Chương 136: (ZERO) Biến Đổi


-Misley Albert.

Khi Zeref nói ra cái tên này, mọi thứ thật tĩnh lặng. Cho đến khi người nọ lên tiếng đáp lại.

-Đó là vinh hạnh của tôi khi được người như ngài nhớ đến cái tên của mình. – Người đứng trước Zeref chính là Misley, nhưng không còn là cậu thanh niên như ánh mặt trời trong trí nhớ của Nguyệt Nha nữa.

Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi với mái tóc đã bạc trắng và gương mặt trải qua nhiều năm sương gió của thời gian.

Zeref đáp lời.

-Cậu là một người bạn của cô ấy và cũng là người học trò đầu tiên của cô ấy. Sao ta lại không nhớ đến cậu được.

Misley lặng im không nói gì, thở dài một tiếng.

-Phải, nói cô ấy là thầy của tôi cũng không sai. Chính cô ấy là người dậy tôi sử dụng ma thuật.

-Những năm qua hẳn là cậu đã nỗ lực rất nhiều nhỉ. Dù không đến gần thế giới của con người, nhưng ta có nghe đến cái tên của cậu. Một Pháp sư nổi bật trong thế giới ma thuật thời gian qua.

Trong thời gian qua, cái tên Misley Albert đã trở nên rất nổi tiếng trong thế giới pháp sư vì tài năng ma pháp của người đó được mọi người trong giới biết đến rất nhiều.

Dù thời đại này ma thuật không quá phổ biến nhưng với những gì mà Misley Albert thể hiện và tích lũy trong suốt một thời gian dài đã trở nên nổi tiếng với nhiều người.

Zeref vô tình biết được điều này thông qua một quyển sách về ma thuật mới nổi lên dạo trước.

Nó khiến anh chú ý đến vì biết người này được xem là học trò của Nguyệt Nha.

-Chẳng có gì to tát cả. Là những lời tâng bốc sáo rỗng mà thôi. So với ngài Hắc Pháp Sư vĩ đại đây thì tôi chẳng khác nào là múa rìu qua mắt thợ.

-Đừng khiêm tốn, cậu đã rất cố gắng để được như thế mà... Nếu Nguyệt Nha biết được, cô ấy sẽ vui lắm đấy.

Misley lặng thinh không nói gì. Cả hai người đứng đó đối diện nhau và mang trong người những suy nghĩ của riêng mình không bộc lộ ra bên ngoài.

-Tôi đã luôn tự hỏi, người ở bên cạnh cô ấy là ai.

Sự tĩnh lặng.

-Khi tôi bước đi trên con đường Ma thuật, tôi được biết đến một pháp sư quyền năng đã tạo ra những sinh vật tàn bạo mạnh mẽ mang đến sự hủy diệt, những con quỷ. Người tạo ra chúng chính là một Hắc Pháp Sư được ca tụng với quyền năng vô biên.

-Và tình cờ, tôi biết được tên của ngài khi cô ấy cất tiếng gọi.

Misley nhìn người thiếu niên trước mặt, đã năm mươi năm trôi qua, nhưng người này vẫn không khác gì ngày đó. Hắn không già đi, cũng không thay đổi.

Kẻ đã biến mất không để lại một bóng dáng nào và được cho là đã chết. Đang đứng trước mặt Misley lúc này.

-Hắc Ma Đạo Sĩ, Zeref.

Misley luôn muốn biết người có thể được sự chú ý và đi bên cạnh Nguyệt Nha là người như thế nào. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ được người đó lại là một người mà hắn không ngờ đến nhất trong vô số khả năng.

Khi biết được điều này, có cả trăm thứ ngổn ngang hiện lên trong suy nghĩ của hắn.

Hắn tự hỏi rất nhiều.

Tại sao lại là người này, một kẻ mà hắn không thể nào so sánh được?

Tại sao Nguyệt Nha lại chọn một kẻ xấu xa và tàn ác nhất trong thế giới này?

Cô ấy có biết được bộ mặt thật của hắn hay không?

Misley tự hỏi rất nhiều thứ, những câu hỏi mà không ai có thể giải đáp được cho hắn, trừ một người.

Zeref cười nhạt.

-Cậu đến tìm ta là vì lí do gì? Ta không nghĩ chỉ là để nói những chuyện này thôi đâu đúng không.

-Ta với cậu thậm chí trước đó chúng ta còn chưa được tính là quen biết, chưa từng nói chuyện hay trực tiếp đối mặt.

-Không phải người cậu muốn gặp nhất... chính là Nguyệt Nha sao?

Misley lặng im không nói gì, không phủ nhận.

Thật ra, không cần ai phải nói gì cả, tự họ biết được.

Misley muốn gặp lại Nguyệt Nha, đó là mong muốn từ thuở thiếu niên đầy ý chí. Sự cố gắng không ngừng của chàng thanh niên năm đó trên con đường ma thuật, mong muốn được triển lộ sự hơn người của mình đối với người mình ngưỡng mộ.

Mong muốn nhận được sự chú ý, mong muốn nhiều điều từ một người.

Sự tự tin và ý chí mãnh liệt ngày nào vẫn luôn cháy bỏng. Cho đến khi biết được những điều thuở ấy không biết được, dần dần, đánh mất đi sự tự tin vốn có lúc đầu.

Sự ngưỡng mộ mà Misley giành cho Nguyệt Nha luôn tồn tại và lớn mạnh trong cậu.

Khi biết được người mà cô lựa chọn là người như thế nào, Misley lúc đó đã nghĩ rất nhiều.

Vô số ý nghĩ hiện lên trong tâm trí, nhưng nó lại chẳng thể giúp được cho ý nguyện của cậu.

Misley luôn tìm kiếm hình bóng của cô gái tóc bạc đó, trong suốt cả thời gian của một đời người. Nhưng một con người bí ẩn luôn không có dấu tích trong sự tìm kiếm vô vọng của cậu.

Trong ấn tượng của Misley, Nguyệt Nha không phải là một người bình thường. Cậu luôn tìm kiếm mọi thông tin về người đó để có thể biết được nhiều hơn nữa.

Một pháp sư bí ẩn và tài ba với quyền năng vô biên và vẻ đẹp hơn người bất ngờ xuất hiện trong dòng chảy thời gian từ rất lâu về trước. Lang thang qua nhiều vùng đất và để lại những câu chuyện thần bí xung quanh những câu chuyện còn xót lại ở vùng đất nào đó.

Một cô gái với mái tóc bạc và chiếc áo trắng phủ kín người. Dáng người nhỏ bé như bao bé gái khác nhưng lại mang thần thái và khí chất của một người thành thục, trải nhiều việc đời.

Quyền năng to lớn và sức mạnh hơn người, vượt qua tưởng tượng và đầy bí ẩn. Xuất hiện và biến mất mà không để lại bất cứ thứ gì.

Người đó đã làm rất nhiều điều kì diệu ở nơi người đó đi qua.

Nhưng lại không ai biết người là ai.

Mọi người gọi cô gái đó là...

Bạch Hoàng.

Misley không có bằng chứng gì để chứng minh con người bí ẩn được nhắc đến trong những câu chuyện xa xưa không rõ là thật hay không đó chính là người cậu luôn tìm kiếm.

Chỉ là khi biết đến nó, trong tâm trí cậu lại khẳng định đó chính là người cậu luôn đuổi theo.

Bạch Hoàng như một thần thoại do trí tưởng tượng của những con người ở vùng đất xa xôi tạo nên và được thần hóa trở nên đầy quyền năng và bí ẩn do cha ông kể lại cho con cháu nghe.

Nó được nhắc đến trong thế giới Ma Thuật nhưng lại không được cho là có thật.

Và rồi dần dần được cho là một câu chuyện được tạo dựng lên và rồi lãng quên đi nó. Không còn nhiều người biết đến nó nữa.

Nhưng Misley lại không cho là vậy.

Cậu tin rằng Bạch Hoàng là có thật, và thậm chí đó là người mà cậu biết.

Có thật là bởi vì câu chuyện này không chỉ có ở một nơi, mà nó xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, thậm chí ở rất xa nhau. Bạch Hoàng xuất hiện một cách vô tình và giúp đỡ những con người khốn cùng trong cơn hoạn nạn bằng sức mạnh của mình và rời đi ngay sau đó.

Một Pháp Sư đi lang thang khắp mọi miền xa xôi.

Và rồi hoàn toàn biến mất và không còn gì xót lại.

Cậu tin đó là người cậu tìm kiếm, dù không có bằng chứng nào chứng minh, nhưng chính linh cảm của cậu đã cho cậu niềm tin đó.

Nhưng khi tin vào nó, Misley đã nhận ra rằng... Nguyệt Nha đã không thay đổi gì so với những lời miêu tả trong những câu chuyện và khi xuất hiện trước mặt cậu.

Nếu nó đúng là sự thật, có nghĩ là Nguyệt Nha không phải chỉ là một cô bé như vẻ bề ngoài.

Misley biết có nhiều Pháp Sư có vòng đời dài hơn người thường rất nhiều. Nhưng nếu so ra, chẳng thể nào kéo dài mãi được, thậm chí vẫn sẽ trở nên già đi như bao người thường khác.

Khi Misley nhận ra nó, cậu cũng đồng thời nhận ra... khi nhìn chính bản thân mình trong gương.

Không còn là thiếu niên anh tuấn, không còn nụ cười như ánh mặt trời.

Chỉ là một ông lão già nua với đôi mắt tối tăm và khuôn mặt đầy nếp nhăn khắc nghiệt.

Như không cùng một thế giới... không thể sánh bước hay đuổi theo được nữa.

...

Misley tìm kiếm và cuối cùng cũng tìm được nơi họ sống thời gian qua. Ở một cánh rừng xa xôi, hẻo lánh, không người, và đầy nguy hiểm.

Mất rất nhiều thời gian để cậu tìm được họ. Nhưng rồi... để khi tìm được, Misley lại không dám đến đó.

Cậu đã không còn đủ sự tự tin để đối mặt với người mà cậu luôn ngưỡng mộ và theo đuổi trong tâm trí.

Nhưng Misley vẫn muốn gặp lại người... dù chỉ là nhìn thoáng qua thôi cũng đủ rồi.

Nên cậu đã đến đây, và gặp người gần gũi với người đó nhất vào giờ phút này.

Misley không biết mình đối diện với người đàn ông này như thế nào. Cậu từng hâm mộ và ghen ghét với con người này, và bây giờ vẫn thế. Thậm chí còn hơn cả ngày xưa ấy.

Người trước mặt cậu...

Là người gần gũi với cô ấy nhất.

Là người có được sự chú ý và được cô ấy nhìn bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười rạng ngời.

Là người có thể sánh bước cùng cô ấy.

Là người mà cậu không thể so sánh được, dù nỗ lực cả đời.

Sức mạnh, quyền năng, sự trẻ tuổi, cái nhìn của cô ấy...

...

Cậu không thể so sánh được với con người này.

Nhận ra điều đó, cậu...

-Tôi... muốn được gặp Nguyệt Nha.

Cậu đã quyết định... muốn được gặp người đó một lần nữa. Dù là lúc này, sự tự tin khi đối diện người trong cậu thật sự ít ỏi và nhỏ bé. Nhưng vì cậu muốn được gặp người đó, chỉ với ý nghĩ này thôi, nó đánh bại tất cả.

Cậu muốn được thấy nụ cười của người đó khi nhìn thấy cậu.

Cậu muốn được nghe người đó gọi tên cậu.

Cậu muốn được quay lại khoảng thời gian trước kia, cùng ôn lại những kỉ niệm ngay đó.

Muốn được trò chuyện nhiều hơn một chút, nếu có thể... hiểu được nhiều hơn một chút.

Chỉ một chút thôi...

Dù đây là lần cuối cùng đi nữa.

Zeref nhìn người đàn ông già cả trước mặt, thời gian đã khiến một con người thay đổi. Anh vẫn nhớ rõ trước kia, khi nhìn thấy người này...

Không cần phải dùng quá nhiều lời để nói, chỉ cần nhìn vào đó thôi, có thể nhìn ra được tên nhóc ngày đó đã phải lòng cô gái của anh như thế nào.

Đôi mắt ẩn chứ rất nhiều thứ của một người.

Và khi nó nhìn về phía cô gái của anh, anh biết rõ cái nhìn đó.

Anh thừa nhận rằng anh không thích nó.

Cũng không thích tên nhóc đó một chút nào.

Không thích cách nó tươi cười với cô gái của anh.

Nụ cười mà cô gái của anh đã nói là như ánh mặt trời.

Anh không thích tên nhóc đó, và bây giờ tên nhóc đó thành một ông lão già cả, anh cũng vẫn cứ không thích như ngày đó.

Nhưng anh không lo lắng, cũng chẳng cần phải như thế. Vì anh biết nó thật vô nghĩa và chẳng bao giờ có kết quả gì cả. Anh hiểu và rõ ràng, vì người đó là cô gái của anh.

Tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ đâm hoa kết trái được. Nó sẽ chẳng bao giờ chạm đến được cô gái của anh.

Anh không thích nó, nhưng cũng có phần tán thưởng tình cảm này.

Vì nó vẫn cháy lên nồng nhiệt suốt bao năm qua.

Zeref tin chắc rằng Nguyệt Nha sẽ không yêu ai khác ngoài anh và anh mới là người yêu cô ấy hơn tất cả.

Zeref cũng tự hỏi, liệu tình cảm của kẻ này có thể trường tồn được bao lâu.

-Tiếc là không được. – Zeref lên tiếng, một lời không chấp thuận.

Misley cũng không quá ngạc nhiên, vẫn nói.

-Tôi muốn gặp cô ấy.

-Cô ấy không thể gặp ngươi được.

Dù bị cự tuyệt, nhưng Misley vẫn không từ bỏ. Cúi đầu trước mặt Zeref, và cầu xin.

-Xin hãy để tôi được gặp cô ấy.

Zeref nhìn kẻ trước mặt, gương mặt lại không có mấy cảm xúc cũng không nói gì. Chẳng ai biết được suy nghĩ của anh lúc này.

-Ngươi đã quyết tâm như thế...

Zeref dừng lại, không nói nữa. Khẽ nhắm mắt và rồi quay người.

-Dù gì cũng là học trò của cô ấy.

Anh bỏ đi rồi không nói thêm gì nữa. Misley ngẩng đầu, sau đó cũng cất bước đi theo.

Cậu kinh ngạc và ngỡ ngàng vô cùng.

Khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình lúc này.

Nguyệt Nha đang ở ngay trước mặt cậu, vẫn là hình dáng trẻ trung đó sau mấy mươi năm không gặp.

Nhưng không như trong tưởng tượng của cậu, cô không cười khi thấy cậu, không gọi tên cậu, thậm chí là cậu đã nghĩ đến cuộc tái ngộ này theo hướng tiêu cực nhất đi nữa thì cũng không có gì xảy ra cả.

Cô ở đó, bất động, mắt nhắm lại, như đã ngủ... trong khối băng khổng lồ bao bọc cô ấy như một quan tài.

-Chuyện này... là thế nào...Tại sao...

Misley không thể tin được những gì mình chứng kiến, mọi thứ trong cậu bây giờ đều trống rỗng không còn lại gì cả, những cảm xúc mong chờ, phấn khích, lo sợ cũng tiêu tan đi cả.

Chỉ còn sự ngữ ngàng và phủ nhận.

Phủ nhận đi những suy nghĩ tiêu cực mà cậu không muốn xảy ra.

Zeref không ngạc nhiên gì với thái độ của Misley như thể mọi thứ đều trong dự đoán vậy.

-Ngươi thấy rồi đó. Cô ấy không thể gặp ngươi được. – Zeref nói thế, như thể giải đáp tất cả lí do lúc đó anh từ chối.

-Tại sao... Nguyệt Nha...cô ấy làm sao vậy? – Misley khó khăn lắm mới có thể nói ra được một câu. Nhìn Zeref, hắn muốn biết chuyện gì xảy ra.

Zeref lặng thinh, ngước nhìn người đang ngủ bên trong lớp băng trong suốt màu xanh kia.

Zeref kể cho Misley nghe nguyên do Nguyệt Nha như thế này. Việc cô muốn trả thù con rồng đã hủy diệt ngôi làng và hậu quả khi đánh bại nó một cách ngắn gọn nhưng đủ hiểu.

-Vậy... vậy thì ngài có thể cứu cô ấy không... Ngài là Hắc Ma Đạo Sĩ quyền năng nhất mà... - Misley run rẩy và như đang cầu cứu Zeref, mong muốn được nghe điều hắn muốn nhất.

-Cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Nguyệt Nha ngủ say thế này là vì cô ấy bị Rối Loạn Ma Lực.

Nó xảy ra khi ai đó bất ngờ tiếp thu một lượng lớn ma lực trong một lúc. Cơ thể của Nguyệt Nha sau khi phong ấn con rồng và phải đấu tranh để cưỡng chế một con rồng bên trong cô ấy khiến cơ thể cô yếu đi rất nhiều và không chịu được lượng lớn Ma lực vô tình được hấp thụ nên chìm vào hôn mê.

Phương pháp chữa trị cũng đơn giản thôi.

Chỉ cần cô ấy thích ứng được với lượng ma lực đó thì sẽ ổn thôi.

Nguyệt Nha sẽ sớm tỉnh lại, sau khi ổn định lượng ma lực đó.

-Vậy thì bao giờ... đến bao giờ cô ấy mới tỉnh lại... - Misley vẫn không bình tĩnh được.

Zeref không nói. Đối với người bình thường, thì chắc chắn không ai chịu đựng được lượng lớn như thế công phá cùng một lúc. Con rồng đó bị cưỡng chế chứ không phải tự nguyện. Nó không ngừng truyền ma lực ra để tàn phá chứ không chịu yên mình bên trong.

Với một ai đó khác, thì người đó chắc chắn sẽ chết.

Nhưng cơ thể của Nguyệt Nha đặc biệt vô cùng, nên cô sẽ không chết vì vấn đề này.

Nhưng vì hôn mê, cơ thể của Nguyệt Nha chưa được hồi phục nên sẽ dần dần làm điều đó một cách chậm rãi, nên thời gian có lẽ...

Misley sẽ không thể nào đợi được đến lúc Nguyệt Nha tỉnh lại.

Hắn hoàn toàn suy sụp.

Misley như sụp đổ và quỳ xuống sàn lạnh băng.

Hắn không thể đợi được đến lúc Nguyệt Nha tỉnh lại, hắn sẽ sớm chết đi và không thể gặp lại được Nguyệt Nha cho đến khi sinh mệnh hắn kết thúc. Những mong muốn cuối cùng của hắn mãi mãi sẽ không thành hiện thực được.

Mọi thứ trước mặt Misley như sụp đổ, hắn tuyệt vọng và đau khổ.

Những suy nghĩ đó cứ không ngừng lặp lại bên trong hắn khiến hắn đau khổ và càng tuyệt vọng hơn bất kì lúc nào.

Hắn chỉ muốn làm những điều đơn giản nhỏ bé cuối cùng để thỏa mãn điều nhỏ bé trong tim hắn trước khi hắn từ bỏ và sống nốt cuộc đời còn lại.

Nhưng không!

Không điều gì được đáp ứng ngay cả khỉ đó là những mong ước nhỏ bé để hắn có thể từ bỏ mong ước và chấp niệm cả đời này của mình.

Hắn quằn quại và gào thét trong tâm trí và không ngừng hỏi tại sao.

Nguyệt Nha vì trả thù con rồng đó mà thành cục diện như bây giờ. Hắn không muốn chuyện này xảy ra. Hắn bắt đầu hận con rồng đó và thậm chí hận cả ngôi làng đó.

Chẳng đáng để cô phải trả giá như thế này.

Hắn không thể gặp lại cô...

Không như Zeref, hắn không thể đợi được trong khoảng thời gian dài không biết kết thúc khi nào. Hắn không phải là không làm được mà là không thể.

Hắn chỉ là con người.

Hắn sẽ chết đi khi về già và khi bệnh tật. Hắn không muốn chết đi như thế... khi chưa được thỏa mãn mong ước nhỏ bé được gặp cô lần cuối.

Hắn muốn sống, và đợi được đến ngày cô tỉnh lại.

Hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn muốn được sống và nghĩ mọi cách để được sống lâu hơn nữa.

Hắn không ngừng nghĩ, cho đến khi...

Hắn nhìn Zeref... Một thứ gì đó sáng ngời lóe lên trong đầu óc hắn.

Zeref... Đúng rồi... là Zeref!

Nếu là người này... con người đầy quyền năng này, thì nhất định... sẽ có cách giúp hắn được sống.

-Zeref...

Hắn vươn tay về phía con người mà hắn tin sẽ cứu được hắn.

-Xin ngài... Hãy giúp tôi...

-Để tôi được sống, như ngài.

-Tôi muốn sống, tôi không muốn chết. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ngài muốn, xin ngài hãy giúp tôi. Bằng bất cứ giá nào... tôi muốn được sống. Tôi phải sống!

Hắn cầu xin người trước mặt, vị pháp sư quyền năng với sức mạnh vô biên được tôn làm Hắc Pháp Sư, vị pháp sư mạnh nhất lịch sử thế giới phép thuật. Thậm chí đó là kẻ tàn bạo, xấu xa và độc ác nhất trong thế giới này.

Đối với hắn, Zeref không khác gì là quỷ dữ. Hắn không ngại bán linh hồn mình cho quỷ dữ, chỉ cần hắn được tiếp tục sống.

Zeref không nói gì cả, nhìn con người khốn khổ trước mặt đang cầu xin có được sự sống trường tồn.

Lí do đằng sau đó, Zeref có thể hiểu được.

Đôi mắt anh là một màu đen sâu thẳm, Zeref nhìn kẻ trước mặt và nghĩ đến những nghiên cứu của mình.

Dù không chắc chắn tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra nữa không, nhưng Zeref không muốn nó lại xảy ra một lần nữa. Có những rủi ro mà anh đã dự đoán trước.

Có thể... kẻ trước mặt anh sẽ có ích khi thời khắc đó xảy ra.

Zeref đã dự trù một kế hoạch cho tương lai rủi ro mà anh nghĩ đến trước lời cầu xin của Misley với mong muốn được sống tiếp để tiếp tục đợi chờ.

Lúc đó, chẳng ai biết được tương lai sẽ đi về đâu.

-Ta... - Zeref cất lời.

-Ngươi chỉ là một con người bình thường như bao kẻ khác ngoài kia. Vì vậy ngươi không thể sống lâu hơn vòng đời mà thiên mệnh đã an bài.

-Ngươi sẽ chết khi về già và khi bệnh tật, đó là chuyện không thể thay đổi được khi ngươi là một con người.

Misley buông tay, đôi mắt như mất hồn.

Zeref lại mỉm cười.

-Nhưng đó là khi ngươi là con người.

Misley ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Zeref đang nhìn xuống hắn với đôi mắt đen thẳm.

-Nếu ngươi không còn là con người nữa...

-Không còn... là con người... - Misley ngỡ ngàng mà tròn mắt nhìn Zeref.

-Phải. Khi ngươi không còn là con người nữa. Ngươi sẽ có thể thoát khỏi luân hồi và thiên mệnh của ngươi.

-Tôi... nếu không phải là người... vậy tôi sẽ thành gì?

Zeref lạnh lùng nhìn Misley, cất lời.

-Ngươi sẽ là một con quỷ.

-Quỷ?

-Ngươi sẽ thành một con quỷ trong quyển sách của Zeref.

-Con quỷ trong quyển sách của Zeref? – Misley kinh ngạc, đó là khởi nguồn cho cái tên Hắc Pháp Sư tàn ác nhất lịch sử thế giới phép thuật.

-Ngươi sẽ có được sức mạnh và sự sống không hồi kết nếu ngươi vẫn tồn tại. Nhưng ngươi sẽ mất đi nhân tính và quyền được làm người.

Misley lặng thinh không nói gì cả.

Zeref nhìn kẻ trước mặt.

-Ta không nghĩ là ngươi nên lựa chọn con đường này.

Zeref thở dài.

-Đáng lẽ ta không nên nói ra những lời này vì ngươi là học trò của cô ấy. Nhưng đồng thời, vì đó lại là mong muốn của ngươi, học trò của cô ấy.

-Ta không thể lặng im được. – Zeref quay người.

-Ngươi nên đi thôi. – Zeref nói thế, Misley cũng không biết bản thân hắn rời khỏi đó khi nào. Chỉ biết bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại những lời của Zeref nói.

-Lựa chọn như thế nào, là quyết định của ngươi.

Misley đã nghĩ về nó, và dường như hắn không nghĩ quá nhiều sau khi biết được những gì sẽ xảy ra.

Bây giờ hắn rất bình thản.

Khi nghe có cách để hắn tiếp tục tồn tại trên thế giới này mà không phải lo sợ cái chết ập đến, hắn nhẹ nhõm rất nhiều.

Hắn không bận tâm gì nhiều, thậm chí không cần phải có thời gian để suy nghĩ kĩ càng.

Vì bản thân hắn đã quyết định ngay từ đầu, bằng mọi cách để có thể sống tiếp.

Hắn không quan tâm bản thân có còn là người hay không, không quan tâm hắn sẽ biến thành quỷ. Hắn không ngại, cũng không xem đó là vấn đề.

Chỉ cần có thêm thời gian trên đời này, hắn có thể chấp nhận làm tất cả.

Bán linh hồn mình cho quỷ dữ hay thậm chí thành một con quỷ...

Hắn chỉ là có chút lo lắng về cách nhìn của Nguyệt Nha khi tỉnh lại... Nhưng rồi hắn nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cô sẽ không ghét bỏ hắn, chấp nhận hắn.

Giống như cách cô lựa chọn trả thù con rồng hay là... chấp nhận kẻ như Zeref.

Hắn không cần phải lo nghĩ về điều này nữa. Như vậy là không có gì khiến hắn bận tâm nữa.

Hắn có thể ngay lập tức đến tìm Zeref để nói ra quyết định của mình, nhưng sẽ đợi đến ngày mai.

Ngày hôm sau.

Misley đã đến tìm Zeref và mong muốn được chuyển đổi. Zeref không nói gì, và họ đã thành lập một giao ước với nhau.

Zeref có thể giúp hắn chuyển đổi để tiếp tục tồn tại và có được cơ thể trẻ trung như lúc trước. Nhưng đổi lại, hắn sẽ cách xa nơi này thật xa cho đến khi Nguyệt Nha tỉnh lại thì chỉ được phép gặp cô ấy một lần duy nhất và cuối cùng như những gì ban đầu hắn muốn.

Misley đồng ý với điều đó, và bắt đầu chuyển đổi thành một Etherious.

Zeref đã xóa đi kí ức về nơi mà anh và Nguyệt Nha đang sống khỏi kí ức của Misley để thực hiện điều khoản thứ nhất của thỏa thuận.

Misley có được cơ thể mới trẻ trung như hắn muốn.

Và khoảng thời gian sau đó hắn không xuất hiện lại nữa.

Nguyệt Nha vẫn chưa tỉnh lại.

--------------------------------------------------------------------------

loading...

Danh sách chương: