Chương 121: Đón Em

Mọi người đều đang có những cuộc chiến cho riêng mình.

Gray đang đấu với Silver.

Juvia chiến đấu với Chiêu Hồn Giả Keith.

Sting và Rogue đấu với Mard Geer.

Natsu và Gajeel đang chiến đấu với Tempesta và Torafuzar. Nhưng trận chiến lại chuyển thành một mình Gajeel đấu với Torafuzar.

Torafuzar đã nhấn chìm mọi thứ trong dòng nước sở trường của hắn với những hạt Long Tử trong đó khiến những người khác không thở được và ngất đi trong nước, chỉ còn lại Gajeel chiến đấu với Torafuzar.

Tempesta không xen vào cuộc chiến đó mà chỉ đứng ở ngoài chờ đợi. Nhưng có vẻ như, hắn không cần lại phải ngồi chơi nữa rồi.

Vì đã có người xuất hiện trước mặt hắn.

-Chà, lại thêm một tên nữa.

Xuất hiện trước Tempesta là một cô gái loài người. Một cô gái khoác lên mình chiếc áo choàng trắng và có mái tóc dài cùng màu buông xõa.

Từ từ tiến đến, nhưng ngắn ngủi đã đứng đối diện.

Nguyệt Nha xuất hiện nơi dòng nước, nơi vốn con người không thể tự do đi lại hay nói chuyện bình thường vì không thể thở được trong môi trường này.

Hơn nữa dòng nước này không phải dòng ngước bình thường mà còn chứa những hạt Long Tử gây hại cho cơ thể.

Tempesta nhìn cô, chẳng biết là ai, nhưng chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nếu đã đến thì có thể giúp hắn giải trí một chút.

-Ô ya, hình như đằng kia là... Gajeel đang chiến đấu với ai đó thì phải.

Nguyệt Nha đưa tay trước trán nhìn phương xa, nơi đang diễn ra một cuộc chiến.

-Ngươi.

Tempesta không nhiều lời, một quyền liền đánh tới trên người Nguyệt Nha. Nhưng đâu có dễ thế.

Nguyệt Nha chỉ đưa ra một ngón tay đã cản lại được rồi. Cô cười rất tươi nói.

-Đừng nóng vội. Chúng ta từ từ nói chuyện chào hỏi cái đã nào.

Chứng kiến điều này, Tempesta bật lùi về sau, nhìn Nguyệt Nha thận trọng.

Hắn đưa tay ra, rất nhiều lốc xoáy hình thành tấn công về phía Nguyệt Nha. Mặc cho điều đó, cô cười nhẹ, khẽ gạt tay.

Những âm thanh liên tiếp bùng nổ như pháo hoa bắn liên hồi, khiến cho cơn lốc của hắn tan tành rồi biến mất.

Tempesta không khỏi bất ngờ.

'Cái thể loại gì vậy?'

Hắn tự hỏi như thế.

Cô ta ở trong nước của Torafuzar mà thản nhiên như không, còn có thể thoải mái nói chuyện trong nước như thể nước không ảnh hưởng gì đến cô ta vậy.

Có thứ gì đó bảo vệ cô ta khi ở trong nước.

Nhăn mày, Tempesta có một dự cảm nghiêm trọng.

'Kẻ này...'

Không phải là một kẻ tầm thường.

Nguyệt Nha thản nhiên trước cái nhìn đánh giá của kẻ đối diện, dù ở trong nước nhưng Nguyệt Nha lại khá thoải mái như không có trở ngại gì. Dù rằng cô nhận ra nước này cũng không bình thường.

Biết đến Long Tử, Nguyệt Nha trong lòng vô cùng khó chịu với nó nhưng không thể hiện điều đó ra ngoài.

-Dù ngoại hình không giống với những gì được tả lại nhưng ta có cảm giác chính là ngươi.

Nhìn Tempesta, Nguyệt Nha híp mắt cười nói.

-Ngươi, hẳn là kẻ đã tấn công thị trấn đó, làm anh Laxus và những người khác bị thương, đúng chứ.

Trước cái nhìn của Nguyệt Nha, Tempesta vốn đã cẩn trọng khi nghe những điều này liền nhớ tới người mà hắn buộc phải dùng Tử Long Ma Pháp và khiến bản thân phải chuyển sinh cách đây không lâu.

Dù đối phương không trả lời nhưng Nguyệt Nha gần như đã chắc chắn khi nhìn đối phương.

-Nhìn ngươi cũng không có gì đặc biệt, đánh không lại anh ta thì dùng cái Ma Pháp Tử Long đó. Nếu không phải có thể chuyển sinh thì ngươi chắc cũng không sống đến bữa nay đâu.

Trước lời nói không mang theo bất kỳ cảm xúc đặc biệt gì nhưng lại khiến người nghe cảm thấy sự mỉa mai. Lại chứng kiến nụ cười trên gương mặt Nguyệt Nha khi nói, Tempesta không khỏi chau mày, cảm giác tức giận trỗi lên.

-Ngươi nói cái gì!

Nguyệt Nha thấy hắn tức giận, cũng thản nhiên đáp.

-Nói sự thật.

Cô mỉm cười trông thì hòa nhã.

-Chỉ cần lấy máu của ngươi đưa bà Porlyusica thì mọi người sẽ ổn rồi.

Mà những lời cô thốt ra thì không có sáng sủa như cách cô cười.

-Vì vậy cảm phiền cho xin tí huyết nhá!

Nguyệt Nha cười tươi rói nhìn hắn. Còn hắn thì mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm Nguyệt Nha.

-Vậy ngươi là em gái của thằng dùng sét đó?

Tempesta khó tin hỏi.

-Hắn còn chưa chết sao?

Nguyệt Nha dừng lại nụ cười, bỗng chốc xung quanh lại trở nên âm u và lạnh lẽo hơn. Nguyệt Nha liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn đó âm trầm không che giấu sự thù địch, lời nói không chút độ ấm nào.

-Ngươi sẽ phải trả giá vì dám đụng đến anh trai của bà.

Dứt lời, hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một quyền đánh thẳng vào mặt hắn, đánh bay hắn xa tận mấy con đường, bay xuyên bao nhiêu tảng đá.

Gương mặt be bét máu, hắn xụi lơ trên đất nhưng còn chưa bất tỉnh.

Nguyệt Nha đã kiềm chế không một quyền cho ngủm luôn.

Nếu vậy thì dễ dàng quá.

Tempesta kinh hoàng nhìn Nguyệt Nha đến gần mình.

'Đừng đùa chứ... ả ta mạnh quá.'

-Ngươi...

'Chỉ là một con người mà có thể khiến ta ra nông nỗi này sao?'

Lần đầu tiên Tempesta cảm nhận được sự bất lực hoàn toàn không thể làm gì được.

'Sao một con người cỏn con lại khiến ta run rẩy như thế này?'

Điều đó khiến hắn sợ hãi.

-Là tên quái nào...

Nguyệt Nha nhìn hắn với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt như nhìn một thứ người ta chán ghét.

-Bà nội mày là Nguyệt Nha của Fairy Tail. Đến đây đem chúng mày ra làm bao cát để đánh đó.

Lời lẽ thô bạo và ngông cuồng, Nguyệt Nha từ khi nào quên mất hình tượng thục nữ của mình rồi?

-Ngươi...

Cái nhìn của Nguyệt Nha nhìn hắn khiến hắn giật mình. Lúc này, cô lại cười khinh khỉnh gợi đòn.

-Hẳn là đang nghĩ một con người như ta làm sao lại có thể đánh bại ngươi đúng không.

Tempesta câm nín. Sao biết hay quá vậy?

-Nhìn cái mặt ngu ngu đó của ngươi thì có gì khó đoán đâu. Không phải mấy đứa bây thích làm cao xem thường con người hả.

Nguyệt Nha nhìn hắn, nhếch môi đầy xem thường, cái nhìn đó thật sự làm người ta tức điên muốn đánh nàng.

Thế nhưng...

Không đánh được.

-Nhưng tiếc thật, ngươi yếu quá. Trong mắt ta ngươi chẳng khác nào con kiến nhỏ cả.

Tempesta nghe thế đỏ cả mắt, tức giận không thôi, hắn chỉ có một ý niệm là muốn giết người này. Phải giết!

Nhìn thấy kẻ làm hại anh trai và mọi người trước mắt, Nguyệt Nha không cho hắn sắc mặt tốt. Cười lạnh đầy hung hăng bẻ tay.

-Đây chỉ là màn khởi đầu thôi, niềm vui còn ở phía sau kìa.

Nhận ra sự chênh lệch của hai bên, Tempesta kinh hoàng.

Dường như đứng trước mặt hắn không phải chỉ là một cô gái con người bình thường. Mà là một con quái vật. Thứ tồn tại làm cho một con quỷ cũng phải sợ hãi hét lên kinh hoàng.

-Mày... đồ quái thai lai quái vật...

Hắn cắn chặt răng, sức mạnh chú pháp của hắn không thể thắng được người này. Hạch Tâm Địa Ngục cũng đã không còn, hắn sẽ chết chắc. Nhưng...

Trước khi chết, hắn phải kéo lũ này theo. Hắn định dùng đến Ma Pháp Long Tử lần nữa.

Bộp!

Một bàn tay bóp chặt miệng của hắn. Một vầng sáng trắng bao lấy hắn khiến hắn không thể cử động, cũng không thể sử dụng bất cứ năng lực nào, làm được gì khác.

Nguyệt Nha đã nhìn thấu hắn.

-Đừng nghĩ.

Cái nhìn của Nguyệt Nha lúc này như một tử thần nhìn chằm chằm hắn. Nó phản ánh đúng cái tên mà thế giới ngầm gọi cô.

-Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta không cho phép ngươi được làm bất cứ điều gì ngay trước mặt ta.

Đó không hẳn là một lời đe dọa, đó chỉ là một lời tường thuật.

-Giờ thì, cùng chơi nào.

Nguyệt Nha cười đáng sợ, Tempesta như cá trên thớt, tùy Nguyệt Nha "xử lý".

Ác như thú.

Ác hơn thú.

***

Gajeel nhờ có sự trợ giúp của Levy mà đã đánh bại được Torafuzar không lâu sau đó và cũng hóa giải được Hắc Thủy của hắn. Cậu ta kiệt sức ngay lúc đó.

'Vẫn còn một tên nữa...'

Khi Gajeel nghĩ đến tên còn lại, một bóng người đi đến gần cậu ta. Gajeel cho là tên còn lại, nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì đập vào mắt chính là Nguyệt Nha đang đứng ngay trước mặt.

-Cô...

Nguyệt Nha cười tự nhiên.

-Cậu làm tốt lắm. Mọi chuyện đều được giải quyết rồi.

-Tên kia...

Nguyệt Nha nhướng mày, lắc lắc một lọ máu trong tay.

-Tôi lấy được máu của hắn rồi, với thứ này thì nhóm anh Laxus sẽ ổn thôi.

-Cô đánh bại hắn rồi?

Gajeel thấm mệt hỏi, nghĩ, nếu là Nguyệt Nha thì cô ta hạ được hắn là bình thường. Cô ta... Mạnh vật vã luôn.

Nguyệt Nha cười nhẹ, gật đầu thừa nhận. Nhưng lại không nói gì cả. Chi tiết thì cô không muốn nói, chỉ cần biết... hắn ta đã không còn là trở ngại. Vậy là đủ rồi.

Gajeel đã kiệt sức, nhưng cậu đã cứu được mọi người ở đây.

Natsu, Lucy, Juvia và cả Levy.

Nguyệt Nha đỡ từng người họ dậy, bất ngờ cô nhìn thấy Gray đang đến. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Nguyệt Nha đã nhận ra ở Gray có gì đó đã thay đổi.

Sức mạnh của cậu ấy.

Một người cảm nhận sức mạnh ma thuật nhạy cảm như Nguyệt Nha đã nhận ra có gì đó khác đã thay đổi ở Gray.

Một thứ gì đó mới nhưng lại hòa hợp với cậu ấy như một lẽ tự nhiên.

-Tôi sẽ Hủy Diệt Tartaros.

Gray đã nói như thế.

***

Dùng ma pháp chữa trị, Nguyệt Nha chữa thương cho mọi người. Họ đều đã tỉnh lại.

-Anh Gray đã ở đây ư?

Juvia hỏi, Gajeel trả lời cô.

-Tôi nghĩ câu ta đi đâu đó rồi. Nhưng hình như cậu ta đã mạnh hơn thì phải.

Juvia không nói gì, thái độ của cô khi nhắc đến Gray không giống như thường ngày, không biết có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Nha cũng không hỏi.

Cô đưa mẫu máu cho Levy nhờ cô ấy đưa lại cho bà Porlyusica. Hơn nữa Nguyệt Nha còn thì thầm vào tai Levy gì đó khiến cô nàng đỏ mặt.

"Chuyện lúc nãy tôi cũng có thấy đó."

-Hả?

Nguyệt Nha ác ý trêu đùa.

"Cô... với Gajeel..."

Levy mặt đỏ hơn cà chua, còn Nguyệt Nha cười khúc khích.

Bất ngờ, Nguyệt Nha khựng người lại.

-Sao vậy Natsu?

Lucy hỏi khi thấy Natsu im lặng lạ lùng.

-Hắn ta chắc còn đang cay cú vụ tôi đánh bại kẻ địch trước Kỳ Nhông Lửa đó.

Gajeel đắc ý nói.

-Gajeel... ngươi có nghe thấy không?

Natsu đột ngột hỏi như thế, Gajeel còn chưa hiểu.

Natsu cả người run rẩy, quay đầu nhìn họ bằng một biểu cảm rất phức tạp, dường như rất kích động.

-Giọng nói đó...

Ngay sau đó, đến Gajeel cũng giống như Natsu. Rồi có một âm thanh gì đó vang vọng đến, như một tiếng vọng từ xa truyền về, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Mọi người ở đó cũng cảm nhận được rung chấn.

Nguyệt Nha nghiến chặt răng, không thể tin được.

'Nó đang đến...'

Từ trên bầu trời.

Mọi người đều có một cảm giác bất an lo sợ trước âm thanh này. Một điều hết sức kinh khủng sắp ập đến.

Mard Geer cũng không ngờ.

-Hắn ta tới lùng tìm con quỷ khổng lồ này? Hay là tới để đuổi theo Chúa Tể Zeref?

Nó đang đến ngày một gần hơn, thứ mà những người ở đây không thể nào quên được.

Nỗi ác mộng kinh hoàng mang đến nỗi sợ hãi.

-Acnologia!

Hắn xuất hiện từ bầu trời và bắn phá khắp nơi xuống chiến trường.

Giữa trận chiến của Tiên Nhân và Quỷ, Vua Rồng đã xen vào.

Và ở thời khắc đó, các Sát Long Nhân đều đang phản ứng với Acnologia. Nhưng không phải là tất cả.

Giật mình. Nguyệt Nha nhìn Natsu và Gajeel. Cảm giác này...

-Đến lúc rồi sao...

Nguyệt Nha thì thầm nói với một biểu cảm phức tạp. Khong ai ở đó chú ý đến sự phức tạp của Nguyệt Nha, chỉ có Lucy, người đứng gần Nguyệt Nha khi đó loáng thoáng nghe thấy gì đó, nhưng không nghe rõ Nguyệt Nha nói gì.

Giữa lúc căng thẳng này, Nguyệt Nha quay người bỏ đi.

-Nguyệt Nha?

Levy gọi cô lại, nhưng Nguyệt Nha không quay đầu, cô dừng lại và nói.

-Chuyện còn lại, trông cậy ở mọi người và 'họ' rồi.

'Họ' mà Nguyệt Nha nói, không ai hiểu đó là ai.

Điều cuối cùng, cô quay đầu nhìn những người ở đây.

-Tạm biệt.

Nguyệt Nha cười nhẹ.

-Đợi đã!

Lucy bật gọi, nhưng một cơn gió ập đến khiến họ lấy tay che lại, đến khi nhìn lại, Nguyệt Nha đã biến mất rồi.

Muốn đuổi theo, nhưng trước khi họ kịp đuổi theo Nguyệt Nha thì Natsu xảy ra chuyện lạ. Cả người cậu ấy bừng sáng một ngọn lửa, một con rồng xuất ra từ chính người của Natsu.

Người mà bấy lâu nay cậu luôn tìm kiếm.

Tiếng gầm của rồng vang vọng bầu trời. Nguyệt Nha cất bước đi trên một con đường lạnh lẽo.

Cô không nhìn lại nhưng biết đó là ai.

'Mừng cho em gặp được cha mình, Natsu.'

Từ cái ngày xa xưa đó cho đến khoảnh khắc ngày hôm nay. Khoảng cách thời gian hàng trăm năm.

Những mong muốn, những dự định của thời điểm đó, cuối cùng, có lẽ, đáp án cho nó sẽ xuất hiện vào thời điểm này.

'Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới.'

Nguyệt Nha khẽ nhắm mắt, những con rồng...đang sải cánh trên bầu trời sau 400 năm vắng bóng.

Một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên.

Một trận chiến giữa Tiên nhân với Quỷ, giờ đây đã có thêm sự tham gia của rồng.

'Phải chăng định mệnh đã an bài.'

Ngay cả cô cũng không biết.

Dù có những chuyện bản thân biết nhiều hơn những người khác đi chăng nữa thì Nguyệt Nha cũng không thể khẳng định chắc chắn điều gì.

Sau cùng, cô chỉ biết chứ không trực tiếp tham dự vào.

'Liệu anh có biết trước điều này không?'

Cô tự hỏi đến người đã trực tiếp tham dự vào.

'Zeref.'

***

Những người bạn của tôi, đây chưa phải là tuyệt vọng khi mà hy vọng luôn hiện ra ngay những lúc ta tuyệt vọng.

Tương lai... là không ai biết trước được.

Nhưng đừng bao giờ từ bỏ ngày mai, vì chỉ cần không từ bỏ, ngày mai của chúng ta nhất định sẽ đến.

***

Các Tiên nhân của Fairy Tail đang giao đấu với Ác quỷ của Tartaros, để có thể ngăn chặn được những quả bom xung ma lực hay còn gọi là Face.

Ngay giữa đỉnh điểm của trận đấu thì Igneel, một con rồng, được Natsu gọi là cha, bỗng nhiên xuất hiện từ bên trong cơ thể của Natsu và giao chiến với Acnologia.

Niềm vui gặp lại, nguy hiểm cận kề, cả những sự thật chưa biết. Natsu được cha mình nhờ lấy quyển sách END trong tay Mard Geer về cho ông.

Trong khi đó Kyoka đã liên kết sinh học với Face và tự lấy thân mình biến thành một chìa khóa để kích hoạt nó.

Erza cũng đã bắt đầu tấn công dữ dội hơn, nhưng Kyoka quá mạnh.

Thậm chí cô ta còn tước đoạt hết 5 giác quan của Erza và làm tăng cảm giác đau của Erza lên trăm lần. Nhưng không vì thế mà Erza bỏ cuộc.

Dù mất hết các giác quan nhưng Erza vẫn chiến đấu. Dù cơ thể đau đớn đến mức cái chết cũng không còn là gì.

Erza vẫn không khuất phục mà đánh bại Kyoka.

Ngay cả khi Kyoka không thể khuất phục được Erza thì cô ả đã làm thời gian của Face chạy nhanh hơn.

Erza vẫn đánh bại Kyoka dù không thể nghe, thấy, ngửi, nếm hay cảm giác được.

Rồi Erza cũng gục ngã ngay khi đánh bại Kyoka.

Minerva đã hoán đổi vị trí của mình và Erza để cầm kiếm đâm chết Kyoka. Nhưng không kịp nữa, Face đã được kích hoạt.

3000 quả bom xung ma lực trên khắp lục địa đã được kích hoạt. Nếu chúng nổ, ma lực trên thế giới này sẽ biến mất.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Natsu đã chiến đấu với Mard Geer để lấy quyển sách trong tay hắn.

Natsu sau đó cùng hợp sức với Sting và Rogue để chiến đấu với Mard Geer.

Cùng lúc đó, Hội Trưởng của Fairy Tail, Makarov đã quyết định dùng một thứ vũ khí bí mật của hội, vũ khí tối thượng, Lumen Histoire để phá hủy Face.

Ông kêu mọi người tụ tập về cứ địa của hội.

Natsu, Sting, Rogue hợp lực cũng không làm gì được Mard Geer.

Họ được nghe Mard Geer kể về END, con quỷ mạnh nhất mà Zeref tạo ra và cả lý do Zeref tạo ra chúng để làm gì.

Tất cả để tìm kiếm một thứ có thể giết chết chính mình.

Rồi Gray đã đến. Cậu cũng tham gia vào trận chiến với mọi người để tiêu diệt Mard Geer. Với sức mạnh mới được thừa hưởng từ cha mình, Gray bây giờ là một Sát Quỷ Nhân. Có thể dùng băng của mình để hủy diệt Quỷ.

Ngay cả khi một Sát Quỷ Nhân xuất hiện, Mard Geer đã cho một con quỷ khác xuất hiện. Họ không thể ngờ được đó lại là Cựu Hội Trưởng của Sabertooth, người mà Sting đã đánh bại.

Sting và Rogue cùng nhau chiến đấu với Jiemma.

Gray và Natsu cùng chiến đấu chống lại Mard Geer.

Mard Geer cuối cùng cũng đã dùng đến thể Etherious của mình để chiến đấu với Gray và Natsu.

Đó là một cuộc chiến đầy khó khăn, khi mà kẻ thù của họ quá mạnh.

Có điều, Fairy Tail thì mãi là Fairy Tail. Họ không bao giờ đầu hàng cho đến khi đánh bại được kẻ thù của mình.

Nguyệt Nha nhìn chiến trường nơi này.

Trên mặt đất, Nhân chiến Quỷ.

Trên bầu trời, Long đấu Long.

Cô nghĩ. Có lẽ đây là lần cuối cùng.

Nguyệt Nha hít vào một hơi thật sâu, thì thầm những câu từ.

Chiến trường khốc liệt lúc này đây, tương lai như thế nào, sẽ định đoạt vào những gì diễn ra ở hiện tại.

Không tham dự vào chiến trường đó mà chỉ quan sát mọi thứ từ bên cạnh.

Cô muốn xem, cái kết nào sẽ được kết vào thời điểm này.

...

"Chỉ cần tin vào bản thân

Giấc mơ đó sẽ không có hồi kết trong thế giới này

Hãy theo đuổi nó!"

...

"Tôi vô thức chạy về phía trước.

Bây giờ, chỉ cần tin vào bản thân mà thôi."

...

Trong khi đó trận chiến giữa Sting và Rogue với Jiemma cũng đã lên đến đỉnh điểm.

Sting và Rogue đã đánh bại được Jiemma, kẻ từng gieo rắc nỗi sợ hãi trong họ. Vượt qua tất cả và đánh bại được bóng ma trong quá khứ để có thể tiếp tục tiến bước trên con đường họ tin tưởng.

Sau trận chiến, họ cũng kiệt sức hoàn toàn.

Trước khi ngã xuống, họ đặt trọn niềm tin vào Natsu và Gray.

...

"Bạn thắp cháy ngọn lửa của tôi, tôi chạm tới bạn bằng cảm xúc từ trái tim này.

Tôi muốn nghe cảm xúc của bạn.

Dù thế nào, thế nào đi chăng nữa, đã đến lúc chúng ta cùng nhau..."

...

Còn Natsu và Gray, họ là đồng đội nhưng cũng là đối thủ.

Ngày thường thì khó hòa hợp, hở chút là oánh nhau chí chóe không nhường ai.

Nhưng khi cùng nhau chiến đấu với kẻ thù, họ lại tin tưởng nhau hơn bất kì ai hết.

...

"Tình bạn bền chặt đó sẽ giúp chúng ta đối mặt kẻ thù, và khi tôi nắm lấy tay bạn...

Chúng ta đã sẵn sàng."

...

Nhờ sự tin tưởng đó, mà Mard Geer đã không kịp trở tay và bị đánh bại.

Cho đến khi ngã trên mặt đất, hắn vẫn không thể tin được rằng mình bị con người đánh bại. Ngay lúc đó, những gì Nguyệt Nha nói với hắn lại hiện lên một lần nữa.

Tại thời điểm mà Face sắp được kích hoạt, Makarov vẫn còn do dự có nên dùng đến nó hay không.

Trong khi đó, những hội khác đang cùng nhau phá hủy Face ở khu vực của họ nhờ Blue Pegasus truyền phát thông tin này đến các hội khác khi nhận được Thần Giao Cách Cảm từ Fairy Tail.

Blue Pegasus, Mermaid Heel, Lamia Scale, Quatro Cerberus và Sabertooth đều đang phá hủy Face.

...

"Chỉ cần tin vào bản thân, tôi sẽ vượt qua bóng đêm hiu quạnh

Tiến về tương lai...

Tôi vô thức chạy về phía trước,

Bây giờ, chỉ cần tin vào bản thân mà thôi."

...

-Thắng rồi nhỉ.

Natsu mệt người nằm nhoài ra đất.

-Không. Vẫn chưa đâu.

Gray vẫn chưa xong việc. Việc mà cha cậu trước khi chết đã giao phó cho cậu.

-Tớ phải hủy diệt END.

-Ồ, phải ha! Igneel dặn phải lấy cuốn sách đó.

Natsu chồm dậy, nhưng nó đã nằm trong tay Gray.

-Xin lỗi nha, nhưng tớ phải phá hủy nó.

-Không đùa đâu, thằng lỏi!

Natsu nghiêm túc nói, Gray cũng thế.

-Nhìn tớ giống đang đùa à? Thứ này đã tạo ra Tartaros. Nó được coi là con quỷ mạnh nhất trong số những quyển sách của Zeref. Chúng ta phải hủy nó ngay khi có thể.

-Tớ đã hứa với cha Igneel rồi. Đưa tớ quyển sách!

Natsu đứng dậy hét lên, Igneel đã nhờ cậy cậu, Natsu nhất định phải mang nó về cho ông ấy. Nhưng Gray cũng có quyết tâm riêng cần phải thực hiện của mình, cậu cần tiêu hủy nó vì đó là ước nguyện của cha cậu.

-Tới mà lấy.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng nghiêm trọng và căng thẳng. Vốn đang đồng tâm hiệp lực đối ngoại thì giờ thành trở mặt đối nội.

Bất ngờ, mặt đất rung chuyển, đó là lúc Face được kích hoạt. Phép thuật trên thế giới này đang dần mất đi.

Nguyệt Nha đứng đó, chỉ im lặng mà nhìn thế giới lụi tàn.

'Đây là kết thúc sao...'

Makarov đã không đủ can đảm sử dụng nó trước khi Face được kích hoạt

Mard Geer chứng kiến thời khắc này, chậm nói.

-Đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

Lý do mà Tartaros kích hoạt Face.

-Cái kết của phép thuật cuối cùng sẽ biến thành nguồn năng lượng hư vô... Và rồi ngài END sẽ hồi sinh.

Mục đích thật sự của Tartaros.

-Khi Chúa Quỷ trong những quyển sách của Zeref thức tỉnh, giống người sẽ chẳng có được phép thuật chúng cần để kháng cự lại Ngài.

Bất ngờ Acnologia ngã xuống từ trên bầu trời, Igneel giẫm lên hắn và nói.

"Đừng vội từ bỏ, con người!"

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn bầu trời.

'Đến rồi.'

Những con rồng ẩn mình trong Sát Long Nhân, giờ đây đã sải cánh trên bầu trời.

Face lần lượt bị phá hủy trên khắp lục địa, nhờ những con rồng.

Những con rồng đã nuôi dạy những Sát Long Nhân của thời điểm này, chúng đã sải cánh,

"Những con rồng được khai phong."

Tiếng nói của rồng, truyền vang khắp mặt đất.

"Đang nhảy nhót trên bầu trời của Ishgar."

Những đôi cánh cuồng phong vũ bão, những linh hồn rực lửa Thái Dương.

Những con rồng thống trị bầu trời Ishgar trở thành cứu tinh cho nhân loại.

Tất cả Face đều biến mất trong tích tắc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta đã chặn đứng sự hồi sinh của END. Chiến thắng thuộc về chúng ta."

Loài rồng đã trở thành cứu tinh của nhân loại.

Acnologia vẫn chưa bị đánh bại, hắn hất văng Igneel và đứng dậy. Cuộc chiến của rồng vẫn chưa kết thúc.

Igneel bảo Natsu phải lấy cho được cuốn sách, nhưng nó đang ở trong tay của Gray, người có ý định hủy diệt nó.

-Gray...

-Tớ đã thề...rằng phải tiêu diệt được END.

-Thằng lỏi! – Natsu văng tục.

-Anh Natsu, anh Gray, hai người đừng có cãi nhau nữa.

Chứng kiến hai người đối nội trong tình hình hiện tại, Sting khuyên ngăn nói.

-Đó là lý do mà Fairy Tail luôn...

Rogue không nói hết, mọi người tự hiểu đi.

Bất ngờ quyển sách trong tay Gray biến mất.

-Ớ. Mất rồi! – Gray kinh ngạc.

-Gray! - Natsu hét lên hoảng hốt.

-Éo phải do anh! – Gray cũng không biết vì sao.

Quyển sách đột ngột biến mất đã ở trong tay một người khác, người nọ đi đến chỗ họ.

-Đây là sách của ta.

Âm thanh vang lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Ta sẽ lấy lại nó.

Natsu quen thuộc với giọng nói này, quay đầu nhìn lại, người nọ xuất hiện trước mặt họ.

-Nó rất là quan trọng.

-Zeref!

Natsu gọi tên của kẻ đang giữ cuốn sách và đến trước mặt họ. Căn nguyên của mọi biến cố tại đây. Zeref xuất hiện trước mọi người.

Anh đi đến gần họ.

- Mard Geer. Ngươi làm tốt lắm. Chỉ một bước nữa là ngươi có thể hồi sinh END rồi.

Mard Geer không thể tin được, người mà hắn khát khao đang ở ngay trước mặt hắn.

-Giờ hãy ngủ yên đi.

Zeref nhìn hắn, nói những lời tự nhiên nhẹ như lông vũ, cười nhạt.

-Mard Geer...sẽ phục tùng...bất cứ mệnh lệnh nào của người!

Mard Geer cố vươn tay về phía Zeref, như khát khao vươn tới chân lý duy nhất của sinh mệnh.

-Không.

Zeref không cảm xúc nói.

-Không được đâu.

Anh búng tay. Khoảnh khắc đó, Mard Geer, kẻ ngỡ đang gần với khát khao ban đầu nhất,biến mất. Một làn khói tím hội tụ và biến thành một quyển sách.

Mọi người, những người chứng kiến điều đó không khỏi ngỡ ngàng, và rồi một ngọn lửa thiêu cháy quyển sách đó, không còn một mảnh nào. Tan biến vào hư không.

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Thằng khốn! Chính mày đã tạo ra hắn cơ mà!

Gray không nhịn được hét lên. Dù hắn là kẻ thù, nhưng khi nhìn Mard Geer bị đối xử như thế, Gray vẫn lên tiếng.

-Không sai, nhưng ta chẳng cần nó nữa.

Anh nói nhẹ nhàng, đó chỉ là một sự thật tự nhiên đối với anh, nhưng điều đó lại khiến những người khác căm tức.

Dù cảm xúc của họ là gì, anh không thật sự bận tâm.

-Ta đến đây để làm một số việc.

-Hả?

-Nhưng Acnologia lại phá ngang niềm vui của ta.

Zeref nhìn bầu trời.

-Hắn lại đánh dấu chấm dứt lịch sử thêm một lần nữa ư?

-Hay là sẽ có một điều kì diệu nào đó?

-Ta cũng không biết.

Anh nói những lời như thể đang lẩm bẩm một mình, và rồi nghiêm túc chắc chắn một thứ.

-Nhưng lần này, ta sẽ không để nó phá hỏng như lần trước nữa.

Zeref khẽ nhếch môi, Natsu nhìn anh.

-Ngươi đang nói cái gì thế?

Zeref nhìn những người ở đây, anh nhìn Natsu và nói.

-Nếu các ngươi có thể tồn tại qua được cơn khốn cùng này... vậy thì...ta sẽ ban cho các ngươi thêm nỗi tuyệt vọng gấp bội phần.

Mắt anh dần chuyển sang màu đỏ, lạnh lùng và tàn nhẫn, khiến mọi người như bị khóa tại chỗ.

Cộp.

Âm thanh khiến mọi người chú ý vang lên giữa lúc này, họ nhìn sang.

Zeref khẽ cười, ánh mắt nhu hòa một màu đen thuần túy.

-Em đến rồi.

-Nguyệt Nha?

Mọi người gọi tên cô, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này.

Nguyệt Nha đi đến chỗ của họ.

-Sao chị lại ở đây?

Gray hỏi, nhưng Nguyệt Nha lại không đáp. Cô cứ đi đến chỗ họ, và rồi đi ngang qua mà không nói một lời nào.

-Nguyệt Nha?

Natsu khó hiểu gọi.

Nhưng Nguyệt Nha lại đang đến chỗ của Zeref.

-Đừng qua đó, hắn ta nguy hiể...m...

Nhưng h

Điều họ không thể ngờ rằng, Zeref đang đưa tay về phía Nguyệt Nha và cô thì đặt tay mình lên tay anh. Bộ dáng không phải như người xa lạ, mà rất thân quen.

Mọi người nhìn một màn này mà câm nín.

-Chị...chị biết hắn ta sao?

Natsu ngơ ngác mà hỏi.

Nguyệt Nha không nói gì, chỉ là hơi cúi đầu.

Zeref khẽ cười, quay người rời đi. Nguyệt Nha nắm tay anh, cũng đi theo.

-Này... chờ đã!

Gray là người đầu tiên phản ứng và đuổi theo họ.

Nguyệt Nha bước đi không nhanh, khẽ quay đầu nhìn lại.

Đến khi Nguyệt Nha không nhìn nữa, một cơn gió thổi qua và rồi bóng hình của họ biến mất. Gray chạy theo nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai nữa cả.

-Đâu mất rồi?

-Chị ấy... sao lại đi cùng hắn chứ?

Natsu tự hỏi, nhưng vấn đề này, không ai giải đáp cho họ.

-Hai người đó quen nhau sao?

Sting không hiểu rõ chuyện này, Rogue cũng vậy.

-Không biết, nhưng có lẽ là vậy.

-Chuyện gì vậy! Sao chị ấy lại biết hắn chứ!

Gray hét lên, dường như cậu đang rất tức giận về chuyện này.

Gray không biết Nguyệt Nha tính đi đâu, nhưng cậu có dự cảm không hay về chuyện này.

Lúc nãy, khi Nguyệt Nha nhìn lại, cô ấy đã nói với cậu.

"Tạm biệt."

Gray tìm kiếm xung quanh.

'Vậy là sao, Nguyệt Nha?'

Nhưng mãi cũng không thể thấy được người muốn tìm.

'Chị tính đi đâu chứ? Chị muốn làm gì?'

***

Nguyệt Nha cất bước đi ngay phía sau Zeref, cô không nói gì. Họ cứ nắm tay nhau như thế và rồi bước đi.

Nguyệt Nha nhìn bóng lưng của anh, cất tiếng.

-Sao anh làm thế?

Nguyệt Nha hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng anh đã đáp.

-Vì nó không cần tồn tại nữa.

Anh không chấp nhận kẻ đã tấn công cô tồn tại.

Dù không quan tâm những người khác nghĩ gì nhưng anh lại có sự bận tâm đến những gì cô nghĩ.

-Không nỡ à?

Nguyệt Nha lắc đầu. Đối với cô, Mard Geer như thế nào cũng không đáng bận tâm.

Hai người cứ tiếp tục đi. Anh mở lời.

-Em buồn à?

Anh hỏi.

-Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Tạm biệt cũng chỉ là điều hiển nhiên mà thôi.

Quyết định ngày hôm nay là điều mà cô chắc chắn. Lời chia tay là tất nhiên, Nguyệt Nha không nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại họ, chẳng qua chỉ là chia tay ở đây mà thôi.

Cô có lẽ sẽ buồn, vì chưa nói được lời từ biệt với mọi người và ông.

-Em không hối hận vì đi theo anh đâu.

Nhìn anh. Cô không hối hận vì quyết định này. Vì cô đã quyết như thế.

-Đó là lựa chọn của em.

Bất ngờ, Nguyệt Nha rơi vào vòng tay quen thuộc. Cảm giác này khiến cô không thể nào buông bỏ được. Dù đã rất lâu rồi, nhưng chỉ cần thời khắc này thôi đã đủ.

Anh ôm lấy cô. Cô cũng ôm lấy anh.

-Cuối cùng... anh có thể ôm lấy em rồi.

Giọng nói anh nhẹ nhàng, như chỉ bạc vậy, nụ cười thật sự không che dấu cảm giác hạnh phúc của bản thân.

Nguyệt Nha khẽ mỉm cười, vỗ về.

-Ngốc...em mới là người, hạnh phúc lắm. – cô vùi đầu vào người anh.

Họ ôm nhau như thế, chẳng thể nào buông được đối phương, mê luyến hơi ấm này, vòng tay này, cảm giác này.

Nhìn nhau, mọi thứ như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn ánh mắt xoáy sâu của người.

Nhẹ nhàng trao nhau xúc cảm nơi khóe môi, dần dần, triền miên.

Giờ phút này, chỉ còn đối phương ở đây mà thôi.

***

Tương lai vốn không thể nói trước được.

Thật buồn khi phải chia tay với mọi người ở đây. Tôi không thể lại cùng mọi người tiếp tục cuộc hành trình này nữa.

Nhưng đây không phải là kết thúc.

Một ngày nào đó có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, cho đến khi đó...

Hãy tiếp tục hướng về tương lai, ngày mai rồi sẽ chào đón chúng ta thôi.

Mọi người...

Tạm biệt.

--------------------------------------------------

Lời tác giả:

Chào các bạn độc giả, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong suốt năm vừa qua.

Hôm nay đăng chương sớm để mừng một năm mới đã đến, kết thúc một năm đã qua.

Năm mới đến chúc mọi người có nhiều niềm vui và đạt được mong muốn của mình.

*

Thông báo cho mọi người là, đợt chọn truyện mới lần trước, vì cả hai bộ truyện đều được mọi người chọn cách nhau số lượng không sai biệt lắm.

Như đã hứa từ trước, năm nay mình sẽ cho ra truyện mới.

Và truyện mới đã lên rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình.

Vì không biết chọn bộ nào, nên thôi ta đăng hết cả hai luôn.

Mong mọi người chào đón và ủng hộ nhé.

Thân ái.

P/s : Bạn nào muốn đọc truyện mới hãy vào trang của ta để đọc nhé.

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜI.

[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔI.

Tung bông! Năm Mới Đến Rồi!

Happy New Year!

Chúc các bạn có những ngày tết dương lịch thật vui nhé!


loading...

Danh sách chương: