong lời nói của Nguyệt Nha. Vẫn là Nguyệt Nha của mọi khi, vẫn cười như thế, nhưng lại mang cảm giác khác đi.

Nguyệt Nha rất mạnh mẽ, luôn ra ngoài làm nhiệm vụ một mình mà không cần ai hỗ trợ, rồi trở về với nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp. Dù là việc khó thế nào, Nguyệt Nha cũng có thể làm rất tốt. Chỉ là đôi khi thỉnh thoảng sẽ về trễ vì hay đi nhầm hướng.

Lần nào đi cũng sẽ vui vẻ chào tạm biệt mọi người, và khi trở về lại hớn hở nói đã về.

Mỗi lần Nguyệt Nha đi, Gray không hay nói gì cả, chỉ im lặng mà nhìn cô đi ra khỏi cửa rồi mất dạng. Mỗi lần Nguyệt Nha trở về, Gray đều biết, vì cậu luôn để ý, và nhận ra rất sớm so với mọi người.

Đó là sự quan tâm mà Gray dành cho Nguyệt Nha.

Vì họ là những người bạn đầu tiên của nhau tại Hội.

Vì vậy, giữa hai người họ dù không nói gì nhưng đều quan tâm đến đối phương, những người đồng đội đặc biệt. Ngày còn nhỏ, Gray là người chứng kiến và hiểu cho những cảm xúc và mong muốn của Nguyệt Nha, Nguyệt Nha cũng thế, cô hiểu cho những đau đớn và khổ sở mà Gray luôn phải gánh chịu.

Họ có quá khứ khác nhau, nhưng từ những ngày còn nhỏ, họ là người hiểu rõ cho cảm xúc của nhau.

Lần này... Gray có cảm giác Nguyệt Nha sẽ đi mất, đến một nơi rất xa... khác với những lần trước, cảm giác như là lần cuối họ gặp nhau vậy. Nó chưa từng xảy ra trước đây. Nên Gray đã giữ lấy Nguyệt Nha mà không kịp nghĩ nhiều về nó.

-Chị...

Gray muốn hỏi Nguyệt Nha định làm gì, liệu cô có trở lại... Sẽ cùng về Hội với mọi người, như những ngày tháng trước đó không.

Nhưng Gray lại không hỏi.

Cậu nhớ đến những gì Nguyệt Nha kể, nhớ cái ngày Nguyệt Nha cùng đi với Zeref ... Đó là lần đầu tiên cậu biết đến tình cảm của Nguyệt Nha.

Thật khó mà chấp nhận, hơn bất kì ai, Gray là người khó chấp nhận chuyện đó nhất. Cậu luôn mong Nguyệt Nha có được hạnh phúc, được yêu thương và quý trọng... như một cậu em trai mong chị mình hạnh phúc.

Nhưng nếu đó không phải là Zeref... Nếu người Nguyệt Nha thương không phải là Zeref, thì cậu đã có thể vui mừng chúc phúc cho họ. Rằng Nguyệt Nha cũng đã yêu thương một người, có được thứ gọi là tình yêu và từng hạnh phúc vì nó.

Cậu đã không thể nói một lời nào với Nguyệt Nha, cho đến tận bây giờ.

Giờ thì... chẳng quan trọng nữa.

Gray nhìn Nguyệt Nha cười nói.

-Chị phải sống tốt đấy.

Gray xoay người đi mất, Lucy và Happy cũng nhanh chóng đi theo. Nguyệt Nha thoáng chút lặng người nhìn theo bọn họ.

Nguyệt Nha khẽ cười, xoay người chạy về phía nhà Hội.

...

Cuộc chiến của Natsu và Zeref vẫn đang tiếp diễn.

-Anh đã cố gắng rất nhiều... vật lộn để có được hạnh phúc trong tay.

-Nhưng thân xác này nếu yêu thương con người thì nó sẽ kết liễu họ... Lạnh lùng và tàn nhẫn.

-Một gia đình...

-Hay có được hạnh phúc...

-Anh không được cho phép! – Zeref hét lên như oán hận. Những thứ từng khao khát có được, nghĩ rằng đã có thể giữ lấy trong tầm tay. Phút chốc lại tan vỡ không còn gì.

Vì không được tha thứ.

Natsu nghiến răng, bước đến chỗ Zeref.

-Gia đình chẳng phải là thứ như thế!

Natsu nắm chặt cổ áo của Zeref và nói.

-Không phải là cho phép hay không cho phép! Hãy tự tạo hạnh phúc cho mình đi! Đó mới chính là gia đình đấy!

-Đừng có nói là mình không có một gia đình... Khi có một đứa ruột thịt đang đứng ngay trước mặt mình như thế.

-Anh à!

Đó là lần đầu tiên Natsu gọi Zeref là "anh", cũng là lần đầu thừa nhận mối liên kết của họ. Nhưng đáng buồn thay...

Zeref hất văng cánh tay đang nắm cổ áo của mình và lạnh nhạt nói.

-Ngạc nhiên thật nhỉ! Đã từng có mối liên kết ngắn ngủi giữa chúng ta!

-Bởi vì đây cũng là tình cảm. – cả người Natsu rực cháy ngọn lửa nóng bỏng đầy cảm xúc.

-Đúng vậy, Natsu.

-Không...E.N.D.

...

Trong khi đó, Acnologia đã xuất hiện ở chỗ Erza và Wendy, gặp thân xác của Irene và dẫm đạp lên nó một cách điên cuồng. Acnologia đến để tiêu diệt tất cả Sát Long Nhân.

Hắn tấn công họ nhưng Jellal đã đến kịp lúc.

Tuy nhiên, mọi đòn tấn công của Jellal không thể làm gì được Acnologia, vì hắn là con Ác Long ngấu nghiến mọi ma lực.

Hắn hiện hình thành một con rồng, mọi người đều nhận ra hắn đã ở một đẳng cấp khác hẳn dạo trước và không có cách nào để đánh bại hắn. Wendy liều lĩnh tấn công Acnologia nhưng được nhóm người của Blue Pegasus kịp thời ngăn lại.

Ichiya và nhóm ba người của Blue Pegasus cùng Jenny đã ở đó và lái Christina, niềm tự hào của Blue Pegasus.

Họ có một kế hoạch gì đó để chống lại Acnologia, người đề ra kế hoạch đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài giống hệt Lucy, chính là Anna, Tinh Linh Ma Đạo Sĩ từ 400 năm trước, đã cùng các Sát Long Nhân đến thời đại này qua cổng Nhật Thực vào nằm X777.

Họ dụ Acnologia ra khỏi Magnolia và đến một nơi nào đó trong kế hoạch của Anna.

Anna kể cho mọi người nghe về kế hoạch 400 năm trước và cách mà bà cùng những Sát Long Nhân đến thời đại này.

Trong lúc Anna đi tìm những đứa trẻ Sát Long Nhân thì lại phát hiện ra một chuyện không tưởng, bà khám phá ra sự tồn tại của một thứ vô cùng đặc biệt.

Anna bắt đầu tìm hiểu về nó.

"Khe hở thời gian".

Không thể nói nó là một sức mạnh, nó giống như một pháp tắc của thế giới.

Nó không phải là một nguyên tố, không sáng cũng không phải tối, bản thân nó là hư vô.

Lí do mà nó tồn tại hẳn là do việc băng qua thời gian đã tạo nên sự bóp méo của mạng thời gian và sinh ra một loại hố, một sự đứt quãng phi thời không mà không gì có thể tồn tại tỏng đó.

Là niềm hi vọng của nhân loại để đánh bại Acnologia.

Họ phải tìm cách dẫn dụ Acnologia đến vị trí cái hố và bắt hắn đâm vào nó.

Zeref và Natsu vẫn chiến đấu không khoan nhượng.

-Được lắm! Tới nữa đi E.N.D! – Zeref thích thú tận hưởng cuộc chiến này. Thậm chí mất cả lí trí vì nó một cách điên cuồng.

-Ta sẽ...Tiêu diệt ngươi! Và ngươi sẽ tiêu diệt ta!

-Nói cho đúng vào, Anh hai! – Natsu không hề khoan nhượng.

-E.N.D!

-EM LÀ NATSU!

Cả hai chiến đấu với nhau đến mức thân xác mệt nhoài và cả người thương tích.

-Chỉ có thế thôi sao, E.N.D?

-Ngươi phản bội kì vọng của ta đấy! Ta đã nghĩ ngươi nhất định sẽ tiêu diệt được ta! – Zeref tấn công Natsu và cậu không thể chống trả.

-Không sao... Ta sẽ trở lại như cũ thôi... - Zeref nói về nó.

-Nếu sở hữu được ma lực của Mavis thì ta sẽ trở về như cũ...

-Nhờ Neo Eclipse!

-Không phải là đi đến quá khứ hay tương lai gì cả. Mà là làm lại con người của ta một lần nữa. Thời gian sẽ khởi động lại. Biến chính bản thân mình trở về trước khi thành kẻ bất tử.

Natsu không thể ngờ được.

-Đó là.... mục đích thật sự... của ngươi... sao?

Zeref cười nói.

-Không một ai sẽ phải đau đớn nữa. Ngươi cũng sẽ trở lại thành con người. Acnologia sẽ bị tiêu diệt! Chẳng phải đây là cái kết có hậu nhất sao?

-Tên khốn... - Natsu không thể chấp nhận được việc này.

-Bọn ta và tất cả mọi người thì sao hả? Chúng ta sẽ ra sao?

-Ai biết được... Có lẽ thế giới này sẽ biến mất. Chịu, dù sao nơi này sẽ chẳng còn là thế giới của ta nữa. – Zeref thản nhiên nói như chẳng mấy bận tâm.

Natsu hét lên.

-Bọn ta phải nghiến răng chịu đựng mà sống sót trong cái thế giới này đấy!

-Cần hai chìa khóa để khởi động Neo Eclipse. Một là ma lực của Mavis.

-Dù không biết chuyện xảy ra như thế nào, nhưng nó lại ở trong tay Nguyệt Nha và cô ấy thì đang đến đây.

-Cái gì! – Natsu ngạc nhiên khi nghe về nó.

-Và còn một chiếc chìa khóa nữa là... Khe hở thời gian.

Nhóm người Anna và Blue Pegasus đã xác định được tọa độ của Khe hở thời gian và tiến đến đó, họ trót lọt vượt qua và chỉ chờ đợi Acnologia đâm vào đó rồi biến mất. Nhưng không... Khe hở thời gian đã bị đóng lại và Acnologia đã xuyên qua được nó, một sự bất ngờ ngoài dự tính của mọi người.

Anna nói rằng có ai đó đã cố tình đóng nó lại.

Và người đó chính là Zeref.

-Cũng nhờ có Nguyệt Nha mà ta đã tìm ra Khe hở thời gian. Nó tràn ngập "ma lực thời gian" vượt xa trí tưởng tượng.

-Thứ "ma lực thời gian" đó là của ta! Vậy nên, ta đã phong ấn nó lại cho tới khi Neo Eclipse được hoàn thành.

Natsu cố gắng thoát khỏi trói buộc của Zeref nhưng cậu đã kiệt sức.

Zeref cười nói.

-Ngươi không thể ngăn cản được ta nữa rồi.

-Dừng lại đi, anh đi quá xa rồi đấy. Zeref.

Zeref bất ngờ nhìn lại, bóng người xuất hiện trong nhà Hội chính là Nguyệt Nha. Cô nhìn thẳng vào Zeref khiến Zeref có chút sững người.

-Nguyệt Nha...

Đôi chút thoáng chậm lại, nhưng Zeref đã xóa bỏ đi sự ngừng ngại đó.

-Giờ thì mọi thứ đã đầy đủ, sự chuẩn bị cho Neo Eclipse.

Bất ngờ, Natsu đã cố vùng vẫy thoát ra khỏi trói buộc của Zeref khiến mọi người ngạc nhiên. Natsu đã đốt cháy tất cả bằng ngọn lửa của mình. Trên người cậu xuất hiện vảy đỏ của rồng, chính là Long Lực.

-Chị lùi lại đi, Nguyệt Nha!

Natsu đã khởi động được Long Lực, cả người cậu bốc lên ngọn lửa vàng rực rỡ. Natsu cười hứng khởi.

-Đúng lúc lắm, ta nóng máy lên rồi đây.

Zeref cười khẩy.

-Sức mạnh của rồng... Thứ đó cũng vô ích thôi, Natsu. Nếu như ngươi có sức mạnh Long Hóa như Acnologia thì đã có khả năng hơn rồi...

-Ta là con người! Ta chẳng liên quan gì tới Acnologia cả! Bởi vì đó là ý chí của Igneel!

-Dù ngươi có không phải là rồng, thì dựa vào cái gì để ngươi là người vậy? E.N.D! – Zeref tự sức mạnh trong bàn tay của mình. Natsu cũng tụ sức mạnh của mình trong bàn tay.

-Ta sẽ đánh bại ngươi bằng ngọn lửa này!

Cả hai đều có đầy ý chỉ để muốn hủy diệt đối phương, họ lao vào nhau như kẻ thù sinh tử, không hề khoan nhượng.

-Cả hai dừng lại đi! – Nguyệt Nha cất tiếng nói, cô đứng ra ngăn cả hai dừng lại. Chỉ vì Nguyệt Nha đứng đó mà cả hai đều ngừng lại đòn tấn công của mình trong phút chốc.

Natsu không hiểu được nói.

-Chị làm cái gì vậy, Nguyệt Nha?

-Chị cần nói chuyện với Zeref bây giờ. – Nguyệt Nha sắc mặt nghiêm túc nói, Natsu không biết nói gì nữa bây giờ. Bất ngờ, Nguyệt Nha bị kéo ngã về phía sau, đối diện với tầm mắt của Zeref, cổ cô bị giữ lại, Zeref nhìn cô lạnh lùng nói.

-Cô nói gì?

Nguyệt Nha khó chịu khi bị giữ lấy như thế, cô nghiến răng, đưa tay lên.

CHÁT!

Nguyệt Nha không nói một lời mà đưa tay tát thẳng vào mặt Zeref. Âm thanh đó vang lên trong sự kinh ngạc của người xem và người bị đánh.

Natsu toát hết cả mồ hôi, im lặng đứng né qua một bên.

Nguyệt Nha trừng mắt nhìn Zeref, sự ngang bướng trong mắt cô.

-Bỏ tay anh ra, tôi khó chịu.

Zeref bị tát nhưng không nói gì, một bên má xưng đỏ, chỉ nhìn Nguyệt Nha, nhìn thấy sự ngang bướng không chịu thua ai của cô. Zeref buông tay ra khỏi cổ Nguyệt Nha, cô được giải phóng khỏi sự trói buộc đó.

Nguyệt Nha đưa tay xoa cổ, nhíu mày đầy vẻ khó chịu không thôi.

Chưa có ai dám khinh cô như thế nhé! Anh tưởng là anh đặc biệt đối với cô mà muốn làm gì là làm được à! Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không!

Nguyệt Nha nhìn Zeref, không hiểu sao cái vết đỏ trên mặt anh càng nhìn khiến cô càng ngứa măt, muốn vung tay lên cái nữa.

Bất ngờ, tay cô bị nắm lấy, Nguyệt Nha nhìn Zeref hỏi.

-Anh làm gì thế?

-Đề phòng. – Zeref nói thế, Nguyệt Nha nhăn mày. Cô chỉ mới nghĩ thôi mà, đã làm gì đâu, bộ đọc được suy nghĩ chắc?

-Cầm được một tay thì vẫn còn tay khác nhá. – Nguyệt Nha giận mà nói thế, bất ngờ, tay còn lại của cô cũng bị nắm luôn. Nguyệt Nha nhìn mà ngớ người.

Gì đây... cái tình huống gì vậy?

Hai tay của Nguyệt Nha bị Zeref nắm chặt cả hai, tư thế hiện tại của họ nói bình thường thì cũng không tính là bình thường, mà nói không bình thường thì cũng hơi... sai sai.

Tóm lại là nó quỷ dị khó tả trong tình huống này.

-Cô... tại sao lại có nó?

Zeref cất lời, Nguyệt Nha biết thứ mà anh hỏi là gì, cô nghiêm túc nhìn Zeref nói.

-Tôi có cách để giúp anh... giải thoát khỏi sự bất tử đó.

Zeref kinh ngạc nhìn Nguyệt Nha, Nguyệt Nha biết thế, cô nói.

-Tôi có thể làm được điều đó, và tôi ở đây để làm điều này.

Zeref thoáng dao động trước lời nói của Nguyệt Nha, nhưng rất nhanh lại phủ định.

-Vô ích thôi. Ta đã thử trăm ngàn cách để chết, đến ngay cả cô hay E.N.D cũng không thể tiêu diệt được ta.

Nguyệt Nha biết Zeref đã tuyệt vọng như thể nào với cái cơ thể bất tử đó, cô đã thông cảm và muốn giúp anh, chí ít có thể xoa dịu được nỗi đau và sự bất hạnh đó để cho anh có được niềm vui và hạnh phúc.

-Vậy tại sao lại khiếp sợ Acnologia? Anh không tin con người có thể đánh bại hắn?

-Điều đó khủng khiếp vì dù ta có bất tử thì cũng không thể đánh bại được Acnologia. Và chỉ với sức mạnh của con người thì không thể làm gì được hắn. Nhân loại rồi sẽ sớm tiêu vong... Ngay cả cô...

Nguyệt Nha lại không cho là thế.

-Đừng xem thường con người, với sức mạnh một người thì không thể, nhưng nếu là tất cả thì chắc chắn kì tích sẽ xảy ra.

-Sẽ chẳng có kì tích nào xảy ra cả. Đó là lí do ta lựa chọn con đường này. – Zeref phủ định lời nói của Nguyệt Nha.

-Xin anh! Hãy tin vào tương lai... Nhất định là chúng ta có thể tiêu diệt được Acnologia và mọi chuyện sẽ ổn thôi, chắc chắn là...

-Rồi sau đó thì sao?

Zeref cắt ngang lời nói của Nguyệt Nha, anh nhìn cô tĩnh lặng.

-Tương lai nào dành cho ta, kẻ bất tử?

Nguyệt Nha có phần buồn bã nói, như níu kéo một cái gì đó ở trong quá khứ đã từng rất tốt đẹp.

-Không thể trở lại như trước kia sao?

-Không thể... vì anh nhận ra rằng không có gì là mãi mãi. Nguyệt Nha...

-Em không phải là kẻ bất tử. – Zeref nhìn Nguyệt Nha bằng cái nhìn nhẹ nhàng đó, cái nhìn mà anh vẫn hay nhìn cô với sự dịu dàng, yêu thương và trân trọng. Nguyệt Nha nghe những lời nói đó mà ngỡ ngàng.

-Thời gian sẽ bào mòn sinh lực của em. Một ngày nào đó, em sẽ chết, còn anh thì vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.

-Vì anh là kẻ bất tử.

-Xin hãy nghe em nói... - Nguyệt Nha muốn nói cho anh biết nhưng Zeref lại từ chối những lời cô nói, anh sợ mình sẽ yếu lòng vì cô.

-Đủ rồi, anh thật sự đã quá mệt mỏi với thân xác này rồi. Thứ anh muốn không phải là cái sự bất tận trống rỗng này.

-Có cách có thể giải thoát anh khỏi sự bất tận này. – Nguyệt Nha muốn nói với Zeref và mong rằng anh tin tưởng và lắng nghe cô, nhưng không thể.

-Đúng, và nó đang ở trước mặt anh. Neo Eclipse chính là phương pháp tối ưu nhất! – Zeref đưa tay ôm trầm lấy Nguyệt Nha, giữ chặt lấy cô không để cô thoát khỏi vòng tay của mình.

-Dừng lại! – Nguyệt Nha muốn thoát ra khỏi cái ôm ghì chặt lấy mình đó nhưng không thể, cô không thể làm gì được.

-Hẳn là em đã phong ấn nó trong cơ thể mình, và vẫn chưa đủ ổn định để thích nghi với nó, em không thể dùng ma thuật... và không thể thoát khỏi tay ta.

Zeref đã nhận ra điều đó khi cô ở gần mình, Nguyệt Nha thật sự bất lực vào lúc này.

-Nguyệt Nha! – Natsu gọi Nguyệt Nha nhưng vô ích.

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng ma lực bị cô phong ấn đó đang dần nứt ra và được Zeref hấp thụ. Cô muốn ngăn lại nhưng không thể, nó dần thoát ra mà cô không thể giữ lại.

Phong ấn đang bị phá vỡ.

-Ta sẽ có được Trái Tim Tiên Tử!

Natsu lao đến muốn ngăn lại nhưng Zeref đã đẩy lùi cậu không cho cậu cản trở việc của mình.

Nguyệt Nha được người đó ôm chặt vào lòng, vẫn là cái ôm mà cô quen thuộc... nhưng sao lại đau khổ đến thế.

-Dừng lại đi...

-Nguyệt Nha... Neo Eclipse là ma thuật làm lại cuộc đời một lần nữa. Ta sẽ quay trở lại là con người của mình 400 năm trước.

-Ta sẽ có một gia đình và một cậu em đáng yêu... Ta sẽ không còn là bất tử và cuối cùng có thể chết. Nhưng ta có lẽ sẽ không được gặp lại em nữa... điều đó làm ta tiếc nuối.

-Lúc anh gặp được em, đó là lúc anh hạnh phúc nhất trên thế giới này.

-Anh xin lỗi... vì đã khiến em đau đớn thế này, Nguyệt Nha.

Cô nghe những lời đó thì thầm bên tai mình, cô muốn nhìn thấy anh.

Ngẩng đầu nhìn Zeref, Nguyệt Nha không kiềm được mà gọi tên người cô yêu thương.

-Zeref...

-Nhưng anh hữa sẽ làm hết sức mình. Anh nhất định sẽ tiêu diệt Acnologia trước khi hắn sở hữu sức mạnh khủng khiếp đó. Anh sẽ chiến đấu cùng Natsu. Sẽ bảo vệ tương lai của nhân loại.

-Và nếu có thể... anh ước rằng mình có thể gặp em ở thế giới đó.

-Nên là... anh sẽ phải nói lời từ biệt với thế giới này.

Nguyệt Nha biết rằng mình không thể làm gì được vào lúc này, cô chỉ muốn anh dừng lại.

-Xin anh... đừng xóa bỏ thế giới này...

-Vì thế giới này...

Là nơi chúng ta đã gặp nhau.

Phong ấn của Fairy Heart mà Nguyệt Nha tạo nên đã bị phá vỡ hoàn toàn và được Zeref tiếp nhận toàn bộ. Đó cũng là lúc anh buông cô khỏi cái ôm đó, như một lần cuối cùng chạm được đến nhau.

Natsu thấy Nguyệt Nha ngã xuống, cậu không thể tin được vào mắt mình.

Vì chưa bào giờ...Natsu nhìn thấy Nguyệt Nha gục ngã. Chưa bao giờ... ngay trước mặt cậu.

-Nguyệt Nha!!

Zeref trầm mặt nói.

-Giờ thì tất cả lưu luyến đã được xóa bỏ.

Natsu đến chỗ Nguyệt Nha và nâng cô dậy, không ngừng gọi tên cô, nhưng Nguyệt Nha lại không trả lời cậu.

-Đừng lo... Cô ấy không chết đâu.

Natsu tức giận trừng mắt nhìn Zeref.

-Tên khốn! Sao ngươi có thể...

Zeref không trả lời cậu.

-Giờ thì thời khắc đã điểm. Đây chính là... Fairy Heart! – Những vầng sáng chói lòa bao quanh lấy Zeref, một nguồn ma lực cuộn trào và dậy sóng mạnh mẽ, lan tỏa sức mạnh của nó trong thế giới này.

Natsu không khỏi kinh ngạc trước hình thái hoàn toàn khác biệt của Zeref lúc này.

-Nguồn ma lực bất tận.

Cả người được bao phủ trong ánh sáng trắng thần thánh và rực rỡ, mọi thứ như được nhuộm trắng trong hào quang bất tận, phát quang đẹp đẽ cùng đôi cánh ma thuật phía sau.

Hiện diện như một đấng tối cao thật sự.

-Sức mạnh của Thần thánh vượt qua cả thời gian.

Zeref xuất hiện với hình dáng hoàn toàn khác biệt. Đó chính là sức mạnh của Fairy Heart.

Nguyệt Nha đưa đôi tay gắng gượng giữ lấy cánh tay của Natsu.

Cô không thể làm gì được... không thể... làm gì để giữ lấy anh.

-Natsu... Xin cậu... hãy ngăn anh ấy...

Natsu nhìn chằm chằm Zeref, nghiêm túc nói.

-Ờ, tôi sẽ làm. Tôi sẽ ngăn hắn lại, bằng bất cứ giá nào kể cả xóa sổ hắn.

Nguyệt Nha khẽ nhắm mắt lại, gương mặt đó vẫn không thể thanh thản được mà hiện rõ nét sầu lo và đau khổ.

-Xóa sổ? Ta đây sao? – Zeref thản nhiên hỏi lại, như thể đó là một chuyện phi thực không bao giờ có khả năng.

-Còn ai vào đây nữa! – Natsu lao tới chỗ Zeref với cú đấm lửa tỏng tay. Zeref nhìn cậu hết sức vô cảm và thản nhiên.

-Chẳng phải ngươi không thể làm được điều đó nên mọi chuyện mới thế này sao?

-Hỏa Long Vương QUYỀN!

Natsu dùng tất cả sức mạnh của mình dồn vào cú đấm đó, Zeref cúi đầu chẳng kháng cự, cũng không di chuyển.

Với cú đấm đó trực diện vào cơ thể Zeref, xuyên qua tường nhà và đâm thẳng ra biển xanh.

Natsu hết sức mình với cú đấm đó, và khung cảnh đổ nát trước mặt cậu... Zeref không còn ở đó.

-Xin lỗi, ông già... Con lại phá hủy nhà Hội mất rồi...

-Cùng với cả Zeref...

Natsu quay lại nhìn Nguyệt Nha, nhưng bất ngờ, cậu cảm nhận được một nguồn ma lực kì lạ ập đến. Những mảnh vỡ từ những gì bị cậu phá hủy nổi lên và tụ về phía bức tường bị cậu phá hủy, dần hồi phục lại.

Ngay cả thứ bị đốt cháy không còn một mảnh cũng trở lại như lúc ban đầu.

Không một vết rạn hay nứt vỡ.

Và rồi Zeref lại một lần nữa hiện diện trước mặt cậu. Natsu không khỏi kinh ngạc.

Zeref ở đó như lúc đầu, hoàn hảo không một vết tích.

-Hắn đã trở lại như cũ...

Zeref thản nhiên nói.

-Đây chính là sức mạnh của Fairy Heart. Tất cả thời gian và không gian đều là của ta. Nguồn ma lực vô hạn không bao giờ bị cạn kiệt.

Zeref dần bước tới chỗ Natsu, cậu đã kiệt sức sau khi tung toàn bộ sức mạnh vào cú vừa rồi.

-Cũng có thể nói là "ma thuật" đứng trên đỉnh điểm của mọi thứ.

-Một sức mạnh thích hợp... để chấm dứt thế giới này.

Zeref dứt lời và ma thuật đen đã bắn xuyên qua người Natsu mà cậu không thể làm gì được.

-Còn một điều cuối cùng mà ta đã quên nói nhỉ. Em không cần thiết phải xin lỗi Makarov đâu. Vì lão ta đã chết rồi.

Natsu gục ngã sau đó, khi cậu nghe được những gì Zeref nói, nước mắt đã tự nhiên mà trào ra.

-Hi vọng em gặp lão ở trên thiên đường thì tốt quá nhỉ.

-Vĩnh biệt, Natsu.

Natsu đã nằm xuống sau đòn tấn công trí mạng đó.

Còn Zeref...

Với một ý định tà ác và đen tối... đã biến thành một nỗi tuyệt vọng trắng toát phủ lên toàn thế giới này.

-------------------------------------------------------------------

loading...

Danh sách chương: