Chương 13: Định Mệnh

Quà Giáng Sinh trước khi ta đi thi!

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, Mery Christmas!

---------------------------------------------------------------------

Bầu trời trong xanh, những chiếc lá bị gió thổi cuốn đi bay về phương xa.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tán lá chiếu xuống tạo nên bóng cây loang lổ. Gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến hơi thở lúc giao mùa.

Âm thanh của gió rì rào, hương vị gió nhẹ nhàng mát mẻ, lướt qua chóp mũi nhưng vẫn lưu lại hương thơm nhàn nhạt.

Dưới bóng cây, hình bóng loang lổ, một người đứng đó ngẩng nhìn bầu trời cao. Gió thổi bay áo choàng màu trắng của người nọ, tóc dài màu trắng nhìn qua tựa như chỉ bạc, ảo mộng mông lung.

Thời gian đằng đẵng, không gian bao la bát ngát một màu xanh, xanh của bầu trời, xanh của cây cỏ, xanh của dòng nước chảy róc rách...

Dưới bầu trời này, mười năm đã trôi qua.

"Tôi đã sống ở thời đại này được 10 năm rồi, đối với tôi mà nói, đó là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng tựa như một cái chớp mắt đã qua.

Sau khi rời khỏi thành phố của người Nirvit, tôi đã bắt đầu đi lang bạt khắp nơi trong suốt mười năm, tôi vừa ngắm nhìn thế giới, vừa đi tìm tài liệu để tìm cách quay về thời đại của mình.

Tôi tìm đến nhiều nguồn tri thức khác nhau, chỉ để tìm cách trở lại.

Nhưng mọi chuyện chẳng thuận lợi như tôi nghĩ, vì suốt một khoảng thời gian dài, tôi đã chẳng thể làm được gì.

Nhìn bàn tay trắng nõn không tỳ vết này, nó chẳng khác gì ngày trước.

Trong khi tôi cố gắng tìm cách quay lại thời đại của mình, tôi đã nhận ra rằng, tôi ở thời đại này, đã không thay đổi gì trong suốt 10 năm qua.

Đúng vậy, so với mười năm trước, tôi vẫn cứ như vậy, không hề có dấu hiệu tác động của thời gian lên tôi, tôi vẫn chỉ là một cô bé không lớn lên được.

Tôi nhận ra điều này vào 2 năm trước, khi đó tôi nhận ra rằng tôi không hề lớn lên dù đã nhiều năm trôi qua, và dần dà tôi đã hiểu. Vì tác dụng phụ của pháp thuật hay là vì một nguyên nhân đặc thù nào đó mà cơ thể của tôi đã ngừng chịu tác dụng của thời gian chi phối.

Hay nói dễ hiểu hơn, thời gian của cơ thể này đã dừng lại, vì vậy mà tôi không thể lớn lên mà vẫn chỉ trong hình dáng của một cô bé.

Tôi đã sống chung với người Nirvit 2 năm, sau đó thì ra bên ngoài bắt đầu hành trình của mình.

Trong chuyến đi này, tôi đã đi tới nhiều vùng đất và nhiều dân tộc khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau để bổ cập tri thức của mình. Tuy không tìm được thứ mình cần, nhưng tôi đã thành công trong việc tích lũy nguồn tri thức và đã sáng tạo ra nhiều thứ thú vị.

Ở thời đại này phép thuật không cường thịnh bằng thời đại tôi sống, nhưng ở đây thì tri thức ma thuật rất thuần túy và sơ khai, có rất nhiều loại ma thuật và nguyên lý tôi chưa từng được biết trước đó.

Suốt thời gian qua tôi đã không ngừng tìm kiếm, tôi đã đi đến nhiều nơi, qua nhiều vùng đất. Tôi tiếp thu tri thức và không ngừng học hỏi. Để bù đắp cho lượng ma thuật mà tôi đã sử dụng, tôi đã hấp thụ ma thuật từ những nguồn khác.

Thời gian cứ trôi qua, hết mùa này lại đến một mùa khác, mọi thứ cứ tiếp tục luân chuyển, chẳng hề dừng lại.

Sau một khoảng thời gian sống chung với con người nơi đô thị, tôi lại tiếp tục đi vào những vùng đất hoang vu rừng rậm, băng qua những sa mạc, lướt đi trên những con thuyền đến với nhiều vùng đất. Cũng không biết là năm nào tháng nào, thời gian cứ không ngừng đi qua, để lại tôi ở phía sau chậm chạp tiến bước.

Tôi cứ không ngừng đi như thế, không ngừng tìm kiếm một con đường trở lại, đồng thời tìm hiểu thế giới này, lý do mà nó đưa tôi đến đây.

Cứ như thế, tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ cứ tiếp tục tiến triển như vậy.

Rồi cho đến một ngày...

Dường như số phận đã an bài, định mệnh đã sắp đặt. Một định mệnh không thể tránh khỏi, và nó làm thay đổi, khiến con đường của tôi rẽ sang một ngã rẽ khác."

***

Giữa mùa thu, lá đã chuyển sang màu vàng, cả rừng cây là một sắc vàng đặc trưng.

Không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ. Bầu trời xanh trong hơn hẳn mọi khi, cao và xa vời vợi. Những áng mây trắng cứ theo gió trôi chậm chạp đi về phương xa.

Tiếng lá khô xào xạc, những chiếc lá rơi đầy đất như một tấm thảm, theo từng bước chân của người đi mà phát ra âm thanh giòn tan rụm rạp.

Giữa cánh rừng hoang vu như thế, một bóng người cứ bước đi về phía trước, dù rằng không có một con đường nào, nhưng người nọ vẫn cứ tiến bước, cho đến khi...

Trước mặt là một vực thẳm sâu không thấy đáy...

Nhìn vực thẳm sâu hun hút, gió thổi lá bay trước mặt, Nguyệt Nha lặng thinh nhìn nó, một hồi lại xoay người đi lại con đường cũ.

Nguyệt Nha thở dài.

Ở trong một khu rừng rộng lớn này đã được hơn nửa tháng, Nguyệt Nha đã đi rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa đi ra được. Có thể nói rằng cô đã bị lạc đường.

Nguyệt Nha cảm thấy không phải do khả năng nhận biết phương hướng của cô có vấn đề, mà là do nơi này quá rộng để tìm đường ra. Cô không biết rõ địa hình nơi này, nó lại không nằm trên bản đồ, vì vậy Nguyệt Nha lạc ở đây cũng đã được hơn nửa tháng hơn.

Ở chốn rừng thiêng hoang vu này, muốn tìm một người chỉ đường cho mình thật không dễ dàng. Suốt dọc đường đi đến giờ cô chưa gặp qua một người nào, hay có thể nói, có khi trong khu rừng này chỉ có duy nhất một mình cô là con người đi lang thang ở đây đi.

Cũng phải, người bình thường không ai lại vào nơi này đi lòng vòng rồi để bị lạc đâu nhỉ?

Nguyệt Nha mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây bên đường nghỉ chân, lôi ra chút thức ăn bỏ bụng, nhìn bầu trời nắng rọi qua từng tán lá, quả thật rất yên bình.

Sau khi dùng bữa trưa, Nguyệt Nha lấy nước ra uống, nhưng lại phát hiện ra bình nước đã hết nước rồi. Nguyệt Nha lại thở dài, cô phải mau chóng tìm ra một con suối nào đó lấy nước mới được.

Nhìn xung quanh, lắng tai nghe âm thanh của tự nhiên, Nguyệt Nha không nghe được gì ngoài tiếng gió và tiếng dao động của rừng cây. Quanh đây thực vật cũng không nhiều, không có dấu hiệu của thực vật sống gần nguồn nước, xem ra gần đây không có con suối nào.

Nguyệt Nha đi tiếp cả nửa ngày cũng chẳng tìm ra được nguồn nước nào. Lúc cảm thấy không có hy vọng thì lại nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi cây, Nguyệt Nha đưa mắt cẩn trọng nhìn về phía đó.

Bỗng, một con hươu sao bước ra từ trong lùm cây, nó đưa mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm Nguyệt Nha, hình ảnh ngược trong đôi mắt nó in rõ ràng hình bóng cô. Nguyệt Nha thấy nó là một con hươu sao cũng buông xuống cảnh giác, nhìn nó khẽ cười hiền hòa.

Nguyệt Nha đưa tay về phía nó, trên tay cô là một quả hồng đỏ, Nguyệt Nha hái nó ăn giữa đường để bổ sung nước cho cơ thể.

-Đến đây.

Nó đứng đó nhìn chằm chằm Nguyệt Nha một lúc lâu. Dường như cảm nhận được cô sẽ không làm hại nó, con hươu sao nhỏ dần dần đi đến chỗ Nguyệt Nha. Nó đưa mũi lại gần quả hồng, ngửi một lúc sau thấy không có vấn đề gì mới chậm rãi ăn. Nguyệt Nha khẽ cười nhìn hươu nhỏ ăn.

Con hươu này có vẻ rất gan dạ, nó dường như không sợ người lạ, chỉ mới ăn xong quả hồng, nó liền đến gần người Nguyệt Nha cọ cọ. Nhìn chú hươu con đáng yêu này, Nguyệt Nha vui vẻ xoa đầu nó, quả thật không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của động vật đáng yêu mà.

Nguyệt Nha đi chung với nó một chặng đường, cô vẫn không quên quan sát xung quanh tìm nguồn nước, nhưng có vẻ như vẫn không có nguồn nước nào gần đây.

-Haizz, không biết đi đến bao giờ mới thấy nguồn nước đây chứ, mình cũng ngán ăn trái cây bù nước rồi.

Đi thêm một khoảng khá xa nữa, thì bỗng dưng hươu con lại dừng lại rồi sau đó lại rẽ qua một hướng khác, đi vào bụi cây um tùm. Nguyệt Nha nhìn theo nó, cũng không có đi theo, cho đến khi nó dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm về phía cô, dường như nó đang muốn cô đi theo nó vậy.

Nguyệt Nha không hiểu sao lại đi theo nó, cô có cảm giác hươu nhỏ đang chỉ đường mình. Một người một hươu đi vào một con đường cây cối um tùm rất khó đi, không dễ dàng một chút nào.

Không biết đi được bao lâu, vẫn chưa thấy nó dừng lại, Nguyệt Nha vừa đi vừa mở đường, có phần chật vật, thậm chí bị gai đâm không ít làm xước da.

-Rốt cuộc mày muốn dẫn ta đi đâu vậy?

Đương nhiên hươu nhỏ sẽ không đáp lời Nguyệt Nha.

Nhìn nó đi ngày càng xa, Nguyệt Nha cũng nhanh chóng đi theo. Đến khi thoát ra khỏi lùm cây um tùm, Nguyệt Nha mới thở ra một hơi nhẹ nhàng, sau đó lại ngạc nhiên nhìn phía trước.

Dưới ánh nắng chiều le lói, lấp lánh trong ánh mắt, những tia sáng phản xạ lại từ mặt nước, lung linh xinh đẹp.

Trước mặt Nguyệt Nha là một hồ nước, nước rất trong và xanh, hươu con khẽ cúi đầu uống lấy dòng nước bên hồ. Thì ra là nó muốn dẫn cô đến nguồn nước này.

'Thật là tuyệt!'

Nguyệt Nha nghĩ như vậy, cô bước đến hồ nước, bên cạnh hươu con, nhìn dòng nước trong xanh in bóng mình, Nguyệt Nha cúi người. Dòng nước mát lạnh truyền vào bàn tay, cảm giác thật thoải mái nhường nào, cứ như bao nhiêu mệt mỏi đều trôi đi vậy.

Đưa tay hứng dòng nước uống, cảm giác mát lạnh nơi cổ họng như cứu lấy cô, Nguyệt Nha uống nhiều thêm một chút.

Quay sang vuốt đầu hươu con, cười nhỏ nói.

-Mày đúng là cứu tinh của ta đấy, hươu nhỏ à. Cảm ơn nhé!

Nó rất hưởng thụ Nguyệt Nha xoa đầu, hình như nó rất thích. Nguyệt Nha cũng thích xoa đầu nó, lại bỗng nhiên, nó ngẩng đầu nhìn về một phía khác. Nguyệt Nha cũng bị động tác của nó thu hút mà nhìn sang, khi đó cô đã nhìn thấy.

Ở bên kia hồ nước cách đó không xa, có một người đang ngồi ở đó, người nọ hình như cũng nhìn sang bên này.

Vì người đó ngồi trong bóng cây khá tối nên Nguyệt Nha cũng không nhìn rõ mặt, nhưng khi thấy có người xuất hiện ở đây, Nguyệt Nha điều đầu tiên là cảm thấy thật rất may mắn, như vậy cô có thể hỏi thăm đường ra rồi.

Nguyệt Nha đứng dậy, nhìn sang bên kia bờ hồ, người nọ hình như cũng đang nhìn cô. Sau đó con hươu nhỏ không biết vì sao lại quay người bỏ chạy, nó chạy đi rất nhanh, mới đó đã thấy nó chạy sâu vào rừng, Nguyệt Nha cũng chẳng kịp gọi nó.

Khi cô nhìn lại, thì người bên kia cũng không thấy đâu, cô không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng đi sang bên đó, nhưng mà xung quanh lại không có ai.

Rõ ràng khi nãy nơi này có một người ngồi ở đây, đó là một người con trai trẻ tuổi mặc trang phục màu đen. Nguyệt Nha chắc chắn không nhìn lầm, nhưng chỉ mới không chú ý đến một chút, người kia đã đi rồi.

Nguyệt Nha chán nản không thôi, khó khăn lắm mới tìm ra được người xuất hiện ở chốn này, muốn hỏi xem một chút có biết đường ra hay không, nhưng chưa kịp làm gì thì người nọ cũng không thấy.

Nguyệt Nha cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không biết làm gì hơn, cô lại tiếp tục lên đường.

Mấy ngày sau đó, Nguyệt Nha vẫn bị lạc trong rừng.

Loay hoay trong rừng tìm thức ăn, Nguyệt Nha hái được vài quả dại ăn được, còn có một vài loài nấm, cùng một ít quả hạch.

Khi Nguyệt Nha đi tới thì cô cũng phát hiện một điều vô cùng kỳ lạ. Phía trước cô là một khu rừng màu đen, mọi thứ đều héo tàn và không còn sức sống. Cứ như là một khu rừng chết vậy, mọi thứ đều mất đi sự sống.

Nguyệt Nha không biết chuyện gì xảy ra cho vùng đất này, nhưng là một điều không bình thường như vậy khiến Nguyệt Nha rất bận tâm, dường như chỉ trong phút chốc sự sống đã từ bỏ nơi này vậy.

Hoàng hôn đã buông xuống, mặt trăng đã lên cao, đêm cũng đã khuya. Nhìn hồ nước sáng lấp lánh, in bóng trăng lên đó, lung linh đẹp đẽ.

Đêm nay thật sự rất sáng, nhờ có ánh trăng kia. Nguyệt Nha nghỉ chân bên một hồ nước nhỏ, thời tiết hôm nay lại có chút nóng. Nguyệt Nha muốn tắm đêm một chút.

Nghĩ là làm, Nguyệt Nha liền không ngần ngại mà tắm lộ thiên, dù sao nơi này cũng không có ai.

Dòng nước mát lạnh làm cả người Nguyệt Nha có chút rùng mình, nhưng lại rất thoải mái, ngâm người trong nước, Nguyệt Nha bơi vài vòng. Bầu trời lấp lánh ánh trăng cùng ánh sao, quả thật rất đẹp.

Bất ngờ trên bầu trời, một đốm sáng nhỏ bay lượn lờ trong không trung, một chú đom đóm. Nguyệt Nha đưa tay như muốn với tới, khi cô chú ý đến, xung quanh đây đã có rất nhiều đom đóm xuất hiện, làm sáng cả một khoảng trời, đẹp lung linh như những vì sao.

Gió đêm thổi qua khiến Nguyệt Nha cảm thấy lạnh, cũng nên lên bờ mặc quần áo, dù sao cảm lạnh cũng không tốt.

-Ai? - Bất ngờ Nguyệt Nha la lên một tiếng, quay người nhìn lại phía sau. Vì cô nghe được có tiếng bước chân của con người, bước chân rất nhẹ nhưng Nguyệt Nha rất thính tai nghe được.

Dưới ánh trăng đêm đó, trong màn đêm của khu rừng, người đó xuất hiện dưới ánh trăng bạc, đứng đó, gió đêm làm lớp áo kia lay động, một màu đen hòa cùng đêm đen.

Nguyệt Nha nhận ra được người nọ, chính là người mấy hôm trước cô tình cờ gặp được nhưng sau đó liền biến mất. Một người con trai trẻ tuổi với trang phục màu đen.

Hai người đối mặt nhìn nhau đến quên cả phản ứng như thế nào, anh đột nhiên quay đầu tránh đi tầm mắt của cô, sau đó lại rời đi. Nguyệt Nha thấy anh ta muốn đi liền vội vàng ngăn lại.

-A, khoan đã, chờ một chút.

Nguyệt Nha vội đuổi theo, nghe cô gọi, người nọ cũng dừng lại, nhưng không có quay lại nhìn cô. Nguyệt Nha thấy anh dừng lại mới vui mừng nói.

-Anh khoan đi đã, tôi có chuyện này muốn hỏi. - Nói rồi Nguyệt Nha nhanh chóng muốn lại gần, nhưng người đó lại nói.

-Dừng lại. Đừng đến đây.

-Hả?

-Em...trước tiên mặc đồ vào đã. - Giọng anh ta có chút nhỏ, vì quay lưng đi nên cũng không biết anh ta như thế nào. Nhưng khi nghe anh ta nói vậy, Nguyệt Nha mới để ý là mình vẫn còn chưa mặc đồ vào.

-A, xin lỗi nhé, tôi quên mất. - Nguyệt Nha đi lên bờ mặc vào quần áo, cô cũng không quên canh chừng người kia, sợ anh ta lại bỏ đi như đợt trước.

-Tôi cứ nghĩ là nơi này không có người vì vậy không để ý, xin lỗi anh nhé. - Nguyệt Nha rất tự nhiên nói, cô cũng không cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì cho lắm, dù sao đối với cô nó cũng không phải vấn đề quá to tát.

-Tôi có chuyện muốn hỏi anh, nếu anh không phiền thì có thể... - Nguyệt Nha vừa nói vừa đến gần anh ta, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị cắt đứt.

-DỪNG LẠI! ĐỪNG ĐẾN GẦN TA!

Bỗng nhiên anh ta hét lên, quay người lại, lúc này Nguyệt Nha mới thấy rõ mặt anh ta. Là một thiếu niên trẻ tuổi, có phần anh tuấn, cả mắt và tóc anh đều màu đen, cả trang phục cũng vậy, tựa như anh rất thích màu này.

Nhưng thái độ của anh ta rất kỳ lạ, anh ta không muốn Nguyệt Nha đến gần, ánh mắt kia có chút hoảng hốt cùng sợ hãi, Nguyệt Nha tự hỏi cô đáng sợ như vậy sao?

Tuy không hiểu, nhưng Nguyệt Nha cũng không có tiến thêm bước nào, anh ta giữ một khoảng cách với cô rồi mới nói.

-Đúng vậy, cứ đứng ở đó, tốt hơn là em nên rời khỏi khu rừng này.

-A? Thật ra tôi cũng muốn ra khỏi đây, nhưng mà tôi bị lạc, không tìm được đường ra. Tôi cũng đang muốn hỏi anh đường ra đây này.

-Xin lỗi, ta không biết.

Anh ta hơi cúi đầu, ấn tượng của Nguyệt Nha đối với người này chính là một người kỳ lạ, tâm lý anh có chút không bình thường, và gương mặt trẻ tuổi đó lại có nét u buồn và thành thục khó hiểu.

Nhưng anh hẳn không phải người xấu, cách ăn nói rất lịch sự nhẹ nhàng.

Nguyệt Nha vẫn luôn quan sát người con trai này. Cô thân thiện hỏi chuyện.

-Vậy là anh cũng bị lạc giống tôi sao?

Chàng trai không nhìn vào mắt Nguyệt Nha, tránh đi ánh nhìn trực diện của cô.

-Không, không hẳn.

-Ý gì vậy? Anh không bị lạc? Vậy tại sao lại ở đây chứ?

-Ta...ta không muốn làm hại đến ai cả. Em không nên đến gần ta.

Nguyệt Nha càng ngày càng không hiểu được người này đang nói gì, anh ta càng nói càng khó hiểu.

-Tôi không hiểu là anh đang nói gì lắm, nhưng nếu anh muốn ra khỏi đây thì có thể đi chung không, dù sao thì cũng sẽ tốt hơn là đi một mình.

Cô đưa ra lời đề nghị nhưng chàng trai đó đã trả lời rất lạ.

-Ta đã quen cô độc một mình rồi, thế giới này đã ruồng bỏ ta, những ai đến gần ta đều sẽ chết. Kể cả con người, vì vậy em đừng đến gần ta. Hãy xem như chúng ta chưa hề gặp nhau. Ta sẽ rời đi nơi này.

Nguyệt Nha không hiểu anh ta bị làm sao, nhưng nếu anh ta đã nói như vậy, có lẽ anh ta muốn đi một mình. Nguyệt Nha cũng không ép buộc anh ta, cô đành tiếp tục mò đường đi ra vậy.

Khi Nguyệt Nha xoay người rời đi thì bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, không khí xung quanh thay đổi hẳn, tiếng gió đêm xào xạc lạnh lẽo, có một cảm giác kỳ lạ đang kéo đến, hắc ám vô cùng.

Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại thì thấy anh ta vẫn đứng đó, đầu cúi thấp, gương mặt như hòa vào trong bóng tối, xung quanh anh có khí tức kỳ lạ, Nguyệt Nha rất rõ khí tức này. Vì đối với cô mà nói, nó quen thuộc vô cùng, dù đã qua lâu rồi nhưng vẫn không dễ quên đi. Khí tức của tử vong.

-Này...anh không sao chứ? - Nguyệt Nha lên tiếng hỏi thăm, nhưng anh ta có vẻ không bình thường, hơi khuỵu người run rẩy, dường như đang sợ hãi.

-Đừng... Đừng lại đây!

Anh ta nói như thế, Nguyệt Nha đã không tiến lại, nhưng cô cũng không yên tâm nhìn anh. Tuy rằng là người xa lạ, nhưng cô cũng không thể thấy khó mà không giúp.

-Mau đi đi! Nó...Nó sắp tới rồi...

Chàng trai đó quỳ xuống mặt đất, cả người đầy hoảng hốt sợ hãi, Nguyệt Nha không nhịn được nhíu mày. Cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng, trực giác nói rằng cô nên tránh đi, nhưng nhìn người đó có vẻ đang rất đau khổ, vẫn là không nhịn được mà lại gần.

-Anh không sao chứ? Tôi biết y thuật, tôi có thể giúp anh.

Anh ta không còn run rẩy như khi nãy nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Một đôi mắt đỏ như máu, tịch mịch và tăm tối, như là một sát thần.

Nguyệt Nha bị đôi mắt đó nhìn cho ngây người.

Rồi sau đó là một trận cuồng phong hắc ám nổi lên, một cơn gió đen bao bọc lấy anh ta mang theo khí tức tử vong mạnh mẽ, tước đoạt mọi sự sống trong phạm vi ảnh hưởng của nó.

Cây cối xung quanh héo tàn rồi chết đi, mục nát rồi thành tro bụi. Chỉ trong chớp mắt, mọi sự sống xung quanh anh ta đều biến mất, tất cả đều chết đi.

Trạng thái đó của anh ta duy trì không lâu, sau một thời gian thì đôi mắt đen láy trở lại, có chút thần sắc nhưng vẫn mơ hồ. Anh giật mình nhìn khung cảnh trước mặt, mọi thứ đều đã mất đi sự sống.

Chàng trai cúi đầu buồn bã, ánh mắt kia lại đầy mất mát, anh lại hơi run lên.

-Ta...ta không cố ý lấy đi sự sống của bất cứ mạng sống nào... nhưng thế giới này đã ruồng bỏ ta. Xin lỗi...đáng lẽ em không nên đến gần ta...

-Vừa rồi...xảy ra chuyện gì vậy?

Âm thanh trong trẻo của cô gái vang lên, anh giật mình nhìn lại. Nguyệt Nha vẫn đứng đó không bị làm sao cả, ánh mắt và vẻ mặt anh đều hiện rõ sự ngạc nhiên không ngờ. Nguyệt Nha cũng nhìn anh đầy vẻ không hiểu.

-Làm sao mà em... - Anh ta nhìn Nguyệt Nha ngạc nhiên, sau đó lại hơi cười, ánh mắt kia như nhẹ nhõm, trút được gánh nặng chồng chất.

-Tạ ơn trời, may mà em không sao.

Nguyệt Nha thấy anh ta như vậy, cũng không tiện nói gì, nhưng nhìn cảnh vật xung quanh hiện giờ, mọi thứ chẳng khác gì khu rừng chết mà cô thấy ngày hôm qua.

Lại nhìn về chàng thiếu niên này. Tất cả...là do người này làm ra.

Như giải thích sự khó hiểu của Nguyệt Nha, chàng trai cất tiếng nói.

-Bất cứ thứ gì đến gần ta...đều sẽ phải chết.

-May mắn em không bị làm sao. Em thấy đó, vì vậy em không nên đến gần ta, ta không đảm bảo lần sau sẽ may mắn như vậy đâu.

-Ma thuật tước đoạt mạng sống...Hắc Ma Thuật Ankhseram?

Khi nghe cái tên này, anh ta có vẻ ngạc nhiên và sững sờ mà nhìn Nguyệt Nha. Còn cô thì tiếp tục nói ra những gì mình biết.

-Một ma thuật trái ác có từ rất lâu, nó còn được gọi là Mâu Thuẫn Chú. Một người càng trân trọng sự sống đến đâu thì hắc thuật sẽ càng được giải phóng mạnh mẽ đến đó, ngược lại, khi người đó bỏ qua giá trị sinh tồn thì sát khí sẽ không được giải phóng ra. Ma thuật đó như một lời nguyền, lời nguyền giáng lên kẻ tội lỗi.

Nguyệt Nha nhận ra được ánh mắt kinh ngạc của chàng trai nhìn mình, cô khẽ cười nhìn anh nói.

-Tôi từng đọc sách nói về nó, vì có hứng thú nên đã từng nghiên cứu qua cái này.

Chàng trai sau khi ngạc nhiên thì cũng nở nụ cười nhợt nhạt.

-Không ngờ...có ngày ta lại gặp được người hiểu rõ về ma thuật này như vậy. Ta luôn tránh xa thế giới con người, vì đó là cách tốt nhất mà ta nghĩ ra để không làm hại đến bất kỳ sinh mạng nào.

-Bất kỳ sinh vật nào có sự sống đều sẽ bị tước đoạt sao?

Nguyệt Nha có phần tò mò về loại hắc thuật cổ xưa chỉ nghe nói mà chưa từng thấy qua bao giờ.

-Đúng vậy, cũng lâu rồi ta mới nói chuyện với người khác như bây giờ. Điều đó làm ta rất vui, nhưng...ta cũng rất sợ...vì nếu ở gần ta, em cũng sẽ bị ta lấy đi sự sống.

Nguyệt Nha nhìn chàng trai, anh ta không nói dối. Vẻ mặt đó, ánh mắt đó, đều mang vẻ u buồn. Điều đó làm Nguyệt Nha cảm thấy...con người anh ta cũng thật đáng thương.

'Lời nguyền của Ankhseram...'

Nguyệt Nha khẽ cười, nụ cười đó làm anh không ngờ tới, anh không hiểu, và nhiều hơn là ngạc nhiên.

-Thật không ngờ có một ngày tôi lại được gặp người mang trong mình ma thuật này. Anh làm tôi hứng thú rồi đó.

Nguyệt Nha nhìn anh cười. Bất ngờ cô bắt lấy tay anh khiến anh hoảng hốt muốn hất cô ra để an toàn cho cô, nhưng Nguyệt Nha đã giữ anh lại.

-Anh hẳn là rất cô đơn đúng không. Tôi sẽ đi cùng anh. - Nguyệt Nha đã tuyên bố như thế, điều đó làm anh không khỏi sững sờ không nói nên lời, vì quá mức ngạc nhiên.

-Em...Tại sao?

-Tôi có hứng thú với anh, thứ ma thuật mà anh đang mắc phải, tôi có hứng thú với nó.

'Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, tôi lại có cảm giác kỳ lạ, một cảm giác hưng phấn. Và có gì đó đang mách bảo tôi rằng, cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh.'

-Tên của tôi là Nguyệt Nha, sau này mong anh giúp đỡ.

Đó là một cuộc gặp gỡ vô cùng đặc biệt, điều mà người ta thường nói là Định mệnh.

***

"Vào một ngày thu, khi ta đang nằm nghỉ bên hồ, ta đã thấy một con hươu con đứng bên bờ hồ uống nước. Lâu rồi ta không thấy loài động vật nào như nó, ta đã có phần vui khi thấy nó, nhưng ta không thể lại gần nó, vì như vậy ta sẽ vô tình làm hại đến con thú nhỏ kia.

Ta chỉ im lặng nhìn nó, nhưng điều bất ngờ đã đến, từ phía sau nó, một bóng người xuất hiện.

Ta đã rất ngạc nhiên khi nơi này xuất hiện con người. Đó là một cô gái trẻ, rõ ràng em ấy tuổi không lớn nhưng lại một mình xuất hiện ở trong khu rừng này.

Nhìn em ấy ở chung hài hòa với con hươu nhỏ kia, vẻ mặt đó rất hồn nhiên, khung cảnh đó thật đẹp và hài hòa. Cô bé đó hẳn là một người tốt, vì loài động vật rất nhạy cảm, chúng sẽ không như thế khi ở gần kẻ gây cho chúng cảm giác nguy hiểm.

Ta đã tính rời đi khỏi đó, vì ta không muốn mình sẽ phá hủy đi cảnh đẹp này. Nhưng hình như động tĩnh của ta đã khiến anh bạn nhỏ kia chú ý, dẫn đến sự chú ý của cô bé kia.

Khi đó cô bé đó cũng đã nhìn về phía ta.

Cảm nhận được sự nguy hiểm từ ta, có lẽ vì vậy mà con hươu nhỏ đã bỏ chạy. Khi đó, ta có phần hụt hẫng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi trước khi cô bé đó lại gần ta.

Nếu em ấy đến gần ta, điều đó sẽ khiến em ấy gặp nguy hiểm.

Khu rừng này không còn 'an toàn' để ta ở lại, vì vậy có lẽ ta nên đi thôi, nhưng ta đã không tìm được đường ra khỏi khu rừng.

Cho đến vài ngày sau đó, khi ta đi lang thang giữa rừng đêm, ta đã bất ngờ gặp lại cô bé ấy. Vốn chỉ định dừng lại uống chút nước, không nghĩ lại thấy cô bé đó ở đây, ta đã tính rời đi, nhưng lại bị phát hiện.

Em ấy gọi ta và đuổi theo, ta đành phải dừng lại và bảo em ấy tránh xa mình.

Đó là một cô bé vô tư và kỳ lạ, em ấy hỏi ta đường đi nhưng ta cũng chẳng biết, em ấy đề nghị đi chung nhưng ta đã từ chối.

Ta nói với em ấy về sự nguy hiểm của mình, và muốn em ấy tránh xa ta. Nhưng không ngờ tại thời điểm đó, 'thứ đó' lại trỗi dậy.

Ta đã bảo em ấy chạy đi, nhưng cô gái đó vì sự tốt bụng của mình mà quay lại. Em ấy có biết rằng lòng tốt đó sẽ giết chết chính mình.

Khi ta tỉnh lại, nhìn xung quanh chỉ còn là một rừng chết, ta đã sợ hãi, vì lại một lần nữa, ta tước đoạt mạng sống quý giá của người khác.

Lần này sẽ là một cô bé tốt bụng...

Nhưng không như ta nghĩ em ấy vẫn còn sống. Ta không biết vì sao em ấy vẫn còn sống, nhưng ta cảm thấy may mắn vì điều đó, ít ra ta vẫn chưa làm hại đến em ấy.

Em ấy biết về nguyên chú trên người ta, ta đã rất ngạc nhiên về điều đó. Ta không ngờ một cô bé còn nhỏ tuổi như vậy mà lại biết rất nhiều về nguyên chú này.

Em ấy đọc sách và tìm hiểu nó, lâu rồi ta không nói chuyện với con người, nên khi nói chuyện với em ấy, ta cảm thấy rất vui. Nhưng đồng thời nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy ta, nếu ở gần ta, em ấy sẽ phải chết.

Sẽ không còn may mắn như khi nãy, có lẽ ta sẽ vô tình giết chết em ấy, một cô bé tốt bụng.

Em ấy đã cười, ta không biết vì sao em ấy lại cười Ta đã nghĩ em ấy sẽ cảm thấy có phần sợ hãi, nhưng em ấy không hề sợ, em ấy nói em ấy có hứng thú với ta.

Khi em ấy bắt lấy tay ta, ta vô cùng hoảng hốt và bất ngờ, ta đã không đến gần con người rất lâu rồi, ta không thể ở gần hay chạm vào họ. Nhưng khi em ấy chạm vào ta như vậy, bàn tay ấm áp đó khiến ta vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

Dù vậy cảm giác sợ hãi sẽ giết chết em ấy của ta khiến ta muốn cách xa em ấy. Nhưng em ấy lại nói muốn đi theo ta, vì em ấy cảm thấy hứng thú.

Một cô bé kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Em ấy có một cái tên kỳ lạ như con người của em ấy vậy.

'Nguyệt Nha...'

Kể từ hôm đó em ấy đã cứ đi theo ta, dù ta có bỏ lại em ấy như thế nào cũng không được. Ta đã lo sợ 'nó' sẽ giết chết em ấy, nhưng ta không ngờ, sau hai lần nằm trong phạm vi thi triển của ma thuật, em ấy vẫn không có bất kỳ thương tổn gì.

-Ma thuật đó không thể làm tổn thương tôi, vì vậy anh không cần lo nó sẽ giết tôi.

Em ấy nói như vậy. Ta cũng bất ngờ khi ma thuật hắc ám này không làm hại đến em ấy. Ta đã vô cùng ngạc nhiên và em ấy đã nói nó là năng lực của em ấy.

Em ấy muốn đi theo ta, ta cũng chẳng làm gì được. Và mãi cho đến sau này...

Thật sự ta rất vui khi em ấy ở đó, ta đã không đến gần con người rất lâu rồi. Vì luôn ở một mình và tránh xa mọi thứ, có lẽ ta cũng sẽ cảm thấy cô độc. Nhưng có lẽ thế giới này thật sự vẫn chưa ruồng bỏ ta, nếu đây là định mệnh mà thượng đế sắp đặt, thì em nhất định chính là...món quà mà ta được ban tặng."

***

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, Nguyệt Nha đã không còn một mình độc hành trên con đường dài đằng đẵng đó nữa. Cô đã tìm ra một người bạn đồng hành với mình.

Đó là một anh chàng kỳ lạ và mang trong mình một lời nguyền, lời nguyền đó cũng là quyền năng của anh ta, quyền năng tước đoạt đi mạng sống của sinh vật khác.

Nguyệt Nha cũng không vội vàng tìm đường ra như ý định ban đầu, vì đi chung với anh ta cũng không hẳn là quá tệ. Cô tìm đường ra vì không muốn cô độc một mình quá lâu, giờ thì ổn cả. Tuy rằng lúc đầu anh ta cũng không đồng tình với việc này, nhưng khi biết được thứ quyền năng đó không thể làm hại đến cô, anh ta cũng không nói gì nữa. Vì vậy mà Nguyệt Nha cứ thản nhiên đi theo.

Sau đó cô nhận ra rất nhiều điều về con người này, anh ta là một Ma Đạo Sĩ đầy quyền năng. Anh ta có nguồn tri thức rộng lớn mà ngay cả cô cũng không bì được. Con người anh không xấu và khá ôn hòa, nhẹ nhàng và lịch sự.

Vì những điểm này mà Nguyệt Nha cũng rất có thiện cảm với anh.

Hai người loay hoay ở trong khu rừng đó tận hai tháng sau mới tìm được đường ra, dù vậy Nguyệt Nha cũng không có ý định sẽ rời đi mà tiếp tục đi theo người này.

Hai người đều không có nơi để về, cũng chẳng cố định ở đâu. Họ đều có chung một mục đích là đi chu du thiên hạ, vì vậy có thêm bạn đồng hành hẳn là cũng không tệ chút nào. Hơn nữa ở cạnh anh ta, Nguyệt Nha có thể học hỏi được rất nhiều thứ.

Anh ta quả thật là một con người học rộng hiểu sâu, Nguyệt Nha cũng thẹn mình thua kém quá nhiều. Anh ta biết rất nhiều thứ, dường như cái gì anh ta cũng biết, từ ma thuật cho đến những lĩnh vực khác.

Nguyệt Nha là một cô bé ham học hỏi, vì vậy không ngừng học hỏi và trau dồi là một sở thích của cô.

Đối với Nguyệt Nha mà nói, anh giống như một giáo sư, một người bạn đồng hành rất tuyệt.

Anh không có nhiều khuyết điểm, chỉ khi anh mất kiểm soát vì 'thứ đó', mặt tối mới lộ ra. Tuy rằng thứ quyền năng ấy không làm hại đến cô vì bản thân cô có thứ tự bảo vệ mình, nhưng có vẻ anh ấy vẫn không yên tâm về điều đó, dù Nguyệt Nha đã nói rất nhiều lần mình sẽ không sao.

Dù sao cũng không phải là điều đáng lo lắng đối với Nguyệt Nha. Nếu anh muốn, cô có thể nghe theo anh là tránh xa anh khi anh mất kiểm soát.

Thời gian cứ thế trôi qua, một năm nữa đã trôi qua.

Trong một năm này, hai người vẫn cứ đi cùng nhau, hiện tại Nguyệt Nha không có ý định tách ra đi một mình, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục như vậy, cho đến khi cô cảm thấy không còn hứng thú nữa.

Nguyệt Nha sống cũng rất tùy ý, nếu như đã không còn gì để níu kéo, cô cũng sẽ không ràng buộc mình.

Một buổi chiều đầy mây, anh ngồi dưới một gốc cây đọc một quyển sách, anh chăm chú và nghiêm túc, cho đến khi có người trở lại.

Từ xa anh đã thấy cô đi đến, Nguyệt Nha lại gần anh cười nói.

-Ở nơi này kiếm mãi cũng không ra thức ăn gì, khi nãy đi qua thung lũng kia thì gặp mấy con này, vì vậy thuận tay bắt và làm bữa tối. - Nguyệt Nha trong tay cầm mấy con cá màu xanh, chính là cá chim. Chúng không sống dưới nước mà bay trên bầu trời. Khi gặp nó Nguyệt Nha cũng cảm thấy lạ, nhưng cô cảm thấy nếu là cá thì chắc sẽ ăn được thôi.

Anh gấp quyển sách lại, nhìn cô khẽ cười.

-Vậy bữa tối nay nhờ em vậy.

-Vậy tối nay cùng ta nướng cá ăn! Mà, anh đang xem sách gì vậy?

-Không có gì, chỉ là giết thời gian thôi.

-Huh...vậy em sẽ đi nướng cá.

Bữa tối hôm đó hai người đã nướng cá ăn, Nguyệt Nha bắt cũng khá nhiều, nhưng hai người đều ăn rất ít, vì vậy chỉ nướng có vài con.

Khi cá đã đạt độ chín hoàn hảo, Nguyệt Nha vui vẻ cầm xiên cá lên, đưa cho anh một con, cô một con. Anh nhận lấy nó, Nguyệt Nha chưa ăn cá chim bao giờ, hơn nữa nhiều ngày nay không ăn cá, cô cũng có chút thèm.

-Chúc ngon miệng! - Nguyệt Nha cắn một miếng cá, ăn vào, sau khi nhai rồi nuốt xong, sắc mặt của cô cũng thay đổi hẳn. Từ vui vẻ ăn cá sang bất động thanh sắc rồi sắc mặt dần kém xuống.

Nguyệt Nha đứng cúi đầu vào một thân cây khóc không ra nước mắt.

-Vị của nó...thật kinh khủng quá...

Nhưng khi cô quay sang nhìn anh, anh vẫn ăn một cách ngon lành bình thản, dường như anh không cảm thấy vị của nó kinh khủng như thế nào. Anh ăn rất từ tốn, rất nhanh đã ăn xong hai con.

Nguyệt Nha cảm thấy lạ nên hỏi.

-Anh...không cảm thấy gì à?

Anh ngẩng đầu sang nhìn cô, khẽ cười nói.

-Nó không dễ ăn cho lắm.

-Vậy mà anh ăn rất tỉnh đó. - Nguyệt Nha cảm thán nói.

-Cũng không có gì, quen rồi thì cũng không thấy có vấn đề gì đâu.

Nguyệt Nha khóe môi khẽ giật, quả nhiên người có kinh nghiệm. Lại nhìn mấy con cá được nướng chín ở đó, Nguyệt Nha nuốt nước miếng, cô liều mạng ăn thêm một miếng nhưng mà...vẫn không thể tiếp tục ăn nữa.

Cô cảm thấy mình nhớ bánh ngọt da diết...

Nguyệt Nha không muốn ép buộc cái miệng nhỏ của mình, vì vậy đành để cái bụng cô chịu khổ Đêm đó Nguyệt Nha không ăn thêm con cá nào cả.

Tối đó Nguyệt Nha ôm bụng đói đi ngủ, dù sao Nguyệt Nha cũng quen với việc này nên có nhịn một bữa tối cũng không là vấn đề. Khi cô ngủ mơ màng, lại nghe thấy có tiếng động, Nguyệt Nha mở mắt nhìn qua thì thấy anh ngồi ở đó. Nguyệt Nha dụi mắt, ngáp một cái vươn người, hỏi.

-Anh còn chưa ngủ sao, đã khuya rồi đấy.

Anh thấy cô đã tỉnh, liền vẫy tay gọi qua, Nguyệt Nha lết thân mình đi qua chỗ của anh. Hai người ngủ cũng cách xa nhau một đoạn, vì anh không dám ở quá gần cô khi không đề phòng, mặc dù điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Nguyệt Nha.

-Cái này cho em. - Anh lấy ra mấy quả hạnh cùng ít nấm dại, Nguyệt Nha không khỏi ngạc nhiên nhìn chúng.

-Em vẫn chưa ăn gì đúng không, anh có đi quanh tìm chút đồ ăn nhưng chỉ tìm được mấy cái này, em dùng đi.

Nguyệt Nha nhận lấy chúng, không nghĩ ngợi nhiều liền ăn lấy, so với con cá khi nãy thì dễ ăn hơn nhiều.

-Anh không ngủ mà đi tìm mấy cái này à?

-Không sao, anh không ngủ cũng không vấn đề gì. - Anh nói rất nhẹ nhàng như không sao cả, Nguyệt Nha cũng không lấy làm lạ, nhưng cũng có chút cảm động.

-Cảm ơn anh, cái này ăn cũng rất tốt.

-Ăn xong ngủ đi, trời cũng không còn sớm đâu. Trẻ con không nên quá thức khuya.

Anh muốn vươn tay xoa đầu cô nhưng rồi sau đó lại khựng lại, thu tay về. Dù đã đi chung một khoảng thời gian, nhưng anh cũng không chủ động đến quá gần hay chạm vào cô, vì vậy bình thường hoàn toàn là cho Nguyệt Nha chủ động.

Cô lại gần anh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, mỗi lần cô ở gần như vậy anh đều không tự giác mà muốn đẩy cô ra xa. Nhưng vì Nguyệt Nha cứ không nghe lời mà cứ trơ ra đó, vì vậy anh cũng không làm gì được. Tuy rằng lo lắng, nhưng anh cũng cảm thấy tự an ủi phần nào, có lẽ nó sẽ không làm hại đến cô.

Nguyệt Nha nhanh chóng tìm chủ đề trước khi anh mở miệng đuổi người.

-Anh lại xem sách gì vậy? Là sách ma thuật à?

-Ừ.

Lần này anh không bảo cô tránh đi.

Đi chung với chàng trai này một thời gian, anh ta đã dạy cho Nguyệt Nha rất nhiều thứ, trong đó có cả ma thuật. Nguyệt Nha dám chắc anh là một Ma Đạo Sĩ đầy tài năng, vì anh ấy rất am hiểu ma thuật, thỉnh thoảng anh ấy còn dạy cho Nguyệt Nha những ma thuật mà cô không hề biết.

Anh ấy giảng giải rất nhiều, Nguyệt Nha rất thích. Vì anh ấy có tri thức rất rộng, nên Nguyệt Nha đã từng thỉnh giáo anh về cách để đi qua thời không.

Nguyệt Nha không ngờ cả vấn đề này anh ấy cũng biết rất tường tận, anh ấy nói rất chi tiết và gần như anh biết tất cả. Vì vậy mà Nguyệt Nha càng muốn đi theo anh để tìm hiểu, cô nghĩ rằng có lẽ anh sẽ giúp được cô.

Trở về nhà.

Cô không nói cho anh biết cô từ đâu đến, cũng như anh không nói cho cô anh là ai. Tuy vậy hai người vẫn đi chung với nhau rất tốt.

Anh ấy dạy cho Nguyệt Nha nhiều thứ, cả căn nguyên của ma thuật. Nhờ đó mà Nguyệt Nha ngày càng hiểu biết nhiều hơn về thế giới.

Ma pháp chính là linh hồn điều khiển ma lực, cần thực thế hóa nguồn ma lực trong người và giải phóng nó. Trong thế giới này, căn nguyên của ma thuật, đơn vị của ma thuật là Ethernano có đầy ở mọi nơi và trong xung quanh chúng ta.

Cơ thể hấp thu Ethernano tự nhiên trong không trung vào bên trong và chuyển hóa thành ma lực, trong cơ thể con người có một bình chứa ma lực và đó là giới hạn nguồn ma lực họ có thể sở hữu. Nếu ma lực hết thì cơ thể sẽ tự động bổ sung ma lực nhờ hấp thụ Ethernano và sau một thời gian bình chứa sẽ đầy lại và có thể tiếp tục sử dụng ma thuật.

Bình thường sẽ là như vậy...nhưng đối với Nguyệt Nha thì nó có chút khác biệt.

Cơ thể Nguyệt Nha không hấp thụ Ethernano tự nhiên trong không khí bình thường được, hay nói đúng hơn nó hấp thụ rất chậm, chậm hơn người bình thường rất nhiều, chắc khoảng gấp hơn chục lần thời gian của người bình thường.

Quả thật là rất khó khăn, cơ thể của Nguyệt Nha chỉ hấp thụ nguồn ma thuật tinh khiết vì nó chọn lọc và đào thải rất nhiều, dẫn đến việc hấp thụ chậm vô cùng.

Vì vậy Nguyệt Nha không thể dùng cách bình thường để bổ sung ma thuật được. Cơ thể cô có một khả năng đặc biệt, nó không hấp thụ trực tiếp Ethernano để chuyển hóa thành ma lực được, nhưng nó có thể hấp thu ma lực từ một nguồn khác.

Nói dễ hiểu hơn là như thế này, một khối Lacrima chứa ma lực bên trong, Nguyệt Nha có thể hấp thụ ma lực từ khối Lacrima đó vào cơ thể và biến nó thành ma lực của mình.

Nguyệt Nha không chuyển hóa Ethernano thành ma lực, mà hấp thu ma lực đã được chuyển hóa từ vật khác rồi biến nó thành ma lực của mình. Đó chính là cách Nguyệt Nha bổ sung ma lực, nó có ưu điểm cũng có khuyết điểm, ưu điểm càng lớn khuyết điểm cũng càng lớn.

Một lần vô tình Nguyệt Nha đã để anh ấy phát hiện ra điều này khi bị bắt gặp đang bổ sung ma lực.

Chẳng biết qua bao lâu, Nguyệt Nha ngủ thiếp đi từ bao giờ, cô ngủ gối đầu vào người anh. Khi thấy cô đã ngủ, anh cũng bối rối không biết làm thế nào, anh không muốn làm cô tỉnh giấc nhưng lại lo lắng khi cô ở gần anh như vậy.

Nhìn vẻ mặt cô khi ngủ, anh cũng cảm thấy nó thật bình yên, cảm giác ấm áp và đầy hy vọng này...

'Giá như có thể kéo dài mãi.'

Đêm đó Nguyệt Nha ngủ rất ngon, ngày hôm sau hai người lại tiếp tục lên đường.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua như trước kia. Đã có nhiều thứ cũng thay đổi so với lúc đầu.

Hai người vẫn đi cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện, chia sẻ với nhau nhiều điều.

Không như khoảng thời gian mờ mịt mười năm đầu khi ở đây, giờ Nguyệt Nha đã không còn cảm thấy cô độc trong khoảng thời gian dài vô định này nữa. Vì cô không một mình. Cô có người ở bên cạnh mình.

Đã có nhiều thứ khác đi, có một thứ đặc biệt đã thay đổi. Mối quan hệ.

Chỉ có việc họ luôn đồng hành cùng nhau trong thời gian qua là không thay đổi.

Nguyệt Nha đã ghé qua một thị trấn trên đường để mua lương thực và nhiều thứ khác. Họ đã ở lại đó một thời gian, dù không vào thị trấn nhưng họ sống tạm trong một ngôi nhà cách đó không quá xa.

Cô vào thị trấn mua đồ, Nguyệt Nha hai tay đã xách không ít túi thức ăn và nhiều thứ khác, khi đến một khúc quanh, Nguyệt Nha vô tình đụng phải một người khác đi ngược chiều với mình. Là một cô gái cao hơn Nguyệt Nha cả một cái đầu. Khi đụng phải Nguyệt Nha, cô ấy vội vàng xin lỗi, giúp Nguyệt Nha gom lại đồ rơi, nhìn cô ấy có vẻ gấp gáp, Nguyệt Nha đã bảo cô rời đi trước.

Khi quay lại chỗ anh ấy, anh nói rằng sẽ ở lại nơi này một thời gian, Nguyệt Nha không biết vì sao, nhưng cô cũng không bất tiện cái gì, hai người ở lại đó một thời gian.

Trong thời gian này, Nguyệt Nha đã làm quen được người bạn mới. Đó chính là cô gái khi đó va phải khi đi trên đường, cơ duyên xảo hợp, họ quen biết và trở thành bạn. Tên cô ấy là Mia.

Trong khoảng thời gian ở đây, có một khoảng thời gian anh ấy đã đi một mình, Nguyệt Nha ở lại đó đợi anh. Hình như anh đang bận nghiên cứu gì đó, vì để không làm phiền anh ấy, cô luôn đi cùng Mia. Hai người họ hay ở cùng nhau, có một lần Mia đã gặp anh ấy, Nguyệt Nha cũng giới thiệu hai người với nhau.

Rồi cho đến một ngày, anh ấy hoàn thành xong việc nghiên cứu của mình và đó cũng là lúc họ rời khỏi đó. Nguyệt Nha có chút tiếc nuối khi phải rời đi nơi này, trong thời gian qua cô với Mia đã trở thành bạn tốt của nhau.

Nhưng Nguyệt Nha không có ý định ở lại đây, vì vậy ngày hôm đó, cô hẹn đi chơi với Mia và cũng là để nói lời tạm biệt.

...

Rồi đã có chuyện xảy ra.

Đó là một ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của người bạn và đem lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người con gái đó.

'Tôi đã nghĩ rằng, nếu chúng tôi không đến nơi này, thì liệu bi kịch đó có xảy ra hay không...'

--------------------------------------

24/12/2017

Lần trước 14/7/2018

Đã sửa lại.

loading...

Danh sách chương: