Dong Nhan Fairy Tail Tu Than Anh Trang Chuong 137 Zero Thuc Tinh



Zeref vẫn chờ đợi.

Thời gian trôi qua không có ý nghĩa, dù người đang chờ, nhưng lại chẳng biết đến khi nào.

Trong thời gian đó, cùng với sự chờ đợi, Zeref đã nghiên cứu rất nhiều thứ và chuẩn bị một vài điều.

Những cuốn sách... Zeref đã viết chúng.

Cuộc sống này luân chuyển không ngừng, ngày rồi đêm, sinh rồi tử, gặp gỡ rồi chia ly, ...

Mọi thứ luôn sẽ có bắt đầu và kết thúc. Vậy...

Thứ gì đang chờ đợi phía trước giành cho anh?

Đâu là kết thúc cho kẻ bất tử?

Quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng luôn có mối liên kết với nhau. Tất cả những gì anh làm, đều là sự chuẩn bị cho tương lai, cho vòng luân chuyển này xảy ra đúng như những gì nó hiện hành.

Zeref không biết trước được tương lai, vì vậy sự chuẩn bị này là để đảm bảo.

Mọi chuyện sẽ diễn ra như những gì nó nên diễn ra.

Zeref đã đợi và luôn dõi theo cho đến ngày người tỉnh giấc.

Thời gian đó, Zeref phát hiện ra một việc nằm ngoài dự tính và phán đoán của mình.

Đó là một bất ngờ.

...

Một ngày nọ, khi Zeref rời khỏi khu rừng và ra ngoài, một vị khách đã bất ngờ ghé thăm ngôi nhà của họ, và đã lấy đi một số thứ trong phòng nghiên cứu của Zeref.

Đến khi trở lại, mọi chuyện đã trễ, Zeref không thể lấy lại những gì đã mất.

Nhưng thay vì lo lắng thứ đã mất, ngay lúc đó, Zeref lại thấy được ánh sáng hi vọng trong đêm đen của sự chờ đợi suốt thời gian qua. Nguyệt Nha đang ngủ say trong khối băng Lacrima đang có sự chuyển biến.

Dù rất nhỏ, nhưng đối với Zeref, người đã luôn dõi theo và chờ đợi đã nhạy cảm nhận ra sự chuyển biến đó.

Sức sống của Nguyệt Nha đang dần hồi phục, đó là một điềm báo tốt vô cùng.

Khoảng thời gian sau đó, tốc độ hồi phục đã nhanh hơn. Zeref tin đó là dấu hiệu cho thấy Nguyệt Nha sắp tỉnh lại.

Cho đến ngày Nguyệt Nha không cần phải dựa vào khối Lacrima đó nữa, Zeref đã đưa cô ra khỏi đó và chờ đợi đến khi Nguyệt Nha tỉnh lại.

...

Một tháng sau...

Vào một buổi chiều thu đẹp trời. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào bên cửa sổ.

Bầu trời là một màu trong xanh, những chú chim tự do sải cánh bay dưới bầu trời đó.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như bừng tỉnh.

Mái tóc xõa dài màu bạc, làn da trắng nhợt nhạt nhưng lại mang độ ấm. Đôi mắt nhắm lại một khoảng thời gian rất dài giờ đây đôi mi đã khẽ lay động, lần này, ánh sáng đã hiện ra trong đôi mắt đó.

Cánh cửa được mở ra, một người đi vào, một chàng trai với mái tóc đen.

Anh chăm chú nhìn khung cảnh đối diện này, tầm mắt anh như chỉ chứa đựng mỗi một hình ảnh đó, một thoáng lặng im không thốt được nên lời.

Đôi mắt màu tím đó đang nhìn anh.

Cuối cùng, anh lại nở nụ cười nhìn cô gái trước mặt.

Nụ cười dịu dàng và vẻ mặt ánh lên sự hạnh phúc không nói thành lời, đôi mắt đen nhu hòa và ấm áp. Anh cất lời, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm.

-Chào buổi sáng, Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha, người vừa tỉnh lại từ cơn mê, nhìn chàng trai trước mặt mình, đôi mắt vừa được mở ra và nhìn thế giới trong suốt một thời gian dài chìm trong giấc ngủ vẫn còn mơ hồ và mông lung. Đôi mắt đó, nó hướng ánh nhìn về người con trai trước mặt.

Mấp mấy đôi môi, Nguyệt Nha cất thành lời.

-Zeref.

Đó là âm thanh đầu tiên cô cất lên sau một thời gian dài không cất tiếng. Nó nhỏ nhẹ như lời nói thì thầm, lại có chút khàn đi vì lâu ngày không thốt ra âm.

Nhưng chỉ với một tiếng gọi như thế thôi, đã làm cho người đối diện không thể kiềm nén được, xao động, nghẹn lại, và đi đến ôm lấy cô thật chặt.

Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu...

Đối với một kẻ không thể chết như anh, thời gian đã không có ý nghĩa nào cả. Anh đã dừng đếm và mặc kệ nó trôi qua.

Nhưng lần này, anh đã đếm từng ngày. Từ cái ngày cô nhắm lại đôi mắt cho đến tận hôm nay... em tỉnh lại.

Thời gian này, nó có lẽ là khoảng thời gian dài nhất mà anh từng đếm từ khi được sinh ra trên cõi đời này.

91 năm 7 tháng 13 ngày.

Nhưng rồi nó chẳng là gì cả, chỉ cần em có thể một lần nữa gọi tên anh.

Vậy là đủ rồi...

Zeref ôm Nguyệt Nha thật lâu, cô không nói gì cả, chỉ im lặng để anh ôm lấy mình. Đến khi anh buông cô ra, sự hạnh phúc lúc này vẫn không cách nào kiềm nén lại được.

Rồi một thoáng lặng thinh.

Khi nhìn vào Nguyệt Nha, Zeref đã nhận ra sự khác thường.

Điều đó làm anh nhíu mày đầy ưu tư.

...

Một buổi sáng đẹp trời.

Nguyệt Nha ngồi trên tấm thảm trải trên nền cỏ xanh dưới gốc cây cổ thụ. Từng tia nắng xuyên qua tán lá, loang lỗ in bóng lên người cô. Nguyệt Nha nhắm đôi mắt lại và nghe tiếng gió thổi qua hàng cây rì rào.

Khi mở mắt ra, bầu trời xanh trong kia đã in hình trong đôi mắt cô.

Nguyệt Nha cứ nhìn nó mãi.

Cho đến khi có người đến, cô nghiêng đầu nhìn qua, nở nụ cười nhẹ.

Anh cũng mỉm cười nhìn cô.

-Nắng sẽ gắt hơn, em nên vào nhà thôi.

Zeref đưa tay đến, Nguyệt Nha rất phối hợp đưa tay nắm lấy tay anh. Anh nhấc cô lên, Nguyệt Nha được mang trở về nhà.

Sau khi tỉnh lại, vì một thời gian dài không cử động nên việc di chuyển bây giờ khiến Nguyệt Nha gặp khó khăn, nên anh là người sẽ mang cô đi ra ngoài đón ánh mặt trời.

Nguyệt Nha dựa vào người anh, thoải mái mà nhắm mắt lại.

Zeref nhìn người trong lòng, khẽ cười.

Nguyệt Nha được đưa vào nhà, ngồi trên giường nhỏ kế bên cửa sổ.

-Anh sẽ đi lấy bữa trưa cho em.

Lời nói nhẹ nhàng và mang theo sự ấm áp nuông chiều, Nguyệt Nha cười tươi gật đầu. Anh dịu dàng nhìn cô, hôn nhẹ lên trán rồi đi.

Nhìn theo bóng người đi khuất, ánh mắt lại mê mang rồi khẽ cúi đầu trầm tư.

Ăn xong bữa trưa, anh giúp cô mang đi. Bất ngờ, Nguyệt Nha lại níu lấy áo anh khiến anh dừng lại.

-Sao vậy?

Nguyệt Nha nhìn Zeref, muốn mở lời nói gì nhưng lại không thốt ra được một câu nào. Nguyệt Nha lặng thinh cúi đầu, nhưng tay vẫn cứ siết chặt lấy áo anh.

Zeref nhìn Nguyệt Nha. Đặt xuống khay cơm, anh tiến lại cạnh cô, rồi đưa tay ôm lấy Nguyệt Nha từ phía sau.

Nguyệt Nha ngỡ ngàng, nhưng không nói gì cả, tựa vào người anh.

Zeref khẽ cười.

-Em muốn hỏi anh đúng không?

Nguyệt Nha không nói gì, một chốc sau lại gật đầu.

-Đừng bận tâm. – Zeref ôn tồn nói,

-Rồi sẽ ổn thôi... Không nhớ cũng không sao cả. Chỉ cần có em ở đây, vậy là được rồi.

Nguyệt Nha lặng im không nói gì cả, đưa tay nắm lấy đôi tay đang ôm lấy cô, thật chặt.

Zeref biết Nguyệt Nha đang nghĩ rất nhiều thứ, nhất là nghĩ về anh. Cô lo sợ sẽ làm anh buồn...

Vì cô không nhớ được.

Zeref nghĩ đến điều này, ánh mắt lại thoáng nét buồn, nhưng anh lại che đậy đi bằng cách nhắm lại.

Nguyệt Nha sẽ bận tâm rất nhiều nếu thấy anh như thế.

Đã ba ngày kể từ khi Nguyệt Nha tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cô dần hồi phục nhanh hơn và rất nhanh sẽ trở lại như lúc trước.

Nhưng có một vấn đề đã xảy ra...

Nguyệt Nha không nhớ được kí ức khoảng thời gian trước.

Không phải tất cả, Nguyệt Nha vẫn nhớ được mình là ai và đến từ đâu, sao lại ở đây. Cô vẫn nhớ những chuyện ở tương lai như Fairy Tail và mọi người.

Cô vẫn nhớ tại sao mình có ở thời đại này và khoảng thời gian trước khi cô gặp anh.

Nguyệt Nha mất đi kí ức về khoảng thời gian họ hành trình cùng nhau...

Đó là một mất mát lớn trong tình cảm của hai người họ, và anh là người buồn nhất khi biết điều này.

Thật ra Zeref đã đoán trước cô sẽ có ít di chứng gì đó sau khi tỉnh lại, và khả năng cao là kí ức. Nhưng khi nó xảy ra, anh lại không thể ngờ đó là kí ức họ ở bên nhau.

Thật là khó để tin tưởng dù đoán trước một phần nào.

Nguyệt Nha bây giờ chỉ nhớ được họ gặp nhau như thế nào mà thôi... Những gì họ làm trong chuyến hành trình chỉ hai người đó, cô lại không nhớ được.

Zeref không nói gì cả, việc đã như thế, chỉ có thể như thế thôi.

Không phải chỉ có anh là người cảm thấy buồn khi cô không nhớ, ngay cả chính Nguyệt Nha, dù không nhớ được nhưng cô vẫn đang và phải chịu đựng sự khó khăn này khi kí ức bị khiếm khuyết và cảm thấy khó xử khi ở bên anh.

Anh không muốn cô phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều như thế khi còn đang yếu như vậy.

Zeref cười nói.

-Rồi sẽ tốt thôi. Có lẽ... từ từ rồi sẽ nhớ được thôi.

Lời nói dịu dàng và mang theo sự vỗ về làm Nguyệt Nha mỉm cười gật đầu.

Nguyệt Nha khi tỉnh lại, mọi thứ trước mắt cô đều thật xa lạ, đầu óc thì trống rỗng, chân tay thì nặng nề, cả người không chút sức lực. Khi nhìn thấy anh, dù không nhớ được tất cả nhưng khi nhìn thấy lại cho cô rất nhiều cảm xúc và cảm giác.

Một người quen thuộc.

Khiến sự trống rỗng trong cô được thay thế bằng sự bình yên, dâng trào một cảm giác không thể nói thành lời, một cảm giác rất kì diệu chỉ xuất hiện khi nhìn thấy anh.

Thế rồi cái tên đó đã được cô cất thành lời trong vô thức.

Tên của anh.

Dù không nhớ được nhiều, nhưng cô biết anh là người rất quan trọng với mình, cảm giác cho cô nhận ra điều đó.

Vì vậy dù không nhớ, cô vẫn cảm thấy quen thuộc khi ở cạnh anh, cả cơ thể cô đều không chối từ sự hiện diện của anh. Kí ức trong trí nhớ có thể mất, nhưng đôi khi kí ức thân thể lại nhớ rất rõ.

Nguyệt Nha không nói ra, nhưng cô mong muốn nhanh chóng được nhớ lại.

Không vì gì cả, chỉ vì cô muốn nhớ lại, để anh không phải một mình nhớ những gì thuộc về hai người.

Nguyệt Nha tin lời anh nói rằng cô sẽ từ từ có lại được kí ức của mình. Nhưng chỉ có Zeref biết chuyện gì đã xảy ra với kí ức của Nguyệt Nha.

Khi cô còn đang hồi phục trong khối băng đó, anh đã luôn tìm cách. Và anh nhận ra khả năng này...

Kí ức của Nguyệt Nha không phải tự dưng mất đi, mà nó bị phong ấn cùng với con rồng đó... Có nghĩa là Nguyệt Nha muốn hồi phục tất cả kí ức, chỉ có thể là phá bỏ phong ấn, điều đó đồng nghĩa con rồng bị nhốt trong cô cũng sẽ được tự do.

Zeref không làm như thế được. Vì vậy anh đành chấp nhận việc Nguyệt Nha quên đi những kí ức đó dù chính bản thân anh không muốn như thế.

Có thể Nguyệt Nha sẽ dần nhớ được vài thứ trong số kí ức bị mất đi đó nếu có gì đó gợi nhớ cho cô về nó... Nhưng nó cần nhiều thứ tác động, nên anh nghĩ phải từ từ thì mới có thể, dù chỉ lấy lại được từng chút một.

Nhưng suy cho cùng, anh cảm thấy vẫn ổn. Chỉ cần Nguyệt Nha trở lại, dù không có kí ức đó, thì cũng không sao... Thời gian của họ còn dài, làm lại cũng chẳng sao, chỉ cần không đánh mất nó nữa là được.

Zeref tin như thế, chỉ cần họ ở bên nhau, thì mọi thứ sẽ lại được lấp đầy một lần nữa.

Vì dù không nhớ, nhưng Nguyệt Nha vẫn biết rõ, tình cảm cô dành cho anh là như thế nào.

Thế nên Zeref không lo lắng quá nhiều về nó nữa.

Nhìn bầu trời nắng vàng nhàn nhạt ngoài kia, cơn gió mùa thu thổi nhẹ qua.

Thật trùng hợp...

Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. (Lần đầu Nguyệt Nha và Zeref gặp nhau cũng là vào mùa thu)

...

Nguyệt Nha hồi phục rất nhanh chóng khi tỉnh lại, sau một tuần, cô đã có thể hoạt động bình thường. Tuy vậy, dưới sự chắc chắn của anh, Nguyệt Nha buộc phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Họ vẫn sống ở đó, và sống rất tốt.

Chẳng có gì trở ngại, hai người họ vẫn tự nhiên như ngày trước, nhưng Zeref biết, anh vẫn phải từ từ hòa hợp với cô, dù sao kí ức đã mất đó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều gì tới họ, dù hiện tại không có gì xảy ra cả...

Nguyệt Nha bắt đầu sử dụng lại ma thuật của mình sau một thời gian dài ngủ đông.

Sức mạnh của cô không khác gì trước kia, chứng tỏ sự hồi phục đang rất tốt. Nguyệt Nha thử nhiều phép thuật khác và cũng kích hoạt Siêu Năng Lực linh hoạt như mọi khi.

Nguyệt Nha vui vẻ đối với việc hồi phục.

Zeref nhìn cô cười thích ý, ánh mắt cũng nhu hòa.

Nhìn Nguyệt Nha thi triển ma thuật, không có gì khác trước cả.

Zeref nhận ra, dù quá trình dung hòa ma lực đã diễn ra và coi như hoàn thành thuận lợi, điều đó khiến Nguyệt Nha tỉnh lại. Nhưng ma lực của Nguyệt Nha không khác gì trước kia, thậm chí đã có sự hao hụt.

Đáng lẽ nó phải tăng lên...

Zeref hiểu ra rằng, chính bản thân Nguyệt Nha đã làm điều gì đó.

Đối với Nguyệt Nha, sức mạnh hiện tại đã đủ để cô làm những gì mình muốn, nên lượng ma lực được xem là dư ra kia đã bị Nguyệt Nha phong ấn lại. Nguyệt Nha dùng ma lực vốn có của mình để củng cố phong ấn bên trong nên dẫn đến sự hao hụt.

Có lẽ Nguyệt Nha làm những việc này trong vô thức nên ngay cả chính cô cũng không biết được.

Hơn nữa so với trước, Nguyệt Nha có vẻ linh động và hoạt bát hơn như thuở ban đầu họ gặp gỡ. (Nguyệt Nha mất một phần kí ức và sức mạnh được phong ấn lại khiến "sự trả giá" mất dần.)

Họ bây giờ như quay lại những ngày đầu tiên cùng đi với nhau, nhưng so với lúc đó lại nhiều cảm xúc và thân thiết hơn nhiều.

Gần đây, Nguyệt Nha lại bắt đầu đọc lại những quyển sách ngày trước cô từng đọc.

Không rõ cô có nhớ được rằng mình đã từng đọc nó hay không, nhưng nhiều lúc lại dành cả ngày để đọc nó.

Và cả những quyển sách cô đã không được trong suốt thời gian ngủ đông.

Zeref đã mang nó đến vì khi nghĩ đến việc cô cũng như anh khi đọc những cuốn sách này trong lúc Nguyệt Nha còn chưa tỉnh lại. Nhờ chúng, Nguyệt Nha không cảm thấy chán khi tịnh dưỡng một chỗ như anh muốn.

Một ngày...

Vì Nguyệt Nha cứ mãi mong chờ món bánh ngọt vừa ngon vừa ngọt nên anh phải làm nó cho cô... Chỉ là mật ong không còn nữa, Zeref phải đi lấy nó.

Nhưng từ khi Nguyệt Nha tỉnh lại đến giờ, họ chưa trừng tách ra khỏi nhau.

Nguyệt Nha cười tươi nói.

-Anh cứ đi đi, không sao đâu mà!

-Nhưng... - Zeref chần chừ, nhưng Nguyệt Nha lại rất chắc chắn.

-Không có gì đâu mà! Em đâu phải con nít. – Nguyệt Nha phồng má, Zeref vẻ mặt bất đắc dĩ.

Anh không thể nói rằng so với con nít thì em còn đáng lo hơn.

-Mau đi thôi, không khéo con gấu nào đó sẽ đến trước dành hết mất! – Nguyệt Nha đẩy anh đi, nhất quyết không thể để lỡ món bánh ngọt mà cô đợi chờ được.

Zeref thật hết cách.

-Em phải cẩn thận đấy.

-Có gì đâu mà! – Nguyệt Nha cười nói, siết chặt tay lại đầy mạnh mẽ.

-Nếu có con quái nào dám đến, em nhất định sẽ "chăm sóc" nó chu đáo đợi anh về làm thịt!

Nguyệt Nha cười thật tươi, Zeref nghĩ... mấy con quái tốt nhất không nên đến gần nếu còn yêu đời.

Dưới sự thúc đẩy của Nguyệt Nha, Zeref đành đi nhanh về nhanh.

Nguyệt Nha ở nhà một mình cũng không nhàm chán, trong đầu cứ nghĩ đến bánh ngọt, còn thích thú xướng lên.

-Bánh ngọt ~ ngon ngon ngon~

Bất chợt, Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại, cô cảm nhận được có người đang đến. Không khỏi thấy kì lạ.

Anh mới đi mà, sao lại về nhanh thế được? Chẳng lẽ quên gì rồi?

Nguyệt Nha quay lại, ra khỏi nhà.

Cách đó không xa, dưới bóng râm của hàng cây... một bóng người đứng đó và nhìn về phía cô.

Nguyệt Nha không biết người đó là ai, chắc chắn không phải anh, và cũng chắc chắn là người nọ đang nhìn mình.

Ở nơi này, trừ họ ra, không còn ai khác cả. Người bình thường sẽ không đến khu rừng hẻo lánh này vì nó đầy sự nguy hiểm. Nguyệt Nha không biết người đến là ai, có thể là một người lạ lạc đường... hoặc có lẽ là một ai đó đến tìm họ.

Không hiểu sao Nguyệt Nha lại thiên về vế sau hơn.

-Ngươi là ai? – Nguyệt Nha cất lời trước, người nọ vẫn nhìn chằm chằm vào cô dưới lớp áo che kín đầu. Nguyệt Nha không thể thấy được người nọ trông như thế nào.

Chỉ là cô đoán, đó là một người con trai, dáng người cao gầy.

Người đó khẽ run lên khi cô cất lời, bầu không khí xung quanh người này thật kì lạ khiến Nguyệt Nha không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng lại khiến cho Nguyệt Nha cảm nhận được người đó đang dao động cảm xúc, khi cứ mãi nhìn cô.

Nguyệt Nha vẫn cảm thấy người này thật lạ, không biết là người như thế nào.

Dù sao Nguyệt Nha cũng không sợ, rất bình thản đối diện với người này.

-Ngươi không tính trả lời câu hỏi của ta à?

Nguyệt Nha cười nhẹ, nụ cười đẹp nhưng thật xa cách và không mấy cảm xúc. Nhưng có vẻ như người đối diện không nhận ra điều đó, chỉ thấy cô cười mà cảm xúc càng xao động.

Cuối cùng, lại cất thành lời.

-Nguyệt Nha...

Một cái tên thốt ra với âm thanh đầy xúc động. Nguyệt Nha nhận ra sự xúc động đó là đến từ người đối diện.

Người này biết cô là ai chắc là đến tận đây để tìm mình.

Chỉ là cảm xúc trong tiếng gọi kia... Nguyệt Nha tự hỏi, bản thân có biết người này hay không?

-Ngươi là...

-Là tôi đây! – hắn vội nói, bỏ xuống lớp khăn quấn quanh và lộ ra mái tóc màu xanh như đại dương. Một chàng trai khá dễ nhìn, thậm chí có thể nói là tuấn tú, đẹp trai.

Ánh mắt người đó nhìn Nguyệt Nha đầy rung động và xúc động, như hạnh phúc vỡ òa khi được gặp lại.

Nguyệt Nha nhìn chàng trai đó mà không nói gì cả.

-Là tôi, cô nhận ra chứ?

Nguyệt Nha không nói gì cả, người nọ lại tiếp tục.

-Thật mừng... cuối cùng thì... cô cũng tỉnh lại... - người nọ vô cùng xúc động khi nói những điều này, một cảm xúc chân thật khiến Nguyệt Nha không thấy được sự giả dối ở đâu cả.

-Tôi đã đợi... rất lâu rồi. Để có thể gặp được cô, Nguyệt Nha. – người nọ nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng ẩn chứa sự vui sướng không gì sánh bằng, thậm chí nó ẩn chứa một tầng hơi nước, như thể nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào, nhưng lại bị kiềm chế không khóc.

Nguyệt Nha không nói gì, chỉ là im lặng nhìn người trước mặt.

Một chàng trai trẻ...

Nhìn cô bằng gương mặt chất chứa rất nhiều cảm xúc.

Nguyệt Nha nhìn người này rất lâu...

Cô không biết người này là ai.

...

Nguyệt Nha nghĩ người này nhất định biết cô, và có vẻ rất thân thiết.

Nhưng Nguyệt Nha lại không nhớ được là ai, trong trí nhớ hiện tại, người này chưa từng xuất hiện trong kí ức mà cô có.

Có lẽ nó nằm trong kí ức bị đánh mất đi.

Nhưng Nguyệt Nha vẫn không nói gì.

Không thấy sự giả dối trong ánh mắt và câu từ của người này, nó rất chân thật, rất xúc động lòng người.

Nhưng Nguyệt Nha lại chưa tin tưởng.

Hơn ai hết, đối với Nguyệt Nha bây giờ, người trước mặt cô chỉ là một người xa lạ, cô không có lí do gì phải tin một người xa lạ đầy bất thường đến trước mặt mình và thể hiện những cảm xúc khác thường.

Nguyệt Nha lí trí, và lí do cô không nói gì là vì...

Người này không bình thường.

Điểm bất thường của người này Nguyệt Nha không thể nói rõ được, chỉ biết ngay khi xuất hiện, cô đã cảm thấy thế.

Ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng kéo theo cách ứng xử.

Nguyệt Nha nghĩ... anh nói rằng cô ngủ đông đã rất lâu.

Khoảng thời gian này... dài hơn cả một đời người bình thường. Nếu người này thật sự biết cô trước đó, thì tính theo thời gian, thì những người biết cô có lẽ đã ...

Nếu không thì cũng đã trở nên già đi.

Nhưng người trước mặt lại khác.

Có lẽ là một loại ma pháp nào đó giúp bảo tồn dung nhan, chỉ là Nguyệt Nha lại không cảm nhận được ma thuật nào đang được thi triển nào cả.

Với những điều này thôi, đã thấy người này không bình thường.

Dù nghĩ gì, Nguyệt Nha cũng không hiện ra trên gương mặt. Đối diện với cảm xúc của người trước mặt, Nguyệt Nha lại khẽ cười.

Lần này không còn quá xa cách nữa mà mang theo chút gì đó đáng tiếc.

-Tên tôi là Nguyệt Nha.

Người nọ nhìn cô, có chút bất ngờ với câu đầu tiên mà cô nói khi họ gặp mặt.

-Tôi biết mà... - Có vẻ bối rối, có lẽ chàng trai này không ngờ Nguyệt Nha sẽ nói thế. Nguyệt Nha nói tiếp.

-Cậu biết tôi là ai.

Có vẻ nhận ra có gì đó khác lạ, người nọ lúc này mới chăm chú nhìn vào biểu cảm cô.

Nguyệt Nha có phần bất đắc dĩ và khó xử, nhưng rồi vẫn nói.

-Vậy hãy cho tôi biết cậu là ai đi.

Như không ngờ đến Nguyệt Nha sẽ nói thế... người nọ không khỏi bàng hoàng trong phút chốc. Sau đó lại có chút ngại ngùng.

-Cô không nhận ra... - Có chút tiếc nuối nhè nhẹ, nhưng người nọ lại cười đáp.

-Cũng phải, đã lâu thế rồi mà.

Như tự đưa ra một lí do đầy thuyết phục như thế, lại nói.

-Vậy để tôi nhắc nhé!

Bằng một nụ cười xán lạng, chàng trai nói ra tên của mình.

-Là tôi đây, Misley. Misley Albert!

Một cái tên...

Nguyệt Nha ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mặt nở nụ cười giới thiệu chính mình.

Misley... Misley Albert.

Cái tên này...

-Cô đã nhớ ra chưa. Có phải ngạc nhiên lắm không? – Cậu vẫn cười thật vui vẻ, nhưng khi nhìn lại, cậu nhận ra Nguyệt Nha đang nhìn mình.

Cậu không cười nữa mà nhìn vào Nguyệt Nha. Không biết sao...

-Là Misley đúng không? – Nguyệt Nha nhìn cậu.

Có gì đó...

-Có vẻ cậu rất vui vì có lẽ đã rất lâu rồi mới có thể gặp lại.

Kì lạ ở đây...

-Hẳn là cậu cũng biết.

Cô ấy...

-Việc tôi đã ngủ suốt một thời gian dài.

Cách cô ấy phản ứng...

Nguyệt Nha nhìn Misley, trong ánh mắt đó lại ánh lên một nét buồn.

Misley siết chặt tay mình, tiếng tim đập trong lồng ngực này bỗng cậu lại nghe được rõ ràng.

Mình có linh cảm...

-Xin lỗi.

Rằng một điều tồi tệ...

-Tôi...

Sắp xảy đến.

...

Misley chạy thật nhanh băng qua khu rừng.

Bầu trời lúc nãy còn hửng nắng bây giờ đã phủ đầy mây. Ánh nắng không còn rọi xuống khiến khu rừng trở nên tối đi.

Cậu chạy rất nhanh, mặc cho những cành cây quất vào người mình.

Một tiếng sấm gầm vang.

Nguyệt Nha nhìn bầu trời nổi sấm.

Có lẽ sắp mưa rồi.

Lo lắng nhìn vào khu rừng đã tối đi, Nguyệt Nha khẽ nhíu mày.

Nếu trời mưa, trong rừng sẽ rất nguy hiểm. Cô lo lắng...

Một tiếng sấm khác lại ầm vang, bầu chời xẹt lên một tia chớp bừng sáng như rạch đôi bầu trời.

Trời bắt đầu mưa...

Từng giọt lách tách rơi xuống.

Nguyệt Nha đưa tay đón những hạt mưa đó, lòng lại càng nặng trĩu. Cô nhìn vào cánh rừng đó, không do dự nữa, cất bước ra ngoài.

Nhưng Nguyệt Nha đã dừng lại.

Trong khu rừng tối đen, một bóng người đi ra, đi về phía này.

Nguyệt Nha nhìn người nọ, nỗi lo trong lòng nhanh chóng không còn. Cô vui mừng nở nụ cười chạy đến.

Nguyệt Nha ôm chầm lấy người nọ.

-Anh về rồi!

Zeref nhìn cô gái ôm lấy mình thật chặt, cười nói.

-Sao lại chạy ra đây, trời mưa rồi biết không? – Anh nói với chút khiển trách, nhiều hơn lại là lo lắng.

-Lỡ ốm thì sao?

Nguyệt Nha dụi đầu rồi ngẩng đầu nhìn anh.

-Em không yếu thế đâu!

-Ngược lại là anh, trời sắp mưa rồi, anh còn chưa về khiến em lo lắm đó. Còn đang muốn đi tìm anh đây.

Zeref cười nhẹ, xoa đầu cô sủng nịnh.

-Mau vào nhà thôi, mưa lớn hơn rồi.

-Ừ. Anh có lấy được mật ong không? – Nguyệt Nha choàng tay anh, vui vẻ đi về.

-Có, đủ làm bánh ngọt cho em một thời gian.

-Hay quá! Có gặp con gấu nào không? – Nguyệt Nha vui vẻ hỏi.

-Chà... nói sao nhỉ.

Hai bóng người cùng về dưới một mái nhà.

-------------------------------------------------------------------------------------

PS: Sau một thời gian dài... Chương mới cũng đã lên.

loading...