Chương 145: Định Mệnh


Đã không thể quay đầu được rồi...

Zeref đưa tay nắm lấy cổ tay Nguyệt Nha, kéo ra và bóp chặt, nhìn cô bằng sự tàn nhẫn trong ánh mắt.

-Nếu cô không thể làm được điều này, vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.

Zeref buông tay Nguyệt Nha ra, đứng dậy, nhìn xuống cô mà nói.

-Ta sẽ tiêu diệt Fairy Tail và đoạt lấy Fairy Heart. Chẳng ai có thể ngăn ta tận diệt Ishgar và nhân loại.

Nguyệt Nha bàng hoàng đầy kinh ngạc mà ngước nhìn Zeref, một người thật xa lạ với cô lúc này.

Lời nói và tình cảm của cô không còn truyền đến được người này. Hắn đã khép kín trái tim của mình trước cô rồi.

Zeref cúi đầu kề sát mặt Nguyệt Nha, cười nói.

-Ta sẽ giết chết tất cả người mà cô yêu thương, những kẻ mà cô gọi là đồng đội, người thân của mình.

Những lời nói lạnh lùng không chút tình cảm.

-Ta sẽ bắt đầu từ ai nhỉ? Makarov? Erza? Không, ta nên tàn sát tất cả chúng.

-Tất cả những thành viên của Fairy Tail, chúng sẽ chết. Cô sẽ phải nếm trải sự đau khổ tột cùng này, vì sự nhu nhược của mình ngày hôm nay vì đã không giết ta.

Nguyệt Nha không thể tin nổi, người trước mặt cô, người mà cô yêu thương hơn bất kì ai, người mà từng rất dịu dàng và đem cho cô sự hạnh phúc vô cùng,... Lại là người sẽ hủy diệt tất cả mà cô có, sẽ hủy hoại Hội của cô, sẽ giết chết những người cô yêu quý, đồng đội của cô, người thân của cô...

Không...

Không thể thế được!

-À, phải rồi, ta sẽ bắt đầu từ con hầu của cô trước nhỉ, hẳn là cô ta cũng chưa thể chạy đi xa được đâu.

Nguyệt Nha trợn trừng mắt, Zeref nở nụ cười.

-Ả tên gì nhỉ? Merlin? Đúng là trùng hợp, ả ta thế nhưng lại rất giống con quỷ đã chết đi đó... - Zeref cười nhạt.

-Nếu ta giết cô ta, cô sẽ làm gì được nhỉ? Hay là cô không thể làm được gì cả, giống như lúc đó, lúc mà ta giết con quỷ vô dụng kia.

Nguyệt Nha nghiến răng, vung lên cú đấm, đấm thẳng vào mặt Zeref.

Zeref bị đẩy lùi về sau, đoán trước được rằng cô sẽ tức điên lên mà tấn công anh.

Dù bị đánh như thế nhưng Zeref vẫn cười, chùi đi máu bên khóe miệng, hắn nhìn cô thản nhiên.

Nguyệt Nha tức giận, thật sự tức giận, đến mức chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Cả người cô hiện lên trong nguồn ma lực màu lam, mang đến sức mạnh hủy diệt của Seclece.

-Anh thật sự điên rồi. – Nguyệt Nha lạnh lùng vô cùng, cô nhìn anh đầy tức giận.

-Tôi đã nghĩ rằng... đã nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Rằng sự liên kết của chúng ta là không thể bị phá vỡ.

-Nhưng, anh thật điên rồ.

-Tôi sẽ không để cho anh được như ý nguyện đâu, không một ai được phép động đến Fairy Tail và người tôi yêu quý! Kể cả khi người đó là anh!

Nguyệt Nha lao đến, một cú đá vung xuống nặng nghìn cân, Zeref đưa hai tay đỡ lấy nó, mặt đất bị sức nặng này làm lún xuống.

Bất ngờ Nguyệt Nha vung chân đá ngang qua, Zeref cản lại được tất cả, hắn cười thích thú, nhưng một cú đấm ánh sáng đốt ngột đánh tới trực diện, Zeref đưa tay theo phản xạ đỡ lại, nhưng vẫn bị cú đấm đẩy lùi về phía sau.

Nguyệt Nha lao đến đấm tới tắp như vũ bão, Zeref dùng hai tay và cả chân cản lại mọi đòn tấn công của cô. Nguyệt Nha vung cú đấm lần nữa, nhưng lần này, cô đánh hụt vào khoảng không.

Zeref biến mất lúc đó, và xuất hiện phía sau lưng cô, Nguyệt Nha không kịp phòng bị.

Hắn tung một cú đá về phía Nguyệt Nha, nhưng...

Rào chắn đã hiện lên và ngăn cản đòn tấn công của Zeref đánh trúng Nguyệt Nha. Zeref không khỏi bất ngờ khi rào chắn được kích hoạt trở lại, cái nhìn của Nguyệt Nha không hề có chút nhân nhượng nào, Zeref không khỏi ớn lạnh vì nó.

Xẹt!

Một đường sáng cắt ngang qua mọi thứ, những dòng máu đỏ văng vào không trung.

Zeref bị chém trúng, một vết thương xuất hiện trước người hắn, kéo từ vai trái xuống vùng bụng, máu chảy đầm đìa từ vết thương đó.

Zeref ngã trên mặt đất, ôm lấy miệng vết thương đang không ngừng chảy máu.

Ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha, không ngờ cô có thể nghiêm túc mang cả lưỡi hái ra và chém anh không chút do dự như thế.

Cô ấy thật sự đã nghiêm túc rồi, vẻ mặt đó không chút khoan nhượng hay nhân từ nào.

Xem ra...

Anh đã thành công đánh thức con mèo ngủ say thành Sư Tử máu lạnh rồi.

Nguyệt Nha đi đến gần Zeref, vung tay lên, lưỡi hái trong tay lại một lần nữa chém xuống.

Lần này Zeref đã tránh được, mặt đất nơi anh vừa đứng đó đã bị chém đôi một đường cắt thật dài, cắt dọc và bổ đôi mọi thức trên một đường thẳng cả trăm mét.

Chẳng còn khoan nhượng gì nữa.

Nguyệt Nha quay đầu nhìn anh, sự rét lạnh trong đôi mắt ẩn sau bên trong là sự tức giận với vẻ ngoài tĩnh lặng.

-Sao lại tránh?

Nguyệt Nha cất lời thật hiển nhiên.

-Anh bất tử mà, bị chém đôi cũng không chết được đâu.

Ôi trời... cô ấy tức giận đến mức này rồi.

Zeref ôm miệng vết thương vẫn chưa lành của mình, sự hồi phục diễn ra chậm thế này... là vì cô ấy dùng đến sức mạnh đó?

Phải chăng nó sẽ có thể giết chết được kẻ bất tử?

-Anh không thể chạm được vào tôi, một khi tôi đã kích hoạt nó, không gì có thể chạm đến tôi được.

Kề lưỡi hái sắt bén vào cổ Zeref, Nguyệt Nha nhìn Zeref mà không nói một lời nào, cô nghiến răng.

-Tại sao lại tới bước đường này chứ, tôi không hiểu...

Zeref nhìn cô, nở nụ cười.

-Đừng nghĩ gì cả, cũng không phải lỗi của em, tất cả là quyết định của tôi.

Nguyệt Nha nhíu chặt mày, sự thật là dù đấu tranh bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng thể che lắp được sự đau đớn trên gương mặt này.

-Anh sẽ không dừng lại sao...

Zeref nhìn cô, cảm thán.

-Em biết mà, tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi tôi có thứ mình muốn.

Nguyệt Nha biết chứ, sao cô lại không biết được khi anh làm đến mức này. Chỉ là cô đang chối bỏ nó, đang tìm kiếm một cơ may rằng mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, như chưa có gì xảy ra.

Nhưng không thể...

Đã đến lúc thôi mơ mộng và chấm dứt tất cả.

Nếu như đã không thể quay lại, vậy thì, cả hai ta... cùng nhau...

Em sẽ giết anh.

Và khi đó, em cũng sẽ đi cùng anh.

Em đã nói, sẽ không bao giờ bỏ lại anh một lần nữa.

Cả người Nguyệt Nha phủ trong nguồn ma lực hủy diệt của Seclece còn lại bên trong cô, cô dùng nó, và sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây.

Tại mảnh đất này.

Nguyệt Nha vung lên lưỡi hái đang được bao trọn trong nguồn ma lực này, và sẽ chém nó về phía anh.

Như một tử thần, vung lên lưỡi hái chết chóc, kết thúc tất cả, sinh mệnh người cô yêu.

Zeref nhìn Nguyệt Nha, nụ cười trên môi chẳng thể nào tắt được khi đối diện với cô, kể cả trong tình huống này.

Với sức mạnh đó, có lẽ... em sẽ giết được tôi...

Em đã có được sự quyết tâm đó, để có thể giết chết người em yêu.

Bây giờ mà được hoàn thành tâm nguyện thì thật là...

Cảm ơn em...Nguyệt Nha. Nhờ có em mà anh... đã có được hạnh phúc.

Một gia đình...

Được yêu thương...

Dù không phải mãi mãi, nhưng anh hạnh phúc vì điều đó.

-Kết thúc rồi, Zeref. – Nguyệt Nha vung lên lưỡi hái của tử thần, thực thi bản án mà cô là người thi hành. Zeref bất động, khẽ cúi đầu.

Phải, mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi...

Nguyệt Nha...

Được đối đầu với em đúng là một trải nghiệm mới lạ và thật khó quên.

Lưỡi hái của Nguyệt Nha vung xuống, cùng với những giọt nước mắt của cô.

Nhưng anh không thể để mình chết trong tay em vào lúc này được.

Zeref đưa tay ra, quả cầu ma thuật đen hình thành trong tay anh, từ từ chạm đến Nguyệt Nha. Nguyệt Nha không biết Zeref đang toan tính điều gì, nhưng mọi thứ chỉ là vô ích mà thôi.

Chẳng có gì có thể chạm vào cô.

Khi đã dùng đến nó...

Bất ngờ, ngay khi quả hắc cầu tấn công Nguyệt Nha, lá chắn đã được dựng lên ngay lúc đó, Hắc cầu không thể làm gì cô được. Nhưng... ở trên cổ Zeref, một thứ ánh sáng màu trắng lan tỏa, Nguyệt Nha kinh ngạc mà chứng kiến tất cả.

Đó là...

Ánh sáng đó bao phủ lấy Zeref, bảo vệ anh và rồi đối chọi với lá chắn của Nguyệt Nha.

Hai bên va chạm vào nhau, kĩ năng của Nguyệt Nha, thứ tưởng chừng không thể phá vỡ lại đang kịch liệt va chạm với thứ đang bảo vệ Zeref.

Không một chút nhân nhượng, chúng va chạm vào nhau và rồi cả hai dần xuất hiện vết nứt trên bề mặt.

Và rồi, tiếng vỡ vụn của những mảnh vỡ, tan vỡ như những miếng thủy tinh trong suốt.

Nguyệt Nha không thể tin được, một vụ nổ lớn xảy ra, trong sự bàng hoàng chưa thể hồi phục của Nguyệt Nha.

Vụ nổ xảy ra do sự va chạm của hai lá chắn.

Nguyệt Nha bị đánh văng đi trên mặt đất, cả người cô bầm dập vì ảnh hưởng của vụ nổ, nhưng trong phút chốc, Nguyệt Nha đã nhanh chóng bảo vệ những chỗ yếu hại khi vụ nổ đến, nhờ vậy mà không có một vết thương trí mạng nào. Nhưng Nguyệt Nha vẫn bị thương rất nặng.

Lá chắn bị vỡ nát, điều mà Nguyệt Nha không thể ngờ tới được lại có thể xảy ra.

Zeref đi đến trước mặt cô, Nguyệt Nha gượng người muốn đứng dậy.

-Không ngờ đúng không, lá chắn của em bị vỡ như thế.

Nguyệt Nha cắn chặt răng.

Zeref chạm đến chiếc vòng cổ mà anh luôn đeo.

-Nó đã luôn ở đây, năng lực của em.

Cô từng dẫn năng lực của mình vào trong sợi dây chuyền đó để nó có thể bảo vệ cho anh, để anh có thể hạnh phúc. Nhưng chưa bao giờ Nguyệt Nha nghĩ rằng sẽ có ngày này xảy ra.

Nguyệt Nha nhìn Zeref, anh lại nói.

-Đừng hiểu lầm ta, ta chưa từng có ý nghĩ này trước đây.

-Đúng là quyền năng đó của em quá mạnh mẽ, chẳng có gì có thể xuyên qua nó và chạm được đến em. Một thứ được gọi là "Tuyệt Đối" như thế, chỉ duy nhất em có được.

-Một thứ không thể bị phá vỡ? Liệu có thứ như thế thật sự tồn tại? Lá chắn của em là một trường hợp đó.

-Nhưng chuyện gì xảy ra nếu "Tuyệt Đối" gặp phải một thứ "Tuyệt Đối" khác?

-Đó là sự mâu thuẫn.

-Và kết cục là cả hai đều bị phá vỡ.

-Bình thường không thể dùng nó để chống lại chính em, vì chỉ duy nhất em có được nó.

-Và em đã trao nó cho ta.

-Ta đã dùng nó để chống lại em.

-Ngay cả ta cũng không ngờ có ngày mình lại làm thế. Đúng là sự đời không biết trước được điều gì. – Zeref nói ra những điều này pha lẫn sự cay đắng.

Nguyệt Nha siết chặt tay, cô không ngờ... những gì mình làm trong quá khứ, ngày hôm nay...

Lại thành ra thế này.

-Kết thúc rồi, Nguyệt Nha. Em không thể ngăn ta lại.

Nguyệt Nha siết chặt tay.

Những vết thương đang được hồi phục nhờ ma pháp trị thương của Nguyệt Nha, nhưng trong tình trạng bất ổn này, Nguyệt Nha khó mà có thể tập trung làm lành các vết thương được.

-Không, đây vẫn chưa là kết thúc.

Nguyệt Nha gượng người đứng dậy, cô nhìn Zeref chằm chằm, Zeref lại bất đắc dĩ.

-Em đúng là cứng đầu.

Nguyệt Nha không nói gì, sức mạnh hủy diệt đó đang dần mất đi... chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, nếu như không kết thúc chuyện này...

Hiện tại lá chắn đã vỡ, cô không thể kích hoạt nó trong một thời gian.

Nguyệt Nha đã đắn đo và rồi cũng quyết định sẽ dùng đến nó. Dù có phải hi sinh cả sinh mạng này để làm cái giá đánh đổi.

Zeref, hãy để chuyện này kết thúc bằng chính tay em đi.

Có lẽ anh nói đúng, có lẽ em không thể giết được anh. Em cũng không muốn anh chết.

Nhưng lại phải ngăn anh lại, bằng mọi giá. Dùng cái chết của em, để mang anh đi.

Dùng chính bản thân em, để phong ấn anh.

Vĩnh viễn!

Để làm được điều đó, em có lẽ sẽ chết. Nhưng chẳng hề gì, linh hồn của em sẽ mãi ở đây bên cạnh anh, giam giữ anh vĩnh viễn trên mảnh đất này.

Nguyệt Nha sẽ dùng sinh mạng để làm cái giá cho ma thuật cô sắp thi triển để phong ấn Zeref, nó không phải là lựa chọn tốt nhất vì vậy ngay lúc đầu Nguyệt Nha đã không tính sẽ dùng đến nó.

Chẳng có gì là chắc chắn, kể cả khi phong ấn anh ở đây, tại lục địa Alakitasia này, những kẻ bề tôi đó sẽ làm mọi cách để giải thoát cho anh và rồi cuộc chiến vẫn sẽ xảy ra.

Cách tốt nhất để chấm dứt chuyện này là giết Zeref.

Nhưng cô đã không làm được, vì nhiều lí do, phần nhiều là ở bản thân cô.

Dù chỉ là tạm thời cũng tốt, Albareth cũng không thể đem quân gây chiến tranh được, Fairy Tail sẽ có đủ thời gian ứng phó chuyện này.

Vậy là đủ rồi.

Dòng chảy ma lực xoay quanh Nguyệt Nha, một màu lam, một màu trắng, bao quanh lấy cô. Zeref ngạc nhiên với những gì Nguyệt Nha sắp làm.

-Em... không lẽ...

-Em sẽ mang anh đi, cùng với em. – Nguyệt Nha nở nụ cười, mái tóc cô bay tán loạn trong ngọn gió tạo thành bởi dòng chảy ma lực.

Nguyệt Nha đưa tay lên, dần chắp hai tay lại. Zeref kinh ngạc không thôi.

-Em... Nếu làm thế, em sẽ chết đấy.

-Không sao, nếu có thể ngăn anh lại, thì chẳng sao cả. Vốn em cũng đã sẵn sàng cho chuyện này khi phải chiến đấu để giết anh. – Nguyệt Nha cười như không có việc gì, Zeref thì nhíu mày.

-Dừng lại đi! Điều em làm chỉ là vô ích thôi! Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, kể cả khi em hi sinh tính mạng mình đi nữa.

-Không gì là vô ích cả, chỉ cần ngăn cuộc chiến vô nghĩa đó xảy ra vào lúc này, tương lai sẽ đổi khác. Vậy là đủ rồi.

-Đừng ngu ngốc, em nghĩ em chết thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao? Không hề! Chẳng ai thay đổi được số phận đã an bài đâu. – Zeref muốn Nguyệt Nha dừng lại, nhưng chẳng ích gì.

-Đủ rồi, em đã mệt mỏi với việc phải chiến đấu để chống lại anh. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nó cũng đủ vắt kiệt mọi thứ của em. Đến đây thôi...

Zeref...

Anh biết đúng không.

Nơi này... lục địa này, khu rừng này...

Đây là nơi ta gặp nhau, ngay tại vùng đất này...

Và hôm nay, cũng tại mảnh đất này, chúng ta hủy diệt nhau.

Thật trớ trêu.

Nguyệt Nha chắp tay lại như cầu nguyện, ánh sáng trắng lan tỏa xung quanh, sáng chói lòa.

Zeref đưa tay cản bớt ánh sáng, đồng thời cũng nhanh chóng kết ấn. Bất ngờ, xung quanh Nguyệt Nha xuất hiện vô số vòng tròn ma thuật nhỏ bằng hai bàn tay ghép lại và cả những dòng chú ngữ màu đỏ vây quanh, trói buộc cô.

Nguyệt Nha hoàn toàn bất ngờ, cả người cô khó di chuyển, không cử động được.

-Thì ra... anh đã chuẩn bị rất kĩ rồi.

Nguyệt Nha không khỏi cảm thán, lại nói.

-Nhưng nó không đủ cản em đâu.

Nguyệt Nha vũng vẫy, muốn thoát khỏi những chú pháp đang trói buộc mình, cô cố di chuyển, bước đi cực kì khó khăn, chú pháp trói buộc cô cũng bị sự kháng cự của cô làm cho lung lay, vòng tròn ma thuật cũng chấn động.

Nguyệt Nha muốn thoát ra bằng sức mình, những dòng chú pháp như dây xích trói chặt cô, níu giữ cô lại. Nguyệt Nha phản kháng khiến dòng chú pháp càng siết chặt, dần dần tạo nên vết thương khắp người cô.

Zeref nghiến răng, sự cố chấp của Nguyệt Nha luôn là thứ khiến người khác đau đầu.

Từng dòng chú ngữ níu lấy Nguyệt Nha vì sự phản kháng dữ dội của cô mà dần lung lay và rồi đứt gãy. Cả những vòng tròn ma pháp cũng chấn động, từ từ bị Nguyệt Nha đập nát.

Mọi thứ tan vỡ và Nguyệt Nha được giải thoát, mặc cho cả người thương tích, Nguyệt Nha vẫn tiếp tục thi triển ma thuật.

Ánh sáng ngày một mãnh liệt.

-Dừng lại! – Zeref muốn lao lên cản Nguyệt Nha lại, nhưng bị dòng chảy ma thuật đang bành trường của cô ngăn cản anh tiếp cận.

Nếu cứ thế này... cô ấy sẽ...

Bất ngờ, một bóng người đột ngột xuất hiện phía sau Nguyệt Nha, ôm chặt lấy cô, một tay cầm lấy tay Nguyệt Nha ngăn cô lại, trong sự bàng hoàng, ngạc nhiên của cả Zeref và Nguyệt Nha.

Rồi cả kẻ đó và Nguyệt Nha đều biến mất trước mặt Zeref, để lại một khoảng không trống rỗng chỉ còn Zeref ở đó.

Chỉ chậm một chút nữa thôi... Zeref đưa tay ôm lấy mặt của mình, lặng thinh một lúc lâu. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đó.

-Ta thật sự phải cảm ơn ngươi, đã cứu Nguyệt Nha.

-Cái bóng của cô gái tên Mia đó.

...

Zeref đứng dậy, vết thương trên người do Nguyệt Nha gây ra đang dần được hồi phục. Zeref chạm vào vết thương trước ngực, Nguyệt Nha đã tạo ra nó.

Có một ngày như thế này... dù đã nghĩ đến nhưng khi thật sự xảy ra, vẫn không khỏi bất ngờ vì nó.

Zeref nhếch môi cười, gió thổi qua lạnh lẽo, cả người Zeref bao trùm trong sự lạnh lẽo đó.

-Kết thúc rồi... cô sẽ chẳng bao giờ có thể ngăn cản được ta nữa.

-Ta đã tước đi cơ hội duy nhất của cô, và cuộc chiến này sẽ bắt đầu mà cô không thể ngăn lại được.

-Chẳng thể nữa...

Zeref bước đi trong cô độc, một con đường đơn độc và đối nghịch lại với mọi thứ mà anh từng có.

Thế giới của anh khi đó... anh đã bỏ nó lại.

-Ta đã không để em giết ta.

-Tước đoạt nó khỏi em. Ta sẽ trao cơ hội đó cho một kẻ khác, một người khác... người mà ta đã đánh cược rằng có thể giết được mình từ thuở bắt đầu.

Natsu.

Liệu cậu có thể ngăn ta lại bằng cách giết ta?

Hay là chính tay ta sẽ viết lại tất cả, lịch sử của thế giới này.

...

Ở một nơi khác, cách khu rừng nơi giao đấu khá xa, một đoàn người đang đợi ở đó, dẫn đầu là một đàn ông tầm hơn ba mươi dẫn đầu.

Chớp mắt, hai bóng người hiện ra từ không trung, rơi trên mặt đất.

Người đàn ông nhanh chóng vội chạy đến, vây quanh hai người vừa xuất hiện như đã biết trước họ sẽ đến.

-Tiểu thư!

Người đàn ông đó lo lắng nhìn người vừa được gọi là tiểu thư.

-Lastimon? – người đàn ông đó tên gọi là Lastimon, và người được gọi là tiểu thư không ai khác chính là Nguyệt Nha.

-Vâng, là tôi đây. - Lastimon, một người vốn là gián diệp Nguyệt Nha gửi vào Hội Đồng, sau khi Hội Đồng bị phá hủy, nhiệm vụ Nguyệt Nha giao cho cũng không cần phải tiếp tục nữa, mà ngày hôm nay, Lastimon có mặt ở đây chính là vì giúp Nguyệt Nha.

-Nhanh lên, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây! – một cô gái khác lên tiếng, Lastimon gật đầu với cô, sau đó xoay người đi, kêu gọi những người khác chuẩn bị theo kế hoạch, rời khỏi đây.

Nguyệt Nha không thể tin được và cũng hơi mơ hồ về chuyện đang xảy ra, cô nhìn người phía sau mình, một cô gái với mái tóc màu đỏ hồng, và cất tiếng gọi.

-Merlin...

Người vừa mang Nguyệt Nha đi ngay trước mặt Zeref, không ai khác chính là Merlin. Người luôn âm thầm hỗ trợ Nguyệt Nha phía sau.

-Sao cô lại... ở đây.

Merlin đã đi cùng với Nguyệt Nha tới Alaskitasia, Nguyệt Nha không thể bỏ lại Merlin một mình ở đó. Sau sự cố Thiên Lang Đảo, Nguyệt Nha không muốn gây ra những nỗi đau đó cho Merlin một lần nữa.

Merlin đã ở Alaskitasia được một năm trong cung điện của Hoàng Đế và luôn ở đó đợi Nguyệt Nha.

Ngày hôm này, khi trở lại, lúc Merlin mặc lên lễ phục lộng lẫy cho mình, Nguyệt Nha đã bảo Merlin rời khỏi cung điện và chạy trốn khỏi vùng đất này.

Khi đó, Nguyệt Nha đã có linh cảm và đã bảo Merlin rời đi.

Nhưng lại không ngờ, Merlin lại xuất hiện khi đó, và mang cô đi.

-Tiểu thư... - Merlin đưa tay ôm trầm lấy Nguyệt Nha thật chặt, bắt đầu khóc thút thít.

-Sao người lại có thể ngốc như vậy! Nếu tiểu thư có chuyện gì, Merlin phải làm sao!

Merlin khóc và ôm Nguyệt Nha thật chặt, như sợ buông ra thì Nguyệt Nha sẽ biến mất vậy. Nguyệt Nha rối bời không biết phải làm sao, nhưng cô dần hiểu ra mọi chuyện.

Merlin không bỏ đi như cô nói mà đã luôn ở gần cô chờ đợi, và vào lúc đó, vì ngăn cản Nguyệt Nha làm điều đó mà xuất hiện và mang cô đi.

Merlin hiểu rõ, nếu để Nguyệt Nha đối diện với người đó thì mọi chuyện vào lúc này chỉ thêm tệ đi.

Từ khi Nguyệt Nha mất tích ở Thiên Lang Đảo, Merlin đã luôn tìm kiếm cô và học cả Ma thuật. Merlin đã có thể sử dụng được ma thuật dịch chuyển, Merlin học nó rất tốt, tất cả chỉ với mong ước có thể đến bên cạnh Nguyệt Nha khi cô cần.

Ngày hôm nay, Merlin cảm thấy thật may mắn khi mình đã có thể dùng nó để cứu lấy Nguyệt Nha.

Sau khi đột ngột bị mang đi khỏi cuộc chiến với Zeref, Nguyệt Nha giờ đây cả tinh thần và thể lực đều mệt mỏi và như bị vắt kiệt.

Quả nhiên, để chiến đấu với mục đích... giết người cô yêu thương, điều đó khó khăn như thế nào với cô.

Điều khó khăn nhất... mà cô trải qua trong cuộc đời này.

Nguyệt Nha đã sẵn sàng khi nghĩ đến việc hi sinh cả chính mình. Không có gì tiếc nuối, cũng không có gì không đáng.

Nhưng lúc này, cô nhận ra, mình ngu ngốc như thế nào.

Khiến người yêu thương cô đau khổ và khóc như thế này, thật là tệ hại.

Merlin, luôn là người quan tâm và lo lắng cho cô, luôn ở phía sau thầm lặng giúp cô rất nhiều thứ. Lúc có Merlin bên cạnh, Nguyệt Nha luôn thấy thoải mái và vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, cô chỉ luôn khiến Merlin khóc và lo lắng cho mình.

Khi lần đầu họ gặp nhau, Nguyệt Nha đã nghĩ, đó là định mệnh.

Cô đã tự hứa rằng, sẽ để Merlin có một cuộc sống tốt, sống một đời hạnh phúc không lo âu. Nhưng đến giờ cô vẫn chẳng làm được gì cho Merlin cả, ngược lại là Merlin đã giúp cô rất nhiều.

Nguyệt Nha đưa ay ôm lấy Merlin, vỗ về như một đứa trẻ.

Merlin rất hay khóc, và chỉ khóc vì Nguyệt Nha.

-Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. – Nguyệt Nha vỗ về Merlin, cười dịu dàng mà trấn an.

Merlin...

-Tôi không sao.

Merlin...

Cô và cô ấy... rất giống nhau.

Mia.

Cô và Mia... hai người, cứ như có chung một linh hồn.

Khi gặp Merlin, tôi đã thấy bóng dáng của Mia trong con người cô.

Mia... người bạn quý giá của tôi.

Hai người rất giống nhau... vì lẽ đó, tôi đã đưa tay về phía cô.

Tôi nghĩ rằng, nếu có kiếp trước kiếp sau, thì biết đâu, cô là kiếp sau của Mia.

Ở bên Merlin, tôi có cảm giác như Mia đang ở bên tôi vậy.

Merlin... xin lỗi, vì mong ước ích kỉ của bản thân tôi.

Dù là ai, tôi luôn mong rằng, Merlin luôn được hạnh phúc.

-Tiểu thư. – Merlin gọi Nguyệt Nha, dù hai hàng mi vẫn ướt đẫm nước mắt, nhưng Merlin vẫn nhìn vào Nguyệt Nha, thật nghiêm túc.

-Tiểu thư không cần phải cười đâu.

Nguyệt Nha ngẩn người mà nhìn Merlin. Merlin đau lòng mà nói.

-Tiểu thư, người đang rất đau đúng không?

Chỉ với một câu hỏi của Merlin, mà có gì đó trong Nguyệt Nha như vỡ ra. Nụ cười hiện trên gương mặt cô như sững lại.

-Người đau lắm mà... Đừng nói rằng bản thân không sao. – Nước mắt của Merlin rơi xuống, ngày càng nhiều, nó như khóc thay cho Nguyệt Nha, khóc cho trái tim đau đớn của cô.

-Merlin luôn cảm thấy rằng nụ cười của tiểu thư là đẹp nhất, nhưng khi người buồn, thì người vẫn cười. Merlin không thích nụ cười đó! Người có thể khóc mà!

Nguyệt Nha chẳng thể nói được lời nào.

-Merlin biết, tiểu thư không muốn khóc trước mọi người. Vì không muốn ai lo lắng vì người. Nhưng tiểu thư có Merlin mà! Merlin tuy không mạnh mẽ như người, nhưng khi tiểu thư muốn khóc, Merlin sẽ khóc cùng người.

-Merlin sẽ khóc thật to, sẽ không ai nghe thấy tiếng khóc của tiểu thư nữa, tiểu thư không cần phải lo ai nghe thấy nó, người có thể khóc.

Merlin nhìn vào Nguyệt Nha.

-Người khóc được mà, vì người đang rất đau.

-Không cần phải cười vì người khác, người có thể khóc vì bản thân mà.

-Merlin không muốn người đau khổ, càng không muốn tiểu thư phải chịu đựng!

Nguyệt Nha nhìn Merlin, muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại, sau những phút lặng im, Nguyệt Nha nhìn Merlin và nở nụ cười.

-Merlin, cảm ơn.

Merlin nhìn nụ cười của Nguyệt Nha, vẫn xinh đẹp như mọi khi, vẫn dịu dàng như thế, nhưng Merlin lại cảm thấy đau đớn khi thấy nó.

-Cảm ơn, vì đã ở đây.

Nguyệt Nha cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Merlin thấy Nguyệt Nha khóc, không kiềm chế được mà ôm chặt lấy Nguyệt Nha. Vì Merlin nói Nguyệt Nha có thể khóc, nên Nguyệt Nha đã khóc vì Merlin ở đây. Merlin thành điểm tựa của Nguyệt Nha vào lúc này.

Được Merlin ôm lấy, nước mắt Nguyệt Nha rơi xuống không thành tiếng.

Nghĩ về những gì đã xảy ra, nghĩ về quá khứ, nghĩ về hiện tại, nghĩ về tương lai.

Nước mắt cứ không ngừng chảy xuống.

Những tiếng nức nở.

Dần dần...

Lớn dần.

Tiếng khóc.

Như một đứa trẻ.

Lạc mất thứ quý giá của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------

loading...

Danh sách chương: