Dong Nhan Fairy Tail Tu Than Anh Trang Chuong 144 Khong The Quay Lai


Hai người họ nhìn nhau, sau lời nói của Nguyệt Nha, Zeref nhìn cô, vẫn giữ nụ cười đó.

-Nếu có thể chết trong tay em, anh cũng không có gì để nuối tiếc.

Nguyệt Nha lặng thinh nhìn Zeref.

Hình bóng người con trai này đã in sâu vào tâm trí cô, không cách nào quên được.

Vì tình cảm sâu đậm cũng khiến cho nỗi đau cũng sẽ trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết.

-Em rất mạnh, Nguyệt Nha. – Zeref cất lời, anh nói rất bình thản kể cả sau khi nghe Nguyệt Nha nói rằng cô sẽ giết anh.

-Em mạnh hơn tất cả những người khác, sức mạnh của em có thể giúp em làm được những gì em muốn. Không nói quá lên khi nói rằng em mạnh hơn cả anh.

-Em có quyền năng để sánh đôi với anh.

-Nhưng sức mạnh của em không phải là sức mạnh dùng để hủy diệt và chết chóc. Nó là sức mạnh để bảo vệ.

-Anh nói đúng. Sức mạnh của em không phải để giết chóc. – Nguyệt Nha cất lời.

-Nó là thứ để em bảo vệ những người mà em yêu.

-Nhưng em không thể giết anh. – Zeref cất lời, người hiểu rõ cô hơn bất kì ai.

Nguyệt Nha mạnh nhất khi em ấy quyết tâm bảo vệ điều quan trọng nhất, sức mạnh sinh ra để bảo vệ người khác, trái ngược hẳn với thứ sức mạnh của anh, chỉ mang tới chết chóc.

Nhưng... dù bản chất có mạnh đến thế nào đi nữa, thì thứ quyết định...

-Ở trong anh tin rằng em có thể giết chết được anh, anh mong là thế. Nhưng đồng thời anh cũng nhận ra rằng, em không thể giết được anh dù có được sức mạnh đó.

-Anh nghĩ rằng em không nỡ xuống tay sao?

-Vì em yêu anh?

Zeref chỉ nhìn cô thôi, anh nói.

-Nguyệt Nha là một cô gái tốt bụng và lương thiện với chính kẻ thù của mình.

-Liệu em có thể giết chết anh, người mà em yêu không. - Thứ quyết định, vẫn là con tim.

Trước sự thật này, Nguyệt Nha đã từng do dự và không ngừng nghĩ. Không, thậm chí là lúc này đây, cô cũng tự hỏi về nó rất nhiều.

Nhưng trong khoảng thời gian này thôi, cô sẽ quyết tâm làm điều này.

-Có lẽ... sẽ rất khó khăn để làm điều đó. Nhưng em đã quyết tâm khi đến đây, Fairy Tail là nhà của em, ở đó có rất nhiều người mà em yêu quý.

-Nhưng anh, người mà em yêu lại đang muốn hủy hoại Hội của em. Em không thể vờ như mình không biết gì mà tiếp tục ở bên anh được.

Người mà em yêu hơn bất kì ai lại muốn hủy diệt những người thân yêu của em. Đau khổ... Đau đớn giằng xé con tim này.

-Để ngăn anh lại, nếu giết anh là lựa chọn duy nhất thì em sẽ thực hiện nó.

Dù cho anh là người em yêu nhất.

Dù cho em không nỡ đến như thế nào.

Dù cho trái tim này sẽ tan nát ra sao.

Em sẽ làm điều đó.

Vì em biết, nếu em không làm được, nếu lần này em không thể... thì chắc chắn rằng, em sẽ không còn đủ dũng khí và quyết tâm để giết chết anh thêm một lần nào nữa.

Chỉ duy nhất lần này...

Đây là lần duy nhất và cũng sẽ là lần cuối cùng, em có thể đủ can đảm để chiến đấu với anh.

Nguyệt Nha tước bỏ bộ lễ phục hoa lệ trên người, ánh sáng bao bọc lấy cô và diện lên bộ trang phục chiến đấu.

Nguyệt Nha đã quyết tâm, bây giờ hoặc không bao giờ.

Zeref nói.

-Thật hiếm khi thấy em mặc lên người bộ lễ phục đẹp như thế, anh còn muốn ngắm em trong bộ váy đó lâu hơn chút nữa. – Zeref thật sự tiếc nuối.

Anh nhếch môi cười.

-Nhưng em sẽ làm gì để giết anh, một kẻ bất tử?

-Anh là kẻ bất tử, em biết điều đó. Thậm chí em đã luôn vui mừng khi anh là kẻ bất tử, vì như thế, không ai có thể tổn thương anh.

-Đúng vậy, ngay cả em, em cũng không thể giết kẻ bất tử. – Zeref nói.

-Không, em sẽ giết anh. Dù đó là điều cuối cùng em làm. – Nguyệt Nha chắc chắn nói, cô sẽ giết anh.

Ngay khi cô giết anh, trái tim cô cũng sẽ chết cùng anh, và cô sẽ...

-Em có một cơ hội duy nhất dùng sức mạnh mà Seclece đã tặng lại cho em để giết chết anh.

Zeref nghe thế thì không khỏi kinh ngạc.

Bất ngờ, xung quanh Nguyệt Nha hiện lên một dòng chảy ma lực màu xanh lam, bao bọc lấy cô và rồi mái tóc trắng của Nguyệt Nha cũng hóa thành màu lam nhạt, đôi đồng tử dựng thẳng một đường như đôi mắt rồng.

Zeref không ngờ, Nguyệt Nha lại có một sức mạnh như thế. Nguồn Ma lực này... là gì chứ?

Seclece, con rồng bị Nguyệt Nha phong ấn, trước khi biến mất đã để lại cho cô một sức mạnh như thế.

Nếu là thế... Sức mạnh được truyền thừa từ một người đã khuất... nó có thể giết được kẻ bất tử chăng?

Nguyệt Nha nhìn anh bằng một gương mặt vô cảm.

-Em sẽ giết anh, và rồi...

-Em sẽ không sống trong một thế giới không có anh.

Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đó, một cuộc chiến giữa hai người sẽ bắt đầu, dù kết quả là gì, tất cả sẽ chỉ là đau thương.

-Có lẽ em sẽ làm được... Nhưng...

Zeref hơi cúi đầu, mái tóc đen che khuất đôi mắt đó, chỉ thấy anh hơi cười, một nụ cười mang nét buồn lẳng lặng.

-Ta sẽ không để em giết chết ta như thế. Mọi thứ đã muộn rồi, ta đã lựa chọn hủy diệt thế giới này thay vì hủy diệt bản thân.

-Và để là được điều đó, điều trước tiên ta phải làm là em...

Zeref mãi nhìn Nguyệt Nha, sau đó hơi rũ mắt, nhưng vẫn không che đậy được.

-Ta biết điều này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Em sẽ ngăn cản ta một khi em còn sống.

-Và cũng như em, ta phải đưa ra lựa chọn. Giết em hoặc bị em giết.

Zeref nói ra những lời này, gương mặt anh lại hiện lên nỗi buồn, sự mất mát.

-Ta không chắc rằng mình có thể làm điều này với em hay không, như em nói, có lẽ đây là lần duy nhất ta có thể đủ dũng khí và quyết tâm để làm điều này.

-Ta yêu em, bằng cả trái tim và linh hồn. Thật đau đớn nếu phải làm điều này, nếu em chết, linh hồn và trái tim ta cũng sẽ chết cùng em. Và rồi không một ai hay một thứ gì có thể ngăn ta hủy diệt và tận diệt nhân loại.

-Em là điều duy nhất ngăn ta lại, em là lí do ta luôn do dự và chần chừ. Vì vậy, chúng ta hãy kết thúc nó ở đây... chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bước tiếp về tương lai.

Phải, chúng ta đã đi chung trên một con đường từ rất lâu rồi, và giờ đây, chúng ta lại đối nghịch nhau.

Nguyệt Nha siết chặt tay, lần này, cô sẽ chiến đấu.

Lao lên trước, cô là người bắt đầu cuộc tấn công này.

So về tốc độ, không ai có thể nhanh hơn Nguyệt Nha, vì bản chất của ánh sáng đã là một thứ không thể nắm bắt được rồi.

Nguyệt Nha chẳng cần dùng đến một món vũ khí nào cả, cô đấm thẳng vào người Zeref khiến anh bị đầy lùi về phía sau mà không thể ngăn lại được.

Không một chút do dự hay nương tay, Nguyệt Nha chĩa đầu ngón tay về phía Zeref và rồi...

Hàng loạt đòn tấn công ma thuật bằng tia laze được bắn ra từ ngón tay của Nguyệt Nha, đánh thẳng về phía Zeref khi anh chưa kịp ổn định lại thân người.

Cứ như thế Zeref bị đánh văng đi trên mặt đất, nhưng chỉ với nhiêu đó thì không thể làm gì được Zeref.

Nguyệt Nha chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nương tay khi bắt đầu cuộc chiến này.

Cô kết hai bàn tay mình lại thành hình tròn, ánh sáng từ đó bắn về phía Zeref, "Nguyệt Truy Tung" không trật một phát nào.

Zeref lãnh đủ đòn tấn công từ Nguyệt Nha, anh cũng đã bắt đầu phản ứng lại sau khi bị cô đành vùi dập như thế.

Chỉ ra hai ngón tay, một hắc cầu được tạo ra và đánh về phía Nguyệt Nha. Cô lại không tránh né, đưa cánh tay được bao bọc trong ma thuật trắng lên, và bổ xuống.

Hắc cầu bị Nguyệt Nha tay không chém thành hai nửa, nổ tung rồi biến mất.

Zeref không ngờ, cảm thán nói.

-Em quả thật không hề nương tay dù chỉ một chút.

-Nếu anh cứ mãi do dự thế này, có lẽ sẽ thất bại trong tay em thôi.

Zeref vừa dứt câu, Nguyệt Nha đã lao đến đối mặt với anh trong chớp mắt. Gương mặt cô lạnh tanh, khi đang trong trạng thái chiến đấu.

-Anh nói đúng đấy.

Nguyệt Nha đưa bàn tay được phủ trong ma thuật thần thánh của mình, áp vào mặt Zeref.

-Cứ thế này, anh không thể cản được em đâu.

Ánh sáng từ bàn tay Nguyệt Nha ngày càng chói lọi, nó không chút lưu tình nào đánh vào mặt Zeref, ném anh đi xa thật xa, va vào thân cây to lớn, khiến nó sụp đổ, lại tiếp tục như thế, trượt dài trên mặt đất.

Cuối cùng anh va vào một tẳng đá trong rừng sâu và dừng lại, Zeref thậm chí đã hộc ra cả máu. Nhưng anh lại ngước đầu khẽ cười.

Nguyệt Nha chỉ trong phút chốc đã tiến tới trước mặt anh, không hề chần chừ mà tung ra một cú đấm khác.

Nhưng lần này, Zeref đã phản kích lại.

Ma thuật của Zeref đánh về phía Nguyệt Nha, tạo ra một vụ nổ ngay lập tức.

-Anh phải nghiêm túc thôi, nếu không thì...

Nhưng Zeref chưa nói hết câu, Nguyệt Nha đã đấm một phát thẳng vào mặt anh, Zeref lại va vào tảng đá phía sau khiến nó vỡ vụn.

Nguyệt Nha đứng trước mặt anh, vẫn như cũ, không một chút vết thương nào trên người cô dù đã lãnh trọn đòn tấn công của Zeref.

-Dù có nghiêm túc, anh cũng không thể đánh bại được em khi em nghiêm túc chiến đấu như thế này.

Nguyệt Nha vẫn sừng sững đứng đó như một vị thần chiến tranh, không một đao thương hay ma thuật nào có thể làm tổn thương cô. Chỉ cần Nguyệt Nha muốn, dù là sức mạnh não cũng không thể làm cô bị thương dù một chút.

Nguyệt Nha đã thực sự nghiêm túc khi dùng "Tuyệt Đối" để chống lại Zeref.

Zeref khẽ cười, anh lảo đảo đứng dậy.

Trong chớp mắt, vô số vết thương mà cô gây ra cho anh đã cấp tốc được hồi phục, trở lại như ban đầu. Anh hoàn hảo đứng trước mặt cô mà không có lấy một vết thương nào.

Nếu không phải sự tàn tạ của y phục thì không ai có thể tin rằng họ vừa có một cuộc đụng độ ở đây.

Nguyệt Nha cũng chẳng lấy làm lạ khi Zeref chẳng hề hấn gì sau hàng loạt tổn thương nghiêm trọng như thế.

Vì Zeref là bất tử.

-Có lẽ đây sẽ là một cuộc chiến dài kì cho đến khi ai trong hai ta ngã xuống trước. – Zeref cũng không ngạc nhiên mấy khi Nguyệt Nha dùng "Tuyệt Đối" để chống lại anh.

Anh nói không sai, một cuộc chiến dường như khó mà có kết thúc được.

Khi cả hai người họ đều không thể gây ra tổn thương cho nhau.

-Đó sẽ chỉ là khởi đầu, lần tới, em sẽ dùng đến sức mạnh này. – Nguyệt Nha trả lời nghiêm túc vô cùng, cô sẽ không để trận chiến này kéo dài vô nghĩa được.

Hai người họ nhìn nhau, khẽ nở nụ cười.

Lần này, cả hai lao vào nhau mà không chút nhân nhượng nào.

Bằng tốc độ thần thánh của cả hai, họ giao đấu với nhau không ngừng nghỉ, chẳng còn thấy bóng người, hiện tại, chỉ còn thấy ánh sáng ma thuật bao quanh người họ lao đi trong khu rừng, nhanh như một tia chớp, liên tục va vào nhau, bất phân thắng bại.

Cả hai sau nhiều hồi giao tranh, Nguyệt Nha đã vung lên cú đấm, Zeref cũng như thế.

Hai nguồn ma lực va chạm vào nhau, không thể dung hòa, tạo nên sự đối kháng mãnh liệt và những tia sét đen trắng hiện ra do sự va chạm không hồi kết đó tạo thành.

Cả hai lại tách ra và rồi tiếp tục đánh nhau như thế, cho đến khi sự va chạm đó đạt đến đỉnh điểm, một vụ nổ lớn được tạo ra, gây chấn động cả vùng đất này.

Phá hủy mọi thứ gần đó và san bằng mọi thứ.

Vụ nổ đó bừng sáng, cả cánh rừng bị hủy hoại, cuốn vào vụ nổ, bị nuốt chửng trong ánh sáng.

Sự chấn động đó lan tận đến cả lâu đài, khiến những kẻ có mặt ở đó không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến nó.

Có lẽ, họ không kinh ngạc vì cuộc chiến diễn ra. Họ sớm biết nó sẽ diễn ra.

Thứ làm họ kinh ngạc chính là thứ sức mạnh sánh ngang với Hoàng Đế, đang đối đầu với Ngài.

Invel trông về phía trận chiến diễn ra, không một ai được phép đến gần nơi đó. Hoàng Đế đã ra lệnh. Chính tay Ngài sẽ làm điều đó.

Hắn hoàn toàn tin tưởng vào Bệ Hạ, nhưng có lẽ, hắn đã đánh giá sai sức mạnh của đối phương.

Cô ta quá mạnh!

Một mối đe dọa cần phải loại bỏ.

Invel cảm thấy tiếc nuối khi không sớm ra tay diệt trừ hậu họa.

Bây giờ hắn không thể làm được gì, Bệ Hạ không cho phép ai làm điều này.

Invel nhớ lúc đó, Bệ Hạ đã nói...

...

Khi Bệ Hạ trở lại và việc đầu tiên Người làm là tìm kiếm cô ta.

Hắn nhớ đến lúc gặp cô ta ở sảnh chính, một cảm giác gì đó rất lạ đã hiện lên. Hắn cảnh báo với Bệ Hạ.

Nhưng Bệ Hạ chỉ cười nhẹ.

"Khanh không cần phải đến đó đâu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

"Đây là mệnh lệnh của ta đưa ra cho các khanh."

"Chuyện gì đến cũng phải đến, nếu thật sự cô ấy đã biết, thì đó là điều không tránh khỏi"

"Ta không cần ai đến hỗ trợ, chính tay ta sẽ tự làm điều này."

"Đây là việc chỉ có mình ta mới có thể giải quyết được thôi."

"Dù gì cũng không thể để quân ta tổn thất trước cuộc viễn chinh được, không phải sao."

Bệ Hạ... cuối cùng thì Ngài ấy cũng đã quyết tâm làm điều này.

Nếu như không diệt trừ cô ta thì cuộc viễn chinh sắp tới sẽ có một sự cản trở. Hơn nữa... Bệ Hạ không nên nhân từ, trong cuộc chiến tận diệt này.

...

Vụ nổ thổi bay cả một cánh rừng trong bán kính nửa cây số, tạo thành một cái hố lớn chỉ còn đất đã sót lại.

Mọi thứ trở nên hoang vắng hơn sau vụ nổ, và rồi hai người đó vẫn đối diện nhau, sừng sững ở đó không gì sụp đổ được.

-Thật đáng ngạc nhiên khi có một ngày ta và em lại chiến đấu hết mình với nhau như thế.

Zeref cười nói, không phủ nhận rằng cuộc chiến này sẽ chỉ mang lại đau thương và mất mát. Nhưng đã lâu rồi, cả hai người họ mới được chiến đấu hết mình mà không hề nhân nhượng.

Cảm giác khi được tung hết sức mình mà không hề vướn bận gì cả, khiến cho niềm vui thích, bản năng chiến đấu trong họ trỗi dậy mãnh liệt.

Chẳng phải nương tay hay gò bó chính mình vì đối thủ là một kẻ nếu không dùng hết khả năng thì không thể đánh bại được.

Sẽ thật tuyệt nếu đây chỉ là một cuộc chiến phân cao thấp.

Nhưng...

Điểm cuối của cuộc chiến này sẽ là sự kết thúc của một sự sống.

Họ chiến đấu với nhau, và phải xác định rằng ai trong họ sẽ là người tồn tại sau cùng.

Thật mâu thuẫn...

Khi họ yêu nhau mà phải giết chết nhau.

Lí do của cuộc chiến này là gì?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Chẳng lẽ... thật sự không còn cách nào khác để mọi chuyện kết thúc trong tốt đẹp hay sao?

Nguyệt Nha không hiểu, và luôn tự hỏi.

-Sự thật là dù trong mơ đi nữa, em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Ngày mà em phải chiến đấu để mà giết anh.

Zeref lặng im nhìn cô, sự im lặng của anh khiến cho Nguyệt Nha không thể kìm chế được những suy nghĩ trong tâm trí mình.

-Sao anh lại không nói cho em biết? Anh không muốn nói gì với em sao?

Nguyệt Nha hét lên, trong lời nói còn có cả sự tức giận.

Cô thật sự không thể bình tĩnh được nữa. Cô cần anh cho cô một lời giải thích, một đáp án cho tất cả.

Cô phải biết! Và có quyền được biết tất cả!

Zeref khẽ nở nụ cười, nụ cười đó không hề vui vẻ mà lại thoát nét buồn bã và cô đơn.

Nguyệt Nha không hiểu được... lần đầu tiên... Cô không thể hiểu được anh.

-Nói cho em biết đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Zeref lặng im một lúc, rồi anh cũng cất lời.

-Chẳng có chuyện gì cả, tất cả chỉ là quyết định của anh thôi.

-Chẳng có gì là tự nhiên cả! Em muốn biết tại sao anh lại đưa ra quyết định đó! Tại sao lại muốn tấn công Fairy Tail? Tại sao lại muốn giành lấy Fairy Heart? Nó quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức anh sẵn sàng làm tất cả, thậm chí là giết chết người thân yêu của em, giết chết ông nội của em!

Nguyệt Nha không thể chấp nhận được, không bao giờ chấp nhận được sự thật này.

Khi biết rằng anh đã ra tay muốn giết chết Makarov, người ông đáng kính của cô.

Zeref chẳng biện mình gì cả, cũng không hề phủ nhận.

-Em biết rồi sao?

Nguyệt Nha không thể tin được, anh lại có thể bình thản đối diện với nó như thế.

-Cũng phải, anh chẳng thể giấu em điều gì cả, một khi em muốn biết.

-Em nói không sai, anh muốn có được nó, Fairy Heart. Hội của em sẽ không dễ dàng giao nó ra dù trả cái giá như thế nào, chỉ còn cách tiêu diệt tất cả. Không phải chỉ lấy đi Fairy Heart và hủy diệt Fairy Tail, anh sẽ xóa sổ cả nhân loại.

Nguyệt Nha không thể tin khi chính anh nói ra những điều này.

Nguyệt Nha đã bị sốc, thậm chí còn muốn phủ nhận hiện thực. Nhưng không thể, vì chính anh là người nói ra tất cả.

Cô sẽ không tin bất kì ai nói ra điều đó, trừ anh. Chính anh là người đã thừa nhận tất cả.

Nguyệt Nha nghiến chặt răng, thậm chí làm khóe môi bật máu, nắm tay cô siết chặt.

Zeref từ đầu đến bây giờ đều rất bình tĩnh như không có việc gì mà đối diện với Nguyệt Nha. Anh chứng kiến mọi cảm xúc của Nguyệt Nha lúc này, và chấp nhận tất cả như một điều hiển nhiên.

Khi nhìn cô như thế, Zeref biết rằng mình đã dồn ép cô ấy vào con đường này.

Nguyệt Nha chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt như thế...

Ánh mắt chứa đầy sự tức giận và nỗi buồn...

Sự dằn vặt.

Sự đấu tranh.

Cả nỗi đau đang bị kìm nén.

Khi những giọt nước mắt đó lăn dài, trên gương mặt của em.

-Em không thể để anh tấn công Fairy Tail và lấy đi thân xác của Đệ Nhất. – Nguyệt Nha đã nói lên lập trường của mình.

-Điều đó sẽ không xảy ra, chỉ khi em có thể giết được ta vào lúc này. – Zeref cũng vậy, lập trường của hai đã đối nghịch nhau, có nói gì cũng không thay đổi được nữa.

Nguyệt Nha cắn chặt môi, lao tới và đấm thẳng vào mặt Zeref.

Cô đã tức giận vô cùng, Zeref cũng không tránh đi đòn tấn công đó mà cam chịu nhận lấy.

"..."

Phải rồi... cứ thể hiện sự tức giận của em như thế.

Nguyệt Nha là một cô gái lương thiện và tốt bụng đối với cả kẻ em căm ghét hay kẻ thù của em.

Chính anh là người đã dồn ép cô gái bé nhỏ vào bước đường này.

Nếu anh không làm thế, em sẽ không thể đứng lên và ngăn anh lại được. Em sẽ không thể tiến về phía trước được.

Anh chấp nhận mọi sự tức giận và tổn thương của em.

Xem anh như là kẻ thù của em, đừng do dự.

Hãy đứng lên, và chiến đấu.

Nguyệt Nha...

...

Nguyệt Nha không hề dừng tay lại, cô không ngừng đánh về phía Zeref như một sự trút giận, Zeref cũng không phản kháng mà chịu đựng, đỡ laays những đòn tấn công trong lúc giận dữ của cô.

Nguyệt Nha không thể chấp nhận được.

-Tại sao! Tại sao chứ? Tại sao anh phải làm điều này!

-Vì sao lại muốn đoạt lấy Fairy Heart? Vì sao lại muốn hủy diệt nhân loại?

-Trả lời em biết đi!

Nguyệt Nha vung một cú đấm khiến Zeref văng ngã về phía sau, tàn tạ trong mớ hỗ độn trên mặt đất. Nguyệt Nha lại thở dốc vì tức giận, cô bước đến chô Zeref, đưa tay là nắm lấy áo anh giật lên.

-Nói đi!

Nguyệt Nha không thể khống chế sự tức giận này, tức giận vì anh đã không nói một lời nào.

Cô hét lên trước mặt anh.

-Nói cho em biết sự thật!

Lời nói xen lẫn sự tức giận và ưu thương, Nguyệt Nha đau đớn nhắm mắt lại, gục đầu trên người anh.

-Làm ơn...

Nguyệt Nha không thể chịu đựng được.

Nếu cứ tiếp tục thế này... cô sẽ không thể chịu được nữa, sẽ sụp đổ mất.

-Tại sao...

Zeref nhìn cô, muốn đưa tay ra ôm lấy nhưng lại dừng lại. Siết chặt tay, sau đó lại thở dài.

-Là vì em.

Zeref mở lời, Nguyệt Nha bất ngờ trước lời nói của anh, cô ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên.

Zeref lại nhìn cô, khẽ cười, đưa tay chạm vào gương mặt đầy ngạc nhiên của Nguyệt Nha.

-Vì em xuất hiện trong cuộc đời vô vị của anh, khiến anh tạm quên đi sự tuyệt vọng của cuộc sống này.

-Gặp được em, anh đã biết thế nào là yêu thương một người, thậm chí, ở cạnh bên em khiến anh quên đi bản thân đã từng luôn muốn chết đi như thế nào.

-Chỉ vì em xuất hiện.

-Anh sẽ tiếp tục tồn tại.

Zeref nhìn Nguyệt Nha bằng cái nhìn yêu thương và dịu dàng như mọi khi, ánh mắt đó luôn khiến cô quên đi thực tại, thậm chí muốn quên đi lí do mà họ phải đối đầu nhau.

-Nhưng đó là một sai lầm.

Nguyệt Nha không thể hiểu lời nói của Zeref.

-Vì em mà anh đã lựa chọn không hủy diệt bản thân nữa, đó là một sai lầm, cho thế giới này.

-Tại sao chứ... - Nguyệt Nha nhíu mày, cô không hiểu được.

-Như bây giờ không tốt hay sao?

-Sao lại phải lựa chọn hủy diệt thế giới này?

Zeref vẫn cười với Nguyệt Nha, vuốt lấy mái tóc của cô.

-Vì em đấy.

-Anh biết rằng tình yêu mà em giành cho anh rất đặt biệt, là quan trọng nhất, là đặc biệt nhất.

-Anh cũng vậy, tình cảm mà anh giành cho em cũng như thế. Nhưng... chúng ta lại không giống nhau hoàn toàn.

-Vì tình cảm của em không phải là duy nhất.

Nguyệt Nha lần đầu tiên nhìn thấy sự cố chấp trong đôi mắt đó, sự cố chấp mà cô không thể thấu hiểu.

-Sự hiện diện của em luôn thu hút mọi người xung quanh, và tình cảm của em đều trao cho những người mà em yêu quý. Dù không phải là "tình yêu", nhưng vẫn là "tình yêu".

-Đó là lí do tình cảm của em không phải là "duy nhất", nó không là "duy nhất" đối với anh.

Zeref thể hiện một sự cố chấp đến mức Nguyệt Nha cảm thấy lạ lẫm.

-Tôi luôn tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em ở bên tôi... Tôi tin rằng tình cảm của em là thứ duy nhất cứu rỗi con người tôi.

-Nhưng từ cái ngày mà em bỏ đi, bỏ lại tất cả và mang đi cả thế giới của tôi. Tôi đã nhận ra rằng, khác với tôi, em có quá nhiều thứ để bận tâm và lo lắng, nhiều thứ khiến em vướn bận ngoài tôi.

-Giữa chúng ta vốn không có sự công bằng.

-Đối với tôi, em là duy nhất, nhưng em thì không!

Sự điên cuồng và cố chấp bao phủ trong đôi mắt đen tuyền đó, những tia sáng đỏ ẩn hiện trong đó, vì sự mất kiểm soát của Zeref.

Đôi tay đó đưa ra, và rồi chạm đến khuôn mặt anh, nâng nó lên trong đôi tay này một cách dịu dàng.

Zeref choàng tỉnh, lúc này, trong đôi mắt đen tuyền đó, chỉ còn phản chíu lại hình ảnh của một cô gái với mái tróc trắng xõa dài. Cô cười với anh, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh, dịu dàng nhìn anh mà nở nụ cười đó.

Nguyệt Nha khẽ tựa đầu mình và đầu anh.

-Em xin lỗi.

-Vì đã bỏ anh lại ngày hôm đó.

-Anh trách em thế nào cũng được, căm ghét em cũng được. Đó là lỗi của em...

Nguyệt Nha nhìn anh, đưa tay mình choàng qua cổ anh và ôm lấy người.

-Em sẽ không bao giờ buông tay anh, không bao giờ.

-Vì vậy... chúng ta hãy bắt đầu lại được không? Chỉ hai chúng ta...một lần nữa.

Zeref lặng im không nói một lời nào, anh mím chặt môi, nước mắt lại chảy xuống, anh đưa tay mình, ôm cô thật chặt.

Nguyệt Nha mỉm cười, nước mắt rơi ướt vai áo, nhưng cô bây giờ thấy thật tốt.

Bất ngờ, Zeref đẩy cô ra khiến Nguyệt Nha ngỡ ngàng. Zeref lặng thinh không nói lời nào.

Nguyệt Nha đưa tay mình ra muốn chạm vào anh.

-Zeref...

-Đã muộn rồi. – Zeref thốt ra câu nói đó. Bất ngờ, không để Nguyệt Nha kịp phòng bị, bàn tay anh vươn ra và bóp chặt lấy cổ Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha kinh ngạc không thôi, lực đạo trên tay anh bóp xuống khiến Nguyệt Nha trở nên khó thở.

-Ze...ref... - Cô gọi tên anh, nhưng Zeref không đáp lại.

-Em nói ra những lời đó vì muốn ngăn ta tấn công Hội của em đúng không. – Zeref với gương mặt lạnh lùng không có mảy may rung động. Nguyệt Nha đau khổ lắc đầu.

-Không, không phải...

-Em... thật sự...

-Đủ Rồi! – Zeref hét lên, một tay bóp chặt cổ Nguyệt Nha, một tay khác lại ôm đầu mình đau đớn.

-Đừng nói nữa...

Sau đó Zeref ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha lạnh nhạt, Nguyệt Nha đau đớn nhìn anh.

Kết thúc rồi sao...

Không thể thay đổi được sao...

Chúng ta...

Sẽ chấm dứt như thế này sao?

Em... không muốn...

Xin anh...đừng cắt đứt mối liên kết của chúng ta.

Nguyệt Nha vươn tay ra, cố với lấy Zeref, muốn chạm vào anh. Nhưng Zeref đã tránh đi tay cô, nhíu mày nhìn Nguyệt Nha đau đớn, Zeref ném ngã Nguyệt Nha trên mặt đất.

Nguyệt Nha trượt ngã trên mặt đất, ho khan vì khó thở.

Zeref đi đến trước mặt cô, lạnh lùng nhìn xuống.

-Sao lại không chống cự?

Nguyệt Nha lặng im không nói gì cả. Cô có thể dễ dàng thoát khỏi cái siết cổ của anh, nhưng lại không làm thế.

Chút đau đớn này có là gì... khi nghĩ đến những gì anh phải chịu đựng bao lâu nay.

Zeref nghiến răng, vung chân đá thẳng vào bụng của Nguyệt Nha khiến cô đau đớn ôm bụng trượt trên mặt đất. Zeref lại đến gần cô, đưa tay nắm ngược tóc cô kéo lên, đối diện với mặt mình.

-Không phải cô muốn giết ta sao? Sao lại không làm?

Nguyệt Nha chẳng nói một lời nào.

-Dùng sức mạnh đó của cô và giết chết ta xem.

Cô chỉ nhìn anh, mà không nói được một lời nào cả.

-Sao vậy, đừng nói với ta là cô không thể xuống tay được đấy.

Nguyệt Nha nhìn anh, chẳng có một lời nào được thốt lên cả, ánh mắt đó nhìn anh vẫn dịu dàng như thế. Cô đưa tay mình ra và chạm đến khuôn mắt anh, Nguyệt Nha đã nở nụ cười.

Chỉ như vậy thôi, nó đã thay tất cả những gì cô muốn nói với anh rồi.

Zeref sững người nhìn Nguyệt Nha. Thoáng chốc lại chẳng thể mảy may suy nghĩ được gì nữa, chẳng thể toan tính được điều gì.

Nhưng nghĩ lại, không thể quay đầu được rồi...

Zeref đưa tay nắm lấy cổ tay Nguyệt Nha, kéo ra và bóp chặt, nhìn cô bằng sự tàn nhẫn trong ánh mắt.

-Nếu cô không thể làm được điều này, vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.

-------------------------------------------------------------------------

loading...