Chương 146: Người Bạn


Sóng biển dập dờn từng cơn, mặt biển xanh phản chiếu bầu trời, gió biển mát lạnh, mang theo vị mặn trong từng cơn gió phả vào mặt.

Nhìn biển xa xăm, bầu trời xa xôi.

Mọi thứ đều đang chuyển động một cách tĩnh lặng.

Trên boong tàu, Nguyệt Nha đứng ở đó, gió biển khiến tóc cô bay tán loạn.

Nhìn về phía xa xôi đối diện.

Sắp rồi...

Về nhà, về Hội, gặp mọi người...

Những người thân yêu, những mối liên hệ còn thắm thiết hơn cả máu mủ ruột thịt.

Fairy Tail, nhà của cô.

Mong chờ và hạnh phúc. Nhưng... cũng cả lo lắng và do dự.

Lòng cô rối bời về nhiều thứ, lại không biết đối mặt nó như thế nào.

Làm sao cô có thể đối mặt với mọi người sau tất cả những gì đã và sẽ xảy ra... Tội lỗi của cô. Chỉ nên để mình cô gánh lấy.

Tại sao...

Câu hỏi này đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tự hỏi, lại là những lần cảm thấy mình vô dụng nhất, thảm hại nhất.

Chẳng còn mặt mũi nào đối diện với ông nội nữa.

Cô chẳng thể bảo vệ nổi thứ gì... ông nội, đồng đội, mọi người, Fairy Tail... và cả... mối liên kết với người đó.

Chẳng làm được gì cả, dù đã luôn tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ hơn, hơn nữa để bảo vệ những điều quý giá. Nhưng đã bao giờ cô thỏa mãn vì điều đó chưa? Đã bao giờ làm được điều đó chưa?

Luôn khiến mọi người phải lo lắng cho mình.

Những người điên cuồng vì cô.

Luôn có những người vì cô mà chịu tổn thương, đau khổ.

Quá nhiều nỗi bất hạnh và đau thương do cô gây ra.

Nguyệt Nha siết chặt nắm tay, cúi đầu nhìn mặt biển. Mặt biển dập dờn không bình yên không thể phản chiếu được gương mặt đau khổ, bất lực và căm ghét bản thân của Nguyệt Nha lúc này.

Một chiếc áo choàng bất ngờ được khoác lên vai Nguyệt Nha khiến cô giật mình nhìn lại.

Merlin nở nụ cười với Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha nhìn Merlin, sau đó khẽ cười.

Merlin đứng bên cạnh Nguyệt Nha, họ cùng nhìn biển xa, Merlin cất lời.

-Sắp về tới nhà rồi.

-Ừ, sắp rồi. – Nguyệt Nha cũng gật đầu, nhìn về phía lục địa hiện ra phía xa chân trời, Merlin thì nhìn Nguyệt Nha, cô cười nói.

-Em tin rằng, mọi người đều đang chờ người ở đó.

Nguyệt Nha ngạc nhiên nhìn Merlin, Merlin lại cười.

-Vì đó là "nhà" của người mà, những người ở đó đều yêu quý người như cách người yêu quý họ. Em chắc chắn là cũng như em, họ luôn tin rằng người sẽ trở về.

-Và khi người trở về, chắc chắn là mọi người sẽ rất vui mừng và nói với người rằng... "Mừng về nhà"

Nguyệt Nha bị những lợi nói của Merlin làm cho sững lại.

"Mừng về nhà."

Đó là câu nói rất đỗi bình thường, thân thương, quen thuộc... nhưng luôn mang một ý nghĩa to lớn.

Nguyệt Nha đôi mắt đỏ bừng, cúi đầu che đi cảm xúc của mình lúc này. Merlin thì không nói gì nữa, Merlin luôn là người ở phía sau Nguyệt Nha và giúp đỡ cô, luôn quan sát Nguyệt Nha và để ý đến cảm xúc của cô.

Merlin biết, Nguyệt Nha bây giờ có những suy nghĩ như thế nào, biết với tính cách nhảy cảm và trách nhiệm đó, Nguyệt Nha sẽ lại bắt đầu ôm đồm mọi thứ sai trái về phía mình, gây gánh nặng và áp lực lên bản thân.

Cũng biết đối với Nguyệt Nha, những con người ở đó quan trọng như thế nào, Fairy Tail quý giá ra sao trong lòng cô.

Vì quan trọng, vì quý giá nên rất nâng niu và sợ hãi. Sợ hãi bản thân là gánh nặng, là bất hạnh đem đến phiền phức và tai họa, càng sợ hơn vì bản thân mà có nhiều tổn thương và mất mát.

Sợ rất nhiều thứ.

Vì quan trọng, nên cũng sợ hãi.

Sẽ chẳng ai trách Nguyệt Nha vì những điều như thế, sẽ luôn giang rộng đôi tay về phía Nguyệt Nha. Những con người ở đó chính là những người như thế, tốt đẹp như thế.

Cả hai đều quý trọng và quan trọng đối với nhau.

Merlin chỉ muốn Nguyệt Nha có thể sống tốt hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn...

Thứ Merlin có thể làm vì Nguyệt Nha không nhiều, nhưng dù chỉ chút ít thôi, Merlin cũng sẽ làm những điều tốt nhất cho Nguyệt Nha, luôn cầu nguyện cho mọi thứ tốt đẹp.

Nguyệt Nha biết chứ, sao lại không.

Đối với Nguyệt Nha, Merlin quan trọng không kém gì mọi người ở Fairy Tail, thậm chí còn đặc biệt hơn hẳn.

Vì vậy mà... Nguyệt Nha cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Merlin.

-Merlin. – Nguyệt Nha gọi, Merlin nhìn cô.

-Cảm ơn. – Nguyệt Nha cười nói, nhìn Merlin đối diện cô.

-Ta hi vọng cô sẽ luôn hạnh phúc.

Merlin mỉm cười nói.

-Chỉ cần tiểu thư hạnh phúc, Merlin đã rất vui vẻ rồi.

Nguyệt Nha biết, biết đối với Merlin, cô quan trọng như thế nào. Vì vậy mà...

-Merlin... Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc bên Lastimon nhé.

Merlin nghe thế, mặt ngơ ra, sau đó... đỏ bừng một mảng.

Nguyệt Nha nở nụ cười vui vẻ.

-Tiểu, tiểu thư! Ngài nói gì vậy! – Merlin bối rối đến nỗi nói lắp, Nguyệt Nha trông bộ dáng luống cuống lẫn xấu hổ đó của Merlin thì càng vui vẻ.

-Thôi nào, đâu cầu phải giấu chứ, tôi biết là hai người có tình cảm với nhau mà!

Nguyệt Nha biết rằng hai người này đã rung động với nhau, cả hai đều thích đối phương nhưng chẳng ai chịu tiến tới... hoặc có lẽ là vì Nguyệt Nha.

Cả hai người họ đều là những người mà Nguyệt Nha tin tưởng và giao phó nhiều thứ, đối với họ, mong muốn và lợi ích của Nguyệt Nha còn đặt trên cả lợi ích của bản thân.

Vì lợi ích của Nguyệt Nha, vì trách nhiệm mà họ đè nặng lên bản thân, dù có tình cảm với nhau, nhưng họ sẽ không để nó chen vào công việc của mình, chỉ vì muốn hữu ích với Nguyệt Nha một cách tốt nhất, họ bỏ qua tình cảm của bản thân mình.

Họ là những người trung thành và tận tâm, Nguyệt Nha biết điều đó.

Vì vậy mà cô luôn muốn họ có được hạnh phúc của riêng bản thân, sống một cuộc đời bình yên không sóng gió.

Phải rồi...

Nguyệt Nha nhìn Merlin với ánh nhìn nhẹ nhàng đó, cái nhìn đó khiến Merlin sững ra. Không phải chưa từng nhìn thấy, mà là vì cảm giác kì lạ mà nó mang đến.

-Tiểu thư... - Merlin không biết phải nói gì, chỉ có thể gọi tên Nguyệt Nha, có cảm giác như Nguyệt Nha sắp nói một điều gì đó khiến Merlin hoảng hốt.

-Đi đi, Merlin.

Merlin ngẩn người nhìn Nguyệt Nha, Nguyệt Nha lại chỉ cười với Merlin.

-Hãy đi đi, đi thật xa, và sống một cuộc đời bình yên.

Merlin nhìn Nguyệt Nha bàng hoàng, sau đó lại cúi đầu cười gượng, rồi như chối bỏ.

-Người đang nói gì vậy tiểu thư, em sẽ luôn ở bên người... - Nhưng không để Merlin nói hết, Nguyệt Nha đã nói tiếp.

-Hãy rời xa cuộc chiến này.

-Tôi không muốn Merlin ở lại khi cuộc chiến này xảy ra.

Nguyệt Nha hiểu rõ, ngay từ khoảnh khắc cô không thể ngăn Zeref, mọi chuyện đã không thể vãn hồi và chiến tranh nhất định sẽ đến, không cách nào tránh khỏi.

Trong cuộc chiến đó Nguyệt Nha biết rằng bản thân không thể lại đối diện với Zeref với mong muốn giết chết anh.

Nhưng chắc chắn cô không thể đứng ngoài cuộc chiến tàn khốc này, vì cô sẽ ở một chiến tuyến đối đầu với anh, cô sẽ chống lại Zeref vì Fairy Tail.

Cho dù phía trước có lẽ sẽ là một cơn bão điên cuồng dữ dội tấn công cô từ mọi phía, nhưng cô vẫn phải đi tiếp trong cơn bão cho đến ngày sinh mạng này lụi tắt.

Và Merlin... và những người khác trung thành với cô, họ sẽ cũng lao vào cuộc chiến này vì chủ nhân của họ.

Đủ rồi.

Đã đủ rồi.

-Cách xa cuộc chiến, hãy tìm một nơi bình yên và sống thật hạnh phúc.

-Không! – Merlin hét lên và cắt ngang những lời nói của Nguyệt Nha.

-Merlin sẽ không đi đâu hết! Merlin sẽ chiến đấu và ở bên cạnh người!

Merlin đưa tay níu lầy cánh tay Nguyệt Nha và nói.

-Xin đừng xua đuổi em, hãy để Merlin ở bên chiến đấu cùng người. Em không cần tiểu thư bảo vệ, em có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa, em có thể giúp người, tiểu thư...

Nguyệt Nha vẫn nhìn Merlin, nở nụ cười đó, đưa tay giữ lấy đối tay đang níu giữ mình của Merlin.

-Ta muốn cô được tự do, Merlin.

Merlin mờ mịch mà nhìn Nguyệt Nha.

-Hãy giải phóng bản thân cô khỏi trách nhiệm mà cô luôn đè nặng bản thân.

-Giải phóng cô khỏi xiềng xích mang cái tên của ta, hãy sống vì lợi ích của bản thân và thật tự tại.

-Tiểu thư... Merlin không hiểu, Merlin không hề cảm thấy bản thân bị đè nặng trách nhiệm, Merlin làm mọi thứ vì Merlin muốn thế, chẳng có ai ép buộc, là Merlin tự muốn thế mà.

-Merlin. – Nguyệt Nha gọi, Merlin ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha.

-Đừng chỉ sống vì ta.

-Hãy sống vì bản thân, đừng sống vì lợi ích của ta.

Nguyệt Nha kéo tay Merlin xuống.

-Ta biết rằng Merlin luôn xem ta là một người rất quan trọng. Nhưng đừng vì thế mà bỏ lỡ những thứ quan trọng khác.

-Thế giới này rộng lớn lắm...

-Có những người yêu thương cô và trân trọng cô rất nhiều, luôn mong cô được hạnh phúc, ta cũng mong cô được hạnh phúc.

-Ta muốn Merlin có thể yêu quý bản thân và sống vì lợi ích của bản thân.

-Sau đó hãy trân trọng những người khác, người muốn đem đến cho cô hạnh phúc, đừng bỏ lỡ.

-Sống yên bình, hạnh phúc, có một gia đình ấm cúng, có những niềm vui trong cuộc sống đời thường.

-Merlin phải được tự do và nên như thế.

-Tiểu thư... - Merlin chảy nước mắt nghẹn ngào, cúi đầu không biết làm sao, Nguyệt Nha cười nhẹ, lại nói.

-Merlin là... người bạn rất quan trọng của tôi.

-Bạn... - Merlin ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha ngỡ ngàng, dường như từ này mang một ý nghĩa gì đó rất sâu sắc, ở đâu đó trong Merlin cảm thấy có gì đó đang dâng trào xúc động, Nguyệt Nha lại cười.

-Phải, chúng ta là bạn. Và Merlin là người bạn đặc biệt của tôi.

"Chúng ta là bạn."

Đúng, chúng ta là bạn.

Mãi mãi là như thế.

Và lần này, sẽ khác với lần trước.

-Merlin, tôi mong rằng Merlin sẽ hạnh phúc, Merlin nhất định sẽ có được hạnh phúc.

Lời chúc phúc của cô gái nhỏ đến người bạn của mình. Lần này, Nguyệt Nha sẽ không để quá khứ lặp lại, và Merlin sẽ có được hạnh phúc thuộc về cô ấy.

Nguyệt Nha liếc mắt nhìn người đàn ông đứng bên kia luôn nhìn về phía họ, và nhìn Merlin một cách dịu dàng, nhìn Nguyệt Nha kính trọng.

"Hãy cho Merlin hạnh phúc."

Nguyệt Nha nói với Lastimon như thế, Lastimon chấp tay trước ngực và cúi đầu về phía Nguyệt Nha một cách thiêng liêng như thề với cô, với cả bản thân.

Sẽ đem đến cho Merlin hạnh phúc.

Merlin khóc nhiều lắm, vì Merlin hiểu được, dù bản thân có nói gì, có cố chấp ra sao thì cũng không thể thay đổi được quyết định của Nguyệt Nha nữa rồi.

Chiến tranh tàn khốc, chiến trường tàn nhẫn và đầy hiểm nguy.

Nếu Merlin ở đó, Nguyệt Nha chẳng thể nào tập trung làm điều gì được.

Nguyệt Nha muốn Merlin bình an và rời xa chiến trường.

Nguyệt Nha còn muốn Merlin đi thật xa, không để Merlin ở lại chờ đợi cô trở về sau cuộc chiến như những gì đã từng diễn ra mọi khi trong quá khứ... Merlin hiểu rằng cuộc chiến này khác khẳn những cuộc chiến khác.

Nguyệt Nha luôn có lòng tin về Fairy Tail và sẽ bằng mọi giá bảo vệ nó.

Nên chắc chắn... chắc chắn là cho đến khi chiến tranh kết thúc hay cuộc chiến ngã ngũ, Merlin vẫn sẽ đợi.

Nhưng Nguyệt Nha lại không để Merlin làm điều đó.

Không phải vì Merlin không đợi được, mà vì Nguyệt Nha, có lẽ... sẽ không...

Đó hẳn là lí do Nguyệt Nha không muốn Merlin ở lại, muốn Merlin tìm một cuộc sống mà không có Nguyệt Nha, có được hạnh phúc ngay cả khi Nguyệt Nha không ở gần.

"..."

Merlin hiểu...

Nhưng...

Nhưng mà...

Thật sự, Merlin không muốn điều này.

Nguyệt Nha ôm lấy Merlin, vỗ về an ủi.

Merlin ôm lấy Nguyệt Nha gào khóc thật to.

Nguyệt Nha nhìn bầu trời xanh, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, dù ít hay nhiều.

Thời gian sẽ giúp Merlin quen dần với cuộc sống mới, và chấp nhận được chuyện này.

-Đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. – Nguyệt Nha an ủi Merlin và động viên cô nàng, dù vậy, Merlin vẫn biết rằng đó chỉ là những lời an ủi trấn an mà thôi.


"..."

Merlin hẳn sẽ cảm thấy khó khăn vì quyết định này của Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha thì cười nói.

-Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi, hơn nữa đây là mong muốn của tôi mà.

-Nhưng như vậy thì... người sẽ... Merlin không thể gặp được người nữa. - Merlin đau buồn nói như thể đây là lần cuối họ gặp được nhau, Nguyệt Nha đưa tay lên và chỉ vào trái tim của Merlin.

-Tôi sẽ luôn ở đây.

-Trong tim Merlin.

-Chỉ cần Merlin còn nghĩ đến tôi, thì tôi vẫn sẽ luôn tồn tại ở đây, dõi theo Merlin. – Nguyệt Nha lại nắm lấy tay của Merlin và nói.

-Đừng buồn vì phải chia xa, tôi sẽ không quên Merlin và những gì mà chúng ta đã từng trải qua. Merlin cũng sẽ như thế phải không?

Nguyệt Nha cười nói, Merlin dù khóc vẫn gật đầu đầy chắc chắn.

-Liệu... Chúng ta có thể gặp lại không? Merlin có thể gặp lại người?

-Cuộc sống này luôn rất diệu kì mà. – Nguyệt Nha đáp lại như thế, Merlin cũng hi vọng vào số phận sẽ để họ gặp lại, như cái ngày mà họ gặp nhau lần đầu tiên.

...

Một quãng nghỉ trước trận chiến vô tiền khoáng hậu.

-Chúc mừng Fairy Tail đã chính thức được hồi sinh!

-Cạn Ly! – Tiếng cụng ly vui vẻ và tiếng trò chuyện hân hoan của mọi người làm không khí trong hội trở nên náo nhiệt và đầy vui thích.

Lúc này, hãy cứ vui chơi thoải mái!

-Mừng Hội Trưởng trở về! – Mọi người ai cũng vui mừng vì Makarov trở lại, nhà Hội cũng đã được xây dựng xong và hoạt động trở lại.

Nhưng vẫn có vài vấn đề nhỏ mà mọi người thắc mắc.

-À mà hiện tại Erza đang là Hội Trưởng thì... - Bickslow đặt ra vấn đề, Freed đưa ra câu trả lời mà lòng cũng thấy kì lạ khác thường.

-Makarov-san?

-Có vẻ như chẳng thể quen cách gọi đó được. – Evergreen nói ra lời nói chung của mọi người.

-Cứ gọi ngài ấy là Hội Trưởng, tôi xin từ chức! – Erza thoải mái nói, dù sao cô lên làm Hội Trưởng tạm thời cho đến khi Makarov trở lại mà thôi.

-Vậy thì chào mừng Hội Trưởng về nhà! – Bisca cười nói, Makarov vui vẻ chơi đùa với bé Asuka.

-Vậy là ngài trở thành Đệ Bát rồi. – Alzack cười nói.

-Ổng làm Hội Trưởng ba lần rồi! Ổng hồi sinh liên miên à? – Laki đùa nói.

-Bất tử luôn. – Kinana cũng hưởng ứng trò đùa, Makarov nghe thế không khỏi phiền lòng.

-Chắc ta phải nhận cái chức này đến lúc chầu trời quá.

-Đàn ông đích thực! – Elfman hưởng ứng một cách vui vẻ.

-Trước đây ngài đã nói vậy rồi nhỉ? -Mira nói thế, Lisanna cười vui vẻ.

Cana lại bắt đầu lôi bia rượu ra đánh chén, được mọi người hưởng ứng nhiệt tình!

Gray nói chuyện với nhóm Lôi Thần khi biết họ đã ở Blue Pegasus trong thời gian qua, có vẻ như họ thích ứng ở đó không tệ. Juvia thì ngạc nhiên khi biết Laxus có thể làm những việc như "phục vụ khách hàng", có vẻ như không tin nổi.

Evergreen rất thích thú khi muốn nói ra chuyện đó, còn Laxus thì chẳng muốn nhắc đến một chút nào, chẳng có gì hay ho mà kể.

Và rồi chẳng mấy chốc, mọi người lại ồn ào náo nhiệt hẳn lên, tạo nên một cái chợ ồn ào và đông vui, chẳng khác gì mọi khi.

-Cứ như cái chợ ấy nhỉ? – Lucy cười vui vẻ nói Levy ăn cơm một bên cũng đáp.

-Nhưng ít nhất thì mọi việc đã trở lại như xưa.

-Đúng thế! – Lucy mừng vì mọi thứ đã trở lại.

Hội trưởng đã trở lại Fairy Tail.

Cả Laxus và đội Lôi Thần.

Nhưng Nguyệt Nha thì vẫn chưa trở lại...

Lục địa phía Tây, đế quốc Albareth...

Ở đó có những pháp sư vượt xa trí tưởng tượng của bọn mình.

Và có cả Hắc Pháp Sư Zeref, kẻ đứng đầu thồng trị Albareth dưới cái tên Hoàng Đế Spriggan...

Thân xác của bà Đệ Nhất nằm dưới tầng hầm của Fairy Tail... Hắn chắc chắn sẽ hành động để được đặt tay vào Lumen Historie.

Một trận chiến sắp sửa diễn ra.

Có lẽ đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất từ trước đến nay.

Mình không muốn mất đi một ai... Mình muốn giành thắng lợi như mọi khi...

Và sau đó được cười đùa vui vẻ cùng mọi người.

Tất cả những ước nguyện của mình... chỉ là những khoảnh khắc đáng quý này thôi!

Makarov gõ cây gậy xuống nền sàn gỗ phát ra âm thanh vang động khiến mọi người đang ăn uống chơi bời náo nhiệt phải dừng lại chú ý. Tất cả đều tập trung nhìn ông.

-Mọi người... Ta thành thật xin lỗi!

-Ta không có gì để bào chữa cả. Chính ta đã khiến mọi người mất đi mái ấm để trở về. Ta thực sự xin lỗi.

Makarov hướng mọi người xin lỗi vì quyết định giải tán Fairy Tail trước đó của ông, nhưng mọi người đều đã nghư Mest kể sự thật, chẳng ai trách cứ ông về điều đó.

Makarov nói rằng Albareth sẽ tấn công Fairy Tail khiến mọi người trong hội không thể nói là không lo lắng. Hội chỉ vừa thành lập lại, họ chỉ vừa được ở bên nhau tận hưởng niềm vui đoàn tụ, họ không muốn ai hay bất kì thế lực nào phá vỡ những điều này.

Tuy vậy, Albareth là một cường quốc khổng lồ, và chúng đang hành quân hướng về phía Hội.

Nhưng đánh bay sự bất an lo lắng của mọi người, Natsu đã lên tiếng.

-Vậy thì sao chứ!

-Chúng ta đã chiến đấu vì Hội không biết bao nhiêu lần rồi.

-Dù kẻ địch có mạnh đến đâu, mong muốn bảo vệ những thứ mình yêu quý luôn giúp chúng ta mạnh mẽ hơn.

-Đây không phải là thứ mà chúng ta phải lo sợ. Giống như một gánh nặng mà chúng ta không biết làm thế nào để trút bỏ. Nhưng... Mọi người nhất định sẽ hỗ trợ cúng ta!

-Nỗi lo thật sự là liệu những ngày tháng vui vẻ của chúng ta sẽ còn tiếp tục nữa hay không?

-Vì những tháng ngày chúng ta lại được cùng nhau vui cười, chúng ta phải chiến đấu thôi!

-Chúng ta không phải chiến đấu vì thắng lợi! Mà là đứng lên vì sự sống còn! Đây chính là trận chiến của chúng ta!

Mọi người ai cũng đồng ý với những lời Natsu nói và đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Cả Makarov cũng đã quyết tâm rồi.

-Nghe đây! – Ông giơ cao trượng trong tay, phát ra ánh sáng màu vàng huy hoàng chói sáng.

-Bọn chúng sẽ phải hối hận vì đã gây sự với gia đình chúng ta! Hãy cho bọn chúng nếm mùi lợi hại!

Mọi người hô hào hưởng ứng nồng nhiệt.

-Nóng máy lên rồi đây! – Natsu hừng hực ý chí chiến đấu!

-Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng! – Wendy cũng đầy quyết tâm!

-Đương nhiên rồi! – Gajeel cũng như thế!

-Một cuộc chiến không thể bại trận. – Erza cũng kiên định.

-Đối thủ là Zeref. – Juvia cũng thế.

-E.N.D... - Gray đã sẵn sàng.

-Chúng ta sẽ ổn cả thôi. – Lucy tin là thế.

Makarov lần nữa đập gậy thu hút sự chú ý của mọi người.

-Có vấn đề này ta cần nói với mọi người trước trận chiến. Về việc tên chính thức của Lumen Historie là Fairy Heart.

-Nếu về vấn đề đó thì hãy để ta nói, Đệ Lục... - một cô gái bé nhỏ xuất hiện, chính là Mavis.

-À không, Đệ Bát.

-Đệ Nhất? – Makarov không khỏi ngạc nhiên khi Mavis xuất hiện, kể cả mọi người trong Hội, ai cũng thế.

-Mọi người... Fairy Heart là bí mật tối thượng mà hội chúng ta đã giữ kín. Bởi vì nó ẩn giấu một bí mật không thể tiết lộ ra ngoài.

-Tuy nhiên, mọi người cũng cần phải biết lí do vì sao Zeref đang nhắm đến nó.

-Và cả tội lỗi của ta...

Mavis nói như thế với đôi mắt chứa đầy nỗi niềm mà trước giờ không thể nói cũng ai.

-Không.

Nhưng, một giọng nói cất lên, cắt ngang bầu không khí lúc này.

Cộp...

Tiếng bước chân của một người đi vào nhà Hội.

Mọi người dần dần quay đầu nhìn lại, và nhìn thấy.

-Nếu phải nói ra sự thật vào lúc này, thì căn nguyên của mọi tội lỗi...

Một bóng người quen thuộc, một giọng nói quen thuộc, mái tóc trắng lay động, đôi mắt tím trong suốt, một người đã lâu không xuất hiện và giờ đây lại đột ngột xuất hiện trước tầm mắt của mọi người.

-Chính là khởi nguồn từ ta.

-Nguyệt Nha? – Gray là người đầu tiên lên tiếng gọi Nguyệt Nha trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Cậu trở lại rồi! – Mira vui mừng gọi Nguyệt Nha, những người khác vừa bất ngờ cũng vừa vui vẻ khi thấy Nguyệt Nha trở lại.

-Bà chị về rồi! – Natsu cũng không kém bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui mừng.

-Tuyệt quá! – Wendy vui mừng không thôi, Lucy cũng thế.

-Mọi người đã rất lo lắng đấy, mừng chị trở lại.

-Nguyệt Nha... - Erza thấy Nguyệt Nha trở lại thì cũng vui mừng, nhưng lại chú ý hơn vào những gì Nguyệt Nha vừa nói.

-Chị đã ở đâu trong suốt thời gian qua thế hả? – Gray xuất hiện trước mặt Nguyệt Nha và hỏi như thế khiến mọi người bỗng chốc im lặng và sự nghiêm trọng nặng nề mà Gray đối mặt với Nguyệt Nha.

-Anh Gray... - Juvia tuy không biết chuyện gì, nhưng lo lắng không thôi.

Nguyệt Nha nhìn Gray, sau đó lại nhìn mọi người trong Hội, từ tận đáy lòng, cô nở nụ cười.

Mọi người vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ.

Nguyệt Nha đi đến và đi ngang qua Gray, đi về phía Mavis.

Nhìn Mavis, Nguyệt Nha nở nụ cười.

-Mavis.

Mavis nhìn cô không nói gì cả, Makarov trong lòng vui mừng khi thấy Nguyệt Nha bình yên vô sự trở lại. Ông nói

-Sao cháu lại có thể gọi tên bà Đệ Nhất như thế chứ? – Xét vai vế, Nguyệt Nha không nên gọi thẳng tên Mavis như hai người ngang hàng, ngay cả ông cũng không thể.

-Không sao. – Mavis nói, sau đó lại nhìn Nguyệt Nha.

-Lâu rồi không gặp, chị Nguyệt Nha.

Mọi người nhất thời im lặng, ngay cả Makarov cũng câm nín mà nhìn Mavis.

Bầu không khí nhất thời im lặng một cách quỷ dị.

-Này... không phải là tôi nghe lầm chứ? – Cana là người đầu tiên lên tiếng trong bầu không khí này.

-Em cũng nghĩ mình vừa nghe lầm cái gì đó. – Wendy cũng cho là thế.

-Không phải chứ. – Levy ngạc nhiên không thôi.

-Bà Đệ Nhất... vừa gọi là "chị" Nguyệt Nha? – Lucy ngỡ ngàng xen lẫn không tin được.

-Cái quỷ gì vậy trời! – Natsu hét lên đầy hoang mang.

-Đầu óc quay cuồng! – Happy quay vòng vòng vì cái đầu quay cuồng.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. – Gray cũng không tin được.

-Đệ Nhất... - Makarov gọi Mavis, lại quay sang Nguyệt Nha.

-Chuyện này là sao vậy...

Nguyệt Nha đi lên bục, nhìn về phía mọi người, cô nói.

-Cũng đã lâu rồi, tôi mới gặp lại mọi người.

Nguyệt Nha nhìn khắp một lượt mọi người ở trong Hội, cô nở nụ cười nhẹ.

-Cũng đến lúc... phải phơi bày mọi chuyện rồi.

Mavis nhìn Nguyệt Nha, khẽ nói.

-Chuyện này...

-Không sao... khi mọi người biết về nó, mọi thứ sẽ sáng tỏ hơn phần nào.

-Chẳng cần phải che giấu... tội lỗi của ta nữa.

Nguyệt Nha nhìn mọi người đang chăm chú nhìn vào cô đầy thắc mắc, Nguyệt Nha khẽ nhắm mắt, cô nói.

-Đây là câu chuyện về một chàng trai bị nguyền rủa và một cô gái đã đem lòng yêu thương chàng trai đó.

--------------------------------------------------------------------

loading...

Danh sách chương: